Cảm Xúc Phần 2
|
|
CHƯƠNG 9 Đôi bàn tay xinh đẹp đang nhịp nhịp trên bàn theo tiếng nhạc, nụ cười nữa miệng làm người khác chú ý, đáng tiếc cô gái này đang chờ một người. Mùng 1 tết món quà khá đặc biệt, hôm nay lại là 14/2 vô cùng đặc biệt. Một nhà hàng sang trọng, An không xa lạ là mấy, có điều mỗi lần vào đây ngoài đi với ba, bạn bè và Hiền là An có hứng thú thì đối với An vào với những người khác đều là cảm giác mệt mỏi. Đằng kia là một cô gái quyến rũ trong bộ đầm đen huyền bí, cô ấy đẹp nét đẹp sắc xảo, Hiền của An là nét đẹp dịu dàng, tinh khiết. Nhắc lại làm An nhớ, giờ đã gần 11 giờ khuya, không biết đã ngủ chưa. - Chào cô Lora - An đến rồi sao, mời ngồi – cuối cùng người cần gặp cũng đã gặp, Lora nở nụ cười xinh đẹp An cười đáp trả như xả giao, người trước mặt cũng chỉ là đối tác như bao đối tác khác, còn là đối tác đặc biệt. Cô ấy không ai khác chính là giám đốc tương lai của tòa nhà kia, có trùng hợp quá hay không. - Mời anh - Cảm ơn, tôi ăn rồi, cô cứ tự nhiên Buông đũa Lora nhíu mày, có chút thất vọng, nhưng ở An ngày nào cô chưa khám phá hết điều thú vị từ con người này thì cô còn làm phiền. Để xem An làm sao cưỡng lại được nét đẹp của cô. - Vụ cháy ấy thật tiếc - Tiếc, tôi nghĩ cô phải gặn hỏi nguyên nhân và cần câu giải thích thỏa đáng từ tôi, khi nảy trong điện thoại chẳng phải cô đã nói thế - chỉ uống nước lọc, Gia An không muốn đụng đến thứ có cồn đó, giờ An thèm hộp sữa dâu con nít của cô giáo Nheo mắt nhìn An, Lora nhấp nháp tý rượu, hương rượu làm má cô ửng hồng, nó có chút mê luyến, cô dám chắc những kẻ ngồi đối diện không khỏi phải ngơ ngẩn. An biết điều đó chứ, ai bảo An không có chút xiêu lòng, đáng tiếc An bị miễn nhiễm với cô gái này, cô ta đã làm An suýt gây tổn thương cho Hiền, An đã làm Hiền khóc. Đến giờ điều đó vẫn còn làm An canh cánh và tự trách mình. Cô ấy ngay từ đầu đã gây ấn tượng không tốt với An. Đúng như Gia An nghĩ Hiền lại lo lắng, cô đang đi qua đi lại trong phòng, tết đến ba ngày này cô rất ít ngủ, không phải cô cần phải làm gì mà cô thức để ngẫm nghĩ về chính mình. Còn bây giờ cô thức vì bận quan tâm đến Gia An, cô biết An vẫn chưa về đâu, khi nảy vô tình cô nghe Bảo nói chuyện với đồng nghiệp về việc xảy ra ở công trường. Còn nghe nói giám đốc bên kia đích thân giải quyết, cô đang rất lo cho Gia An. - Xin chào cậu có phải Thế Bảo không? - Vâng là tôi, cho hỏi ai đầu dây – Bảo chỉ vừa lên giường sau khi nói chuyện với đồng nghiệp và Trang xong Đầu dây bên kia mỉm cười đắc ý. - Cậu nói với chị của cậu người yêu Gia An tuyệt vời của cô ấy đang bên cạnh tôi Nhíu mày Bảo ngồi bật dậy, Gia An, người này là ai. - Cô là ai? - Không cần biết, cậu biết nhà hàng của Nguyễn Bình chứ? Bảo im lặng, cậu biết chỗ đó, cậu đã từng vào đó ăn cơm cùng với cha