Có Lẽ Ta Đã Yêu Em
|
|
Trong một biệt thự sang trọng, có một ngừơi cha và 3 đứa con. Đứa con gái lớn nhất của ông tên là Thiên Kì, đứa con thứ 3 của ông là đứa con trai tên là Mạc Du, con gái Út của ông tên là Thiên Kim. Ông là một giám đốc chuyên về sẩn xuất Sôcola, các con của ông đều làm việc trong công ty của ông. Ông tên là Hoàng Sơn. Thiên Kì là con gái lớn của ông, ông rất hài lòng về đứa con của mình, cô rất mạnh mẽ, quyết đóan, trầm tính, cô không giống như cô con gái út của ông, khác một trời một vực, con gái út của cô nữ tính bao nhiêu thì con gái lớn lại nam tính bấy nhiêu, Thiên Kì luôn khoắc trên mình những bộ vest lịch lãm, không bao giờ thấy cô ta mặc chiếc quần jean hay áo thun gì cả. Những bộ vest Thiên Kì mặc không có thùng thình, nó sát theo dáng ngừoi của cô, trông rất đẹp và menly. Cuộc sống của cô Thiên Kì rất bình thuờng, thậm chí lại đuợc quan tâm gần gũi hết mực. Thiên Kì chưa từng yêu ai cả, cả nam lẫn nữ. Thiên Kì là một ngừoi có trách nhiệm trong công việc. Thiên Kì hơi nóng tính và có chút lạnh nhạt. ba đã nhắc nhỡ nhìêu lần nhưng Thiên Kì không bỏ đuợc cái tính đó. Mạc Du đứa em trai , là một ngừoi cực kì hào hoa. Có biết bao nhiêu cô gái theo đuổi mà cũng không đá động đuợc gì Mạc Du cả, , Mạc Du thầm yêu một cô gái , người con gái đó không yêu Mạc Du, mà yêu một ngừoi khác. Thiên Kim đứa em út, nó là đứa đuợc bao nhiêu đàn ông theo đuổi đến tận nhà, phải gọi là bao nhiêu vệ tinh theo đuổi, ngày nào nó cũng nhận đuợc bao nhiêu là hoa và gấu bông. Thiên Kim hơi ham vui với đám đông mà thui. Chứ nó cũng là đứa con ngoan trong nhà. Còn Hoàng Sơn ông là một giám đốc tốt bụng. tất cả các nhân viên trên dứoi đều kính nể ông. Gia đình đình của ông có một cuộc sống hạnh phúc. Trong một căn phòng ấm cúng cả nhà họp nhau nói chuyện. Chiếc ghế gia truởng lớn nhất vẫn là chỗ của ông Sơn, ông ngồi đối diện với ba đứa con lớn của mình, ba đứa con đang hồi hộp chờ đợi không biết có chuyện gì mà sao hôm nay ba trịnh trọng quá! - Ba có chuyện này muốn nói với tụi con! - Dạ! tụi con nghe thưa ba! ( Thiên Kì trả lời lễ phép) - Tụi con cũng đã lớn hêt rồi, tụi con cũng đã có chỗ đứng trên xã hội này, không một ai dám chê cừoi hay khinh miệt tụi con! Ba rất vui vì khi thấy tụi con truởng thành! Bây giờ ba chỉ mong tụi con yêu bề gia thất thì cha mới yên lòng hơn! - Hả? ba muốn tụi con lập gia đình sao? ( cô út hết sức ngạc nhiên) - Uhm.. ( ông mìm cừoi phúc hậu) - Nhưng bây giờ tụi con chưa tìm đuợc đối tuợng để tiến tới hôn nhân mà ba! ( đứa em trai nói với giọng hết sức tiếc nuối) - Ba thấy hai đứa con có rất nhìêu theo mà, không lẽ không có ai tụi con quan tâm đặc biệt sao?? - Uhm, ba nói đúng đó! Con nhuờng cho hai đứa nó lập gia đình truớc đó! - Chị hai! Sao chị hai nói vậy! chị hai truớc rồi mới đến em chứ! ( Kim đi đến ngồi nũng niệu với Thiên Kì) - Đúng đó chị hai! Chị hai phải lập gia đình truớc ùi mới đến tụi em! Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn! ( đứa em trai cũng ngồi sát rạt với Thiên Kì giống như sự kêu cứu, chỉ có Thiên kì mới làm cho ba vui đuợc thui) - Nhưng mà…………..
