Cảm Xúc Phần 2
|
|
CHƯƠNG 13 Có phải là An vừa chạy ra? đứng lên rồi lại ngồi xuống Lora không nghĩ sẽ có lúc mình đứng nhìn An thay vì tấn công và làm hại người ta. Nghĩ tới việc của của hai cô cười buồn, cô làm vậy để được gì. Nơi này cô cũng thường đến, có lẽ An cũng như cô cũng thường đến đây. An cũng là con người và cô cũng vậy nhưng sao cô vẫn căm phẫn những người đồng tính. Cô yêu anh, một người không chọn cô, nhưng người đó lại chấp nhận bên cạnh một người đồng tính. Từ đó cô hận và căm phẫn người đồng tính, tình cờ biết An qua một dự án cô lên kế hoạch để khám phá, để dày vò nhưng sao cô không thấy thoải mái. Khi mà cô biết mình cũng đang chịu thiệt thòi. Rốt cuộc thì cô đang làm gì, vì chuyện của cô và An mà ba đã bắt cô nghĩ phép dài hạn, ông rất giận trước hành động sốc nổi của cô. Ngã ra ghế cô lại nhớ về tối qua, cô nhớ ánh mắt đau khổ của Hiền và An lúc đó, còn cô trong ánh mắt chỉ là sự thù hận để khi tỉnh ra rồi có lẽ cô đã hối hận với quyết định của mình. Giây phút đó cô đã gủi một tin nhắn không tưởng đến cho anh người mà cô yêu. - “giây phút này em sẽ hủy hoại bản thân mình, anh nên nhớ là vì anh, anh chọn người đồng tính để yêu thương, em chọn để đau khổ, em sẽ ngủ với một cô gái đồng tính” Giây phút ấy Lora chỉ nghĩ đơn giản là trả thù, cô biết An đã có người yêu và hai người họ đang hạnh phúc. Phải, cô ganh tị và căm phẫn hạnh phúc của họ. Cái gì mà yêu thương xác thịt, cái gì mà thỏa mãn dục vọng, An bệt người xuống đường. Dục vọng tầm thường làm người con gái An yêu bị tổn thương. - Tại sao, tại sao lại đối xử như vậy với tôi – An hét, hét thật to, cũng không biết là có ai nghe thấy hay không. Tối qua An đã qua đêm cùng người con gái khác, An chắc rằng mình và cô ta vẫn chưa đi xa hơn, nhưng cũng đã quấn lấy nhau. Cô ta điên rồi, cô ta không nghĩ đến thanh danh của chính mình nữa hay sao - Tôi nghe đây giám đốc – rụt rè bắt máy Jack nghĩ là An đã tỉnh và muốn biết về chuyện khi tối Hít thật sâu An kiềm nén nước mắt của mình. - Kể cho tôi nghe việc tối qua, từng lời một, tôi nhớ đấy do đó hãy nói thật vào - Giám đốc, giám đốc nhớ rồi thì - Cậu kể đi, kể để tôi thấy mình đáng ghét đến mức nào - Giám đốc – xót xa khi nghe những lời An nói, Jack cũng không biết nên làm sao cho phải, cậu phải an ủi sếp của mình bằng cách nào đây Xuân đến thổi vào lòng người bao sự kì diệu của cuộc sống, sự kì diệu sao, khóc mà không ra nước mắt chính An đã đánh mất sự kì diệu ấy. Lang thang khắp các góc phố, An vẫn lắng nghe từng lời của Jack nói, An như kẻ điên, kẻ mất trí. Đằng sau An, Lam đang lặng lẽ đi theo bạn mình, dù chưa biết chuyện gì nhưng Lam không an tâm để An một mình thế này. - Em hả, Lam đang đi phía sau của An, An có chuyện gì đó nhưng không nói - Chuyện gì sao, Lam đang ở đâu, có cần em tới không? - Không sao đâu, em nghĩ ngơi đi, sếp của em tâm thần bất ổn, em phải cực