Có Lẽ Ta Đã Yêu Em
|
|
chương 15
Tkì thì phải nhảy lò cò vào tolet thôi, chuẩn bị còn đi làm nửa, sáng sớm coi như ngày xui xẻo của Tkì. Tkì mong tối nay có cái gối để ngăn ra, tkì không muốn sáng hôm sau lại có chuỵên như ngày hôm nay. Hôm nay Mạc Du không có ở ngoài cửa hàng, mạc du hôm nay làm việc trong công ty, và Lap chủ động đến văn phòng của mạc du. - Hi! Anh chàng si tình mạc du. – Lap muốn ám chỉ - ý của em là sao? - anh cũng biết em đang muốn nói đến đìêu gì mà? anh đừng có giấu em nửa. - giấu chuyện gì? - chuyện anh thích chị dâu, vợ của chị Hai anh. - anh đã bảo với em là không có. - thui, anh giã vờ là đủ rồi, nhìn cách anh nói chuyện với chị ta, thái độ, thậm chí hôm qua còn ăn cả hai phần cơm nửa mà. - em muốn gì ở anh? – Câu nói đó cũng như là lời thừa nhận Du thích Na - haha… vậy cho nó được hơn không? em chỉ muốn anh gần gũi với na , còn em thì với Tkì. - không! Anh không thể phá hoại hạnh phúc của hai Tkì được? - haiz…. coi bộ chắc em phải làm một mình rồi. - em muốn làm gì thì làm, đừng lôi kéo anh vào chuyện riêng của em. - wow, ok thui. như thế lại càng tốt, hé hé… chào anh người si vì tình àh. – lap bước ra khỏi phòng rồi qua phòng làm việc của Tkì - lát nửa tụi mình đi ăn trưa nha Tkì. - ăn trưa hả? – Tkì chợt nghĩ đến Na, nhưng nhớ hồi tối có kêu Na nhưng Na không chịu làm – uhm, cũng được. – thế là tiêu Tkì lần hai rùi - Ăn trưa ở nhà em đó, không phải ăn trưa ngoài tiệm đâu. - hả? ờ nhà em sao? có tiện không? thui ăn ở ngoài đi. – Tkì ngại - có gì đâu mà kì, chỉ là ăn trưa thui mà? àh Tkì sợ na ghen hả? – Lap hỏi ma mãnh - không có gì đâu mà ghen. _ Tkì khẳng định - vậy thì qua nhà em ăn trưa. – lap năn nỉ’- -uh thui được rổi, vậy thì đi Một lúc sau giờ trưa cũng đến, tki cùng lap ra xe, lúc đó na vô tình thấy Thiên Kì lại đi chung với người con gái ấy nửa, tuy Na có giận Thiên Kì nhưng vẫn làm thức ăn trưa mang đến, mạc du đi ra cũng thấy như vậy, mạc du thấy na nhìn phần cơm mà buồn hiu, đợi chiếc xe đi khuất mạc du đi đến Na. - Na đừng có buồn, hai tki đi công tác đó. – mạc du nói dối để Na đừng buồn - Ủa vậy hả? còn phần cơm thì sao? đến cả hai phần lận nè. – Na tin một cách ngây thơ, đưa hai hộp cơm, Mạc du nhìn cái vẻ ngây thơ của Na càng đáng yêu nhiều hơn, - hihi… Na ăn cơm trưa? - uhm, chưa. - vậy thì na cùng Du lên văn phòng ăn, - uhm ha, sao Na không nghị ra chuyện này nhỉ. Tại căn biệt thự, hôm nay có một chiếc xe lạ ghé vào, đó là xe của Thiên Kì, tom từ trên nhìn xuống thấy lạ, đáng lẽ phải đi chung với anh mạc du sao chị hai mình đi chung với chị Thiên Kì chứ, Tom cũng nhanh chân chạy xuống dưới hỏi chị Hai mình xem sao. - Em chào Hai thiên kì. – cái tên thường gọi của gia đình hay dành cho Thiên Kì, Tom cũng kêu theo cho thân mật. - uhm, chào em. nghe Kim nói kì đây mới biết em là em ruột của Lap. - dạ. hì hì… – tom gãi đầu. – ủa? sao hôm nay Hai Tki ghé dạ? – nó hỏi tỉnh queo thế là bị ăn cốc ngay đầu. - cái đồ ngốc, Thiên Kì ghé nhà ăn cơm đó. - ủa? chứ không phải anh mạc du sao? – Nó hỏi ngơ ngác lần hai - em đi lên phòng mau lên, ủa? chứ không phải em đem cơm cho kim àh. - ấy chết em quên mất!- nó tự đánh đầu mình rồi ba chân bốn cẳng lên công ty… Ở nhà lúc đó chỉ có Lap và Thiên Kì không ai biết được chuyện gì xảy ra……. Tkì nhìn ngó căn nhà như đang tìm kiếm cái gì đó. - Tkì làm gì mà nhìn không xót một chi tiết nào hết vậy? – Lap ỏng ẹo - àh, sao nhà không có ai hết vậy? ba mẹ của em đâu? – Tkì ngồi xuống sofa - àh, ba mẹ đi hết chơi hết rồi,ở nhà có hai chị em thôi àh. – Lap cầm hai t - ủa vậy hả? – Tkì uống ngụm nước, Lap cứ nhìn chăm chăm vào ly nước, có ai hỉêu hành động của Lap không ta?? - bửa trưa được dọn xong rồi đó, Tkì vào ăn đi. – Lap khoác tay Tkì, Tkì cũng vô tư không để ý, Tkì nhìn trên bàn thì thấy hai phần được để sẳn đó là món mỳ ý xào hải sản. - wow, nhìn ngon quá ta. - Tkì ăn thử xem em tự làm đó. - uhm để ăn thử xem nào. – tkì ăn một chút thì hơi nhăn mặt - ủa sao vậy? Tkì ăn không vừa miệng sao? - ờ nó hơi mặn một chút, em cho Tkì ly nước. – lúc đó Tkì chợt nhớ đến những món ăn Na làm cho cả nhà ăn, Tkì nghĩ:” hum qua năn nỉ vậy mà cũng không làm cho mình ăn, hai ngày nay ăn tòan cái gì đâu không, còn cả nhà thì ngon miệng” - Tkì ăn đi, nghĩ ngợi gì đó. – lap nhìn cái vẻ mặt Tkì đang nghĩ cái gì đó. – Tkì sợ vợ mình ghen àh? - hì hì… cô ta không có lý do gì để ghen đâu? - chứ sao nhìn Tkì có vẻ bực cái gì đó. - em cũng biết đóan tâm lý chính xác vậy àh? - hihi… mắt em tin lắm đó nha,nhìn là biết người ta đang nghĩ gì lìên luôn đó. - thế em thử nhìn Tkì xem , Tkì đang nghĩ gì? - đâu để em nhìn thử xem – câu nói đó chỉ là xạo mà thui, chứ cái nhìn của cô ta là đang ngắm nhìn khuôn mặt thanh tao, đáng yêu của Tkì, đìều đó là cho Lap càng muốn Tkì là của mình, chứ Lap nhìn là cũng biết tỏng Tkì đang nghĩ về Na, nghĩ đến món ăn của Na làm. vì mạc du lúc nào cũng khen hết lời. – Tkì đang nghĩ về cô vợ của mình, và những món ăn cô ta làm. - wow. em hay thật đó. – Tkì ngạc nhiên với cái nhận xét quá chính xác như vậy, một lúc sau dùng bửa, tự nhiên Tkì thấy mình giống như bị say rượu, Tkì lắc lắc cái đầu - Tkì sao vậy? – Lap tỏ vẻ lo lắng chu đáo - ờ Tkì không biết nửa tự nhiên giống như mình đang bị say xỉn vậy? thấy nhức đầu và muốn đi tắm. - Chắc bình thường Tkì làm việc nhìêu quá đó, hay Tkì lên phòng em đi, nghĩ tý rồi tối về nhà cũng được. Lap đưa Tkì lên phòng, bước đi của Tkì lạn chạn, nhưng vừa lên tới phòng thì Tkì đã ngã nhào ra giường, Na dùng tay khép cửa lại và khóa trái, cho dù trong nhà chỉ có hai người. Lap đỡ Tkì ngồi dậy tháo chiếc áo vest vướn bận đó ra, móc lên đàn hòan ngay thẳng, rồi chiếc cavat trên cổ. Tkì thì cứ mơ mơ màng, không còn biết tới trời trăng mây gió, Tkì chỉ biết đang có một người con gái đang ở kế bên mình, nhưng khuôn mặt của Lap không xuất hiện trong ánh mắt của Tkì, đó là Katy, Katy đang hiện trước mắt của Tkì nhưng hiện ra được một chút thì hình ảnh của Na lấn áp cả hình ảnh cùa Katy, đìêu đó nói lên đìêu gì trong tâm trí của Tkì đây, Tkì thích Na lúc nào mà không biết không? nhưng nếu thích thì làm sao hình ảnh của Na lại lấn áp cả Katy, có khi Tkì đã yêu lúc nào cũng không biết. yêu từ cái tính trẻ con, hay kiếm chuyện với Tkì. Yêu cái dân giả quê hương Bàn tay của Lap chạm từ từ khuôn mặt của Tkì, Lap chạm vào đôi mắt, sóng mũi, hai gò má, mái tóc ngắn trông cực menly, rồi cuối cùng là bờ môi. Lap thỏ thẻ :” Anh tkì,,,, hihi… mạc dù Tkì là gái sao Tkì có thể menly hơn cả đàn ông thế kia, em thích gọi là anh hơn là Tkì, không biết anh có thích đìêu đó không nhỉ? mặc dù em đã từng nghe rằng anh luôn cáu ghắt khi người khác kêu anh là anh. nhưng từ anh với anh nghe nó dể thương đáng yêu làm sao? em cũng không hỉêu nổi lý do gì