|
Sao con? - Con cũng chưa có đối tuợng! - Ba đã tìm đối tuợng cho con! Hy vọng con sẽ hạnh phúc! - Sao? ( Thiên Kì rất ngạc nhiên) - Ngày mai ngừoi đó sẽ đến đây ra mắt gia đình mình! - Hả? ( Thiên Kì hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác) Thế là một đìêu bất ngờ mang đến cho Thiên Kì quá sức tuởng tuợng, Thiên Kì thật sự không vui gì đâu, nhưng vì ba đã lớn tuổi nên Thiên Kì phải làm cho ba vui tuổi già thui, Thiên Kì không muốn mình là đứa con bất hiếu. Ở dứoi nông thôn xa xôi kia, có một cô gái dân quê, chân chất, cả làng ai cũng yêu quý cô, cô vừa tốt nghiệp phổ thong vì gia đình không còn đủ đìêu kiện cho cô học nữa, nên cô phải ra chợ buôn bán rau cải phụ mẹ. hiện tại cô đang có ngừoi yêu, một chàng trai lớn hơn cô 2 tuổi, hai ngừoi đang rất là yêu nhau. Cô gái đuợc nhắc đến có tên là Na, còn chàng trai kia tên là Hải. Na đang buôn bán rau ở ngoài chợ, bổng dưng ông hoàng sơn xuất hiện làm cho Na không biết ngừoi đàn ông có khuôn mặt phúc hậu kia là ai. Ông nhờ cô bé dẫn ông về gặp mẹ của cô. Na ngoan ngoãn dẫn ông về nhà. Cuộc gặp mặt của ông và mẹ Na, làm cho Na thấy lạ, mẹ của Na rất vui khi gặp ông. Thì ra ông và mẹ của Na, đã từng là ngừơi yêu của nhau , nhưng vì lí do gì đó nên mẹ Na không tiến đến hôn nhân với ông được. - Chào bà! Bà vẫn khỏe chứ! - Tui vẫn khỏe mà! Nhìn Ông có vẻ rất khá! - Hì hì… uhm. Hum nay tôi đến thăm bà là một chuyện, còn một chuyện nữa tôi muốn nói với bà. - Chuyện gì vậy ông nói đi sao ông cứ ấp úng hoài vậy? - Bà còn nhớ hùi đó chúng ta hứa hẹn gì không? Khi chúng ta không nên duyên vợ chồng! - Tui nhớ chứ! - Vậy hôm nay chúng ta thực hiện lời hứa đó chứ! - Uhm, tôi sẽ thực hiện mà! - Cảm ơn bà nhiều lắm! cảm ơn bà đã cho con gái của bà lấy đứa con truởng của tôi! - Na àh? ( giọng ngừoi mẹ trầm đi rõ) - Đây là bác Sơn, ngừoi mà mẹ đã kể cho con nghe, nhờ bác ấy giúp đỡ mà mẹ con mình mới có đuợc ngày hôm nay đó con. - Là bác sao? - Uhm, bác đây! - Mà có chuyện gì mà hôm nay bác đến tìm mẹ con vậy? - Con sẽ lấy con truởng của bác sơn, con sẽ làm vợ cho con của bác! - Sao? Làm vợ? Wow một đề nghị hết sức táo bạo của ông Sơn, sao ông ta lại làm vậy nhỉ? Con truởng của ông chính là Thiên Kì chứ ai? Thiên Kì có đồng ý cuộc hôn nhân này không? Mặc dù Thiên Kì như một ngừơi con trai vậy. Chắc Thiên Kì sẽ đồng ý thôi, tại vì cô rất thương ba của mình mà. Chắc có thể ông hiểu đuợc con của mình sẽ yêu ai sau này, ông không muốn con mình phải khổ, nên ông sẽ chọn vợ cho con mình là một ngừơi hiền ngoan. - Mẹ! con phải lấy con bác Sơn làm chồng sao? - Uhm! Người chồng của con khá đặc biệt! - Sao đặc