Hảo Ta Là Tiểu Hồng Hồ
|
|
Tình Địch
"Buông nó ra, rốt cuộc anh tới đây làm gì?!" Nét mặt Lãnh Y sầm xuống. Trình Ninh gãi gãi ót, kinh ngạc liếc Lãnh Y, nghe lời đặt tiểu hồng hồ lên ghế, bĩu môi oán giận: "Gì chứ, không phải chỉ là một con hồ ly rẻ tiền thôi sao? Nếu em thích, lần sau tôi sẽ mua cả một ổ đến tặng em!" "Xi—-" Không đợi Lãnh Y kịp phản ứng, tiểu hồng hồ đã nổi bão trước, đạp ghế dựa nhảy chồm lên, răng cửa hung hăng cắn tay Trình Ninh. "A!" Cơn đau bén nhọn truyền tới từ cổ tay trái, Trình Ninh há hốc mồm thở, đau đến mặt mày vặn vẹo, tay phải đè chặt tay trái, cổ tay thì dùng sức giãy dụa, muốn hất văng tiểu hồng hồ vẫn cắn chặt không chịu nhả miệng kia ra. Con hồ ly này nặng quá, Trình Ninh cảm giác như cổ tay mình sắp gãy tới nơi! Hồng nhi cắn chặt không chịu buông, đôi mắt nho nhỏ trợn tròn, ngầm dùng pháp lực, tăng trọng lượng cơ thể mình lên gấp mười lần, hừ! Dám vũ nhục bản hồ tiên như thế, để ta cho ngươi thấy sự lợi hại của ta! Đứng ở góc độ của Lãnh Y mà nhìn thì trên tay Trình Ninh như thể dính chặt một quả bóng rổ siêu bự phủ một lớp lông đỏ dài, vô luận hắn đập thế nào cũng không chịu rời tay. Lãnh Y nghiêng đầu nhẹ nhàng tựa vào tường, mím môi vui vẻ đứng bên cạnh nhìn trò vui, đáng đời, ai bảo dám bắt nạt Hồng nhi. Mãi cho đến khi Trình Ninh đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khóc lóc cầu xin tha thứ, Lãnh Y mới chậm rãi tiến lại, vỗ nhẹ cái trán tiểu hồng hồ. "Được rồi, Hồng nhi ngoan, buông ra đi." Tiểu hồng hồ nghe lời nhả ra, lui về sô pha, ủy khuất giương mắt nhìn Lãnh Y. Trình Ninh dùng sức xoa xoa cổ tay bị cắn nát của mình, hít một hơi khí lạnh, ôm tay, nước mắt lưng tròng hướng Lãnh Y làm nũng: "Y Y, đau chết mất – đau – em xem này –" Nói xong mở móng vuốt ra giơ cho Lãnh Y xem, sau khi nhìn rõ, hai người không khỏi sửng sốt. Vừa rồi rõ ràng nhìn thấy hàm răng của tiểu hồng hồ cắn sâu vào thịt Trình Ninh khi nó bị lắc qua lắc lại, nhưng lúc này cổ tay hắn lại hoàn hảo không chút thương tích nào, thậm chí ngay cả dấu răng cũng không có! Quỷ dị! Cực kì quỷ dị! "Chi – chi –" Không để cho hai người kịp tự hỏi xem rốt cuộc là thế nào, tiểu hồng hồ ở bên cạnh đã ác nhân cáo trạng trước, bắt đầu kêu rống từng trận. Lãnh Y kinh hãi, đẩy mạnh Trình Ninh đang nước mắt tèm lem ra, bước nhanh lại ôm lấy tiểu hồng hồ. Cẩn thận nhìn, lại thấy đau lòng. Vừa rồi đánh nhau một phen, vết thương vốn đã khép lại trên đầu tiểu hồng hồ lại chảy máu. Lãnh Y lấy hộp cứu thương, vừa dùng miếng bông chà lau giúp tiểu hồng hồ khử trùng, vừa trách móc răn dạy Trình Ninh không biết chừng mực. Trình Ninh ôm tay buồn bực đứng bên cạnh nhìn một người một hồ "ân ái"......(>_<)......Có lầm không vậy! Là tay bổn đại gia bị cắn mà! Đang âm thầm mắng, đột nhiên thấy tiểu hồng hồ đang nằm trong lòng Lãnh Y, đôi mắt đang dõi theo hắn chợt lóe lên lục quang, tay Trình Ninh lại bắt đầu đau đớn kịch liệt. Càng quỷ dị là khác với cơn đau khi vừa rồi bị cắn, dĩ nhiên – dĩ nhiên còn có cảm giác xót khi bị cồn thấm vào da thịt. Tiểu hồng hồ ngược lại, giơ cái chân nhỏ, vui vẻ nép vào lòng Lãnh Y hưởng thụ mỹ nhân cẩn thận che chở. Thì ra, nó lại dùng pháp lực, tạm hoán đổi thần kinh cảm giác của mình và Trình Ninh một chút, nói cách khác, máu chảy trên đầu nó lúc này chính là máu trên tay Trình Ninh, mà cảm giác xót lúc Lãnh Y dùng cồn khử trùng lại đương nhiên không hề giữ truyền hết cho Trình Ninh. Sau một phen so đấu, tiểu hồng hồ ỷ vào sự sủng ái của Lãnh Y, nhe răng nhếch miệng với Trình Ninh. Trình Ninh là có khổ mà không nói nên lời, xám xịt cúi đầu, càu nhàu lẩm bẩm, lại không dám kêu gào nữa. Lãnh Y cẩn thận lau vết thương cho Hồng nhi, đổi thuốc mới, lúc này mới thả lỏng một hơi, hôn tiểu hồng hồ: "Hồng nhi giỏi, thực kiên cường!" "Chi – chi –" Hồng nhi nịnh nọt dán sát vào Lãnh Y, còn không quên quay đầu khinh bỉ trừng mắt liếc Trình Ninh một cái. "Xì –" Trình Ninh ở bên cạnh không vui, lại lập tức thấy tiểu hồng hồ trợn mắt liếc mình nữa, liền sợ tới mức chạy nhanh tới bên cạnh Lãnh Y để tị nạn. "Rốt cuộc là có chuyện gì?" Lãnh Y mặt không chút thay đổi hỏi. Trình Ninh thu hồi nụ cười, ngẩng đầu nhìn Lãnh Y, do dự nói: "Tử Phong Ngưng đã trở lại......" "Cạch –" Nghe vậy, cái nhíp trong tay Lãnh Y rơi thẳng xuống đất, tiểu hồng hồ cả kinh giật mình, kinh ngạc nhìn Lãnh Y. Cả thân mình nàng khẽ run, đôi mắt đẹp lại phủ hơi nước dày đặc. Tử Phong Ngưng là mối tình đầu của Lãnh Y, từng nghĩ Tử Phong Ngưng sẽ ở bên mình vĩnh viễn, nhưng mọi lời thề non hẹn biển lại không thắng được một cái xoay tay đơn giản của bố cô. Tự dưng ngờ vực vô căn cứ, hại người khác ghen tuông, bất luận mình giải thích thế nào người đó cũng không tin, vứt bỏ nàng khi nàng bất lực nhất, kiên quyết mà đi. Một câu "đời này kiếp này không gặp lại" phá nát giấc mơ hoa lệ của mình, mà nay...Người đó lại nuốt lời trở về, đây có thể coi là gì chứ? Trình Ninh thật cẩn thận nhìn vẻ mặt của Lãnh Y, kiên nhẫn giải thích: "Cô ấy đến nhà em tìm em, biết bởi vì chuyện đó mà em và bố phát sinh mâu thuẫn, bị đuổi khỏi nhà, không khỏi cực kì đau lòng. Trăm phương nghìn kế mới tìm được tôi, nói muốn gặp lại em một lần, Y Y, cô ấy...cô ấy đã biết hết chân tướng." "Cho nên?" Lãnh Y biểu tình lạnh lùng, nghẹn giọng hỏi. "Cô ấy muốn bù đắp lại cho em." "Không cần." Vừa dứt lời, chuông cửa liền dồn dập vang lên. Y Lãnh Y lạnh lùng nhìn chằm chằm Trình Ninh, Trình Ninh bị nhìn đến quẫn bách, đỏ mặt rụt cổ, xấu hổ xoa xoa tay: "Là Phong Ngưng ép tôi, tôi –" Lãnh Y không nghe hắn giải thích, chậm rãi đi về phía cửa, giống như tích góp từng chút khí lực mà hít sâu một hơi, dùng sức mở cửa. Thời gian sẽ xóa nhòa cái gì? Thương hải tang điền, gương mặt kia vẫn xinh đẹp như trước, trong đôi mắt ấy vẫn chất chứa thâm tình không hề thay đổi. Cảm thụ hơi thở quen thuộc lại xa lạ kia, Lãnh Y cắn chặt hai môi, thân thể cứng ngắc, cố nén nước mắt sắp tràn bờ mi, nỗ lực không quay đầu đi. Tử Phong Ngưng lau đi nước mắt trên mặt, nở nụ cười mà Lãnh Y quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm. "Lãnh Y, tôi rất nhớ em." "Cô tới đây làm gì?" Không để ý tới khẩu khí cay nghiệt của Lãnh Y, ngay trước mặt Trình Ninh và tiểu hồng hồ, Tử Phong Ngưng yếu ớt cười, nhẹ nhàng tiến lên, dùng sức kéo Lãnh Y ôm vào lòng, cánh tay gắt gao giữ chặt lấy thân mình gầy yếu kia, hai má nhẹ nhàng cọ lên cổ Lãnh Y, nước mắt hai người cùng hòa vào một chỗ. "Ta fuck!" Tiểu hồng hồ ở dưới đất gấp đến mắt đỏ lên, đây là làm cái gì chứ? Ta còn vị thành niên mà, không biết là không phù hợp cho thiếu nhi sao? Trợn to mắt hồ, trên dưới trái phải đánh giá Tử Phong Ngưng. Tử Phong Ngưng ngũ quan rất rõ ràng, trông rất Tây, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục miễu hề (1), mái tóc dài hoang dã xõa trên vai, một chiếc váy liền đuôi xòe màu đen (2) làm nổi bật dáng người của cô. Tiểu hồng hồ nhụt chí cúi đầu, tự lẩm nhẩm, hừ, không phải dáng người lả lướt, khí chất cao quý, mặt mũi có chút xinh đẹp thôi sao? Có gì hay chứ? So với cô ta, mình một chút cũng không kém mà! Nhìn bộ dáng Lãnh Y yếu ớt bị cô gắt gao ôm vào lòng, trái tim tiểu hồng hồ như tan nát, đây là loại cảm giác nó chưa từng nếm trải, so với khi bị mỗ mỗ mắng là tạp chủng lại càng thêm khó chịu. Qua hồi lâu, Lãnh Y dùng sức đẩy Tử Phong Ngưng ra, lau nước mắt trên mặt, trở lại phòng, ôm lấy tiểu hồng hồ đang ngây ngốc trên đất, vắt chéo chân, ngồi trên sô pha, đôi mắt vẫn hồng hồng, nhưng vẻ mặt cũng đã khôi phục sự lạnh lùng lúc ban đầu. Tử Phong Ngưng không chút nào để ý, đánh mắt với Trình Ninh, Trình Ninh liền vội vàng đóng cửa ra ngoài. Tử Phong Ngưng chậm rãi tới gần Lãnh Y, ngồi xổm xuống, đầy yêu thương nhìn cô: "Bắt đầu nuôi chó từ khi nào vậy?" Cảm thấy tiểu tử trong lòng mình bất mãn bắt đầu lộn xộn, Lãnh Y liền vỗ vỗ đầu nó, lạnh lùng sửa lời: "Nó là hỏa hồ." "Hỏa hồ à?" Tử Phong Ngưng như có điều gì suy nghĩ, sau đó lại cầm chiếc túi Hermes bên người, lấy một chiếc áo lông ra cười hì hì đưa cho Lãnh Y: "Tôi cũng mua cho em một con hồ ly nè, em xem xem có thích không?" Y Lãnh Y sa sầm sắc mặt trong nháy mắt, biểu tình khó coi đến cực điểm. Tiểu hồng hồ khiếp đảm chui vào lòng Lãnh Y, toàn thân lạnh run, nhìn chằm chằm một cái chăn bằng da hồ ly màu bạc bị Tử Phong Ngưng thản nhiên lấy ra đưa cho Lãnh Y, mắt đỏ lên, xoay đầu dùng sức rúc vào lòng Lãnh Y. Lãnh Y nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách: "Chị đi đi, tôi nghĩ chúng ta chẳng có gì để nói cả." Sắc mặt Tử Phong Ngưng cũng không tốt lắm: "Chỉ bởi vì một con hồ ly mà em đối xử với tôi thế sao?" "Tử Phong Ngưng, chị phải biết rằng Y Lãnh Y tôi không phải con rối, không phải chị muốn là có, muốn bỏ là bỏ! Tôi có danh dự của mình!" Nhìn nước mắt cố nén trong mắt Lãnh Y, biểu tình Tử Phong Ngưng dịu đi một chút, ôn nhu nói: "Y Y, tôi biết ban đầu là tôi không đúng, cho tôi một cơ hội nữa được không, tôi nhất định sẽ bù đắp cho em. Vài năm qua ở nước ngoài tôi vất vả dốc sức làm ăn, cuối cùng cũng đánh ra được một mảnh trời riêng, cũng đã đủ lực lượng cùng em trở về nhà họ Y chủ trì đại cục." Lãnh Y không nói gì, cúi đầu thật sâu, dùng sức ôm chặt tiểu hồng hồ. Tử Phong Ngưng nhìn chằm chằm Lãnh Y thật lâu, thở dài, cầm lấy túi trên bàn, đi ra cửa, lúc gần đi bỏ lại một câu: "Lãnh Y, em phải nhớ kỹ, tôi sẽ một lần nữa có được em!" Cửa phòng bị đóng lại thật mạnh, không cần giấu diếm gì nữa, Lãnh Y giống như bị rút cạn linh hồn từ sô pha trượt xuống, ôm tiểu hồng hồ lớn tiếng khóc òa lên. Tử Phong Ngưng, chị vì cái gì lại trở về? Vì cái gì lại còn muốn tới tìm tôi? Tình cảm suốt sáu năm trời, như thế nào có thể nói quên liền quên, chị có biết tôi đã trải qua những ngày tháng thống khổ kia như thế nào không? Vốn tưởng có thể xóa sạch hồi ức lại bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng mà – người từng khiến mình yêu say đắm, khi gặp lại sao có thể không có một chút rung động nào đây, chỉ là – chị — vì sao vẫn như trước, bộ dáng thịnh khí ép người như thế, thậm chí ngay cả giải thích cũng không giải thích, đem danh dự của tôi giẫm nát dưới chân, chẳng lẽ tôi ở trong mắt chị lại bất kham đến vậy sao? Trong bóng đêm, ánh trăng trong trẻo chiếu vào phòng, hắt lên khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ mà vẫn không an ổn của Lãnh Y. Tiểu hồng hồ ngồi bên giường cẩn thận nhìn, ánh mắt tràn ngập thương tiếc, muốn đem hết thảy mọi thứ về Lãnh Y vĩnh viễn khắc vào lòng. Chuyện hôm nay đã kích thích quá lớn với nó, sự quyến luyến không muốn rời xa cùng sự thương yêu của Lãnh Y đối với nó toàn bộ đổi thành một câu "Không phải chỉ là một con hồ ly sao?" Trong mắt tiểu hồng hồ thoáng vụt qua một tia không cam lòng, chui vào lòng Lãnh Y, dùng sức hít lấy hương thơm lành lạnh khiến nó mê muội kia, rất lâu sau đó, mới khẽ cắn môi, nhanh chóng rời đi, thầm nhủ với Lãnh Y, nàng phải đợi Hồng nhi, tin tưởng ta, chờ sau khi Hồng nhi trở lại, tuyệt đối sẽ không để cho nàng phải rơi một giọt lệ nào! Y Y, Hồng nhi đi đây! Tiểu hồng hồ duỗi duỗi chân, nhảy xuống giường định chạy đi, móng vừa chạm đất đã bị một cánh tay tinh tế trắng nõn như ngó sen túm cổ kéo về. Không thèm nhìn tiểu hồng hồ bị kéo đến thở không nổi, bộ dáng mắt trợn trừng, đầu lưỡi thè ra thảm thiết, thanh âm nũng nịu lại mang theo chút ngái ngủ nhè nhẹ của Lãnh Y vang lên: "Hồng nhi, không được vào bếp ăn vụng nữa, ngươi nhìn xem mình béo thành cái dạng gì rồi
|
Hồng Hồ Tức Giận