con của Trang. - Biết thì đến mà đón anh rễ tương lai, mà cậu nên dẫn chị cậu theo biết đâu hai người sẽ có trò hay để xem Tiếng tút tút cũng kéo dài ngay sau đó, từ nhà của cậu ra đến cái nhà hàng đó chừng 10 phút là cùng, sao lại gần như vậy. Gia An lại ở đó, giờ này Gia An phải ở công trình chứ, đúng rồi khi nảy đồng nghiệp của cậu có nói là Gia An nhận được cuộc gọi rồi đi vội. Chẳng lẽ Gia An đến gặp cô gái này, hai người họ hẹn hò sao. Không thể tin được, mà mấy chuyện sắp xếp đánh ghen này cậu cũng biết, có điều làm sao để nói với chị của cậu. Cậu thì không tin Gia An có thể làm vậy. - Bảo ơi Bảo - Dạ em ra liền – nhảy xuống giường Bảo gãi đầu, cậu vẫn chưa nói gì kia mà Hiền xoa hai tay vào nhau, cô đang nóng ruột. - Gì vậy chị? - Em chở chị tới chỗ này
|
CHƯƠNG 10 Cũng đã giữa đêm, ngày đầu của năm mới cũng đã qua nhanh chóng. Giấc ngủ lại tiếp tục vỗ về mỗi con người. Cái se se lạnh tạo nên không khí tết nhưng cũng làm con người trở nên lạnh lẽo cô đơn. Bóng tối lại bao trùm lên mọi thứ, đâu đó những ánh đèn yếu ớt từ mấy cây cột vô tri sáng rọi, chúng đua nhau thắp sáng cho đường xá về đêm, bên chúng cũng có đường đi, có cây cối và có dây điện, xem ra chúng cũng chưa hẳn gọi là cô đơn nhất. Lễ tình nhân năm nay Tinh dành cho các bệnh nhân nhí không về đón tết cùng gia đình, do bệnh của chúng không cho phép và do nhà ở quá xa, có đứa có ba mẹ ở lại cùng còn có đứa thì không. Tinh nghĩ mình sẽ có ích khi ở lại đây với chúng, dù gì cô cũng chẳng có điều gì để bận tâm. Gia đình thì cô đã lo tròn nghĩa vụ, ban ngày cô dành toàn bộ thời gian cho cả nhà, mọi người cũng khá vui vẻ. Họ thúc cô dẫn người yêu về nhà, và tất nhiên họ biết cô là ai. Có điều cô cũng chỉ đành để họ thất vọng, muốn gọi lắm cho Linh một cuộc điện thoại mà lại không dám, cô sợ Linh nhấc máy rồi mình lại ú ớ, quà đã chuẩn bị sẳn chỉ tiếc rằng chủ nhân của nó không có ở đây, chắc là nó đành chịu cô đơn giống người làm ra nó. Lam may mắn hơn khi được nghĩ vào ngày mùng 1, cũng nhờ điều đó mà Lam nhận được hạnh phúc từ Oanh, giờ cả hai vẫn đang tay trong tay ở căn nhà nhỏ của Lam. Cả hai nằm đó tay đan vào nhau rồi nhìn lên trần nhà nơi có rất nhiều ngôi sao lấp lánh mà Lam đặc biệt làm để tặng cho tình yêu của mình. Oanh xin phép ba được ở lại nhà Lam đêm nay, cô biết ba sẽ buồn nhưng cô đành có lỗi. Cô muốn yêu theo trái tim mình một lần nữa, cô biết ba chỉ mong cô hạnh phúc, và cô cũng đã thầm hứa mình nhất định hạnh phúc. - Ba có hỏi em điều gì không? – thở dài Lam hỏi Oanh sau những giây phút hạnh phúc bên nhau Tựa đầu lên vai của Lam, Oanh dúi mặt vào cổ của người yêu rồi đáp. - Ba nói em cho ba thời gian Ôm siết lấy Oanh, Lam không nghĩ sẽ có lúc cả hai người phải khó khăn để đối diện với gia đình thế này. - Lam