Cảm Xúc Phần 2
|
|
xin chào các bạn, xin lỗi vì để các bạn chờ đợi lâu nha ccds sẽ đăng tiếp phần 2 của Cảm Xúc đây. Cảm xúc (2) cũng là câu truyện thứ 7 của ccds trên diễn đàn, hi vọng các bạn sẽ thích và vui khi đọc truyện của ccds nha đáng lý khi viết Cảm xúc thì ccds không định sẽ có phần 2 nhưng ý kiến của nhiều bạn nên ccds đã suy nghị và cuối cùng cũng có thể cho ra truyện. lần này có phần ngăn một chút nhưng ccds hi vọng tuy ngắn mà các bạn vẫn cảm nhận được tâm ý mà ccds muốn gửi gắm ccds hi vọng các bạn luôn vui vẻ và vững tin hơn nữa vào cuộc sống này rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với tất cả mời các bạn đọc truyện
|
Tên Truyện: Cảm Xúc (2) Tác giả: Ccds Người đăng: AnNguyen Tình trạng: Hoàn thành
Một trang mới sẽ được mở ra cho những người biết nhìn nhận hiện tại và tiến đến tương lai. Khó khăn lúc nào cũng có sẵn trên đoạn đường đời nhưng không có nghĩa lúc nào cũng làm chúng ta chùng bước. Hãy xem thử An và Hiền sẽ tiếp tục thế nào trong chặng đường sắp tới, hãy nhìn xem liệu Lam và Oanh có thật sự tìm thấy nhau, và hãy xem thử có còn ai khác cũng tìm thấy được định mệnh và hạnh phúc của mình. Hãy chờ xem nhé.
CẢM XÚC (2)
CHƯƠNG 1 Cánh cổng cứ như đang chờ đợi cả An và Hiền, nó đã được bật mở từ lúc nào. An cho xe chạy vào, rồi sang mở cửa và nắm chặt lấy tay Hiền, An có thể cảm nhận được sự lo lắng từ bàn tay trong tay mình. Mỉm cười An muốn trấn an cô ấy. - Đừng sợ, An luôn ở đây Nhẹ gật đầu Hiền siết chặt tay An hơn, cô biết kể từ giây phút này con đường mà cô bước được gọi là tình yêu kia, đã có Gia An. Cả hai cùng nhau vào nhà, từng bước đi không quá thảnh thơi nhưng cũng không mấy nặng nề, yêu thương chưa bao giờ được gọi bằng hai từ êm đềm. Sự cản ngăn là điều không tránh khỏi. - Thưa ba mẹ - Thưa hai bác Yên vị trên hàng ghế sô pha trong nhà là ông bà Thịnh ba mẹ của Hiền, ánh mắt của ông giờ đang tập trung trên người An. Ông muốn nhìn thử xem con người phía trước có bản lĩnh gì mà có thể khiến con gái của ông trao yêu thương, thay đổi như vậy. Bà Thịnh chỉ khẽ gật đầu như ý bảo đã có sự xuất hiện của hai đứa nhỏ. Bà nghĩ cách tốt nhất bây giờ là im lặng, không phải bà không biết nói gì mà bà sợ chính những lời nói của mình sẽ làm mọi chuyện phức tạp hơn. Nhất là sẽ làm cha con họ khó xử, cả Gia An nữa. Bà cần âm thầm quan sát để biết xem mình nên làm gì. Ánh mắt ấy An không sợ, An chỉ sợ rồi Hiền sẽ chùng bước vì chính ánh mắt mà ba của cô ấy dành cho An. - Chuyện tối qua Bảo đã nói, không quan trọng, ba chỉ muốn biết vì sao có cả người đó ở đây – nhâm nhi tách trà ông Thịnh bình thản hỏi Mẹ của Hiền có chút bất ngờ, vì khi sáng và bây giờ dường như ở chồng mình là hai con người hoàn toàn khác biệt. - Thưa ba mẹ hôm nay con muốn giới thiệu Gia An với ba mẹ - đó là những lời dũng cảm nhất mà Hiền có thể nói, tay của cô vẫn nắm chặt lấy tay Gia An - Giới thiệu về điều gì – bỏ tách trà xuống bàn, ông Thịnh bắt đầu cuộc nói chuyện Hít thật sâu Hiền nhìn An rồi nhìn về hướng ba mẹ mình. - Dạ Gia An là người yêu của con Ngẩng đầu nhìn đứa con gái luôn làm mình tự hào ông Thịnh nhăn mặt, nó dũng cảm đến thế là cùng. - Ba đã nói là không được có những mối quan hệ thế này, con quên rồi sao - lời lẽ đã có phần cứng rắn, ông Thịnh đứng bật dậy, bóp chặt tay mình Điều này không chỉ Hiền mà cả An cũng có thể đoán được, nó cũng không quá bất ngờ đối với họ. - Con xin lỗi ba, con hi vọng ba và mẹ chấp nhận – nhắm mắt Hiền cúi đầu để cầu xin ba mẹ lần nữa Nhìn Hiền mà An đau lòng, lại một lần nữa vì mình mà cô ấy như thế. Một cái cúi đầu dù là dành cho ba mẹ cũng đã gọi là hạ mình lắm rồi. Lần trước cô ấy đã quỳ chỉ xin đánh đổi mấy ngày ngắn ngủi bên cạnh chăm sóc An. Còn bây giờ cô ấy cúi đầu để xin gia đình chấp nhận cả hai. Rồi sau đó cô ấy phải làm gì nữa, cách không phải lúc nào cũng có, có những cách con người buộc phải làm, đôi khi hoàn cảnh cũng tạo nên cách nghĩ và cách làm. Hiền đã làm thế, hoàn cảnh không cho phép cô ấy nghĩ nhiều hơn. An đã rõ và An cũng sẵn sàng làm mọi thứ trong khả năng của mình, còn khả năng là đến đâu còn xem bản lĩnh của An, tình yêu của hai người. An biết mình cần nhìn nhận thực tế, chắc chắn An sẽ không để Hiền một mình đối mặt, đó là lời hứa. Lại một lần nữa một người làm cha nén lòng nhìn con của mình, hạ mình để cầu xin chính ba ruột của nó. Ông nên đáng tự hào hay là tự chê trách bản thân. - Ba không có gì để nói, ba mệt mỏi, ba phải làm sao hả Hiền? Câu hỏi đau khổ ấy có mấy ai hiểu. Nước mắt đã không kiềm nén được nữa Hiền giương đôi mắt đầm lệ nhìn ba, ông dường như cũng đang không kiềm chế được, ánh mắt hung tợn khi nảy giờ đây đã được thay bằng một màu đỏ. Cô không thể hiểu được ba đang nghĩ gì nhưng chắc cô có thể cảm nhận được nỗi khó xử của ông. Mẹ nảy giờ không lên tiếng không phải bà muốn buông bỏ mà cô hiểu mẹ không muốn gây thêm áp lực cho cô và ngay cả với ông. Tấm lòng của những bậc làm cha làm mẹ mấy ai thấu hiểu. Có những con nước đang bị kiềm hãm ở vách đá, nhưng rồi cũng sẽ có lúc nó phải len lỏi mà tràn ra. - Thưa bác - Cậu im đi – nghe tiếng của Gia An ông Thịnh hét Giữ tay Hiền lại, An tiến về phía ông Thịnh một chút nữa, không hiểu sao An có cảm giác ông Thịnh không có thành kiến với mình, chỉ là để An và Hiền yêu nhau thì đối với ông ấy đúng là một việc khó chấp nhận. - Cái gì cũng cần thời gian, xin lỗi vì đã để bác phải khó xử, cảm xúc là thứ không phải ai cũng có thể điều khiển được, con chỉ mong bác đừng làm khó Hiền - Tôi sẽ không làm khó nó nếu như cậu chịu rời xa nó – dùng uy quyền cũng được, dùng lời cảnh cáo cũng được, ông Thịnh không biết mình nên nói gì, cái này cứ như là nói theo một khuôn khỗ nào đó của những bậc làm cha làm mẹ có con như thế này Người đau khổ và khó xử nhất ở đây bây giờ chưa hẳn là hai bậc làm cha làm mẹ kia, cũng không