dài dài cho xem - Lam này Người ta nói khi yêu màu đen cũng là màu hồng, quả không sai nhưng Lam hiểu đó là dành cho Lam. Còn An với tình trạng lúc này thì Lam nghĩ An cũng không phân biệt đâu là đen đâu là hồng nữa. Ôm vai mình trong nỗi cô đơn trống trãi, có lẽ ngập tràn trong hạnh phúc bấy lâu cũng đến lúc Hiền phải đối diện với nỗi đau. Cô đã tha thứ cho An từ lúc nhìn vào ánh mắt đau khổ của người yêu, thế nhưng cô vẫn chưa thể đối diện với người yêu vào lúc này. Nắm chặt điện thoại trong tay không biết cô đang chờ điều gì, tin nhắn từ An hay cuộc gọi nào đó. Dù là đang giận, đang buồn thì cô vẫn nhớ, cô nhớ giọng nói dịu dàng, quan tâm và yêu thương mà An dành cho mình. Cô nhớ giọng cười tinh nghịch ấy, hạ màn cô lại nằm dài ra giường nhưng không tài nào nhắm mắt được. 8 giờ tối An thẩn thờ về nhà với tâm trạng không thể xấu hơn, không buồn tắm táp mà quăng người lên giường. Khi nảy về đến trước cổng thì An mới biết thì ra là Lam đã theo mình từ chiều đến giờ, có lẽ An đã quá vô tâm. - Lam về chưa, cảm ơn và xin lỗi - Cũng biết nghĩ đến tôi nữa đấy, tôi về rồi, có chuyện gì xảy ra giữa hai người rồi đúng không? Thở dài An ậm ừ trong miệng. Lắc đầu Lam mỉm cười nhìn hình của Oanh rồi trấn an bạn mình. - Mọi chuyện đều có nguyên do, hãy giải thích và hãy dùng tấm chân tình mà thể hiện, thôi ngủ sớm đi - Tôi biết rồi, chúc Lam và Oanh hạnh phúc - Dù là câu nói này hơi sớm nhưng tôi vẫn nhận và cảm ơn Phì cười An đặt điện thoại xuống giường, quả là đắm chìm trong hạnh phúc quá lâu để khi gặp phải chướng ngại thì lại gần như là bất lực thế này.
|
CHƯƠNG 14 11 giờ Hiền vẫn trằn trọc chưa ngủ được, tin nhắn điện thoại tới làm cô thoáng giật mình, không cần nhìn cô cũng biết là của ai. Cũng không có ý định mở ra xem nhưng ánh mắt đau khổ của An lúc đó nhìn mình làm cô mềm lòng, ngập ngừng rồi đôi bàn tay mà An luôn khen là xinh đẹp đã nhấn nút. - “An biết lời xin lỗi có lẽ đã muộn màng nhưng An vẫn muốn nói: xin lỗi em. An nghĩ chúng ta cần thời gian nhưng đừng quá lâu có được không. An không chịu được khi phải xa em thế này, có lẽ lúc mới yêu ai cũng nhung nhớ quá nhiều nhưng An nghĩ mình không có quá nhiều người để nhớ nhung như vậy. SMS không đủ chỗ chứa tin nhắn của An nên An soạn bằng gmail, Thu Hiền xin em hãy tin An, đúng là như em thấy nhưng không như em nghĩ. Lam nói An cần giải thích khi còn kịp lúc, còn kịp đúng không em, chúng ta vẫn yêu nhau mà. Hãy gọi lại cho An khi em sẳn sàng nhưng nếu em vẫn còn trốn chạy thì An sẽ tìm và bắt em lại đó, Hiền, An nhớ em nhiều lắm, yêu em. Gia An” Những giọt nước mắt trong suốt lại lặng lẽ rơi, nỗi đau cô đang mang có bằng sự xót xa cho những lời này. An cũng có thua gì cô, chắc rằng An phải đang tự trách bản thân mình nhiều lắm. Ôm điện thoại vào lòng tiếc nấc nhỏ ấy lại phát ra. Cứ ngỡ là mình cô nghe thấy nhưng không, tiếng nấc ấy cứ như