biệt vậy mẹ? - Vậy nha! Tôi về chừng 2 ngày sau tôi sẽ cho ngừơi đón mẹ con bà lên nhà tôi! - Dạ! Anh về! Na rất buồn khi nghe được tin này, bao nhiêu cô gái ở dứơi quê nghe đến lấy chồng là ai cũng vui mừng khôn siết, Na phải lấy thôi vì không còn lựa chọn nào cả, vì Bác Sơn từng là ân nhân cứu mẹ con Na, khi cha Na mất nợ nầng chồng chất mà cha để lại cho hai mẹ con, lúc đó Bác Sơn xuất hiện trả hết nợ, cho Na và mẹ cuộc sống yên Bình. Tối đó Na hẹn gặp Hải:
|
- Hải! em có chuyện muốn nói với anh! - Anh cũng có chuyện muốn nói với em! - Vậy anh nói truớc đi! - Thôi em nói truớc đi! - Vậy em nói! Em sắp đi lấy chồng! - Sao? Lấy chồng sao??? Chúng ta đang yêu nhau mà! - Em biết đìêu đó, nhưng vì chữ hiếu nên em phải làm vậy thôi! - Anh không đồng ý đâu! - Anh đừng buồn em mà! ( Na nắm lấy tay của Hải) anh có chuyện gì muốn nói với em vậy? - ờ …. Anh …. Anh…. - Sao anh ấp úng? Anh giấu em chuyện gì phải không? - Uhm, Anh xin lỗi, anh đã giấu em chuyện này lâu rồi, thực ra anh…. Anh….. ( Hải không dám nhìn thẳng vào mắt Na) - Thực ra anh sao?? ( Na tò mò) - Anh không phải là trai! Không phải như ban đầu tác giả giới thiệu đâu! Anh là gái đó! Mọi ngừơi trong làng thấy anh và em yêu nhau nên đã không nỡ chia rẻ chúng ta! - Chuyện đó sao? Em hơi giận khi anh nói ra như vậy đấy! ( Na quay mặt đi) - Anh xin lỗi, anh chỉ muốn làm cho em vui mà thui! - Bây giờ anh có thấy em vui không? - Anh xin lỗi! - Bây giờ xin lỗi thì đuợc cái gì nữa đâu! - Na ah! ( tiếng gọi tên na nghe thật buồn) - Gì vậy anh? - Tối nay em cho anh được không? - Cho…. - Uhm, cho anh nha! Anh yêu em thật mà! Anh không muốn tên chồng gì đó đụng vào em! Na im lặng không nói lời nào, Na buồn lắm, sao Hải không nói với Na sớm hơn thì sẽ hay hơn, đến lúc Na cất bước lên xe Hoa thì na mới biết đuợc sự thật chứ. Hải nhìn thấy ánh mắt buồn đó của Na, Hải nắm lấy hai tay của Na đặt một nụ hôn như cảm ơn Na, bàn tay rờ đến khuôn mặt trắng hồng của Na, từ từ hải trao nụ hôn cho Na, Na cũng đáp trả. Bàn tay của Hải đã chạm vào từng nút áo của Na, lúc đó Na không cho phép Hải làm tiếp. - Không được! Dừng lại! - Tại sao? - Em không thể em xin lỗi! Vừa dứt hết câu, Na bỏ Hải lại một mình, hải và na cả hai cùng đau đấy chứ đâu phải riêng gì một mình na. Thế là cuộc gặp gỡ hai bên gia đình cũng đến, vào buổi chìêu trong lành không nắng, cả nhà hồi hộp không biết người kết hôn với Thiên Kì ba chọn là ai, rồi tiếng chuông cửa cũng vang lên, báo hiệu mẹ và Na đã đến. Mẹ và Na đuợc quản gia dẫn vào nhà, Ông Sơn rất vui mừng đối đãi rất ư là nồng hậu. Na thì rất e thẹn với những thứ xung quanh mà cô nhìn thấy, cô cảm giác y như mình đang buớc vào một lâu đài vậy, Na đi ngó khắp căn nhà và rồi Na đã vô tình đụng trúng ngay Thiên Kì mà không biết. - Xin lỗi! tôi xin lỗi! - Ah không sao? - Con ra rồi sao thiên kì, cả nhà đang đợi con đấy! - Dạ! con chào cô! - Con là con truởng của bác sơn àh? - Dạ ! - Nhìn con có vẻ chững chạc quá nhỉ ? đây là Na con gái cô ! con nghĩ sao nếu na sẽ là vợ của con ! Thiên Kì hơi sock khi nghe lời đề nghị trực tiếp như vậy, ánh mắt Thiên Kì lìên nhìn sang qua na, quả thật cô ta đúng chất quê, với chiếc áo bà ba đơn sơ, tay xách giỏ đệm, Na nhìn Thiên Kì với ánh mắt van xin như « đừng lấy tôi làm vợ », nhưng Thiên Kì biết phải làm sao bây giờ. - Dạ chuyện này cô để con từ từ tính đã, vì con và Na chỉ mới gặp nhau chưa biết gì về nhau nên…… - Ah chuyện đó hả ? hog sao lấy nhau rồi tụi con tìm hỉêu nhau cũng đuợc mà ! - Àh hay la mẹ con bà ở đây chơi đi để cho chúng nó tìm hỉêu nhau ! Ba của Thiên Kì đã có ý như thế nên mẹ Na khó mà từ chối được, Thiên Kì hơi ngại vì chưa bao giờ cô phải rơi vào trạng thái sắp đặt hôn nhân của mình như thế này. Buổi tối hôm đó Thiên Kì xin phép mời Na ra ngoài đi uống nước. - Sao anh lại mời tôi ra uống nước chứ ? - Đừng gọi tôi là anh ! cứ gọi tôi là Thiên Kì ! - Nhưng mà anh lớn tuổi hơn tôi mà ! - Tôi không phải là trai ! tôi là gái ! nhưng tính cách và đầu óc của tôi là trai ! - Vậy là Thiên Kì giống bạn của tôi ! - Bạn thân àh ! - Cũng không hẵn là bạn ! là người tình ! - Àh thì ra là vậy ? cô còn yêu người đó không ? - Còn rất nhiều ! - Sao cô lại đồng ý theo mẹ lên đây chứ ? - Vì chữ hiếu nên tôi phải làm thôi ! chứ tôi cũng không vui vẻ gì ! - Có lẽ chúng ta cùng chung một lý tưởng ! hay là cô làm vợ tôi đi ! - Làm vợ Thiên Kì sao ? nhưng mà…… - Chúng ta sẽ sống với nhau một năm thôi rồi li dị ! - Nhưng mà…….. Thiên Kì không đuợc…… đụng vào người tôi ! - Àh ! chuyện đó là đương nhiên òi ! chúng ta nên làm hợp đồng hôn nhân với nhau ! như thế sẽ không có ai bắt lổi nhau đuợc ! - Uhm, Anh nói có lý ! - Tôi đã bảo đừng xưng tôi là anh rồi mà ! - Xin lỗi tại vì nhìn cô như con trai vậy ? không nhận ra đuợc nên kiu anh cho quen miệng, thui cho tôi kiu cô là anh đi, như thế xưng hô hay hơn ! - Thui , tôi không quen cái đó lắm, Cứ gọi là Thiên Kì là đuợc rồi ! - Thiên Kì thật khác với người tình của tôi ? - Khác sao chứ ? - Người ấy thích tôi kêu bằng anh hơn ! - Mỗi người mỗi tánh khác nhau. - Vậy là nếu tôi có quen ai, yêu ai hay Thiên Kì yêu ai quen ai, là việc của mỗi người không ai đụng chạm đến ai. - Chúng ta khi lấy nhau phải tỏ vẻ hạnh phúc thì ba tôi và mẹ cô mới an lòng được. - Ok.
