Cậu Có Yêu Tớ Đâu
|
|
|
Trong 2 tiết học nó cứ nc vs Thiên Di miết , 2 người như thân vs nhau từ bao h . H ra chơi , Thiên Di đi làm quen vs tất cả các p trong lớp . Khi đến bàn nhỏ thì...
- cậu tên gì thế ??? < Thiên Di hỏi >
- Trâm < nhỏ lạnh lùng >
- cậu có thể hướng dẫn giúp mình bài này được k ??? < Thiên Di đưa cuốn vở cho nhỏ >
- xl , k rảnh < nhỏ k thèm nhìn Thiên Di lấy 1 cái >
Vì nhỏ ghen tị khi thấy nó cười đùa vs Thiên Di nên nhỏ ms có thái độ đó . Cuộc nc giữa nhỏ và Thiên Di được nó chứng kiến tất cả , nó k thể chịu được thái độ ấy của nhỏ dù là k phải vs nó . Nhưng trước h nhỏ đâu có như vậy . Nó đi lại bàn nhỏ nắm tay Thiên Di kéo đi trước sự ngỡ ngàng của nhỏ . Yên vị tại chỗ ngồi rồi thì nó ms nc vs Thiên Di
- cậu k thấy người ta k thích nc vs cậu s ??? < nó vừa ns >
- cậu ấy có vẻ k ưa tớ nhưng mà tớ có làm gì cậu ấy đâu nhỉ ??? < Thiên Di chống càm suy nghĩ >
- tớ ưa được rồi < nó cười >
- ai cần cậu ưa ??? < Thiên Di ns >
Bàn nhỏ cách bàn nó k xa , nhỏ daýkê dãy nó , cách chỗ nó ngồi 2 bàn . nhỏ nghe nó ns vậy mà lòng pùn thui thủi
" tại s cậu lại xa cách tớ như thế ??? Cậu pít tớ pùn là lắm k ??? Tớ phải làm s thì cậu ms nc lại vs tớ như trước...tớ rất mún nhìn thấy nụ cười của cậu dành cho tớ nhưng chắc k được rồi " suy nghĩ của nhỏ
" s Trâm pùn cậy ta ??? vì ai nhỉ ??? hay vì mình...k thể nào " nó ngồi dựa vào tường lén nhìn nhỏ thì thấy cái mặt pùn bã của nhỏ mà nó pùn lây
- Bảo Anh s k tl ??? < Thiên Di thấy nó đâm chiêu suy nghĩ gì đó nên hỏi >
- à...ừm cậu ns gì < nó giật mình tl >
- thôi k có gì < Thiên Di giận lẫy >
Nó pít Thiên Di giận nhưng h nó k còn tâm trạng gì để năn nỉ ỉ ôi Thiên Di khi mà nhỏ đang pùn . Nó cười đùa vs Thiên Di chỉ vì nó pít nhỏ đang nhìn nó . Nó cố tình làm vậy để nhỏ nghĩ nó k iu nhỏ . Để nhỏ hận nó như vậy nó sẽ đỡ cảm thấy có lỗi vs nhỏ hơn khi mà hôm đó nó đã lỡ lời .
Ngày hôm sau , nhỏ bị sốt cao nên xin phép nghĩ học . K có nhỏ đi hx , nó pùn lắm . Trong lòng lại sốt ruột lo lắng cho nhỏ , nó chỉ mong về nhanh để qua thăm nhỏ
" k pít h Trâm đang làm gì ??? bệnh gì ??? có nặng k ??? " suy nghĩ trong đầu nó h chỉ có bất nhiu thôi
Cả buổi nó k nc vs Thiên Di lời nào , mặc cho cô ta cứ xì xào bên tai nó . K chịu nổi nữa rồi , h ra chơi nó xin về vs lí do đau bụng . Nó xácg xe chạy thẳng tới nhà nhỏ
|
- có ai ở nhà k ??? < nó hỏi khi k thấy ai ở nhà nhỏ >
" s k có ai vậy nè thôi dô lun đi " nghĩ vậy nên nó đi dô lun
- Bảo Anh...Bảo Anh đừng lạnh lùng vs tớ vậy mà
Nó nhìn thấy nhỏ đang nằm co ro trên giừơng vì lạnh , mà nó đau như có hàng ngàn mũi tên đâm vào tim nó vậy . Trong cơn mê mà nhỏ vẫn gọi tên nó . Nó lấy tay sờ lên chán nhỏ
- nóng quá
Nó vs lấy cái khăn gần đó ngăm nước nóng rồi đắp lên chán cho nhỏ . Nó chăm sóc nhỏ suốt cả buổi nhờ vậy mà nhỏ bớt nóng hơn .