phải An mà là Hiền. Nhìn cô ấy mà xem, đau lòng đến nỗi không thể nói lời nào, khóc cũng không thể khóc, chỉ có thể nắm chặt lấy tay An như bấu víu vào một điều gì đó cuối cùng ở đây. - Xin lỗi bác, con không thể - Cậu – chỉ tay vào mặt An, ánh mắt của ông Thịnh dừng lại nơi khuôn mặt con gái mình. Ông thương nó tình thương của một người làm cha nhưng ông có theo nó hết cuối đời, có mang lại cho nó hạnh phúc của tình yêu, đương nhiên câu trả lời là không. Ông chỉ cho nó tình thương của người thân, có phải chỉ có thể là Gia An hay một ai khác mới có thể cho con ông cảm giác yêu đương, tất nhiên, và tình yêu là muôn màu muôn vẻ. Có điều giờ phút này đây cái tình yêu mà con của ông cần là từ Gia An chứ không phải ai khác Hiền cảm thấy bản thân mình bất lực, cô là kẻ thất bại có đúng không, cô chả làm được gì cả. Giờ đây cô phải làm sao, nhìn ba đau cô cũng đau, nhìn An khổ cô cũng khổ. Làm sao để trọn vẹn đôi đường. Một con đường có hai làn phân cách, nó chưa bao giờ là đều nhau. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, có đo thế nào cũng sẽ bị trật một tí về độ dài, giống như con tim cũng có lúc nó trật nhịp đấy thôi. - Oanh vào nhà đi - Ừ - xuống xe đưa nón bảo hiểm cho Lam, Oanh có chút ngại ngần, khi tối chẳng phải hai người ai cũng mạnh dạn hết sao, chẳng lẽ là nhờ có rượu Lam cũng đang lúng túng, thật tình dù có yêu Oanh thì bấy lâu nay cũng chỉ là mình đơn phương, âm thầm quan tâm thôi, bây giờ cứ ngại ngại sao ấy. - Oanh sao con không vào nhà? Giật mình vì tiếng gọi Oanh muốn thoát cả tim, cô đang tập trung vào người trước mặt nên không có sự chuẩn bị. - Dạ con vào ngay - Thưa bác – Lam gọi vọng vào, và hơi cúi đầu khi ông Bằng đã nhìn thấy mình Không trả lời ông Bằng chỉ hơi nhẹ gật đầu ý bảo đã thấy rồi và vào trong. Có cảm giác gì đó bất an, suýt nữa Lam quên gia đình còn đó. - Thôi Oanh vào nghĩ ngơi đi, mai còn đi làm sớm - Lam cũng vậy nha Mỉm cười với Oanh cứ như mọi sự đời biến mất, giây phút này Lam chỉ biết có Oanh đang đứng trước mặt mình, đang trong tâm trí và trái tim mình, còn những chuyện kia hãy để theo lẽ của nó, mọi chuyện đều có cách giải quyết. Tiếc rằng đôi lúc có những cách giải quyết chả đạt được kết quả mà mình mong muốn, chỉ hi vọng nó không gây quá đau khổ cho những con người đang yêu này. Nhìn cho đến khi bóng xe của Lam dần khuất, cảm giác trong Oanh thật dễ chịu, có vẻ bỏ đi sự cố chấp và gánh nặng trong lòng con người cũng thoải mái hơn. Có thật Lam mới chính là định mệnh của cô. Tách trà đã đắng hơn hay lòng ông đang cay đắng, không phải An, vậy đây là người mà An nói, ông nên làm sao cho phải. Cứ đặt câu hỏi “nên làm sao cho phải?” vậy đến khi nào mới là phải. Sự căng thẳng giờ đây đang bao trùm cả một căn nhà, cả một gia đình. Ngồi phịch xuống ghế ông Thịnh chỉ biết lắc đầu, ông không phản đối, ông chỉ cảm thấy có gì đó chưa được rõ lắm. Trong lòng ông không có lý do nào để phản đối, chẳng lẻ dùng lý do cả hai đều là con gái. Điều đó ông cảm thấy không có vấn đề, ông đã từng thấy nhiều cặp như vậy, cũng đã nghe Bảo nói về họ. Cũng bình thường có khi ông còn thật tâm chúc phúc, nhưng sao khi đến con mình thì ông cứ chần chừ không quyết, ông sợ hay sao. Hay đúng như Bảo nói chẳng qua là ông không đủ dũng cảm để bảo vệ con mình. - Hai đứa định đứng đến khi nào? Khá bất ngờ về câu hỏi của ông Thịnh, An cùng Hiền nhìn nhau. Từ nảy đến giờ cả hai chỉ đứng, nắm chặt lấy tay nhau, nỗi sợ phải chia xa làm cả hai không thể rời ra. - Ban đầu yêu nhau ai cũng đòi sống đòi chết với nhau, đến khi có nhau rồi thì lại ngược lại – thở dài ông Thịnh trầm ngâm - Nhưng xác suất ngược lại đó đâu phải lúc nào cũng 100% - buộc miệng An nói, An không thích cái cách suy nghĩ đó, cái gì không có ngoại lệ. Nếu cứ chần chừ như thế thì đến khi nào mới biết cái gì gọi là hạnh phúc. An cũng đã từng chần chừ nhưng rồi mỗi lần gặp Hiền khiến An càng muốn bên cạnh cô ấy, An không phải thánh nhân mà lúc nào cũng biết chịu đựng trước nỗi đau. An là con người bằng xương bằng thịt, khi biết yêu khi đã yêu thì An nguyện đem đến niềm vui và hạnh phúc cho người đó, cho dù cả hai không cùng nhau đi hết đoạn đường đời này - Thế cậu muốn mình và con tôi là phần nào trong 100% đó, 0.00001% sao? – nhìn thẳng vào mắt An, ông Thịnh hỏi, nhưng trong bụng thì đang có gì đó thích thú Lòng An nhẹ hơn rồi đấy, ông Thịnh rất thương Hiền, ngoài ra ông ấy cũng hiểu con. Chỉ cần nhiêu đây thôi cũng đủ để làm cánh cửa cản ngăn kia chỉ là sắt vụn. Điều còn lại là tình yêu của cả hai có đủ để vượt qua sóng gió hay không, gia đình vẫn sẽ là cái nôi chấp cánh cho họ. - Dạ, tại sao không? Gia An là người thế nào, câu hỏi đặt ra mỗi lúc một lớn. Mà cũng phải thừa nhận ông không khó chịu với An, từ lúc gặp mặt An lần đầu ông đã đặt khá nhiều câu hỏi về con người này. An có cái gì đó khá đặc biệt. Ngay cả Hiền hiện giờ cũng không thể hiểu rõ rốt cuộc ba mình và An đang định làm gì, nói gì, cô thừa nhận mình thật sự chưa hiểu An cho lắm. - Cậu làm nghề gì vậy Gia An, tôi thấy cậu đi xe hơi đấy – nhìn ra ngoài sân nhà thật tình mà nói ông Thịnh có phần hài lòng về An, nói đúng hơn là địa vị của An. Nhưng đó cũng không hẳn là điều ông quan tâm, cả hai đứa nhỏ này đều có thể làm ra tiền, không lo chết đói, tương lai không hẳn được gọi là xa xỉ với chúng, nhưng chúng thừa sức cho chính mình cuộc sống sung túc. Có lẽ hiện giờ cái chúng cần chính là tình cảm, cái đó chỉ có hai đứa yêu nhau mới hiểu. Thế còn gia đình là gì, là một điểm tựa nào đó cho chúng chăng, có phải không? Mẹ của Hiền càng lúc càng thấy mơ hồ, bà đã cố gắng đoán lắm rồi mà vẫn không hiểu được ý của ông. Chung sống hơn 26 năm qua, Hiền giờ cũng đã 25 tuổi, Bảo không còn nhỏ dại, nó còn đang có dự định cưới vợ ở cái tuổi 23. Thế mà hôm nay bà lại không hiểu ông, là bà thất bại hay vì ông khó đoán.
