Cảm Xúc Phần 2
|
|
CHƯƠNG 5 Hôm nay Hiền tự về, An đang rất bận, không biết có ăn uống gì không, mua mấy lốc sữa giờ cô cảm thấy mình quyết định đúng, làm cho nhiều vào rồi không ăn gì hết. Uống toàn là nước lọc, với bia, không được rồi cô phải mang đi tẩm bổ thôi. Ôi yêu rồi có nhiều suy nghĩ lạ quá ta, vừa chạy xe mà cô vừa tủm tỉm cười, cần tập trung thôi. An luôn căn dặn khi chạy xe phải tập trung không nên nghĩ lung tung, kể cả nghĩ về An. Cô hỏi tại sao thì An giải thích rất buồn cười. “Hiền nghĩ đến An rồi cứ cười làm người ta nhầm tưởng có vấn đề, khi đó vào Biên Hòa là không có biết đâu đó”. Nghĩ sao mà lại nói cô như vậy chứ, giám đốc gì mà nói chuyện kì cục. Mà cũng phải, nghĩ đến An là cô lại cười, rất là vui, giờ chắc An đang chuẩn bị đi tiếp khách. An nói còn 1 tuần nữa là nghĩ tết âm lịch nên việc tiếp khách hàng trong nước là không tránh được, cô cũng sắp được nghĩ tết rồi, năm nay được nghĩ 2 tuần. 2 tuần này lo nhà cửa, rồi gặp vài đứa bạn cũ, đi họp lớp, rồi còn tụi học trò nữa, Gia An bận như vậy không biết hai đứa có bên cạnh nhau trong mấy ngày này được không. Mấy năm trước dù là có người yêu nhưng cô cũng chỉ đi chung với họ qua loa, họ có nhã ý mời về gia đình nhưng cô từ chối. Cô không muốn người ta thất vọng, giờ thì cô muốn bên cạnh An thật nhiều, có điều hoàn cảnh không cho phép. Cô không muốn trách An, An phải lo cho ba và công việc, bác Tùng cũng lớn tuổi và sức khỏe cũng không cho phép chịu áp lực cao. Đó là cách mà An có thể làm để đáp phần nào hiếu thuận, còn cô cô làm được gì cho gia đình. Cô thấy có lỗi quá, làm ba mẹ phải đau đầu vì mình nhưng cô không thể xa An được. Chắc là nên cho tất cả mọi người thời gian, cô nhất định cố gắng, An được thì cô được. Thời khắc giao mùa cũng dần đến, một bước chuyển từ năm cũ sang năm mới. Mọi thứ trở nên hối hả hơn, cả công ty của An cứ như đang chạy đua, ai cũng muốn năm nay nghĩ tết thật vui vẻ khi núi công việc đã giải quyết xong. An cũng muốn mình làm xong mọi thứ để mấy ngày tết có thời gian bên cạnh ba và Hiền. An thấy có lỗi khi không ân cần bên cạnh cô ấy, dù biết cô ấy không hề trách cứ mình nhưng An thấy buồn, yêu mà thế này có khi nào đứa khác nó cưỡng không nữa, chắc là không đâu, ai dám đụng đến thì biết tay An. Nghĩ vậy thôi sợ thì cứ sợ, tin Hiền thì chắc rồi nhưng mấy người khác có ý với Hiền làm sao An tin được. Do đó dù bận cỡ nào thì cũng ráng nhắn tin hay gọi điện ít nhất 1 lần trong ngày, nghe được giọng cho đỡ nhớ, nghe giọng cười cho có tinh thần. - Bác sĩ Tinh cảm ơn cô rất nhiều - Không có gì đâu, anh cứ về với vợ con, tôi trực được mà, với lại gia đình tôi cũng ở đây, tôi thì sống một mình – mỉm cười Tinh nói với anh bác sĩ Anh ấy rạng ngời, lịch trực đã lên, anh ấy bị kẹt một ngày nhưng ngày đó thì còn dưới quê với vợ con chưa lên được. Lên thì không thể xuống trở lại, dù gì cũng phải vào làm, may là Tinh chịu giúp anh. Hay ở chỗ anh chưa kịp ngõ lời thì cô ấy đã nói trước. Cũng không có gì to tát, dù gì tết Tinh cũng ít đi đâu, toàn dành thời gian cho ba mẹ với anh chị em trong nhà, đi trực cũng như đi làm thôi. Tinh chỉ hi vọng Linh có thể về, còn cô ấy không về thì cũng chẳng có ai để Tinh đi cùng. Đi trực vào đây nói chuyện với bệnh nhân cũng tốt, giúp được cho họ, cũng như cách để giải khuây vậy thôi. - Bác sĩ Tinh xin nghe - Bác sĩ ơi, bác sĩ đang làm gì đó? Nhíu mày rồi bật cười, giọng nói của người con gái này – người mà Tinh luôn nhớ về và cũng chưa từng quên từ lúc cô đi. - Bác sĩ đang trực, thế nào có bị nóng sốt gì không? - Chưa gì mà Tinh đã trù em rồi, bên mình chắc giờ cũng đã 24 tết rồi hả Tinh - Phải, năm nay Linh có về không? – một câu hỏi nhưng lại vương nỗi buồn. Linh đi cũng chưa đầy 1 tháng thì làm sao có thể quay về nhanh như vậy. Hơn nữa qua lời kể của An thì mẹ của cô ấy là người cực kì nghiêm khắc và sẽ khó mà chấp nhận chuyện tình cảm của cô ấy - Em cũng không biết nhưng mà em lại nhớ Tinh nữa rồi Mỉm cười rạng rỡ Tinh nhìn lên trời cao, có lẽ ông trời xót thương cho Tinh khi không hạnh phúc bên Hiền thì ông đã mang Linh đến, một cách tình cờ nhưng là ngụ ý của duyên số. - Tinh cũng rất nhớ em, Linh nè năm sau chắc Tinh