|
chương 2
Thế là cái gọi là hợp đồng hôn nhân đã đuợc kí kết, Thiên Kì chưa vội nói cho ba của mình biết về việc Thiên Kì sẽ lấy na, Thiên Kì đang tìm cách làm cho ba mình hỉêu rằng mình đang có chút tình cảm với Na. Quả thật cả tuần lễ đóng kịch trước mọi người Thiên Kì thật sự mệt mỏi và cả Na cũng vậy. Thiên Kì biết Na đang có người yêu nên cũng không trách gì, bởi vì Thiên Kì không hề yêu Na. Nên việc Na có hay không Thiên Kì cũng không để ý, tại vì hai bên đã hợp đồng với nhau rồi mà, không ai đuợc quỳên xen vào chuyện riêng tư của ngươì khác ! Ông Sơn cùng ở phòng khách với ông quản gia đáng tin cậy của mình, ông lìên hỏi thử ông quản gia xem vè việc lấy vợ cho Thiên Kì. - Quản gia nè ! ông ở với tôi cung đã mấy mươi năm rồi ! ông nghĩ Thiên Kì sẽ lấy Na chứ ! - Dạ thưa ông chủ, tính Thiên Kì thì tôi biết rất rõ, tôi nghĩ Thiên Kì sẽ lấy Na để mà làm cho ông chủ vui ! - Làm cho ta vui sao ? - Dạ ! Thiên Kì rất hiếu thảo, đôi lúc cũng hơi nóng tính và lạnh nhạt. - Ta chỉ muốn con ta hạnh phúc, chứ ta đâu muốn nó lấy vợ làm cho ta vui! Tiếng chuông cửa vang lên, thiên kì và Na đã trở về. - Ba con muốn thưa chuyện với ba! - Uhm, con cứ suy nghĩ kĩ rồi thưa, con chỉ đuợc nói một lần thôi đó! - Bác ơi sao con thấy bác có vẻ không vui! - Bác không sao, bác chỉ thấy hơi lo đìêu mà thiên kì sắp nói! - Chuyện con múôn thưa là….. ba cho phép con và Na đuợc kết hôn với nhau! - Sao? Con nói sao? Con đồng ý! - Dạ! - Nhưng mà con làm vậy cho ta vui sao? - Dạ ! vì ba và vì hạnh phúc của con nữa ! - Uhm ! như thế là ta yên tâm rồi ! Truớc khi lễ cứoi diễn ra thì Hải lên thành phố để vừa học vừa làm, Hải cũng tranh thủ thời gian để tìm gặp Na cho bằng được, vô tình Hải thấy Na đang đi chung với thiên kì, lòng hải như xôi máu muốn nhào vô xé nát Thiên Kì, Hải xem Thiên Kì là tình địch nặng kí của mình. Na cũng nhìn thấy Hải đang đứng ở gần ở chỗ quán nước đang nhìn Na tha thiết với sự tức giận xùng xục, Na sợ Hải giận quá làm chuyện bậy, nên đã kéo Thiên Kì đi chỗ khác. - ủa ? cô làm gì vậy ? sao lại kéo tôi đi thế này? - Thiên Kì phải đi nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra ? - Chuyện gì vậy ? - Hải ? hải đang có mặt ở đây ! - Hải nào chứ ? - Người tình của tôi ! - Àh ! cô sợ Hải ghen hả ? hog sao đâu để tôi ra nói chuyện với Hải ! - Không đuợc, Hải sẽ đánh Thiên Kì mất ! Hải thấy Thiên Kì bị na kéo đi thật nhanh, Hải nhanh chóng dí theo chặn đường cả hai người lại, chưa kịp nói gì cả, Hải đã xông đến nện cho Thiên Kì một đấm thật mạnh, khiến môi của Thiên Kì bị chảy máu. Na không kịp ngăn lại, lìên vội vàng đỡ Thiên Kì dậy. - Mày dám dành người yêu của tao ! Tao sẽ đánh cho mày chết ! - Anh ! Anh Hải ! Anh bình tỉnh lại chuyện không phải vậy đâu ! ( na căn ngăn không cho hải động tay động chân nữa) - Thì ra đây là người yêu của cô, cô ta bạo lực quá ! - Mày là ai ? sao biết tao là gái ! - Chả là ai cả ? biết là do Na nói thôi ! - Thiên Kì có sao hog ??? chảy máu rồi ! - Em