đang xe lòng của những người làm cha làm mẹ bên ngoài. Gục mặt vào gối An thở phào vì đã trút đi được phần nào gánh nặng trong lòng, giải thích An cũng chẳng biết giải thích gì, An chỉ biết mình yêu Hiền và An cũng sợ, sợ mất cô ấy chỉ vì những việc làm không đâu từ mình. Căn phòng của An vẫn sáng đèn làm người làm cha này tò mò, nhìn An thần thái bất ổn và tinh thần suy giảm ông Tùng cũng xót xa. Chuyện tình cảm chỉ có người trong cuộc mới có thể quyết định được, ông không có quyền thay con mình để lựa chọn. Biết sao hơn khi đời là thử thách, đời không phải phim nên không có kịch bản. Nhưng những kịch bản mà cuộc sống này xảy ra lại được tái hiện thành phim. Chưa bao giờ mùa xuân lại buồn và kém sắc như năm nay. Có câu “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, chắc là đúng. Không chỉ riêng gì Gia An và Thu Hiền đang đau khổ, mệt mỏi, mà cả Lora – người chủ mưu cái việc ngốc nghếch đó cũng đang ưu sầu. Suy cho cùng kết quả không như cô mong đợi, có phải cô vẫn có trái tim của một con người nên cũng biết hối hận chăng. - Vì sao em làm vậy? – một câu hỏi gay gắt của người thanh niên trước mặt chẳng làm Lora lo sợ Cô nhếch môi rồi kiêu hãnh trả lời. - Em thích - Em điên rồi Lora à, em nghĩ em là ai mà muốn đùa giỡn với ai cũng được – nắm cổ tay của Lora rồi kéo mạnh, người thanh niên gằn giọng Nhìn người thanh niên, Lora ương bướng. - Em là em, ai kêu anh bỏ em theo tên biến thái - Lora, em có thôi đi không, Peter không phải vậy – quát lại Lora, người thanh niên tức giận Ánh mắt đã đỏ ửng, Lora buồn bã. - Trong mắt anh chỉ có Peter, anh nói yêu em vậy mà em chẳng thấy được tình yêu của anh Dịu lòng người thanh niên ôm Lora từ phía sau. Nhưng Lora đã gạt ngang, cô sợ khi phải gần gũi với anh khi mà cô không biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Có lẽ hiểu điều đó nên người thanh niên lùi lại, anh có nỗi khổ của mình, anh biết mình không có quyền bắt ép Lora chờ đợi hay phải chìu chuộng mình. Khi anh đã chọn Peter thì anh đã biết mình sẽ mất Lora nhưng anh không nghĩ cô ấy có thể suy nghĩ tiêu cực và tự hành hạ bản thân mình như vậy. - Anh xin lỗi nhưng anh hi vọng em đừng nghĩ xấu về Peter nữa, việc đó em hãy quên đi, không phải ai cũng vì dục vọng mà đánh mất chính mình đâu - Như anh đúng không, Hải Phong anh hãy nhìn đi, hãy nhìn tôi sẽ trừng trị những người như Peter thế nào Một làn gió phớt qua, một người con gái vừa rời xa. Phong gục đầu vào tường, Lora vẫn rất hận anh và hận cả Peter. - Sao anh không nói với chị ấy - Thôi không có gì đâu, mình về thôi - Phong, em không cần anh thương hại Bước chân dừng lại Phong xoay nhìn người con trai sau lưng mình. Anh gần như là điên tiết lên, tại sao cứ phải tấn công anh dồn dập thế này, hết Lora giờ lại là Peter. - Phải anh đang thương hại em đấy, do đó em làm ơn hãy chấp nhận đi, em có biết nếu em chết thì ba mẹ em sẽ đau khổ thế nào không - Nhưng em chết hay sống thì cũng có liên quan gì đến anh đâu chứ, Phong anh đi đi, quay về với Lora đi – nói mà như hét Peter không muốn nhìn người mình yêu đau khổ thêm nữa, cậu biết mình không sống được bao lâu. Cậu cũng biết mình rất cần Phong bên cạnh nhưng chỉ vì sự ích kỉ của mình mà làm Phong và Lora đau khổ thì cậu không làm được Im lặng Phong lẳng lặng nhìn Peter, thương hại đúng là anh thương hại cậu, nhưng quay về với Lora anh cũng không thể. - Anh đã chọn em, và không có sự thay đổi - Chọn em sao, em chịu sự thương hại từ anh đủ rồi, em – lời nói nghẹn ở cuống họng không thể thốt thành lời, ánh nhìn phía trước mờ dần, người mà cậu yêu đang ở rất gần nhưng sao cậu không thể chạm đến được - Peter, Peter, em làm sao thế này, Peter – vội đỡ lấy Peter khi cậu ngã, Phong hoảng loạn mà gọi tên người con trai vẫn luôn dành tình cảm cho mình Mỉm cười Peter từ từ nhắm mắt, cuộc sống này tuy ngắn ngủi nhưng cậu nghĩ mình cũng đã cảm nhận được hết rồi. - Bác sĩ Tinh, Peter ngất rồi, được rồi tôi sẽ đưa cậu ấy đến ngay – cõng Peter trên lưng, Phong mặc mồ hôi đang rơi, anh chỉ biết giây phút này anh phải giật lại mạng sống cho Peter – người yêu hiện tại của anh Tắt máy Tinh thẩn thờ nhìn ra ngoài, Peter là bệnh nhân của cô cũng gần 1 năm nay. Hải Phong cũng dần trở thành bạn của cô lúc nào không hay. Có lẽ số mệnh vẫn không thể tránh khỏi.
|
CHƯƠNG 15 Dừng xe nơi gốc đường quen thuộc, An hạ cửa kính rồi nhìn lên trên, nhìn lên căn phòng đang phát sáng ánh đèn kia. Đã hai ngày trôi qua An cứ lơ lửng đâu đó, ngày mai phải đi làm lại, An lại bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống này. Hiền vẫn chưa liên lạc với An, An sẽ đợi đến cho hết hôm nay. - “Ngày mai An đến đón em đi làm, ngủ ngon” Tin nhắn vừa được đọc xong Hiền tiến về phía cửa rồi nhìn xuống góc đường quen thuộc. Có một chiếc xe vừa chạy đi, cô biết là xe của Gia An. - “em chờ An” Mỉm cười An thở hắt ra, vẫn là tiếp tục. Số phận của một con người có thể ngắn ngủi nhưng sức sống trong họ luôn tìm tàng và mãnh liệt. Lần thứ bao nhiêu Peter nhập viện, cậu cũng không nhớ nhưng năm nay là năm cậu ở bệnh viện nhiều nhất từ trước đến giờ. - Anh Phong - Em tỉnh rồi sao, em thấy trong người thế nào?? Lắc đầu Peter đưa tay ôm đầu mình, cậu nghĩ có lẽ bệnh của cậu đã chuyển nặng. Nhìn Phong cậu thương lắm. - Em xin lỗi nhưng anh đừng rời xa em có được không? Trèo lên giường Phong ôm lấy Peter. - Khờ quá, anh đã hứa rồi mà, ngoan ngủ đi, chút nữa ba mẹ sẽ về - Anh đừng đi nha - Ừ, anh vẫn ở đây Rút tay lại không đẩy cửa nữa, thay vào đó Tinh khép cửa lại nhẹ nhàng hơn. Cô nghĩ chút nữa vào xem tình trạng của Peter cũng không sao, nhịp tim cũng đã ổn định lại. Tựa lưng vào tường tự dưng cô cũng sợ, quả là đời người vô thường. - Bác sĩ Tinh - Chào anh, Peter ngủ lại rồi sao? - Phải, tôi có thể nói chuyện với