ra Đà Lạt công tác - Sao Tinh lại đi – ngạc nhiên Linh không nghĩ Tinh sẽ rời khỏi thành phố, vậy cô phải làm sao Hiểu điều Linh nghĩ, cả Tinh cũng lo sợ cả hai sẽ chia xa .Cô đã nói chuyện với gia đình của mình về tương lai và hôn nhân. Họ lúc đầu có chút phản ứng tiêu cực nhưng rồi sự cảm thông và cả một quá trình dài bản thân cô phấn đấu, giải thích thì họ cũng đã đồng ý. Điều đáng mừng là họ ủng hộ quyết định của cô, họ nói họ cũng sẽ như cô chờ hạnh phúc mỉm cười. - Em đừng lo, Tinh chỉ đi công tác thôi, chuyện của tụi mình không khó nhưng không dễ, mẹ của em thì em biết rồi mà. Nếu em không thể thì - Không, em có thể, thật ra em cũng đã nói chuyện với mẹ - vội cắt ngang lời của Tinh, Linh thật không muốn một lần nữa mình lại đánh rơi hạnh phúc. Cô biết Tinh đang lo sợ cô buông tay nhưng Tinh có biết là cô mong mỏi được quay về lắm không Thở dài Tinh ngập ngừng hỏi. - Phản ứng của bác thế nào? - Mẹ rất giận nhưng có lẽ mẹ cũng đã dịu hơn ngày xưa, Tinh chờ em được không? Không gian gần như lắng đọng, cỏ cây đang xanh tốt lại càng khoe sắc hơn. Ủa mà cỏ cây chứ có phải hoa đâu mà khoe sắc. Có gì đó vừa chạy ngang qua đầu mình thì phải, đúng rồi Linh đang đề nghị, phải rồi là cô ấy muốn Tinh chờ cô ấy. Có khi hạnh phúc đến quá bất ngờ cũng làm con người ta trở nên ngờ nghệch. Phì cười Tinh cũng thấy mình lạ đời, cơ mà hình như đây là lần đầu tiên có người cần mình như thế thì phải. - Tinh yêu em Thay cho câu trả lời là một lời yêu, mỉm cười Linh lau nhanh khóe mắt, nước mắt của hạnh phúc đang chực chờ rơi. - Em cũng vậy Có lẽ nhiều người nghĩ họ quá vội vàng, nhưng đã yêu rồi thì ai phân biệt thời gian. Thời gian là thước đo của tình yêu nhưng có khi nó cũng chính là con dao hai lưỡi. Không có gì là duy nhất, sẽ có ngoại lệ nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng là duy nhất, cũng là điều ngoại lệ ấy. Do đó hãy cứ vững tin vào cuộc sống của chính mình. Tình yêu là đến từ cảm xúc, là chuyện của trái tim và là suy nghĩ của lý trí. Thật ra mà nói yêu nhanh hay yêu chậm thì cũng là yêu, quan trọng người trong cuộc có biết cách để giữ vững, để vun đắp cho chính tình yêu của chính mình hay không. Tinh và Linh đến với nhau bằng sự đồng cảm, bằng sự cảm thông và cũng có thể là vì chung hoàn cảnh. Gì cũng được đã yêu rồi thì mọi lý do đều bằng không mà thôi. Một cuộc hẹn nhưng không như những cuộc hẹn trước, lần này Oanh có vẻ buồn hơn, cô không hiểu sao dạo gần đây tâm trí của cô có gì đó rất khác lạ. Hình như Lam đã cảm hóa được trái tim của cô, nó bắt đầu ngây ngô mà chỉ nhớ về Lam. Cô cũng có những lúc khó chịu được gọi là ghen tuông. Những lúc đi cùng Lam có rất nhiều người chú ý đến cô ấy, cả nam và nữ, tuy cô cũng được như vậy nhưng cô vẫn ghen. Dần cô chỉ muốn Lam là của riêng mình, đó có đủ để gọi là yêu hay chưa. Khoảng thời gian cô và Lam biết nhau cũng bằng khoảng thời gian cô biết An. Cô yêu An bao lâu thì Lam yêu cô bấy lâu, và giờ tình yêu cô dành cho An đã dừng lại ở một khoảng nào đó nhất định nhưng Lam thì vẫn còn yêu cô. Có vẻ cô đã tự giải thoát được chính cái tình cảm mà mình luôn cố chấp muốn có được đó, thay vào đó cô hạnh phúc và nhẹ lòng hơn khi chấp nhận tình cảm của Lam, khi để bản thân được tự do yêu thương một người khác ngoài An. - Khi nào Lam về quê? - Chắc 28 Lam đi - Vậy khi nào Lam trở lại? Thay câu trả lời Lam chỉ tìm tay Oanh để nắm, không hiểu sao lần này về nhà Lam cảm thấy căng thẳng rất nhiều. Lam đang sợ điều gì đó, là sự cản ngăn hay sao. - Oanh vẫn ở đây mà, Oanh sẽ chờ Lam về đây – siết tay Lam chặt một chút, Oanh nghiêng đầu mỉm cười và nói Điệu bộ này trông thật đáng yêu. Lam chỉ muốn bên cạnh Oanh yên bình thế này. - Chứ có ai cho đi đâu, Lam niêm phong tàu thủy, máy bay, xe đò xe khách hết rồi, Oanh chỉ được đi trong thành phố này thôi - Eo ôi làm như Oanh là người cứ thích đi lung tung vậy - Không thích đi nhưng người ta bắt rồi sao, còn định mua hộp để bỏ vô đóng gói đem theo ra Đà Nẳng luôn đấy – bật cười Lam liền trêu rồi đứng bật dậy bỏ chạy - Này, đáng ghét ai cho bỏ hộp hả - Oanh liền đuổi theo - Lam cho, ai biểu đáng yêu quá làm gì – tiếng Lam át cả tiếng gió Oanh cười tươi