Có Lẽ Ta Đã Yêu Em
|
|
Na thấy mẹ lìên nhanh chân chạy ra xem mẹ mình làm sao. Còn Mid vẫn đuổi theo tên cướp đó, Tkì liền ra lệnh cho thêm người đuổi theo. Mid dí hắn đến gần như đường cụt, hắn leo lên hàng rào nhưng Mid nhanh tay chụp hắn lại, quăn hắn xuống đất, tình ra tay nện cho hắn một trận thì hắn dùng chân đá ngay vào bụng của Mid. Nhưng không làm cho Mid té xuống chỉ lảo đảo mà thôi. Hắn lấy tay đấm thẳng vào mặt nhưng bàn tay của Mid đã giữ lại nấm đấm của hắn, bốp chặt,, hắn tê quại vì quá đau, sau đó Mid dùng chân đá ngay ống khuỷên làm cho hắn khuỵa xuống muốn chạy mà chạy cũng không được. Mid giật lại cái giỏ sách, lấy tay nắm đằng sau áo dẫn lại chỗ Tkì. Mẹ na mừng như phát khóc khi lấy được chiếc túi sách, vì bên trong là chiếc vòng cảm thạch mà mẹ na muốn trao lại cho Na. nếu không có Mid …. Na se không được đeo chiếc vòng đó. Tkì cảm thấy hài lòng về Mid, một vệ sị rất ư là tốt.. - Mid làm tốt lắm! tôi có lời khen Mid! – tkì dặt tay lên vai Mid - Đó là nhiệm vụ và bổn phận của tôi! – mid coi thế mà còn hơn cả Tkì, vẻ lạnh lùng của Tkì chỉ là với Na thôi, chứ không như Mid đối với tất cả mọi người. - Cảm ơn mid, nếu không có mid, chắc….. – na bày tỏ cảm ơn. - Thôi tôi về, để còn chuẩn bị cho kì thử sức! - Ua? Thức sức gì vậy Tkì? – na ngơ ngác hỏi - Tuỷên bảo vệ ấy mà. - Tuỷên thì xem họ có khỏe mạnh với võ có giỏi hay không thui, sao Tkì bày lắm chuyện vậy hả? – cả nhân vịen đều che miệng cười khi thấy giám đốc của mình lần đầu tiên bị kêu là lắm chuyện, vì không một ai đủ can đảm để dám nói, ngay cả katy cũng chưa từng nói như vậy. Tkì phải im lặng để cho im chuyện. Buổi tối ở nhà Tkì…… Chưa bao giờ nhà thiên kì lai đông khách như thế này, ngoại trừ gia đình Tkì thì hôm nay có thêm Dì Thi, Mẹ của Na, Rờ Mi, Tom và Minh. Dì Thi vốn từng là đầu bếp chính cho nhà hàng nên các món ăn của Dì nhìn rất ấn tượng, rất thơm và ngon. Bây giờ chỉ có nhà hàng nào mời thì Di mới đến đó làm cho họ mà thôi. Na được thấy cách làm của Dì Thi thì rất thích rất khoái, nên đã năn nỉ nhờ dì thi chỉ dạy. - Dì ơi, dì chỉ cho con làm những món này đi! – na nhìn các món ăn chỉ tay vào - Đáng lẽ là dì không có chỉ đâu nha, tại vì con sắp là vợ của Tkì nên dì chỉ đó. - Dạ, con cảm ơn dì. Na rất vui ,Na nghĩ:” tuy là vợ giã nhưng trong nhà ai cũng tốt với mình hết, còn chỉ mình nhiều thứ, bởi vậy mình cũng sẽ hết lòng với gia đình của Tkì” . tất cả các món ăn được bày biện trang hoàn, cứ như đang ở trong nhà hàng hạng sang vậy. Nhưng trong bàn ăn có hai đối tượng đang muốn ăn tươi nuốt sống Minh nhà ta, không nói thì cũng biết là ai rùi ha. - Ê! Sao cái tên Minh lại có mặt ở đây! – tên rờ mi nhìn Minh chằm chằm nói với Tom. - Sao ta biết được, đã vậy sao hắn lại được ngồi gần Kim nửa,!- Tom phản ứng không kém gì Rờ Mi. - Nhìn nó kia, thật là chướn mắt, ngồi đó cừoi vui vẻ với Kim. – Rờ mi cứ nhìn Minh và Kim nói chuyện, mà xé nát đồ ăn lúc nào cũng không hay. - Ê! Nhà ngươi làm gì dữ vậy? đồ ăn không có tội gì đâu, thôi để ta ăn dùm cho. – Tom lấy đi mất cái dĩa đồ ăn của Rờ Mi, làm Rờ Mi không kip phản ứng. - Mọi người! – Ba Tkì lên tiếng- ngày mai là ngày vui của Tkì nhà tôi, nó lấy vợ , mong mọi người đến dự đầy đủ. - Chúc mừng Hai nha! – Kim nâng ly cùng Tkì – có vợ rùi là không được ăn hiếp em nửa đó, nếu không là em méc chị Na luôn đó nha. – kim nhìn Na và Tkì. - Uhm, Tkì mà ăn hiếp em thì nói chị hen! – Na nhìn tkì như thách thức - Từ đây có người bênh vực ùi hen. - Chúc hai người hạnh phúc! – Minh đứng dậy nâng ly cùng na và Tkì- Dì chúc hai con luôn hạnh phúc bên nhau nghe chưa? cho dù có cái gì đi chăng nửa cũng phải tha thứ cho nhau. – Di Thi cạn hết cả ly rượu. - em và Rờ Mi cũng chúc hai người hạnh phúc. – hai tên vệ tinh cũng nốc hết ly rượu. Cả nhà ai cũng vui vẻ với nhau, chỉ có mạc du là không nói lời nào chỉ mỉm cười mà thôi, chứ mạc du cũng cảm thấy buồn lắm chứ. Buổi tiệc cũng nhanh chóng tàn, vì muốn lấy lòng Kim nên hai tên vệ tinh dành việc rửa chén cùng nhau, Kim cũng vô tư nên để cho hai tên ấy rửa rùi lên phòng nói chuyện với Minh ríu rít. Tom thì lay hoay với đóng chén còn Rờ Mi thì đi rình xem hai người kia đang chuyện trò gì, bước lại vào nhà bếp mặt Rờ Mi nhăn nhó khó chịu, bực bội. - thật là tức quá đi mà! – tên Rờ Mi nói mà nghiến nghiến răng - tức hả? ta có trò này bày ra ta và ngươi sẽ cùng nói chuỵên với Kim. - hả hả?? trò gì thế? nói ta nghe đi.- Rờ Mi háo hức, tom lìên nhìn xung quanh có ai đang đứng đó không, rồi nói nhỏ vào tai của Rờ Mi. - cứ thế mà làm. – Tom và Rờ Mi dơ hai tay đập mạnh vào nhau. Lúc kim và Minh đang ngồi truyện trò rất vui thì Tom và Rờ Mi bưng ra 4 ly nước cam. - hùi nảy vô tình thấy cam trong tủ lạnh rồi làm cho mọi người uống luôn. – Tom nói - uhm, kim uống thử đi kim, tụi này làm đó, còn ly này của Minh nè. hè hè… – Rờ Mi và Tom đá mắt với nhau. Coi như kế hoạch thành công mỹ mãn, - Minh cảm ơn – lúc đó minh đưa lên uống, Tom và rờ mi nhìn minh uống từ từ.- Ngon lắm. _ minh khen- cảm ơn hai người nha. - hì hì… đâu có gì đâu, bạn nhau không àh.- tom và rờ mi nhìn nhau cười, coi như kế hoạch thành công. Được một khoảng thời gian ngắn thì sự mong đợi của tom và rờ mi cũng đến, minh đau bụng và phải vào tolet, tom và rờ mi giả bộ. - Minh, sao vậy? – tom giả bộ lo lắng - Minh đau bụng quá! Tolet nằm đâu vậy ? - Dây để tui dẫn ông đi – rờ mi cũng giả bộ không kém gì Tom. Hai đưa nhá mắt cùng nhau, như lọai được đối thủ. - Hog biết Minh có sao không nửa? – kim lo lắng - Chắc không sao đâu?- Tom trả lời tỉnh queo, nhưng quay mặt chỗ khác cười. - Nè! Hai người có âm mưu gì không đó? – kim bắt đầu nghi ngờ. - Làm gì có. – Tom hay tay để đằng trước bụng, hai ngón tay trỏ đưa qua đưa lại. - Ý Minh ra rồi kia – Tom chỉ tay về phía Mih – nhưng cái mặt không vui mấy. - Minh có sao không? – Kim lo lắng - Uhm, chắc là minh ổn rồi. - Trời ơi, hồi nảy kiu bỏ nhiều vô sao không bỏ ? – Tom nói nhỏ với Rờ Mi - Ta bỏ hết cả chai lun rồi. – chai thuốc nhỏ mắt đó mấy bạn, chơi cũng hiền thật. - Sao nó chỉ vào trong kia có một lần thôi vậy ? - Sao ta biết ? - Minh phải đi nửa rồi Kim ơi ! – minh chạy tốc hành vào tolet Và thế minh cứ chạy ra chạy vô như vậy, xem như kế hoạch của hai đứa nó thành công, thấy Minh như vậy tội quá đành phải đưa minh về nhà. Không biết ngày mai Minh có đi dự đám cưới được không nửa đây ? hai tên vệ tinh này chơi ác quá. Tại phòng ngủ của Na, Na không ngủ được cứ lăn qua lăn lại, rồi ôm con gấu bông. ” ngày mai mình sẽ là cô dâu sao? còn Tkì là chú rể, mình phải ở chung một phòng với cái tên hay kiếm chuyện và gây sự với mình sao??? ngủ chung giường? biết là hắn như mình nhưng mà mình không muốn ngủ chung với hắn ta tý nào” bao nhiêu câu hỏi và sự tranh cải đặt ra cho Na, Na nghĩ một hồi rồi cũng dẹp cái suy nghĩ đó qua một bên, Na lấy cuốn truyện tranh ra đọc, rồi chiềm vào giấc ngủ lúc nào cũng không biết. Tkì qua phòng Na thì thấy cửa để hở nhưng nhìn vào trong thì thấy na đang nằm lăn lóc với những cuốn sách trên giường. Thấy thế tkì bước vào để dọn dẹp giùm cái mở hổn độn trên giường Na. ” lúc nào cũng tòan ba cái truyện con nít này” Tkì xem sơ qua những cuốn truyện tranh, rồi thấy những quyển sách socola, thấy Na đang ghi cái gì đó dỡ dang, “mình sắp làm vợ của tên Tkì đáng ghét ấy rồi, mình ghét tên đó quá đi, lúc nào cũng kiếm chuyện chọc tức mình hết……”. Những dòng chữ đó khiến Tki bật cười khe khẽ. lúc đó mạc du vô tình đi ngang qua, thấy ai trong phòng Na giống như bóng dáng Hai Tkì vậy.Mạc Du dừng lại ……. Na đang ngủ rất say nên không hề biết gì cả, tkì bế Na lên phía trên một chút, rồi lấy mền đắp cho Na. Mạc du nhìn thấy cảnh đó vừa vui vừa buồn, không hỉêu sao, rồi Mạc Du lặng lẽ về phòng. lúc đó Tkì cũng quay về phòng nhưng không biết du đã nhìn thấy Tkì. Ngày cưới cũng mau đến, khách khứa rất nhiều Tkì và na đứng trước nhà hàng đón khách,cả hai đều thấy ngươn ngượn, Tkì cũng ráng cười, Tkì lấy tay của Na khoác vào tay mình, như thế người ngoài nhìn vào sẽ thấy tin hơn. Ai đến thì hai người cũng phải tươi cười chào, nhìn từ phía xa xa thấy hai tên vệ tinh quen thuộc, nhưng hôm nay hai tên này lại phải đối đầu với nhau nữa rồi, vô tình mặc kỉêu giống nhau nhưng màu khác nhau. Rờ Mi lúc nào cũng muốn nổi hơn người ta nên mặc bộ vest đỏ chói, còn Tom chỉ thich màu nhẹ dịu, hai màu chỏi nhau. - hai tên vệ tinh kìa Na – Tkì chỉ tay - ngộ ha, lúc nào cũng thấy chỏi nhau mà hay đi chung với nhau. – na cười -nhiều khi vậy mà trở thành bạn thân lúc nào cũng không hay? – Tkì nhìn hai tên lắc đầu, trong khi đó hai tên cứ kình mặt nhau. - Na không biết nửa, nhưng cũng hy vọng. - wow, hôm nay hai người dể thương quá ta. – rờ mi đến chúc mừng- hai người thấy đẹp hog??? - uhm, đẹp lắm, rất nổi, rờ mi là nổi nhất rùi đó.