Tối hôm đó , Thiên Thư nằm lăn qua lăn lại ngủ không được , cảm giác này là như thế nào, sao khi cô ta cười với mình tim mình lại đập nhanh như vậy , khi cô ta không nhắn tin cho mình mình lại trông ngóng vậy ta, có vấn đề rồi ,hazz Thiên Thư lắc đầu cố xua đi suy nghĩ đó ' ten ten' không lẽ mình thích cô ta sao trời, hai người con gái sao thích được đây haizz Bình Phương cũng không ngủ được, mình thích Thiên Thư từ ngày đầu tiên gặp,khi đó mình nghĩ là chỉ đơn giản thích một bạn học bình thường, nhưng càng tìm hiểu về Thiên Thư , mình càng thấy Thiên Thư đáng yêu hơn, mình bắt đầu thấy nhớ, mình có từng đọc 1 bài viết về les,không lẽ mình vậy sao ta....Thôi ngủ mới được ..tới đâu thì tới vậy... Cả 2 chìm vào giấc ngủ , mỗi người một suy nghĩ nhưng là họ nghĩ về nhau.. Những ngày tiếp theo cả Thiên Thư và Bình Phương đều thấy ngượng ngùng khi nói chuyện với nhau ( vì cả hai đang ngại đó mà ) Tới ngày thi 20/11 - Tất cả mọi người đông đủ hết chưa ? - Lớp trưởng hô to - Còn thiếu Thiên Thư lớp trưởng ơi ! - Một học sinh la lên Sao giờ này mà Thiên Thư còn chưa tới vậy lo quá, để mình gọi điện mới được...Bình Phương chen ra để gọi điện cho Thiên Thư thì... - Chào mọi người , xin lỗi đã đến trễ ,kẹt xe quá... ! - Thiên Thư vừa nói vừa cười cực kute - Ok , zậy chuẩn bị nhe, tốp ca hát trước...vào vị trí múa nhe mọi người.... ! - Lớp trưởng tất bật hối thúc mọi người vào vị trí - Sao Thư đi trễ vậy , làm Phương lo muốn chết !- Bình Phương vừa lo lắng vừa giận - Phương lo cho Thư hả, giờ thì có sao đâu nek ! - Thư vừa nhìn Phương vừa nói - Hứ,ai thèm lo ! - Bình Phương giả bộ làm mặt giận quay chổ khác, thực chất để che gương mặt đang mắc cỡ của mình - Hiihi ,Thiên Thư thấy vậy bụm miệng cười - Phương nek một chút thi xong chờ Thư về với nha , à mà lắng nghe bài hát của Thư nhe ! - Thiên Thư nói nhỏ vào tai Phương - Hả, à uhm - Bình Phương nghe vậy thắc mắc ,nhưng cũng bối rối không kém vì miệng của Thiên Thư vừa chạm vào tai mình,trời ơi ,chắc nhặt tim lên nhanh quá... Lớp trưởng ra hiệu cho Thiên Thư chuẩn bị tới phần biểu diễn của mình Thiên Thư đi ra với cây ghita trên tay và ngồi giữa sân khấu vừa đánh đàn vừa hát... - Chào các bạn và ban giám khảo , mình xin hát bài CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI trước để tặng các bạn và sau là tặng 1 một người rất quan trọng với mình - Thiên Thư đưa mắt nhìn Bình Phương như ra hiệu hãy nghe nhé QUEEN ƠI... QUEEN.. ĐÁM ĐÔNG REO HÒ ... BIỆT DANH CỦA THIÊN THƯ Hôm nay Thiên Thư như một fashionistar thật sự , mặc quần Jean rách màu rắng , áo thun nike màu trắng, xăn tay áo ,với vòng đeo tay đinh, tóc nhuộm màu nâu đỏ, giày nike màu đen hoho, quá xá đẹp luôn
Bình Phương thấy tim mình đập loạn xạ, mặt nóng hết cả lên mặc dù khán phòng có máy lạnh... Thiên Thư cất tiếng hát vừa đàn .... mọi người im lặng lắng nghe Nhìn nước mắt em đang rơi vì ai mà lòng anh cứ đau thắt lại giây phút ấy chỉ muốn lại gần hơn để anh ôm lấy em và nói