rồi chộp lấy tay Lam giữ lại. Mất đà Lam ngã nhào lên người Oanh. - Oanh có sao không, có đau không? – hốt hoảng khi lưng Oanh đập xuống nền Lam lo lắng, còn đang tự trách mình giỡn hơi quá Oanh lắc đầu. Hơi nóng gần như lan tỏa, Lam cảm thấy người mình cứ đơ đơ sao ấy, cả hai đang rất gần nhau, Lam lại đè lên người ta, mà lại không muốn đứng lên. Oanh nhắm mắt rồi luồn tay ra sau cổ của Lam để kéo đầu Lam hơi hạ xuống. Chờ đợi bao lâu có phải cuối cùng Lam cũng có được Oanh, cả tâm hồn và thể xác, phải chăng Oanh đã thật sự chấp nhận mình, Lam không nghĩ sẽ có lúc cô ấy chủ động thân mật thế này. Hình như Lam cũng không cưỡng lại được bản thân mình nữa, môi áp môi, kề sát rồi lấn sâu. Nụ hôn của khao khát của yêu thương, Lam biết mình đã thành công, Lam biết tình yêu của mình đã được Oanh thấu hiểu. Có lẽ Lam đã đúng, khi yêu Oanh, Lam chưa từng nghĩ mình sẽ bắt ép hay cần đáp lại nhưng rồi ngày càng gần cô ấy cũng khiến Lam trở nên chiếm hữu và ích kỉ hơn. Đó phải chăng là chuyện thường tình, nhưng Lam hiểu bản thân mình, Lam nhất định không quá siết chặt lấy Oanh, Lam chỉ nên làm Oanh hạnh phúc, Lam chỉ nên biết cách chấp nhận khi đúng lúc. - Cảm ơn Oanh Mỉm cười Oanh ôm lấy Lam để che đi sự ngượng ngùng của mình, cô không thể chối bỏ nụ hôn vừa rồi, nó thật sự rất ngọt ngào, cô có thể cảm nhân được tình yêu mà Lam dành cho mình. Lam quá nhẹ nhàng, nhưng lại rất chân thành, không quá gấp gáp, mà lại dịu dàng luôn chờ sự cho phép của cô. - Ngốc - Ừ người ta ngốc thiệt mà – nháy mắt Lam đứng lên rồi nắm tay Oanh kéo dậy Hai bàn tay đan vào nhau, Oanh cặp tay Lam cả hai lại tiếp tục bước đi. Về đêm không khí thật mát mẻ, cái nóng bừng khi nảy là từ trong con người toát ra. Cái nóng ấy không phải nóng bức, mà là nóng của ngọn lửa yêu thương, Oanh biết mình đã bị Lam cảm hóa, trái tim của cô lệnh nhịp vì Lam thật rồi. Tại sao cô không đến với Lam sớm hơn, nhưng có lẽ đó là sự sắp đặt, cô nhất định trân trọng hạnh phúc này.
|
CHƯƠNG 6 12 giờ đêm An ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, có vài chuyện khiến An phải vắt óc mà suy nghĩ cho thấu đáp, tết đến An cần dành thời gian không chỉ cho ba mà còn cho Hiền và cả gia đình của cô ấy. Dù An không thích nịnh nọt để lấy điểm nhưng An cũng cần cư xử sao cho phải phép, có điều công việc phải giải quyết xong cái đã. An đang chạy nước rút nên gần 2 tuần qua không có ngày nào là yên giấc cả, có khi đi tiếp khách về nhắn tin cho Hiền xong là ngủ luôn, cũng hơn 1 tuần rồi An chưa đưa đón cô ấy đi làm, thật thất trách mà. - “Gia An” – đang miên man thì tin nhắn đến, khó hiểu vì đó là Hiên, lo lắng An liền gọi lại cho cô - Sao cô giáo chưa ngủ? - Gia An cũng chưa ngủ đấy thôi – ngồi dậy Hiền uể oải trả lời, cô bị giật mình, mà nói đúng hơn thì chỉ vừa chợp mắt được một chút - Em có chuyện gì sao, hay là trong trường có người làm em khó chịu, nói An biết đi, hay An lại làm ba và em khó xử, em - Em nhớ An – ngắt một loạt câu hỏi vì lo lắng của An, Hiền chỉ nói ra ba từ, ba từ mà cô đã ấp ủ hơn 1 tuần qua Ba từ thôi, chỉ ba từ thôi mà khiến An ngập tràn trong hạnh phúc. - An cũng rất nhớ em Cả hai im lặng, chỉ lắng nghe nhịp thở của nhau, An nhớ Hiền, nhớ giọng nói, nụ cười rồi mấy câu bông đùa, An thèm được nghe Hiền gọi bằng cái tên tưởng chừng chỉ là để gọi, nhưng lại có ý nghĩa với ai kia “Gia An”. Hiền nhớ An, nhớ nụ cười ấy, nụ cười hạnh phúc luôn làm trái tim cô vui sướng, làm bừng sáng cả một vùng. Nhớ mỗi lần An gọi “cô giáo ơi, cô giáo à”. Cuộc trò chuyện không quá dài cũng không quá ngắn, cả hai chủ yếu là im lặng để lắng nghe nhịp thở của nhau, rồi chốc chốc lại mỗi người hỏi một câu quan tâm. Cả hai sẽ giữ vậy đến sáng nếu như Hiền không nghe tiếng động trước cửa phòng, với lại cả hai cũng cần được đi ngủ, mai là một ngày dài. Hiền ra xem thì mới biết đó là ba, chắc ba không ngủ được nên đi tìm nước trà để uống. Cô rất muốn xuống xem ba thế nào nhưng không có can đảm đó, ba ngồi không lâu thì cũng về phòng, cô đều trông thấy và cô đợi đến khi ba vào phòng rồi thì cô mới an tâm lại giường để ngủ. Cô thương ba lắm, cô cũng thương Gia An. Trong chuyện này phải chăng người có lỗi là