- na đáp - hihi.. hai người đẹp quá ta. – Tom cũng đến, lúc đó kình Rờ Mi- chị na có thấy Kim đâu không? - àh, hình như Kim ở bên kia với Minh. – Na chỉ qua Kim, hôm nay Kim rạng rỡ hơn ngày thường, với chiếc áo dạ hổi dịu êm như chiếc vest của Tom, cả hai tên vệ tinh như chết đứng với sự rạng ngời của Kim, hai tên nhanh chân chạy lại, và đẩy Minh ra chỗ khác. Buổi lễ bắt đầu…….. ai nấy cũng ngồi vào chỗ của mình, nhoi nhất là hai tên vệ tinh, Kim bị bắt vào ngồi giữa hai tên, Minh thì ngồi kế bên Rờ Mi. Buổi lễ cứ diễn ra tốt đẹp, và Tkì và Na phải đi chào bàn, bao nhiêu người bắt Tkì phải ôm Na, hôn Na, cả hai cảm thấy ngượng về đìêu đó, nhưng hôn thì Tkì chỉ hôn nhẹ lên má của Na thôi. Đến khi chụp hình kỉ niệm, ai cũng có mặt đông đủ vui cười, vì hôm nay là ngày vui của cả nhà mà, cả nhà bắt Tkì phải hôn cô dâu để chụp làm kỉ niệm, Tkì chỉ hôn má mà thôi, chụp chung với hai tên vệ tinh thật là nhức đầu, kim đi đâu là chúng cứ bám sát theo mãi. Kim chụp chung với Na nữa, chụp với chị dâu dể thương hìên hòa. Kim muốn chụp riêng với Minh một tấm nhưng bị hai tên vệ tinh bay vào chụp luôn. sau đó hai tên đó cũng bị đuổi ra. Thật là tội nghiệp khi bị kim đuổi ra, nhưng hai tên cũng đâu có vừa gì, cũng tranh thủ chụp chung với Kim một tấm làm kỉ niệm. Tom và Rờ Mi cứ như trúng số độc đắc vậy. Và đêm tân hôn của Tkì và Na…… chiếc phòng được cô Thi ( tác giả sr chỗ này, thi là em của ông sơn, nếu theo sưng hô là cô, mà tác giả lộn ^^ ) trang trí rất đẹp, cũng may là không có theo sở thích của cô Thi, cũng có hoa nhưng hoa hồng thật, không có lòe loẹt như trong phòng của cô Thi, tạo nên khung cảnh lản mạn cho những đôi mới cưới nhau. na nhìn căn phòng mà thích thú, na ngắm những bông hoa được xếp thành hình trái tim trên giường, Na tung những bông hoa đó lên. Tkì ngồi trên ghế gần cạnh chiếc giường mà cười lắc đầu. - không ngờ cô Thi trang trí dể thương quá! ý có hình cưới nửa nè! – đó là tấm hình lớn treo đầu giường -uhm, hình cưới nhìn dể thương. - tôi mở quà nha! – có rất nhìêu quà cưới đặt trên giường -uhm, cô mở ra đi. – Tkì cùng na mở quà cưới. Na mở ngay hộp quà bự nhất, đó là chiếc khánh vàng mà ông Sơn dành tặng cho Na và Tkì ” chúc hai con hạnh phúc”……………………. - Wow tkì nhìn nè, đẹp quá – Na đưa cho Tkì xem. - chúc hai con hạnh phúc. vậy đây là quà của ba rồi, mấy cái chữ này được tráng bằng vàng đó. - vậy hả? chắc nhiều tiền lắm ha. - với ba thì cái này không đáng bao nhiêu đâu, quan trọng là lời chúc này nè. - Tkì mở thử cái hộp cao cao kia đi, thấy nó cao nhất trong các món quà đó. – Na chỉ tay về gói quà được bọc màu xanh lá. - Á…… – Na nhắm mắt lại hét tóan lên, khi Tkì vừa mở ra – ai tặng quà gì mà….. kì vậy…. - cô làm cái gì mà la lên dữ vậy? chỉ là bức tượng khỏa thân của người phụ nữ thôi mà. - thui, tkì cất nó đi, đừng để tui thấy đó, nhìn mấy cái này tui dị ứng đó. - haiz…. cô đúng là không có con mắt nghệ thuật gì hết. - trời, nghệ thuật đó hả?? nghệ thuật gì mà không mặt quần áo thế kia? - thui, cô đi thay đồ đi, định mặc luôn chiếc sare cưới ngủ luôn hả? Thế là Na đi vào phòng tắm thay đồ, còn Tkì ở bên ngoài dọn dẹp cho ngăn nắp lại, các món quà được để sang một góc, còn cái khánh vàng, Tkì chọn một góc thích hợp nhất để đặt lên. - cô xong rồi àh! vậy đến tôi! -uhm, tkì vào đi. – Na lấy chiếc vali đựng quần áo của mình sắp vào tủ quần áo của Tkì, nhưng khi mở ra thì quần áo của tkì chiếm hết cả chỗ. - Tkì nè, tôi để quần áo ở đâu bây giờ.? – Na nói trong khi Tkì đang tắm - Hả? quần áo àh? cô ngồi đợi đi, tôi ra lìên. - Á….. – Na lại la lên khi nhìn thấy tkì đang ở trong trạng thái ở trần - cô làm cái gì mà cứ la ý ới hoài vậy hả??? – Tkì nhìn Na mà mệt với tiếng la của cô ấy - sao Tkì Tkì…. – na chỉ tay vào ngực Tkì - dụ này hả? bt thui. kìêm riết thì nó không phát trỉên vậy thui. - nhưng nhưng….. Tkì mặc áo vô đi. Tôi không quen. _ na bịt mắt mà nói chuyện với Tkì. - xong rùi nè. – na mở mắt từ từ, đúng là Tkì mặc áo xong hết rồi.- quần áo của cô hả? được rồi. – tkì bước đến tủ gôm những chiếc áo sơ mi, quần tây, vest, giầy sang một bên, nói đúng hơn là Tkì cho nó vào một cái tủ nửa, bên trong cái tủ lớn. - rùi đó, cô để quần áo mình vào đi. - hihi.. vậy mới được chứ.- Na bỏ hết quần áo của mình vào tủ, sau đó leo lên giường nằm, nhưng mới ngả lưng một chút Na lại kiu oai oái – chết rùi. - cái gì nửa đây? – Tkì nhíu mày - hog lẽ Tkì và tui sẽ ngủ chung sao??? - chứ gì? - trên chiếc giường này. - đương nhiên ùi. - không được, tui vẫn còn con gái, không thể ngủ chung với Tkì dc. - chứ hog lẽ, tui dưới đất, cô trên giường - uhm, ý kiến hay đó. -không dám đâu nha, nếu ba tôi mà vào phòng thấy như vậy thì sao hả? - uhm ha, sao mình không nghỉ đến đìêu đó ta? – na tự cốc đầu mình. - thui tui buồn ngủ rồi tôi ngủ đây. – Tkì leo lên giường nằm, nhưng bị na đá cho một cái lăn đùng xuống đất- cô quá đáng, dám đá chồng mình vậy hả? - chỉ là giả thui, nên tui có quyền đá. – na lè lưõi - nè, chúng ta cần nên nói chuyện đàng hòan với nhau. _ tkì lò mò lên lên giường ngồi, mặt đối mặt với Na, thái độ của tkì làm cho na không dám đá Tkì xuống đất lần 2 - Tkì nói đi, đừng có nghiêm như vậy , tôi sợ lắm. - chúng ta sẽ ở trong căn phòng này, ngủ chung chiếc giường này, không phải 1 ngày mà là 1 năm. - nhưng lỡ tối Tkì qua làm gì tui thì sao? - nè, cô phải tin tôi chứ, như vậy mới có thể thoải mái mà sống chung được - lấy cái gì tôi tin anh đây. - gia đình tôi, ok chưa? - nhưng mà…. khoang đã….., na lấy chiếc gối ôm ngăn cách chiếc giườn qua làm đôi. – phân chia lãnh thổ rồi đó, cấm Tkì nữa đêm leo qua - trời, cô tưởng tôi rãnh lắm hay sao mà nữa đêm leo qua đó làm gì. -tôi không biết, cấm Tkì leo qua. Mà không được như vậy vẫn không an tâm – Na đi qua phòng mình lấy con gấu bông – đó như thế này mới được. - ùi trùi ui – Tkì tự đập vào tráng mình. Đêm tân hôn là vậy đó, hai bên cãi nhau kịch tính phân chia chiếc giường ra làm đôi bằng cái gối ôm và một con gấu bông, buổi sáng thức dậy thì mọi chuyện không giống như đêm hum qua, cái gối ôm và con gấu bông bay xuống đất, Na thì đang ôm Tkì ngủ ngon lành. Tkì mở mắt dậy thấy mặt của Na sát với mặt của mình, Tkì nhìn xung quanh, thấy Na tay thì ôm chân thì gác lên người mình, Tkì chưa kịp nói gì thì Na mở mắt la toán lên. ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………………………
|
chương 13
- cô …. cô làm gì mà la dữ vậy??? – lúc đó Na càng la nhiều hơn, ùi tự nhiên ôm chặt tkì , sau đó mới dứt ra khỏi, lấy mền gôi gì ôm lại hết. - Tkì,,,, Tkì,,,, hôm qua làm gì tôi hả? – Na nói như phát khóc - tôi có làm gì đâu?- Tkì nhìn Na - không làm gì sao tki để cho tôi ôm Tkì như thế hả? còn cái gối , con gấu bông nữa, sao lại nằm dứoi đất.- Na chỉ tay về mọi phía - tôi không làm gì thật mà- tkì không biết giải thích sao cho Na tin. - làm sao tôi tin Tkì được, như vậy là đời con gái tui mất luôn rồi, hix hix…. Tkì không làm gì sao để tui gác lên người Tkì chứ? - sao? cô nói là cô gác lên người tôi! – na chợt tính – thôi rồi, chết tôi rồi. - Tkì chết gì? _ na dừng khóc và ngạc nhiên - cô đền cho tôi đi. - đền gì chứ. - tôi không còn nguyên vẹn nữa, cô gác lên người tôi đó. – Tkì nói mà nhìn Na nhăn nhó, sau đó quay mặt đi cười hý hý… - nhưng nhưng …. mà….. – na không còn khóc nửa, tỏ vẻ lúng túng. - cô nợ tôi hai tội đó, một tội đánh tôi vô cớ, bây giờ thêm tội làm tôi không còn nguyên vẹn. _ tkì nói mà làm cho Na không biết chạy vào đâu. - chuyện chuyện này……. - không cãi nửa đến giờ đi làm rồi kìa, chuyện này tôi giải quyết sau. Lúc đó ở dưới nhà. - ấy cha, hôm nay cô dâu chú rể dậy trể dữ hen? – cô Thi ngồi nói với ông sơn, kim, mạc du - chòi oi, đêm qua là đêm tân hôn mà cô!- Kim nói – cho người ta dậy trể chút có sao đâu cô. - Hum bữa còn thức dậy sớm làm bửa sáng cho cả nhà, thôi hog sao, ưu tiên. hehe…. – cô Thi cười - kìa tụi nó xuống rồi kìa. – ba Tkì ngước lên nhìn cầu thang. Trên cầu thang: - nè nè….. – Tkì nói với Na trong khi Na tính xuống một mình – bây giờ khác hùi đó rùi nha. - uhm, tui biết rồi. – na và Tkì đứng nhìn mọi người cười, tkì lấy tay vuốt tóc Na làm cho Na sượng - Mới cưới nên ưu tiên đó nha.