anh phải lấy một cô bé nhà quê đến thế, mới gặp không chừng một tháng thì đã lấy nhau rùi sao? anh làm em nghi ngờ quá, biết rằng anh đã có vợ nhưng em vẫn muốn anh là của em thui” – lúc đó bờ môi của Lap nhẹ nhàng đặt lên môi của Tkì. Bàn tay của Lap càng lúc càng táo bạo hơn, Lap thảo sợi dây nịt ra khỏi người Tkì, đến lúc mở cúc quần của Tkì , thì bàn tay lại đóng lại, không đụng vào mà cài lại. ” Tkì anh yêu nè, bây giờ chưa phải lúc, em thích anh chủ động hơn” – Lap đặt nụ hôn lên má của Tkì, rồi Lap tự ngã mình lên mình của Tkì, rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết……… trong khi đó ở công ty…… - Hi! kim- Tom đem thức ăn lên cho Kim. - hìhì… hôm nay là Tom nấu hả? – Na nhìn thức ăn mà đói bụng - uhm, Tom nấu đó. hôm bửa Kim ăn của Rờ Mi có ngon không? – Tom hỏi thăm tình hình - ờ…. – Kim nhìn ngó xung quanh – Kim nói Tom đừng đi nói cho Rờ Mi nha, nếu không Rờ Mi buồn? Rờ Mi nấu không ngon lắm, có cái thì hơi mặn, canh thì lạt lắm. - haha… – Tom cười lớn như dành phần thắng về mình. - sao tom lại cười vui quá vậy? – Kim thăc mắc - không, tom chỉ mắc cười với thái độ của Kim thôi. hì hì…. vậy Kim ăn thử xem Tom làm có được không? - món gì đây ta? – Kim đóan - hì hì…. Kim đóan đi. - uhm. – Kim dùng mũi của mình để ngửi hương vị, mùi hương rất thơm từ đậu hủ dồn thịt, canh thì là canh bí….. – Đậu hủ dồn thịt và canh bí. - wow. đóan trật rồi. kaka…. – Tom lại cười vui - sao mà trật được – Kim tức mình dỡ ra xem – Ủa? Kim đóan đúng mà. – Kim nhìn Tom - hihi.. giỡn thui, Tom không ngờ Kim siu quá. – Tom đưa ngón tay lên khâm phục. - Tom dám….. – Kim dùng tay đánh tom vài cái. - ui da…. hehe….. thui Kim ăn đi coi chừng ngụi mất ngon. Kim thuởng thức xong món ăn. - kim ăn thấy sao? – Tom hỏi trong hồi hộp - ăn không ngon – Kim lắc đầu – dỡ hơn Rờ Mi nấu. - hả? sao dỡ lắm hả? – Tom nhăn nhó – hog lẽ mình lại đi thua cái tên Rờ Mi sao??/ – Tom đập nhẹ lên mặt bàn - hihi…. – Kim cười thích thú - sao Kim cười? – Tom trố mắt - hihi… nói xạo mà cũng tin. - ủa? vậy là ngon hay dỡ. – Tom không biết mình nấu ngon hay dỡ lun - tự hiểu đi, người thông minh nói một lần là hỉêu rồi. hihi… Thôi Kim đi qua kiếm Hai Tkì đây. – Kim tính bước đi thì Tom ngăn lại - Hai tkì không có trong văn phòng đâu. - ủa? vậy chứ Hai Tkì đi đâu? - Hai tkì đang ở nhà của Tom cùng chị Hai của Tom. - sao? – Kim hoảng hốt, lìên gọi ngay cho Tkì, nhưng gọi 2 cuộc liên tục không bắt máy. Kim đi qua phòng Mạc du cùng với Tom. Mở cửa thì thấy Na và Mạc Du đang cùng dùng cơm với nhau. - Anh, sao nãy giờ em gọi cho Hai Tkì không được? – Kim chìa đt - hih…- tiếng cười của Na – chắc Tkì đang họp gì đó, hồi nảy chị có thấy Tki đi chung với cô thư kí. - họp gì mà ở nhà cô ta là sao? – Kim nóng nảy, điều đó làm cho Na như chết đứng. Mạc Du cũng đóan được đìêu này, vì có họp hành gì là cả ba anh em cùng họp, từ xưa đến giờ là vậy. - sao? – giọng nói của Na yếu ớt, nhưng rồi Na bỏ ra bên ngoài, không còn muốn dùng cơm nửa. - em sẽ tính sổ với Hai, thật là bực mình. - Kim bớt nóng đi. – Tom cũng không ngờ chị Hai mình làm vậy, vì ăn trưa có thể ra ngoài ăn cũng được, không nhất thiết phải mời tận về nhà như vậy - uhm, em bớt nóng đi, nhìu khi chỉ là bửa ăn bình thuờng thui mà. – mạc du tìm cách hạ hỏa cho Kim - ăn bình thường thì ra căn tin văn phòng mà ăn. Tom đang vui vẻ Kim thì chuyện xảy ra Tom cũng không muốn đìều này, tom biết tổng ý định của chị mình là gì, nhưng Tom rất thích Kim, cũng mến chị na rất nhiều, để xem tom làm gì trong chuyện này. Còn Na thì bỏ ra bên ngoài,mạc du thấy vậy đi chung. chính vì đìêu đó mà trong công ty bắt đầu lan tin đồn.,,…. Em chồng chị dâu…… Hai nhân viên đi cùng nhau thấy Mạc Du và na đang đứng cùng nhau nói chuyện. …. - ê mạy? vợ của giám đốc phải không? – con nhỏ nhân viên chỉ tay về phía ban công -uhm, đúng rồi, vợ giám đốc mà tối ngày đi chung với em trai của giám đốc không áh mày ơi? - ghê thật, con nhỏ nhà quê vậy mà ghê hơn cả thành phố. - haiz… đời mà mày ơi, ai biết được nhiều khi thấy nó hiền vậy mà không phải vậy đâu. - dạo này tao cũng thấy giám đốc đi chung với thư kí nửa đó mày. - sao sao?? kể tao nghe coi – bản chất nhiều chuyện hiện rõ - nè vậy nè, mày so sánh thử xem một người thì thành thị một người thì quê ơi là quê. Giám đốc mình vốn là dân thành thị sành điệu, đã vậy còn đi du học nửa, nếu xem ro, cái con nhỏ nhà quê kia không xứng với sếp đâu. – cô ta bắt đầu so sánh và nghĩ không tốt về Na - ui, giám đốc ăn chả thì vợ giám đốc ăn nem. – hai nhân viên xì xầm một hồi thì Mid xuất hiện. - E hèm… – Mid làm hai cô ta giật tóan cả lên cứ như là giám đốc đang đứng sau lưng mình – sao hai cô không làm việc đi ở đây xì xầm gì vậy? - ui trời, là cái tên bảo vệ đây mà. – cô ta hất mặt - cho dù là bảo vệ tui vẫn có quyền nhắc nhỡ cô trong giờ làm việc nếu cô không nghiêm túc. – Mid nghiêm mặt - ui thui, đi làm đi, mắc công hắn ta đi nói với giám đốc thì chết. – Hai cô nhân viên đi không thèm chào Mid một tiếng, Mid nhìn ra thì thấy Tkì và Na đang đứng nói chuyện rất vui vẻ với nhau, rùi Mid bỏ đi. Cuộc nói chuyện của Na và Mạc Du. - Na thấy trong người sao òi? – mạc du hỏi thăm - hì hì… bình thường mà. - hùi nãy thấy Na có vẻ buồn khi biết Hai tkì đi chung với cô thư kí lên nhà riêng dùng cơm. - hì hì… không sao đâu. Na chỉ sợ tối về Tkì sẽ bị ba la thôi. - uhm, mà thui Na đừng nghĩ đến chuyện đó nửa, Na có muốn đi chung với Mạc Du đến chỗ bí mật không? - chỗ bí mật? - uhm, – lúc đó Mạc Du nắm lấy bàn tay của Na, nhưng rồi Na đã giật lại vì ngại ngùng Chỗ bí mật của mac du chính là chỗ chuyên làm ra socola, Na rất thích cái chỗ bí mật này, na thầm nghĩ” anh em Tkì hay có chỗ bí mật quá ta, không biết Kim có không nhỉ? “, Na như bị hút cả hồn lẫn xác vào cái xưởng socola mini của mạc du. - wow…. tuyệt quá! – na nhìn các công cụ chế biến socola - hì hì… Na có muốn làm thử không? - đương nhiên là muốn chứ, rất rất muốn kìa. - hihi… vậy thì chúc mừng Na đã gia nhập vào nhóm socola chung tình của Mạc Du. - ủa? sao kêu là socola chung tình. – na hơi ngây thơ - hihi… vì những người yêu socola đa số là chung tình hết. - sao Du biết? lỡ không phải vậy thì sao? - hihi.. Du đã nói là đa số mà. ^^- Thế là Du bắt đầu chỉ cho Na các công thức làm socola, chỉ Na đủ các thành phần của socola,,, chỉ tất cả mà những gì Du biết được, Du cảm thấy thật vui khi đang ở bên cạnh Na lúc này, chỉ có Du và Na, Du không biết là Na có nghĩ giống như Du không, hay chỉ xem du là đứa em dể thương luôn giúp chị dâu hết mình. Thời gian trôi qua nhanh như cắt mới đây mà trời đã tối, Du đưa Na về nhà thì lúc đó thấy Tkì cũng về nhà cùng cô thư kí. Lap nhìn tình hình cũng hiểu như thế nào, rùi bye bye rút sớm, trước khi đi còn đá lông nheo với mạc du.