cô. Biết điều Hiền nghĩ nên An luôn cố gắng không để mình gây ấn tượng không tốt với ông Thịnh. Thật lòng mà nói con người ai không có khuyết định, và với những người đồng tính khi họ có khuyết điểm thì lại bị xem là quá lớn lao. Thật chất ra dù là đồng tính hay dị tính thì suy cho cùng họ cũng là con người mà thôi. An bỏ qua việc đi ăn sáng với cô Lora - đối tác lần trước khiến An suýt nữa thất lễ và làm tổn thương Hiền, An lái xe thẳng đến nhà Hiền. Hôm nay cô ấy dạy tiết hai, An cần gặp cô ấy. Tối qua nói chuyện làm An nhớ Hiền đến chịu không nỗi. Dù biết là tiết hai nhưng Hiền vẫn có thói quen dậy sớm, vén màng cô lại nhìn về một góc, là chiếc xe đó, là Gia An của cô. Thì ra cô đã đoán đúng, người đó chính là Gia An. Vậy là bấy lâu nay dù nói xa nhưng An chưa từng xa cô, vẫn hiện diện xung quanh cuộc sống của cô. Mà sao Gia An lại đến đây, chẳng phải hôm nay An phải đi gặp đối tác từ sớm hay sao. - Em nghe nè – là điện thoại của An thật - Em xuống nhà nha, An đang đợi - Nhà sao - Ừ An vừa vào nhà và đang ngồi cùng ba mẹ của em Cúp máy rồi mà Hiền vẫn còn lơ lửng, An và ba, không được cô phải xuống ngay thôi. Hiền vội chạy xuống mà cũng quên mình cần thay đồ, cô vẫn đang trong bộ đồ ngủ. - Thưa ba thưa mẹ - Hiền khẽ chào rồi dõi mắt về phía của An, cô chỉ nhận lại được một nụ cười như trấn an - Con xin lỗi vì sáng sớm đã tới làm phiền gia đình mình – lên tiếng An không ngừng nhìn biểu hiện của ông Thịnh - Cậu cũng đã tới, phiền với phức gì nữa – uống ít trà ông Thịnh bình thản nói, trên tay vẫn là tờ báo, rồi ông đảo mắt sang con gái, nó vẫn trong bộ đồ ngủ, ông có làm gì người yêu của nó sao, vẫn còn đẹp trai đấy thôi An nhìn nhìn Hiền, cả hai cười cười, trao ánh mắt yêu thương cho nhau. - Dạ xin phép bác cho con chở Hiền đi dạy - Chứ mấy lần trước có xin phép sao - Dạ mấy lần trước là chỉ đến trường, còn lần này có cả đi ăn sáng nữa – An đang thấy mình vô duyên sao ấy, lý do chả ra đâu, mà An cũng hết biết nói gì, nói đại là vậy. Chẳng qua mục đích là muốn đến và gặp ba mẹ của Hiền nhất là ba của cô ấy. An không muốn trốn tránh gì cả, nếu muốn bên cạnh Hiền thì phải làm thân sinh của cô ấy an lòng trước đã Ông Thịnh vẫn bình thản nhưng trong lòng thì đang cười thầm, ông không nghĩ An sẽ lấp liến câu hỏi của ông bằng lý do này. Mà phải công nhận An cũng phản ứng nhanh đấy chứ. Để xem hai đứa nhỏ này sẽ ra sao với ông. - Con đi với bộ dạng đó hay sao? - Dạ, dạ con lên thay đồ, Gia An đợi em chút nha – Hiền vội cúi đầu với ba rồi cười nụ cười thật tươi với An An hết cả hồn, cuối cùng xem như cũng qua được một ải nữa. - Dạ hai bác đã ăn gì chưa ạ? - Già rồi không ăn sớm được, cậu với con Hiền cứ tự nhiên – mẹ của Hiền rót cho An ly nước, nhìn cũng biết là An căng thẳng. Không biết An bình thường ra sao nhưng khi đối diện với ông bà coi bộ cũng có chút căng thẳng thật, nghe Hiền với Bảo nói An làm chức cũng cao lắm mà, vậy mà sợ ông bà hay sao 10 phút sau Hiền đã chạy xuống, không chỉ có An mà cô cũng mong gặp An lắm rồi. - Dạ thưa ba mẹ con đi - Dạ thưa hai bác con về - Ừ - ông Thịnh ừ một tiếng trong họng nhưng cũng làm hai con người này lóe lên hi vọng Cả hai từ từ đi ra cửa, vừa khuất khỏi cái bàn nơi có ông Thịnh ngồi An đã lấy cặp của Hiền rồi nắm tay cô ấy để đi lại xe, nhớ thế này nắm tay sao đủ. Bà Thịnh cười lắc đầu, tụi nhỏ này thật là thắm thiết làm bà nhớ lại những ngày đầu mới quen ông, giờ cũng tình cảm nhưng không giống xưa, cũng đúng thôi mỗi tuổi sẽ mỗi khác mà Vừa chạy được đến đầu hẻm An đột ngột dừng xe. Quay sang Hiền, An cười như chờ đợi, Hiền nhíu mày nhưng như chợt hiểu cô liền lao về phía An. - Nhớ em chết được, nhớ lắm luôn – An siết chặt lấy Hiền Đặt cằm lên vai An, Hiền thả lòng mình, gần An thế này với cô lúc nào cũng dễ chịu và yên bình. - Để em dựa một chút nữa nha An - Khờ quá, mọi yêu cầu của em là mệnh lệnh, muốn bao lâu cũng được – An mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán của Hiền Hiền quay sang hôn lên má của An, rồi tựa đầu lên vai An, cô nhắm mắt để tận hưởng cảm giác hạnh phúc này. Cảm giác này khiến An quên đi hết mệt mỏi, hạnh phúc có thật đơn giản chỉ là thế này, mà nó đúng là thế đấy.