-Kim nhìn với ánh mắt chọc hai người. - con xin lỗi cả nhà, con phải lên công ty họp gấp. - gì vậy Tkì, mới cưới mà họp hành gì vậy hả? ai ai… ai làm cho cháu tui nó bận bịu vậy hả? ai ai… – cô Thi nhà ta cứ la ùi nhìn xung quanh bàn, mạc du, kim, tkì chỉ tay về phía ba. - chết cô bông ùi? – mạc du nhìn cô Thi cười - àh,,, thui, tkì con đi làm đi nha, cô không ý kiến, thui cả nhà ăn đi. – cô thi bị hố nên không dám lên tiếng lần hai, Tkì nhìn thấy cô như thế cũng mắc cười. - uhm Tkì ra đi để tui mở cửa cho! – na nói mà không suy nghĩ - hả? mới kiu gì đó? – cô Thi bắt tại trận, na sửa lại ngay lập tức. - Tkì ra đi….. để….EM…mở cửa cho Tkì. -uhm.- Kim và cô Thi đồng thanh. khi na và Tkì đi khỏi. - để tui mở cửa cho Tkì – Kim nói nhanh- Để em mở cửa cho Tkì- Kim nói chậm lại. làm cả nhà mắc cười .. mạc du cũng không chịu được cái trò nhái giọng của Kim. Buổi họp diễn ra khá thuận lợi, hàng sẽ được sản xuất sang các thị trường nước ngoài,hôm nay Tkì kí được hợp đồng béo bỡ. nên thấy vui vui ,, lúc đó sad qua. - chào Giám đốc! – sad đưa tay lên chào - sad hả? em làm gì mà trịnh trọng dữ vậy, cứ Tkì là được rồi! - hì hì… hôm qua Tkì vui vẻ chứ? – ý của sad là muốn hỏi chuyện của Na và Tkì - vui vẻ gì? – Tkì không hỉêu ý - Na và Tkì ..- sad đưa hai bàn tay để ngón trỏ quay lại với nhau, rồi cử động chúng. - uhm, cũng tốt. - - hì hì… như thế là vui òi. hôm nay em dẫn 20 người đến nà. - àh. chuyện đỏ hả? thui không cần phải kt đâu, tôi nhận hết 20 người luôn. – Tkì nhớ đến hum Na nói - ủa? sao Tkì đổi ý nhanh quá vậy, Àh em biết rồi của phải Na đúng hog??? - uhm, thì Na đó. Sad em gọi Lap vào đây. -ok…… - Lap em ngồi đi! – Tkì mời Lap trong khi đó Sad đã đi ra ngoài. - dạ – dáng của Lap run run - sao em cứ đội cái nón kết hoài vậy? tháo ra đi. - Thôi, lap không tháo đâu! – Lap lúng túng - Lap là con gái đúng không? – tkì nhìn lap như biết rõ - Thưa… Thưa giám đốc…. – lap lúng túng- lap là con trai – lap khẳng định - haha….con trai, vậy cởi áo ra đi. - chuyện chuyện này……. - thui, cô đừng có đóng kịch nửa, cô qua mặt dc sad chứ không qua mặt được Tkì này đâu.- Tkì cảm thấy thật mắc cừơi về chuyện này, đây là lần đầu tiên Tkì gặp trường hợp này. - sao giám đốc biết? – lap khép nép - nhìn là biết mà. – Tkì cười rất tươi- nếu là Sb thì phải như Mid kìa, nhưng cô lúc nào cũng đội cái nón để che giấu cái gì đó, bước đi lúng túng, tay chân mềm nhũng, y như vợ tôi. - giám đốc sẽ đuổi tôi sao? _ lap buồn - không! – Tkì lắc đầu – cô sẽ làm vệ sĩ riêng cho tôi. - ơ… – Lap thắc mắc - không cần ngạc nhiên vậy đâu? thôi cô ra ngoài đi. mà cô tên lap thật sao? - không! tên tôi là Thư. -uhm, cái tên dể thương, cô ra ngoài được rồi. Bên cửa hàng của Mạc Du. - từ từ thui….. đưa hàng vào nè – tiếng nhân viên của Tkì - ủa? socola mới hả Du? – na nhìn mớ hàng mới chuyển vô -uhm, socola mới đó. - wow nhìn bao bì bên ngoài dể thương quá àh. – Na mê mẫn khi nhìn mấy hộp socola đó. - Du và Na sắp socola, trang trí cho đẹp ha. -uh, ý kiến hay đó. Thế là Na và Du cùng vui với nhau, trưng bày những hộp socola mới. Một ngày làm việc của cả nhà cũng trôi qua nhanh chóng.. Buổi tối về thì Na và Tkì có chuyện….. Ở phòng ngủ , Tkì nằm coi phim thời sự không để ý gì đến Na cả, Na thì đang nằm đoc truyện tranh cười um sùm, làm cho Tkì phải quay sang. - nè! đừng có um sùm được không? - ủa? ai làm gì Tkì đâu. – mắt của Na vẫn chăm chú vào cuốn truyện. - cô cười um sùm như vậy? sao tôi xem thời sự được chứ. - nè! – na bỏ cuốn truyện xuống, lìên quay qua đấu khẩu cùng Tkì- tui làm gì kệ tui, tui có ý kiến với tiếng ồn thời sự của Tkì hog? phần bên giường tui thì tui làm, phần bên giường Tkì thì Tkì làm - nè! nói vậy mà nghe được hả? – Tkì bực mình - nếu thấy bực mình thì sang cái phòng làm việc của Tkì đi. - bên đó không có TV. - vậy ráng mà nghe tôi cười đi ha. hihi….. – được một lúc sau Tkì không chịu nổi sự um sùm của Na, Tkì giật ngay cuốn truyện của Na đang say sưa đọc - ê! trả lại cho tôi!- Na lấy tay với, nhưng Tkì không cho lấy. - nếu cô im lặng xem truyện, tôi sẽ trả! - nè! Tkì! như vậy là quá đáng đó, Truyện rất hay thì tui cười thui chứ. -nếu vậy cô qua bên kia mà đọc, vào phòng làm việc của tôi đó. - Tôi không đi! – Na chốp ngay thời cơ giật ngay cuốn truyện từ tay Tkì - cô…. – tkì tức mình tắt luôn tivi không xem nửa, - hehe… Tkì thua tui rùi, không làm lại tui đâu. – na lè lưởi chọc quê Tkì - đúng là đồ con nít – Tkì lắc đầu, lấy chiếc laptop kế bên ngồi làm việc tiếp. - Tkì? – na gọi khi Tki đang chú tâm vào làm việc. - cái gì nửa đây? sao cô cứ phá tôi hoài vậy hả? – Tkì quay sang nhìn na - Tkì không thấy chán hả? ban ngày cũng công việc, tối về cũng công việc, không biết giải trí hay thư giản là gì? - không phải lúc nào cũng giải trí như cô. _ tkì nói xong là không nnghe Na nói bất cứ đìêu gì nửa. Lúc Tki không còn nghe tiếng nói lí nhí bên tai của mình nửa thì lúc đó Na đã ngủ say bên phần chiếc giường bên kia rồi. Tkì cười lắc đầu ” lúc nào cũng cố gắng dành phần thắng về mình” Đêm thứ 3 …… của Tkì và Na…. - Xa anh mới ban chiều…. anh nhớ em nhiều……. – na đang hát ý ới với bài vọng cổ teen - Nè! – Tkì giật tai nghe của Na – cô đừng có hát um sùm được không hả? hum qua thì cười um sùm, hum nay thì hát hò. - nhưng tôi thích. - cô thử tắt nhạc của mình đi, nghe nhạc của tôi nè, rất nhẹ nhàng dịu êm. - Tkì nghĩ sao mà kêu tui nghe nhạc như Tkì hả? nhạc gì mà dỡ ẹc, nghe cứ ề ề…… - nếu vậy cô đừng có hát được không? làm tôi không nghe nhạc được. - chúng ta có nhìêu thứ chỏi nhau nhiều quá! - cô cũng thấy điều đó sao? - làm sao có thể sống chung với nhau trong vòng một năm đây?? – tkì kêu lên như cầu cứu - cô làm như tôi thích ở với cô lắm vậy? - hứ! – na tiếp tục nghe nhạc không muốn tranh cải với Tkì nửa, Tkì phải bịt tai lại vì chịu không nổi, Na thì cười sung sướng, – người yêu ơi em muốn cùng anh, thề câu nguyện ước, không thay đổi lòng…. óh òh óh oh oho ho…. – Na trùm mền lại đi ngủ. Sáng thức dậy trên giườn của hai người như bãi chiến trường, không có sư ngăn cách, Na thì đang nằm trên tay của Tkì, còn Tkì thì đang gác chân lên người Na, na không la lên như lúc trước, mà im lặng tìm cách thoát ra ngay cái chỗ đó, “tên Tkì đáng ghét hum bữa tôi gác bi giờ coi như huề”. Cả nhà cùng ăn sáng nhưng thiếu Mạc Du, không biết Mạc Du đi đâu vào sáng sớm lúc này. - Tkì – tiếng ba gọi – con lấy xe chở Na đi đâu chơi đi. - đi giờ hả ba? - uhm, con mới lấy mà, đi đâu đó cho vui, ùi còn phải đi tuần trăng mật nửa. - tuần trăng mật!- na và tkì đồng thanh trố mắt nhìn Ba. - uhm , không lẽ hai con không đi sao? - ba ơi, Tkì bận nhiều việc lắm, không đi cũng được mà ba. - dạ, đúng rồi ba. - không, phải đi tuần trăng mật cho tui. – ba gằng giọng, cả hai im luôn không dám nói một tiếng nào. - ba con nói đúng đó. – cô thi chen vào – phải đi chứ, như thế tình yêu của tụi con sẽ được vun đắp thêm. ùi mau có cháu cho ba con và cô ẳm bồng nửa chứ? – lúc đó Na và Tkì nhìn nhau. Tkì đành phải nghe lời ba của mình thôi, nếu không muốn có sóng gió xảy ra. - ê – tiếng na la lên – sao không đi xe mà đi bộ? - tôi không thích đi xe, đi bộ đi cho nó khỏe. – Tkì cười tít mắt, như thắng đuợc Na, Na rất bực mình với cái thái độ của Tkì mún chọc tức mình mà. - nè, đưa tôi đi đâu đó. - đi vòng vòng chơi. - là đi đâu? – Na đi nhanh đứng trước mặt Tkì, cản lại. – Tkì phải nói chứ - đi kiếm Mạc Du . - hả? tại sao lại kiếm mạc du. - đi đi rồi biết cô hỏi nhìêu quá, Tkì cứ đi thôi chứ đâu biết Mạc Du đang ở nơi nào đâu. - ý mạc du kìa Tkì? – na chỉ tay về phía công viên. -uhm, nó kìa, nhưng nó đang làm gì trong đó vậy nhỉ? - chúng ta lại xem đi. _ Na nôn nóng không biết mạc du đang làm gì ở đó, lìên kéo tay Tkì đi thật nhanh qua bên đường. - ê coi chừng xe kia, cô muốn chết hả? – lúc đó Tkì như mất hồn. khi đến được chỗ của Mạc Du, Tkì và Na rất ngạc nhiên là Mạc Du cùng với nhân viên của mình đang bơm rất nhìêu bong bóng, giống như Mạc Du đã thuê cả khu vực đó vậy, Tkì còn thấy có cả sân khấu ngoài trời nửa, có những gian hàng chất đầy thú nhồi bông, nhỏ bé xinh xinh chừng cỡ bàn tay, ùi Tkì còn thấy rất nhìêu đồ chơi không hẳn chỉ có thú nhồi bông không. cách trang trí cư như là một sân chơi trẻ em có đầy đủ những thứ nó thích. - mạc du – Tkì từ phía sau - Trời! Hai đang làm gì ở đây vậy? có cả chị dâu nữa? – vì có Tkì nên không thể gọi na trống không được. - câu này Hai phải hỏi em mới đúng? em đang làm cái gì vậy hả? – Tkì chỉ tay xung quanh khu vực. - em tính làm xong mới nói, nhưng thui có Hai và Na ở đây thì em nói luôn, em tổ chức chương trình từ thiện cho mấy đứa bé, không may mắn gia đình khó khăn. - wow, thật sao? _ na rất thích khi nghe mac du nói vậy? _ sao Tkì không nói cho na biết? - àh chỉ là muốn cho chị dâu bất ngờ thui! – Mạc du cười gãi đầu - ấy du…. chị na nhà ta được em ưu tiên nhỉ . _ tkì chỉ tay về na. _ ui da – Tkì bị na đánh mạnh vào ngón tay. - để Na vào phụ Du cho.