|
- Na, em đi đâu với mạc du mà giờ này mới dìa? – Tkì gặng hỏi - câu đó em phải hỏi anh mới đúng? – từ “Anh” làm cho du giật mình , du đứng người” sao sao Na gọi Hai Tkì bằng anh???? ” - anh đi công việc mà! – Tkì chối leo lẻo - công việc thì em cũng có công việc của em. - anh không muốn tranh cải với em, lát vào nhà ta nói chuyện sau. – vừa bước vào nhà thì Tkì phải gặp 3 ánh mắt hậm hực đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt của Ba , cô Thi, và Kim. - con đi đâu mà hôm nay về tối hả? – ba hỏi thiên kì có vẻ hơi tức giận - dạ con đi công việc thưa ba? – Tkì đang nói dối - công việc gì mà ở nhà riêng thư kí. – cô thi cũng bực mình về đứa cháu Tkì của mình, đó giờ cái tên mà cô cưng nhất thương nhất là cái tên Tkì, mà hôm nay Tkì làm cô thất vọng quá. - dạ… – Tkì ấp úng - Hai đừng có giấu mọi người nửa, em biết và kể cho cả nhà nghe hết rồi. – Kim khoanh tay nói như trách móc. - hả? sao em biết? – Tkì ngơ ngác - lúc trưa em tính sang kiếm Hai, nhưng tom nói Hai đang ở nhà của Tom cùng Lap. - vợ chồng thì phải đi chung về chung, sao mà mỗi đứa đi một nơi rồi về riêng lẻ. – cô Thi la Tkì - Nhưng mà chỉ là bửa cơm thôi mà, có gì đâu mà mọi người làm căn quá vậy. - Vô lễ- Ba Tkì quát- con học cái thói ăn nói kỉêu đó từ lúc nào vậy hả? ba không đồng ý thái độ của con như vậy? - dạ… con xin lỗi ba, vì con thấy chuyện không có gì nên…… – Tkì cuối mặt - Con nên dành thời gian cho vợ con một chút, để cho nó đi chung với Mạc Du nhìều cũng không tốt đâu, trong nhà thì không sao, người ngòai nhìn vô họ bàn tán này nọ. – quả thật đúng là có việc bàn tán rồi chứ gì nửa. - cô muốn phạt con , khoảng tuần sau nhà hàng bên cô sẽ tổ chức tiệc , cô muốn con dắt vợ theo để mà giới thiệu đây đó, dù gì Na cũng là vợ của giám đốc phải ăn mặc sao đó cho nó chỉnh chu một chút, ăn mặc đơn giản quá cũng không được. - àh cái đó hả? chuyện nhỏ thui cô. – Tkì lấy công chuộc tội. -uhm, hum đó mà làm xấu mặt tui đi. Rùi tui cho biết tay. - hai đứa chừng nào đi tuần trăng mật đây. – ba nhắc nhỡ Tkì và Na - từ từ đi ba…… – Tkì đáp - cái từ từ của con là đến chừng nào hả? - để con sắp xếp công việc của con đã ba. - thui được rồi, nếu mà ba thấy con lâu quá thì ba sẽ tự quyết định. - dạ. ok thưa ba. Nói xong Tkì nhanh chóng đưa Na lên phòng , vừa lên tới phòng Tkì thở phù nhẹ nhõm. - Anh. – Na gọi- sao anh về tối vậy? - ờ… cũng không biết nửa lúc dùng bửa trưa xong tự nhiên buồn ngủ quá nên ngủ luôn. – Tkì vừa nói vừa tháo chiếc cavat lun, Tkì bước vào phòng tắm, Na thì ôm con gấu bông đánh đánh nó vài cái. - mình làm gì có quỳên để mà ghen chứ. – Tkì bước ra với tâm trạng thoải mái. - em đi đâu với mạc du mà cũng về tối vậy? - em làm socola chung với mạc du, thích lắm. – na thích thú khi kể cho Tkì nghe. - đúng rồi nhìn cái mặt em là biết vui cỡ nào rồi. – Tkì lấy cuốn sách đọc - Tkì nè! – Na hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. - chuyện gì vậy em? - hồi nảy ba nói em với mạc du vậy? anh có buồn không? - em thấy không sao là được rồi. - thật không. ??? - uhm, thật…. ngày mai em làm cơm cho anh ăn được không? – Tkì nói mà nhỏ xíu - anh nói gì vậy? em không nghe? – Na hóng tai lên mà nghe mặc dù biết Tkì đã nói gì. - ngày mai bà xã làm cơm cho ông xã ăn đuợc không? – Tkì hét lớn vào tai Na. -hihi.. bà xã đồng ý. Gần đây Du không còn ra cửa hàng thường xuyên nửa. Vì phải thiết kế bao bì mới cho socola, Na xong việc ở cửa hàng là về nhà làm bửa trưa cho Tkì. - ủa? con làm gì mà lục đục dưới bếp giờ này vậy? – cô Thi đi xuống nhà bếp thấy Na đang lay hoay làm thức ăn - con đang làm đồ ăn trưa cho Tkì. - chòi oi, lãn mạn quá ha. Tui ganh tỵ đó nha. - ơ… con có làm cho cô Thi nửa. - hì hì… nói vậy thui chứ đừng có làm, thấy tụi con hạnh phúc vậy cô càng vui. - ở trong nhà nhất là ba quan tâm trong sóc đến tụi con, thứ nhì là chỉ có cô ba - con nhỏ này, hôm nay biết nịn người ta hùi nào vậy hả? - con nói thiệt mà, con không có nịn đâu, thấy sao nói vậy mà. -uhm, thui con làm đi ha, cũng đến giờ Tkì nó đói bụng rùi đó. Lần này có lẽ ông trời không phụ lòng Na, cho na đem thức ăn đến trước Lap. - hì hì… em tới rồi hả? – Tkì vừa thấy là chạy đến bưng ngay khây thức ăn - nè… anh ăn đi, mấy món này em hỏi kim, kim bảo anh rất thích. - wow,,,, pla pla,,,,,, món canh chua cá kho. – Tkì ngửi lấy hương vị thật thơm. - anh ăn đi, nhìn anh có vẻ đói lắm thì phải. -uhm, đói muốn chết luôn đây nè. – Tkì không chờ một giây phút nào nửa ăn ngay.- ngon quá! - chắc tại anh đói bụng nên thấy ngon đó. - đâu có, hum bửa cũng đói bụng mà qua nhà Lap ăn có thấy ngon đâu. – Tkì vừa nói vừa ăn - lap làm món gì cho anh ăn? – na thắc mắc - àh mỳ ý xào hải sản. - món này em mới nghe đó. - hìhì… có gì đâu, từ từ cô Thi cũng chỉ cho em làm hết mà. ý… sao gần đây Tkì xưng”anh” với em ta.??- tki giờ này mới phát hiện, chắc yêu con người ta lúc nào mà không biết rùi đây. - Tkì xưng vậy cũng được mà. đâu cần phải câu nệ đâu. ^^ _ na nói vô tư - ừa vậy mốt xưng anh lun hen. em ăn với anh luôn đi. – Tkì quên mất vì ngon quá đã chén hết sạch không còn gì - Ơ..- na ngó vào khây thức ăn – đâu còn gì nửa đâu mà ăn… - ấy chết >”<… Tkì lỡ ăn hết rồi. - không sao đâu lát em ăn cùng Du cũng được mà. - bửa sau em làm hai phần đi, em với anh cùng ăn. Lap vào phòng mà không gõ cửa thấy Tkì và Na đang vui vẻ với nhau , Lap đóng cửa lại thụt lùi đi ra với tâm trạng đầy bực bội, Lap bắt đầu thấy ghét Na cực kì, phần cơm cô ta đang cầm trên tay cô ta cho vào xọt rác hết, Nhân viên trong công ty bàn tán lần 2 - àh, rùi chắc cô thư kí này ghen rồi. - chứ gì nửa? coi cái mặt của nó kìa, cứ như cái mâm. - vợ chồng người ta hạnh phúc vậy, có người ghen là đúng rồi. – những lời nói đó đến tai của Lap - mấy người nói cái gì vậy hả? – Lap xùng máu - ơ tụi tui có nói gì đâu? – nhân viên chối khây khẩy - lần sau tui mà nghe được tui kêu Tkì đuổi cổ mấy người. - sợ quá… – nhân viên cũng không ưa gì lap, nói xong là buớc qua mặt đi tỉnh queo. đúng là miệng lưởi thế gian nói cái gì cũng được. Bên phòng làm việc của tKì. - ủa?cô đó làm sao vậy anh? sao đóng cửa đi ra với tâm trạng khó chịu vậy? - Anh cũng không biết. - có khi nào cô ta thấy anh và em như vậy cô ta bực mình không? - hơ… làm gì bực? thui em đừng để ý đến làm gì. lát nửa anh dẫn em đi mua quần áo - thui, em mặc như vậy là được rồi. - sao được, người ta sẽ nói là Tkì thì như thế này, còn vợ của Tkì cứ như con nít, người ta sẽ không hỉêu vì sao anh lấy em.- lúc đó Lap đứng bên ngoài nghe trộm - chúng ta lấy nhau chỉ theo hợp đồng thui mà. - biết là vậy? nhưng bên ngoài nhìn vào ai cũng biết và nghĩ em là vợ của Tkì. - em thấy có gì đâu? - lát nửa anh sẽ mua cho em hòan tòan đồ mới, những bộ đồ em đang mặc em bỏ đi là vừa. - hả? – Na lấy tay rờ tráng của Tkì – anh bị làm sao vậy hả? - àh còn nửa, em nên đọc sách của anh đi, bỏ mấy cái truỵên tranh đi. - gì nửa đây? anh có bị làm sao vậy hả? – Na thấy khó chịu khi bị bắt ép làm theo ý Tkì. - còn nửa em đừng nghe nhạc tào lao nửa, anh sẽ chép cho em tòan nhạc mới. - Tkì – Na lấy tay rờ tráng Tkì lần nửa – bình thường em làm như vậy anh có ý kiến gì đâu, tự nhiên hôm nay bắt ép theo ý của anh là sao? - em ăn mặc đẹp không chỉ tốt cho em ,cho anh và cả những người xung quanh. - Tkì em xin anh đó, em không có già như cô Thi đâu, mà bắt em theo ý của anh. - không được anh đã quyết. Thế là Tkì dẫn Na đi mua quần áo ……… vào đến shop quần áo Na chĩ có biết trố mắt mà nhìn thôi. - dạ, chào quý khách. – cô nhân viên lịch sự - hì hì…. tui muốn mua đồ cho vợ tôi. - dạ, ở đây có rất nhiều kỉêu, mời chị chọn. - không, để tôi chọn. – Tkì không cho Na chọn - hả? sao không để cho em chọn? – Na nhăn nhó - khỏi nói anh cũng biết em sẽ chọn cái gì rồi. - Tkì…… - đây nè em vào thử đi, đây nửa và đây….. - hả? nhiều vậy sao? – Na cầm đóng đồ của Tkì đưa mà mặt nhăn