|
CHƯƠNG 2 Nắm tay Hiền khi An cảm nhận được sự lo lắng của cô ấy, cô ấy đang bám chặt vào tay An, có lẽ Hiền cũng đang bối rối trước cái cách mà ba nói chuyện hôm nay. Thái độ của mẹ cô ấy cũng cho An biết ông Thịnh hôm nay không phải là ông Thịnh của hôm qua. Nhưng An tin tình thương mà ông ấy dành cho gia đình, hay dành riêng cho Hiền đều đong đầy như ngày nào. An biết muốn cùng Hiền đi tiếp chỉ còn cách yêu thương cô ấy nhiều hơn, và biết cách hiếu thuận với gia đình của cô ấy. Điều này cũng dễ hiểu thôi, quen biết nhau không lâu, cái tình yêu chớm nở đang dần phát triển tuy chưa gọi là sống chết vì nhau nhưng không phải cả hai không hiểu gì về đối phương. An hiếu thuận Hiền biết và ngược lại Hiền hiếu thuận An cũng biết. Đôi lúc cái chữ hiếu ấy chưa hẳn cần phải biểu hiện bằng vật chất mà nó còn là ở tấm lòng bên trong. Tình cảm đâu phải lúc nào cũng chỉ thể hiện trên 1 phương diện nào đó cụ thể. - Con đang làm ở Lê Gia - Mạnh thường quân lớn của trường Thu Hiền đang dạy đúng không? - Dạ, cũng là nơi con đã từng học Gật gù như đã hiểu ông Thịnh đứng lên, trước khi đi ông nghĩ mình cũng nên nói vài lời, ông biết đang có sự thắc mắc ở đây từ vợ và con gái mình, thằng con trai đã đi làm từ sớm nếu không nó sẽ lại đưa ra nhiều bằng chứng hơn mà giúp chị của nó tại ngoại. Tại sao khi nảy căng thẳng còn giờ thì lại có chút thoải mái, chính bản thân ông còn đang nghĩ xem mình bị làm sao thì nói chi hai người thân của ông. Nhưng ông biết có một người đã hiểu, Gia An. - Hôm nay đến đây thôi, tôi nghĩ cậu và tôi sẽ gặp nhau nhiều hơn - Dạ điều đó là hiển nhiên, chỉ là con không biết hiện tại bác quyết định thế nào về chuyện của tụi con – chà chà Gia An đang thầm cảm phục bản thân mình đấy, ai đời lại nói chuyện với ba vợ tương lai như thế, An ơi là An cần phải hạ mình chút nữa. Hạ mình cũng được thôi nhưng phải tùy hoàn cảnh Hiền biết mà Gia An của cô là ai chứ, là một giám đốc uy quyền làm sao có thể dễ dàng bị khuất phục. Cùng cô đến đây chịu nhún nhường đã là chuyện cô không tưởng, chắc là cũng đến lúc An phản biện lại rồi. - Thế tôi cản được sao? Gia An chỉ cười mỉm quay sang nhìn Hiền. Ông Thịnh nheo mắt, giờ mà còn tình cảm, nếu An nói “dạ không” thì cuộc nói chuyện sẽ tiếp tục, xem ra nó cũng biết dừng lại đúng lúc. - Thôi được rồi hai người làm gì thì làm, tôi mệt rồi – nói xong ông Thịnh bỏ xuống nhà sau Ai nghe được câu này nếu là người ngoài sẽ nghĩ là ông Thịnh thật sự bỏ mặc Hiền, riêng 3 con người đang đứng đây cùng ngầm hiểu, cần cho ông ấy thêm thời gian. - Được rồi hai đứa ngồi nói chuyện đi, mà Gia An này cậu cũng tranh thủ về nếu không ông ấy lại đổi ý đó – mỉm cười hiền từ bà Thịnh nói với An, không quên nháy mắt với con gái - Dạ Ngồi phịch xuống ghế Hiền thở phào. - Cho An ly nước đi – An cũng không hơn gì, sắp ngộp chết rồi Hôn nhẹ lên má của An, Hiền vội chạy đi để lấy nước. Đưa tay sờ vào nơi vừa nhận được một phần thưởng vô cùng đặc biệt An tủm tỉm cười, cô giáo e thẹn này làm An hạnh phúc quá đi. Chỉ cần An còn yêu Hiền thì dù có sắp ngộp thở bao nhiêu lần như thế này thì cũng chả là gì hết. An không sợ, mà An phải công nhận nói chuyện với ba vợ tương lai còn ghê gớm hơn là nói chuyện với đối tác. Đơn giản thôi hợp đồng mất có thể kí cái khác, còn Hiền chỉ có một mà thôi. Tình yêu không phải lúc nào cũng cần sự ồn ào hay lãng mạn, quan trọng vẫn là ở sự chân thành đối với nhau. Tối đó Bảo rón rén vào phòng chị mình và hỏi đủ điều về chuyện hôm nay. Cậu tiếc vì chủ nhật vẫn phải đi làm do đơn hàng cứ bị sai sót, cậu còn nhờ Hiền liên lạc với An và nhờ An giúp vài chuyện. Biết là nhờ vã cũng kì nhưng với tài ăn nói và sự nhiệt tình giúp đỡ của cậu thì làm sao chị cậu từ chối được. Hơn nữa những gì cậu sắp nhờ An chỉ cần An nói vài lời là cậu sẽ nhanh chóng làm được ngay, cũng không có gì chỉ là vài cái chiêu thức quản lý hay xử lý hàng thôi. Cậu đang có suy tính, có người anh rễ như An đúng là diễm phúc, báo hại bị chị của cậu bún tai không thương tiếc. Mà nói thật cậu cũng mừng cho chị, cuối cùng chị cũng mở cửa trái tim mình. Cả hai chị em đều hiểu cần cho ba thời gian, cả hai chưa từng trách ba việc gì, nói đúng hơn thì không có quyền trách. Đơn giản vì đó là ba của họ. Còn mẹ tuy bà không nói gì nhưng hai chị em đều hiểu bà luôn ủng hộ cả hai, chỉ là bà không muốn ông cô đơn nên làm người trung lập. Tính ông sĩ diện sẽ khó mà chịu nhận ngay, không sao chỉ cần có niềm tin có tình yêu thì vẫn đợi được. An đã nói sẽ cùng Hiền đợi, An được thì Hiền được. Tình yêu có thể mang lại đau khổ nhưng hạnh phúc thì sẽ ngập tràn đấy. An tươi vui đến công ty để bắt đầu công việc sau khi đã kì công chở được Hiền đến trường. An lấy hẳn cái thời khóa biểu làm việc của cô ấy để còn mà đưa đón. An không muốn thầy Đoàn làm cô ấy khó chịu. Có thể thấy hơi miễn cưỡng vì lý do Hiền khó chịu khi gặp thầy Đoàn để An làm tài xế, nhưng đúng là thế mà, ngoài ra thì An cũng thừa nhận An ghen. Nghĩ đến nét mặt nhăn nhó của An khi thấy thầy Đoàn cười với mình làm Hiền vẫn còn buồn cười, người ta ghen đó. An có tính trẻ con đôi lúc cũng sốc nổi mà cãi lại cô khi còn đi học nhưng người ta khá chín chắn đó nha. 12A1 cứ xúm xít mà hỏi cô về An không thôi, tụi nhỏ này ranh thật, nhất là thằng Nam nó cứ tấn công làm cô ngượng cả mặt. Cô biết nó là tình báo của cái người kia mà, để xem cô sẽ trừng trị thế nào. Tất nhiên là trừng trị người yêu của cô chứ không phải cái thằng nhóc này. Có thật là cô đã thay đổi, yêu tuyệt vời thế sao. Trước đây cô đâu có như thế này, cô rõ ràng là rất giữ kẽ, nghiêm khắc vậy mà từ khi biết mình đặt tình cảm nơi An thì còn chủ động nữa chứ. Dù rằng khi yêu thì hôn nhau là chuyện bình thường, có điều không giống với tưởng tượng của cô. Cô cứ nghĩ phải là người nam chủ động thôi, mà Gia An của cô đâu phải nam, mà cô cũng đâu quan trọng điều đó nữa. Lúc biết mình có cảm xúc khác thường với An nỗi lo hiện rõ vậy mà cô lại chấp nhận nhanh như vậy. Đáng lý cô phải bối rối lắm chứ, cô có bối rối đấy nhưng là bối rối trước An. Có sai hay không khi cả hai