Đừng khóc nữa hãy nín đi được không ? nhìn đôi mắt em đã sưng lên kìa chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đâu nào ngoan nhé nghe anh 1 lần thôi
Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên nhân gian này bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo
Hãy cầm chặt tay anh, anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này và dìu em bước trên con đường dài phía trước phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc dù anh đau anh vẫn xin chấp nhận ..!! Kênh Truyện Bình Phương lắng nghe từng câu từng chữ mà rưng rưng nước mắt, cảm động quá mà Bài Hát kết thúc mọi người reo hò vang trời QUEEN ...QUEEN....QUEENNNNNN Tặng hoa quá trời, Thiên Thư ôm không hết.Nhanh chóng lui vào bên trong, Thiên Thư chạy đến chổ Bình Phương đứng.. - Phương nghe Thư hát thế nào cho ý kiến ik, hi ! Thiên Thư hớn hở hỏi - Hay quá trời luôn à, mà hồi nãy nghe Thư nói cho người quan trọng là ai zậy...? - Bình Phương tò mò hỏi - À.... người đó rất quan trọng với mình, mình muốn hát để người đó nghe và cảm nhận !- Thiên thư vừa nói vừa giả bộ quay ngó lơ chổ khác để tránh ánh mắt nhìn trìu mến của Bình Phương.. - Người nào được Thư hát tặng như vậy chắc hạnh phúc lắm.. - Bình Phương vừa nói vừa buồn..cứ tưởng người đó là mình chứ huhu - Vậy Phương có thấy hạnh phúc không...? - Thiên Thư thấy vẻ mặt không vui của Bình Phương mà chịu không nổi - Hả, à... uh, thì cũng có , sao Thư hỏi mình ? - Bình Phương ngạc nhiên vì Thiên Thư hỏi cô câu đó. - Thì người Thư nói là Phương đó ! - Thiên Thư vừa nói vừa nhìn Bình Phương ánh mắt không thể trìu mến hơn - Hả, Thư nói thật hả... ? - Bình Phương như không tin vào tai mình - Nghĩ sao nói giỡn zậy trời, nhìn kĩ coi có giống nói giỡn không ? - Thiên Thư bực bội đáp - Hi, vui quá à !- Bình Phương vui mừng ra mặt luôn - Lo chuẩn bị tới lượt 2 đứa hát song ca kìa , cố gắng lên nhé, có rung thì nhìn Thư nek ! Thiên Thư nói với Bình Phương - Uhm,chazo ! - Bình Phương hào hứng giơ tay trước ngực , phải cố lên mới được không thể phụ lòng Thiên Thư kì vọng... - Hai người chuẩn bị xong chưa sắp tới lượt rồi kìa, thay đồ nhanh đi - Lớp trưởng hô to Hai người đi ra lần này 2 người mặc áo blouse trắng nhìn như 2 thiên sứ trắng ban phát hạnh phúc cho người khác vậy Cả khán phòng hô to QUEEN...QUEEN ...làm cho Bình Phương cảm thấy choáng ngộp và căng thẳng vì chưa bao giờ đứng trước nhiều người như vậy Thiên Thư thấy vậy lo lắng Bình Phương chợt thấy tay mình có ai đó nắm lấy đan vào nhau, Bình Phương nhìn lại thấy Thiên Thư nắm tay mình, ngạc nhiên nhìn Thiên Thư ,thì gặp ánh mắt Thiên Thư như muốn nói yên tâm đi có thư ở đây nek... Cả khán phòng reo inh ỏi khi thấy cảnh tượng đó của hai người...HÚ ....HÚ... Queennnnn Cả hai say sưa hát như trong thế giới này chỉ có hai người họ với nhau vậy , không ai có thể chen vào được... Bài hát kết thúc... cả hai như sực tỉnh khỏi cơn mê trở về hiện thực Khán phòng như muốn nổ tung, hò reo HÚ ...HÚ...HÁT HAY QUÁAAAAA... tung hoa tung hoa..... Phần tiếp theo Thiên Thư và Bình Phương như thế nào đây...