nhó, những người bán hàng nhìn hai vợ chồng này thật mắc cười, vợ mặc đồ là chồng lựa hết. - em ơi! – Tkì kêu người bán hàng- em lấy những phụ kiện đi chung những bộ đồ tôi đã chọn. - dạ, thưa quý khách. - em xong chưa vậy? – Tkì gọi Na trong khi vẫn đang lựa đồ. - xong rùi nè. – Tkì nhìn Na từ trên xuống dưới có vẻ rất hài lòng, gật đầu đắc ý - wow… – mấy người nhân viên trong cửa hàng – công nhận anh có con mắt hay ghê, lựa đồ cho vợ đẹp hết sức, nhìn chị rất khác so với bước vào đó. - hứ.. già hơn chứ gì. – Na nhìn Tkì với tâm trạng bực mình, Tkì nhíu mày như Na nói sai òi. - nè, em có nghe người ta khen không hả? thui tính tiền đi hết mớ này cho tui đi. - trời nhìu lắm đó Tkì, mình bỏ bớt lại đi, lấy ít thui. - không được. cả hai về nhà với mớ đồ quần áo mới trên tay…….. - tưởng đi mua đồ với anh vui vậy mà hóa ra chán phèo. - anh thấy vui mà. - ủa? Tkì nè, sao gần đây Tkì không thấy khó chịu nửa vậy? – na thắc mắc - khó chịu về đìều gì? – Tkì không biết Na đang hỏi cái gì - việc gọi Tkì bằng anh đó. thậm chí Tkì xưng anh trước nửa. - ờ cái này…. – ngay chính bản thân của Tkì cũng không hiểu đìều gì đang xảy ra- thui em cất đồ vào tủ đi, Tkì vào phòng tắm cái. – Tkì lấy cớ đó không trả lời câu hỏi của Na Bước vào phòng tắm, làn nước mát vẫn chưa cho tkì câu trả lời thực tế :” Na không nói chắc mình cũng không để ý, mà mình xưng anh với Na từ lúc nào ta? sao mình không nhớ gì hết vậy. Lúc trước ai kêu vậy mình rất là bực mình, nhưng sao… không lẽ mình…. mình thích Na sao??” Tkì cứ suy nghĩ mãi, bước ra khỏi phòng tắm mà đầu vẫn còn nghĩ đến việc đó. - hôm nay tắm cái gì mà lâu dữ vậy hả? – Na cau mày - àh, tại hôm nay nóng quá nên ngâm mình tý – thật ra là suy nghĩ chuyện đó nên ngăm mình lâu lúc nào cũng không biết. - giờ đến em tắm đây. - ờ… em tắm đi. Tkì lấy ra những bộ quần áo mình đã mua cho Na, để lên giuờng đến khi Na bước ra. - chòi, em mới cất vô thì anh lại bày ra. - anh sẽ chỉ cho em cách ăn mặc như thế nào là hợp với em nhất. - thui, tối rồi để mai đi, em buồn ngủ lắm rồi. - không được phải nghe, để mà biết mặc cái gì chứ. - nói một chút thui nha. – Na đưa tay ám chỉ một chút thời gian thôi -uhm. làn da của em được cái trắng mặc màu nâu bóng này sẽ rất hợp, kèm theo phụ kìện này….. – nhưng Tkì chỉ được vài bộ áo thì Na đã ngồi ngủ gục mất tiu – hì hì… chắc hôm nay đi với mình mệt quá, rồi còn nghe mình nói đủ thứ nên mới mệt như thế này. Tkì đem cất những bộ quần áo vào tủ, sau đó nhìn Na với cái dáng ngồi ngủ gục ôm cái gối trước bụng. – Trời ngủ vậy mà cũng ngủ ngon được sao? Thiệt tình. – Thế là Tkì nhẹ nhàng sửa na nằm gọn trên giường, lúc đó Tkì vô tình nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của Na, đôi má hồng hồng, lúc ấy Tkì mìm cười lắc đầu nhưng không ngừng lại chỗ đó, bổng dưng có một sức hút, hút Tkì lại gần Na hơn, Tkì nhìn mái tóc đen mượt của Na, nó không dài lắm chỉ đến vai mà thôi, Tkì nhìn cặp mắt đang khép lại, Na đang chìêm vào giấc ngủ say. tki xích người mình lại gần Na hơn, từ từ cuối đầu xuống đặt nụ hôn nhẹ lên má của Na. Tkì bất chợt hoàn hồn ” trời, mình đang làm cái gì vậy nè? sao mình hôn Na, không lẽ mình thích Na rồi sao?, chắc không phải đâu đó là ngộ nhận thôi” . tkì nhanh chóng xua đi những suy nghĩ trong đầu rồi cũng từ từ vào giấc ngủ say. Hôm nay Tkì đợi Na thức dậy để chở Na đi làm ( hình như Tkì có tình cảm với Na rùi thì phải keke…. ) - ủa? sao Tkì còn ở đây? – Bình thường là giờ này Tkì đã có mặt ở công ty - hôm nay Tkì cùng em đi làm. – Tkì làm Na ngạc nhiên - hả? - thui sửa soan đi, trể giờ của anh mất. – một ít thời gian Na và Tkì cùng đi đến công ty, nhưng khoảng thời gian trên đường đi cả hai không nói gì nhau hết, nhưng Na thì cứ thắc mắc và cứ lâu lâu quay qua nhìn Tkì. Na nghĩ” anh ấy làm sao ấy nhỉ? mà gần đây hình như không còn như trước nửa thì phải, thấy có vẻ thân với mình hơn, hôm nay còn đòi chở mình đi làm nửa chứ? không biết hắn ta có âm mưu gì không?” - Tkì – na gọi trong nghi ngờ – anh có âm mưu gì phải không? - trời, dụ gì đây? – Tkì cười - làm gì hôm nay tốt với em dữ vậy hả? - ủa? bình thường Tkì này không tôt với em sao? - cũng tốt nhưng không tốt bằng máy ngày gần đây. - làm người tốt mà cũng bị bắt lổi sao? anh đâu có xấu như em nghĩ vậy? - anh làm em thắc mắc quá, gần đây anh không giống anh như ngày trước em gặp. - hì hì… thôi đến cửa hàng rồi, trưa nay anh đưa bà xã đi ăn trưa ha. - bye bye,,, Tkì. – Na đáp lại nụ cười dể thương, làm cho Tkì xao xuyến phải nhìn Na vào trong cửa hàng Tkì mới lái xe đi. Tkì không biết sao ngày hôm nay thấy vui hơn mọi ngày. - hôm nay na tươi tắn quá ta. – mạc du hỏi thăm - hihi.. uhm, cũng không biết hôm nay là ngày gì mà tự nhiên thấy vui hơn mọi ngày. - wow như vậy là tốt lắm rồi. -hihi.. ước gì ngày nào cũng vui như thế này. _ na đang ước đìêu gì nhỉ? đọc giả biết không? - Reng…. Reng… – dt của mạc du kêu lên- Alo, Mạc Du nghe đây. - hihi,, xin chào anh chàng si tình em là lap đây. - em kiếm anh có chuyện gì không? - em có thông tin vàng cho hai chúng ta đây. hehe… – nụ cười thật khỏ hiểu - thông tin vàng? - hẹn anh ở căn tin 30p nửa nha. Rùi anh sẽ biết thông tin đó là gì? - uhm, lát nửa chúng ta gặp nhau. – oh oh… kỉêu này là hỉêu cô Lap nhà ta tính nói cái gì rồi, liệu mạc du sẽ như thế nào khi biết sự thật hôn nhân Tkì và Na chỉ là hợp đồng ngắn hạn 1 năm…… Trước khi đợi Mạc Du đến thì Lap có tiếp một người đeo kính đen. - đây là tiền của ông, nếu ông làm tốt tôi sẽ đưa phần còn lại và thưởng cho ông? – cô ta tính âm mưu gì đây? - hì hì… chuyện đó cô cứ an tâm – tên đeo kính đen bỏ tiền vào túi áo - tuyệt đối không được cho ai biết chuyện này.- lap nhìn xung quanh xem có ai đang theo dõi hay nghe lén không? - hè hè… nghề giữ chuyện là nghề của tui mà. Khi nào ta mới ra tay được. - lúc đó tôi sẽ alo hoặc nhắn tin cho ông. - ok.,, – cô ta đang tính làm cái gì đó mờ ám vậy? khi người đàn ông bước ra khỏi ghế thì khoảng 5p sau mạc du đến. - wow, công nhận anh đến đúng giờ ghê , không sai một phút – Lap nhìn đồng hồ - em có chuyện gì muốn nói? - àh, thông tin vàng, em nghĩ chắc đây là đìều bất ngờ dành cho hai ta. - em cứ nói đi ,không cần phải dòng do như vậy? -ok. anh nghĩ sao nếu Hai tkì và chị dâu của anh chỉ là bản hợp đồng hôn nhân?- Lap cười nhếch môi có vẻ đắc thắng - ý em là sao? - là cưới nhau vì cha mẹ chứ không thật sự yêu nhau. – công nhận cô ta đóan hay thật – chứ ngoài ra không còn lý do nào hợp lý hơn, hợp đồng chỉ tồn tại một năm. -…………..- mạc du im lặng - du àh, anh tỉnh giấc mộng say tình đi, yêu chị dâu mà giấu như thế thì có hay ho gì đâu. - kệ anh. – du đang rối bồi trong suy nghĩ. - haiz… biểt tỏng là hai người đó không có tình cảm gì với nhau, mà vẫn cố chấp. - chứ em muốn anh phải làm sao? – du bị Lap dụ, cho dù con người có hìên hòa tới đâu họ vẫn có quyền được yêu và có quyền cho đối phương biết mình yêu họ…. - giành lấy Na đi, đừng để như thế mốt hối hận không kịp. – Lap thúc ép, đưa Mạc Du vào trò chơi của mình. - giành lấy với chị Hai của mình sao? – mặt mạc du có vẻ rất buồn – nhưng gần đây họ có vẻ thân với nhau lắm mà. - trời, đó là đóng kịch đó anh chàng si tình. – lap đóan trật lất - đóng kịch. – mạc du giật mình khi nghe điều đó -uhm, đóng kịch rất hay, để cho mọi người không bàn tán gì cả. -nếu vậy thì……. – Mạc du đang phân vân - không có nếu gì hết áh, giành lấy Na đi, giành lấy người mà anh yêu, đừng yêu đơn phương chỉ mệt cho anh thui.- Lap đang đốc thúc - uhm, thôi được rồi. – tình cảm đã đánh mất lý trí của mạc du công thêm cô nàng Lap cứ nói léo nhéo bên tay như thế, càng sôi sục lòng tham tình yêu của mạc du dành cho Na. Mạc Du trở về văn phòng của mình ngã người ở ghế sofa gác tay lên tráng suy nghĩ ” mình không nên cho ai biết việc này, mình sẽ thể hiện tình cảm của mình dành cho Na” Lúc đó Minh vào công ty gặp Kim.