đang làm gì vậy hả ? sao lại lo lắng chăm sóc cho hắn ta chứ ! - Anh đừng có như vậy được không ? hãy nghe em giải thich ! - Uhm, đúng đó, Hải nên nghe tôi và Na nói chuyện được chứ ? đừng gây thương tích trên mặt của tôi nữa, sức chịu đựng người khác của tôi có giới hạn đó. - Được rồi ! chúng ta vào quán mà nói chuyện. Thế là cả ba cùng vào quán cafe nói chuyện : - Hai người muốn nói gì nói đi ! - Được rồi ! nghe này tôi và Na chỉ lấy nhau một năm thôi rồi li dị ! - Sao ? tôi không hiểu ? - Chúng tôi có thỏa thuận với nhau, vì hai bên đều muốn ba mẹ yên lòng mà thôi, và không ai đụng vào chuyện riêng tư cá nhân của ai cả. - Vậy là hai người sẽ đóng kịch suốt một năm sao ? - Uhm, đúng vậy ! Việc Na quan hệ với Hải tôi không có quỳên gì xía vào, hai người cứ tiếp tục cho tình yêu của hai người. - Anh nghe chưa ? Thiên Kì đã nói rõ như vậy rồi đó ! - Uhm, anh biết rồi ! - Haiz…. Không biết lát về nhà phải ăn nói sao với ba với vết thương trên môi của tôi đây ! - Tôi xin lỗi chỉ vì tôi quá yêu Na nên ………. - Uhm, thôi được rồi, tôi hỉêu mà ! Tại Hải lại lên đây làm gì ? Kiếm Na àh ? - Tôi lên đây vừa học vừa làm, sẵn tiện kiếm Na luôn. - Hải học gì và làm gì ? - Tôi đang học nghề sửa xe. Chạy xe ôm để kíêm thêm tiền. - Uhm. Chắc có lẽ đám cưới của tôi sẽ được tổ chức vào tuần tới, theo tôi quan sát tình hình gia đình phía tôi là vậy. - Làm gì mà nhanh vậy ? ( Hải bất ngờ khi nghe câu nói từ phía Thiên Kì) - Uhm. Cuộc đối thoại giữa ba người cũng nhanh chóng kết thúc, Thiên Kì đi ra ngoài trước lấy xe, để hai người Na và Hải ngồi nói chuyện với nhau chút ít. - Na nè ! - Gì vậy anh ? - Anh lo quá ! - Sao anh lại lo ? - Anh sợ em sẽ yêu hắn ta mất ! - Làm gì có ? anh chỉ suy nghĩ lung tung. - Vì hắn đẹp trai, hào hoa, tài giỏi, nhà lại giàu có ! - Anh nghĩ em là con người vây sao ? - Không ! anh chỉ cảm thấy lo mà thôi ! - Anh đừng có ngốc như vậy chứ ! em chỉ yêu anh thôi ! Anh cũng không được có ngừơi khác đó ! - Uhm anh biết rồi ! Anh chỉ có em thui !
|
chương 3
Thiên Kì ngồi trong xe vô tình nhìn sang gương chiếu hậu thì thấy Hải và Na đang ôm nhau để tạm biệt. Thiên Kì nghĩ : « coi bộ chắc không có gì có thể chia cách họ, cầu cho họ sẽ vẫn luôn như thế » và một nụ cười mỉm hiện trên khuôn mặt của Thiên Kì. Na đi đến xe mở cửa xe hoài mà không được, Thiên Kì bên trong nhìn ra cảm thấy thật mắc cười với hành động của Na, vì thế Thiên Kì giúp một tay để Na nhanh chóng mở cửa bước lên xe. Chiếc xe lăn bánh ánh măt của na vẫn hướng về Hải. - Cô và hải quen nhau bao lâu rồi ? - Chỉ có 6 tháng thôi ! - 6 tháng mà nhìn cứ như quen nhau 6 năm nhỉ ? - Anh nói vậy là ý gì ? - Tôi đã bảo đừng xưng tôi bằng anh mà. Xưng là Thiên Kì. - Thiên Kì đến hai chữ, anh chỉ có một chữ. Xưng Anh ngắn hơn mà gọn nữa. - Cô giải thích cứ y như con nít vậy. Vậy sao không kêu tôi là Kì đi, cũng một chữ đó. - ờ… thì ….. nhưng với bộ dạng của Kì làm sao mà không xưng anh được chứ ! - Tại tôi không quen khi người ta gọi