Yêu Em (LSP)
|
|
Thời gian thấm thoát trôi, mọi thứ vẫn dịch chuyển theo quỹ đạo của nó. Từ sau buổi gặp mặt ngoài ý muốn với cô gái kia, cậu cũng không gặp lại cô lần nào. Cứ như cô và cậu chỉ là 2 đường thẳng vô tình bất chợt gặp nhau rồi lại đường ai nấy đi. Nhưng sự đời thường không như ta nghĩ, người có duyên ắt sẽ gặp, không thì sao lại có câu " Hữu duyên thiên lý lăng tương ngộ ". Và có lẽ, cô và cậu có duyên với nhau chăng.
.......................
Đi vào phòng tổng giám đốc mà như đi vào chốn không người, chắc chỉ có người gan mập như Kim Linh mới dám.
Đặt mông lên bàn làm việc, Kim Linh cười cười thông báo " Tối mai công ty Hoàng Mai có tổ chức tiệc mừng khai trương công ty con, cậu phải có mặt đấy "
" Cậu đi không được sao " lật giở tài liều, người kia không hứng thú đáp
" Dĩ nhiên là không " Kim Linh nhướn mày ý nhị " Cậu là tổng giám mà, tôi thay sao được, cùng lắm là đi cùng cậu góp vui thôi "
Người kia nhăn mày khó chịu nhìn Kim Linh giọng gay gắt " Không phải mọi lần đều là cậu đi hay sao ?"
" Trước khác giờ khác " Kim Linh nhún vai bất đắc dĩ giải thích " Công ty ta mới ký hợp đồng lâu dài với bên đó. Tôi đi cũng được nhưng thứ người ta cần lại là thành ý của cậu đó "
Hừ, thành ý cái khỉ gió gì, muốn đẩy cậu vào chỗ khó thì cứ nói. Cậu thừa biết trong cái vụ ký kết kia đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu khác, Kim Linh khác, thử xem ai dám động thủ với cậu, chỉ cần chút hàn khí từ người cậu cũng đủ để mọi người lùi xa rồi
Ánh mắt lạnh như băng liếc Kim Linh, cậu gằn giọng " Được, mai cậu đi cùng tôi "
" Ok " Kim Linh ra dấu xong vẫn chưa rời đi mà nhìn nhìn cậu châm chọc " Nghe lời tôi đi, cậu chỉ cần nhe răng cười nhiều hơn, mặt đỡ thối thối đi một chút thì tôi đảm bảo cậu sẽ không phải chịu cảnh một người một bóng đến tận bây giờ đâu "
Ngẩng mặt trừng Kim Linh, cậu nhếch môi khinh bỉ " Giống như cậu sao ?" không hiểu sao khi nghe Kim Linh nói thì trong đầu cậu lại xuất hiện khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái kia. Không biết giờ cô ra sao rồi, chắc qua vụ đó cô không dám bước ra khỏi nhà mất. Như thế cũng hay, đỡ khiến người khác phải lo lắng thay cô. Mà sao tự dưng cậu nhớ đến cô làm gì, haiz, thật nhiều chuyện.
" Her her " Kim Linh cười khan vuốt vuốt tóc ngụy biện " Dù sao thì cũng tốt hơn cậu "
" Thế sao " cậu ra bộ kinh ngạc mở to mắt nhìn Kim Linh, giọng hết sức nhẹ nhàng nhưng không khác gì chơi xỏ nhau " Mỗi ngày lên giường với một cô mới là tốt hả ? Vậy thì tôi đây cũng muốn thử đấy "
" Cậu...." Kim Linh nghẹn lời nhưng vẫn ngoan cố, mỉm cười chói mắt " Đấy gọi là đào hoa, đào hoa nha. Nghe chưa ?"
Cười khỉnh một cái, cậu quay lại với chồng văn kiện của mình coi người trước mặt như vô hình, đúng là lý sự cùn.
|
.......................
Thời trang Spa
Liếc mắt nhìn biển đề tên Shop phía trên cậu không khỏi nhăn mày khó chịu, trừng mắt với người bên cạnh, giọng nói lạnh xuống vài phần " Cậu đưa tôi đến đây làm gì ?"
Mít môi cười nhẹ, Kim Linh đẩy nhanh cậu vào, mồm liến thoắng " Ý tại mặt chữ đó, cậu không hiểu hả?"