đều là nữ, cô không biết nữa chỉ biết nếu cô phải lại xa An thì cô sẽ không vui, sẽ nhớ, sẽ rất buồn, thậm chí là đau nữa. Có lẽ cô cũng đừng lo nghĩ nữa, nghĩ tới nụ cười hạnh phúc của An khi bên cạnh cô cũng đủ để cô thôi không suy diễn lung tung mà an tâm hơn. Chỉ cần An vui cô cũng sẽ vui. Gia An vẫn cứ cười mỗi lần nhìn điện thoại, điều này làm Oanh có phần buồn, mà phần buồn ấy không giống trước nữa, là vì quá yêu An nên cô không cảm thấy ghen và tủi thân hay vì thật sự cô đã học được cách buông bỏ. Có quá vội vàng để dừng yêu một ai đó, tình yêu là cái cảm xúc lạ kì nhất mà cô từng biết. Yêu lâu cũng có lúc quên mau vậy sao, không cô không quên An mà chỉ là cô quên đi cái cảm giác đau khổ khi không được tình yêu của An đáp trả. Giờ đây cô có cái khác để quan tâm, đó chính là sự vô tâm mà mình dành cho Lam. Thế An cũng vô tâm với cô đấy thôi, sự vô tâm của An là có chủ đích còn cô là vô tình. Vậy ai mới là người có lỗi hơn, cô không biết, cô chỉ biết bên Lam cô mới là chính mình. Có thật cô đã sẳn sàng cùng Lam đi tiếp, cái đêm ở nhà An là do cô bất chợt nghĩ ra và nói ra điều đó hay là thật tâm cô đang cho Lam và chính mình cơ hội. Còn quá mông lung, cô sợ mình sẽ lợi dụng Lam, việc Lam làm với cô đêm đó cũng chỉ là một tai nạn, Lam không cố ý, có thể cô vẫn còn giận nhưng cái giận ấy nó qua nhanh thôi. Cô sợ đổi ngược lại mình sẽ là người làm Lam đau, những lời mà cô đã nói với Lam ở con đường đó cô biết nó đã làm Lam tổn thương. Cái tổn thương tâm hồn nó còn lớn hơn là cả thể xác. - Thư kí làm sao vậy, nghĩ tới bạn của giám đốc sao? - Hả, không, mà có chuyện gì không giám đốc – theo quán tính Oanh vội trả lời, mà cũng chưa kịp định hình người hỏi là An, chỉ nghe gì đó là giám đốc và buộc miệng trả lời An che miệng vì sợ mình cười sẽ làm Oanh quê. - Không, cũng không có gì, định nhờ Oanh kiểm tra lại lịch của tuần này, vì khi nảy có hai email từ BT và KF nói rằng hủy hẹn - Oanh biết rồi để Oanh kiểm tra lại rồi gởi lại cái khác cho An nha – Oanh cười gượng, sao cô lại mất tập trung như thế. Dù có là bạn thân thì cô cũng đang làm nhận công ăn lương kia mà - Được rồi hôm nay tan ca đúng giờ, ngày mai làm chắc đến khuya đó, tranh thủ đi – nháy mắt với Oanh, An vào phòng Oanh vuốt mặt, cô cần tỉnh táo, An không nhắc cô cũng quên mất lịch làm việc, lúc này cô sao sao ấy. Nghĩ tới chuyện tình cảm cứ thấy rối mù cả lên, Lam cũng không tấn công gì mạnh mẽ, hay vì Lam vốn đã quen âm thầm, mà khi đó là đơn phương còn bây giờ cô đã mở lời rồi mà. Nghĩ tới cô có chút không vui và hơi bực bội, chẳng lẽ Lam định im ắng mãi như thế, tự dưng cô muốn tức giận. Hay vì không được nuông chìu như bao người nên cô ganh tị, mà cô sao thế này. - Chào bác sĩ Lam, tôi thấy tình hình của người yêu bác sĩ có vẻ không được ổn – nhìn ra ngoài nơi bàn làm việc của Oanh, An giả vờ nói với giọng nghiêm túc Lam nhíu mày, tay dừng không ghi chép gì nữa hết. - Không ổn là sao, khi nảy tôi còn nhắn tin mà - Vậy hả, không biết chỉ biết cây viết chì gãy đôi rồi – khuôn mặt An đang hết sức biểu cảm khi nhìn từng cử chỉ của Oanh, cô ấy đập mạnh cây viết chì tội nghiệp xuống bàn rồi bẻ gãy nó, úi trời viết chì là loại bút ưa thích của Hiền đấy Lam vẫn chưa hiểu lắm, biết là Oanh cũng có lúc không dịu dàng nhưng đâu cần phải hành hạ cây viết chì vô tội. - Để tôi gọi cô ấy - Này này, cô ấy đang kiểm tra lịch cho tôi - Thế tôi phải làm sao? – khó xử Lam cứ như là cầu cứu An lắc đầu, rồi thở dài, cái tên bạn này không biết có phải là đang theo đuổi người ta không nữa. Nói thật An rất nễ Lam, và cảm động về tình yêu mà Lam dành cho Oanh, không đòi hỏi, chỉ rất nhẹ nhàng, sâu lắng mà vô cùng chân thành. Có điều đó là lúc đơn phương, giờ đâu phải như thế nữa, tình thế khác rồi. - Có phải là đang theo đuổi không đó, khổ Lam ghê, yêu đơn phương và theo đuổi, Lam phải suy nghĩ đi chứ. Tôi chỉ nói cho biết vậy thôi, mà nói cho Lam biết nha, trong công ty ngoài tôi ra thì cô ấy là người thứ hai được để ý nhiều nhất đấy. Bữa nay về đúng ca, ngày mai tăng ca đến khuya, rồi cúp mày à - Ơ – Lam đớ họng, gì vậy tự nhiên nói một tràng rồi cúp máy. Lam gãi gãi đầu, ý của An là sao đây, mà An cũng tự tin thiệt, cũng phải An khá đẹp trai mà, khá gì nữa điển trai luôn thì có. Đôi lúc Lam còn nghĩ không biết bạn mình có bị nhầm lẫn về thân xác không nữa. Mà Oanh thì xinh lắm đấy, hả, đúng rồi Oanh rất xinh, ngày xưa chẳng phải là hoa khôi của khóa hay sao. Đứng bật dậy Lam vuốt cằm, có vẻ Lam đã hiểu ý của An, đúng rồi hiện giờ vai trò của Lam là người yêu của Oanh, phải rồi, người yêu đấy. Lam nhảy cẩng lên còn “yes” một cái rồi cười thật tươi. Gõ trán mình Lam thấy mình cũng thật ngốc, sao tự dưng chậm hiểu thế. Vậy là Lam đã tốn quá nhiều thời gian mà chả làm được gì cả tuần nay. Đúng rồi Lam nên làm thôi, biết bao dự tính Lam đã tốn công vẽ ra, Lam phải làm Oanh hạnh phúc. Nghĩ thôi đã thấy vui, nghĩ đến nụ cười vui vẻ của cô ấy, rồi vẻ mặt đáng yêu đang hạnh phúc kia khiến Lam không khỏi vỡ òa vì sung sướng Thế nhưng cái niềm hạnh phúc vỡ òa đó có thật sự là của Lam, hơi chùng lòng Lam khẽ thở dài. Lam không thể không nghĩ đến câu hỏi vì sao Oanh lại thay đổi và chịu chấp nhận cho Lam cơ hội. Lam không muốn mình nghi ngờ người khác, nhất là nghi ngờ Oanh nhưng mà Lam không phải thánh nhân. Ngã người ra ghế Lam nhìn đồng hồ, nó vẫn quay khi còn pin để chạy, thế Lam sẽ thế nào nếu có một ngày Oanh thật sự rời xa Lam, cô ấy là của người khác. Mà chẳng phải Lam từng nghĩ miễn cô ấy hạnh phúc cho dù không phải do mình mang lại cũng được hay sao. Nói dối thôi, chỉ là nói dối, Lam chỉ muốn mình là người đem lại hạnh phúc cho cô ấy, Lam chỉ muốn là Lam, Lam là người làm điều đó. Gục đầu xuống bàn chưa bao giờ Lam thấy mình mềm yếu như lúc này, tình yêu mà Lam dành cho Oanh đã giúp Lam vượt qua nỗi sợ hãi khi biết mình là ai, Lam dám sống thật chỉ để đem lại niềm vui và là chỗ dựa cho cô ấy. Người ta có thể nói Lam khờ khạo khi yêu một cách ngu ngốc, đơn phương như vậy, nhưng không không hề khờ đâu, đơn giản vì đó là yêu.