|
thế là ngày chủ nhật trở nên thật thú vị, Tkì ,Na, Mạc Du cùng nhau hoàn thành cái khu vực mà mạc du đã bày ra, lay hoay như thế cũng đến giờ thực hiện chương trình, mạc du lấy dt gọi cho gia đình, dĩ nhiên là không thiếu hai tên vệ tinh, gần đây hai tên vệ tinh cũng trở thành người thân thiệt trong gia đình Tkì. Hai tên vệ tinh là có mặt sớm nhất, tới trể nhất là Kim vì Kim đi chung với Minh.Cô Thi và Ba rất ủng hộ việc của Mạc Du làm, còn hổ trợ tiền cho chương trình, mạc du rất vui khi được sự ủng hộ từ gia đình. Hai tên vệ tinh thì xung phong làm chú hề trên sân khấu diễn hài cho các trẻ em xem, Minh và Kim thấy vậy cũng xung phong lên làm hài kịch cùng chung với hai tên vệ tinh****ì và Na thì phụ nhau phát kẹo socola, gấu bông cho các em thiếu nhi.Cô Thi xung phong lên làm ca sĩ tình nguyện. Tkì và Na cùng nhau phát quà cho các đứa bẻ nhỏ xinh xắn, chúng rất ngoan và ngây thơ. - chú gì ơi?- nó kiu Tkì đó mấy bạn – cho con con gấu bông màu xanh đi. - hì hì,,, của con đây. – Tkì rất khác ngày thường khi nói chuyện với Na, lúc đó Na nhìn sang thấy Tki vui vẻ, yêu trẻ con biết bao nhiêu. na nhìn Tkì mỉm cười, lúc đó Tkì không thấy vì lo mãi mê với mấy đứa trẻ ” tên Tkì này cũng biết yêu trẻ con sao? tưởng hắn như cục đá chứ” - chú ơi, con muốn thanh socola bự thiệt là bự chú có không chú? – một đứa bé gái thắt bím hai bên, mặc chiếc áo đã cũ , chỉ đã bung -uhm, chú không có thanh kẹo bự như con nói đâu, nhưng chú có thanh socola nhỏ này, rất ngon đó, để chú lột võ cho con nghen. – tkì ngồi cùng với đám nhóc nhỏ. tkì cũng líêc sang Na đang làm gì? Na cũng đi phát những thanh socola như Tkì thôi, nhưng Tkì chợt nhiên nhìn thật lâu, nụ cười của Na, làm cho tkì phải nhìn thật lâu. Nụ cười này Tkì chưa thấy bao giờ từ khi gặp na, lúc nào cũng thấy Na và Tkì luôn có chuyện xung đột với nhau, na luôn dành phần thắng về mình, Na rất thích đìêu đó, nhưng hôm nay Tkì không còn thấy cái vẻ đó nửa, chỉ thấy sự hôn nhiên trong sảng của Na. - chú ơi chú ơi! – đứa bé lay lay cái tay của Tkì. – chừng nào có kịch cho tụi con xem vậy chú. - cô ơi chừng nào có kịch cho tụi con xem – bên Na những đứa bé cũng hỏi y chan như vậy. - chút xíu nửa tụi con sẽ được xem ngay thui àh! – cả hai cùng trả lời giống nhau. - cô ơi, con thấy chú bên kia cứ nhìn cô cười hoài đó- nó đưa tay chỉ về phía Tkì, Na hướng theo cánh tay nhỏ nhắn của nó - chú ơi, cô đằng kia hồi nảy nhìn chú cười đó, – Tkì cũng nhìn theo cánh tay của đứa bé, chợt hai ánh mắt gặp nhau, rồi trao cho nhau nụ cười, ( các bạn có biết nụ cười đó là gì không nhỉ) – lúc đó Mạc Du đứng từ xa chợt lòng buồn vui xen lẫn. - chú ơi, cô đó là gì của chú vậy? – nó tò mò , Tkì nhìn Na trả lời : là vợ - cô ơi, chú đó là ai sao nhìn cô hoài vậy? – Na nhìn Tkì cười : là chồng, là người chồng khó chịu, hay ăn hiếp vợ. - ủa? chú đo ăn hiếp cô sao? – nó ngây thơ, na xoa đầu nó: hihi.. chỉ là giỡn thôi. Buổi trình diễn hài cũng bắt đầu với hai chú hề Rờ Mi và Tom…… - Xin chào các bạn nhỏ của ta. – chú hề Rờ Mi vẩy vẩy tay, các chú bé cũng quơ tay chào lại thật vui.- hôm nay các bạn có vui không? - VUI- bọn trẻ đồng thanh trả lời. - các bạn nhỏ chúng ta có muốn xem kịch không nè? – Chú hề Tom lên tiếng, - DẠ MUỐN, - BÓC BÓC -tên tom lấy cái búa đồ chơi, gõ lên đầu tên Rờ Mi, như thế thui mà lũ trẻ lại cười chứ. - ê, sao nhà ngươii quánh ta, – tên Rờ Mi nổi khùng, - đánh nhà ngươi cho lũ trẻ nó cười, thấy hog tụi nó đang cười kìa. – tom chỉ tay xuống khán giả nhí, Rờ Mi đi xuống phía sau, lợi dụng lúc Tom không để ý, chơi một đá vào mông Tom, lúc đó còn có lồng cả tiếng ” tùng chèn” - sao đá ta? – Tom quay qua chỉ cái búa vào mặt Rờ Mi. Rờ Mi không nói gì hết chỉ tay xuống những khán giả nhí đang cười toe toét, lúc đó Kim xuất hiện làm cho hai tên hề này điu đứng. - hai người đang làm gì vậy hả? – Kim chống tay lên tới nách. - hì hì…. đâu có gì đâu Kim. – Tom giấu cái búa ở đằng sau lưng, Rờ Mi không để ý bị thêm hai cú trên đầu ” bóc bóc”, Rờ Mi quay qua quay lại tìm thủ phạm ai đánh mình, nhìn qua Tom thì thấy Tom đang hút gió. Thấy Rờ Mi không để ý lần hai lại thêm ” Bóc bóc” - các em, ai vừa đánh chú, các em biết hog? – Rờ mi hỏi khán giả nhỉ của mình. - chú đó! – bao nhiêu cánh tay chỉ về phía Tom, tom lắc tay lia lịa, nhưng mà Rờ Mi đã phát hiện ra thế là…… Rờ Mi giật ngay lại cây búa đồ chơi” ta sẽ trả thù”, dùng cây búa chạy vòng vòng trên sân khấu,đơn giản là những cái đánh vui thui, mà có thể làm cho lũ trẻ cười vui vẻ. - hai ông đủ rùi đó, đi vô, cho tui diễn. – Kim chống tay lên nách ra lệnh,, hai tên mặt bí xí tạm biệt các em nhỏ. Và hai tên vệ tinh của chúng ta cũng được những tràn pháo tay dể thương từ em nhỏ. Tiếp theo là tiết mục chơi violin của Kim và Minh, hai người chơi rất hay rất ăn ý với nhau, làm cho lũ trẻ lạc vào khu vuờn âm nhạc dịu êm, Rờ Mi và Tom cũng phải khẳng định rằng Tom chơi rất cừ, không thể chê vào đâu được. và Kim cũng vậy, tiết mục kết thúc các bạn nhỏ của ta lại đem socola mình vừa được tặng, tặng lại cho Kim và Minh. hihi… tụi nhỏ thật dể thương làm sao? cô Thi cũng góp vui hết sức sôi động với những bài ca thiếu nhi, tụi nhỏ nghe và nhảy theo, tụi nó bắt tkì và Na phải nhảy chung cùng tụi nó, thế là hai người cũng chơi hết mình. Tụi nhóc muốn Tkì va Na lên sân khấu hát cho tụi nó nghe, hai bên kéo hai người lên sân khấu cho bằng được, rồi rốt cuộc hai người cũng phải chịu thua với mấy đứa nhỏ. Na và Tkì chỉ biết nhìn nhau cười mà thui, tkì và na sẽ hát bài ” Ba ngọn nến lung linh” ba là cây nến vàng – giọng hát của Tkì không hay nhưng mà tụi nhỏ cảm nhận được sự ấm áp mẹ là cây nến xanh- Na cũng có một giọng hát dịu êm con là cây nến hồng – cả hai hát cùng nhau ba ngọn nến lung linh, ha hà há ha ha…… thắp sáng một gia đình. ……………………. …………………… lung linh lung linh tình mẹ tình cha lung linh lung linh cùng một mái nhà…. …. hai tiếng gia đình. – lúc ấy những đứa trẻ chúng nắm tay nhau đi lên sân khấu, đi thành một vòng tròn xung quanh Tkì và Na, quả thật ngày này không như sự mong đợi của cả hai, cả hai đều cảm thấy lũ trẻ thật đáng yêu và dể thương biết bao nhiêu…………. Về đến nhà……. - hôm nay lũ trẻ dể thương quá Tkì nhỉ? – Na nói trong trạng thái rất vui - uhm, dể thương thật, cũng bó tay chúng khi bắt tôi và cô lên hát - nhưng vui chứ bộ -uhm thì vui, tui có nói gì đâu. ủa? hôm nay không đọc truyện tranh hay nghe nhạc sao? – Tkì cười - cả ngày hôm nay mệt mỏi cả người.ủa? hôm nay Tkì không làm việc sao? - tui cũng như cô thui, cũng mệt đứt hơi, làm gì có sức mà làm việc chứ. - hồi nãy vô tình tui thấy Tki với lũ trẻ nhìn Tkì không giống như ngày thường, nhìn thân thiện lắm. – na nói mà cứ nhìn chằm chằm Tkì - vậy hả? hồi nảy tui cũng thấy cô y chan vậy đó, không như ngày thường chúng ta hay cãi nhau. – Tkì ngã lưng trên giường quay qua nhìn Na. -uhm, hôm nay chắc phải ăn mừng vì chúng ta không cãi nhau. hihi… - tui cũng mong như vậy đó. Một tháng nhanh chóng trôi qua. - ba – tiếng gọi của na - gì vậy con dâu của ba? – lúc đó ông sơn đang cầm báo đọc - con có quà cho ba nè. ba mở ra xem đi.- na đưa gói quà cho ông sơn - ủa? nhân dịp gì đây? - dạ, đây là quà tháng lương đầu tiên của con. - để ta xem nào? – ông sơn từ từ mở quà, đó là chiếc máy cạo râu – wow, công nhận ta hên thật đó , cảm ơn con nha. - ủa? sao hên vậy ba? – na ngơ ngác - máy cạo râu của ba mới hư mấy hôm nay, tính mua cái khác, nhưng giờ ba đã có rùi. - hì hì… Bên phòng của Kim. - ủa? kim đang làm gì vậy?