Cho tới giờ tiểu hồng hồ cũng không ngờ cuộc sống thì ra lại có thể tốt đẹp đến thế! Sáng sáng, Lãnh Y đều đeo cho tiểu hồng hồ cái yếm đặc biệt dành riêng cho nó, bưng lên một bát cháo thịt cực phong phú, cười tủm tỉm nhìn nó ăn lấy ăn để. Vốn khi đi làm Lãnh Y sẽ để tiểu hồng hồ ở nhà, nhưng từ lúc tiểu hồng hồ mạo hiểu sinh mệnh bất chấp nguy hiểm men theo lan can dọc ban công chạy tới căn hộ cách vách, tha trộm món bò áp chảo mà hàng xóm mới nấu rồi bị bỏng miệng, Lãnh Y cũng không dám để nó một mình ở nhà nữa, ngày nào cũng bắt nó nhét vào trong một cái túi to, vụng trộm sau lưng giám đốc đưa nó tới công ty. Tiểu hồng hồ thật ra lại thích ý, lười biếng nằm ườn giữa đám bọt biển trong túi, híp mắt lẳng lặng cảm thụ hương vị mê người phát ra khi Lãnh Y nghiêm túc chăm chú làm việc. Mà khiến nó hưng phấn cùng chờ mong là mỗi đêm cùng Lãnh Y "tắm uyên ương". Vì thế, tiểu hồng hồ biến việc tắm rửa là việc nó vốn sợ nhất thành mục tiêu theo đuổi cả đời, mỗi ngày chỉ cần Lãnh Y hơi muộn một chút, nó sẽ lắc mông đi tới đi lui trước mặt nàng kêu thật to "chi, chi" để nhắc nhở. Lãnh Y đối với con tiểu sắc hồ này lại vừa yêu vừa hận, lúc đầu nó còn có thể tỏ vẻ thành thật nhìn mình tắm, sau lại được một tấc lại muốn tiến một thước, cứ muốn mình ôm nó vào ngực. Mà càng bực mình là, khi mình xử lí văn kiện, số lần mực của bút máy bị nó "không cẩn thận" hất đổ ngày càng nhiều, thời gian tắm rửa giặt dũ hàng ngày cũng liền tăng hẳn lên. Buổi tối đi ngủ, tiểu hồng hồ cũng bám dính lấy mình không buông, lúc mới đầu Lãnh Y còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng theo sức ăn cùng thể trọng của tiểu hồng hồ càng ngày càng tăng, Lãnh Y có phần ăn không tiêu. Con "Hồ trư" này mỗi đêm đều đè lên ngực khiến mình khó thở, nhưng nếu nghiêm mặt phát giận với Hồng nhi, nó sẽ vô thanh vô tức yên lặng nhìn mình, ai oán ngồi ở ban công nhìn phong cảnh xa xa, bóng dáng kia thực cô độc thê lương. Trong quãng thời gian này, Tử Phong Ngưng cũng dùng đủ loại phương pháp nhiều lần quấy rầy Lãnh Y, nhưng lần nào cũng đều mất hứng mà về, mà nguyên nhân rất lớn là xuất phát từ tiểu hồng hồ, tỷ như lần này. Hôm nay là sinh nhật Y Lãnh Y, Tử Phong Ngưng đương nhiên sẽ không bỏ qua thời cơ tốt để nối lại như thế này, cố ý thu xếp ổn thỏa chuyện công ty trước, rồi còn tự mình đặt một chiếc bánh thật lớn ở ngoài, cầm theo một bó hoa tươi, vui vẻ tựa vào xe, đợi trước nhà Lãnh Y suốt cả một ngày. Thật vất vả mới thấy Lãnh Y trở về, đang cười ha ha ra đón, đến lúc tới gần thấy rõ, mặt liền đen lại. Lãnh Y dĩ nhiên ấu trĩ đi mua một cốc kem ly thật lớn, trong lòng có một quả cầu đỏ cuộn tròn. Nàng một miếng tiểu hồng hồ một miếng, ăn ngon lành, còn không quên lấy khăn tay lau đám lông bên miệng tiểu hồng hồ, chẳng hề bận tâm. Một hồ một người ăn rất chăm chú, thế cho nên không phát hiện ra một người ở gần sát bên cạnh. "Y Y –" Tử Phong Ngưng thấp giọng gọi, đầy bụng ghen tức. "Có việc gì thế?" Lãnh Y không chút nào để ý hỏi. "À......" Tử Phong Ngưng chỉ chỉ bánh ngọt trong tay, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Sinh nhật vui vẻ!" Lãnh Y nhìn cô một cái, không nói gì, ôm tiểu hồng hồ tiếp tục đi về nhà, chỉ là biểu tình rõ ràng không tốt. Không khí thoải mái bị phá vỡ, tiểu hồng hồ nhe nanh, thập phần khó chịu huy huy móng vuốt với Tử Phong Ngưng ở sau lưng, vui vẻ cái lông á! Ngươi cái đồ chó xồm một đầu lông vàng! Lại tới quầy rầy thế giới hai người của ta và Y Y, thực không biết xấu hổ! Tử Phong Ngưng không nhìn ánh mắt lạnh lùng của tiểu hồng hồ, mặt dày đi theo Lãnh Y, cứng rắn đi thẳng vào nhà. Sau khi vào nhà, Lãnh Y căn bản không để ý tới Tử Phong Ngưng, mặc kệ cô, còn mình cần làm gì thì làm cái ấy. Tử Phong Ngưng có chút mất tự nhiên ngồi ở sô pha, tùy tiện nói chút việc nhà, lại bị Lãnh Y lạnh lùng ngắt lời, liền xấu hổ cúi đầu. Mà ngoài ý liệu, tiểu hồng hồ dĩ nhiên lại nịnh nọt kéo góc áo cô, như thể chiêu đãi Tử Phong Ngưng, tiểu móng vuốt chỉ vào một cái ca đựng nước lớn ở bên cạnh, cười hiền lành. Thật vất vả mới có bậc thang để xuống, sao Tử Phong Ngưng lại không nắm lấy cho được, huống chi mình đứng ngoài cả ngày trời cũng có chút khát, hiếm hoi tiểu hồng hồ không mang thù, còn hiểu tính người như vậy. Nhưng cô trời sinh tính đa nghi, cầm lấy ca híp mắt cẩn thận xoay qua xoay lại kiểm tra, xác định không có gì dị thường mới nhếch miệng cười cười, ôn nhu vuốt vuốt đầu tiểu hồng hồ, giơ cốc lên, sảng khoái uống một hơi cạn sạch. Lãnh Y đang muốn đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị bữa tối chẳng may nhìn thấy một màn "hài hòa" này, ngẩn ra một lát, sau khi phản ứng lại, liền hai bước vọt tới, đoạt lấy cái cốc trong tay Tử Phong Ngưng. "Chị uống rồi?" "Ừ!" Tử Phong Ngưng trả lời theo bản năng, không rõ vì sao Lãnh Y lại phản ứng lớn vậy. Khóe miệng Lãnh Y run rẩy, quét mắt nhìn tiểu hồng hồ đang vui sướng khi người gặp họa ở một bên, thở dài: "Chị có biết trong cốc này đựng gì không?" "Nước mà, sao thế?" Tử Phong Ngưng chớp chớp mắt, không hiểu sao. Lãnh Y thở dài: "Đó là bồn đựng nước tiểu mà Hồng nhi chọn ở siêu thị......" Cổ họng Tử Phong Ngưng tắc nghẹn, run giọng hỏi: "Vậy tôi uống là?" Không đợi Lãnh Y đáp lại, tiểu hồng hồ đã hưng phấn xoay người, chỉ chỉ cái mông xù lông của mình, chi chi kêu. Sắc mặt Tử Phong Ngưng xanh mét, âm trầm sầm mặt nhìn chằm chằm tiểu hồng hồ, cắn răng phun ra mấy tiếng: "Được, giỏi lắm!" Nói xong liền đập cái rầm hộp bánh ngọt trong tay lên bàn, đá văng cửa, cũng không quay đầu lại chạy thẳng ra ngoài. Toàn bộ quá trình "uống nước tiểu", Lãnh Y đều có chút mơ hồ, thẳng đến khi cửa phòng bị hung hăng đóng lại, nhìn quả cầu cười đến cả người thịt béo rung rung, nàng mới chớp mắt mấy cái rồi che miệng, cười đến gập cả người. Một người một hồ cười thật lâu, Lãnh Y mới xoa xoa cái bụng có chút đau nhức, đứng thẳng dậy, tiến lên, ôm tiểu hồng hồ vào lòng, dịu dàng nói nhỏ: "Hồng nhi, Lãnh Y thực vui, đây là sinh nhật vui vẻ nhất từ sau khi ta rời nhà tới nay, cảm ơn ngươi." Tiểu hồng hồ ngượng ngùng gãi gãi đầu, mân mê cái mặt mập mạp, đôi mắt sáng như thể tranh công lấp lánh nhìn Lãnh Y. Lãnh Y cười nhẹ, hiểu được ý nó, nắm lấy cằm nó, nhẹ nhàng hôn tiểu hồng hồ một cái, nhìn bộ dáng nó vò đầu bứt tai vui vẻ, sủng nịnh lắc đầu. Lãnh Y không nghĩ tới, tiểu hồng hồ tham ăn như thế dĩ nhiên lại nhìn cũng không thèm nhìn bánh ngọt mà Tử Phong Ngưng mua, ăn xong kem mà hai người mua xong liền tóm góc áo Lãnh Y, chỉ vào bụng rồi quay về phía phòng bếp kêu to, ý nói Lãnh Y là nó chưa ăn no. Đi làm suốt cả một ngày, Lãnh Y cũng hơi mệt, không muốn xuống bếp nấu nướng nữa, liền cắt bánh ngọt Tử Phong Ngưng mang tới, cầm một phần đưa cho tiểu hồng hồ: "Hồng nhi, ăn cái này đi, toàn kem cả, ăn ngon hơn thứ hai ta mua nhiều." Không ngờ tiểu hồng hồ không chỉ không ăn, ngược lại còn quay đầu rít một tiếng, vươn móng vuốt hất văng miếng bánh trên tay Lãnh Y xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một đoàn, thổi râu, thập phần khó chịu liếc Lãnh Y một cái. Vừa mới đầu Lãnh Y chỉ nghĩ nó ăn nhiều ngán quá nên mới quậy phá như thế, không nghĩ tới Hồng nhi dĩ nhiên thật sự giận. Sau mình nấu cho nó một bát cháo thịt mà nó một miếng cũng không ăn, lại còn phá lệ không vào tắm cùng mình, đến lúc ngủ cũng không cho ôm. Lãnh Y thở dài, tắt đèn, đắp chăn lên, một mình ngủ. Tiểu hồng hồ tức giận cuộn mình trên giường, một cỗ lửa giận không tên quay cuồng trong đầu, làm cho nó không thèm để ý đến Lãnh Y nữa, ngay cả khi nàng trần chuồng cũng không thèm nhìn. Hừ, ai bảo ngươi cho ta ăn bánh ngọt của Tử Phong Ngưng! Ai bảo ngươi nói bánh ngọt của cô ta ngon! Liền bởi vì một chiếc bánh ngọt không vừa mắt, tiểu hồng hồ trằn chọc trên giường cả đêm, ngày hôm sau mắt như gấu mèo ngồi trên ghế niệm vô thanh vô thức nuốt cơm. Lãnh Y nhìn tiểu hồng hồ giận dỗi, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ mấp máy môi vài cái. Nói gì đây? Ngay cả vì sao nó giận cũng không biết, đúng lúc đang buồn bực thì chuông cửa vang lên, Lãnh Y buông đũa ra mở cửa. Nháy mắt lúc mở cửa, ánh mắt liền dao động, thực đúng là một nữ nhân yêu mị! Mái tóc dài được uốn lọn tùy ý xõa bên hông, làn da trắng nõn, một đôi mắt quyến rũ lóe lên ánh sáng khác thường nhìn Lãnh Y từ trên xuống dưới, cái miệng phấn hồng nhỏ nhắn mê người hơi mím lại, chiếc váy màu trắng siêu ngắn nửa trong suốt ôm lấy dáng người bốc lửa, đôi chân dài lộ ra ngoài, khơi dậy dục vọng vô hạn của người ta. Bàn tay Lãnh Y còn nắm lấy tay nắm cửa, mê muội nhìn, ánh mắt có chút dại ra. Tiểu hồng hồ ở phòng trong đợi nửa ngày cũng không thấy Lãnh Y tiến vào, liền không vui. Chu miệng, cau mày, bốn vuốt phóng trên đất để xem rốt cuộc là chuyện gì, vừa thấp thoáng thấy một bóng trắng, tiểu hồng hồ liền kinh hãi đến cả người run run, một thân hồng mao cũng dựng ngược lên như con nhím
|
Sợ
Tiểu hồng hồ trợn tròn mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm cô gái váy trắng kia, giây tiếp theo lập tức vươn dài cổ, cảnh giác nhìn ngó xung quanh cô, xác định không có ai ở sau mới thở phào một hơi, toàn bộ thân mình cũng thả lỏng xuống, cười hì hì dương khuôn mặt nhỏ nhắn ra vẻ nịnh nọt muốn cọ cọ vào người cô, không khéo là khi tiểu hồng hồ xuyên qua dưới chân Lãnh Y để đi lại phát hiện chỗ khác thường của nàng, mặt liền biến sắc còn nhanh hơn thời tiết. Mặt hồ dài ra, vọt tới dưới chân cô gái mặc đồ trắng, nhằm thẳng vào cái chân trắng nõn của người ta mà cắn một cái. "A!" Cô gái áo trắng yêu kiều kêu to một tiếng, nhíu mày xoay người đưa tay áp lên chỗ bị cắn, Lãnh Y cũng lập tức khôi phục thần trí, phát hiện mình thất thố, mặt đỏ lên. Cắn người ta xong, tiểu hồng hồ còn không hết giận, hàng răng cửa trắng như tuyết còn hướng cô gái áo trắng gầm gừ vài tiếng như thị uy, hừ! Còn dám dùng mị công với Lãnh Y nhà ta, ta cắn chết ngươi! "Cô là?" Lãnh Y lần này học không, không dám nhìn vào mắt người ta nữa, nhìn vào tấm bùa thần giữ cửa để phòng trộm dán trên cửa nhà hàng xóm. Cô gái váy trắng đang cúi người xoa xoa chân, nghe thấy Lãnh Y nói chuyện, đầu tiên là đứng thẳng dậy hung tợn trợn mắt liếc tiểu hồng hồ một cái, tốc độ biến sắc cũng sánh ngang với tiểu hồng hồ, nhìn Lãnh Y, nhu tình ẩn hiện trong đáy mắt, ngọt ngào nũng nịu trả lời: "Là thế này, tôi là người ở căn hộ bên cạnh, thú nuôi trong nhà chẳng may đi lạc mất, bởi thường xuyên thấy cô mang theo tiểu hồng hồ tản bộ ở dưới tiểu khu, cho nên muốn đến hỏi xem cô có thể cung cấp manh mối gì không." "Thú nuôi gì thế?" "Tôi có thể vào nhà nói chuyện không?" Cô gái áo trắng như làm nũng đặt câu hỏi. Lãnh Y bị giọng nói ngọt ngào kia khiến cả người run lên, nheo mắt liếc cô gái kia một cái, lại bị ánh mắt quyến rũ kia khiến cho tâm thần không yên, không biết vì sao, Lãnh Y vốn không thích để tâm tới người xa lạ lại giường như không thể từ chối cô gái váy trắng này vậy, nụ cười quyến rũ kia khiến lòng nàng khó chịu như thể bị mèo cào, mặt nhăn mày nhíu, nghiêng người tránh ra, để cô vào nhà. Cô gái kia cũng không khách khí, bước vào nhà như thể nhà của mình, thay dép xong liền hai chân vắt chéo ngồi trên chiếc sô pha da rộng rãi, chờ Lãnh Y pha trà cho mình. Lãnh Y chậm rãi đun nước pha trà rồi đưa cho người ta, sau đó ngồi ở chiếc sô pha cách xa nhất, nhìn chằm chằm chiếc túi xách cô đặt trên chiếc sô pha, hỏi: "Rốt cuộc là loài vật nuôi gì?" Cô gái áo trắng cũng không vội trả lời, trước cầm túi xách đặt lên trên cặp đùi tuyết trắng, rồi nâng chén trà, thổi thổi, uống một ngụm xong mới nhàn nhã nói: "Lợn Hà Lan." "Lợn Hà Lan?" Lãnh Y lắp bắp kinh hãi, còn có người nuôi loài này? "Phải, đúng vậy, là bà ngoại tôi nuôi, sở thích của bà có hơi đặc biệt." Cô gái áo trắng giải thích. Lãnh Y xấu hổ, tiếp tục hỏi: "Mất khi nào vậy? Ngoại hình thế nào?" "Khoảng tầm một tháng trước." Cô gái áo trắng buông chén trà, ngón tay tinh tế chậm rãi nâng lên, chỉ chỉ tiểu hồng hồ đang tức giận đến biểu tình vặn vẹo trên mặt đất, mắt chứa ý cười nói: "Giống nó, lớn nhỏ không khác là bao, màu cũng đại loại thế." "Lợn màu đỏ???!!!" "Đúng vậy, nó là giống quý hiếm của nhà chúng ta. Thứ ngon vật lạ gì cũng đều cho nó, ai biết cái đồ vô lương tâm kia dĩ nhiên lại thừa dịp mọi người trong nhà tôi