ước mình là Gia An để ba không phải cấm đoán - Khờ quá, Lam là Lam và Lam phải biết, em là yêu Lam chứ không phải An – đưa ngón trỏ lên môi của Lam, mắt Oanh long lanh trong suốt Những giọt nước mắt của Oanh luôn làm Lam cảm thấy xót thương và đau lòng, Lam không muốn Oanh phải khóc vì mình. - Lam xin lỗi, em yên tâm Lam không nghĩ như thế nữa Thút thít vài tiếng rồi Oanh lại ôm chặt lấy Lam, chợt nhớ ra điều gì đó cô vội hỏi. - Còn gia đình Lam thì sao? Nắm tay Oanh rồi hôn vào đó, Lam hít thật sâu. - Cũng như ba của em, ba mẹ của Lam cũng cần thời gian nhưng Lam nghĩ họ sẽ không phản đối Thở phào nhẹ nhõm Oanh có thể trút đi nỗi sợ hãi đó rồi, vậy mà cô còn sợ Lam sẽ rời xa cô vì gia đình. - Qua tết Lam qua nhà của em nha - Hả? Buồn cười trước nét mặt ngạc nhiên đáng yêu của Oanh, Lam ngắt mũi người yêu. - Thì ra mắt, nha Cười bẻn lẻn Oanh nhớ đến cái đêm hôm ấy, cô và Lam đã mặn nồng bên nhau rồi còn gì, hơn nữa cô cũng là của Lam rồi. - Em nghĩ gì vậy? - À không, vậy Lam phải chuẩn bị tinh thần đi nha, ba của em khó lắm đó - Vì em khó thế nào cũng được, hơn nữa Lam phải chịu trách nhiệm chứ - cười gian manh Lam quét mắt nhìn cơ thể của Oanh từ trên xuống dưới Thẹn quá hóa giận Oanh liền lấy mềm che người mình lại, đúng là cô vẫn mặc quần áo chỉnh tề nhưng Lam nhìn cô như vậy cô rất ngại. - Này, Lam đáng ghét - Trời thấy hết rồi - Lam, em ghét Lam – nói rồi Oanh giận dỗi quay lưng về phía của Lam Mỉm cười Lam ôm Oanh từ phía sau, Lam có một bí mật giấu Oanh nhưng Lam vẫn muốn giữ bí mật đó. Họ lại cùng nhau hòa mình vào giấc ngủ, chỉ đơn giản là ngủ bên cạnh nhau.
|
|
CHƯƠNG 11 Từng tia nắng đầu tiên của ngày mới cũng đã soi rọi, việc mở mắt trở nên khó khăn hơn. Gia An đưa tay lên mắt để che đi ánh sáng gay gắt kia và từ từ chớp mắt làm quen, sao tự dưng đầu lại nhứt rồi nặng trĩu, sức khỏe của An có vẻ không được tốt lắm. Dạo này cứ thức khuya dậy sớm, nếu không có mấy hộp sữa chắc thành ma đói từ đời nào, mệt nên An ăn không nổi chứ cũng chưa hẳn là không có thời gian. Nếu ăn cùng Hiền thì còn có thể nuốt, chứ ăn một mình thì lại lười. Nhưng hôm nay có gì đó rất lạ, một bên tay của An hơi nặng, có người nằm cạnh An, mà còn là đang ôm An ngủ ngon lành. Ai thế này, đập mạnh vào trán An muốn nhớ chuyện tối qua, nhưng vẫn còn nhứt, An khẳng định mình không dẫn ai lạ về nhà, đây là phòng của An, tối qua An có gọi Jack đến để đưa mình về. - An dậy rồi sao? – dụi dụi mắt người đó hỏi Ngạc nhiên khi nghe giọng nói vừa hỏi mình, An nheo mắt để nhìn, giọng nói này, gương mặt này có nằm mơ An cũng muốn luôn có được trong vòng tay, luôn muốn mỗi sáng thức dậy sẽ nhìn thấy. Cô giáo của An – Thu Hiền. - Sao An nhìn em dữ vậy? – Hiền lên tiếng để kéo An về với thực tại, An nhìn cô không chớp mắt An chỉ cười rồi ngồi dậy. - Sao em lại ở đây? - Jack gọi em tới, cậu ấy lo An sẽ có chuyện, thôi An đi làm vệ sinh đi, em xuống nhà làm cái gì cho An ăn – rời khỏi giường Hiền cứ như đang muốn trốn tránh điều gì đó, hay nói đúng hơn là không để An nhìn ra Thấy lạ An liền giữ tay Hiền lại, kéo mặt của cô ấy đối diện với mình An nhíu mày rồi lo lắng và đau lòng. Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vừa kịp trào ra từ khóe mắt của người yêu An khổ sở hỏi. - An đã làm gì có lỗi với em có phải không? Lắc đầu nước mắt Hiền rơi nhiều hơn. Khổ sở thật sự An nắm lấy tay Hiền rồi kéo cô ấy vào người mình ôm chặt. - Xin em đó đừng có như vậy, An đau lòng lắm có biết không? Lại lắc đầu Hiền cứ rấm rứt rồi ôm chặt lấy An mà nức nở hơn. Kêu khổ trong lòng khi Hiền bị uẩn khuất mà không nói, An chỉ còn biết ôm chặt lấy cô ấy mà dỗ dành, hi vọng An chưa làm điều gì có lỗi với Hiền. Nếu không ngay cả An cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Hiền biết nói gì, cô chỉ còn biết khóc, có phải chăng vì cô quá mềm yếu và yếu đuối vào lúc này hay không. Sau 30 phút giải quyết xong xuôi và chỉnh tề đâu đó An cùng Hiền xuống nhà, lạ thay sao ba lại về vào hôm nay. Ông ấy nói qua mùng 3 mới về lại thành phố kia mà. - Thưa ba, sao ba về sớm vậy? - Dạ thưa bác - Hai đứa ngồi đi – nghiêm giọng ông Tùng chỉ tay về phía hàng ghế đối diện Lo lắng An nhìn Hiền rồi cả hai cùng ngồi xuống, An đang rất lo không biết tối qua mình đã làm chuyện gì mà không chỉ có Hiền đến cả ba cũng tỏ thái độ lạ như vậy. - Con đổi người lo dự án lần này đi, hoặc để đích thân ba lo. Cô Lora cô ta đã đùa quá trớn rồi Ngạc nhiên An nhìn ba mình, càng lúc càng khó hiểu, cạnh bên Hiền cũng chẳng nói gì càng làm An lo lắng hơn. - Chào chủ tịch, giám đốc và cô Hiền - Jack đưa Hiền về dùm bác Ngập ngừng Jack nhìn sang hướng của An thì thấy An gật đầu. - Mời cô Hiền - Thưa bác con về - Ừ con về cẩn thận – đôn hậu ông Tùng mỉm cười đáp Hiền cúi đầu chào ông rồi quay sang nhìn An. - Em về - Tới nhà thì nhắn tin cho An Đợi Hiền cùng Jack đi khỏi An mới trút đi được phần nào sự lo lắng, giờ An có thể hỏi trực tiếp ba mình. An biết ông muốn nói chuyện riêng với mình nên mới khéo léo đưa Hiền về trước. - Đã xảy ra chuyện gì vậy ba? Châm điếu thuốc ông Tùng thở dài. - Con thật sự là không nhớ Khổ cho An, quả thật An có nhớ gì đâu. An chỉ nhớ đến gặp Lora rồi nói vài chuyện, uống cốc nước lạnh và rồi có gì đó bức rức khó chịu và rồi An chả biết gì nữa. - Ba cho con một ngày để ngẫm nghĩ và tìm cách giải quyết, Hiền đã thấy tất cả con không biết con bé đau lòng thế nào đâu. Tối qua lúc đưa con về nó vừa chăm sóc cho con mà vừa khóc, ba nhìn còn phải cảm thương. Ba biết không thể trách con hoàn toàn nhưng lần này cô ta đã muốn