|
Lúc thi xong như đã hẹn trước đó ,hai người hẹn gặp nhau , đi bộ một đọa đường mà hông ai nói với ai lời nào, Bình Phương cảm thấy bối rối, Còn Thiên thư thì chẳng biết mở lời như thế nào nữa, quyết định liều một phen... - Phương à, Phương nghĩ sao về les vậy ? - Thiên Thư hỏi mà mắt không rời xem biểu hiện của Bình Phương - Les thì đã sao, ai cũng có quyền yêu và được yêu mà, tình yêu thì đâu có phân biệt giới tính đâu ,với lại bây giờ pháp luật Việt Nam cũng không cấm kết hôn đồng giới mà...ủa mà sao Thư hỏi Phương chuyện đó .? Bình Phương tò mò hỏi - Uh, thì...nếu Thư nói Thư les thì Phương nghĩ sao ?- Thiên Thư không biết nên nói thế nà nữa - Hả, ... thì có sao đâu, Thư vẫn bạn của Phương bình thường mà, Phương không kì thị đâu...! - Bình Phương nói mà mừng thầm trong bụng - hihi,Thư là les vậy mình có cơ hội rồi... - Xe nhà mình lại rước rồi, để mình đưa Phương về luôn nha !- Thiên Thư quay qua nói với Bình Phương khi thấy xe nhà tới - Thôi Thư về đi , xe nhà mình cũng sắp tới rồi ! - Uhm,vậy mình về đây, Phương đứng đây cẩn thận nhé, khi nào về tới nhà nhắn tin cho Thư nha... ! - Thiên Thư lo lắng cho Bình Phương - OK, Thư cứ về đi ,không sao đâu mà !- Bình Phương ra hiệu cho THiên Thư về đi an tâm Chiếc xe chở Thiên Thư đi được khoảng 5 phút Bổng từ xa xuất hiện một đám thanh niên say rượu đang đi lại gần Bình Phương Một thằng thấy Bình Phương nói với cả đám còn lại - ê tụi bây, nhỏ đó nhìn ngon quá tụi bây ơi, hay bọn mình qua xử nó đi... - hehe mày có ý hay nek - Thằng khác nói Từ xa Bình Phương đã thấy bọn họ rồi, một cảm giác chẳng lành ,nhưng vì nói với bác tài xế là mình chờ ở đây nên không thể đi đâu được Tính lấy điện thoại ra gọi cho bác tài xế thì cả đám bu lại vây quanh Bình Phương - Cô em ,sao giờ này còn đứng đây, chờ ai zậy ?- Một thằng đầu trọc hỏi với vẻ bỡn cợt - Nhìn ngon gê bọn bây, hình như học sinh ...tụi bây ơi !- Tiếng một thằng khác kèm theo nhưng tiếng cười của những tên còn lại - Mấy người là ai, tránh xa tui ra, không tui la lên đó...- Bình Phương bắt đầu sợ - La, la đi coi ai tới cứu cô em, giờ này làm gì có ai cứu chứ kakaka Bọn chúng nắm chặt hai cánh tay của Bình Phương không cho cô vùng vẫy, lúc này điện thoại của BÌnh Phương reo lên, lấy hết sức bình sinh bấm nút nghe, thì bọn chúng hất cái điện thoại văng xuống đất... - Tính báo cho ai vậy cô em, đâu có dễ vậy...hahaa Bên đầu dây bên kia Thiên Thư đầy lo lắng , alo nhiều lần mà không có ai trả lời, nghe một tiếng BỊCH xong mất tiêu luôn...lòng Thiên thư như lửa đốt không biết Bình Phương có sao không...cầu trời cho cô ấy không sao - Bác 2 ,cho xe quay lại chổ hồi nãy đi..nhanh lên đi bác ! - Thiên Thư giọng nói không còn bình tĩnh nữa Tại nơi Bình Phương - Cứu với, có ai không - vừa la vữa giẫy giụa nhưng vô ích nước mắt cô tuôn rơi Tên cầm đầu dùng bàn tay bẩn thiệu của hắn chạm vào làn da trắng nõn của Bình Phương