|
CHƯƠNG 7 Tết đến muôn hoa khoe sắt, năm mới đã đến, biết bao dự định đã được lên kế hoạch, chắc rằng ai cũng mong năm cũ sẽ trôi qua mang theo luôn cả những muộn phiền, năm mới sẽ là khởi đầu mới. Thật trùng hợp năm nay ngày mùng 1 tết cũng là ngày 14/2 – ngày lễ tình nhân. Lang thang trong buổi chiều nắng nhẹ, Oanh đành một mình, Lam đã về quê rồi. Cô đọc được nỗi buồn trong ánh mắt của Lam và cả lòng của cô. Cô không thể giữ Lam lại dù rất muốn, không phải cô sợ cô đơn mà bám víu vào Lam, thật lòng cô muốn bên cạnh Lam vào ngày này. Giờ thì chỉ có mình cô với cô, dù khi sáng cả hai đã nói chuyện gần 1 tiếng đồng hồ nhưng hình như cô vẫn còn nhớ. Đôi lúc cô suy nghĩ rốt cuộc mình là loại người nào, cô sợ yêu Lam thế này là quá vội nhưng cô không kiểm soát được con tim của mình nữa. Ngày xưa nó hướng về An bao nhiêu thì bây giờ nó phủ phàng mà đẩy đi, “con tim ơi tại sao ngươi lại không nghe ta chứ, ta mới là chủ của ngươi kia mà”. Làm sao cô chịu được khi mà hình ảnh Lam cứ ngập tràn đâu đây, cô lại nhớ Lam nữa rồi. - Chị hai về nhà đi có quà ai tặng chị kìa - Ai vậy em? - Em không biết chị mau về nha Ai lại tặng quà vào giờ này, Lam đi rồi chẳng lẽ có ai đó đang theo đuổi cô. Mà cô thì làm gì có diễm phúc có nhiều người theo kia chứ. Có Lam là đủ với cô rồi, cô chỉ cần Lam thôi, cô chỉ muốn gọi cho Lam kêu Lam về đây ngay với cô, cô cần Lam, rất cần. Rồi tự dưng cô lại ngồi bệch xuống đường mà khóc, khóc ròng rã. Người ta tay trong tay đang đi ngang qua nhìn cô thương hại, giờ thì cô đã hiểu cảm giác của Lam ngày cô nói ra những lời làm tổn thương Lam. Con đường này là con đường ngày ấy mà, nơi đây cô đã nặng lời với Lam. Vậy mà Lam vẫn không bỏ rơi cô, Lam còn yêu cô nhiều hơn, cô cảm thấy bản thân mình thật xấu hổ. Cầm điện thoại trên tay mà nước mắt nhòe cả màn hình, cô sợ cô sợ khi Lam về ngoài ấy rồi gia đình Lam không cho Lam về đây với cô nữa. Cô không muốn, cô không cần quà cô chỉ cần Lam mà thôi. - Bé út chị không cần quà chị chỉ cần Lam mà thôi, chị không cần quà - Chị hai, chị sao vậy? – bé út lo lắng khi nghe giọng chị mình nấc lên từng tiếng Oanh không nói thêm được lời nào cô chỉ khóc rồi tắt máy, cô vứt điện thoại sang một góc không màng đến. Nếu Lam không quay về thì sao, phải chi cô ích kỉ, cô giữ Lam bên mình, phải chi đừng có sự cản ngăn đến với nhau vì giới tính, phải chi đừng có sự kì thị. Thế nhưng tất cả đều là thực tế, cô biết ba đã biết, và điều cô lo lắng đã đến. Ngày ba biết cô yêu An ba chẳng cản ngăn ba chỉ thở dài, lâu lâu cô thấy ba trầm ngâm. Cô hiểu ba sẽ chấp nhận để cô và An đến với nhau, nhưng đáng tiếc không phải chuyện gì cũng trong tầm với. Cô yêu An, An không yêu cô, Lam yêu cô và giờ cô lại yêu Lam. Nhưng yêu Lam cô phải chấp nhận là đứa con không ngoan trong mắt ba. Phải làm sao khi trái tim cô giờ đây đang đập mạch yêu thương dành cho Lam. Và dù không đến với Lam, cô cũng sẽ không thể lấy một người đàn ông nào đó để ba vui lòng, cô không thể, như vậy là dối người và dối mình, là gạt ba. Từng cơn gió xuân lại mặc nhiên mà thổi tung, nó muốn làm cái không khí oi bức trở nên mát dịu hơn, nhưng cơn gió này làm cô lạnh, rất lạnh. Từng bước chân cứ như nặng trĩu nỗi niềm, như thế này thì làm sao Lam có thể buông tay, như thế này thì làm sao Lam có thể buông bỏ, Lam đã biết câu trả lời của mình mãi mãi là không. Cho dù Lam ở đâu đây chăng nữa thì trái tim này, tình yêu này đã theo Oanh mãi rồi. - Lam thật đáng trách, lúc người yêu cần nhất thì lại không có mặt Giọng nói ấy, hơi thở ấy, ngay cả cái áo khoác đang ngự trị trên vai mình, Oanh biết nó đều quen thuộc, là Lam, là Lam của cô. Ngẩng mặt để nhìn cho rõ hạnh phúc vỡ òa trong cô, cô không mơ, là Lam, là Lam của cô thật. - Lam đừng xa em, em yêu Lam, em yêu Lam mà Thời gian ơi xin hãy ngừng trôi giây