Và cứ thế mỗi ngày tôi đều chăm chỉ đi làm, không còn áp lực như trước nữa mà bây giờ đối với tôi là niềm vui,lúc nào cũng có tiếng cười, cuộc sống tôi trở nên yêu đời hơn,không biết từ bao giờ tôi lại như đứa trẻ toàn là chơi chung với tụi nhỏ, riết rồi thành chị đại của tụi nó lúc nào không hay, cả nhóm đi đâu cũng có tiếng tăm ai cũng biết độ nhoi lầy lội của bọn tôi,nếu nhiều người không biết họ lại nghĩ tôi còn độc thân, thời gian qua nhanh củng hơn một tháng tôi làm việc ở đây rồi, vậy mà hôm nay chị thư ký mới biết tôi,chị ấy hỏi thăm các kiểu, chị ấy còn nói nếu tôi không nói không tiếp xúc nói chuyện chắc chị nghĩ tôi còn độc thân, tầm khoảng 17tuổi gì đó, tôi nghe mà lùng bùng cả tay,mà cũng phải thôi, tính cách tôi như trẻ con từ trước đến giờ kể cả cách ăn mặc cũng như vậy thì làm sao tránh việc người khác hiểu lầm, tôi cũng quen như vậy rồi. Đang ngồi thẩn thơ thì bé thảo lại vổ vai làm tôi hết cả hồn. Chị như... Gì á nhỏ làm hết hồn hà. Chiều nay chị có đi đám nhà thơ không. Ủa mà đám gì á,chị có nghe nó nói gì đâu. Thì đám giỗ nhà nó,nó nhờ em nói với chị dùm,tại hôm nay nó nghĩ mà nó không có số điện thoại của chị nên nó không cho chị hay được. Vậy hả mà em có đi không á.Chị không biết nhà nó không biết sao nữa. Thì chị chỡ em đi đi,em không có xe nè hai chị em mình đi chung. Ok vậy cũng được chiều về sớm chuẩn bị chị lên nhà rước em nha. Ok chị,thôi vô làm nè không thôi bị la,dạo này nhóm mình nhiều người nói lắm rồi đó. Thì chị biết mà mình cứ vui vẻ đi,tới đâu hay tới đó..
|