Thật ra, lời xin lỗi chân thành nhất chính là lúc bạn dụng tâm mà làm.
---------------
Dư âm của trận mưa tối chủ nhật như vẫn còn, bầu trời ảm đạm một màu xanh xám, những tia nắng yếu ớt đang cố vươn mình xuyên qua những đám mây như muốn hông khô nền đất đang còn đầy hơi ẩm.
Tại bồn rửa mặt ngoài trời, Lộc ôm cái túi nhìn Du hỏi: “Nè, bà có định về nhà không?”
Du đứng ở bồn rửa tay, cúi người liên tục tát nước vào mặt. Tiết học kết thúc đã lâu, dự định giờ trưa sẽ về tắm rửa cho thoải mái nhưng mà có quá nhiều bài tập Hạ giao cô vẫn chưa tìm được đáp án. Vừa đúng lúc hôm nay trời cũng không gắt lắm thế nên cô quyết định không về cùng Lộc mà dự định sẽ đến thư viện trường tìm kiếm đáp án.
Du đứng thẳng người, quay sang nói với Lộc: “Thôi, ông về đi. Tui còn chút chuyện phải làm.”
Lộc rút một tờ khăn giấy đưa cho Du: “Cậu ta vẫn chưa hết giận à?”
Du cầm tờ khăn giấy từ tay Lộc, vừa lau mặt vừa thở dài: “Vẫn chưa. Có điều bài tập khó thì càng ngày càng nhiều.”
Lộc bĩu môi: “Ôi! Giận gì mà dai thế.”
“Chiều nay mà không có khởi sắc thì có lẽ bạn của ông sắp die rồi.”
Lộc cười gian trá: “Haha. Tội nghiệp. Chuyện này ông đây không giúp được rồi.” cậu tiếp tục vỗ vai Du: “Tự lực cánh sinh đi hén. Bai bai.”
“Bai.”
...
Giờ ăn trưa hôm nay cũng không có món gì đặc biệt, Du qua loa chọn đại vài món lắp đầy cái bụng đói meo của mình, xử xong phần cơm cô nhanh chóng phi thẳng đến thư viện.
Du học ở đây hơn hai năm rồi mà số lần đến thư viện đếm trên đầu ngón tay, nếu như cẩn thận tính toán một chút thì đây chắc là lần thứ tư cô đến thư viện mấy lần còn lại chỉ là vào để tránh nóng. Thư viện buổi trưa thưa thớt người, đa phần mọi người đều đã về nhà hoặc lên lớp nghỉ trưa hết rồi.
Du loay hoay mãi mới tìm được khu sách tham khảo dành cho lớp 12. Cô từ trong đó mang hết mấy cuốn sách mà mình chọn được để lên bàn, bắt đầu lật xem từng cuốn. Không gian xung quanh tương đối yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh của tiếng lật sách phát ra nghe sột soạt.
Bên trong thư viện mát mẻ dễ chịu mà ở bên ngoài nhiệt độ đã dần tăng lên. Thần mặt trời sau nhiều giờ tranh đấu cuối cùng cũng đã thành công dẹp loạn những đám mây xám xịt trên cao, mang những tia nắng rực rỡ chiếu xuống trần gian đầy ẩm thấp. Nắng gió hòa vào nhau như đang ăn mừng vẫy gọi, làm đung đưa mấy cành cây ngọn cỏ trong sân trường. Giữa dòng người ồn ào huyên náo trước cổng trường, thân ảnh quen thuộc cũng đang từ tốn bước ra khỏi chiếc xe sang trọng.
Hạ hôm nay phá lệ về nhà, thể dục lớp 12 có thêm môn bóng rổ làm cô đổ không ít mồ hôi, vốn là tuýt người ưa sạch sẽ cho nên hôm nay cô nhất định phải trở về để tắm lại một lần tiện thể thay luôn bộ đồng phục mới. Chiếc váy ngắn vừa chạm đầu gối cùng với cái áo sơ mi có viền làm cho Hạ lộ ra nét tươi trẻ của các thiếu nữ mới lớn, thanh thuần xinh đẹp.
