Tiểu Thư Đừng Lạnh Lùng
|
|
Chương 4: Suy nghĩ của nữ vương 2 5p trôi wa mà cô ta ko nhúc nhích ko có dấu hiệu tỉnh lại.Lần đầu tiên có người lơ đi sự có mặt của ta. ALâm có lẽ cảm nhận dk ko đúng liều mạng khụ muốn thức tỉnh cô ta.Nhưng thật thất bại cô ta vẫn đơ ra đó.Ko pjt tại sao mà cô ta rùng mìng 1 cái phát biểu 1 câu mà ta thấy ALâm nghe xong lảo đảo suýt ngã (t/g ta thật khâm phục năng lực của nữ vương đại nhân a.Gây ra hỏa rồi còn hỏi tại sao).Ta ko muốn tốn tgian nữa nên phải mở miệng muốn ký hợp đồng.Đúng là khiến cô bé ấy tỉnh dậy.Cô bé ấy khi nhìn thấy ta thì hô lên 3 chữ "ko thể nào" với vẻ mặt thật khoa trương rồi lại ngẩn người. Lần đầu tiên có người nhì thấy ta mà lại vẻ mặt như vậy.Ko có những lời khen sáo rỗng.Những ánh mắt tham lam của những tên háo sắc.Mà ánh mắt đó thật bình lặng.Ta ko chán ghét ánh mắt đấy.Nhưng người nào đó lại bắt đầu ngẩn người.Khiến ta cảm thấy bắt đầu khó chịu. Nhìn đủ. Có lẽ áp suất của ta wa lớn làm ALâm luống cuống tay chân giới thiệu.
|
Chương 5: Chiếc bắt tay định mệnh. Nhìn bàn tay vươn ra kia khiến ta ngẩn người ta ko thích người lạ.Càng ko thích nói đúng hơn là chán ghét người khác chạm vào mình. Tôi giơ tay ra theo thói wen.làm quyen.cung muốn làm đỡ đi cho sự thất thố của mình.Nhưng nhìn người kia ko động đậy làn tôi khó sử.ko pit để vậy hay thu về.Thật ngu ngốc ngươi ta là tiểu thư có thể bắt tay vs mi sao. Nhìn thấy vẻ mắt rối rắm của cô bé jup việc.Ta tự nhiên muốn trêu đùa cô ta 1chút coi như trả thù vì tội dám lơ đi ta.Nên để im 1 chút.ko pit cô ta nghĩ gì mặt ỉu xuống muốn rút tay về. Hoàng Kim Băng.Cũng rất vui dk biết cô. Đang muốn rút tay về.Nhưng cảm nhận trong lòng bàn tay 1 bàn tay mềm mại lành lạnh.Cùng vs giọng nói không phập phồng thay đổi luk nãy.Tự nhiên tôi nắm bàn tay thật chặt như sợ biến mất và nở nụ cười thật tươi.
|
Nhìn nụ cười ngu ngốc kia.Cảm nhận sự ấm áp bao quoanh bàn tay.Ta cảm thấy là lạ.Ko chán ghét.Mặc giù ta cảm thấy bàn tay kia ko dk mềm mại.Còn có vài vết trai.Nhưng nó thật ấm.Hơi ấm như thẩm thấu qua bàn tay lan tỏa khắp người vậy.Ta giật mình rút tay ra.Khi cảm thấy mình tham luyến sự ấm áp này. Điều chỉnh lại tâm trạng ko mất 3s ta phải nói mình dk huấn luyện rất tốt mặc giù ta căm hận nó.Nhưng nó cũng giúp ta che giấu mình rất tốt. Đây là hợp đồng cô xem rồi ký đi. Nhanh gọn.Còn mang theo thản nhiên lạnh lùng.
|
Nhìn trong lòng bàn tay trống rỗng.Khiến cho tôi cảm thấy mất mát.Nhưng nghĩ sau này hàng ngày có thể gặp mặt mỹ nhân làm tôi lại thấy tinh lực tràn trề.Không cần đọc lại hợ đồng.Ký tên mình 1 cách dứt khoát. Vậy là mình xong nhiệm vụ rồi nha.Tớ đi trk đây.Cô cô cháu về đây.Chỉ mong có vậy ta ko muốn phải ở thêm giây phút nào nữa.Giờ chỉ mong mình mọc thêm 2 chân để chạy khỏi đây thôi.Dùng hết tốc độ di chuyển nhưng vẫn phải dữ phong độ.Thật là đền mạng a. Ừm...Đi đường cẩn thận. Nhìn dáng đi quoái dị của ALâm ta là cô hắn vẫn nên hảo tâm nhắc nhở hắn 1 chút.Mặc giù ta ko hiểu hắn bị làm sao vậy? Sau khi ALâm đi căn phòng to lớn lại rơi vào im lặng. Hôm nay cô về chuẩn bị đi.Từ mai bắt đầu đi lm. Chuẩn bị gì? Từ mai cô sẽ chuyển vào đây.Vẫn giọng đều đều trả lời ngắn gọn.Ngón tay tinh tế.Chỉ vào hợp đồng trên bàn.Trong đây quy định vậy.Còn gì cô ko hiểu có thể đọc lại hợp đồng.Nói xong cũng ko chờ lời đáp lại.Một mạch đi lên lầu 2 để lại 1 kẻ lại rơi vào trạng thái ngây ngốc. Có phải mình nghe nhầm hay xuất hiện ảo giác ko? Hợp đồng đúng rồi.Tôi chộp ngay bản hợp đồng trên bàn rồi dùng tốc độ ánh sáng để đọc.Đúng rồi điều t5: ngươi giúp việc phải ở đây để tiện chăm sóc chủ nhân 24/24.
|
|