lát, để phút giây này tôi luôn mãi được bên em. Tiếng yêu ấy sao mà tha thiết thế, để nỗi lòng vượt khỏi mọi đắng cay. Lam có mơ không, không là Oanh là người mà Lam yêu, cô ấy đang trong vòng tay của Lam, là cô ấy, cô ấy yêu Lam, là cô ấy yêu Lam. - Em nói gì, em yêu Lam, có thật không? Lau nước mắt để nhìn rõ Lam hơn, Oanh phì cười gật đầu, người yêu của cô thật ngốc mà, người ta nói lớn như vậy, khiến mọi người còn phải nhìn còn người yêu của cô thì lại ngơ ngơ ra. - Cảm ơn em, cảm ơn em, Lam yêu em, yêu nhiều lắm Hai đôi môi lại hòa vào nhau, nụ hôn của tình yêu chất ngất, nó vẫn có vị mặn, là vị mặn của những giọt nước mắt hạnh phúc. - Đừng xa em, em cần Lam, em xin lỗi - Đừng xin lỗi, chỉ cần em yêu Lam. Và ngay cả khi em không yêu Lam, trái tim Lam cũng đã là của em rồi, của những tháng năm chúng ta chỉ vừa bước vào giảng đường đại học, của những rung động đầu đời, của những lo âu cuộc sống và rồi là những tháng ngày tương lai. Lam luôn chờ đợi và hi vọng có một ngày em sẽ cùng Lam nắm tay nhau bước trên con đường đời này. Lam cứ nghĩ mãi mãi chúng ta chỉ là hai đường thẳng song song, nhưng rồi Lam nhận ra hai đường thẳng song song cũng sẽ gặp nhau ở vô cực, giờ thì Lam không cần chờ ở vô cực nữa - Phải vì em luôn ở đây để chờ Lam, em yêu Lam – ôm chầm lấy Lam thật chặt Oanh quá đỗi hạnh phúc, cô xúc động trước tình cảm mà Lam đã dành cho cô. Cô thật vô tâm, Lam yêu cô lâu như vậy nhiều như vậy mà cô lại không chịu dừng lại mà ngoái nhìn Những tiếng vỗ tay cứ như cổ vũ cứ như động viên và chúc phúc. - Tặng cho hai bạn – một nhành hồng đưa ra trước mặt cả hai người Cả hai buông nhau ra, Lam nắm tay rồi đỡ Oanh đứng lên, cô ấy có vẻ mệt khi khóc quá nhiều. - Yêu thương chưa bao giờ có giới hạn, tặng hai bạn chúc hai bạn hạnh phúc – cậu trai trạc tuổi của Oanh và Lam mỉm cười hiền lành đưa nhành hồng đỏ cho Lam Một nhành hồng tưởng chừng không đáng giá nhưng lại mang ý nghĩa với cả Lam và Oanh, cả hai nhìn nhau không giấu được ánh mắt hạnh phúc. - Cảm ơn bạn rất nhiều - Hôm nay có thả hoa đăng hai bạn tham gia nha - Ở đó có rất nhiều cặp tình nhân, và cũng có bạn của các bạn - Chúng ta đều như nhau cả thôi Đây là hạnh phúc có phải không, cứ như ngàn vạn đóa hoa đang bao trùm lên Lam và Oanh, còn gì bằng khi tình yêu của cả hai được công nhận, tình yêu của cộng đồng LGBT (cộng đồng đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới). Mọi người mỉm cười nhìn nhau. Con người khi sống suy cho cùng ai cũng bình đẳng như nhau, sự kì thị cũng chỉ là sự cố chấp không chịu thấu hiểu. Cậu trai nắm tay bạn gái của mình hòa vào dòng người, mọi người cũng vậy, họ cùng tình yêu của mình tiếp tục bước đi. - Khóc xấu quá đi, sưng mắt rồi đây này – quay sang Oanh, Lam lau nước mắt cho người yêu mà cảm tưởng quả thật mình là người hạnh phúc nhất - Tại Lam đó, xấu xa, mà về khi nào vậy? – để yên cho Lam lau nước mắt và thoa vầng mắt cho mình Oanh hỏi giọng có chút hờn dỗi - Đáng yêu quá đi, về từ lúc bé út nói nhà có quà, thế mà người ta không thèm về nhận quà – ngắt mũi Oanh, Lam nắm tay cô bước đi Quà là sao, chẳng lẽ Lam chính là quà. - Người ta đã nói là không cần quà rồi mà, người ta chỉ cần - Cần Lam thôi phải không, đi nào tình yêu, đi nào thế giới của tôi – Lam la lớn rồi nắm tay Oanh hòa chung vào dòng người tấp nập Cả hai lại tay trong tay, Oanh sẽ không buông tay ra đâu, mỉm cười vừa đi cô vừa tựa vào cánh tay của Lam, bên Lam luôn là hạnh phúc, là bình yên và an toàn. Nhìn Lam cười vui thế này quả thật lòng cô vui lắm, cuối cùng cô cũng đã làm được 1 điều ý nghĩa dành cho Lam. Không chỉ 1 điều đâu Oanh à, cô đã làm thế giới trong Lam bừng sáng hi vọng và ngập tràn hạnh phúc rồi đấy. Từ nay đi đâu Lam nhất quyết cũng sẽ quay về với thế giới của mình, vì ở đó có Oanh, có tình yêu của hai người.