Gạt phăng bàn tay Kim Linh đang ra sức đẩy mình, cậu mím môi tức giận bước ra ngoài
Ngẩn người vài giây nhìn thái độ của cậu, Kim Linh toe toét hét lên với mấy nhân viên cạnh đó " Mau, mau giữ cậu ấy lại. Đi với bạn gái sao có thể xềnh xoàng cho được. Cậu còn ngại gì chứ hả ? Mau giúp tôi "
Tin lời Kim Linh, mấy cô nhân viên không tiếc sức nhanh tay tóm gọn cậu đang định bước chân ra ngoài
Bàn tay giơ lên định động thủ nhưng cậu đành phải nghẹn ứ mà dừng lại vì cậu vốn không tàn sát phụ nữ. Chỉ còn biết làm mặt lạnh để mấy người kia lôi vào
Đi qua chỗ Kim Linh, cậu không tiếc thương tung chân đạp nhưng Kim Linh cũng không vừa nên dễ dàng tránh thoát, bực mình cậu nghiến răng cảnh cáo " Cậu không xong với tôi đâu "
Ra dấu Ok, Kim Linh cười sáng lạn vẫy vẫy tay với mấy cô nhân viên " Chăm sóc tốt cậu ấy giúp tôi nha. Tiền bạc không phải lo. Cậu ta giàu lắm đó "
Có ai chơi đểu bạn bè như Kim Linh không, cậu đúng là phải " tu 9 kiếp " có được người bạn tốt thế này đây. Thừa biết là cậu không thích ai đó động chạm vào người mình, nên Kim Linh càng đắc ý khi thực hiện được mưu đồ, haha. Cho cậu biết thế nào là mặt lạnh. Được cả đống mỹ nhân vây quanh là phúc phận của cậu đó, ra sức mà hưởng thụ đi nha, không có lại kêu là người bạn này không biết quan tâm đến bạn bè.
Ngồi vắt chân lên bàn, cậu tha hồ tưởng tượng cảnh tượng bên trong. Tự đánh cược với chúng mình rằng cậu sẽ không ở trong đó quá 15 phút, nếu sai, 1 tháng không động đến phụ nữ.
Nhưng có lẽ, Kim Linh đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của cậu rồi. Chưa hết 10 phút đã thấy cậu vác khuôn mặt thối đến không thể thối hơn được nữa đi ra. Không thèm nhìn Kim Linh lấy một cái, cậu đi thẳng ra bãi để xe, bỏ mạc đám nhân viên đang léo réo đằng sau.
Lắc đầu ngán ngẩm, kế hoạch hoàn mỹ sụp đổ, Kim Linh oán hận trong lòng " đã vậy thì cậu cứ nhà không giường quạnh cho tôi ", hừ. Rút ra tập tiền để trên bàn. Cậu chạy nhanh theo người kia.
|
Ngồi vào ghế lái, cậu mạnh tay đóng cửa cái sầm, đủ thấy cậu đang nóng giận tới mức nào
Theo vào xe, Kim Linh cười khép nép, không còn thái độ cợt nhả như vừa nãy bởi cô không dám đùa với tính mạng của mình. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cô cũng thừa biết là cậu sẽ không nương tay với mình. Quay sang cậu, Kim Linh cười cầu hòa
" Thu ngay cái bản mặt khiến tay chân tôi ngứa ngáy lại. Không đừng trách " ánh mắt full ra lửa của cậu làm Kim Linh rụt người lại, dựa sát vào cửa xe để giữ khoảng cách an toàn
" Lần sau cậu còn tự ý làm liều thì đừng kêu tôi không báo trước " buông lời đe dọa xong cậu khởi động xe, lái đi.
Đưa chìa khóa cho bảo vệ, cậu sải bước đi vào. Kim Linh lẽo đẽo theo sau thầm than khổ. Vừa định mở miệng gợi chuyện đã nhận ngay ánh mắt gay gắt của cậu, mấy lời muốn nói cứ thế nghẹn ở cổ họng
" Ôi, chào cậu Minh Ngọc. Thật vinh hạnh cho Lương mỗ đây. Mời được cậu quả là phúc phận của tôi mà " giọng nói trầm thấp nhưng vang dội phía trước truyền đến, an toàn giúp xuôi đi cơn uất nghẹn của Kim Linh.
Chuyển mắt nhìn đến người mới phát ngôn kia, cậu âm thầm gật đầu chào lại, đúng là gừng càng già càng cay có khác. Chào hỏi cũng đâu nhất thiết phải gào lên cho toàn thể mọi người để ý. Đây khác gì khoe mẽ đâu.
Bị ánh mắt mọi người dán lên người, khiến cậu không khỏi khó chịu. Càng thêm oán hận người trước mặt hơn.
" Chào Lương tiên sinh. Ngài đã có lời mời thì Minh Ngọc tôi đây sao dám từ chối chứ. Phải không Kim Linh ?" bắt tay với giám đốc Lương nhưng cậu không quên đá đểu hỏi Kim Linh đứng bên cạnh
" Phải phải, Lương tiên sinh là bề trên, vãn bối chúng tôi sao không nể mặt được " Kim Linh gật đầu phụ họa.
Mồm nói thế nhưng trong đầu Kim Linh thì không ngừng khinh bỉ ông ta hàng vạn lần. Trên thương trường, ông ta nổi tiếng với những trò ngoan độc để giành giật hợp đồng. Lần trước, vì muốn hợp tác với Song Ngọc mà ông ta không tiếc tay xử lý mấy công ty có ý định nhăm nhe ký kết với Song Ngọc, khiến họ một phen khốn đốn, nhanh chóng tuyên bố không tranh đoạt phần ký kết mới được yên thân. Cái này cũng không thể trách được, vì bản hợp đồng kia quá bắt mắt, không chỉ đem lại lợi nhuận khổng lồ, mà hơn hết là việc hợp tác với công ty Song Ngọc sẽ giúp công ty họ đứng vững trên thị trường hơn. Béo bở như thế thì ai mà không nổi lòng tham. Huống chi là con cáo già kia.