ngủ, lại vô thanh vô tức chạy mất, đã lâu như vậy rồi cũng không có chút tin tức nào. Bà ngoại tôi vừa biết tin vừa tức vừa nóng ruột, cơm nuốt không trôi, ngày nào cũng nhắc tới nó, ngay cả việc chăm sóc làn da hàng ngày cũng không làm." Cô gái áo trắng thỏ thẻ oán giận. Lãnh Y thở dài, đưa tay nhấc tiểu hồng hồ từ dưới đất lên ôm chặt vào lòng, trước kia mình không nuôi thú có lẽ sẽ không hiểu rõ được tâm tình bà ngoại người ta, nhưng từ khi có Hồng nhi, nàng liền phát giác ra thứ tình cảm trân quý giữa người và động vật. Mà lúc này, tiểu hồng hồ nằm trong lòng nàng cũng đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơm rớm. Ô ô, mỗ mỗ, Hồng nhi chưa bao giờ biết thì ra người lại thương ta đến vậy! Cảm động chết mất. Hồng nhi nhất định phải tìm thời gian để trở về thăm người. "Bà cô vẫn khỏe chứ?" Ngữ khi Lãnh Y thập phần thành khẩn. Cô gái áo trắng quỷ dị cười cười, híp mắt nhìn chằm chằm tiểu hồng hồ trong lòng Lãnh Y, chậm rì rì đáp: "Cũng may là không bị tức chết. Chỉ có điều bà nhẫn tâm nói với mọi người trong nhà, nói nếu một ngày để bà bắt được con tiểu hồng trư đó, nhất định phải lột da, rút gân nó nhắm rượu uống!" Lãnh Y chợt lạnh cả sống lưng, miệng há to nhìn cô gái áo trắng quyến rũ trước mặt. Đột nhiên trong lòng có gì đó giãy dụa, cúi đầu nhìn thì thấy không biết vì sao mà tiểu hồng hồ lại mồm há to thở phì phò, tiểu móng vuốt điên cuồng huơ loạn, liều mạng chui dưới cổ mình trốn, chỉ lộ mỗi cái đuôi nho nhỏ ra ngoài, toàn thân còn run rẩy. Ông nội nó! Ta đã nói như thế nào mỗ mỗ lại có thể có lòng từ bi thương ta như vậy mà! Lão vu bà nàng đúng là không có lòng tốt đẹp gì cả! "Tiểu hồ ly làm sao vậy?" Cô gái kia ra vẻ kinh ngạc hỏi. "Không biết nữa." Lãnh Y thành thật trả lời. "Sợ là tới thời kì động dục nên mới nóng nảy như thế! Đưa tôi xem nào, không nó lại phát cuồng cắn cô mất." Thanh âm cô gái kia chân thành khẩn thiết khiến lòng Lãnh Y ấm áp, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cầm quả cầu thịt đưa qua. Tiểu hồng hồ hai mắt đẫm lệ, giữa không trung dựng thẳng ngón giữa với Lãnh Y, Y Lãnh Y a Y Lãnh Y, như thế nào ta lại không nhìn ra ngươi nguyên lai cũng là loại mẫu sắc lang thuần chủng a! Cô gái kia ôm tiểu hồng hồ vào trong ngực, cắn răng, ngón cái cùng ngón trỏ véo thịt béo trên mặt tiểu hồng hồ hung hăng xoay mấy vòng, nhìn bộ dáng tiểu hồng hồ đau đến mức cả người co lại thành một đoàn hít lấy hít để không khí, cười hì hì nói với Lãnh Y: "Ừ, nói thì nuôi cũng không tệ lắm nhỉ! Bóng lưỡng sáng chói này, so với heo thì còn mập hơn một tẹo, một chút bộ dáng hồ ly cũng không có, thịt cũng thực tươi, nếu nhắm rượu, khẳng định có thể ăn được mấy miếng ngon!" Nói xong liền dùng tay trái ấn ấn cổ nó, tay phải thì khoa tay múa chân làm một động tác cốc đầu tiểu hồng hồ. Lãnh Y đen mặt, nhìn nhìn tiểu hồng hồ ở trong lòng cô gái kia sợ tới mức ngay cả râu cũng run rẩy, đôi mắt to đen như mực giờ tràn đầy nước mắt, lương tâm liền nảy sinh, ngữ khi rõ ràng có vẻ không vui: "Hồng nhi nhà tôi nhát lắm, cô đừng dọa nó." Nói xong liền hai bước tiến lên, đoạt lại tiểu hồng hồ trong tay cô, ôm vào lòng dùng sức hôn nó. Cô gái áo trắng nheo đôi mắt đẹp cười khẽ, có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm Lãnh Y. Tiểu hồng hồ quay đầu, nước mắt lưng tròng nhìn cô gái kia, dùng ám ngữ thấp giọng cầu xin: "Đại tỷ, hảo tỷ tỷ của ta, lần này người nhất định phải giúp giúp Hồng nhi, thỏ Hồng nhi nuôi sau núi đều cho ngươi tất!" Cô gái áo trắng quẳng qua ánh mắt xem thường, đồng dạng dùng ám ngữ trả lời: "Giờ mới biết cầu ta? Vừa rồi lúc cắn người không phải hăng hái lắm sao? Ta thấy ngươi a, thật sự là thân sơ phân biệt mà, nhanh như vậy đã quên đi người nhà rồi, mệt ta còn dấu giếm tung tích thay ngươi. Thỏ hả? Ai thiếu chứ!" Tiểu hồng hồ cúi đầu nhìn tiểu móng vuốt của mình, khúm núm nói: "Nhưng mà – nhưng mà Y Y nàng thật tâm đối tốt với ta, đại tỷ, Hồng nhi van cầu người, trăm ngàn lần nói tốt với mỗ mỗ giúp Hồng nhi." "Tính tình mỗ mỗ ngươi không biết sao? Chờ ngày mỗ mỗ chăm sóc tốt thân thể có thể hóa thành người, chắc chắn sẽ tới bắt ngươi về. Hừ hừ, đến lúc đó có kết cục gì thì ngươi tự mình tưởng tượng đi, còn có, đừng nói ta không bảo ngươi, Y Y nhà ngươi sắp gặp phải kẻ tiểu nhân, chỉ bằng bộ dáng quả cầu thịt như ngươi lúc này căn bản không giúp được nàng, nếu ngươi thật sự yêu thương người ta, vậy mau về Hồ Liên động chịu đòn nhận tội, để mỗ mỗ giúp ngươi hóa thành hình người đi." Nói đến đây, cô gái áo trắng không thèm liếc mắt nhìn tiểu hồng hồ nữa, tóm lấy túi xách trên sô pha, đứng dậy chớp mắt quyến rũ với Lãnh Y: "Tôi đi trước đây, lần sau có việc lại đến tìm cô." *** Từ sau khi đại tỷ tới, ngày nào tiểu hồng hồ cũng gặp ác mộng, mà nhân vật chính trong mộng đều là nó và mỗ mỗ, một lần thì mơ mỗ mỗ thi pháp dùng sét đánh nó, lần khác mơ thấy mỗ mỗ dùng da trâu ở nhà để luộc nó, tiểu móng vuốt quơ cào lung tung, mấy lần đá khiến Lãnh Y tỉnh ngủ. Vì thế, Lãnh Y tìm khắp nơi tra một ít tài liệu về quỷ nhập thân, muốn chữa cho tiểu hồng hồ. Ngoài ra, Lãnh Y càng kinh ngạc hơn khi phàm là đồ trang điểm trắng da gì mình mua về cũng không thấy, lục tung nhà quật lên ba thước đất cũng không tìm được, khiến nàng phát cáu phải dùng xà phòng rửa mặt. Cứ mua rồi lại mua mãi như thế thì dù có là đại gia cũng chịu thế nào được hả? Tiểu hồng hồ co người trong ổ, đôi mắt nhỏ lấp lóe nhìn Lãnh Y nổi giận, cực kì khổ sở. Y Y, Hồng nhi xin lỗi, nhưng vì có thể dỗ mỗ mỗ vui vẻ, Hồng nhi chỉ có thể ra hạ sách này thôi, mà nói thì ngươi cũng nhỏ mọn quá đi, cho tới giờ Hồng nhi cũng chỉ mới trộm có bốn mươi tấm mặt nạ đắp mặt thôi mà, còn chưa đủ cho mỗ mỗ dùng một tháng nữa là, [......