chị một chút được không - Chúng ta ra kia Luyến tiếc nhìn về phía giường bệnh của Peter qua lớp kính, Phong đượm bước đi theo sau Tinh. Anh cũng không còn hi vọng nhiều được nữa. Buổi sáng tinh sương cho một ngày dài bắt đầu, chỉnh tề với áo sơ mi trắng, quần tây đen, cuối cùng là cà vạt An vui vẻ xuống nhà. Hôm nay là ngày An gặp lại Hiền sau mấy ngày dài đăng đẳng xa cách nhau. - Thưa ba con đi làm - Ừ, Gia An con với Hiền - Dạ vẫn ổn thưa ba, ba yên tâm, thôi con đi nha Nhìn theo Gia An hồi lâu ông Tùng lại nhìn lên bàn thờ của vợ mình. - Hãy phù hộ cho con nha em Ngắm nhìn mình trong gương Hiền mỉm cười, có lẽ trốn tránh như thế là đủ rồi. Cầm cặp và ra khỏi phòng, ngày mới đã bắt đầu, chỉ cần có tình yêu, có tin tưởng thì cô tin cô và An sẽ vượt qua tất cả biến cố, cho dù đó có là biến cố khó khăn đến thế nào. Nếu cứ nghĩ bản thân cô bị tổn thương thì còn An ra sao, cô biết chuyện này An cũng không hề cố ý. - Cậu đến đây làm gì nữa? – giọng ông Thịnh khó chịu từ dưới nhà làm Hiền thoát khỏi sự mông lung, cô vội vàng xuống nhà để xem An chẳng nói gì chỉ im lặng và cúi đầu chào hỏi. - Tôi hỏi cậu đến đây để làm gì? - Thưa bác con đến để đón Hiền đi làm - Đón nó sao, chẳng phải cậu đã có người để lo rồi còn gì Nhíu mày An không nghĩ ông Thịnh sẽ biết nhanh như vậy, nhìn lên lầu quả thật Hiền đang xuống. An không nghĩ Hiền đã nói với ông Thịnh chuyện đã xảy ra giữa hai người. - Thưa bác hiện tại con chỉ yêu mình Hiền, con xin phép bác - Cậu giỏi lắm Gia An, thử xem cậu sẽ chống đối tôi được bao lâu – nói rồi ông Thịnh bỏ xuống sau nhà Dằn lòng An chào mẹ của Hiền rồi nắm tay cô ra khỏi nhà. Cả một không khí nặng nề bao trùm, Hiền vào xe mà miệng thì cứ đờ ra. - Mình đi nha em – thở hắt ra An mở lời - Gia An, em xin lỗi vì ba đã nặng lời như vậy - Không sao, là An sai mà – chồm người để cài dây an toàn cho Hiền, An gượng cười Nắm tay An lại, Hiền muốn xoa dịu sự tổn thương trong lòng An. - Em xin lỗi, hãy tin em em không có nói gì cả - An hiểu, An tin em, vậy em có tin An không? Câu hỏi sao lại thiết tha như vậy, tựa cằm lên vai của An, Hiền nhẹ giọng. - Em tin An Ôm siết lấy Hiền cứ như ôm chặt hạnh phúc không muốn buông lơi, giờ An mới thật sự cảm thấy nhẹ lòng. Chỉ cần bên Hiền thế này đối với An cũng là ân huệ lớn lao rồi. Mỉm cười Hiền cũng như trút đi được gánh nặng, trút đi được chính sự cố chấp mà bản thân mình tạo ra. Cô vẫn cảm nhận được tình yêu mà Gia An dành cho mình, vẫn tha thiết, vẫn chân thành. Cô cũng biết trái tim của cô vẫn luôn hướng về An, và nó vẫn bên cạnh An cho dù cô có bị tổn thương. Những ngày im lặng suy nghĩ, những ngày cả cô và An cùng nhau đối mặt mới chính sự im lặng của đối phương, cô đã hiểu hạnh phúc đôi lúc cũng sẽ bị cảm xúc làm cho tổn thương, cũng sẽ có lúc ngưng đọng. Cảm xúc trong cô với An vẫn là yêu thương, và câu trả lời là: cô vẫn yêu An.
|
|
|