|
Uk Ken !!!
.......................
Nhìn theo bóng dáng dần khuất của Thanh Hương mà cậu thấy có gì đó không đúng. Rút vội điện thoại trong túi cậu nhanh tay bấm số
" 15 phút nữa tôi muốn thấy kết quả điều tra về cô gái kia trên bàn làm việc của tôi "
Không chờ người kia lên tiếng, cậu hạ giọng phân phó. Cúp máy, mặt cậu có chút lạnh. Hi vọng cô không giống như cậu nghĩ
Tung chìa khóa xe cho bảo vệ, cậu phóng thẳng lên tầng cao nhất
" Có việc gì sao ? Sao cậu phải vội vàng thế ?" vừa thấy cậu xuất hiện, Kim Linh sấn lại hỏi dồn dập. Điều gì mà lại khiến cậu ta khẩn trương như vậy?
" Thứ kia đâu ?" không đáp trả Kim Linh, cậu sốt sắng hỏi
Nghi hoặc đưa tập tài liệu vừa thu thập được cho cậu, Kim Linh cũng giữ im lặng theo phía sau.
Ngồi vào bàn làm việc. Cậu lật lật vài trang rồi nhìn chăm chăm vào vài từ trong đó
Phù, thở phào một hơi, cậu dựa người ra sau, đưa tay lau chút mồ hôi trên trán.
Khó hiểu với hành động của cậu. Kim Linh cầm mấy tờ lên coi thử, do vừa nãy cậu cần gấp nên cô cũng chưa kịp xem đến nội dung bên trong.
Nhìn vào đó, cô cũng có chút ngẩn ra. Gõ gõ đầu, cô đăm chiêu thắc mắc
" Có phải cậu gặp một người rất giống cô gái hôm trước nhưng lại không phải cô ấy, đúng không ?"
" Ừ " hừ nhẹ. Cậu xoa xoa thái dương vừa căng thẳng của mình. Cũng may là 2 người, nếu không cậu cũng chưa biết mình phải làm sao. Lần đầu có hứng thú với một người mà người đó khi ở trước mặt cậu thì tỏ ra thục nữ ngoan hiền nhưng sau lưng cậu lại là bộ mặt hoàn toàn khác. Như thế thì sao cậu chấp nhận cho được.
" Này. Cậu thử đoán xem, ai trong hai người này là cô gái đó ?" nhìn vẻ suy tư của cậu, Kim Linh thích thú hỏi.
Hai người hai khuôn mặt hoàn toàn giống nhau. Hết nhìn người này đến nhìn người kia. Cậu nhăn mày, ngón tay gõ lên bàn theo nhịp. Hai người giống y hệt nhau, duy nhất chỉ có đôi mắt. Nhìn vào đôi mắt đen trong sáng lanh lợi này khiến cậu nhớ đến người mới đụng ban nãy làm cậu ớn lạnh, tin chắc không phải cô. Chuyển sang đôi mắt nâu nhẹ nhàng sạch sẽ, môi cậu nhếch lên đường cong đẹp mắt
" Là cô ấy " chỉ bức ảnh có tên Thu Hương phía dưới, cậu buông lời khẳng định
" Thật sao ?" Kim Linh nhỏ giọng nghi hoặc " Mới gặp một lần mà đã khắc cốt ghi tâm. Tôi nên khen trí nhớ cậu tốt hay là cậu đã thực xem trọng người ta rồi ?"
Cười nhạt vài tiếng, không đáp lời Kim Linh. Tay cậu miết miết lên khuôn mặt Thu Hương trong ảnh, ánh mắt nhu hòa đi rất nhiều.
Haiz, buông tiếng thở dài, Kim Linh nghiêm giọng nhắc nhở
" Nếu cậu xác định cô ấy thì cũng nên chuẩn bị tốt tinh thần đi, nhỡ đâu ..." cô ngập ngừng không nói ra suy nghĩ của mình. Sự lo lắng trong lòng cứ thế dâng lên. Cô không muốn có bất cứ sai xót nào xảy ra với cậu. Cuộc sống trước đây của cậu đã đủ thê lương rồi. Cậu không cần phải chịu một loại thương tổn nào nữa. Và cô sẽ cố gắng bảo vệ điều đó.
|
|
|
Bỏ qua những lời nhắc nhở chân thành của Kim Linh bởi cậu luôn tự tin vào bản thân. Trong đầu cậu bây giờ hình ảnh cô đang ngự trị. Có lẽ cũng do đó mà sau này cậu phải chịu một phen khốn đốn.