(>_<)......], vậy giờ phải làm sao đây? Còn có, Hồng nhi hiện tại cũng không xác định được kẻ tiểu nhân mà đại tỷ nói là thật hay giả, nếu thật sự như vậy, với thân thể vô dụng lúc này của Hồng nhi thì làm thế nào để giúp ngươi đây? Hồng nhi đang trằn trọc lăn lộn trong ổ tính toán này nọ, đột nhiên nghe tiếng khóa cửa, tiểu hồng hồ liền nhanh chóng chạy khỏi ổ cười hì hì nghênh đón, nhìn thấy Lãnh Y cúi đầu mặt âm trầm, liền ngẩn ra, làm sao vậy? "Đây là nhà cô???" Giọng đàn ông trầm thấp mạnh mẽ truyền vào, tiểu hồ ly đi lướt qua Lãnh Y để nhìn, ah, dĩ nhiên còn dẫn nam nhân về? Người đang ông kia vênh váo kiêu ngạo đi thẳng vào nhà, cao thấp đánh giá một phen, khinh miệt nói: "Còn không bằng ổ chó!" "Xin Y tiên sinh chú ý từ ngữ của mình!" Lãnh Y cắn răng, hai mắt rưng rưng đầy lệ quật cường nhìn người đàn ông trung niên. "Cô gọi ta là gì? Ta nuôi không cô đấy à!" Người đàn ông nổi trận lôi đình. "Ông đã từng làm hết trách nhiệm của một người cha dù chỉ một ngày sao? Nay lại chỉ bởi vì Tử Phong Ngưng đến lấy lòng tôi! Ông rốt cuộc coi tôi là cái gì???!!!" Y Lãnh Y lau nước mắt, ương ngạnh ngẩng đầu lên, ngữ khí tràn ngập vẻ không cam lòng
|
Trở về động hồ ly
Người đàn ông trung niên sắc mặt ảm đạm, ngồi trên ghế sô pha cúi đầu hút thuốc: "Ba biết là ba có lỗi với con, nhưng mà Y Y à, con phải biết tất cả mọi việc ta làm lúc này đều là vì con cả." "Vì tôi? Tổng giám đốc Y, không dám nhận!" Lãnh Y cười lạnh. Biết nàng nghĩ gì, ông ta có ý muốn giải thích: "Người đàn bà ở nhà kia chẳng qua là để trang trí thôi, con biết mà, cả đời này trừ mẹ con ra, ba sẽ không yêu bất kìa ai nữa." "Nhưng mà bà lại chết vì ông là sự thật!" Lãnh Y không còn giữ được vẻ bình tĩnh vừa rồi, kích động phản bác. "Đó không phải là điều ba muốn......Cái chết của mẹ con cũng là nỗi đau đớn cả đời ta! Ba nằm mơ cũng muốn một nhà ba người chúng ta có thể trở lại những tháng ngày hạnh phúc giản đơn năm đó, nhưng mà Y Y à, ba ba không thể, không thể......" Thanh âm của ông ta cũng vì kích động mà biến đổi. Thân mình Lãnh Y run rẩy từng trận, đưa tay chống lên vách tường, xoay lưng về phía người đàn ông kia, cười lạnh: "Ông cho rằng tôi hiện tại còn như ngày trước ngây thơ dễ dàng tin tưởng tiếng 'ba ba' này của ông sao?" "Nhưng người hiện tại ba ba có thể tin tưởng ỷ lại cũng chỉ có mình con thôi." Lãnh Y nắm chặt tay, móng tay đâm vào thịt, ngừng lại một chút: "Tôi sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kì ai nữa, đối với ông và Tử Phong Ngưng, tôi chỉ còn có hận." Người đàn ông sắc mặt xanh mét, dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy, ánh mắt nhìn Lãnh Y dần trở nên âm trầm lạnh lùng: "Y Y, con không nên ép ba ba, con phải biết, ta có thể sinh ra con, cũng có thể hủy hoại con." Lãnh Y không chút sợ hãi nhìn hắn, tia đau đớn vụt lóe lên trong đáy mắt khiến trái tim tiểu hồng hồ đau xót. Cánh cửa của căn phòng tối đen bị đóng sầm thật mạnh, ánh mắt Y Lãnh Y có chút trống rỗng, thậm chí ngay cả tiểu hồng hồ vẫn luôn ngồi trên đất chờ cũng không thấy, bước chân lảo đảo phiêu phù tiến vào phòng ngủ, ngồi xổm xuống, dùng sức cầm tấm ảnh chụp gia đình ba người để ở đầu giường ôm vào ngực. Tiểu hồng hồ lẳng lặng đứng dưới chân Lãnh Y, ngoan ngoãn nằm úp xuống, từ xa xa có thể thoáng thấy cái đuôi lay động rất nhỏ cùng với thứ chất lỏng trong suốt trong mắt nó chảy xuống. *** Trên đời chỉ có mỗ mỗ hảo Trên đời chỉ có mỗ mỗ hảo Có mỗ mỗ Hồng nhi như bảo bối Nằm trong vòng ôm ấp của mỗ mỗ Hạnh phúc hưởng mãi không thôi Không có mỗ mỗ là khổ nhất Không có mỗ mỗ Hồng nhi giống cỏ dại Rời khỏi vòng tay của mỗ mỗ Làm sao tìm được hạnh phúc Không có mỗ mỗ là khổ nhất Không có mỗ mỗ đứa nhỏ giống cỏ dại Rời khỏi vòng tay của mỗ mỗ Làm sao tìm được hạnh phúc Ngoài động Hồ Liên, tiểu hồng hồ tay ôm một đống mặt nạ đắp mặt, gân cổ họng ca đến tê tâm liệt phế, nào tiên ah nào quái ah đi ngang qua đều không khỏi cảm động. Trong động, lão bạch hồ tai đeo tai nghe MP3, ngửa mặt nằm trên giường đá bạch ngọc, tiếp tục đắp dưa chuột. Nhóc con chết tiệt, ngươi muốn chạy liền chạy, muốn về liền về được sao? Lấy vài cái mặt nạ rẻ tiền để lừa ta? Phi! Ngươi cứ nằm mơ đi! Không ngờ, tiểu Hồng đang rống đột nhiên im bặt không tiếng động, lão bạch hồ nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, xác định không chút động tĩnh gì, liền lật người cáu kỉnh, thế này mà gọi là thành tâm?! Đại tỷ nhìn mỗ mỗ sĩ diện đến chết cũng không chừa, thở dài, túm túm tay áo nhị tỷ, nháy mắt ra hiệu, rồi vội vàng đi ra khỏi cửa động, ngẩng đầu nhìn, thật không ngờ a! "Tiểu muội, ngươi đây là chuẩn bị mở đại hội âm nhạc chắc?" Một chiếc loa thật lớn màu bạc được đặt trước cửa động, CD, microphone, mọi đạo cụ đều đầy đủ hết, nó còn cố ý tìm một tảng đá nhô lên làm vũ đài. Tiểu hồng hồ đang ngoáy mông xoay cổ loạn cả lên, đây là làm cái trò gì vậy chứ? Không phải nói là thăng cấp dụng cụ khuếch đại âm thanh sao? Mất công ta tốn bao sức lực mới trộm được về đây, như thế nào mà nửa ngày cũng chẳng nghe ra được chút thanh âm nào vậy. Nghe được đại tỷ hỏi, nó liền vội vàng dựng thẳng thân mình, xoa xoa cái mặt lem nhem dầu cười hì hì nói: "Ha ha, đại tỷ tốt, ta đây không phải là sợ mỗ mỗ không nghe thấy rõ sao." Đại tỷ thở dài: "Tiểu muội, rốt cuộc ngươi có biết vì sao mỗ mỗ giận ngươi không?" "Bởi vì ta xuống núi một mình." Tiểu hồng hồ ra bộ đáng thương cúi đầu, tiểu móng vuốt thỉnh thoảng đá đá mấy hòn sỏi dưới chân. "Xuống núi cũng là một lý do, mà mặt khác là bởi mỗ mỗ không chịu được khi nhìn thấy ngươi hòa thuận với con người như thế." Đại tỷ dùng ngữ khí bình thản giải thích. "Mỗ mỗ lại biến thái như vậy sao?" Tiểu hồng hồ cắn cắn môi. Đại tỷ đen mặt: "Tóm lại, ngươi biểu hiện cho tốt đi, để cho mỗ mỗ biết kỳ thật bà ở trong lòng ngươi phi thường quan trọng, bà ấy nói gì thì cứ nghe theo, ngàn lần vạn lần không được quên nịnh bợ, để cho mỗ mỗ biết bà không phải là 'lão vu bà'* mà ngươi hay gọi, hoặc là đồ biến thái gì gì đó......" (*mụ phù thủy già) Đại tỷ vứt lại một câu, vung tay áo lên chạy lấy người. Tiểu hồng hồ ngồi trên tảng đá nhỏ, ngửa đầu nhìn