Đồng phục khối 12 có viền đỏ đậm, các khối khác đồng phục cũng tương tự nhưng là khác màu, đó cũng là lí do vì sao lần đầu gặp nhau ở căn tin Hạ biết ngay Du học cùng khối với mình.
Có người từng nói mọi sự mệt mỏi trên đời chỉ cần được đi tắm gội là mọi thứ gần như được giảm đi rất nhiều và Hạ cũng thế. Sau một buổi sáng mệt nhọc cả thể xác lẫn tinh thần bây giờ tâm trạng của cô cũng đã có khởi sắc, thoái mái bước đi. Hạ liếc nhìn đồng hồ đeo tay cảm thấy thời gian vẫn còn sớm nên đi được nửa đường thì lại đổi ý chuyển hướng đến thư viện, dự định làm mọt sách chăm chỉ.
Hạ mở cửa thư viện bước vào, quan sát xung quanh vài giây để tìm một chỗ ngồi lí tưởng, quét mắt một vòng tầm mắt cô dừng lại ở một nơi.
Du ngồi ở một góc, chăm chú nhìn vào quyển sách trên bàn không ngừng ghi chép, vẫn là bộ đồng phục thể dục lúc sáng, đầu tóc được buộc lên nhưng lại rối bù ở phần mái. Tự nhiên Hạ có chút buồn cười, cô không tìm chỗ ngồi nữa mà tiến thẳng đến cái bàn đã có sẵn một người ngồi ở đó.
Căn thẳng mấy ngày nay qua đi cộng thêm chuyện xảy ra lúc sáng, tâm trạng hiện tại của Hạ cảm thấy rất thư thả, bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, đây là đầu tiên cô đứng phía sau một người tò mò quan sát xem đối phương đang làm gì.
Trên bàn chất đầy sách, một vài cuốn bị mất trật tự nằm lung tung, tờ giấy trắng viết đầy chữ, một vài nơi còn bị xóa đen đến lợi hại.
Hạ trầm ngâm một hồi nhìn đỉnh đầu người nọ hỏi: “Cậu không về nhà à?”
Du nãy giờ lo tập trung tìm lời giải nên vẫn không hay biết sau lưng mình có người, đột nhiên nghe một giọng nói quen quen từ sau lưng mình phát ra, cô mới giật mình quay đầu lại nhìn. Kể từ lúc Hạ giận đến nay đây là lần đầu tiên Hạ mở miệng nói chuyện với cô, nhìn thấy Hạ một thân đồng phục mới sạch sẽ, tròng mắt Du ngạc nhiên mở to, bối rối đáp: “Không...không, cảm thấy thân thể còn dùng được nên không có về.”
Hạ nghiêng đầu nhìn Du: “Đang làm bài tập sao?”
Du ngượng ngùng lấy tay che tờ giấy nhìn Hạ đáp: “À...phải.”
Hạ lại hỏi: “Chẳng phải tôi đã nói chiều nay sẽ giải còn gì?”
Du đưa tay sờ sờ vành tai của mình, cười gượng: “Tôi nghĩ là mình cũng nên chủ động tìm kiếm một chút xem có gì hay ho không đã.”
“Thế đã tìm được gì hay ho chưa?” Hạ xê dịch thân thể ngồi vào cái ghế bên cạnh Du, cả thân người thanh khiết bởi vì mới được gột rửa sạch sẽ mà tỏa ra hương thơm man mát thoải mái.
Hương thơm bay đến động lại trên chớp mũi Du thật lâu, cô khẽ hít một hơi đầu óc bất giác trở nên thanh tịnh. Cô giãn mắt nhìn tờ giấy chi chít chữ trên bàn, vẻ mặt thất vọng nói: “Không có. Toàn mấy thứ rối ren gì không à.”
Trên môi Hạ vẽ ra một nụ cười, đôi mắt nhu thuận nhìn Du: “Đừng cố nữa, chiều nay tôi chỉ cậu làm.”
Du nghe lời nói của Hạ, trên mặt không giấu được nét vui mừng: “Hả? Cậu không giận nữa hả?”