mà phấn khích - Cô em đẹp quá, để thằng khác nó hưởng thì thật là uổng..kaka. Trong vô thức cô gọi tên Thiên Thư - Thiên Thư ơi ,cứu mình ...Thiên Thư Ơi,,,,hic hic, vừa kêu la cô vừa khóc Hắn giựt nút áo của Bình Phương và đưa lưỡi dơ bẩn của hắn gần cổ của Bình Phương, ngay lúc này cô chỉ muốn chết cho xong Bất ngờ có người hô to - CÔNG AN TỚI, CÔNG AN TỚI... và kèm theo là còi hụ của xe công an Bọn chúng nghe tiếng người truy hô vội vàng bỏ chạy, ngay lúc này Thiên Thư chạy lại thấy cảnh Bình Phương như vầy không khỏi chua xót, ôm Bình Phương vào lòng mà an ủi - Không sao rồi, có Thư ở đây ne, sẽ không sao đâu mà - Thiên Thư muốn phanh chúng ra làm trăm mảnh khi chúng dám làm như vậy với Bình Phương - Thư à, Phương sợ lắm,,huhuhu - Bình Phương vừa gục đầu lên vai của Thiên Thư vừa khóc vừa run - Không sao, không sao rồi, giờ mình đưa Phương về nha - Thiên Thư vừa lấy áo khoát cho Bình Phương vừa nói - Không , không được đâu ,giờ mình mà về là gia đình sẽ lo lắng và biết mình như vầy, mình không muốn gia đình biết ..huhu- Bình Phương vừa khóc vừa lắc đầu nói - Zậy thôi được rồi, tối nay Phương ngủ nhà Thư đỡ đi nha - Thiên Thư lo lắng nói - Uhm,để mình gọi diện về nhà cái đã...hic - Bình Phương nhìn Thiên Thư nói Bình Phương lấy điện thoại gọi cho Mẹ nói là thi xong liên hoan nhà bạn, rồi ngủ lại nên nói gia đình đừng lo và khỏi rước nữa.... Thiên Thư dìu Bình Phương lên xe, tới khi lên xe rồi Bình Phương mới cảm thấy an tâm, vì giờ đây đã có Thiên Thư bên cạnh...Cô mệt mỏi nhắm mắt dựa vào vai Thiên Thư mà ngủ..Xe chạy một hồi dừng trước một ngôi biệt thự lớn sang trọng màu trắng, thiết kế theo kiểu Pháp, xe chạy vào trong sân..Thiên Thư mở cửa bước ra rồi quay qua bên kia kéo cửa kêu Bình Phương dậy... - Phương à, tới nhà rồi... - hả, à - Bộ dạng Bình Phương vẫn còn mệt mỏi Cả 2 đi vào có người giúp việc chạy ra - Cô Thư mới về à - Có mẹ con ở nhà không dì 2 - Thiên Thư cười hỏi người giúp việc - dạ, có bà chủ đang trong phòng khách - Người giúp việc kình cẩn trả lời - Con nói bao nhiêu lần rồi, dì 2 cứ coi con như con cháu đi, đừng dạ thưa zậy con ngại lắm - Thiên Thư thấy ngại - Dạ, Tui biết rồi - Nữa dì 2 này..., dì 2 làm giùm con li nước cam ép mang lên phòng cho con nha - Dạ, cô Thư Thiên Thư chỉ biết lắc đầu cười Còn Bình Phương thì lại thấy ở Thiên Thư một điểm nữa là không phân biệt chủ tớ,rất lễ phép, làm cho Bình Phương cảm nhận về Thiên Thư quả không lầm... Thiên Thư dìu Bình Phương vào phòng khách gặp mẹ.. - Mẹ ,con mới về, đây là bạn con..