|
|
CHƯƠNG 8 Tiếng cười làm khuấy động cả một không gian yên ắng, An kéo Hiền vào xe rồi cả hai ngã ra ghế sau 5 tiếng đồng hồ ngắn ngủi cùng nhau rong rủi khắp phố phường của thành phố. An muốn dẫn Hiền đi chơi xa nhưng hoàn cảnh và công việc không cho phép, dù biết Hiền đang vui nhưng An vẫn chưa hài lòng lắm. - Em có mệt không? - Mệt nhưng rất vui, cảm ơn An – lại thưởng một nụ hôn nhưng lần này là trên môi cho An, Hiền vui lắm, cô không cần đi đâu xa chỉ cần bên An là được rồi Để kéo dài nụ hôn An kéo Hiền vào sát mình, nụ hôn của tình yêu. An muốn làm nhiều việc hơn nữa chỉ cần thấy được nụ cười hạnh phúc của cô ấy. - Cô giáo dạo này dạn ghê ta - Còn chọc – đánh vào vai An, Hiền tựa trán mình vào trán của An An bật cười rồi ôm lấy Hiền, dường như hơi ấm chưa bao giờ là đủ, An luôn muốn giữ Hiền mãi trong vòng tay của mình. An ước mỗi khi thức dậy sẽ có Hiền bên cạnh như cái ngày hôm ấy. - An đang nghĩ gì vậy? - An đang nghĩ xem lát nữa mua gì cho ba mẹ của em và Bảo - Vậy giờ mình đi mua nhưng là em trả Giơ một ngón tay lên An đưa qua đưa lại rồi lắc đầu. Hiền phụng phịu cô ngồi ngay ngắn lại ghế. - Giận rồi sao? - Ai mà dám Cho xe chạy đi, An không quên liếc nhìn, rồi cười một mình, mặt giận của cô giáo cũng đáng yêu quá xá đấy chứ. Hiền cũng đâu có giận tại có chút không vui, An cứ trả mọi thứ hôm nay, cô muốn mình góp phần, muốn mua tặng An một món quà cũng khó. May là cô thông minh nên đã có cách khác. 8 giờ tối cả nhà Hiền đã dọn mâm cơm để chờ An và Hiền, ông Thịnh đang không biết Gia An sẽ ở lại đây bao lâu trong bữa cơm hôm nay. Nghe Bảo nói An đang có một hợp đồng với công ty của nó, mà người kí hợp đồng với Gia An lại là cô con gái cưng của tổng giám đốc bên công ty đó. Cô ấy thích làm khó Gia An, lý do thì chưa rõ, có thể hôm nay Gia An sẽ không ổn. Qua Hiền ông biết ba của An đã về quê để thăm bà con, An không đi cùng vì còn phải giải quyết việc với ba, chỉ về có một ngày rồi lên. An đi như ngựa, đi nhiều thật, chuyện này không phải điều ông quan tâm, điều ông quan tâm là An có biết cách chia đều thời gian mà dành cho Hiền hay không. Ông làm mặt lạnh và vẻ ngoài phản đối không phải không có lý do, để xem cả hai đứa này chịu được đến đâu. Buổi khuya ấy vô tình nghe được cuộc nói chuyện của con ông cảm thấy thương tụi nó. Cuộc sống bây giờ không còn đơn giản nữa, mà phải gọi là rất hối hả. Quan trọng tụi nó có tin tưởng nhau hay không, điều đó khá quan trọng trong tình yêu. - Thưa hai bác, chào Bảo - Chào Gia An – Bảo nháy mắt với An - Dạ con không biết hai bác với Bảo thích gì, con mạn phép mua vài thứ biếu hai bác với Bảo, mong hai bác và Bảo nhận cho – đưa mấy túi đồ ra An lễ phép, mỗi lần nói chuyện với gia đình của Hiền làm An tốn không biết bao nhiêu là suy nghĩ - Cảm ơn cậu – nhìn những món đồ ông Thịnh không phải không biết nguyên tắc là phải cảm ơn An và Hiền thở phào nhẹ nhõm, cả hai cũng vào bàn để dùng cơm, buổi cơm gia đình với An không mấy xa lạ, dù nhà chỉ có hai cha con. Nhưng cảm giác này có gì đó đặc biệt hơn, hình như là có Hiền thì phải. Nhìn cô ấy vui thế này thì An có bị ba của cô ấy làm cho sợ cũng đáng, chả nhầm gì cả. - Con xin phép – ngại ngần nhìn điện thoại An nói - Cậu cứ tự nhiên Vỗ nhẹ vào tay Hiền cho cô ấy an tâm, An chạy ra ngoài. Hiền có cảm giác bất an, mùng 1 tết mà cũng không được yên ổn hay sao. Hôm qua giao thừa cô và An may mắn một chút khi ngồi bên