Vô Thời Hạn
|
|
Là lần đầu viết truyện ,nếu có sai sót mong các bạn thông cảm . "...Anh không chắc sẽ bên em cho em hạnh phúc trọn đời nhưng anh dám đảm bảo.. Anh , anh sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng..." giới thiệu nhân vật tí nha : -Trần Phan Gia Hân : 17t ,sống ở Đà Thành con gái út của một gia đình khá giả , khuôn mặt ưa nhìn với mái tóc tém 2 tầng , không ai nghĩ là con gái , học giỏi , cao 1m70, tính tình cổ quái thích 1 mình, lạnh lùng, nhưng khá con nít với 1 người... -Trần Thanh Thúy : 17t , lớn lên tại Bạc Liêu con lớn trong gia đình , khuôn mặt cực dễ thương nhưng khổ nỗi qua lùn a <tg : 3m bẻ đôi :v> tình tình hoạt bắt vui vẻ hay nhõng nhẽo nhưng lại là người nội tâm.. "...yêu xa, liệu tình yêu đó có tồn tại lâu dài... " - mới đó mà 7 tháng 2 đứa mình yêu nhau rồi em nhỉ, nhanh thật - ngồi bên cửa sổ nhìn ra khoảng trơi bao la cậu thầm nghĩ rồi đâu đó 1 giọt nước mắt khẽ lăn dài. Đúng , với cậu là 7 tháng nhưng với cô thì chỉ có 5 tháng thôi vì .... 2 THÁNG TRƯỚC.. - Anh à , mình chia tay anh nhé . - tin nhắn từ cô . - Em , em nói gì vậy đừng đùa kiểu đó , anh không thích . - cầu rep lại. - không , em nói thật đấy , mình chia tay đi. - tại sao , tại sao chứ... mình còn yêu nhau mà em - tay nhắn tin mà nước mắt cậu rơi lã chã. - không, em hết yêu anh rồi . - NÓI DỐI.. cho anh 1 lí do chính đáng hơn được không - cơn tức giận trong cậu đã không còn ngăn được. - đúng , em còn yêu anh , yêu rất nhiều là đằng khác, nhưng em sợ... - em sợ cái gì chứ , còn yêu anh thì sợ cái gì hả ?? - anh bình tĩnh đi , em sợ cái khoảng cách xa vời đó nó làm cho tình yêu của mình trong em càng mờ đi.. và hơn nữa 1 tháng nay em cũng đã quen 1 người , người đó ở gần em , bên em mọi lúc mọi nơi , bên em những lúc em cô đơn cần có anh bên cạnh , lúc em khóc , người đó làm em cười.. - ra là vậy , em yêu người ta chứ ? - nuốt nước mắt cậu trả lời tin nhắn từ cô.. - ừm... - mình hết thật rồi sao em.. ? - anh à , em hi vọng anh có thể tìm 1 người con gái tốt hơn em và quan trọng người đó có thể gần anh.. Hạnh phúc anh nhé . - không em à anh sẽ không yêu ai khác ngoài em đâu , emđã khắc sâu trong tim anh rồi,cho dù thế nào thì anh cũng sẽ chờ em VÔ THỜI HẠN. - .... HIỆN TẠI : - hey , "con trai" của ta , sao thẫn thờ vậy nè nói ta nghe ..- Bà Trần <mẹ Gia Hân> đi đến vỗ vai đứa con cưng. -hì , con không sao cả mẹ ạ, mẹ đừng lo nha. - cậu buồn rầu đáp. - haiz, khỏi nói mẹ cũng biết con đang nghĩ về con bé đó đúng không ? con à , chuyện qua rồi con cũng đừng buồn nữa quên con bé đi. - không mẹ à , mẹ không hiểu con ai cũng không hiểu con hết .- nước mắt giàn dụa cậu hét lên lao thẳng ra ngoài .. - con ơi ! - Bà Trần đuổi theo cậu. -...<ầm>.. ..... 1 tuần sau .. .. ở nhà cô... <tin tin tin> tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.. - alo , cho hỏi ai vậy ? - cô bắt máy và tl. - alo, cho có phải sđt của Thúy không ? - người bên kia tl. - vâng phải , mà ai vậy . - à chị là người thân Gia Hân... - ah em dạ chào chị, Gia Hân có chuyện gì , sao chị gọi..gọi cho em ạ. - cô gấp gáp - em..em..bình tĩnh nghe chị nói ... - người kia tl. - vâng , chị nói nhanh đi , nói đi chị Gia Hân xảy ra chuyện gì rồi chị .- bây giờ cô chẳng thể nào bình tĩnh nữa , Gia Hân , Gia Hân của cô bị gì rồi... Hân à anh đừng xảy ra chuyện gì nha anh... - Gia..Gia.. Hân..gặp tai..tai nạn, mất rồi em..em à. -đầu dây bên kia trầm giọng. ..<cạch> chiếc đt trên tay cô rơi xuống tan tành.. - Gia Hân à..anh à..em xin lỗi.. - cô khụy người.. hét lên trong vô vọng.. người cô yêu mất rồi sao.. anh à , anh xa em thật sao..em xl..giá như ngày đó em không buông tay anh..thì anh đã..chẳng phải anh nói yêu em vô thời hạn sao ?? ..chuyện gì đã xảy sao Gia Hân lại mất một cách đột ngột như vậy ?? chap sau biết nhá :3 -shin-