trời, hồ ly lớn tuổi đúng là phiền phức mà, còn muốn ta dùng lời ngon tiếng ngọt cười vui vẻ dỗ dành nữa, thực nhiều chuyện quá đi...Nhưng là, nếu không làm thì sẽ không thể hóa thành người được, quên đi, vì để có thể sớm ngày gặp lại Y Y, ta nhịn! Tiểu hồng hồ thở dài, cầm mic, tiểu móng vuốt chống nạnh, mắt trợn trừng tròn tròn, tiểu Hồng cũng bất chấp giá nào! Bỏ CD vào, hít một hơi thật sâu, bắt đầu hát. Trong tim ta chỉ có mỗ mỗ không có nàng Người phải tin tưởng tình ý của Hồng nhi không hề giả Chỉ có mỗ mỗ mới là giấc mộng của Hồng nhi Chỉ có mỗ mỗ mới khiến Hồng nhi bận lòng Trong lòng Hồng nhi không có nàng ...... "Bịch –" Lão bạch hồ ở trong động bị giật mình kinh hãi té ngã từ trên giường đá xuống, đại tỷ cười đến mặt mũi cũng biến hình, mà ngay cả nhị tỷ vốn ít nói ít cười cũng đều nhịn cười không nổi, bật cười thành tiếng. Lão bạch hồ nổi giận, hai ba cái giật hết dưa chuột trên mặt xuống, chạy như điên ra ngoài, móng vuốt sắc bén chỉ vào tiểu hồng hồ đang cầm mic ngửa đầu nhìn trời, vui vẻ gào mà chửi ầm lên: "Đồ nhãi con chết tiệt! Ngươi muốn làm thủng màng nhĩ ta phải không! Á –" Không đợi bà mắng xong, tiểu hồng hồ đã xông tới siết chặt cổ bà khóc rống thảm thiết: "Mỗ mỗ, Hồng nhi nhớ người chết được, Hồng nhi nhớ người chết được –" "Khụ khụ khụ — lỏng móng vuốt — lỏng — móng vuốt" Lão bạch hồ bị siết đến thở hổn hển một trận, mắt trợn trắng dã, bốn vuốt quơ loạn. "Không buông, nếu mỗ mỗ không chịu tha thứ cho Hồng nhi thì ta sẽ không buông." Tiểu hồng hồ mắt lấp lánh nước, tình thâm ý thiết ôm mỗ mỗ, còn dùng mặt mình ra sức cọ cọ với mặt lão bạch hồ. Nhị tỷ ở một bên vẻ mặt hờ hững, quét mắt nhìn đại tỷ đang vui sướng khi người ta gặp họa: "Ngươi dạy nó?" Đại tỷ mím môi, không nói gì. Đến cuối cùng, siết đến khi lão bạch hồ khàn giọng thề với trời đồng ý tha thứ cho tiểu hồng hồ, nó mới chịu buông tay, còn không quên giấu tiểu móng vuốt ở đằng sau, thầm giơ ngón cái làm một thủ thế "được lắm" với đại tỷ. Lão bạch hồ xoa xoa cái cổ tím bầm, dùng sức đá tiểu hồng hồ một cước: "Ngươi muốn hại chết ta hả? Ta xem ngươi là muốn ta chết mà!" Tiểu hồng hồ sờ sờ mông, lơ đãng cười, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn ra bộ nịnh nọt: "Ái chà! Mỗ mỗ thực thông minh!" Lão bạch hồ nghe vậy, chân mềm nhũn, đầu tê dại, sắp sửa bị cao huyết áp. "Phì –" Lần này ngay cả nhị tỷ cũng bật cười, đỡ đại tỷ đang cười đến đứng thẳng không nổi. Đại tỷ dụi dụi nước mắt vì cười nhiều quá mà chảy ra, vừa ho vừa khen: "Muội muội, công phu nịnh hót này của ngươi quả thật quá giỏi nha! Ha ha ha!!!!" Tiểu hồng hồ cúi đầu thẹn thùng cười cười, tiếp tục nịnh: "Ta là nói thật mà, ta chưa từng gặp qua tiên hồ nào dáng người thiên sứ gương mặt ma quỷ như mỗ mỗ!" "Phì – tiểu muội ah, ngược rồi, là dáng người ma quỷ gương mặt thiên sứ mới phải, ha ha!" Đại tỷ yêu chết được tiểu muội không biết gì mà giả bộ thư sinh nghèo kiết hủ lậu như lúc này. "Sai à." Tiểu hồng hồ ngượng ngùng gãi đầu, nghĩ nghĩ, mắt sáng lên. "Vậy thì mỗ mỗ là người gặp người thích hoa gặp hoa nở, ngay cả đại quan như Diêm Vương cũng muốn tranh cướp về chơi đùa trong lòng!" Lão bạch hồ thật vất vả trên người mới có chút khí lực, đang bám vào tảng đá đứng lên, vừa nghe tiểu hồng trù mình chết, liền tức đến nghẹn thở, trước mặt đen xì, lại ngã xuống. "A! Mỗ mỗ làm sao vậy?" Tiểu hồng hồ kinh hãi hô. "Bị ngươi chọc tức đến hôn mê." Nhị tỷ thản nhiên trả lời. Tiểu hồng hồ kiêu ngạo cười to: "Đại tỷ, nhị tỷ, Hồng nhi chỉ khen mỗ mỗ vài câu mà bà đã chịu không nổi rồi, Hồng nhi quá thông minh phải không?" "Ách......" Hai con bạch hồ mắt to mắt nhỏ trợn trừng không nói gì nhìn tiểu hồng hồ kiêu ngạo xoay xoay cái mông ở trước mặt. Ba con tiểu hồ cũng coi như hiếu thuận, giữ vững nguyên tắc tôn kính lão hồ ly, đồng tâm hiệp lực nâng lão bạch hồ mặc dù già nhưng thể trọng không thua gì con người vào động Hồ Liên, thừa dịp bà còn đang bất tỉnh, ba hồ đứng tránh ở một bên thương lượng đối sách. "Ngươi chạy về đây thế nào?" Đại tỷ nhìn chằm chằm tiểu hồng hồ hỏi. Ánh mắt tiểu hồng hồ buồn bã: "Sử dụng chút pháp lực với nàng, lén trốn đi." "Tiểu muội, ngươi thật sự nguyện vì Lãnh Y mà hóa thành hình người?" Nhị tỷ thấp giọng hỏi, biểu tình có chút không vui. "Phải!" Tiểu hồng hồ gật cái đầu tròn tròn như điên. "Ngươi yêu nàng?" "Yêu?" Câu hỏi thình lình của nhị tỷ khiến cho tiểu hồng hồ nhất thời không phản ứng kịp. Nháy mắt sắc mặt nhị tỷ trầm xuống, đại tỷ kéo ống tay áo nàng, lắc đầu, nhị tỷ bĩu môi, không nói nữa. Đại tỷ quay đầu, nhìn tiểu hồng hồ đang xoa xoa cái đầu như thể bị đau. "Việc này chỉ sợ không dễ làm, ta nghe mỗ mỗ nói qua, hồ tộc chúng ta tới năm năm mươi tuổi mới có thể biến hóa thành người, trăm tuổi biến thành mỹ nữ, trở thành phù thủy, có thể biết được sự việc ở ngoài ngàn dặm. Nhưng giờ ngươi mới có ba mươi năm tu hành, sao có thể trái thiên lý cường ngạnh hóa hình người được?" Tiểu hồng hồ nghe xong lời này, ủ rũ cúi đầu, không cam lòng: "Nhưng mà – nhưng Hồng nhi thật sự rất muốn có thể giúp Y Y. Nàng hiện tại rất đáng thương, ba ba uy hiếp nàng, tình nhân cũ lại lợi dụng nàng, không có ai bên cạnh, ta lại lén chạy về đây..." "Vẫn là đánh thức mỗ mỗ dậy đi, hỏi mỗ mỗ xem có biện pháp nào không, dù sao bà sống ngàn năm rồi, ở yêu giới, tiên giới, ma giới đều quen biết rộng rãi không ít bằng hữu, có lẽ sẽ có biện pháp." Sắc mặt nhị tỷ dịu đi, an ủi tiểu hồng hồ. "Đánh thức thế nào đây?" Đại tỷ khó khăn nhìn mỗ mỗ vẫn đang hôn mê. "Nếu không thì hắt chậu nước lạnh đi?" Tiểu hồng hồ hai mắt tỏa sáng. "Tốt!" Đại tỷ ở bên cạnh liền đón ý nói hùa. "Các ngươi đám bạch nhãn hồ* này!" (*chế đi từ cụm từ "bạch nhãn lang", ám chỉ kẻ vong ân phụ nghĩa) Một tiếng rống như sét đánh ngang trời, dọa ba con tiểu hồ sợ hãi, nhìn mỗ mỗ mười phần tinh thần đứng thẳng trên tảng đá, tức giận đến nỗi thịt trên khuôn mặt già nua cũng run cả lên, đồng thời cười ngượng.