- thấy Kim đang lay hoay trên máy tính - em đang học cách làm yaua. - có cần chị giúp gì không? - hì hì… hog sao đâu, em sẽ tự cố gắng. - chị có quà cho em nè.- na cầm con chuột nhồi bông lắc lắc - trùi ui, nó nhỏ mà dể thương quá, em cảm ơn chị. - hì hì… đây là quà cho tháng lương đầu tiên của chị- na nhìn xung quanh phòng của Kim- wow không ngờ gấu bông của em nhiều quá ha. - tòan là của mấy tên vệ tinh không đó chị ui. - hìhì… chị chắc được đào hoa như em ha. – na nói vô tư không để ý - chị nha, có Tkì ùi nha, không có đào hoa áh nha, không là em méc Tkì đó.- lúc đó Na chỉ cười ùi nghĩ”nhưng mà mình và Tkì chỉ là giả thui, nếu ai đó yêu mình mình cũn có quỳên đáp lại mà” Phòng của Mạc Du. - ủa? Na đi đâu vậy? – mạc du hỏi khi thấy na bước vào phòng, phía đằng sau lưng đang giấu một vật gì đó. - Na kiếm Du nè! Na có quà cho Du. – Na đưa cho Du, Du rất thích, mở quà - trời!! haha… – du cười sặc sụa khi thấy món quà của Na. - hả? du không thích hay sao? mà cười dữ vậy? - không, du hơi bất ngờ thui, vì là người sở hửu một cửa hàng socola, mà món quà là socola. - ờ…. thì…. – na không biết nói sao. - du thích lắm, tại lần đầu tiên có người tặng du socola, vì ai cũng nghĩ du sở hữu cửa hàng socola rùi nên không cần tặng. - hì hì… thì ra là vậy? – na nhìn thấy du đang viết sách còn dỡ dang – du đang viết sách hả? -uhm, nhưng du chưa hòan tất xong. - cho na xem được không? -ok thui. Hương vị socola cũng giống như nụ hôn đầu của bạn – đọc đến khúc này Na khựng lại, Na cảm thấy nhớ Hải, Na ngồi thừ người một lát, giật mình khi du gọi.- Na sao vậy? - uhm, không sao? - Na nhớ người kia phải không? không phải là Tkì - Na…. - quá khứ rùi, Na hãy quên con người đó đi, Tkì là người có thể mang hạnh phúc cho Na, Hai của Du , Du biết mà – Mạc Du bây giờ trở thành người thích Na thầm lặng, ủng hộ cho Na và Tkì đến với nhau. - uh, thui Na về phòng đây. Vừa bước vào phòng thì Tkì đang ở trong phòng tắm, Na cũng không biết là đưa cho Tkì như thế nào, nên để trên giường, đã thế còn chỉnh sao nhìn cho nó hợp lí, Tkì bước ra thấy gói quà lạ, nhìn về phía Na thì Na nhìn qua chỗ khác, cầm cuốn truyện tranh đọc. - cái gì trên giường vậy nè? - đó là quà của em tặng cho Tkì. - tặng cho mình hả ta? dụ gì vậy nhỉ? hay trời sắp sập – Tkì cầm gói quà xoay qua xoay lại. - nè sao Tkì cứ hay kiếm chuyện với em vậy hả? - ủa? hum nay có điều hơi lạ nha? - dụ gì? - em không còn xưng tui với Tkì nửa. - ờ thì,,, cứ có mặt gia đình của Tki thì xưng em , không có thì xưng tui, đổi qua đổi lại mệt quá, nên kiu em luôn cho rùi. - uhm, vậy đi như thế nghe dể thương hơn.- Tkì mới mở quà của Na, Tkì giật mình khi thấy chiếc cavat đủ thứ sao tùm lum trên chiếc cavat, đã vậy cavat thì màu đỏ, sao thì xám bạc, nhìn xong Tkì muốn chóang váng mặt mày. – sao mà nổi dữ vậy nè? - em thấy nó dể thương mà! - với em thui, chứ với Tkì thì đâu có hợp, em ở với Tkì mà không biết tính của Tkì sao? - vậy thôi – na giận, giật lại quà trên tay Tkì – không thích thì nói không thích, làm gì mà chê dữ vậy.- na đem cất vào tủ, ùi lên giường cầm cuốn truyện tranh đọc tiếp. - Ơ… Tkì không có ý làm cho Na giận, lần sau để ý chút, em sẽ mua được quà thui mà. – tkì gần như ăn năng khi nãy mình nói ra sự thật khiến cho Na bực mình. - em không nghe, em đang đọc truyện – na thật sự có đọc gì đâu, tòan lật trang này sang trang khác một cách vội vả nhìn Tkì như muốn ăn tươi nuốt sống. - đọc truyện mà nhìn … nhìn… Tkì sao? – Tkì chỉ tay vào mình. - hứ… đồ đáng ghét…… - giận àh? – tkì lấy vai mình đụng vai na - không giận mới lạ? mình tặng qua cho người ta, người ta không thích ngược lại còn chê xối xả, hỏi sao không bực, không giận. – Na bực mình khoanh tay trước ngực. - ờ.. Tkì xin lỗi…. chỉ muốn em để ý chút thui ..- hai người đang cãi nhau chí chóe thì dt của Na reo lên đó là Mẹ Na gọi. - Alo! dạ con nghe mẹ! - ủa? có chuyện gì vậy con? thấy giọng con bực mình quá vậy? - con mới cải nhau với Tkì – Na nhìn sang Tkì, Tkì phải né đi. - sao vậy? bất đồng quan đỉêm sao? - dạ, không có gì đâu mẹ ơi! -uhm, mà nè Tkì đối xử có tốt với con không? - dạ tốt. - uhm, con phải biết giữ Tkì đó nghe chưa? không là nó đi lăng nhăng đó - ui kệ đi mẹ ui. – Na nói vô tư - hả? con nói cái gì kì vậy? - àh không ý con là Tkì đàn hoàn không có vậy đâu mẹ, ghen chi chỉ mệt thui àh. - uhm, nhưng lâu lâu cũng phải ghen, cho nó sợ. - dạ con biết rồi. - thôi mẹ có việc rồi, mẹ cup máy đây. - dạ, con chào mẹ. Nghe xong điện thoại thì Na không thấy Tkì ở trong phòng nửa, vì còn tức cái dụ kia nên đi kiếm Tkì………… Na mò đến phòng làm việc của Tkì, Na bước vào cứ nhìn Tkì từ trên xuống dưới, chống tay lên bàn nhìn Tkì thật kỉ. - nè! đang nhìn ai vậy hả? – Tkì bỏ cuốn sách xuống - trong phòng này chỉ có Tkì và em, em không nhìn Tkì thì em nhìn ai bây giờ? – Na nói mà nghiêng cái đầu qua một bên, Tkì nhíu mày nhìn Na – em đang nhìn Tkì thử xem có chỗ nào để cho em ghen không? - trời trời, ở đâu ra cái trò này vậy? mà chúng ta là giả mà -,- sao mà ghen được chớ? – Tkì lại chú tâm vào sách, nhưng Na giật cuốn sách không cho Tkì đọc - nè tính kiếm chuỵên phải không hả?- Tkì lấy tay búng vào tráng của Na, rồi giật lại cuốn sách - ui da, sao Tkì ăn hiếp em? – Na lấy tay xoa xoa tráng - ai biểu giật sách của người ta làm chi hả? – Tkì nhanh tay lấy lại cuốn sách, Na tức mình giật ngay khúc Tkì đang chú ý theo dõi. - có ngon thì lại đây lấy sách nè? – Na quơ quơ cuốn sách rồi le lữơi chọc tức Tkì. - Na em định chọc tức anh sao? – Tkì nói mà không biết mình đã xưng anh với Na - Anh có ngon thì lại đây lấy sách của mình đi. ple ple ….. Sách đang đọc đến khúc gây cấn nhất thì bị giật mất, nếu là bạn chắc chắn bạn cũng sẽ lấy lại cho bằng được, Tkì cũng không ngoại lệ, Tkì thì đang sôi máu còn Na thì cứ vô tư giỡn, Tkì phải dí na chạy vòng vòng xung quanh phòng để giật lại, nhưng không giật được, cô nàng nhà ta coi vậy mà nhanh như mấy chú sóc, Na ôm cuốn sách chạy qua phòng ngủ, tkì chạy có tý thui tự nhiên thấy mệt, nên không chạy nửa đi qua phòng từ từ…… thì thấy na đang ngồi trên giường đọc cuốn sách của mình. Na nói một mình nhưng không biết Tkì đang ở phía sau xem Na làm gì với cuốn sách đó. - Tên Tkì này, làm gì mà mê cái cuốn này dữ vậy nhỉ?? có gì đâu mà hay, tòan là kinh tế gì đâu không? Tkì từ phía sau nghe được, nên bước đến từ từ 1…..2…..3…..HÙ ………. Na giật bắn cả người quăn cả cuốn sách lên trời khi bị Tkì chơi trò hú hồn như vậy, còn Tkì thì chỉ biết lăn ra ôm bụng mà cười, với cái mặt hết hồn của Na. - haha…. coi vậy mà nhát …. hù có tý xíu là muốn nhảy lên nóc, đã vậy còn kiu ghen hay không ghen nửa chứ?? hahah…. quê……. - anh…. – na dùng gối ôm đánh Tkì liên tục, – anh dám chọc em hả? – tkì một tay thì dỡ những cú đánh đó, một tay thì ôm bụng mà cười - áh con nít ăn hiếp người lớn kìa, bớ người ta , con nít ăn hiếp người lớn -hai người giỡn lúc nào mà cũng không hay. Na vênh mặt như thách đầu lần 2, cái vênh mặt rất trẻ con rất đáng yêu. Tkì cứ nhìn Na mà ôm bụng cười. - sao muốn thách đấu với Tkì này hả? – Tkì dùng tay chỉ vào mình, miệng thì cười không ngớt -uhm, thách đấu đó thì sao? - em thua chắc đó. - chưa chơi sao biết em thua chứ? - muốn chơi gì nào? - chơi đánh gối đi, ai hạ gục được đối phương thì người đó thắng.- na cầm gối thủ sẵn - vậy thui hả? ok chơi nào.