- Thiên Thư vừa nói vừa giới thiệu Bình Phương với bà Liên - Chào con, con tên gì ! - Bà Liên nhìn Bình Phương cười hỏi - Dạ ,con chào bác ,con tên Bình Phương ạ ! - Bình Phương gật đầu chào bà Liên vừa nói,Bình Phương nghĩ thầm, mẹ của Thiên Thư đẹp và sang trọng quá, biệt thự sang trông và lộng lẫy...dù rằng nhà Bình Phương cũng thuộc hàng giàu có nhưng so với đây thì còn kém xa... - Mẹ ơi bạn con mệt ,con đưa bạn lên phòng nha, bữa nay bạn con ngủ lại một bữa - Thiên Thư nhìn bà Liên như muốn nói hết tất cả nhưng nghĩ sao nên thôi.. - Uh, con đưa bạn lên phòng đi, mẹ thấy bạn con mệt lắm rồi đó - bà Liên nhìn cả 2 nói - Dạ,con xin phép ạ - Bình Phương gật đầu chào bà Liên nói - Uhm,con cứ tự nhiên đừng ngại gì hết nha - bà Liên cười với Bình Phương, và bà cũng ngạc nhiên là chưa bao giờ Thiên Thư đưa bạn về nhà, lần này chắc là bạn thân thiết và bà tin tưởng Thiên Thư về cách nhìn người... Cả hai đi lên phòng và Thiên Thư để cho Bình Phương nằm xuống giường...Lúc đó dì 2 cũng đem nước cam lên.. - Phương uống nước cam đi cho khỏe...- Thiên Thư cầm ly cam đưa cho Bình Phương - Cảm ơn Thư nhe, không có Thư Phương chẳng biết tính sao nữa ! - Bình Phương nhìn Thiên Thư với ánh mắt biết ơn - Có gì đâu, chẳng phải giờ không sao rồi sao, Phương mà có chuyện gì Thư cũng không yên tâm ! Thiên Thư buồn bã đáp. - Phương có muốn tắm không ,lấy đồ Thư kìa thay ra cho khỏe ! - Thiên Thư thấy Phương mặc đồ rách nên mới nhớ - hihi, cũng được vậy nhờ Thư rồi !- Lúc này Bình Phương mới nhớ đồ bị rách hết rồi ple Thiên Thư lấy 1 đầm ngủ đưa cho Bình Phương - Phương mặc tạm cái này nha, Thư mặc đầm ngủ không à !hi - Phương mặc gì cũng được mà, đầm này cũng dễ thương lắm đó...- Bình Phương vừa nhìn cái đầm vừa nói Vô nhà tắm Bình Phương cởi bộ đồ cũ ra nhớ lại cảnh tượng hồi nãy mà rùng mình, hazz xém xíu làm mồi cho bọn chúng rồi cũng may có Thiên Thư nếu không thì...nghĩ tới lúc Thiên Thư chạy lại ôm mình vào lòng cảm giác đó sao ấm áp quá ,,, giá mà được ôm như vậy hoài thì thích thật...^.^ Thiên Thư bên ngoài thì mặt hầm, lấy điện thoại gọi điện cho ai đó - Alo,chú nhớ mặt bọn hồi nãy không,con không muốn thấy bọn nó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy, cho nó một bài học rồi biến đi.... Bọn chết bầm dám đụng tới Bình Phương ,muốn chán sống rồi à haizz Bình Phương bước ra bận cái đầm ngủ có hình con thỏ , vài giọt nước còn vương trên cổ làm cho Thiên Thư ngẩn ngơ đơ vài giây... - Thư, làm gì nhìn Phương dữ vậy - Bình Phương vừa bước ra khỏi nhà tắm thấy Thiên Thư nhìn mình không chớp mắt liền nói - hi, nhìn Phương bận đồ đó dễ thương quá...- Thiên Thư vừa nói 2 tay châu vào nhau - hi, thiệt không vậy...-Bình Phương nhìn Thiên Thư hoài nghi - Thiệt mà...- mặt Thiên Thư ửng hồng lên, trong giây phút đó làm cho Bình Phương tim muốn rụng luôn - Thư đi tắm đây ...Nói rồi Thiên Thư bay vô nhà tắm làm Bình Phương giật mình.. Đóng cửa lại xong, Thiên Thư thở phào, xém xíu nữa mình nói ra luôn là mình thích Phương rồi trời... Sao bữa nay Thiên Thư lạ vậy ta, hết kêu mình nghe cảm nhận bài hát, rồi khen mình dễ thương nữa... Không lẽ Thiên Thư cũng thích mình sao ta , ôi vui quá điiiiii yeah yeah.
"....." hai người này là tình trong như đã mặt ngoài còn e nek :))
|