Học Viên Jihan - Motoko_Shibuya
|
|
-Vi phàm đứng trước mặt Hạ dương : Vũ Hạ Dương.. ( Tự nhiên nhớ đc tên ) -Hạ dương hơi ngạc nhiên : Mi đến nhanh hơn ta nghĩ đó -Dương văn :..? Vi phàm cậu đến đây để tham gia CLB của tớ à? -Vi phàm : Ko. -Dương văn : Vậy cậu.. -Hạ dương đứng dậy : Là để đấu với em.. Chụp lấy này! Hạ dương hất cây kiếm gỗ về phía Vi phàm, và Vi phàm chụp lấy. -Hạ Dương : Tớ sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ. -Vi phàm : Để rồi xem. *Tên khốn kiếp. Rồi mi sẽ biết tay ta vì đã dám làm hổng máy chơi game mà ta thích nhất!* Vi phàm và Hạ dương nhìn nhau xẹt lửa. -Dương văn : Hai người.. Phiên vân, Thụ lam, Hoa đan và Kim anh cũng đã vào trong CLB, cả đám ngồi xuống sàn và nhìn xem chuyện gì sẽ diển ra tiếp.. -Hoa đan : Sao Vi phàm và Hạ dương lại đấu với nhau nhỉ? -Phiên vân Người làm hư máy chơi game của Vi phàm là Hạ dương à?* Tớ nghĩ là tớ biết, nhưng cái lý do chả ra ôn đó nói ra làm gì.. -Thụ lam : Vi phàm có biết kiếm đạo ko? Dù gì Vũ Hạ Dương cũng là đội phó của CLB kiếm mà, đâu có dễ xơi. -Phiên vân : Tớ chẳng biết nữa…* Nhưng hình như Prince ( dương văn ) và Vi phàm quen biết nhau thì phải?* -Kim anh : * Hoa đan hình như quên chuyện sinh hoạt CLB rồi. Nhưng cũng ko có gì quan trọng nếu Hoa đan muốn ngồi đây, mình ko nên làm cậu ấy mất hứng*. -Hạ dương : Đội trưởng hãy cho em mượn sàn tập một chút nhé? -Dương văn : Cũng được…nói với Vi phàm : Dù tớ ko biết hai người đấu với nhau gì chuyện gì, nhưng vi phàm cậu phải mặt đồ bảo hộ vào. Đó là quy định với những ai đấu kiếm đạo. -Vi phàm : Phiên phức. Tớ ko phải người chơi kiếm đạo,nên tớ ko biết quy định gì cả. Tớ chỉ biết tớ đây là để đánh cái tên chết bầm này..ko cần phải mặc đồ bảo hộ chi cho mệt.. -Phiên vân, thụ lam vỗ tay : Bốp..bốp..nói hay lắm, rất có phong độ của một…du côn. -Hoa đan, kim anh : * Hai cái cậu này* -Dương văn : Ko được..cậu phải mặc đồ bảo hộ vào để đảm bảo an toàn.. -Vi phàm nỗi nóng : Phiền quá đi! Tớ cho cậu chầu trời bây giờ!! -Tất cả mọi người đều sock kinh khủng: * Ăn nói thô bạo quá!!* -Dương văn nhìn Vi phàm chầm chầm : Cậu.. -Mọi người : * Dương văn nỗi nóng rồi!* -Dương văn : Tuỳ ý cậu vậy.. Quay lưng đi tỉnh bơ.. -Mọi người té xỉu : Ặc..! -Hạ dương : Hừm.. Hạ dương lao kiếm về phía Vi phàm..Chát!.. Cùng lúc, Vi phàm dùng kiếm đở lại -Thụ lam, Phiên vân : woa.Bắt đầu rồi! -Hoa đan, Kim anh : * Hào hứng quá nhỉ?* Hạ dương liên tiếp tung đoàn và Vi phàm thì chỉ chống đở mà chưa có cơ hội phản công..( đơn giản từ nào giờ có học kiếm đạo đâu). -Hạ Dương cười mĩm : * Hì.Có sơ hở!* Chết nè !! Hạ dương đánh một đường kiếm rất mạnh vào hông Vi phàm..Vi phàm trúng đòn, đau điếng ôm lấy hông. -Dương văn : Phất cờ đen ( tượng trưng cho Hạ dương ) Trúng! Trúng hông! Hiệp một kết thúc. -Mọi người giật mình : * Thành trọng tài từ khi nào vậy!!?