Nói đúng ra thì Song Ngọc cũng không nhất thiết phải ký hợp tác với ông ta, nhưng ông ta lại rất khôn khéo, tăng phần trăm hoa hồng lên, do đó cậu mới đồng ý. Có ai tiền dâng tận mắt mà bỏ đi không ? Cứ thế việc hợp tác diễn ra thuận lợi, ông có lợi của ông, tôi có cái lợi của tôi, chỉ cần 2 bên không vượt quá phạm vi hợp đồng là được.
Bỗng tiếng đàn piano nhẹ nhàng, thanh thoát vang lên. Cả đại sảnh đang ồn ào dần im bặt. Nhường chỗ cho tiếng đàn êm dịu xâm chiếm mọi ngóc ngách trong gian phòng.
|
Tiếng đàn đánh mạnh vào tâm chí cậu, khiến cậu sửng sốt đôi chút sau đó là thanh thản, quên hết mọi ưu phiền. Nhắm hai mắt lại, cậu thả hồn theo tiết tấu nhanh chậm của tiếng đàn.
Rào Rào
Nhạc vừa dứt, tiếng vỗ tay vang dội cùng với những lời thán phục của mọi người.
Đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của tiếng đàn trên. Cậu càng sửng sốt hơn khi người đó là cô. Môi nhếch lên một đường cong dễ thấy. Có vẻ như cô và cậu rất có duyên với nhau thì phải. Nghĩ đến điều này, tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
Nhìn đến người con gái đang là tâm điểm của bữa tiệc, cậu tự khẳng định với lòng mình, cô sẽ là đối tượng mà cậu cần theo đuổi. Cô gái à, chờ tôi nhé.
" Thích cô ta rồi sao ?" để ý thấy cậu không nỡ rời mắt khỏi cô gái kia, Kim Linh huých nhẹ vào sườn cậu
" Rõ vậy sao ?" cậu cười nhẹ, không trả lời mà hỏi lại Kim Linh. Lần đầu tiên cậu để cho người khác nắm bắt được tâm trạng mình. Liếc mắt nhìn người kia, cậu cảm thán: Cô gái à, em là khắc tinh của tôi rồi !
" Haha " không quan tâm hình tượng mà cười to, Kim Linh vỗ vỗ vai cậu đáp " Chính ánh mắt si dại của cậu nói nên tất cả đó " xong cậu ta bí hiểm nhỏ giọng lại " Nếu đã xác định mục tiêu thì tiến hành luôn đi. Người ta bảo "Tán gái phải tán liền ngay, chứ để dài dài nó lại theo zai, thì khổ ".
Khẽ nhăn cặp lông mày, cậu chán ghét nhìn Kim Linh thao thao bất tuyệt. Cậu ta có cần khinh thường cậu vậy không. Tuy đường tình trường của cậu không bằng một phân của cậu ta nhưng chí ít thì những điều cơ bản cậu cũng nắm rõ được. Hừ mũi khinh bỉ, cậu chuyển mắt đến cô gái của cậu. Phải, là cô gái của cậu.
Cô gái cúi chào mọi người xong nhẹ nhàng đi xuống dưới. Thấy cô tiến lại phía mình, tim cậu không khỏi cuồng loạn hơn. Dừng lại trước cậu khoảng một mét, cô đứng cạnh giám đốc Lương.
Điều này khiến mi tâm cậu nhíu chặt, mong là đừng như cậu nghĩ
Vỗ nhẹ vai cô, giám đốc Lương cười ha hả giới thiệu " Giới thiệu với cậu, đây là Thu Hương cháu gái tôi, hiện nay đang học Học Viện Thanh Nhạc thành phố " quay sang Thu Hương " Còn đây là cậu Minh Ngọc, tổng giám đốc công ty Song Ngọc. Chắc cháu cũng biết công ty này chứ ?"
Gật nhẹ đầu, Thu Hương mỉm cười xinh đẹp giơ tay ra " Rất vui khi được gặp lại chị "
Hơi choáng ngợp trước nụ cười của cô nhưng cậu rất nhanh che dấu được sự thất thố của mình, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Nếu có thể, cậu thật sự không muốn buông ra.
" Cậu sao đấy ? Muốn ăn tươi nuốt sống người ta hả ?" đá nhẹ chân cậu, Kim Linh nghiến răng nhắc nhở. Trời ạ, cậu ta có thể bình thường được không, không cần phải mất bình tĩnh trước gái xinh như vậy chứ. Haiz, yêu là gì mà làm cho đầu óc người ta mụ mẫm, IQ giảm sút tệ hại như vậy.
|
|