|
chương 14
Cả hai chẳng biết lý do gì lại giỡn với nhau như vậy, Tkì và Na cứ lấy gối tấn công nhau, có khi Tkì mất thế bị na đánh cho túi bụi, na thấy thế thắng đã thuộc về mình nên chủ quan, nhưng không ngờ Tkì đã lật ngược tình thế, đổi thua thành thắng, đố các bạn Tkì làm gì nè??? hè hè….. Tkì chộp ngay con gấu bông bự của Na. - anh chơi ăn gian. – na thấy mình bị cướp gấu bông - anh có chơi ăn gian đâu, gấu bông nè, cướp lại đi. hehe…. – Tkì đưa gấu bông trước mặt mình lắc qua lắc lại, Na chóng nạnh, giỡn với nhau một hồi cả hai đều thắm mệt, cả hai nằm bẹp ở dưới đất mà thở, hai người nằm đối đầu với nhau. - nè, em thua rồi Na, anh thắng. Kaka…. – Tkì tuy mệt nhưng cũng ráng cười. - em không chịu, anh chơi ăn gian. – Na cũng cố gắng thốt lên, ùi thổi phù phù cho tóc mái của mình bay bay, nhưng tranh cãi một hồi thì tiếng na lặng đi, vì mệt quá nên Na đã chiềm vào giấc ngủ, khi Tkì nói chuyện không thấy Na đáp lại, Tkì xoay người thì thấy Na đã ngủ ngon cùng Tki dưới đất. Tkì :” chơi vậy mà cứ kêu mình ăn gian, bây giờ thì ngủ rồi, chúc em ngủ ngon”. tkì cũng bắt đầu chìêm vào giấc ngủ. Cô Thi hôm nay đi ra ngoài cửa hàng của Mạc Du, thấy Mạc Du cứ cầm hộp socola mà ngắm nghía mãi. - mạc du? con làm gì mà ngắm cái hộp socola hoài vậy? – cô thi bước tới vỗ vai làm cho mạc du giật mình - dạ? cô đến hồi nào vậy? - con làm gì mà cứ như người say tình vậy hả? - hì hì… đâu có đâu cô. - đừng có giấu tui, tui nhìn là tui biết lìên àh. nói hog? - hihi… ko có đâu cô, cô kiếm con có chuyện gì hog cô? -uhm,, thì có chút chuyện thui, ủa? hôm nay Na nó không ra bán hàng sao? - hì hì… dạ chắc lát nửa chị Na ra đó cô. - ừa, du con có người yêu chưa? - ủa? sao cô hỏi con vậy? - ta làm mai cho con nha. - trời, cô của con làm bà mai lúc nào vậy nè? - cô thấy ba con cũng hối thúc anh em tụi con lập gia đình, ta cũng chỉ muốn giúp thôi. - hì hì…..- mạc du cười lắc đầu. - nghe nói nhìu cô gái theo con lắm đúng hog? sao không chọn một cô đi? - mấy cô đó con không thích cô Thi ui. - ùi vậy đi, ta sẽ dắt con đi găp một cô bé, ta nghĩ nó hợp với con, - cô ấy có giống chị Na không cô?- bất chợt mạc du thốt lên lời - hả? giống Na là sao? – cô thi thắc mắc - àh, tại con thấy chị Na hiền như thế, còn giỏi giang bếp núc, con cũng muốn có một người vợ giống như vợ của Hai Tkì thui. - ta nghĩ con bé đó không giống Na tý nào đâu, nói chung là nó đặc biệt lắm, vậy nha, trưa đi, cô dẫn con đi gặp ha. – nói xong là cô Thi biến mất tiêu chưa để cho Mạc du nói lời nào cả, thật là tội cho Mạc Du, lòng Mạc Du vẫn còn nghĩ đến Na nhiều lắm, nhưng có nghị thì cũng có được gì đâu, Na là vợ của Hai tkì mà, sao Mạc Du dám chứ. Tại một căn biệt thự sang trọng, đang có một cuộc tranh cãi. - Con không muốn lấy chồng? – Lap lớn tiếng. – tại sao ba mẹ lại ép con. - ba mẹ có ép con đâu, ba mẹ chỉ muốn con gặp người đó thôi. - Không! con không muốn gặp, con muốn được tự do. - nhưng con cũng đã lớn, ba thật không hỉêu sao, con muốn làm vệ sỉ vậy hả? trong khi đó con có khả năng làm thư ký giỏi mà/ - con thích như vậy? - con giống Tom em con hả? – người cha nói nhẹ nhàng - không con không giống Tom. con vẫn là con gái nhưng con thích đánh võ và bảo vệ người khác. - Thưa ông chủ, có cô thi đến ạh! – tiếng của người quản gia. -uhm, mời cô ta đợi ở phòng khách. - ba ơi, ba đừng có ép chị Lap – Tom nói vì muốn bênh chị mình thui, - con biết cái gì? con lên mà kêu chị Hai con xuống đi, nói là người ta đến rồi đó.- Tom rất sợ ba nên đành nghe lời ba thôi. Taị phòng khách. - chào chị Thi, – ba của lap thân thiện. - chào anh, đây là cháu trai của tôi, tên là mạc du, nó là em của Tkì đó anh. - àh, em của Tkì sao? ta nghe nói chị của con rất giỏi và rất là menly. - dạ, tính chị con từ nhỏ là như vậy ùi bác. – mạc du lễ phép - uhm, bác cũng có đứa con giống như chị con, không biết con có biết Tom không nhỉ? - Tom? – mạc du ngac nhiên - Tom là em của Lap đó con? con biết không? - hihi.. biết rõ là đằng khác - sao hai đứa biết nhau hay vậy? - hihi… Tom nó hay qua chơi với em gái của con tên là Kim. chắc tom không biết hôm nay con đến nhà đâu bác ha? -uhm, đúng rồi nó cũng hay nhắc Kim. Tại phòng của Lap. - tại sao ba lại ép chị gặp cái tên đó chứ? - chị biết hắn không? - không, làm sao mà biết được. thậm chí tên hay mặt mũi còn không biết, ở đâu xuất hiện thật là bực mình. - hay để em xuống dưới xem òi báo cho chị biết nha. – Tom cười - uhm, xuống dưới xem đi. – Tom nhanh nhẹn bước xuống xem mặt người chị mình sắp gặp là ai? Tom ngạc nhiên khi thấy Mạc Du đang ngồi cùng ba mẹ, cô thi. - ủa? anh mạc du anh làm gì ở đây vậy? - chào em tom, anh đến theo lời của cô thôi , gặp chị của em. Anh cũng mới biết chị Lap là chị của em. hì hì… - con kêu chị Hai xuống đi. – ngừoi cha lên tiếng - dạ, con kêu lìên. _ tom lật đật chạy lên phòng. - Hai ơi Hai. - cái gì mà thở dữ vậy? bộ cái tên đó nhìn ghê lắm hả? - không phải, anh đó là em trai của sếp hai đó. - em của Tkì? - đúng rồi đó. - sao lại có sự trùng hợp như thế này chứ? - em đâu biết đâu, mà vậy cũng tốt, chị với anh ấy đám cứơi với nhau, như thế em sẽ có dịp gần Kim nhìu hơn. - nè, không có đem hạnh phúc của chị ra mà làm cái đà cho em đâu nha. - màanh đó tên gì? - dạ là mạc du. anh ấy dể thương lắm, hìên nửa, một ông chủ socola, anh ấy học bên thiết kế bao bì sản phẩm nửa đó. - wow, mới nghe đó nha, nhưng chị ko thích socola. - thui chị xuống đi, nếu không ba la em đó. – Tom kéo Lap xuống. - từ từ nào nhóc, em làm gì vậy hả? - hì hì… nó xuống rồi đó.- ngừoi cha đặt tách trà xuống bàn, Lap bước xuống nhìn ngó thật kỉ mạc du, không rời bỏ một chi tiết nào, mạc du lịch sự đứng dậy bắt tay với Lap. - chào em, anh là Mạc Du, em có thể gọi anh là Du. - anh là em của Tkì. -uhm, đúng rồi, sao em biết vậy?? - hì hì… Tom cũng mới cho em biết thôi. - mà sao em biết chị Hai của anh vậy? - em hiện tại là vệ sỉ cho chị Hai anh đó? – mạc du giật mình khi mới nghe chuyện này, sao Tkì không nói gì cho mạc du nghe. - ủa vậy hả? anh mới được biết. - hì hì.. thôi hai con ngồi đây nc đi ha, ba mẹ cùng với cô Thi đi ra sau vườn – cả ba người bỏ đi để lại Lap và Mạc Du ngồi đó. - thật sự em cũng không ngờ người ba giới thiệu lại là em của Tkì? - ờ… anh cũng không ngờ em là vệ sĩ cho chị hai anh. - chuyện này thật là khó nói, em đã lỡ thích người khác mất rồi, làm sao đây? - hì hì.. không sao đâu. - anh muốn biết người đó là ai không? – Lap đến ngồi gần Du- em nói ra chắc anh giật mình đó Du àh? - sao anh lại phải giật mình? – Du nhíu mày hơi nghiêng đầu, vẻ tò mò - người đó là chị Hai của anh đó. - sao??? – Mạc Du sặc cả nước khi nghe Lap nói như thế – chị Hai TKì sao?- Mạc Du nuốt nước bọt - làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? - vì hai của Tkì đã có vợ rồi. - Thì sao? cô đó tên na đúng không? - ờ…. là Na….. - em thấy cô ta rồi, người gì mà đâu mà lúa thấy ghê luôn. -nhưng cũng là vợ của Hai Tkì mà. Na tuy quê nhưng được cái rất nhiệt tình với gia đình, chăm sóc gia đình chu đáo lắm. Na được cái hìền nửa, nhưng tính hơi trẻ con một chút. - làm gì mà anh có vẻ biết rõ cô ta quá vậy? – na nhìn với vẻ nghi ngờ, khi thấy mạc du bên vực Na - thì Na là chị dâu của anh mà, anh thấy sao anh nói vậy thui. - tưởng anh thích chị dâu của mình chứ – lap nhìn du, du hơi giật mình khi bị nói trúng tim đen. - hì hì.. chị dâu sao mà thích được? – du đang cố che giấu - hì hì.. em chỉ nói vậy thui, có hay không em nhìn em biết lìên, không ai có thể qua mặt được em luôn, họ nghĩ gì và đang làm gì nhìn vào là biết liền. - àh mà sao em lại thích Hai của Anh? – mạc du chuyển đổi để na không dòm ngó chuyện của mình. - thứ nhất rất menly, tuy em không phải làm fem cái tên thường gọi mà mọi người hay nói, em cũng thích con trai, nhưng em chưa thấy đứa con trai nào bằng Tkì cả? Tkì rất chu tòan cho công việc, đúng giờ giấc, nói chung là một mẫu người đặc biệt, có khi vui tính, đôi lúc cũng trầm lặng, nói chung có cái gì đó làm em phải khám phá con người của tkì. - oh oh…… vậy sao? - mà Na có đối xử tốt với Tkì không anh? - ờ thì… nhìn họ cũng có vẻ rất hạnh phúc. - vậy Na đang làm gì, không lẽ ở nhà với bếp núc không àh? - chị dâu đang làm nhân viên bán hàng bên anh. chị ấy rất năng nổ, yêu thích công việc của mình, và muốn tự tay mình làm ra những thanh socola. - coi bộ anh còn hỉêu Na hơn cả Tkì nửa nhỉ? - hả??? sao em nói vậy? – mạc du toát mồ hôi. - vì có một lần đi chung với tkì……… – na kể câu chuyện của mình Tại cửa hàng quần áo - nè! lap cô bỏ cái kính đen ra đi, nhìn cô cứ như đang trông trẻ vậy? - hì hì… để vậy cho ngầu. ủa? Tkì lựa gì mà nãy giờ chưa lựa được vậy? - lựa đồ cho Na. Vợ tôi. - ủa? sao Tkì không dẫn cô ấy đi theo luôn. - dẫn đi thì cũng giống như hiện tại thui, bởi vậy khỏi dẫn. - mà cô ấy thích cái gì, Tkì biết không? - haiz… khổ một cái là không biết cái gì hợp với cô ấy đây. - trời, chồng thì phải biết vợ mình thích gì hay ko chứ? sao lại không biết hơi lạ àh nha. - tại cô ấy khác với tôi quá, tôi thì màu nhẹ cô ấy thì màu sặc sỡ. - hay là anh lấy bộ này cho cô ấy đi – Lap đến cầm chiếc váy màu nâu nhạt - uhm cái này cũng được, hợp với làn da trắng của cô ấy. – đó là chi tiết mà Tkì thấy được ở Na - còn bộ này thì sao? Tkì và Lap cùng nhau đi lựa đồ cho Na, thấy Lap cũng vất vả nên Tkì tự tay lựa cho Lap một chiếc váy dạ hội, cho Lap mặc thử, tkì đưa ngón cái lên ý nói là rất tuyệt.