* -Hạ dương đứng hiên ngang trước mặt Vi phàm : Giờ mi đã thấy hối hận chưa. Đó là cái giá mà mi phải trả cho việc mi đã dám hôn chị Hoa đan..Người mà ta yêu mến!! Mọi người nhìn Hoa đan -Hoa đan : Mọi chuyện là vì tớ ư? -Phiên vân : *Có thể với Hạ dương thì đúng nhưng với Vi phàm thì ko*. Ko hẳn thế đâu, cậu đừng lo. -Thụ lam : Vi phàm có thua ko nhỉ? Thấy cậu ấy có vẽ bị thương đau lắm.. -Phiên vân cú lên đầu Thụ lam : Đừng ăn nói xui xẻo!! Vi phàm sẽ ko thua!! -Hoa đan: * Vi phàm!* -Dương văn nhìn Vi phàm : * Đã nói là nên mặt đồ bảo hộ mà, ko biết cậu ấy có sao ko?* Vi phàm.? -Vi phàm bình tỉnh, nhìn Dương văn : Luật thi đấu là gì? -Dương văn : * Giờ mới hỏi sao?* Chỉ cần đánh kiếm trúng vào mặt, hông, chân là được. Đấu ba hiệp, ai thắng hai hiệp thì xem như thắng. -Vi phàm : Ra là vậy. Chỉ cần đánh trúng ba chổ đó là được chứ gì. Nhìn Hạ dương : Mi chết chắc rồi. -Hạ dương hơi ớn lạnh : Mi..mới là người chết chắc á. -Dương văn hô : Hiệp hai bắt đầu!! Lại một lần nữa,Hạ dương lao thẳng kiếm về phía Vi phàm . Vi phàm đứng bình thản, ko có hành động gì cả. -Phiên vân : Cậu làm gì mà chết đứng ra thế hả, mau tấn công đi chứ. Đồ ngốc!! -Thụ lam : Phải đấy. Tấn công đi nào!! -Hoa đan : Này, hai cậu.. -Vi phàm : * Đúng là hai kẻ ồn ào
|
|
|
-Vi phàm : Quay lại chuyện chính đi. Phải làm gì đó khiên Hoa đan ko nghi ngơ đến khuôn mặt thật của tớ. -Phiên vân : Nhưng làm cách nào chứ? Dù Hoa đan có biết bí mật này cũng đâu sao. -Vi phàm : Ko được. Bí mật là bí mật. Ko được để kẻ khác biết. -Phiên vân : Nhưng 1,2 người biết cũng đâu sao. Miễn đừng nhiều chuyện được rồi. Như tớ nè. -Vi phàm : Ko được~ -Phiên vân : Vâng..Yes..tuỳ ngài thống đốc ( ma quỷ ) ạ. -Vi phàm : Được rồi, mai là chủ nhật,rất thuận lợi. cậu cứ làm theo ý tớ là được.. Sau khi bàn kế hoạch với Phiên vân xong. Vi phàm trở về phòng. -Y lan : Vi phàm, lúc nãy Hội trưởng có đến tìm cậu đó. -Vi phàm : Tìm tớ à? -Y lan : Ừm..hội trưởng nhờ tớ trao lọ thuốc trị bỏng cho cậu. Tớ để trên tủ của cậu đấy. Nhìn lọ thuốc được đặt trên bàn, Vi phàm bỗng nhớ đến câu nói của Phiên vân “ Cậu thích Hoa đan rồi đúng không?” Vi phàm : * Mình thật sự như thế à?* Tại phòng 260.. Hoa đan ngồi trầm tư, suy nghĩ về những chuyện vào lúc sáng.. -Hoa đan : Cậu là...Vi phàm? Vi phàm khuôn mặt bình thản, môi mĩm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng khẽ lắc đầu. Lúc ấy nhìn như Vi phàm toát lên một nét đẹp như thiên thần. ( xin nhắc lại Vi phàm rất có tài đóng kịch ). -Hoa đan : Vậy cậu..? Vi phàm vẫn ko nói gì, chỉ nhẹ nhàng chỉ tay về phía bên trái.. -Hoa đan hướng tay Vi phàm : Có gì à? Sau khi chăm chú nhìn một lúc Hoa đan chẳng nhìn thấy gì đặc biệt cả, quay mặt lại thì Vi phàm biến mất tiêu. Quay lại thực tại.. -Hoa đan : *Người mình gặp rốt cuộc là ai? Nếu ko phải Vi phàm thì sao lại có cùng dáng người cùng màu tóc như thế. Nhưng đôi mắt ấy..