MA Oh My God ( Continue )
|
|
- bảo đảm k fải là mún ấy
|
- Tôii muốn . . . - Đan Hân từ từ đưa môi mình gần lại môi cô gái kia . Lúc đầu cô chỉ định đùa cho vui nhưng không biết làm sao càng đưa càng gần và không dừng lại được . Ánh mắt ấm áp kia có 1 sức hút khiến cơ thể Đan Hân hành động trong vô thức . Cô gái kia cũng không kém Đan Hân . Ý thức cô ta là " Phải đẩy Đan Hân ra " nhưng hành động cô ta đang làm là đứng im . . Khi môi Đan Hân gần sát đôi môi kia . . - ĐAN HÂNNN ! Con làm gì nãy giờ chưa xuông nửa ? - Bà Vương đứng ngoài cửa la lớn - Dạ . Con đang tắm mà mẹ - Lẹ đi con . À Tuyết Nhi . Con xuống ăn cơm cùng Gđình dì luôn nha con - Dạ vâng ! - cô gái kia trả lời - Tôi cho cô nợ đấy ! Giờ đi ra cho tôi tắm . Không đc làm phiền tôi biết chưa . À khăn nè . Cô quấn vào người đi - Đan Hân buông lõng vòng tay . Lấy khăn quấn đại vào người cô ta và đẩy cô ta ra phía cửa . - Nhưng . . Tôi tôi - Cô gái định nói gì đó - Nhưng gì . Nhớ đó . Không làm phiền - Đan Hân đẩy cô ta ra cửa nhà tắm rồi đóng lại thật nhanh - Ásss . Thiệt là . Mình bị gì vậy trời . Tại sao cứ muốn chạm lên môi cô ta chứ . Áaaaaa - Cô nói rồi xã vòi sen vào người . Cô mong nước cuốn đi hết cái cảm giác kì lạ trong cô lúc này 45p sau - Sao đây trời . Cái khăn tự nhiên đưa cho nhỏ đó . Giờ không có khăn quấn . Bực bội . Ờ mà phòng mình mà - cô lẩm bẩm 1 mình . Thế là Đan Hân để vậy bước ra luôn . Mở cửa ra . . - Áaaaaa biến thái - Cô gái vừa la vừa che mắt mình lại - Thiệt là điên mà . Cô làm gì ở đây . Sao không thay đồ rồi xuống dưới đi . Phòng tôi thì tôi muốn mặc đồ thì mặc . Không mặc thì thôi . Có cô biến thái đó . Cố tình ngồi đó đợi tôi ra nhìn thân thể tôi phải không - Đan Hân giọng giễu cợt - Đừng có mơ . Tôi kh thèm nha . Tại . . Tại tôi không có đồ . Định mượn cô . . ! - Vậy sao không nói sớm - Tại cô nói tôi không đc làm phiền - Cô ta xụ mặt - Xùy . Ngốc thật . Lạnh cảm rồi sao trời - nhận ra mình quá đà . Đan Hân cũng không biết sao cô lại quan tâm cô gái kia như vậy - à ờ . Nè đồ này mới mua chưa mặc nè - Đan Hân lấy ra bộ đồ quăng vào người cô ta - À . Cái khăn của cô để ở đâu đây - Cô ta đứng lên định đem đi dẹp thì vô tình trượt chân . Vì sàn Đan Hân mới vừa bước ra nên khá trơn vì nước từ cơ thể Đan Hân vuơng vãi khắp nơi . - Ui da ! - Cô ta giờ mới dám mở mắt . Lúc té vì sợ quá nên cô nhắm chặt mắt . Và cái tiếng " ui da " lúc này là của Đan Hân . - Ủa sao kì dạ . Sao tôi nằm trên người cô vậy . Hèn chi tôi không thấy đau - Cô nói chuyện với ân nhân như vậy hả . Là tôi cứu cô đó - Tôi đâu bắt cô làm vậy . Là do cô thôi - cô ta trề môi rồi lồm cồm bò dậy . Đan Hân chụp cô ta lật ngược lại . Hoàn cảnh bây giờ là Đan Hân nằm trên còn cô ta nằm dưới . - Sao đây . Cô ghẹo gan tôi đủ rồi đấy . Tôi nói cho cô biết tôi biến thái lắm đấy . Tôi rất thích mấy cô gái trắng trẻo đáng yêu . Cô có đủ mọi thứ . Đáng yêu . Trắng trẻo . Da cô cũng khá mịn màng . Và cô thơm nửa - vừa nói Đan Hân vừa vuốt mặt cô gái kia kèm theo nụ cười gian nhất có thể - C...ô . Cô tính là...m g..ì ? - Cô ta vùng vẫy nhưng vô vọng . Đan Hân đã kìm chặt cô rồi
|
Tiếp bạn ơi truyện hay quá
|
Đan Hân từ từ cuối xuống hôn vào cổ cô ta . Cũng như lần đầu Đan Hân chỉ muốn đùa vui thôi . Lần này lạ là sao cô ta im lặng quá . Khi Đan Hân ngước mặt lên thì thấy trên gương mặt kia nước mắt đua nhau tuôn . - Có vậy cũng khóc sao ! Đùa thôi mà . Chán cô thật . Thôi đi tiểu thư . Tôi không đụng vô cô nửa đâu ! - Đan Hân ngồi dậy mặc đồ vào . Quay qua nhìn cô ta thì Đan Hân vẫn thấy cô ta nằm đó thút thít . Cảm thấy có lỗi nhưng vì tính khí ngang ngạnh nên cô bỏ đi xuống không thèm xin lỗi . Về phần cô gái . Cô bật khóc lớn hơn sau khi Đan Hân rời khỏi . Không biết sao cô lại thấy uất ức khi nghe câu " Tôi không đụng vô cô nửa đâu " . Cô cảm thấy khó chịu lắm . - Đan Hân . Tuyết Nhi đâu con - bà Vương hỏi khi thấy Đan Hân xuống lầu - Cô ta ở trển . Con xuống trc' - Sao con không đợi bạn xuống - Con . . - Con đây ạ . Con cần nc vs mẹ con nên con kêu Hân xuống trước - ùm con . Chắc con sẽ nhớ nhà lắm . Con cứ xem đây như nhà con nha . Đừng ngại - bà V cười hiền - Dạ ! C.ơn dì - À ! Chú nộp hồ sơ cho con vào học chung trường của Đan Hân rồi . Chú cũng mua thêm một số mềnh gối cho con rồi - giọng ông V trầm ấm . - Dạ . Con c.ơn chú - Tuyết Nhi cười thật tươi Nãy giờ Đan Hân không nói gì cả . Chỉ cuối đầu ăn cơm của mình - Hôm nay con lạ quá Đan Hân . Sao im ru vậy . À . Tuyết Nhi sẽ ở đây với Gđ mình 1năm . Chú Hoàng có việc giải quyết nên Tuyết Nhi sẽ ở đây thời gian này . Con phải hòa thuận với con bé biết chưa - bà V nói với Đan Hân - Con biết rồi - Đan Hân cũng chẳng thèm cười . Ăn xong bữa cơm . Tuyết Nhi dành phần rửa chén nhưng bà V không chịu . Thế là cô bị đuổi lên phòng . Vào phòng thấy Đan Hân ngủ từ hồi nào . Bước lại gần nằm xuống giường cô nhìn Đan Hân thật kỉ . Phải công nhận Đan Hân đẹp thật . Cứ như vậy cô nhìn Đan Hân cả 10p không biết chán . Thấy Đan Hân động đậy . Cô giựt mình quay mặt vào trong . Cô cũng chìm vào giấc ngũ cùng với Đan Hân . Chỉ mới ngày đầu gặp nhau mà bao nhiêu chuyện xảy ra . Mong ngày mai sẽ tốt đẹp hơn
|
|