|
CHƯƠNG 3 Tan trường Hiền đã đứng ở trước cổng để chờ một người quen thuộc đến đón mình. Nhưng sao hôm nay lại trễ như vậy, An thường rất đúng giờ mà. Nhìn mãi vào đồng hồ mà Hiền không biết có rất nhiều ánh mắt nhìn cô, đó không phải là cái nhìn thiện cảm mà đó là những ánh nhìn kì thị sao ấy. Bất chợt cô quay qua khi nghe ai đó gọi mình, những ánh mắt nhìn theo cô nảy giờ cũng đã đi, cười buồn cô cũng không muốn quan tâm, cô hiểu vì sao như thế. Cô cũng sợ, cô giấu An sợ An lo, nhưng một mình cô liệu có đối mặt được hay không. Được chứ phải được, rồi cô và An sẽ làm được. - Cô đợi Gia An hả ? Là tụi 12A1 gọi cô thôi, bỏ qua sự bất an đó cô mỉm cười với tụi nhỏ. - Tụi em nhiều chuyện Cả bọn trề môi. - Sự thật thôi mà cô Bọn nhóc này luôn nghịch ngợm, nhưng chúng làm cô thoải mái. Khi nghe tụi nhỏ nhắc đến Gia An, cô đã thấy một cô giáo trẻ bỉu môi tỏ vẻ gì đó, nói chung là không phải thích mà có phần ghét. Cô không thích người khác làm như thế với Gia An của cô, mà biết làm sao hơn đó là suy nghĩ và hành động của người ta. - Này buông tha cho cô đi – tiếng một người phía sau Hiền - Ơ hay chỉ là người đến sau thôi – Nam liền tinh ranh nói An lấy cặp của cô Hiền để cầm. - Kệ tui người đến sau nhưng mà được ưu tiên - Có không cô? - Cô ơi đi ăn chè với tụi em đi – tụi nhỏ lại ra sức nủng nịu, dù biết sẽ thua nhưng vẫn muốn chọc cô và Gia An Hiền bật cười. - Cũng được An ngớ người, sao lần này lại thua vậy ta. Tụi nhẻ reo lên, không quên chọc Gia An. - Cái này gọi là nhỏ mà có võ An cười méo xệch, đành thua với những học trò yêu của Hiền thôi. - Tụi em lại quán đằng đó nha cô – Hải liền chở Hoa chạy trước - Ừ tụi em đi trước đi – mỉm cười Hiền gật đầu, cô cần phải xoa dịu người yêu cái đã, biết là An không giận nhưng vẫn sẽ có chút thất vọng Mỉm cười An lấy nón đội lên cho Hiền để chống nắng. - An thua tụi nhỏ nữa rồi - Ngốc – xoa xoa tay An, Hiền nói nhỏ Nắm tay Hiền, An dắt cô ấy lại xe rồi mở cửa cho cô ấy bước vào, có khá nhiều ánh mắt nhìn hai người, An thì không lo chỉ là An đang lo cho Hiền. Áp lực vẫn còn tại nơi đây, đừng tưởng An không biết. Cô ấy có giấu An cỡ nào thì trái tim An vẫn cảm nhận được trái tim của người mình yêu đang có chút tổn thương. Nếu tổn thương đó là do An gây ra An thì An sẽ dùng mọi cách, kể cả đánh đổi gì đó từ bản thân mình chỉ để cô ấy vui vẻ trở lại, nhưng tổn thương này là từ cái ước mơ của cô ấy. Hiền mơ ước là một giáo viên khi chỉ là một đứa nhỏ chập chừng bước vào lớp 1, cô ấy mê viên phấn, bảng đen, cô ấy thích được nhìn ngắm những đứa nhỏ nên người. Giờ đây chính môi trường sư phạm này, cái môi trường cô ấy đã từng khao khát được bước vào, để truyền đạt những vốn sống của mình cho những trang giấy trắng ấy lại là cái nơi khiến cô ấy mất niềm tin. An chỉ có thể bên cạnh để yêu thương và luôn làm chỗ dựa cho cô ấy. - Em phải vui lên, em thấy không tụi nhỏ rất hiểu chuyện, chẳng phải em đã nói nhìn thấy tụi nó thì em sẽ có niềm tin hay sao, An không muốn Hiền phải đau lòng, có biết không? – đưa tay lau đi những một giọt nước chuẩn bị rơi từ đôi mắt thiên thần kia, An đau lòng, tại sao phải làm Hiền của An khóc kia chứ Ngẩng mặt nhìn An, Hiền cảm thấy có lỗi, cô biết mình không thể giấu An được. - Em xin lỗi - Không phải lỗi của em, khờ quá, giờ đi ăn chè nào cô giáo – gỡ nón ra chỉnh lại tóc cho Hiền, An lại mỉm cười. Nếu một ngày nào đó không cho An nhìn thấy ba, thấy Lam, thấy Oanh chắc An cũng không muốn nói chuyện nữa. Còn nếu không cho An nhìn thấy Hiền thì chắc An cũng sẽ không cười nữa đâu, vì ánh mặt trời, nguồn sáng của An cũng đã mất đi, An sẽ lại rơi vào những mảng tối tăm ngày ấy Quẹt ngang nước mắt Hiền hít hít vài cái rồi nở nụ cười thật tươi với An, phải để An của cô vui vì cô mới được. - Đi thôi học trò lớn An bật cười nắm tay Hiền bước ra, cả hai không cần phải nói quá nhiều vì con tim đang nói tiếng yêu thay họ. Nữ thần mùa xuân chắc là đã ghé thăm dương trần rồi, cái se se lạnh của không khí tết. Cuối cùng thì một năm nữa lại đến, cái sắc trời giao mùa cũng thoáng mát hơn. Dường như mọi thứ đều trở nên khác lạ, cứ như được thay bằng một bộ quần áo mới, cũng được tô thêm chút son, làm cái mùa xuân này trở nên xinh xắn như cô gái đứng cạnh Lam vậy. Lắc đầu rồi Lam bật cười, nãy giờ cứ tưởng là Lam đang tả cô nàng mùa xuân như ngày bé làm văn, ai dè thành ra câu kết của mình lại là thế. Nàng mùa xuân trong lòng Lam vẫn là Oanh, mọi thứ tươi đẹp nhất cũng được đem ra để tả Oanh. Không thể so sánh được. - Lam cười gì vậy? – nhíu mày khi nghe giọng cười bất chợt của Lam, Oanh hỏi Không trả lời Lam xoay nhìn Oanh, thật lâu, thật lâu rất chăm chú, ánh nhìn vừa say đắm lại vừa yêu thương. Cơn gió xuân lại mặc nhiên đùa giỡn trên gương mặt xinh xắn đối diện mình. - Oanh có biết là Oanh đẹp lắm không? Thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi cũng chính là một lời khen, Oanh ngượng ngùng rồi đỏ mặt, còn đang định hỏi vì sao Lam nhìn mình, thì câu trả lời đã là đây. - Giờ mới biết sao? - Biết lâu rồi, giờ mới có cơ hội nói thôi – cũng thoáng bối rối trước câu hỏi của Oanh, Lam cười cười đáp, ánh nhìn đã tập trung vào mặt hồ kia Đôi lúc một lời khen tưởng chừng là đơn giản nhưng cũng làm Oanh vui, Lam luôn biết cách làm cô hài lòng, trừ chuyện hôm đó ra hầu như