đôi mắt màu hổ phách.Thật lạ.* Kim anh này.. -Kim anh nằm trên giường đọc sách : Gì vậy? -Hoa đan : Cậu quản lí danh sách học sinh, vậy cậu có biết ai học lớp 11, có mắt màu hổ phách, tóc ngắn màu nâu đỏ, dáng cao hơn 1m8 mãnh mai, nhìn rất đẹp trai ko? -Kim anh : Cậu đang nói người hay nói động vật vậy? Mắt màu hổ phách? -Hoa đan : Tớ hỏi thật đấy. -Kim anh : Ko có đâu. Nếu thật sự có người có mắt màu hổ phách thì chắc chắn tớ sẽ nhớ kỷ lắm ( Vì lạ mà ). -Hoa đan : Vậy ư..* Vậy người đó là ai? Rõ ràng mặt đồng phục lớp 11 mà * -Kim anh : Nhưng.. -Hoa đan : Thế nào? -Kim anh : Lớp 11,tóc nâu đỏ, cao hơn 1m8 mãnh mai. Đó chẳng phải là Vi phàm à? Ở học viện này ngoài cậu ấy ra thì đâu có học sinh nào có tóc màu nâu đỏ đâu chứ. -Hoa đan : Vi phàm ư? …nhớ đến khuôn mặt tươi thiên thần của Vi phàm lúc ấy…* ko thể nào, nếu Vi phàm mà có khuôn mặt dịu dàng đó chắc sẽ động đất mất!Hì. *. Tớ nghĩ chắc không phải cậu ấy đâu. * Nhưng ko biết Vi phàm đã thoa thuốc chưa nhỉ?* ( xem ra vai diễn “ giả tạo” của Vi phàm rất thành công). -Kim anh nhìn Hoa đan đang suy tư : * Hoa đan dạo này cứ có chuyện gì cũng liên quan đến Vi Phàm. Sao Hoa đan lại quan tâm đến cậu ta như thế chứ? Hay cậu ấy thích Vi Phàm….Ko..ko thể nào đâu..( lắc đầu )..* Ngày hôm sau…Khi mà ánh nắng đã dịu đi nhiều và bầu trời cũng bắt đầu nhóm đỏ. -Kim anh : Cậu mượn những sách gì từ thư viện thế, Hoa đan? -Hoa đan : Một vài cuốn về nền văn học nước ngoài.. -Vi phàm đi đến ( ko biết chờ Hoa đan từ khi nào ở ngay cửa vào KTX ) : Tớ có chuyện muốn nói với cậu, theo tớ một lát được ko? -Hoa đan : Cậu muốn nói chuyện với ai? -Kim anh : *Vi Phàm nói chuyện ko có chủ ngữ gì cả!* -Vi phàm : À..cậu.Mễ Hoa Đan. -Hoa đan : Tớ à. -Kim anh : Hoa đan. Cậu cứ đi đi, tớ sẽ đến thư viện trước. -Hoa đan : Vậy cũng được. Kim anh quay đi trong lòng thấy khó chịu. Hoa đan đi theo Vi phàm vào khuôn viên ở KTX. Rồi cả hai ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây phông mang màu lá đỏ rực như bầu trời lúc ấy.. Thấy Vi phàm chẳng nói gì nên Hoa đan lại phải mở miệng trước. -Hoa đan : À...tối qua cậu có thoa thuốc ko. Loại thuốc ấy rất tốt trong việc trị bỏng đấy. -Vi phàm : Có. Rất tốt. Giờ “ nó” ko còn làm tớ thấy khó chịu nữa. Sự thật là…Vi phàm làm rớt lọ thuốc khi đứng ở lan can phòng => con chó chú bảo vệ gậm phải => sáng nay ko có sức gừ Vi phàm khi chạy bộ ngang => Vi phàm dể chịu vì khỏi phải tra tấn nó. -Hoa đan : Thế thì tốt quá. Tớ vẫn chưa cảm ơn cậu về việc hôm qu
|
Lời thoại thấy.....sao sao....nhưng mà hay nga...tip ik tg
|