Chapter 11
Tử Kỳ đi ra ngoài. Đứng siêng nghĩ :
"Hừ! Sao mình lại ngồi kế cái con bà chằn chứ thật phiền toái đi mà, đã vậy còn ức hiếp mình nữa. Không được, không được mình phải tìm cách chơi lại ả ta, không thì mình sẽ giống như kẻ hèn nhát trong mắt ả ta mất.""Hm... Ha có cách rồi. Hehe, ngày tận thế của cô sắp tới rồi, chuẩn bị quỳ lại tôi đi ha.
Trong tưởng tượng:
-A! Mình biết lỗi rồi từ nay mình không giám nữa đâu!
-Sao này nếu dám thì tôi sẽ giết cô!
-Đừng mà! Chủ nhân tha tôi đi, tôi hứa sẽ tốt!
-Được rồi,được rồi!
-ây đau vai quá!
-hihi! Để tôi đấm bóp cho nha!
-Ừ ừ!
-Hình như chủ nhân khát nước hả? Tôi mua cho chủ nhân rồi nè!
-Tốt lắm!
Tưởng tượng kết thúc:
-A hí hí! Tuy như bà chằn nhưng...
Chưa nói dứt lời.
-Á! Này cậu làm gì thế?
-Đứng ngoài cửa cũng bị điên ư?
-Cần tôi đưa vào trại tâm thần không?
-Không cần!
-Haha! HaizzThằng điên đứng đó vui vẻ nhé!
-Cô...cô!
-Bái bai...
-AAAA!TỨC QUÁ TÔI SẼ KHÔNG THA CHO CÔ ĐÂU AAAAAA!!