cô không tìm ra được sự vô tâm nào mà Lam đối với mình. Cảm giác bên Lam sao lại bình yên như thế. - Nó kìa đuổi theo – một giọng hung hăng vang vọng cả một vùng đang yên tĩnh Oanh khẽ rùng mình, cảm giác sợ hãi chen lấn. Một bàn tay đã nắm lấy tay cô rồi kéo đi. Lam cũng như Oanh cảm thấy bất an, không chần chừ Lam vội nắm tay Oanh kéo đến chỗ đông người một chút. - Hai người kia đứng lại – tiếc thay người tính lại không bằng trời tính Lam cùng Oanh khựng lại, kéo Oanh sát vào mình Lam cố gắng giữ bình tĩnh. Oanh cũng đang cố, cô biết mình không nên quá yếu đuối chỉ trông chờ vào Lam, cả hai cần phải cố gắng cùng nhau trong mọi chuyện. Chợt cô phát hiện cái ý nghĩ vừa rồi cô chưa từng có cơ hội để nghĩ với ai, ngay cả với An. Có thật trái tim của cô lại lệch nhịp một lần nữa, nó thay đổi rồi sao. - Hai người có thấy một thằng nhóc cao tầm này không – tên cao to đó hất hàm hỏi Lam, chiều cao hắn ta tả tin chắc người này chỉ đứng đến vai của Lam Lam lắc đầu, ánh mắt cẩn trọng nhìn xem địa thế, tay nắm chắt lấy tay của Oanh. - Có thật không? – tên đó gằn giọng Lam gật đầu xác nhận. Ánh mắt hắn chợt đanh lại rồi tiến về phía của Lam và Oanh, đôi tay đang chuẩn bị giơ lên để bắt cái gì đó. - Con khốn – hắn bật ngã khi bị Lam quẹt tay, Lam xoay người rồi đạp thật mạnh vào bụng của hắn một cách chính xác nhất, xem ra 3 năm đi học võ không ổn phí. Cứ nghĩ bỏ lâu như vậy thì cứng tay cứng chân rồi chứ Oanh ngạc nhiên, việc Lam học võ cô không biết, mấy năm quen biết nhau cũng đâu có biết vấn đề này. Mà cô cũng có học kia mà, nhờ vậy sức khỏe mới được cải thiện. Bỏ qua sự ngạc nhiên ấy Lam cùng Oanh chạy thật nhanh đi, nếu tên đó không có ý định xấu với Oanh thì Lam không động tay động chân để có việc không hay này. - Vào đây – kéo nhanh Oanh vào một thân cây cạnh một mép tường Lam cùng Oanh bị ép chặt, vì chỗ này hơi hẹp do đó cả hai đang trong tư thế rất ngượng ngùng Oanh gần như nín thở, nín thở không phải vì nỗi sợ ban nảy mà nín thở vì hơi thở của Lam làm cô hồi hộp, rất gần rất gần, tim cô cứ đập loạn cả lên. Cô có thể nghe được tiếng nhip tim của Lam, nó cũng đang rất gấp gáp, cô nghĩ vì do hai người vừa mới chạy nhanh. Mà có vẻ cái lý do ấy miễn cưỡng quá đi mất. Ngoái nhìn Lam thở phào khi thấy mấy anh dân phòng đã tóm được bọn đó, quay sang không biết là vô tình hay cố ý, mà môi của Oanh đang đặt trên má của Lam. Đứng hình vài giây Lam nhanh lấy lại bình tĩnh, mà cảm giác mềm mềm từ môi của Oanh vẫn còn làm Lam lơ lửng. - Mình về thôi – ngập ngừng Lam lùi ra để Oanh cũng đi theo mình Cúi mặt Oanh đi theo bên cạnh Lam, bất giác cô khẽ cười. - Tại … Lam đi nhanh quá – nói đại một câu để che đi sự ngại ngùng của mình Oanh quay sang hướng khác, cô vừa chủ động nắm lấy tay Lam Nhìn xuống bàn tay mình Lam cười trong hạnh phúc, tay của Lam đang nắm lấy tay của Oanh, xoay nhẹ tay để đan tay mình vào tay của cô gái bên cạnh tim Lam cứ như run lên vì sung sướng. Lam biết mình thật đã có cơ hội, Oanh đã chịu mở lòng để chấp nhận Lam. Nhất định Lam phải bảo vệ và yêu thương cô ấy thật tốt và nhiều hơn nữa. Những ánh đèn đường dần tắt phụt đi, trời cũng đã hừng đông sáng, đâu đó đã có những tiếng rao bán hàng rong trong những xóm trọ lao động, tiếng còi xe rồi tiếng rồ ga cùng khói bụi đang làm nên một âm thanh hỗn tạp, đường phố Sài Gòn là thế, nhịp sống cũng hối hả hơn. Từ rất sớm đã có một người cứ lòng vòng mãi trên chiếc xe máy quen thuộc của đường phố Sài Gòn, cái se se lạnh khi vào xuân cũng khiến người ấy muốn cảm đi vì lạnh. Đã hơn 1 tiếng con người này cứ chạy vòng vòng trước một ngôi nhà nhỏ nhắn nằm trong một góc phố yên bình, chốc chốc dừng xe rồi lại thở dài khi nhìn vào trong. Cái bụng nó đã réo lên vì đói, người đó nhớ mình chỉ vừa hết ca làm cách đây 1 tiếng rưỡi. Vậy là người đó có nữa tiếng để đến đây và có 1 tiếng để chạy lòng vòng mà trông ngóng. Đồng hồ cũng đã điểm 7 giờ sáng, nảy giờ tiếng loa phát thanh cũng đã chào ngày mới lâu rồi, ngồi xuống uống một ngụm trà nóng, lòng cũng cảm thấy nóng hơn. Không ngờ giữa chốn phồn hoa thế này cũng có nơi làm con người lắng lòng để cảm nhận vị đắng nơi đầu lưỡi nhưng không lâu sau nó lại ngọt ngào nơi cuống họng. Một chiếc xe bóng loáng đã đỗ trước cửa căn nhà xin xắn yên bình ấy, từ trong xe một người ăn mặc khá chỉnh tề bước ra. Người đó bỗng nhíu mày, nhưng hàng chân mày cũng đã được dãn ra khi thấy người kia mở cửa và một cô gái nữa bước ra cùng. - Cảm ơn An và Hiền đã đến - Có gì đâu mình là bạn mà, Linh đưa đồ đây – mỉm cười An giơ tay để lấy va li của Linh, cô ấy chỉ có mỗi cái đó thôi, dù gì bên đây cũng có nhà của gia đình cô ấy - Vào trong đi Linh để lạnh đấy – nắm tay người bạn thân Hiền cùng Linh vào xe, dù Linh đã từng gây tổn thương cho An nhưng đó đã là quá khứ, An đã tha thứ cho cô ấy và Hiền biết mình cũng không thể giận Linh, chỉ là cô có phần buồn khi Linh lại làm thế với An, trong khi An đáng được nhận những điều tốt đẹp hơn Chiếc xe cũng dần lăn bánh, An đành nhường Hiền cho Linh giây lát, hai người chắc có nhiều chuyện để nói dù gì Linh cũng sắp phải quay về Mỹ. Có một người đã quan sát và đứng lặng nhìn, con tim bảo hãy đuổi theo nhưng lý trí thì nói: người ta đi rồi. Thế nhưng có vẻ khi đã bắt đầu yêu thì lý trí phải thua con tim ngay thôi.