tôi như vậy ! - Vậy chứ trong công ty người ta xưng Kì là gì ? - Là giám đốc ! không ai kêu tôi là anh hết ! - Sao ? ủa ? nhưng tôi nghe nói là ba Kì là giám đốc mà ! - Uhm, nhưng giờ ba tôi về hưu rồi, nên tôi thay thế vị trí của ông ! - Nè ! tại sao kì nói tôi với Hải như 6 năm ? - Thì mới quen thôi mà nồng thắm như vậy ! thì tôi nói vậy thôi ! - Sao anh mặc vest không vậy ? - Lại nữa lại anh! - Tôi xin lỗi! sao kì mặc vest không vậy? - Tôi quen rồi! - Sao không mặc những bộ đồ vest nhìn sáng màu như thế trẻ trung hơn! - Tôi không thích ba cái màu mè đó! - Nhưng tôi thì lại thích, như thế làm cho con người ta cảm thấy yêu đời hơn. - Thôi sắp đến nhà rồi. Khi xe dừng đến nhà Thiên Kì thấy có một tên vệ tinh đang đứng trước cổng nhà mình, cầm một bó hoa thật bự nhấn chuông in ỏi, Kì nhìn lên trên thì thấy đứa em gái út của mình đang đứng nhăn nhó nhìn cái tên vệ tinh đó. Nhìn sơ thì Kì đã biết nội bộ như thế nào rồi, Kì kêu Na vào nhà trước để Kì xử cái tên vệ tinh đang quấy rối em gái của mình. - Này! Làm gì mà đứng phá chuông nhà người ta vậy hả? - Dạ! Em chào anh! Anh ơi giúp em với em nhấn chuông gọi mãi mà Kim vẫn không ra! - Nhà ngươi ấn chuông cái kỉêu đó sao mà nó ra. - Vậy nhấn chuông sao để Kim ra anh? - Nhấn như thế này? ( Thiên Kì cú đầu cái tên vệ tinh một cái cốc, ở trên lầu Kim nhìn thấy cười tủm tỉm, khi thấy chị Hai của mình trị tội cái tên vệ tinh đó) - Anh cốc nữa đi anh! Kim cười kìa! Ôi Kim ơi tình yêu của ta! - Haiz… nhà ngươi về đi, nó không ra đâu! - Vậy anh gửi dùm em cho Kim bó hoa này! Hãy nói là em nhớ Kim nhìu lém! - Nhà ngươi lì thiệt chứ! Tên vệ tinh đó vừa nói xong là phóng lên xe, nhưng khổ nổi tên đó lùn quá phóng lên lần 2 mới lên nổi được chiếc xe, quần áo mặc thì như hiphop, đầu thì cắt chỉa lỏm chỏm, nhuộm đủ thứ màu trên đó. Coi bộ em gái của Thiên Kì chắc phải khổ sở với cái tên này lắm. Thiên Kì vào nhà với bó hoa trên tay, Na thắc mắc ngạc nhiên hỏi: - Ủa? hoa ở đâu mà đẹp vậy Kì? - Haiz.. hoa của cái tên vệ tinh Thiên Kim đó! - Thiên Kim dể thương mà, hèn chi bao nhiêu người theo đuổi! - Trời ơi! Chị hai! Sao chị hai lại nhận hoa của tên đó chi dạ? - Chứ nó cứ phá chuôn như thế phải nhận cho nó về thôi chứ sao? - Lần sau chị hai đừng nhận của hắn nữa. - Cái đó chị hai chưa biết được, em phải làm việc với nó đi. Nè hoa nè! - Thui em không lấy đâu! - Nó đưa cho em mà! - Àh! Chị Na em tặng cho chị Na nè! - Hả? nhưng mà……. - Chị Na nhận đi mà, hog sao đâu! - Cái con nhỏ này, em tính đem chị dâu em ra làm vật thế thân àh ? - Không mà! Chị hai hỉêu lộn ý em ùi! Từ khi chị Na lên chị Hai có mua cái gì cho chị Na đâu, tòan nghe theo ba kêu gì mua đó thôi! - Cái con này! - Chị na cứ xem đây là bó hoa mà Thiên Kì tặng chị nha, thôi em lên lầu đây. - Kim àh! ( Na cố gắng gọi nhưng nó nhanh chân chạy hoắt lên lầu) - Thôi, hay cô cứ nhận đi! Coi như em tôi nó tặng! đừng nghĩ tên vệ tinh kia là đuợc rồi! - Uhm. - Ủa? cô đi đâu vậy? - Tôi xuống làm đồ ăn cho