- lạnh quá < nhỏ yếu ớt lên tiếng >
Nghe nhỏ ns vậy , nó leo lên giừơng nằm chung vs nhỏ . Để đầu nhỏ nằm trên tay nó , nó ôm nhỏ rồi ngủ thiếp đi . 1 tiếng sau nó thức trước nhỏ , nó nhìn nhỏ thật kĩ . Hình như nhỏ thức khuya lắm nên mắt ms thâm như vậy , nhỏ có vẻ ốm hơn trước . Nó nhìn mà đau lòng quá .nó lấy cái khăn ra rồi sờ lên chán nhỏ :
- may quá hết sốt rồi < giọng nó vui mừng >
- ưm...ưm cậu...s cậu lại ở đây ??? < nhỏ thức dậy nhìn thấy nó thì phản ứng mạnh >
- còn ns nữa ở nhà k có ai bị sốt s k ns tớ pít < nó ns >
- k cần cậu quan tâm < nhỏ lạnh lùng >
Lúc này nhỏ nhận ra mình đang nằm trong tay nó , nhỏ vội đẩy tay nó ra chỗ khác
- CẬU K PÍT CHĂM SÓC BẢN THÂN MÌNH THÌ THÔI , NHƯNG XIN CẬU ĐỪNG LÀM TỚ LO LẮNG NỮA < nó nạt nhỏ >
- CẬU NS VẬY LÀ S ??? CẬU LÀ NGƯỜI LẠNH NHẠT VS TỚ TRƯỚC CƠ MÀ . CÒN BÂY H THÌ LẠI QUAN TÂM TỚ . CẬU MÚN TIN TỚ ĐAU TỚI CHỪNG NÀO NỮA ĐÂY ??? < nhỏ hét nước mắt bắt đầu rơi >
- tim cậu đau tại s ??? < nó ns >
- CẬU MÚN PÍT CHỨ GÌ TỚ NS CHO CẬU PÍT , TỚ IU CẬU ĐẤY HOÀNG BẢO ANH < nhỏ hét >
- cậu ns cái gì ??? < nó hỏi lại dù đã nghe rất rõ >
- TỚ NS TỚ IU CẬU < nhỏ hét >
Nó thực sự k thể tin được những gì nó nghe là thật . Những câu ns của Hoàng vẫn còn văng vẳng bên tay nó kia mà , nhỏ k iu nó nhỏ chỉ thương hại nó thôi vì nhỏ k mún mất tình p này nên bhỏ ms k ns . Nhưng s h nhỏ lại ns iu nó .
- tớ pít tình cảm của mình chỉ là đơn phương mà thôi . Nhưng tớ k thể kìm chế được bản thân khi nhìn thấy cậu cười ns vui vẻ vs người khác mà k phải tớ < nhỏ nức nở >
Nó tát vào mặt mình 1 cái thật đau
- đau thật...đây k phải là mơ < nó ns >
- cậu ns vậy là s ??? < nhỏ ngơ ngác nhìn nó >
- TỚ CŨNG IU CẬU < nó hét >
1 phút ngỡ ngàng nhỏ chuyển sang vui mừng và rồi tức giận vì nghĩ nó lừa nhỏ trước kia nhỏ nghe nó ns rõ ràng là k iu nhỏ mà
- ĐỪNG THƯƠNG HẠI TỚ , CẬU CÓ IU TỚ ĐÂU TRƯỚC KIA CẬU NS GHÉT TỚ MÀ < nhỏ khóc òa lên >
- đồ ngốc , tớ ns ghét là iu đó < nó thì thầm bên tai nhỏ >
- thật k ??? < nhỏ nhìn nó >
- nếu k thì mắc gì tớ phải chạy đến đây khi nghe tin cậu bị sốt làm gì < nó cười >
- hix hix...vậy s cậu phải lạnh lùng vs tớ ??? < nhỏ khóc >
- vì tớ nghĩ cậu k iu tớ nên tớ quyết định tránh mặt cậu và lạnh lùng lùng vs cậu < nó ns >
- đồ ngốc k thử s pít < nhỏ ns >
- ừ tớ ngốc ms làm người tớ iu phải khóc vì tớ nhìu đến vậy...tớ xl cậu < nó ns >
Niềm hạnh phúc như được vỡ òa . Nó dang tay ra nhỏ sà vào lòng nó . Nó ôm nhỏ thật chặt như sợ khi buông ra rồi nhỏ sẽ biến mất k còn bên nó nữa
|
|
Từng ngày trôi qua nhỏ và nó cứ quấn quít lấy nhau k rời khiến Hoàng nhìn vào mà chướng mắt . Hôm nay Hoàng quyết định đến nhà nhỏ hỏi cho ra lẽ .
