" Giỏi thật! giỏi thật đấy! k ngờ kĩ thuật của cô tốt như vậy, gần bằng tôi rồi. À đúng rồi, tên tiếng trung của tôi là Tiêu Vân còn cậu ấy là Ngô Sâm." người đàn ông mắt xanh, à k là Tiêu Vân lúc này nhảy lên phía trước ngồi vào ghế phụ bên cạnh Ly Tâm, nhìn cô bằng ánh mắt hưng phấn. Ly Tâm nhếch môi :" Xuống xe!" nói xong cô đạp phanh dừng xe lại, cô còn phải đi mua xì dầu nữa. Tiêu Vân trợn mắt nhìn Ly Tâm ở đây là đường bờ biển k một bóng người, nếu đi bộ quay về thành phố k biết 1 ngày có tới k ? anh ta có cảm giác người phụ nữ bên cạnh tính tình phóng khoáng k ngờ cô lại bỏ rơi anh ta ở nơi này, cô nàng k thấy anh và Ngô Sâm đang bị thương sao? Tiêu Vân vừa định lên tiếng, Ngô Sâm liền kéo anh ta xuống xe, Ngô Sâm đặt 1 tấm danh thiếp vào xe Ly Tâm :" Cảm ơn cô, đây là sđt của tôi. Sau này cô cần giúp gì thì cứ mở miệng việc chúng tôi có thể giúp chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.". Ly Tâm ngẩng đầu nhìn 2 người đàn ông thấy 2 người cô vẻ mặt thành khẩn. Anh chàng tóc đen nói 1 tràng giang đại hải mà chẳng đúng trọng tâm gì cả, cô đành giơ tay :" Trả tiền cho tôi, một ngàn!". Ngô Sâm và Tiêu Vân ngắn mặt. lẽ nào cô gái lái xe cao cấp như thế lại đòi họ tiền quá giang. Hơn nữa, 1 lời hứa của họ lẽ nào k đáng giá 1000. Tiêu Vân lầm lì rút ví tiền lấy toàn bộ tiền mặt trong ví đưa cho Ly Tâm. Ly Tâm giơ tay kẹp lấy tờ 1000 rồi trả lại danh thiếp. Cô k nói lời nào rồ ga đi mất để mặc 2 người đàn ông máu me be bét nhìn nhau lắc đầu. " Ôi đói bụng quá!" Ly Tâm nhăn mặt xách cái túi đi vào nhà. Đói chết đi được cô phải đảo 1 vòng San Francisco mới mua được chai xì dầu của quê hương. Vừa vào nhà nhìn những người ngồi ở phòng khách Ly Tâm k khỏi cảm thán thế giới này quá nhỏ bé. Ngoài anh chàng điển trai tên Tuấn Minh, trong phòng xuất hiện thêm 2 người đàn ông băng bó đầy đầu, chính là 2 người cô gặp trên đường. Cẩm Tú thấy Ly Tâm về liền đi đến đở túi đồ trên tay Ly Tâm :" Sau em về muộn thế bây giờ là mấy giờ rồi? Bữa trưa qua từ đời nào rồi ", Ly Tâm nói với giọng mệt mỏi:" Chị có biết xì dầu khó mua lắm k?". Cẩm Tú hơi sững người :" Chị quên k nói cho em biết ở đâu có bán!". Ly Tâm khóc dở mếu dở, nếu k phải Cẩm Tú nấu ăn rất ngon thì cô đã dọn ra khỏi nhà ngay.Tuy nhiên dạ dày của Ly Tâm k có sức chống cự với thứ gọi là mỹ vị, ai bảo đường đi vào trái tim người đàn ông thông qua dạ dày, câu nói này cũng có tác dụng tương tự với đàn bà.
|
CHƯƠNG 4: KHOẢNG CÁCH " HI! người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi!" Tiêu Vân nằm trên ghế sofa vừa ăn hoa quả vừa huýt sáo cười tươi với Ly Tâm. Ly Tâm đảo mắt về phía Tiêu Vân, anh chàng này sau khi lau rửa sạch sẽ còn ra bộ dạng con người. Ly Tâm đi về phía anh ta giơ tay :" 1600 đồng". Tiêu Vân giật mình :" Gì cơ?". " Còn gì nữa, tiền rữa xe k đủ lẽ nào bắt tôi tự bỏ tiền túi ra ư?" Ly Tâm trừng mắt nhìn Tiêu Vân. con người này đúng là chậm hiểu. Máu của họ chảy xuống xe cô lẽ nào cô k đem xe đi rửa? Rửa xe ở san Francisco quá đắt cô tưởng tầm 1000 nên cô chỉ đòi họ chừng ấy k ngờ mất nhiều hơn cô tưởng. may mà cô tình cờ gặp lại họ ở nơi này. Tiêu Vân nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt hết nói nổi, hóa ra cô nàng đòi tiền để đi rửa xe, đúng là ngất. Anh ta từ từ rút tiền trong ví trả Ly Tâm ." Nghe nói cô lái xe rất giỏi !" phía sau có tiếng nói đầy sự hứng thú, Ly Tâm quay đầu nhìn Tuấn Minh ngồi tựa vào ghế sofa, tay xoay xoay li rượu vang.
|
Cho minh hoi la truyen nay voi truyen dao tinh kia co gi khac nhau.Doc may chuong dau minh thay cung giong truyen kia ma.
|
Mình chỉ đổi nam chính thành sb thôi bạn hj có gì xin bạn thông cảm vì truyện hay quá nên mình k bt thêm khúc bỏ khúc nào hết á bạn hj
|
|