|
- wow, minh đi đâu đây? – kim ngạc nhiên - uhm, minh đến chào tạm biệt kim, – vẻ mặt của Minh có vẻ buồn - hả? Minh đi đâu hả? - uhm, Minh đi định cư bên Ý cùng gia đình, - sao? – kim có vẻ rất buồn khi nghe đến đìều này, kim như phát khóc – sao minh không nói trước mà bây giờ mới nói. - vì lu bu quá nên Minh không nói được, ngày mai Minh đi rồi, Kim ở lại giữ sức khỏe nha. - ngày mai Kim ra sân bay tỉên minh đi được không? - hay quá, như thế thì càng tốt. - uhm ngày mai chừng nào Minh đi? - chìêu tối khoảng 6h. -ok. Minh đi như vậy làm cho Kim rất bất ngờ vì thế Kim cũng rát buồn vì Kim thích Minh mà nhưng chưa nói được câu nào thì Minh đã đi rồi, Kim quyết định mua một chiếc đồng hồ thật đẹp để tặng Minh, nhưng mọi chuyện không đơn giản như Kim nghĩ……… Tkì đến đón Na đi ăn trưa cùng. - tkì chở em đi ăn ở đâu vậy? - àh, ăn cái quán cũ đó. - sao quán mắc tìền đó hả? thui nhìu tiền lắm – Na từ chối - chứ đâu còn quán nào nửa đâu mà ăn. - ai nói có rất nhiều quán rất ngon mà rẻ mà Tkì không biết đó thui. - vậy hả? nó nằm ở đâu? - àh, nằm trên con đường đi qua khu vực nhà trọ của Hải đó – nhắc đến đó Na buồn lắm - đang vui tự nhiên buồn vậy? – tkì nhìn na như đang tìm kiếm lý do gì làm cho na thấy buồn - uhm thui, không có gì đâu. ý chỗ đó đó…….. – na chỉ tay, tkì cho xe tắp vào, quán ăn nó không sang trọng như những quán Tkì ghé vào, cũng sạch sẽ nhưng có đìêu đây là quán ăn bình dân nên tòan bộ bàn ghế đều thấp, quán lề đường thì đúng hơn. - Tkì ăn gì gọi đi. – Na vô tư,Tkì cố gắng nhìn xung quanh xem có người phục vụ không? – sao không gọi đi còn ngó cái gì vậy hả? - phục vụ đâu? – Tkì hỏi ngơ ngác - ý chết … hihi… em quên…. quán này thích gì lại đằng kia mình gọi. - vậy còn menu đâu? - menu là gì? - àh thực đơn đó. - ở đây làm gì có thực đơn – Na dẫn Tkì đến chiếc xe đồ ăn – nè Tkì chọn đi, thực đơn này mới thực tế nè. - hìhì… lần đầu đi ăn như vậy đó. - cũng đúng thui – Na nhìn Tkì từ trên xuống dưới – đại gia như anh làm gì mà ghé vào mấy cái quán bình dân như thế này. - nè! – Tkì đánh lên tráng của na – em ám chỉ gì đó hả? - em nói đúng mà. – Tkì và na dùng rất ngon miệng. -uhm, ngon thật. – tkì gật đầu khen ngon - thấy hog? rẻ nè mà ngon nửa.- bên đối diện bàn bên kia xảy ra chuyện…. - mày định ăn quịt hả? – tên chủ quán nắm đầu cái tên ăn quịt - dạ chú tha cho con, con đói quá nên con….. – các bạn biết người đó là ai không? là Hải đó. Lâu rồi mới thấy Hải xuất hiện. - bên kia có chuyện gì vạy nhỉ? – Tkì đưa mắt nhìn sang bên thì phát hiện Hải đang bị tên chủ quán nắm áo….. – Hải? - hải nào? – na quay qua nhìn, thấy cảnh như vậy Na đau xót lắm nhưng cũng mặc kệ vì Hải đã làm cho na quá đau rồi. – kệ hắn ta đi.- Na tiếp tục ăn tiếp. Tkì đứng dậy đi đến bàn của Hải. - phần ăn của cậu ta để tôi trả.- hải trố mắt nhìn Tkì - may cho mày là có người trả đó, lần sau có như vậy tao quánh cho bể đầu – người chủ quán rất tức giận , tkì nói xong rồi quay trở lại bàn cùng Na. - tkì trả cho hắn làm gì, mặc kệ hắn ta đi. – Na nói trong lúc ăn - uhm, nhưng thui một bửa ăn cũng không đáng là bao đâu. - có phải Tkì không? _ hải bước đến hỏi_ na em ở đây cùng Tkì sao? _na xem như không nghe gì cả mặc dù Na rất buồn - uhm, sao hải ra nông nổi như thế này? – khi Tkì tính hỏi thăm thì Na kéo tay Tkì đứng dậy đi ra chỗ khác - Tkì hỏi thăm con người đó làm gì? - thấy Hải có vẻ sơ sát quá nên Tkì hỏi thăm thôi! - Na – giọng của Hải vang lên, tiếng gọi kêu thê thảm - anh đừng có gọi tên của tôi. – na nói như muốn khóc, đìều đó chạm vào nổi đau trước kia của Na, đáng lẽ Na đã quên nhưng hôm nay gặp lại làm cho Na cảm thấy rất đau. - anh biết em còn giận anh rất nhìêu, nhưng giờ anh chỉ muốn biết một đìều thôi. - anh không cần biết đìêu gì ở tôi nửa hết? - anh muốn biết em còn yêu anh nửa không thôi? – câu hỏi đó làm cho Na càng đau thêm, một người phản bội đang đứng trước mặt mình, từng nói ra những đìều xúc phạm đến nhân phẩm của mình, na không còn yêu Hải nửa, bây giờ với Na đó là vết đau không gì xóa mờ được. - tôi không còn yêu anh nửa – tiếng nói dức khoát từng chữ một - không lẽ em yêu cái tên đi chung với em sao? – Hải chỉ thằng tay vào mặt Tkì, làm Tkì giật cả mình. - uhm, tôi yêu Tkì , tôi không yêu anh nửa – Hải rất sock với câu nói đó, còn Tkì thì như chết đứng cái đó là thiệt hay sự nóng giận nhất thời rồi nói ra, nhưng trong tình thế này Tkì hỉêu được Na đang nóng giận đến mức nào. - anh không tin? không thể như thế được. _ hải không tin những gì Na nói, hai tay na choàng qua cổ của Tkì rồi đặt nụ hôn của mình lên môi Tkì , cái gì đang xảy ra vậy nè? Tkì không biết mình đang rơi vào tình thế nào, Tkì bất động trước hành động táo bạo của Na, đó là sự nóng giận hay tình cảm bấy lâu bây giờ mới được bộc lộ…….. Nụ hôn Na dành cho tkì kéo dài khoảng 2p, na không biết mình đang làm gì nửa, khi dứt nụ hôn na thở rất mạnh vì chưa bao giờ na làm việc này trước bao nhiêu người xung quanh, Tkì còn thở gấp hơn Na nửa, như có một luồn điện chạy vào trong người Tkì khi đôi môi của Tkì và Na chạm vào nhau. Tên hải tức mình xô Na ra khỏi Tkì và cho Tkì ăn cú đấm liên hoàn, Tkì không kịp trở tay nên bị ăn đấm ngay mũi và ngay má. Cơn thịnh nộ của Hải xem Tkì như cái bao bố đánh hết sức hết lực, người chủ quán ở đó thấy vậy lìên đi đến sách áo của Hải rồi hét lớn.
|
chương 16
- mày làm cái gì vậy hả? sao lại đánh người ta. - nó giật người yêu của tôi. - ta thấy nhà ngươi giật thì đúng hơn, người con gái này đã không chịu nghe mày nói, với lại cô ta đã yêu người mới mày làm gì có quyền đánh hắn ta. tao nhờ không lầm chính người này đã trả tìên bửa cơm cho mày bây giờ mày lại đánh người ta, đúng là thứ ăn cháo đá bát, tao đưa mày lên công an. - xin chú, xin chú tha cho con. đừng đưa con lên công an, con lạy chú. - vậy thì mày xin lỗi người ta đi. - không bao giờ. – hải vẫn cố chấp - vậy thì lên gặp công an đi con. – lúc đó Na đỡ Tkì đứng dậy - Tkì có sao không? – na nhìn cái mặt tả tơi của Tkì cùng với quần áo dính đầy đất cát - Tkì không sao chi hơi đau chút thôi. - chảy máu mũi rồi kìa. – na đỡ thiên kì vào lại quán ngồi - người ta đang yêu nhau, mày vào phá đám. – tên chủ quán đang bên vực cho Tkì và Na – nếu mày không muốn lên công an thì xin lỗi ngừoi ta đi. - XIN LỖI – Hải nạt là đúng hơn là xin lỗi thật lòng - mày cứng đầu nhỉ? - thui, ông tha cho hải đi, đừng ép nếu người ta không thích. - uhm, thui được rồi. – thế là ông chủ quán tha cho Hải không làm khó dể Hai nửa, Hải đánh mạnh tay nên máu mũi của Tkì ra hơi nhiều, Na cứ lấy khăn giấy chậm máu. - Tkì ơi, máu ra nhiều quá, mình đi bác sỉ đi. – na sót ruột khi thấy Tkì te tua như vậy - hìhì… không sao đâu, lát nó cũng ngưng chảy thui mà. - thui chết rồi, lát về ba hỏi tính là sao đây? - uh nhỉ, sao Tkì quên mất cái này ta. – Tkì tự đánh vào đầu mình. Lúc đó Hải đã bỏ đi…. và không ai biết Hải đi đâu và làm gì…… có lẽ nhân vật hải xuất hiện đên đây thôi…….. - sao bây giờ? - ủa? Hải đâu rồi?