|
Mưu Kế Nhỏ
"Mấy đứa các ngươi định làm gì ta?" Lão bạch hồ nức nở khiến nếp nhăn hằn trên khuôn mặt già nua, nước mũi từng hàng từng hàng. Đại tỷ, nhị tỷ không nói lời nào, đồng thời nhìn tiểu hồng hồ. Tiểu hồng hồ liền cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, ưỡn ưỡn bộ ngực nho nhỏ, tiến đến bên cạnh lão bạch hồ, ngọt ngào cười hề hề làm nũng: "Mỗ mỗ, đừng giận mà, người biết Hồng nhi thực thương thực thương người –" Một lời thấm vào lòng, lão bạch hồ tuy mặt còn nhăn nhó cho có lệ, lửa giận lại tiêu tan không ít, nhìn nhìn vẻ mặt thành khẩn của tiểu hồng hồ, coi như tiểu tử ngươi có lương tâm. Tiểu hồng hồ nhìn sắc mặt mà ướm lời, dương khuôn mặt nhỏ nhắn tiếp tục nịnh nọt: "Mỗ mỗ người liền tiểu nhân không chấp đại nhân đi, tha cho mấy đứa nhỏ đáng thương chúng ta." "Phì –" Hai hồ lại phì cười, lại nhìn mỗ mỗ, khuôn mặt già nua thoạt trắng thoạt xanh, nó không hiểu được, thời gian ngắn ngủi một tháng Hồng nhi xuống núi kia đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Đang từ một cục cưng ngoan ngoãn đáng yêu, như thế nào lại biến thành một tên khốn miệng phun đầy phân thế này? Tiểu hồng hồ rốt cục đã kinh hãi phát hiện ra mỗ mỗ thập phần khó chịu với mấy lời nịnh hót của mình, đôi mắt nhỏ xoay chuyển, thay đổi sách lược. Hai tay nhỏ bé nhanh tóm lấy cái chân nho nhỏ, đầu dùng sức chúi vào bụng, miệng ngậm lấy đuôi mình, dùng sức cong tròn thân mình, biến mình thành một quả cầu lông chính tông, chậm rãi lăn đến trước mặt mỗ mỗ, đáng thương hề hề nói: "Mỗ mỗ –" Ban đầu lúc Y Y bởi vì chuyện mình trộm thịt bò nhà hàng xóm mà nổi giận cũng không thèm quan tâm đến mình giống mỗ mỗ lúc này, nhưng mà sau mình học được chiêu giả bộ đáng thương, tuyệt đối giả vờ là chỉ có chuẩn, Y Y thông minh như vậy cũng đều mắc mưu, càng miễn bàn mỗ mỗ, chắc chắn không thành vấn đề! Khóe miệng lão bạch hồ hơi giật giật, chậm rãi tiến lên, tung thẳng một cước vào quả cầu lông màu đỏ ngứa mắt trước mặt: "Ngươi nha! Ta là giống cái! Ngươi quyến rũ ai hả???" "A!!!!" Đại tỷ, nhị tỷ không đành lòng nhìn, đồng thời lấy tay che mắt, thẳng đến khi chân trời xẹt qua một tia hồng như thể pháo hoa ngày lễ, rồi không còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tiểu hồng hồ thì mới dám buông tay. Đại tỷ nhìn bầu trời mênh mông vô bờ mà lắc đầu, aish, tiểu muội, ngươi còn có thể ngu ngốc đến mức ấy cơ à? Tiểu hồ ly dĩ nhiên lại dám dùng mị công với lão tổ tông, xứng đáng ngươi bị dùng làm banh để đá! Buổi tối, đại tỷ, nhị tỷ, mỗ mỗ như thường lệ cùng ngồi quanh bàn ăn cơm với nhau, đang ăn ăn thì nghe được tiếng bước chân, ai nấy buông đũa nhìn về phía cửa động, thấy tiểu hồng hồ lưng khoác cái sọt, phụng phịu từ bên ngoài uốn éo tiến vào, ngoài ý liệu, không hề nịnh nọt mè nheo nữa, nó cũng không nhìn lão bạch hồ, trực tiếp đi đến bếp nổi lửa lên. Ba con ngân hồ mắt to trừng mắt nhỏ ngó nhau, ngay sau đó lại như thể được trải qua huấn luyện, nhất loạt xoàn xoạt quay đầu nhìn tiểu hồng hồ đang ngoáy mông quạt lửa, vẻ mặt mờ mịt, nó đây là làm sao vậy? Bị đá đến hỏng đầu rồi? Tiểu hồng hồ ra vẻ thâm trầm quạt lửa, không liếc mắt nhìn những người kia một cái, trong lòng lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Được lắm! Mấy người được lắm! Một cước đá ta đến tận chợ xong dĩ nhiên còn có thể thản nhiên ăn ăn uống uống như vậy, xem ra tiểu Hồng không ra tuyệt chiêu thì các ngươi sẽ không biết sự lợi hại của ta! Hơi nhắm mắt lại, cái đầu nho nhỏ ôn tập lại quá trình chế biến thịt thỏ hầm vừa rình coi ban nãy ở phòng bếp của khách sạn năm sao, nuốt nước miếng, huýt sáo một cái, bắt đầu thôi! Tiểu hồng hồ giả vờ giả vịt đeo tạp dề, trên đầu còn đội mũ đầu bếp, ngân nga hát, hoa lửa văng khắp nơi, từng làn hương thơm nức mũi lan ra. Lại liếc mắt nhìn ba hồ đang ăn bánh bao cùng hành tây bên cạnh mà nước miếng chảy ròng ròng, cái miệng nho nhỏ của tiểu hồng hồ liền méo cả đi. Chỉ một lát sau, đồ ăn liền được chế biến xong xuôi, tiểu hồng hồ cầm thìa múc từng miếng thịt thỏ bóng lưỡng còn bốc hơi nhè nhẹ ra rồi bưng ra bàn, lại lấy con vịt Bắc Kinh nướng mới mua bên ngoài ra, rót hai chén rượu, ngồi trên bãi đá, bắt đầu ăn ăn uống uống. Đại tỷ, nhị tỷ buồn cười nhìn tiểu muội, lại quay đầu nhìn mỗ mỗ nước miếng chảy ròng ròng, mắt đăm đăm gắt gao nhìn mỹ vị bên kia của tiểu hồng hồ, thầm cảm thán, đúng là, tiểu muội quả thật trưởng thành rồi, dĩ nhiên lại biết "đúng bệnh bốc thuốc". Lão bạch hồ chưa bao giờ biết thì ra nước bọt mình lại có thể trào ra nhiều đến vậy, lại có chút bực bội với tiểu hồng hồ. Ngươi ăn thì cứ ăn đi, còn chẹp chẹp ra tiếng nữa, dùng sức ăn như vậy mà không sợ đau hàm à, hừ, đúng là đồ nhà quê!!! Tiểu hồng hồ lén liếc mắt nhìn lão bạch hồ, thỏa mãn đến sắp bốc khói, đã đạt được mục đích! Nghĩ nghĩ, cũng đến lúc cho mỗ mỗ cái thang để leo xuống rồi. Tiểu móng vuốt cầm chén rượu giơ lên, bắt đầu ngâm thơ với ánh trăng ngoài động Hồ Liên. "A! Như thử hoa hảo nguyệt viên dạ a, thùy lai dữ ngã đồng cật thỏ nhục a!" [A! Một đêm đoàn tụ sum vầy như thế a, ai tới cùng ta ăn thịt thỏ a!] "......" Đại tỷ, nhị tỷ lau lau mồ hôi trên trán. "A! Đêm xuân thực ngắn a, chớ để lãng phí thời gian a!" "......" "A! Chúng lí tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na hồ tựu thị nhĩ* a!" [A! Giữa đám tìm người trăm ngàn độ, bỗng quay đầu lại, hồ ly đó chính là ngươi a!] Thơ vừa ngâm xong, tiểu hồng hồ lập tức vươn tiểu móng vuốt, tự nhận thập phần soái khí chỉ vào lão bạch hồ. Lão bạch hồ đã sớm bị mấy món mỹ vị mê hoặc tâm hồn, đâu thèm để ý tiểu hồng hồ nói gì, vừa thấy nó nể mặt mà "thịnh tình mời" như vậy, cũng không khách khí nữa, bỏ hành tây trong tay xuống, chạy vội qua. Ăn thịt thỏ thơm nức mũi, uống chén rượu cay nồng, cực cảm động, tình thâm tha thiết nhìn tiểu hồng hồ. ___________________ Sau Này 1 chap mk chia lm 2 nha mg m.n thông cảm
|