cả nhà của Kì. Cũng may trong nhà có vài người giúp việc nên cũng phụ Na làm nhanh chóng buổi trưa, khoảng 15p sau thì cả nhà có mặt đông đủ. Ai nấy đều khen ngon, chỉ có Thiên Kì là không ý kiến gì cả. - Sao rồi hai đứa muốn chừng nào tổ chức hôn lễ đây? ( giọng nói của ba nghe rất ấm) - Dạ, tụi con chưa biết nữa ba! - Uhm, ba cũng không hối thúc tụi con, cứ từ từ tìm hỉêu đi, khi nào cảm thấy thích hợp rồi cưới. - Dạ! - Anh Sơn nè! ( mẹ của Na có đìêu gì muốn nói) - Gì vậy Lan? - Em xin phép anh, ngày mai em phải về quê, còn phải lo nhà cửa ruộng vườn ở dứơi đó nữa. Còn đứa con gái tôi giao nó ở đây cho anh dạy dỗ, để thành con dâu vừa lòng anh. - Sao bà về sớm vậy? ở lại đây chơi thêm ít ngày nữa rồi về? - Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng công việc đăng đăng đê đê tui bỏ không đuợc. - Uhm, vậy ngày mai tôi cho người đưa bà về. Lúc khi mẹ của Na về quê. Ba Thiên Kì có cho mẹ Na một số tìền để sửa sang nhà cửa, còn dư thì lấy vốn mà làm ăn, cho cuộc sống nó đỡ vất vả hơn, ban đầu mẹ Na không nhận nhưng thấy ba Thiên kì năn nỉ dữ quá, nên phải nhận thôi. Ba Thiên Kì hứa là sẽ chăm sóc chu đáo cho Na. Vậy là căn nhà bây giờ đã có thêm một thành viên mới trong gia đình, vì chưa cưới nhau nên Na được sắp vào ở trong một căn phòng riêng, căn phòng nhỏ gọn gàng, làm cho Na cảm thấy rất thích. Na xem căn phòng đó như phòng dành cho công chúa vậy. Và tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. - Ai đó? - Tôi Thiên Kì đây? - Có chuyện gì vậy Kì? - Tôi chỉ muốn qua xem thử coi, cô có thích căn phòng mới không? - Hihi… tôi rất thích, chưa bao giờ tôi đuợc ở một căn phòng đẹp như vậy. - Uhm, vậy là đuợc rồi! tôi đi đây! - Anh đi đâu vậy? - Lại nữa? tôi đi đâu cũng phải nói cho cô biết sao? Cô nên nhớ chúng ta có tờ hợp đồng đấy, không ai được sai phạm những quy ước. - Ờ.. tôi xin lỗi, tại vì…………. Cứ nhìn Kì là tôi chỉ nghĩ đến từ Anh mà thôi! - Thôi không nói nhìêu nữa tôi đi đây! - Àh Kì ơi? - Gì nữa đây! - Kì cho tôi quá dang đuợc không? - Đi đâu? - Tôi đến nhà trọ của Hải! đây là địa chỉ của Hải? Kì chở tôi đến đó nha! - Uhm cũng được. Thế là Thiên Kì chở Na đến phòng trọ của Hải, trên đuờng đi hai người nói chuyện với nhau. - Kì! Cho na hỏi tý đuợc không? - Sao cô cứ hay hỏi thế nhỉ? Chuyện gì vậy? - Kì có người yêu chưa? - Chưa - Sao kì vậy? ở dứoi quê tôi những người như kì, như Hải đều có người yêu hết rồi đó, người yêu của họ rất đẹp, rất dể thương. - Nhưng ở đây là thành phố đâu phải dưới quê đâu? - Thì tôi chỉ nói vậy thôi mà, đâu cần Kì phải nặng giọng với tôi chứ! - Tại cô hỏi đìêu tôi không thích thôi! - Kì là trường hợp đặc biệt nhỉ? Chưa có ngừơi yêu! - Cô hỏi hơi nhìêu rồi đó, đến nơi rồi, cô xuống xe đi. Na có vẻ hơi bực bội khi bị Thiên Kì cho là nói nhìều, cô ấy tháo dây an tòan ra hoài không không được. - Cô làm gì mà xuống xe lâu lắc vậy? - Tôi tháo không được. Kì giúp tôi với! - Đúng là…….. con gái. - Vậy thiên kì là gì hả? - Tôi khác cô!
|