- Tkì nhìn xung quanh không thấy bóng dánh của Hải, na cũng khó theo sau đó Tkì và Na nhìn nhau rồi im lặng. - Bây giờ chúng ta về nhà thế nào cũng có chuyện cho mà xem. _ na sợ Tkì bị ba và cô la - bây giờ chỉ trưa thui mà, tối rồi mình về cũng được. Thôi ra xe đi, Tkì chở Na đến chỗ này. - chỗ bí mật hả? – na tưởng Tkì như Du - chỗ bí mật nào đâu, chỉ là chỗ để nghĩ mệt hay thư giản thôi àh, chỗ này ai cũng có thể đến được . Tkì đưa Na đén chỗ đó, nhưng đi được một khoảng Na kêu TKì dừng lại ngay trước quầy thuốc tây, na chạy vào mua một ít bông băng cho Tkì. - Tkì nói là không sao mà, đâu cần mua mấy cái này đâu. - không được, nó nhiễm trùng thì sao? dể sốt và bệnh lắm đó. - ờ… – Tkì lái xe đến công viên, nơi mà mọi người ai cũng có thể đến, khu công viên này rất rộng chính giữa nó là một cái hồ bự, người ta xây bật tam cấp hình vòng cung để cho mọi người ngồi ờ đó hóg mát, dù trưa hay chìêu thì ở đó rất mát, vì xung quanh tòan là những cây có bóng cao lớn, công viên này có hồ bơi cũng sạch sẽ, hôm nay công viên có hội ẩm thực nên được ăn thử miễn phí. Tkì và Na ở đó chơi vui giỡn cho đến gần chiều tối, hai người mới ra cái hồ bự, lúc đó xung quanh hồ không có ai chỉ có Na và Tkì ngồi ở đó thôi, ánh đèn chiếu xuống mặt nước hất lên khuôn mặt của Na, làm cho Na ngày càng đáng yêu nhiều hơn. Na không xinh đẹp như các cô gái khác, nhưng vẻ đáng yêu của Na làm cho Tkì say lúc nào mà không biết. - vết thương có vẻ đỡ hơn rùi – Na lấy tay chạm vào khuôn mặt của Tkì. - uhm, bớt đau hơn hồi trưa, hồi trưa thì nhức quá! - em xin lỗi! đáng lẽ em không nên đòi ăn ở ngoài lề đường như vậy? nếu không thì đâu có chuyện gì với tkì. - hì hì.. có gì đâu, nhờ ăn như vậy mới thấy những món đó có cái ngon riêng mà. - Tkì không giận em hả? - hì hì.. có gì đâu mà giận chứ. - hồi chiều… em…..- na ngượng ngùng khi nhớ đến lúc na hônTkì - em sao? _ tkì không nhớ gì cả - đáng lẽ em không nên hôn anh như vậy, em xin lỗi. - àh, chuyện đó hả? có phải em giận quá nên vậy đúng hog? - em… – na không biết là mình giận quá hay là một lý do khác…. -thui, Tkì hiểu mà. Thấy em có vẻ buồn chuyện cũ, nên anh dẫn em ra đây cho quên hết mọi thứ nè. - hìhì… – na cười thật dể thương - em có gì đó nói không được thì cứ la lên, âm vang trong hồ này sẽ làm cho em cảm thấy rất thú vị…… – nói xong là Tkì la lên làm mẫu cho Na nghe- Ta lên là Tkì…..- âm vang nó lướt trên mặt nước, nghe vang vang …. Tkì …. Tkì …. Tkì…. - hihi… đúng là thú vị thật. để em làm thử .- Na đưa hai bàn tay lên miệng để tạo âm vang hơn – AAAAAAAAAA - hì hì… la xong thấy sao? - thoải mái lắm chưa bao giờ thấy thoải mái như lúc này cả, cứ như được giải thoát và sắp bước vào một thế giới mới vậy? - Anh sẽ đưa em đến chỗ này. – tkì nắm lấy tay na dẫn Na đến cái hồ nước phun tự động, lúc đó mọi người tập trung ở đó nhìêu lắm, họ đang chờ đợi một đìều gì đó. ( lời của tác giả dành cho đọc giả khi đọc đến đọan này mấy bạn mở đọan nhạc trên youtube này mà nghe nha, như thế các bạn sẽ cảm thấy vui hơn) http://mp3.zing.vn/bai-hat/Can-t-Tak…/ZWZB7ZU0.html Lúc đó nhạc được cất lên một cách nhẹ nhàng, mọi người càng lúc càng đến đông hơn, các ánh đèn bắt đầu được bật lên sáng mờ dần, mọi người cũng đang lắc lư theo điệu nhạc, hôm nay là ngày gì ấy nhỉ? một sự kiện đặc biệt sao? lúc đó có một ca sĩ xuất hiện hát rất hay làm cho mọi người ai cũng say mê, na rất bất ngờ khi lần đầu tiên một cái gì đó vui như thế này, tkì đưa Na vào điệu nhảy. Mọi người cùng nhảy để giải tỏa những căn thẳng của mình, nhảy những điệu nhảy thật dể thương, Na nhìn theo Tkì mà bắt chước, nào là vỗ tay, đá chân, lắc mông, khoanh tay, gật đầu theo điệu nhạc. Lúc kèn dạo điệp khúc là lúc vòi tự động phun nước , nó xoay vòng làm cho những ai ở xung quanh nó đều ướt hết cả mình mảy. Mọi thứ cư như một giấc mơ có thật mà Na từng ao ước, cái Tkì mang đến là cái có sẵn ở công viên này, cứ thứ 5 hàng tuần là sẽ có sự kiện này xảy ra, cũng may hôm nay là Thứ 5 nên mới có cho Na xem. Tkì nắm hai tay của Na quay vòng vòng làm cho na chóng cả mặt, nhưng mà Na rất vui cười toe toét, lúc đó Tkì cảm nhận được đìều đó ” có lẽ ta đã yêu em!” - Tkì ơi – Na gọi Tkì lúc Tkì còn quay na vòng vòng – em chóng mặt quá, dừng lại đi. - uh, thui dừng lại, em ổn không? – Tkì đỡ Na - mới đây trời tối rồi.- Na nhìn lên bầu trời. - uhm, thôi chúng ta về. em ướt hết rồi. - hihi … không sao đâu. - lên xe đi anh lấy áo khoác cho em khoác vào. – Tkì mở cửa xe cho na bước vào, rồi vòng xuống sau xe lấy cái áo khoác, lên xe khoác cho Na. - cảm ơn Anh nha Tkì. – Na cười - hì hì.. có gì đâu, chúng ta về thôi.- Tkì cho xe lăn bánh về nhà trên đường đi, - hum nay vui quá… lần đầu tiên em được thấy như vậy? cứ nghĩ có trên phim thui chứ. - hìhì… uhm, tại hôm nay là thứ 5 nên có, chứ những ngày khác thì không có như thế này đâu. - Tkì hay ra đây lắm hả? - cũng thỉnh thoảng thôi àh, không có thời gian nhiều. - vậy khi nào thứ 5 nào rãnh Tkì dẫn em ra công viên đó được không? - hìhì… ok thui. Ủa? em thấy lạnh hả? – Tkì thấy na run cả người khi vẫn khoác chiếc áo của mình. - hihi.. dạ, hơi hơi thui. - gần tới nhà rồi. Hôm nay cả nhà hình như ai cũng đi ngủ sớm riêng duy nhất có mạc du không ngủ, thấy xe của chị Hai mình về mạc du nhìn trong im lặng, Tkì mở cửa đỡ Na vào nhà, cả hai đều ướt, Mạc Du cũng đóan được Tkì từ công viên về, vì nơi đó dân ở đây ai cũng biết. Mạc Du không nhìn nửa mà ngồi vào bàn làm việc của mình. Về tới phòng. - em đi thay đồ đi, nếu không bị cảm đó. – Na nghe theo lời Tkì vào phòng tắm thay đồ. - Tkì anh đi thay đồ lun đi. - uhm. – một lát sau hai người cùng nằm trên chiếc giườn nhưng vẫn được ngăn cách bởi gối ôm và con gấu bông. - hôm nay vui quá! – Na thích thú khi nhớ lại lúc ở công viên - em thích lắm hả? - chứ sao nửa? rất rất thích, ước gì ngày nào cũng là thứ 5. - hìhì… em trẻ con quá đi. công việc bán hàng của em dạo này sao rồi – Tkì bắt đầu quan tâm đến công việc của Na - rất vui, rất thú vị, biết có rất nhìu loại socola. - cô bé socola.. haha… – Tkì chọc Na - Tkì tối ngày chọc em. – Na lấy gấu bông đánh Tkì, Tkì hôm nay không nhường nửa, lấy gối ôm đánh lại, nhưng xui cho Tkì là Na đánh khí thế quá nên làm cho Tkì lăn cả người xuống đất, Na thấy mình hơi quá tay nên đã đi nhanh đến, nhưng tốc độ quá đà đã té xuống đè lên người của Tkì, Lúc đó cả hai mặt đối mặt, hai ánh mắt nhìn nhau, na thì đỏ mặt không biết phải giải thích như thế nào, con gái gì mà vô í quá. - em…. em….. xin lỗi, – mặt na càng lúc càng đỏ hơn. ánh mắt của Na trốn tránh ánh mắt của Tkì, Tkì chỉ cười. - ây da…. bao nhiêu tội rồi hả? – Tkì còn cố chọc - nhưng lúc trước Tkì bảo là bỏ rồi mà. - nhưng hôm nay phải phạt. - phạt sao? – na mếu mặt -uhm. – Tkì nhìn Na cười gật đầu, bàn tay của Tkì vuốt lấy tóc của na, nhìn Na kỉ hơn, lúc đó na như gì đó bất động không nhúc nhích, tim Na và Tkì củng đập theo nhịp đập, tKì nhấc đầu của mình hơi cao một chút để đôi môi mình chạm vào môi của Na, Tkì chỉ hôn nhẹ lên đôi môi đó rồi nói:” đây là hình phạt anh dành cho em, cô bé socola”. Lúc môi của hai người chạm vào nhau, Tim của Na xem như ngừng đập, Na cảm nhận gì đó ở Tkì rất lớn, còn Tkì thì bị hút bởi Na rất mãnh liệt. - em tính đè anh đến bao giờ đây – nói dứt câu Na lật đật leo lên giường mặt vẫn còn đỏ, vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. - sao Tkì lại hôn em?- na hỏi xong thì đôi môi của Tkì đã cuớp mất đôi môi của Na rồi. Na trố mắt nhìn Tkì giống như lúc Tkì trố mắt nhìn Na vậy. - em ngủ đi, đừng hỏi gì hết. – Tkì đáp nhẹ nhàng - nhưng…. - nếu em còn hỏi thì anh sẽ hôn em nửa đó. - vậy anh ngủ ngon nha. - uhm, em cũng ngủ ngon. Tối đó cả hai đều ngủ rất ngon, có na là mỉm cười khi đang ngủ……… Sáng hôm sau tỉnh dậy Tkì thấy na vẫn còn ngủ nên thui không đánh thức, cho na ngủ thêm tý nửa chút đi làm cũng được, một lát sau Tkì đánh thức Na dậy, nhưng lây hoài mà Na không dậy, Thiên Kì thấy tay na lạnh ngắt sau đó rờ tráng thì Na sốt cao. Hôm qua Na chỉ thấm tý nước thôi mà đã bệnh, sức khỏe của Na yếu thật. Kẹt một cái hôm nay có cuộc họp ở công ty Tkì không thể bỏ được, mà cả ba anh em đều cùng họp với nhau. - Cô ơi! – Tkì nói với cô Thi - Na bị bệnh rồi, mà hôm nay con phải họp không lo cho Na được, cô chăm sóc vợ dùm con nha. - trời vậy hả? – cô Thi đi vào phòng – trời sao mà sốt cao vậy nè. - cô chăm sóc Na dùm con nha. - không được rồi, phải đưa vào bệnh viện thôi. - vậy để con đi với cô, rồi con qua công ty sao vậy. Tkì cùng cô đưa Na vào bệnh viện, Tkì đến trể 15p. - Tôi xin lỗi, tôi có việc đột xuất, chúng ta tiếp tục đi. - Hai! – Kim khều nhỏ.