.......................
Tu một hơi cạn ly nước, Thu Hương hỏi Thanh Hương đang dán mắt coi phim
" Em muốn ăn gì để chị còn chuẩn bị ?"
" Uay. Gì cũng được ý. Chị biết em không kén ăn mà " nhai ngồm ngoàm miếng snack, Thanh Hương đáp
Thu Hương đi vào bếp, cô cần chuẩn bị vài món cho hai chị em.
Vì ba mẹ đang công tác ở nước ngoài nên mọi việc trong nhà hai chị em phải tự lo liệu. Và nhất là Thu Hương, phần lớn mọi việc đều qua tay cô bởi cái lý sự cùn của Thanh Hương - cô là chị.
Sáng hôm sau.
Chạy hấp tấp từ trên tầng xuống. Đeo vội đôi dép Thu Hương hét lên như sợ Thanh Hương không nghe thấy
" Em tự lo bữa sáng nha. Chị bị muộn mất rồi "
Haiz. Khoanh tay dựa vào thành ghế, Thanh Hương thản nhiên nhìn Thu Hương chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Tại sao mọi thứ với Thu Hương đều tốt đẹp cả nhưng có mỗi cái tật lề mề buổi sáng là không tài nào sửa được. Báo hại cô phải ra ngoài nhai đống thức ăn khó nuốt kia.
Sải bước rộng trên vỉa hè, Thu Hương âm thầm cầu nguyện cho mình không bị muộn giờ nếu không chắc cô tiêu đời với thầy dạy môn Triết mất.
Mải đi nên cô không chú ý đến chiếc xe xám bạc theo cô từ khi rời khỏi nhà đến giờ
Mỉm cười với hành động ngây thơ của cô. Cậu hết kiên nhẫn mà dừng xe chặn đường cô
Nhảy qua thành cửa xe, cậu nhếch miệng vui vẻ " Chào em "
Ơ. Ngẩng khuôn mặt ngơ ngác nhìn cậu, cô bối rối khi thấy hình ảnh mình in trong mắt cậu. Mặt đỏ bừng cô gật đầu chào lại
Nhưng chợt nhớ ra mình đang vội, cô ngại ngùng, khép nép nói
" Xin lỗi chị nha. Giờ em có việc rất gấp. Có gì em với chị gặp nhau sau nhé "
Nhẹ kéo khóe miệng lên, đầu cậu vận hành tính toán
" Để tôi đưa em đi. Giờ mà em có bắt xe đi nữa cũng không còn kịp đâu "
" Em. " tay cô xoắn vào nhau, đưa mắt nhìn xe phóng trên đường rồi nhìn đoạn đường còn xa tít mới đến trường, bắt buộc cô phải gật đầu đáp ứng
Mở cửa cho cô vào, cậu nhanh nhẹn vòng qua xe ngồi vào chỗ mình. Xe nhanh chóng lăn bánh.
" Cho tôi số điện thoại của em đi " nhìn qua kính chiếu hậu, cậu đưa điện thoại mình cho cô
Lúng túng cầm lấy, cô ngần ngừ chưa chịu bấm
Sắc mặt cậu trầm xuống nhưng vẫn cố giữ cho giọng mình thật nhẹ " Em không muốn cho ?" dừng vài giây cậu tiếp " Tôi chỉ muốn mời em bữa cơm thôi. Không phải vừa nãy em nói gặp nhau sau sao ? Hay em muốn nuốt lời ?" giơ tay làm tư thế chuẩn bị lấy lại điện thoại
Sợ khiến cậu giận, cô vội lưu số mình. Dù sao đi nữa thì cậu cũng là ân nhân của cô mà.
Quay mặt sang hướng khác, cậu nén nụ cười không để cô thấy.
|