[c]
|
Zay la cht ha?ms ra chua dc 5phut cai cht queo ui
|
Ac sao chết nhanh vậy trời hay là chết giả
|
chap 2 : 10 NĂM SAU... ...6:00 PM.. - Alo, con hả , con về Bạc Liêu chưa. ? - Bà Trần đt cho 1 người. (tg: ai vậy , ai vậy *hóng* . Bà Trần: *cầm dép chọi đầu tg* im coi . tg: vâng vâng ) - vâng , con về rồi thưa mẹ, con đang nghỉ ở khách sạn , chời ơi mới xa một ngày mà nhớ mami yêu dấu ghê luôn. - người bên kia giọng trêu đùa - Thôi đi ông tướng ! 27t rồi mà cái miệng dẻo thấy ớn hà , con người ta lớn thì trưởng thành thấy rõ , con nhà này lúc nhỏ thì như ông cụ lúc lớn thì cứ tưng tửng tưng tửng ra, như con nít, ai tin ông là một đại úy chứ tôi chã tin đâu ! - Mẹ này, "con trai" của mẹ đẹp trai tài giỏi thế mà mẹ chê, đau lòng dữ thần luôn hic hic .- giọng nhõng nhẽo. - Thôi thôi không đùa nữa, nghe ta hỏi , chuyện đó và cái quyết định 10 năm trước con vẫn muốn thực hiện sao , có đáng không con ? - Bà Trần giọng ôn tồn. - Mẹ à, mẹ hiểu tính con mà một khi con đã quyết thì ai cũng không ngăn được đâu , con vẫn sẽ thực hiện điều mà 10 năm nay con ấp ủ . - bên kia nói nhỏ lại. - ừ, cho dù thế nào dù bố con cấm cản mẹ cũng ủng hộ con , cố lên con trai của ta .- Bà Trân giọng cổ vũ. - yêu mẹ tui quá cơ hôn 10000 cái lun <chụt..chụt..chụt> - giọng tí tởn - thôi ông hư đt bây giờ , thôi đi xa mệt rồi con nghĩ đi, ta cũng đi gặp khách hàng đây. - pp mẹ yêu . vâng bây giờ tui biết cái người 27t đó là ai ròi mấy bạn biết hết chưa hông biết tui nói cho nghe : là Gia Hân đó , Gia Hân đó .. nhưng sao ổng chưa chớt vậy..còn cái quyết định , cái chuyện đó là cái chuyện gì vợi ?? mún biết hơm , đi theo tui... ...QUÁ KHỨ... 10 năm trước.. - bác sĩ , bác sĩ con tôi sao rồi bác sĩ , nó có sao không.- Bà TRần hốt hoảng. - mẹ à mẹ đừng lo quá sẽ không sao đâu mà - An dương <chị hai của cậu> trấn an bà. - cô nhà không sao thưa bà, chỉ là mất máu nhiều và chấn thương bã vai thôi, nghĩ ngơi nhiều sẽ khỏe , tuần sau sẽ được xuất viện. - vị bác sĩ hiền lành tl. - ôi lạy chúa tôi , cảm ơn bs cảm ơn bs. - người nhà có thể vào thăm - cảm ơn bác sĩ .- An dương cuối đầu. người bác sĩ quay lưng đi.. TRONG PHÒNG BỆNH - con à, sao con ngốc quá vậy , con có cần vì con bé đó mà tàn tạ vậy không con !-bà Trần rơi nước mắt khi thấy đứa con cưng của mình bị như thế. - mè à , con có sao đâu , mẹ đừng lo quá . - cậu cằn nhằn. - Này chỉ tại mẹ lo cho em thôi sao lại ăn nói với mẹ như thế hả nhóc ! - An Dương liếc xéo cậu . - dạ dạ , em biết lỗi rồi em xl , em xl..- cậu mếu máo tl. - ngoan .- AD cười hiền - à chị hai , em nhờ chị một chuyện được không ? .- giọng năn nỉ - ôh , thế em biết xin xỏ người ta hồi nào thế ? - AD giọng trêu ngươi - thế giờ chị có giúp em ko ?.- cậu hằn học. - được rồi , được rồi có chuyện gì nói . - AD nghiêm nghị - 1 tuần sau em xuất viện , chị hãy gọi điện cho Thúy nói em đã chết rồi.- trầm giọng. - WHAT? - bà Trần và AD đồng thanh hét lên. - em muốn biết THúy còn yêu em không, và 10 năm sau em sẽ về Bạc Liêu gặp cô ấy, chứng minh cho cô ấy thấy dù khoảng cách xa đến đâu em cũng vẫn yêu cô ấy, cô ấy là người quan trọng nhất với em. 0 cậu chắc chắn - nhưng lỡ như con bé đá có người yêu rồi thì sao , 10 năm không phải ngắn đâu nhóc à. - nếu thật như vậy em sẽ chỉ đứng nhìn cô ấy từ xa , cô ấy hạnh phúc cũng đủ rồi.- cậu tl mà mắt nhìn ra của sổ. - ok , chị sẽ giúp nhóc. - .... tg :hiểu hàng ông nhà này luôn ha. TRỞ LẠI HIỆN TẠI.. - em à, anh sắp làm được rồi chờ anh em nhé còn 1 chút thôi! - cậu nằm dài trên giường suy nghĩ mãi đến đi vào giấc ngủ lúc nào ko hay. hết chap 2 hình như nhạt quá nhỉ?? nên tiếp tục ko đây, ai cho tui ý kiến ?
|
|