- lần đầu tiên em thấy Hai đi trể đó nha, ham ngủ quá phải không? - Không! chị Na bệnh, Hai phải đưa vào bệnh viện. - hả? chị Na bệnh nặng không hai? – Kim lo lắng - Hai cũng không biết, thấy sốt cao quá, cô thi sợ nên đưa vào bệnh viện cho an tòan thui àh. – việc nói chuyện riêng của Tkì và Kim làm ảnh hưởng cuộc họp. - xin giám đốc tập trung. – người đang đứng đầu cuộc họp nhắc nhở Tkì - tôi xin lỗi. – Còn Lap nghĩ :” hum nay là cái gì mà đến trể rồi còn nói chuyện riêng trong cuộc họp” Cuộc họp kết thúc, Mạc Du cũng nhìn ra thấy là hôm nay chị Hai mình trể. - sao hôm nay hai đi trể vậy? đã vậy còn nói chuyện riêng với Kim nữa. – mạc du cằn nhằn - Na sốt nên Hai phải đưa vào bệnh viện. - hả? sao? chị NA sốt hả? có sao không? – Mac du là hết hồn đổi thái độ với Tkì lìên - chưa biết nửa, hùi sáng sốt cao quá, nên đưa vào bệnh viện có cô Thi chăm sóc rồi. - lát nửa ba anh em mình vào thăm chị Na. – Kim nói - thui bây giờ để Hai đi trước, em với mạc du lát nửa ghé cũng được. - bây giờ biết lo cho vợ rồi – Kim nói lúc Tkì đi khỏi - uh,. – mạc du đáp lại nhẹ tưng - em hy vong cái cô thư kí gì đó đừng phá hoại hạnh phúc của người khác. -uhm - anh làm sao vậy? cứ uh uh…. thui em không nói chuyện với anh nửa. – Kim bực mình khi nói chuyện với mạc du nói gì cũng uh uh….. , Lap đi đến nói chuyện với mạc du - haiz…. anh đang buồn hay đang đau khổ vậy hả? – lap nói xiên nói xỏ - em đừng có cái thái độ đó được không? - haiz….. gần đây muốn gần Tkì cũng khó, Tkì gần đây cứ dính lấy Na riết. – Lap làm vậy để cho Du không kìêm được lòng - em thôi lảm nhảm đi lap àh. Anh vào bệnh viện đây – Mạc du bước đi để mặt Lap tức giận, Lap sôi máu khi cái tử ” lảm nhảm” cứ đâm vào da thịt của Lap. Lap bật điện thoại lên :” Alo tôi muốn tối nay mấy anh thực hiện kế hoạch của mình”
|
Tkì đến bệnh viện thì thấy Na vẫn còn sốt chưa tỉnh. - cô ơi, bác sỉ nói sao cô? - bác sỉ nói chỉ sốt nhẹ thui àh, không sao hết. - nhẹ mà giờ này vẫn chưa tỉnh sao? – tkì lo lắng, lúc đó Mạc Du cũng vừa mới đến. - chị na chưa tỉnh hả Hai? – mạc du nhìn Na thấy mặt tái nhợt đi. -uhm chưa tỉnh. - con người ta đang khỏe tự nhiên bệnh? – cô Thi vừa nói vừa lấy khăn đắp cho Na, câu nói của cô Thi làm Tkì thấy mình là tội đồ, vì Tkì cho Na thấm nước ướt cả người. - dạ, tại con nên Na mới bệnh – Tkì nói lí nhí trong miệng - sao tại con? – cô ba nhíu mày - tại hôm qua con dẫn Na vào công viên. - con làm nó té xuống hồ hả? – cô Thi trợn mắt - dạ không,,, dạ không….. chỉ là chơi vui ở dưới vòi phun nước thôi… con đâu biết Na dẻ cảm vậy. - Hai nên rút kinh nghiệm lần sau đi. – mạc du có vẻ không vui, đến để tay lên má của Na, xem nhiệt độ có gì thay đổi không? - ờ Hai biết rồi – sau đó là ánh mắt lạ lắm Tkì dành cho Mạc Du. - chị na sao òi cả nhà – Kim đến cùng hai tên vệ tinh. - uhm, có vẻ đỡ hơn được chút. – mạc du nói. - Rờ Mi – Kim như ra lệnh. - có Rờ Mi. – Rờ mi như chấp hành mệnh lệnh sắp được đưa ra. - Rờ mi đi gọi bác sĩ đi, chị Na như vậy thấy không ổn. - uhm, ok, tuân lệnh người đep. – rờ mi nhanh chân đi lìên. - còn Tom. – Kim nhìn về phía Tom – Tom đi làm cái này cho chị Na đi, lát nửa chị Na tỉnh dậy chị Na ăn. - hì hì.. ok. – coi thế mà hai tên vệ tinh này được việc quá nhỉ. Buổi chìêu tối cũng nhanh chóng đến Kim phải ra sân bay tiễn Minh. - đến giờ em đi rồi! – Kim nhìn đồng hồ nói với Tkì và Mạc Du - em đi đâu? – Tkì hỏi - em đưa minh ra sân bay. – nghe đến đó là Rờ Mi và Tom dành đi theo. - uhm, hai tên vệ tinh muốn đi theo em kia. – mạc du chỉ tay về hai tên. -uhm, vậy thì đi chung. tom và Rờ mi đưa Kim ra sân bay, lúc đó thấy Minh đang đứng nói chuyện với các bạn của mình. - Minh – tiếng của Kim kêu lên. - ah. – Minh vẩy tay và đi lại phía Kim – Kim đến rồi hả? hên quá lát nửa khoảng 10p nửa là Minh đi rồi. - hì hì… uhm, Minh đi mạnh giỏi nha. - uhm, cảm ơn Kim. – lúc đó một người con gái đi lại kế bên Minh - Ủa ai vậy Minh?- Kim hỏi - àh, đây là bạn gái của Minh. – câu nói đó làm thay đổi sắc thần của Kim. Ý định tặng chiếc đồng hồ của Kim không còn nửa mà giữ lại. - minh có bạn gái rồi hả? - uhm, Thôi Minh đi đây. Bye Kim ở lại giữ gìn sức khỏe nha. – Minh bước đi tay trong tay với người con gái đó Kim cảm thấy buồn buồn, nhưng có hai tên phía sau thì rất vui, hai tên cứ bỉêu hiện sự vui mừng của mình, nào là đánh tay, đụng mông , lắc người, Kim quay lại càng bực mình hơn khi thấy Tom và Rờ Mi đang hý hửng với nhau. Kim giận bỏ đi, hai tên lẻo đẻo phía sau năn nỉ…….. Lúc đó cả ba cùng đi dạo mát vòng vòng, Kim có vẻ rất buồn Tom và Rờ Mi thấy vậy cũng khó chịu, - ý hay là mình đến công viên đi! – ý tưởng của Rờ Mi - uhm, đúng đó, lát nửa sẽ có phun nước rồi nhảy đó. – Tom hùa theo - ủa? hôm nay là thứ 5 hả? - ơ.. – Tom và Rờ Mi nhìn nhau – hôm nay là thứ 6 - vậy sao mà có phun nước hay nhảy được.?- Kim có vẻ thất vọng hơn - không sao có cách rồi. – Tom nảy ra ý tưởng gì đó, ngay cá chính Rờ Mi cũng không biết, thế là cả ba cùng nhau đến công viên, Tom kéo rờ Mi đi ra chỗ khác nói chuyện. - bây giờ chúng ta sẽ làm cho nó phun nước và có nhạc. - ê.. – Rờ Mi rờ tráng Tom – nhà ngươi có khìn hog? chỗ đó có người canh mà. - chính vì có người canh nên ta mới cần mi tham gia? – Tom đang có một ý định táo bạo - nói đại đi cha cứ vòng vòng hoài. – Rờ Mi sốt ruột. Kim nhìn hai tên vệ tinh khó hiểu không biết chung đang bay trò gì? - vậy nè đó đó… – Tom nói vào tai Rờ Mi, rờ mi cười sặc sụa. – ê có hiểu không mà cừoi dữ vậy? - không…. haha…. nhột quá nên cười. – Tom cú đầu Rờ Mi cái cốc - vậy nè…. đó nghe chưa. - ê được không? người ta phát hiện thì sao? – Rờ Mi rung rẩy - cứ làm đi, bất quá chạy làm gì dữ vậy. Rờ Mi có muốn Kim vui hog? - đương nhiên là muốn….. nhưng mà….. – Rờ Mi hơi phân vân - thui đi lẹ lên. — Tom kéo tay Rờ Mi đến căn phòng đìều chỉnh lúc đó có người đang ngồi bên trong. Tom tay cầm sẳn cái bao bố sợ dây, núp ở phía sau chờ cơ hội. - chú ơi. – Rờ Mi gõ cửa gọi người điều chỉnh - có gì không con? – người đìêu chỉnh vừa bước ra Tom nhảy xổ đến trùm bao bố lấy dây cột lại,Rờ Mi kiếm vật gì đó đập lên đầu để cho người đìêu chỉnh bất tỉnh thôi. - trời ơi, giờ sao giờ? – Rờ Mi run - khiên vào cái bụi đằng kia đi. – Tom ra dấu, cả hai cùng khiên người đìêu chỉnh. – xong rồi. - ê lỡ lúc đó ổng tỉnh dậy thì sao? – Rờ Mi cắn móng tay - kệ ổng, lúc ổng tỉnh là lúc mình chuồn rồi. Thui vào phòng đìêu chỉnh nhanh đi. – Tom kéo Rờ Mi vào phòng đìêu chỉnh. - Nút nào đây trời! – Tom nhìn hoa cả mắt tòan nút là nút - ham hố! – Rờ Mi phán một câu – bây giờ ngồi đó mà ngó. - Phải có bản hướng dẫn chứ, tìm đi nhanh lên. – Tom thúc dục Rờ Mi. - ê cái này phải không, thấy có vẻ cái hoa phun nước nè. – Rờ Mi đưa cho Tom một tờ giấy. - uhm, thử xem. – Rờ Mi nhấn cái nút màu xanh lúc đó chiếc đĩa CD được đưa vào máy, nhạc bắt đầu phát lên – Ê được được rồi! haha.. – Rờ Mi và Tom vui như một con nít lên ba, còn Kim thấy bất ngờ khi có tiếng nhạc phát ra. – Rờ Mi tiếp tục nhấn nút vàng, lúc đó khu vực phun