Yêu Em (LSP)
|
|
Cuộc sống nhàm chán kéo dài trong suốt 25 năm. Tưởng rằng tôi sẽ mãi phải sống trong cảnh cô độc nhưng khi lần đầu bắt gặp em, tôi không kìm chế được mà để tim mình loạn nhịp. Thầm nghĩ em sẽ là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng ngự trị trái tim tôi. Nhưng thật chớ trêu, người mà tôi những tưởng không bao giờ muốn thấy, thậm chí chán ghét lại trở thành người gắn bó với tôi suốt cuộc đời. Dù sao cũng cảm tạ trời cao đã mang em đến bên tôi, sưởi ấm trái tim vốn lạnh băng của tôi. Thật sự, cảm ơn em!
Đây là câu truyện thứ 2 mình viết, ko có mục đích j cả, chỉ muốn được chia sẻ cảm xúc với mọi người. Truyện mình có thể ko hay nhưng đó là niềm yêu thích của mình, he, nên mn đừng ném đá..... Tội mìh nha ^ ^
|
S ít z p? Nhìu xíu nữa hjhj
|
|
Trong phòng Tổng giám đốc công ty Song Ngọc
- Tôi muốn 1 tuần nghỉ xả hơi Đặt bản hợp đồng vừa mới ký kết thành công lên bàn, Kim Linh thuận tay gõ gõ lên đó nhằm thu hút sự chú ý của người kia.
- Sao. Chiếc bút vẫn không dừng lấy một nhịp, ngươì kia thờ ơ hỏi
- Tôi nói muốn 1 tuần nghỉ ngơi, à không, 1 tháng đi gãi gãi cằm, Kim Linh thích chí mặc cả, vừa nghĩ đến những ngày nghỉ tươi đẹp kia mà không dấu nổi nụ cười đẹp trên môi. Đúng, phải 1 tháng chứ 1 tuần thì ăn thua gì
- Lí do. Cuối cùng thì người kia cũng chịu ngẩng mặt lên, một khuôn mặt có thể nói là "đẹp trai" đi nhưng sự lạnh lùng trên đó lại khiến người khác khó thở. bình thản dựa người ra phía sau, người kia mấp máy môi hỏi
- haha. Lí do à. Đơn giản là cái này, chỉ chỉ vào bản hợp đồng trên bàn Kim Linh tiếp - Tôi phải mất rất nhiều " công sức " đó nói đến đây Kim Linh không khỏi rùng mình, nếu không phải vì hợp đồng này có giá trị trên trời thì có mất mấy tháng lương cô cũng không chịu nhìn đến mặt mụ già (giám đốc công ty) kia lấy 1 lần, hừ, già rồi còn không chịu yên thân, ngồi đàm phán mà không sờ chỗ này mó chỗ kia thì không chịu nổi, hừ, càng nghĩ càng đau. Vì thế nhất thiết phải đòi cho được 1 tháng để xoa dịu nỗi đau, an tâm tĩnh dưỡng, bù lại sự ghê tởm kia.
- Cái này sao . Người kia thuận tay cầm lấy bản hợp đồng lật xem nhanh sau đó khép lại, nhìn bộ mặt đang háo hức đắc thắng của Kim Linh, môi khẽ nhếch - Cậu muốn nghỉ ngơi à
- Đương nhiên rồi gật đầu lia lịa, giọng Kim Linh chắc nịch
Chống tay lên cằm, ánh mắt sắc lạnh bắn lên người trước mặt - cậu thử nghĩ xem. Nếu ký được 1 bản hợp đồng là được nghỉ ngơi. Vậy chắc cả năm tôi không phải đến công ty đâu nhỉ ?
Thản nhiên hỏi mà không khác gì cầm cái búa đập tan những ảo tưởng tươi đẹp trong lòng Kim Linh. Bỏ mặc khuôn mặt ngày càng méo mó đến khó coi của Kim Linh, người kia cầm bút tiếp tục ký văn kiện
- Đó là việc của cậu, có ai cấm cậu nghỉ đâu. Mà đây là hợp đồng lớn, rất lớn, cậu hiểu chưa Kim Linh gào thét, không thể chấp nhận lý lẽ đó. Trời ak, công sức của cô, ngày nghỉ của cô.... Cậu ta là tổng giám đốc, muốn đi làm hay không thì đó là chuyện của cậu ta, ai dám phàn nàn nửa câu hả?
- Uk, chờ Tết nha, tôi sẽ cho cậu nghỉ 1 tuần, giờ thì đi làm việc của cậu đi Ok Bút vững vàng ký lên văn kiện như đập nát chút ý chí cuối cùng của Kim Linh
A....Quỷ hút máu, đúng là quỷ mà. Ôi, công sức của tôi. Kim Linh nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng đành ôm hận mà ra khỏi phòng, trả lại cho người kia là tiếng sập cửa mạnh đến nỗi tưởng chừng như cánh cửa kia sắp phải bái bai khỏi bản lề.
|
Mang khuôn mặt xám xịt ra khỏi căn phòng đáng ghét kia, Kim Linh không biết nên phát tiết ở đâu cho hết bực mình
" Phó giám đốc Kim "
Bàn tay đang vò tóc của Kim Linh khựng lại giữa chừng khi thấy ai đó ngọt ngào kêu tên mình, quay người lại chợt mắt cô sáng lên, quăng hết buồn bực qua một bên hớn hở bắt chuyện
" Thư ký Lan à! Em gọi tôi ?
Thư ký Lan mỉm cười gật đầu, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Kim Linh nghi ngờ hỏi
" Chị có vấn đề gì hả, sao chị..." mắt thư ký lướt qua mái tóc vừa được Kim Linh giày vò thay cho lời muốn hỏi
" À " Kim Linh ngượng ngùng vuốt vuốt lại tóc, cặp mắt đào hoa không ngừng phóng điện trên người thư ký, nụ cười không đứng đắn nở trên môi " Này ah, Tóc còn ướt nên chị vò cho nhanh khô thôi mà "
Thư ký tiếp tục gật đầu, đối với người thân thiện như phó giám đốc thì cô không cần phải suy xét mà luôn tin tưởng mặc dù không biết đúng hay sai. Cô nghiêng đầu hỏi
" Ôh, vậy anh định đi đâu sao ?
Nụ cười vẫn chưa tắt trên môi, Kim Linh dựa người sát vào thư ký lời nói mờ ám phun lên cổ cô " Chị định qua phòng em.... nhưng lại gặp em ở đây, haizz " liếc nhìn gò má dần ửng hồng của thư ký, Kim Linh đắc ý, buông tiếng thở dài tiếc nuối
Thư ký ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống, nhỏ giọng quở trách " Chị, không đứng đắn "
" haha " Kim Linh ngửa mặt cười to, bàn tay không yên phận mà đặt lên mông cô, ghé sát tai hỏi " Tối nay em rảnh chứ ?
Thư ký không dám ngẩng mặt nhìn Kim Linh, bỏ mặc bàn tay đang tác oai tác quái trên mông mình, cô thở gấp gật mạnh đầu " Rảnh....um, em đương nhiên rảnh "
" Tốt " Kim Linh hài lòng nhìn phản ứng của cô, thu bàn tay về không quên nhắc nhở " Tối nay chờ tôi "
" Um, vâng "
" Rồi rồi, không làm phiền em nữa, đưa văn kiện nhanh nha kẻo tên giám đốc xấu xa kia lại lạnh mặt thì khổ " vuốt nhẹ tóc cô xong rời đi
Đứng nhìn bóng phó giám đi khuất rồi thư ký Lan mới sửa soạn lại quần áo, nhìn cánh cửa trước mặt mà không khỏi thở dài. Không riêng gì cô mà tất cả mọi người trong công ty đều không hiểu nổi, giám đốc với phó giám đốc - 2 người 2 tính cách hoàn toàn trái ngược, 1 người thì lạnh lùng, quanh năm không nở 1 nụ cười, 1 người thì thân thiện phóng điện khắp nơi, haiz, cứ nghĩ đến cảnh sắp phải đối mặt với con người lạnh lùng kia cô không khỏi rét run.
|