hạ con, Gia An đáng lý ba không nên để con đi vào con đường của ba để rồi gặp rắc rối Ngã phịch ra ghế An xoa trán mình, lời nói khẩn thiết cùng nét lo lắng của ba làm An chùng lòng. Có phải chăng An đã làm điều gì tác tệ lắm rồi. Lắc đầu ông Tùng rời đi, ông không thể nói gì với An khi chính ông đã đẩy con mình vào những chuyện không hay này. Lora là ai mà dám phá hoại hạnh phúc của con ông kia chứ, lần này phải đích thân ông xử trí. Nhận được tin nhắn của Hiền không lâu sau đó An vẫn còn tần ngần, rốt cuộc An đã làm ra chuyện tác tệ nào rồi. Nhốt mình trong phòng An thở dài ngán ngẩm, ngồi yên cũng không phải cách An tìm điện thoại rồi gọi cho Lam. Nhớ đến khi sáng, những giọt nước mắt của Hiền vẫn còn làm An xót xa. Có thật An đã gây nên tổn thương cho cô ấy hay không, vỗ trán mình chưa bao giờ An cảm thấy bất lực như lúc này. Cho dù là đối diện với ông Thịnh cũng không khó khăn như bây giờ.
|
CHƯƠNG 12 Còn Hiền cô cũng có khá hơn là mấy, về nhà cô cũng không nói chuyện với ai, cứ im lặng mà ở trong phòng. Nước mắt lại lẳng lẽ rơi, hình ảnh tối qua cứ đeo bám theo cô, làm cô không tài nào có thể thoát ra được. Khóc rấm rứt cô biết nói chuyện này cùng ai, hơn nữa nếu ba mẹ của cô biết thì sẽ thế nào. Ba đang trong quá trình thử thách cả hai người nếu An gây ấn tượng xấu cho ông thì phải làm sao, có phải ông sẽ bắt cô rời xa An hay không. - Chị Lau nhanh nước mắt khi nghe tiếng của Bảo, Hiền ậm ừ. - Chuyện tối qua - Không có gì đâu, em đừng để ba mẹ biết có được không? - Nhưng mà - Con định giấu đến khi nào – lời Bảo chưa dứt thì tiếng ông Thịnh đã tức giận từ phía cửa phòng Nhìn ba Hiền hoảng sợ, nhất định ba của cô sẽ không bỏ qua cho Gia An. - Giỏi lắm, cả hai đứa che dấu cho nó, Thu Hiền con nghĩ sao về người yêu của mình, Gia An cậu ta được lắm Từng lời của ông Thịnh vừa là căm phẫn vừa là khó chịu, Hiền phải nói sao, minh oan thì không thể vì ngay chính cô còn không thể chối bỏ sự thật đó. Nhưng cô tin An không phải loại người buông thả như vậy, và cô tin An yêu cô thật lòng. - Thưa ba Gia An không như ba nghĩ đâu - Không như ba nghĩ, Hiền ơi là Hiền, nó như vậy mà còn còn bệnh vực nó Hiền không đau hay sao, nhìn người yêu của mình tình cảm bên người khác thử hỏi ai lại có thể cho qua được. Nhưng lúc đó nếu cô bỏ đi thì cô sẽ thật sự mất Gia An, cô ở lại không phải níu kéo mà vì cô ở lại để đưa Gia An đi. Cô biết lúc đó Gia An là bất đắc dĩ là mất kiểm soát. - Con tin Gia An - Tin, con nghĩ mình tin được bao lâu. Ba không có thành kiến với Gia An nhưng nghề của nó đang làm rất dễ gặp cán dỗ, Thu Hiền ba nghĩ - Thưa ba con sẽ không nghĩ lại, chúng con yêu nhau và con tin An Câu khẳng định từ Hiền cũng làm ông Thịnh thu lại toàn bộ những gì chuẩn bị sắp nói ra. Có lẽ ông cũng đang