|
-Chuyện là vậy đó…… – Lap kể xong câu chuyện của mình - nhưng nếu về chuyện quần áo thui thì chưa nói được là anh hỉêu Na hơn Tkì. - đâu cần đâu, chỉ cần thái độ thui cũng nói lên tất cả mà. - nhưng không lẽ em sẽ là người thứ ba sao? - chuyện đó em chưa biết? phải xem như thế nào đã chứ. - anh khuyên em đừng làm gì cả? – mạc du không muốn Na đau khổ thêm một lần giống như Hải - em đã nói rồi, em chưa biết,, nhưng qua cách nói chuyện này giờ em có cảm giác, anh thích na. – Lap đã đóan trúng - không! anh không thích Na – Mạc Du che giấu - uhm, cứ xem là anh không thích đi. nhưng thui từ từ chúng ta sẽ cần đến nhau. Cuộc gặp gỡ hôm nay làm cho Mạc Du nghĩ rất nhiều, đìêu đó khiến du bắt đầu nghi ngờ về việc lấy vợ của Hai Tkì. mạc du đang rơi vào tình thế anh em ruột thịt, mà đi dành một người con gái sao? nếu Na và Tkì không yêu nhau thì sao? còn nếu yêu nhau thì sao? đìêu đó đã làm cho Du thức trắng cả đêm mà suy nghĩ? nếu hai người yêu nhau mình xen vào thì coi như phá hoại hạnh phúc của Hai mình và na nửa, còn nếu hai người đó không yêu nhau, thì Du vẫn có quyền thể hiện tình cảm mình dành cho Na chứ. Buổi sáng ở công ty, lap không mặc đồ vệ sĩ như thường ngày vẫn mặt nữa, thay vào đó là bộ váy vest nhìn trông khác hẳn. - Ủa? Lap! hôm nay cô mặc đồ lạ vậy? - vest nữ dể thương mà. - nhưng mặc đồ này sao cô bảo vệ tôi được. - thui, không muốn làm vệ sỉ nửa? làm thư kí - hả? làm thư kí nhưng phải có cái gì mới có thể làm thư kí chứ? yêu cầu của tôi hơi cao đó nha. - hì hì… nếu như nói rằng bằng tốt nghiệp đại học tại Pháp thì sao? - nói thì ai mà tin, phải thấy mới tin chứ? ủa? đang làm vệ sỉ tự nhiên đổi thành làm thư kí là sao? - đây nè, chuẩn bị hết ùi, biết tính của Tkì quá mà. - ờ… – Tkì cầm lấy hồ sơ, xem qua, Tkì bất ngờ với những thành tích mà Lap đạt được trong học tập- nhưng mà với hồ sơ tốt như vậy sao Lap không qua công ty khác, lương nhiều hơn bên đây, thậm chí công ty khác nổi hơn. - hì hì… bên công ty khác đâu có Tkì đâu. – Lap nhìn Tkì đá lông nheo. - ơ,,, – đìêu đó làm cho Tkì thấy ngại, nhưng người giỏi như Lap như vậy nếu không nhận thì quá uổng. - hìhì…em chỉ giỡn tý thui, Tkì làm gì mà run quá vậy. - ờ ờ… có gì ngày mai tôi kêu nhân viên đưa thêm bàn vào phòng làm việc, cho cô cái góc bên kia vậy. - hihi.. đâu cũng được trong căn phòng này, mĩên là em được làm việc chung với Tkì. -Lap bước ra khỏi phòng và mi gió Tkì, Tkì hơi bất ngờ với thái độ của cô ấy, vì ban đầu tưởng rằng cô ta nhút nhát lắm chứ, ai ngờ lại táo bạo như vậy, thậm chí còn hơn cả Na. Nhưng làm sao có thể so sánh được một người là thành thị phố hoa, đầy chất nữ tính và quyến rủ, còn na thì nông thôn tính tình trẻ con, luôn quan tâm đến mọi giá cả. Lap bước ra khỏi phòng thì đụng độ với Mạc Du. - ủa? em làm gì ở đây vậy?- mạc du hỏi - em làm việc ở đây. - ờ… anh quên mất, ủa em nói em làm vệ sỉ sao mặc đồ vest này, váy nửa, mang giày cao gót nửa? - hì hì… hùi đó là vệ sĩ nhưng bây giờ là thư ký - hả? – mạc du không tin những gì mình nghe thấy. - hì hì… thui, có gì chúng ta gặp nhau sau hen. Mạc du bước vào phòng của Tkì. - Hai! Lap làm thư kí cho Hai hả? - uhm. – Tkì chú tâm vào máy tính - sao em không nghe hai nói gì hết vậy? - hai nghĩ chuyện đó nhỏ không cần thiết thôi, ủa mà em đến có chuyện gì hog vậy? – lúc đó Tkì mới bước lại bàn ngồi - hai cho em coi hồ sơ của cô Lap được không? - uhm, được thôi, mà sao em có vẻ quan tâm đến cô ta thế, thích cô ta àh. – Tkì đóan mò, mà mò trật lất - hồ sơ tốt thế này sao không làm cho công ty nước ngoài ta? - uhm, hồi nảy Hai cũng có hỏi, nhưng cô ta trả lời là…… - trả lời sao? - uhm, những công ty khác không có Hai, thì cô ta không làm. - thôi em ra ngòai đây, Hai làm việc tiếp đi. – mạc du đưa hồ sơ lại cho Tkì rồi bỏ vội ra ngoài. Mạc Du đi xuống căn tin ngồi uống cafe một mình. ” cô ta định làm gì đây, từ vệ sĩ chuyển thành thư kí, mục đích của cô ta là gì?” dòng suy nghĩ được chặn lại khi Du bị Na hù từ phía đằng sau. - ủa? Na . – Mạc du cười tươi hẳn ra - làm gì mà ở đây ngồi thơ thẩn một mình vậy? – Na tò mò - hì hì.. có gì đâu, suy nghĩ sách ấy mà – nói dối chuyên nghiệp - nghĩ được gì rồi, nói cho Na nghe với. – Na muốn biết Du đang nghĩ gì? - hìhì… chưa nghĩ ra gì hết áh. Na cầm cái gì trên tay vậy? - hihi.. đồ ăn trưa cho ba anh em nè. - wow … hôm nay được chị dâu mang đến cho mạc du sao? hân hạnh quá ta. hihi… – mạc du rất thích, vừa tính lấy thì… – ui da … – sao đánh mạc du - từ từ…. đói bụng lắm hả? chưa đến giờ trưa mà. - hì hì… nghe mùi thơm quá, bây giờ đói bụng mất rồi. còn có tý xíu nửa là đến giờ rùi mà. – Mạc du chỉ tay vào đồng hồ của mình. -uhm, vậy của mạc du nè. – na vui vẻ đưa cơm cho mạc du. Lúc ấy từ xa Lap nhìn thấy mạc du rất vui vẻ khi ở bên na, đìều đó cho thấy sự phán đóan của Lap là đúng, mạc du thích na nhưng không dám nói, vì Na là vợ của Hai tkì, bây giờ chỉ còn cơ hội tìm hiểu cuộc sống vợ chồng của Tkì như thế nào, lúc đó Lap sẽ dùng cách đánh vào tâm lý, để kiu mạc du cùng ủng hộ mình, nhưng quan trọng mạc du có chịu hay không là nhờ vào tài ăn nói khéo léo, điêu luyện của Lap mà thui. Na tạm biệt mạc du đi lên văn phòng đưa đồ ăn cho Kim và Tkì, Na ghé phòng của Kim trước. - ủa? chị dâu đi đâu đây? còn cầm cái gì trên tay nửa vậy? – Kim chỉ tay vào đồ ăn - hihi… đồ ăn trưa cho em nè, – na lấy ra cho Kim luôn. - thui để em tự lấy, chị đã làm cho em rồi, còn bắt chị phải dọn ra cho em ăn nửa. - hihi… sẳn tay nên chị làm luôn thôi àh, không sao đâu. – Kim đói bụng nên nhào vào ăn liền, Kim ăn rất ngon miệng - chị dâu, mốt chị dâu làm cho em ăn luôn bửa trưa được hog? ăn ngoài tiệm không ngon bằng chị dâu của em nấu. hihi… - hihi.. được mà, có gì chị làm cho cả 3 anh em cùng ăn trưa, như thế sẽ đỡ tốn kém hơn. - trời ơi, em thương chị dâu của em quá đi, – kim choàng lấy tay của Na, hai chị em cười nói vui vẻ - thui, em ăn đi nha, chị mang thức ăn cho Tkì, chắc Tkì cũng đói bụng lắm rồi. Khi Na mang thức ăn qua cho Tkì, thì vô tình na thấy có một người con gái cũng đang cầm thức ăn lên phòng cho Tkì, thức ăn đó không phải mua , mà là tự nấu, có đến cả hai phần, na đi theo từ từ phía sau, nhìn vào cửa kính thì thấy cô gái đó đang chuẩn bị cho bửa ăn trưa cho tkì, rồi na nhìn hộp cơm na đang cầm trên tay, na cảm thấy cái gì đó buồn buồn và cũng hơi bực, nên quay phắc đi không thèm để ý đển cái tên Tkì đáng ghét đó nửa, na đi xuống căn tin chỗ cũ của mạc du. Mạc du thấy lạ sao trên tay của Na vẫn còn hộp cơm……… - ủa? Na không đem cơm cho Hai sao? - hứ… người ta có người khác lo rồi. – Na nói trong bực mình - là sao? - hồi nảy na có đem cơm lên phòng Tkì, nhưng mà đang đi thì thấy một cô gái xinh đẹp đem cơm vào phòng Tkì rồi, nên Na đi xuống đây luôn.