|
CHƯƠNG 4 Đã có một chiếc máy bay cất cánh, An cùng Hiền có chút tiếc nuối, dù gì xa Linh họ cũng buồn. Cả 3 cũng vừa ăn sáng với nhau, ăn chung như những người bạn, An không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình dành cho Hiền, và Hiền cũng không e dè mà nhận lấy, cô rất vui vẻ, còn cảm thấy hạnh phúc, cô cũng không ngại mà đáp lại An cũng như cho An sự ân cần chăm sóc của mình. Linh chỉ khẽ cười khi ấy, cô biết mình đã trút được gánh nặng khi nhìn An hạnh phúc, chỉ là cô không ngờ người mang đến cái hạnh phúc mà chính cô đã ngu ngốc gạt bỏ lại là Hiền – bạn thân của cô. Thâm tâm trong cô luôn thầm chúc phúc cho họ, con đường dài phía trước chắc hẳn không dễ đi, nhưng Linh tin hai người họ sẽ làm được. - Cảm ơn hai bạn - Thôi nha cảm ơn hoài, khi nào Linh trở lại – An hỏi khi cả 3 đã ngồi ở dãy ghế chờ, mọi thủ tục đã xong. An là người đi làm, An đã khéo léo dành thời gian cho hai cô nàng này. Hiền vốn ít nói nhưng có vẻ khi bên cạnh An và Linh thì điều đó không đúng chút nào, nhất là bên cạnh Linh, An có thể nhìn thấy Hiền là một cô bạn tinh nghịch, đáng yêu - Linh có nhắn cho Tinh không? Câu hỏi của Hiền làm không chỉ Linh mà cả An cũng bất ngờ. Nhưng xem ra cũng không bất ngờ là mấy với Linh, An thấy cô ấy hơi lạ khi nghe nhắc đến Tinh thì phải. - Nhắc tiền nhắc bạc có ngay thì đỡ biết mấy Lời của An khiến Hiền cùng Linh chú ý, nhìn theo ánh nhìn của An, Hiền khẽ cười cuối cùng cũng đến. Tinh thở hồng hộc vì phải chạy đi tìm khắp nơi, khi nảy ba người họ ăn sáng xong Tinh vẫn còn bắt kịp, thế mà đến khi vào sân bay thì cứ như hơi nước ấy, làm cô tìm muốn bở cả hơi tay. - Chào An, chào Hiền, chào Linh - Thôi Linh đi mạnh khỏe nha, có gì thì gọi cho tụi này – cầm giỏ của Hiền, An nhanh trí đứng lên Nét mặt đỏ ửng của bạn cũng đủ cho Hiền biết Linh đang có gì đó với Tinh, hơn hết cô biết Tinh chắc chắn đã có tình cảm với Linh. Thật chuyện đời cũng khó đoán, cô vui thay cho hai người họ. Cô mừng vì tổn thương mà mình gây ra cho Tinh cũng không đến nỗi khiến Tinh quá đau đớn, ít ra cũng có người xoa dịu được nó. Cô còn phải cảm ơn Linh đã giúp cô làm cái điều mà chưa bao giờ cô làm được cho Tinh. - Nhớ gọi cho Hiền thường xuyên - Hai bạn đi cẩn thận và phải hạnh phúc đó – nắm chặt lấy tay Hiền, Linh ôm lấy cô, ôm lấy người bạn vẫn luôn bên cạnh mình Một cái ôm chân thành của hai người bạn dành cho nhau, Hiền thì thầm. - Đừng dối trái tim mình nữa, Hiền tin Linh làm được Là một cái gật nhẹ nhưng được che dấu, điều đó không qua được cảm giác của Hiền. - Hãy nắm bắt, cơ hội vẫn còn – vỗ nhẹ vai Tinh, An nháy mắt cười với Linh lần nữa rồi nắm tay Hiền rời hỏi Cả hai mỉm cười nhìn nhau, cái nắm tay lại chặt hơn, hai bàn tay lồng vào nhau, những ngón tay che khít đi chỗ trống, có vẻ nó sinh ra là dành cho nhau mất rồi. Giờ đây chỉ cần ánh mắt và nụ cười cũng có thể nói lên tất cả. Hạnh phúc tuy quá đỗi bình thường của Hiền và An nhưng lại làm Linh đây có chút ganh tị và rất ngưỡng mộ, đôi lúc yêu đơn giản chỉ là thế. - Tinh không đi làm sao? – nhìn người trước mặt Linh khẽ mỉm cười và hỏi - À, tôi mới trực về khi nảy – đối diện với nhau vẫn còn gì đó lúng túng, can đảm lắm Tinh mới dám bước đến đây Đôi mắt thâm quần của Tinh làm Linh thấy thương thương sao ấy. - Sao không ngủ mà ra đây? Câu hỏi ấy có cần thiết vào lúc này, Tinh biết Linh cũng đang như mình lúng túng và bối rối. Tiến gần đến cô ấy hơn chút nữa Tinh nắm lấy tay Linh, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, Tinh sợ nếu hôm nay mình không đến đây, không bộc bạch nỗi lòng thì Tinh sẽ vụt mất hạnh phúc của chính mình. Tinh không thể ngược đãi con tim của mình được. Cô cũng bất chấp, nếu được thì tiếp tục còn không cô có thể chờ hoặc buông tay đúng lúc, thì bất quá giống như với Hiền thôi. Không thử thì sao biết. - Tinh có gì muốn nói với em đúng không? – bàn tay Linh đang run rẩy trong bàn tay của Tinh, bàn tay đã nắm tay cô qua cơn lạnh, bàn tay đã sờ vào trán cô khi cô nóng suốt, đã khoác vai cô để lấy đi cảm giác cô đơn ngự trị. Bàn tay ấy có lần đã vén mái tóc cứ bị gió tung đi không chủ đích, bàn tay này cứ như giữ cô lại đúng trật tự. Cũng chính bàn tay này cho cô biết mình còn có đích đến, đã kéo cô ra khỏi sự mông lung, nó rất ấm áp và bình yên Không trả lời ngay, Tinh tiến thêm bước nữa rồi vén mái tóc đang lù xù trước mặt, nó không bị gió cuốn đi như lần nào đấy, chỉ là nó che đi đôi mắt thánh thiện kia. - Tôi không giữ em ở lại, tôi chỉ muốn cho em biết khi em ra đi em cũng đã mang theo trái tim của một người, khi em ra đi em cũng đã mang theo tình yêu của ai đó. Em cứ đi, cứ an tâm khi bên em luôn có tôi, vì trái tim và tình yêu của tôi đã theo em mất rồi Có gì đó ươn ướt, đã bao lâu rồi Linh mới tìm lại được cảm giác này, đây không phải cảm giác mà cô cất công tìm kiếm, mà là nó tự nhiên đến. Cô cứ ngỡ mình sẽ lại ôm ấp một cái gì đó để rời khỏi, và rồi lại tập quên. Đối diện là điều rất khó thế nhưng trước Tinh cô không thể từ chối, không phải cô sợ Tinh khó xử mà vì cô biết mình đã khắc sâu Tinh vào tim từ lúc nào không hay. Thời gian quay về tuy ngắn ngủi nhưng đã giúp cô rất nhiều, ngoài việc trút đi cảm giác tội lội với An, đưa quá khứ vào hoài niệm đáng nhớ, nhận thức được những gì đã qua còn mang đến cho cô một người bạn, một người bác sĩ luôn tận tâm với nghề, nhiệt tình với bệnh nhân. Từ lúc nào đó cô đã nhận ra Tinh đối với cô chưa hẳn chỉ là bệnh nhân và thầy thuốc, từ lúc nào đó cứ mỗi sáng cô lại nhận được một tin nhắn chào ngày mới, từ lúc nào đó cứ mỗi khi buồn nghĩ về quá khứ hay không thông một cái gì đó luôn có một bàn tay chìa ra và kéo cô đến những nơi mà cô chưa từng đến. Rồi cô phát hiện mình đã bỏ quá nhiều thời gian