- Trâm ơi...có ở nhà k ??? < hắn hỏi >
Đang nằm đọc sách trong phòng thì nhỏ nghe tiếng ai đang gọi mình nên đi ra xem s thì gặp Hoàng đang đứng ngoài cửa . Nhỏ ra mở cửa cho Hoàng vào
- ủa Hoàng đến đây chi vậy ??? < nhỏ hỏi >
- tới chơi k được hả ??? < hắn làm vẻ pùn >
- được chứ mời vào < nhỏ cười >
- Trâm và Bảo Anh là ntn ??? < ngồi vào ghế rồi hắn đột nhiên hỏi >
- ừm...là...là người iu < nhỏ bối rối >
- CHẲNG LẼ TRÂM K PÍT LÀ HOÀNG IU TRÂM S ??? < hắn mất bình tĩnh đứng dậy đi lại phía nhỏ , 2 tay bấu chặt vào vai nhỏ >
- Hoàng buông Trâm ra được k ??? < giọng nhỏ yếu ớt >
- Trâm ns đi rồi Hoàng buông < hắn gằn từng chữ >
- ừ Trâm pít Hoàng iu Trâm nhưng tình cảm thì k thể miễn cưỡng được xl Hoàng < nhỏ ns >
- tại s vậy ??? nó hơn Hoàng chỗ nào mà Trâm lại chọn nó . Nó chỉ là 1 đứa bệnh hoạn thôi < Hoàng tức giận , 2 tay càng bấu chặt vào vai nhỏ hơn >
- a đau < nhỏ kêu lên vì đau >
- xl < Hoàng buông nhỏ ra >
- Hoàng k được ns Bảo Anh như vậy ??? Bảo Anh là người Trâm iu < nhỏ thẳng thắn >
- Bảo Anh...lúc nào cũng là Bảo Anh để < hắn ns >
Từ phía hắn thấy nó đang đi vào . Hắn ép sát nhỏ vào tường , 2 tay hắn ghì chặt tay nhỏ , hắn hôn nhỏ 1 cách mạng bạo . Nó định rủ nhỏ đi chơi nhưng vừa vào nhà thì đã thấy Hoàng đang hôn Trâm . Nước mắt nó rơi đây là lần thứ mấy nó khóc vì người con gái này rồi . Nó chạy đi nhưng nó đâu pít rằng ở đây nhỏ cố thoát khỏi nụ hôn của hắn nhưng k được sức của hắn quá mạnh .
- ưm...ưm...Trâm xin Hoàng...ưm...buông Trâm ra đi ưm < nhỏ khóc nức nở >
Lúc này hắn chợt thức tĩnh
- xl Hoàng xl Hoàng k kìn chế được bản thân...Trâm đừng giận Hoàng < hắn rối rít xl >
- ĐI ĐI RA KHỎ NHÀ TÔI NGAY < nhỏ nạt hắn >
- nhưng... < hắn chần chừ >
- k đi tôi đi < nhỏ ns rồi bước đi >
- được rồi Hoàng đi < ns rồi hắn đi ra khỏi nhà nhỏ >
Sau khi bình tĩnh lại rồi nhỏ đến nhà nó , đợi mãi cũng k thấy nó về . Đến 19h tối nhỏ lủi thủi đi về từ xa nhỏ thấy bóng dáng ai đó quen quen , đi lại gần thì...
- Bảo Anh...s cậu lại ún say thế này ??? < nó bất ngờ thốt lên >
- tránh ra < nó đẩy nhỏ ra >
- cậu s vậy ??? < nhỏ hỏi >
- tôi k s < nó lạnh lùng bước đi vs những bước chân loạng choạng >
- cậu say rồi để tớ đỡ cậu vào nhà < nhỏ ns rồi dìu nó vào nhà mặc cho nó cứ xô đẩy nhỏ ra >
Khi nó đã yên vị tại giừơng rồi thì nhỏ nghe thấp thoáng nó ns
- tại s lại đối xử vs tôi như vậy ???
" ai làm cậu ấy ra như vầy nhỉ ??? " suy nghĩ của nhỏ
Tối hôm đó nhỏ ở lại ngủ chung vs nó . Sáng hôm sau nhỏ kêu nó dậy đi học . Nó lờ mờ mở mắt ra vừa thấy nhỏ thì nó nhớ tới chuyện hôm qua
- s cô lại ở đây ??? < nó ns giọng bực bội >
- tối hôm qua cậu ún say nên tớ ở đây ngủ vs cậu < nhỏ khẽ nhíu mày vì cách xưng hô xa lạ của nó >
- cám ơn ... h thì cô về được rồi < nó lạnh lùng >
- cậu s vậy ??? < nhỏ hỏi >
- s là s ??? < nó ns >
- cách xưng hô xa lạ quá < nhỏ ns >
- chúng ta có thân quen bao h đâu mà xa vs lạ < nó ns lạnh lùng >
- cô xem tôi như 1 món đồ chơi của cô phải k ??? thích thì tìm đến tôi k thích thì đá tôi sang 1 bên đúng k ??? < nó ns típ >
Đoàng...tai nhỏ ù ù như k nghe được gì nữa
- cậu ns vậy là s ??? < nhỏ cố lấy lại bình tĩnh hỏi nó >
- cô đừng giả ngu nữa...hôm qua tôi thấy hết rồi < nó gần như mất bình tĩnh >
- thấy gì ??? < nhỏ ngây ngô hỏi >
- cô...cô ra khỏi nhà tôi ngay < nó giận dữ >
Nhỏ đi ra khỏ nhà nó . Vừa đi nhỏ vừa nhớ lại hôm qua nhỏ đã làm gì
- aaaaa < nhỏ hét khi nhớ ra chuyện của nhỏ và hắn >
Nhỏ chạy lại nhà nó giải thóch nhưng k thấy nó đâu nhỏ đành đi về . Ngày hôm sau khi đi học nhỏ cũng k gặp nó , cô chủ nghiệm bước vào lớp
- Bảo Anh xin phép nghĩ 1 tuần vì phải về quê sẵn đây cô có 1 chuyện mún thông báo cho cả lớp pít < cô chủ nhiệm dỗng dạt ns >
- CHUYỆN GÌ VẬY CÔ ??? < mấy đứa trong lớp nhốn nháo >
- mấy e trật tự sắp đến lễ Quốc Khánh rồi nhà trường tổ chức văn nghệ . Mỗi lớ phải cử 1 p hát hoặc song ca cũng được nếu đoạt giải thì hiệu trưởng sẽ thông báo phần quà sau mấy e đề cử ai ??? < cô ns >
- Trâm kìa cô
- đúng rồi đó cô
- Trâm đẹp mà hát hay lắm cô
Cả lớp ai cũng hớng mắt hề phía nhỏ chờ đợi câu tl , cô cũng vậy . Nhỏ lắc đầu , cười pùn . K có nó ở đây thì làm s nhỏ vui được .
- đi mà Trâm
- năn nỉ á
- thôi Trâm e hát đi cho các p vui < cô chủ nhiệm ns >
K thể từ chối được nữa , nhỏ đành đồng ý .
- tối thứ 2 tuần sau sẽ hát nha , e mún hát bài gì ???
" a , đúng rồi hay mình xl Bảo Trâm bằng cách hát tặng cậu ấy 1 bài được k ta ??? " 1 suy nghĩ lóe lên trong đầu nhỏ
- dạ bài yêu a bằng tất cả những gì e có < nhỏ cười tươi >
- wow wow bài đó hay lắm á
- mún tặng ai đây ???
- ai mà có phúc quá ngưỡng mộ người đó ghê
Đám con trai xì xầm bàn tán
|