Hạ lắc đầu, đôi mắt có hơi đăm chiêu: “Tôi không có giận cậu.” cô tiếp tục giải thích: “Chỉ là hôm đó bình tĩnh suy nghĩ lại cảm thấy bản thân cũng có...những lời nói và cử chỉ không tốt nên nhất thời không biết nên xử lí thế nào thôi.”
Du như bỏ được tản đá trong lòng, đôi mắt màu hổ phách nheo lại, cười tươi nói: “Thế thì tốt quá. Tôi cứ luôn lo là cậu vẫn còn giận.”
Hạ cũng nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”
Hôm đó, sau khi mọi chuyện xảy ra, Hạ nằm trên giường lăn qua lộn lại đến gần nửa đêm. Có lẽ cô cảm thấy bản thân cũng có phần hơi quá đáng với đối phương cho nên mới trằn trọc như thế. Qua ngày sau, Hạ thấy Du cũng im lặng, cô nghĩ rằng Du bị mấy thái độ hôm trước của mình làm cho tổn thương nên càng thêm sinh lòng áy náy, mà cô thì lại không giỏi giao tiếp nên nhất thời cũng không biết mở miệng nói chuyện như thế nào. Những này sau đó, Hạ quyết định cho bài tập khó hơn để buộc Du phải mở miệng hỏi cô, thế mà người nọ chẳng những không thèm hỏi mà ngược lại càng ngày càng rụt rè câm như hến. Chẳng lẽ bản thân thật sự đáng sợ đến vậy? Tự nhiên Hạ đâm ra khó chịu nên cũng quyết định im luôn.
Giờ đây khi mọi chuyện đã sáng tỏ, cô cảm thấy khúc mắc cũng không còn nên thoải mái hỏi tiếp: “Món đồ lúc sáng là tự cậu làm?”
Nghe Hạ nhắc đến cây bút chì, Du vui vẻ nhìn Hạ: “Phải, cậu thích không?”
Hạ không đáp thẳng vào vấn đề chỉ lững lờ nói: “Nó rất đẹp. Cảm ơn nhé!” Không biết có thích hay không nhưng đó là món quà đầu tiên cô nhận từ một người mới quen trong trường.
Mắt thấy trên bàn quá bừa bộn, Du nâng tay dọn dẹp, vừa xếp lại mấy cuốn sách vừa nói: “Vậy được rồi. Tôi còn lo cậu không muốn nhận.”
Xem ra vì mãi mê trò chuyện, Hạ cũng quên mất mục đích ban đầu của mình khi vào đây. Cô cũng gấp lại mấy cuốn sách trước mặt rồi chuyển chúng sang cho Du: “Nhưng mà tôi có một thắc mắc, tại sao cậu biết ngày sinh nhật của tôi? Tôi chưa từng nói với cậu mà.”
Du như đọc được trong ánh mắt của Hạ ánh lên chút tò mò, bất quá cũng chỉ là thoáng qua. Du chớp chớp mắt, mang vẻ mặt tự hào nói: “Hay không? Tôi phải nỗ lực lắm mới biết được đấy.”
Cô lại cười cười nghiêng đầu nhìn Hạ, ánh mắt của cô lấp lánh như cất giấu một bí mật nhỏ: “Có điều cái này là bí mật quốc gia. Không nói cho cậu biết đâu.”
Hạ không nhận được đáp án như mong muốn, khẽ liếc mắt nhìn Du, gương mặt tỏ ra không quan tâm: “Hừ. Không nói thì thôi.”
Suy cho cùng, lời xin lỗi chân thành nhất chính là lúc bạn thật sự dụng tâm mà làm. Rốt cuộc, Du cũng đã làm được rồi.
Sau cơn giông bão, trời cũng hoàn toàn xua tan mây đen.
Thư viện có ánh nắng chiếu vào vốn đã sáng lại càng thêm sáng hơn, cho dù sau đó bão táp có bất ngờ ập tới thì khung cảnh hiện tại vẫn cứ đẹp như tranh.