vô ích, phải chi cô chịu dừng lại mà ngắm nhìn thế giới xung quanh mình đôi chút. Cái lạnh của khí trời không tồn tại lâu được vì bên cô luôn có hơi ấm của một người, cảm giác bất an khi đi về đêm cũng không hiện diện mãi khi bên cạnh cô luôn có một bàn tay sẳn sàng bảo vệ và chở che. Người đó không ai khác chính là Tinh – một cô gái với trái tim ấm áp. - Tôi yêu em, xin lỗi nếu làm em sợ nhưng tôi nghĩ mình không có nhiều hơn 1 lần cơ hội để nói tôi yêu em – một cái ôm siết sau giây phút im lặng, Tinh sợ mình sẽ vụt mất cơ hội lần này, thà một lần còn hơn giữ mãi trong lòng - Tại sao khi em sắp rời khỏi thì Tinh mới nói, Tinh có biết em ra đi mà trái tim và tình yêu cũng đều ở lại hay không, Tinh xấu xa, Tinh đáng ghét, ai cho Tinh giữ hai thứ quan trọng của em vậy hả - Linh khóc nấc trong vòng tay của Tinh, cô úp mặt lên vai Tinh mà khóc nức nở, cô siết chặt tay cứ sợ mình sẽ lại đánh rơi hạnh phúc một lần nữa. Thời gian có ngắn ngủi thế nào thì cảm xúc trong cô vẫn là thật Vỡ òa trong hạnh phúc, Linh có biết nước mắt của Tinh cũng đang rơi hay không, là nước mắt hạnh phúc đấy. Có thể Hiền chưa khám phá được hết con người của Tinh nhưng Linh đã làm được điều ấy, cả hai không bị ràng buộc trong mối quan hệ người yêu, tình cảm cũng không miễn cưỡng mà dành cho nhau. Đó điều xuất phát từ cảm xúc nơi con tim đang đập nhịp yêu thương. Yêu thương cuối cùng cũng được tự do mà vun đắp. Linh vẫn phải đi vì đó là một sự sắp đặt, cô không thể làm trái, cô cần phải làm nhiều điều hơn nữa nếu muốn quay trở lại, cô rất muốn quay lại, cô muốn hai con tim nhỏ này không phải xa nhau. Giai điệu của tình yêu vẫn đang ngân vang, nơi Tinh đứng là nơi mà Linh đã trao trọn tình yêu của mình cho Tinh. Nơi Linh ngồi là nơi mà Tinh chấp nhận để con tim đi xa và người đang cất giữ nó chính là cô. Nơi vùng trời bao la này cô cũng có thể mỉm cười và an lòng vì Tinh luôn bên mình. Tiếng yêu cô đang thốt lên Tinh có nghe rõ, không cần biết chỉ cần biết cô yêu Tinh là được rồi. Yêu thương sẽ quay về, đừng chờ đợi là điều mà Linh nói. Không cưỡng cầu là những gì Tinh thầm nghĩ, cả hai không nói rằng sẽ trói buộc nhau, chờ đợi là thứ khó có thể có câu trả lời, đừng quá tự tin khi không biết rằng 1 giây tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra. Khẽ mỉm cười Tinh vẫy tay, tình yêu của Tinh dành cho Linh vẫn sẽ như thế, cô không nói trước cũng không vỗ ngực nói rằng mình là kẻ chung thủy, nhưng cô dám chắc giây phút này cô yêu Linh. Hãy tin vào cảm xúc của bản thân mình. Rồi cuộc sống vẫn trôi, mỗi người có cuộc sống khác nhau và nó cũng sẽ trôi theo từng dòng khác nhau. Nỗi nhớ đôi lúc cũng khó mà nói được thành lời. Công việc cũng sẽ cuốn mỗi người chạy theo có khi sẽ chạy mãi về hướng vô định nào đó, nhưng cũng nên dừng lại đôi chút mà nhìn về phía sau, đừng để vuột mất hạnh phúc khi để bản thân vô tình với chính mình và người mình yêu. Bù đầu vào công việc An vẫn không quên phải nhắc nhở, quan tâm, chăm sóc và yêu thương cô giáo của mình. An sợ mình sẽ lãng quên Hiền trong một khắc nào đó, nhưng An cũng thật ngốc những con số này sao quan trọng bằng Hiền, thế nhưng không có chúng An cũng lo, cũng nhờ chúng mà An được nhìn nhận sớm hơn một chút. Có chịu bao nhiêu áp lực ở môi trường luôn là ước mơ và động lực sống của mình thì Hiền cũng cố gắng vượt qua, không quên quan tâm và cười với An. Cô hiểu nụ cười mà mình dành cho An không chỉ quan trọng với cô mà còn cả với An, cô vui An nhất định sẽ vui, do đó cô không thể để những việc không đâu ảnh hưởng đến nụ cười của mình. An đến và biến nụ cười tưởng chừng bình thường của cô trở nên ý nghĩa, đó là phép màu hay chính là điều kì diệu mà An nghĩ. - Lam tới nơi chưa? - Lam vừa tới thôi, Oanh có việc bận sao? - Lam hỏi khi có thể nghe được tiếng thở và cả tiếng bước chân dồn dập Oanh hơi đưa điện thoại ra xa để nói vài điều với người đang đứng trước mặt mình. - À cũng không có gì, tại đang làm mấy cái giấy tờ ấy mà - Ăn uống gì chưa? Nghe Lam hỏi Oanh nhìn đồng hồ, trời ạ đã 2 giờ chiều rồi, nảy giờ An không bước ra cô cũng quên luôn là đã đến giờ nghĩ trưa. - Oanh quên mất - Sao lại thế, Gia An không đi ăn luôn sao – Lam chào một người bác sĩ rồi đi nhanh về phía hành lang, chừng 15 phút nữa lại bắt đầu hội thảo nên Lam cần tranh thủ nói chuyện với Oanh - Không, qua nay Gia An chỉ uống sữa thôi - Oanh đừng có bắt chước nó, nhắc nhở nó và ngay cả Oanh luôn, đừng để bị đau bao tử - Oanh biết rồi, Lam cũng phải ăn uống đó không có mà sandwich tối ngày nghe chưa – cười tinh nghịch Oanh liền đáp trả Lam phì cười. - Biết mà Đặt bút xuống An nhìn ra ngoài để lấy ánh sáng, nảy giờ cứ hết nhìn máy tính lại nhìn vào giấy tờ, Oanh đang nói chuyện với ai mà vui thế nhỉ, à đúng rồi tên bạn thân Tần Lam. Hai người họ hay thật, cũng vui thay thôi, giờ này cô giáo đang dạy không thể nói chuyện, ôi nhớ quá đi mất. An vươn vai ngáp dài, đưa tay sờ bụng, sao nó đói thế nhỉ, phải rồi qua nay uống sữa không thôi. Nói đến sữa mới nhớ cái này là cô giáo mua cho, ai kêu nghe lời đi siêu thị, sợ An đói nên Hiền mua cả chục lốc sữa cho An, toàn là sữa dâu. Dễ hiểu vì An không uống được những sữa có hương vị khác. Khi ấy An còn trêu Hiền vì An nghiện cái mùi dâu trên môi Hiền mất rồi, nghĩ thôi đã thấy vui. An tự cười một mình, bên ngoài nhìn vào chắc là nói An có vấn đề, ai kêu 2 hôm nay cứ như luyện công ở miết trong phòng. Phòng của An chỉ có thể nhìn bên ngoài qua cái góc ở bàn thư kí của Oanh, chỉ có chỗ đó là kính trong. Còn bên ngoài nhìn vào cũng hơi hạn chế, chỉ có một góc nhỏ ở chỗ ngồi của Oanh mà thôi. Đó là kiểu thiết kế đặc biệt, vừa có thể quan sát nhân viên, vừa có thể tự do. An không thích có quá nhiều người nhìn mình.
|