- na có vẻ buồn - hì hì.. hog sao đâu, Hai Tkì không ăn thì để mạc du này ăn cho. – mạc du biết người con gái ấy là ai rồi, nhưng không nói cho Na biết, bằng cách đánh trống lãn để làm cho Na vui. - hả? mạc du ăn có hết không? nhiều lắm đó. - na nấu ăn ngon mà, đương nhiên mạc du ăn phải hết chứ. – thấy mạc du nói vậy na cũng cảm thấy vui, nhưng vẫn còn bực mình cái tên Tkì đó. Trước công ty đang có cuộc ẩu đã của hai tên vệ tinh Rờ Mi và Tom. Nhưng hôm nay lại xuất hiện thêm Minh nữa. Cả ba cùng đem đồ ăn đến cho Kim. Rờ Mi và Tom đang giành nhau ai đưa đồ ăn lên trước khi thấy Minh thì hai tên đó không dành nhau nữa mà cả hai cùng chặn đường Minh. - nè! đi đâu đó cái tên Minh kia. – Rờ Mi hất mặt - àh.. Minh đưa cơm cho Kim. – Minh nhìn hai tên vệ tinh cười - đưa cơm cho Kim sao? _ tom lấy tay vuốt càm_có tụi này đưa rồi, lúc ấy Kim xuất hiện. - ủa? 3 người đi đâu dạ? – Kim ngơ ngác hỏi nhìn Rờ Mi, Tom và Minh, thấy có 3 hộp cơm - đưa cơm cho Kim. – cả ba cùng đồng thanh - nhưng Kim ăn rồi. - hả? – Rờ Mi hả họng – sao ? Kim ăn rồi àh, Kim làm cho Rờ Mi đây buồn quá, Kim có biết là Rờ Mi chính tay làm cho Kim bửa trưa này nè. - ủa? kim ăn với ai vậy? – Tom hỏi đềm đạm - àh, chị Na làm cho 3 anh em ăn. hì hì…. - thui hay là…. mình xuống căn tin cùng ăn cùng nói chuyện đi ha. - uhm, được đó. – Minh ủng hộ Xuống căn tin thì thấy Na đang cùng ngồi với Mạc Du, nhưng hộp cơm của Tkì vẫn còn nằm đó. - ủa chị na, Hai Tkì không ăn đồ chị làm hả? – Kim xem hộp cơm còn y nguyên và cả thức ăn. -uhm, Tkì có người đem cơm cho rồi. - hả? ai vậy? - chị cũng không biết nửa, chị thấy có một cô gái bước vào phòng Tkì cầm hai hộp cơm. - kì vậy? – Kim bực mình – để em lên trên đó tỉnh sổ với Hai của em. - thui, có thể đó là khách hàng của Tkì rồi sao? chị không muốn tối về gay gỗ với Tkì đâu. - haiz… chị Hai ơi, chị Hai phải ghen lên, như thế mới giữ được Hai Tkì, chị mà hiền quá là không được đâu. - ơ.. hum bửa mẹ chị cũng có nói dụ này. – Na gãi đầu. - Chị của em hiền quá đó. – Na khoanh tay lắc đầu - thui, chắc hog có gì đâu. - vậy không lẽ bỏ hộp cơm này sao? - sao mà bỏ được, chị na nấu ngon như vậy để anh ăn cho. - hả? anh ăn cả hai hộp sao? em nhớ anh có bao giờ ăn nhiều như vậy đâu, hay là chia bớt cho ba tên này đi. - không được. để anh ăn hết. – Mạc Du kiên quyết, làm cho Kim hơi bất ngờ. - àh, vậy thui, không ai dành ăn với anh đâu.- Mạc du cũng nhanh chóng xử lý phần cơm của Tkì. - wow, lần đầu tiên mới thấy anh ăn nhiều đó nha. – Kim nhìn phần cơm sạch sẽ không còn gì hết.- mà cũng đúng thui, chị na làm đồ ăn quá ngon mà, chị nhớ làm cho em bửa sau nửa nghen. - khoang đã – Tom nghe Kim nói như vậy liền can ngăn – Kim nè, hay để tụi này trổ tài nấu ăn cho Kim thưởng thức nha. - hả? – Kim hết hồn- có được không vậy? lỡ có chuyện gì thì sao? - không sao đâu tụi này làm được mà. – Minh đứng ra bảo đảm - ờ cũng được, tui mà có chuyện gì là tui sẽ không tha thứ cho mấy ông đâu đó. - Kim cứ yên, hé hé… – Rờ Mi khoái khi được sự đồng ý của Kim – với cái tài nghệ nấu ăn có một không hai của Rờ Mi đây, Kim sẽ ngây ngất – Rờ Mi nhảy , đưa tay làm dáng - nhưng mà nè, chia ngày ra đi, cùng làm một lúc sao mà ăn hết chứ. - uh, ngày đầu tiên là Rờ Mi, Tom sau đó cuối cùng là Minh. – Minh ý kíên - uhm, quyết định vậy đi. – Kim đồng ý Lúc đó Lap đi xuống căn tin mua nước uống cho Lap và Tkì. Du nhìn Lap không chớp mắt, vì du biết người con gái đem cơm cho Tkì chính là cô ta. Rồi Lap bước lại lên phòng cầm hai ly nước bước thản nhiên. - mạc du, người mà đem nước vào cho Tkì là cô ta đó. - uhm. – nét mặt của Tkì không còn vui nữa – cô ta là thư ký mới của Hai Tkì. - hả? thư kí sao? – Na cố gắng nhìn Lap thêm lần nửa -uhm, cô ta nhìn sành điệu quá ha. Sang trọng nửa. - thui đừng nhắc nửa. chúng ta về cửa hàng thôi Na. - ờ vậy chúng ta đi. Buổi tối tại phòng làm việc của Tkì. - ủa? em qua kiếm hai có gì không kim? - em có chuyện muốn hỏi Hai? - hì hì.. chuyện gì nè? sao em gái của Hai hôm nay lạ quá ta. - sao hai nhận Lap vào làm thư kí? - ủa? em biết chuyện này rồi sao? - hai trả lời câu hỏi em đi. - thì cô ta là người giỏi mà, nhận vào tốt cho công ty mình chứ sao? - Hai biết Lap và Tom là chị em với nhau chứ? - ủa vậy hả? em nói Hai mới biết áh. - haiz.. em chán Hai ghê, Lap và Tom xem vậy mà khác nhau lắm đó. - khác là sao? - Tom thì rất hiền không đanh đá như chị của mình là Lap, Lap một thời cũng chơi với xã hội đen đó. - nhưng đó là quá khứ mà em. - em không thích Hai nhận cô ta tý nào. mà trưa nay Hai cũng quá đáng.- Tkì không hiểu sao hôm nay đứa em út của mình nó cáu thế? mà nó kiu Tkì quá đáng , đương nhiên Tkì không biết chuyện gì rồi. - Hả? em là sao vậy? Hai có làm gì đâu mà quá đáng. - chị na tận tay làm bửa cơm trưa cho ba anh em mình ăn, mà Hai lại đi ăn cơm của Lap - ủa? Na có làm cơm hả? Hai không biết. – Tkì giật mình - Hai quan tâm đến chị Na chút đi. – Nói xong Kim bỏ về phòng, mặc cho Tkì muốn nghĩ gì nghĩ. Hôm nay công việc cũng ít nên Tkì cũng hoàn tất sớm, về phòng thì thấy Na nằm trên giường quay lưng lại với mình. - Na em ngủ chưa? – Tkì leo lên giường rồi hỏi - em ngủ rồi. – Na trả lời trong bực mình - ngủ rồi sao còn trả lời? – Tkì chọc – xấu nha, trưa làm cơm mà không đem cho Tkì ăn. - chứ không phải đã ăn của người khác rồi sao? – Na vùng dậy nói như tạt nước vào mặt Tkì - em ghen hả? – Tkì nhìn Na cười - hứ! tại sao em phải ghen, em không có yêu Tkì. - mà ghen một tý cũng có sao đâu. - ai mà thèm ghen. - hì hì… vậy cho Tkì xin lỗi. Tại tkì không biết thật mà, mai em làm cho Tkì nha. - không bao giờ. – Na kênh mặt - haiz… thế thì buồn chết mất, ai cũng được ăn có mình thì bị nhịn đói. - kệ Tkì. – na quay mặt đi không thèm ngó Tkì. - ê giận thiệt hả? – Tkì lấy gối đập đập lên người Na, thấy Na không phản ứng Tkì ngồi hát : ui thức ăn làm cho ta thấy đói, cứ đói bụng thì nghĩ đến món ăn của cô bé socola làm ( Tkì ám chỉ Na là cô bé socola), nhưng ngày mai ta phải nhịn đói rồi. Pla pla….. - hihi… – tiếng cười phát ra bên kia chiếc giường. – nè, hát cái gì đó hả? – na lấy gối đánh đánh Tkì. - ai biết hát gì đâu, hát đại, hehe….. ý…. – Tkì phát hiện một đìều gì đó. - chuyện gì vây? – na thắc mắc - hum nay không có cái gối ngăn cản và con gấu bông? – Tkì chỉ tay lên chiếc giường - hả??? chúng đâu mất rồi? – Na chạy khắp phòng tìm - hog có vẫn ngủ được mà. – Tkì cười gian - nè, em không có giỡn đâu đó nha. - hay là chúng ta…. – Tkì so so tay - nè, em nói là không có giỡn mà, Tkì mà làm nữa em khóc cho Tkì coi. - thui thui, cho xin can, giỡn tý thui mà làm như gì áh? – Tkì cũng đi tìm- hog thấy. - á… _ na la toán lên – chét rồi, em đem chúng đi giặt rồi, - hờ hờ…… - tối nay làm sao mà ngủ đây. – Na ngồi trên giường càu nhàu - thì ngủ bình thường thui, có gì đâu. – Tkì nhíu mày - những tối lỡ em lại gác lên người Tkì thì sao? Tkì bắt đền em nửa? em còn nợ Tkì nhìu tội lắm đó, chưa trả được cái nào. – Na nói như đang mếu - thui bỏ đi, Tkì chỉ giỡn thui. cho gác một chút không sao đâu…. Buổi sáng thức dậy, Na ôm lấy Tkì nằm ngủ ngon lành, Tkì cảm thấy có cái gì đó nặng nặng đè lên người của mình, nên phải thức dậy, Tkì trố mắt ra mà nhìn Na, Na đang để đầu vào vai mình, tay thì ôm người, chân thì gác lên, xem như Tkì là cái gối ôm vậy áh. Làm sao mà thoát ra đây, đành phải kiu cô bé socola này dậy thui. - Na! Na! – Tkì lay người cua Na- dậy đi, nếu không là không xong đó. - hơ ,,, người ta đang ngủ mà. – Na cứ tưởng Tkì là gối ôm nên càng ôm chặt hơn, lúc này Tkì vô tình quay đầu qua nhìn Na thì môi của Tkì chạm vào môi của Na, Tkì mở to hai mắt,, Na cảm thấy có cái gì đó đang đụng vào môi của mình, Na mở mắt. - Á – Na la lên – Tkì sao Tkì dám……… – Na đã hỉêu lầm Tkì - Tkì không làm gì cả chỉ là vô tình thôi, tại Na cứ ôm chặt Tkì, kêu thì không dậy, lúc quay qua thì…. - hừ… cái tên đáng ghét. – Na ngồi bật dậy bước thẳng vào tolet, còn Tkì thì ngồi đơ ở trên giường, lấy tay đụng vào môi của mình. Na vào trong tolet cũng vậy cũng lấy tay rờ môi của mình, Na bực mình muốn xé nát cái tên Tkì đáng ghét kia ra làm đôi, ngủ mà không có gối ôm thế nào cũng xảy ra chuyện. Na bước ra khỏi tolet nhìn Tkì với con mắt hình viên đạn. - cho Tkì xin lỗi, Tkì không cố ý….. – Tkì năn nỉ - hừ….- BẸP- Na dậm thật mạnh vào chân của Tkì.- Ấy da….. – Tkì la lên ôm chân nhảy liên tục - lần sau mà còn vậy em sẽ cho anh biết tay. Hôm nay em không đi chung xe với anh nửa, em đi với Mạc Du. – Nói xong là Na biến mất hút.
|