nhau mà xem pháo bông, có lẽ đó là ân huệ mà ông trời ban cho. - Cậu nói sao, được rồi tôi đến ngay – cúp máy An lo lắng thật sự, sao lại xảy ra chuyện động trời như vậy, nhìn vào trong cả nhà Hiền đang vui vẻ, nhưng An không thể bỏ chuyện này qua một bên được Thấy An loay hoay suy nghĩ gì đó Hiền nghĩ cảm giác của mình đã đúng. - Có chuyện gì sao? An chỉ gật đầu trước câu hỏi của Hiền. - Con xin lỗi cả nhà, con có việc ở công trường nên cần đi gấp - Công trường nào vậy An? – buộc miệng Bảo hỏi - Của chúng ta – thở dài An trả lời - Sao cơ? - Em đừng lo không thuộc thẩm quyền của em đâu, xin phép cả nhà – An cúi đầu chào ông bà Thịnh, Hiền cúi đầu được thì An cũng không ngại Hai đứa nhỏ này đúng là dồn ông vào cái thế nếu không đồng ý thì mình trở thành người cha hẹp hòi, tụi nó quá biết phép tắc, và nhẫn nhịn. - Được rồi cậu cứ đi đi - Cảm ơn bác, con chào cả nhà, ra đây với An một lát – cúi chào lần nữa, An nói nhỏ vào tai Hiền Hiền chào ba mẹ rồi vội chạy theo An. Giờ là 9 giờ tối, một đêm không ngon giấc, điều đó cũng không mấy quan trọng với An, quan trọng là người con gái đang bên cạnh mình. - Em nhớ ngủ sớm, chắc lát An không gọi cho em được, phải ngủ đừng chờ điện thoại có biết không? Gật nhẹ đầu Hiền chỉnh cố áo lại cho An. - An cũng phải tranh thủ ngủ đó, mai em mua thêm sữa cho - Làm như người ta là con nít không bằng - Ai biết được – lém lỉnh Hiền nói Hôn nhẹ lên môi Hiền rồi An luyến tiếc rời khỏi hơi ấm của cô ấy, chỉ đành đi nếu không sẽ không kịp. Hiền cũng có hơn gì, hôm nay dù bên cạnh nhau cũng được gần 7 tiếng nhưng vẫn chưa đủ cô muốn nhiều hơn. Cô đứng chờ đến khi xe của Gia An khuất bóng thì mới vào nhà, cô vẫn có cảm giác bất an sao ấy. An lên xe rồi phóng nhanh đến công trình, Jack đã có mặt ở đó, tội cậu ấy cũng phải cực theo Gia An vào ngày mùng 1 tết. - Thế nào rồi? - Đã khống chế được trong vòng 20 phút - 20 phút, trời ạ, thiệt hại là bao nhiêu? - vỗ tay vào trán mình An lắc đầu - 5 tầng dưới hư hại nặng, 2 tầng tiếp theo bị ngoài tường, 1 tầng nữa chỉ bị cháy xén – Jack cũng e dè trả lời Nhìn lên cao ánh mắt An đanh lại, chuyện gì thế này, lần trước thì ba bị thương, cũng là công trình này, điềm báo gì đây. - Cậu xác định nguyên nhân ban đầu là gì? - Tôi đã gọi cảnh sát, nhưng tôi nghĩ là cố ý An cũng không quá bất ngờ, An cùng Jack đi xem xét xung quanh, người của Lê Gia được huy động đến đây, chủ yếu là những người đang trực tiếp làm dự án này, An là người chịu trách nhiệm cao nhất ở đây nên không thể bỏ. Hơn nữa An biết lần này hội đồng quản trị chắc chắn chấp vấn An và An đang lo cho ba. - Cái bật lửa này là sao? – chỉ tay xuống nền khi một cái bật lửa sáng loáng, đây phải dành cho tay chơi bật lửa mới sử dụng - Để tôi nói với phía cảnh sát – Jack vội chạy đi An bóp chặt tay, để An biết là kẻ nào thì sẽ không yên với An đâu, công sức vào cái công trình này phải đổ sông đổ biển, đây là tòa cao ốc 10 tầng mà bên Nguyễn Bình đã kí hợp đồng, thời gian bàn giao là 3 tháng nữa, kiểu này thật tình rất khó cho Gia An. - Gia An xin nghe - Chào giám đốc Gia An, tôi có diễm phúc được mời anh một bữa cơm nữa không? Ai đang nói chuyện với An, suy nghĩ phán xét và rồi An đã biết. - Tôi nghĩ sau một sự việc như vậy tôi cũng cần lời giải thích hợp lý – tiếng người bên đầu dây lại vang đều Cười nhếch môi An nghĩ đêm nay có vẻ không mấy dễ chịu và khó ngủ lắm đây. Để xem cô ấy muốn gì ở An.
|