quá nóng vội mà kết luận, không nói gì nữa ông ra khỏi phòng. Ông cũng biết mình vô lực trong chuyện này, chỉ có con của ông mới có thể quyết định tình cảm của nó, và không ai có thể quyết định thay ngay cả ông hay là Gia An. Quỳ mọp xuống nền nhà Hiền bật khóc, cô không nghĩ sẽ có lúc mình bị Gia An làm cho tổn thương như vậy. Cô luôn tin vào Gia An, cô luôn tin Gia An. - Hiền, con đừng như vậy, mẹ không biết là chuyện gì nhưng con nói tin An thì hãy tin nó, đừng như vậy mà con - Mẹ ơi, con yêu Gia An rất nhiều, nhưng đúng là lần này con bị tổn thương vì An Lặng nhìn mẹ và chị đang ôm nhau mà khóc, Bảo cảm thấy thật căm phẫn. Cô ta là sếp của cậu nhưng không có nghĩa cậu sẽ bỏ qua, đáng tiếc cậu không biết phải làm gì để trừng trị cô ta. Nhìn chị đau khổ cậu cũng đau trong lòng. Có thể chưa bao giờ là khó thở như ngày hôm nay. An không tài nào liên lạc được với Hiền, sự hoang mang đang bao trùm lấy mình làm An không thể thông suốt được bất kì điều gì thêm nữa. Lặng lẳng bên tách cà phê đen đặc An không biết nên làm gì tiếp theo, thật sự thì đã xảy ra chuyện gì. Nhìn ra ngoài bất chợt hay vô tình mà An lại nhìn thấy người ta hạnh phúc, hạnh phúc cũng như An và Hiền từng có. Lora cô ấy tại sao lại ở đây, chỉ mới vài tiếng đồng hồ không gặp mà cô ta cũng có thua gì An đâu chứ. Cũng phờ phạc và dường như cũng có tâm sự, rất muốn đến để hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa hai người nhưng bước chân của An cứ bị đông cứng lại. Bất lực An chỉ đành ngậm ngùi mà ngồi yên, An quả là vô dụng. - Có chuyện gì mà gọi tôi sớm vậy? – câu hỏi của Lam cũng làm An tỉnh ra một chút, thực tại vẫn còn đó - Chỉ là muốn nói chuyện một chút thôi Nhìn theo ánh mắt của An, Lam không biết cô gái mà An đang nhìn. - Hai người biết nhau sao? - Phải – trả lời ngắn gọn An uống cạn tách cà phê, uống xong mới biết nó đắng đến nhường nào. Nhìn ly nước lạnh trên bàn mà anh phục vụ vừa mang ra cho Lam, chợt có cái gì đó xẹt ngang qua đầu An, hình ảnh tối qua chạy về như một cuốn phim quay chậm. Cốc nước lạnh, sự choáng váng rồi có ai đó dìu An đi, vào phòng và rồi - An, làm sao vậy? – khó hiểu khi tự dưng An đứng bật dậy Lam lo lắng hỏi Vò đầu mình, sóng mũi An cay cay, An nhớ rồi, An nhớ rồi. Phịch người xuống ghế nước mắt tự dưng chảy, An thật đáng ghét mà. Hiền đã đến và cô ấy đã thấy tất cả. Tại sao An có thể đối xử với Hiền như vậy kia chứ. - An sao lại khóc, có chuyện gì? Ngẩng mặt nhìn Lam, An lắc đầu. Vậy mà sáng nay Hiền vẫn cố tỏ ra không có gì, đáng lý khi cô ấy khóc An phải biết là mình đã gây ra điều gì đó. Hiền không phải cô gái thích làm nũng, cũng không phải người dễ khóc. - An đi đâu vậy, chờ tôi – đặt nhanh tờ tiền xuống bàn Lam vội vàng chạy theo An khi bạn mình cứ như đang hoảng loạn
|