nước tự động nó bắt đầu xoay tròn, cứ như nó sắp hoạt động, Rờ Mi có vẻ rất thích thú với công việc điều khỉên này. - Ê ra đi, định ngồi chết đây luôn sao? – Tom kéo Rờ Mi ra khỏi bàn đỉều khỉên - thui ông ra với Kim đi, Tôi khoái cái này rồi. – Thế là Tom lắc đầu bỏ Rờ Mi lại phòng điều khiển. khi đó ở ngoài đã nhốn nháo nhảy theo điệu nhạc. Kim ngạc nhiên hết sức - Ủa? sao tom làm được vậy? – Kim bất ngờ - hì hì…. đâu phải mình Tom còn có Rờ Mi nửa. - Rờ Mi đâu? – kim nhìn xung quanh - nó đang ở trong phòng đìêu khiển đó. - Hả? trong phòng điều khiển? Là sao? - từ từ Tom sẽ giải thích cho Kim nghe, bây giờ trước tiên là Kim vui cái đã. – lúc đó Tom và kim cùng nhìn nhau nở nụ cười thật tươi. – E hèm – tom bắt đầu cuối người xuống- xin phép hoàng tử này được mời công chúa nhảy một điệu nhạc. - hihi… – Kim vui hơn nhiều – ta đồng ý – thế là Tom và Kim cùng vui đùa, nhảy nhót dưới điệu nhạc, cùng làn nước bắn tung tóe, với sự điều khiển của Rờ Mi, nhưng tiếc thay Rờ Mi chỉ hứng thú được một chút thui,thấy Tom và Kim nhảy vui như thế lìên ngay lập tức chạy ra dành với Tom. - e hèm, chơi xấu nha! – Rờ Mi nhăn nhó - hihi… đâu chơi xấu đâu. – Tom cười nhìn gian quá – tại Rờ Mi thích phòng đìêu khiển mà. haha….. - vậy Kim nhảy chung với Rờ Mi ha. – Kim đề nghị làm Rờ Mi mắc cỡ, đỏ cá mặt. còn Tom nhìn thấy bộ dạng của Rờ Mi thì cười hô hố ,,, không nhịn cười được. Nhưng sau đó cả ba cùng nhảy nhót vui vẻ, bổng dưng nhạc tắt nước ngưng hoạt động. - Bắt hai tên đó . – chết rồi hướng cánh tay của người đàn ông bị Rờ Mi và Tom trùm bao bố chỉ ngay mặt. - chết rồi – Tom hoảng hồn - dụ gì vậy? – Kim không biết chuyện gì - chạy mau – Rờ Mi nắm tay Kim, Kim nắm tay Tom chạy. Chạy được một khỏang thoát được những tên bảo vệ. - có chuyện gì vậy? sao họ đuổi theo tụi mình. - hỏi Tom đó – Rờ Mi thở hổn hển- nó bày đầu - uhm, Tom chỉ muốn cho Kim vui nên đã làm bất tỉnh cái ông điều khỉên, lên chỉnh cái nút đìêu khiển nên mới có nhạc và phun nước cho Kim. – vừa nói Tom vừa gãi đầu. - haha… – Kim nghe mà cười đau cả ruột, hai tên kia nhìn nhau mà không hiểu gì hết. – Tom và Rờ Mi tốt với Kim quá. - tại vì tụi này thích Kim mà. – lúc đó cả hai đồng thanh làm cho Kim bất ngờ, sau đó thì cả ba cùng im lặng…….. - Tom và Rờ Mi nè – lúc này Kim mới lên tiếng- hai người thích Kim hả? – vừa nói Kim nhìn qua hai cái vẻ mặt ngượng ngùng. -Hai tên này không nói gì chỉ biết ngồi im gật đầu , trông thật đáng thương. Kim tiếp tục nói – nếu vậy Kim thật sự không biết chọn ai cả. - Chọn Tom… chọn Rờ Mi… nè – cả hai cùng đồng thanh - Kim rất thích Tom và Rờ Mi, vì ai cũng tốt với Kim hết, nhưng nếu chọn làm phu quân thì một thui. - chọn cả hai cũng có sao đâu – Rờ Mi đáp thiệt tình - trời – Tom đánh vai Rờ Mi – nghĩ sao vậy? hog lẽ đêm nào cũng dành hả? - Hai người đừng có giỡn được không? – hai tên ngồi khép nép – chọn một bỏ một thì 1 trong 2 sẽ rất buồn. - hay mình như táo quân đi Kim. – lại một ý nghĩ táo bạo của Rờ Mi. - Rờ Mi! pháp luật ai cho vợ mà có hai chồng. >”< - ông toàn nghĩ cái chuyện gì đâu không àh? – Tom trách Rờ Mi – hay là để cho Kim suy nghĩ một thời gian đi, tụi mình cũng không nên tranh giành nửa, cho dù là người được hay không được thì cả ba chúng ta luôn là bạn tốt. -uh, đúng đó – Rờ Mi có vẻ thống nhất ý kiến này. - hihi.. hai người thật dể thương..- nụ cười của Kim nở rạng ngời Lúc đó ở trong bệnh viện có Lap đến thăm Kim, sự xuất hiện của Lap trong lúc này tạo cho mạc du có linh tính gì đó không tốt…… - Hi! Tkì và Mạc Du – tiếng chào của Lap - ủa? em đến đây làm gì? – mạc du hỏi nặng giọng - vợ của giám đốc bệnh em đến thăm không được sao? – Lap nhìn Na như soi mói - uhm, Na có Lap đến thăm em nè.- Tkì đáp - em chào chị Lap. Chị đẹp quá. – Na nói những gì mình thấy - hihi… cảm ơn em. đẹp vậy mà chưa hút hồn được ai kia thui. – ánh mắt của Lap đưa về phía Tkì, Tkì tưởng rằng Lap giỡn nên giỡn lại. - hì hì… hút rồi đó chứ. – câu nói giỡn đó làm cho Na thấy có gì đó buồn buồn, cái cô Lap nhà ta cứ tưởng thật, nên vui hây trong lòng. - em khỏe chưa Na? – Lap hỏi như mong Na bệnh càng nặng thêm - hì hì… sáng giờ cũng khỏe hơn rồi. - em có biết vì em mà Tkì bị la trước hội đồng đó. – Lap như muốn đổ hết tội cho Na. - sao tkì bị la? – Na nhìn qua Tkì - hìhì.. không có gì đâu, anh chỉ đi trể chút thôi. – tiếng “anh” như xé đôi tai của Lap ra làm đôi. - em xin lỗi vì em mà…. – Tkì nhìn Na cười lắc đầu làm cho Lap càng ngày càng thấy ghét Na hơn và không muốn ở lại đây lúc nào nửa, tách Tkì ra càng sớm càng tốt. - đến giờ em về mà xe em bị hư mất rồi. - àh, du em đưa Lap về dùm Hai nha. - em đi bằng taxi, em đâu có đi xe đâu. – lúc này Lap mừng rỡ trong lòng vì kế họach của mình sắp thành công. - thui để Hai đưa Lap về, Na ở lại với Du nha, lát nửa Tkì quay lại. – Tkì chào tạm biệt Na và du đưa Lap về. Trên đường về thì xảy ra chuyện theo đúng kế hoạch của Lap., lúc đó xung chiếc xe Tkì đang chạy, có 4 chiếc môtô chạy xát xát vào xe Tkì, cứ hút gió rồi làm những hành động phi thẩm mỉ, chúng hướng mắt về Lap, chúng diễn rất giỏi, sau đó chúng chặn đầu xe của Tkì. chúng không làm gì Tkì cả theo lời của Lap, chúng chỉ lôi Lap từ trong xe ra. Nhưng bọn dâm dê muốn chiếm hữu và thỏa mãn dục vọng. - Tkì cứu em! – Lap kêu lên thảm thiết. - tụi bay tính làm cái trò gì vậy hả? – Tkì chỉ tay vào mặt bọn chúng. - tụi tao chỉ muốn vui với bạn gái của mày tý thui, không được sao? - Tkì ơi cứu em Tkì,!- Lap chảy nước mắt cá sấu - tụi bay buôn cô ấy ra. – Tkì như khẳng định. - haha…. tao không buôn ra thì sao. – lúc đó tên đó hôn lấy cổ của Lap, sau đó xé nát cái áo Lap đang mặc, để lộ cả áo lót. Tkì thấy vậy lìên bay vào cho tụi nó một trận, theo lời của Lap là không được làm Tkì bị thương, chỉ giả vờ đỡ thôi, sau đó dọt xe chạy. Lap khóc nức nỡ khi bọn chúng dọt đi mất,Lap ôm chầm lấy Tkì, Tkì lấy tay vỗ vỗ rồi đưa Lap về nhà an toàn. - em vào nhà đi, nhớ khóa cửa cẩn thận. - Tkì! Tkì vào với em đi, em sợ lắm. - nhưng mà…… – Tkì còn Na trong bệnh viện - tối chúng mà mò đến đây chắc em chết mất. – Lap khóc rất tội nghiệp làm Tkì phải đồng ý ở lại, Tkì gọi cho mạc du chăm sóc Na dùm vì mới có chuyện không hay xảy ra với Lap. Ở bệnh viện. - Hai nói, Hai không ghé vào bệnh viện! – sao vậy? - Lap bị tên du côn sờ sẫm, may mà có Hai nên chuyện cũng ổn, Lap ở nhà một mình nên sợ, kêu Tkì ở lại chút. - uhm, – Na xoay đi không nói gì cả. - àh, hồi nhỏ Na có hay xếp hình hog? – Mạc Du tìêm cách gì đó có thể gần gũi với Na hơn. - có Na xếp nhìu hình lắm. – Na vui khi được gợi nhớ về tuổi thơ - hì hì.. chúng ta lại có chung sở thích nửa rồi, socola, truyện tranh và bây giờ là xếp hình giấy nửa chứ. - ở đây không có giấy nhỉ? - để du đi kiếm cho. Na đợi chút. – ít phút sau du quay trở lại – nè! - wow, nhìu giấy quá vậy? du kiếm đâu hay vậy? - hihi… ở đâu không quan trọng, quan trọng có giấy bây giờ để xếp nè. -uhm, Na sẽ xếp con hạt, Na rất thích con Hạt. - uhm, vậy du và Na cùng xếp hen. – lúc đó trong căn phòng trở nên ấm áp hơn nhờ có những hình giấy được tạo nên bởi Na và Du, Du cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở riêng với Na như thế này, du ước gì ngày nào cũng đựoc gần ở bên Na, bây giờ đìêu mà Du băng khoăn nhất là Na có tình cảm gì với mình không? hay Na xem mình là bạn hay một đứa em trai mà thôi. Ở căn nhà biệt thự. - em sợ quá Tkì ơi. – Lap còn đóng kịch rất đạt làm cho Tkì cứ tưởng thật. - không sao đâu bây giờ em an tòan rồi. - Tkì ơi, Tkì ôm em được không. - uhm. – vì thấy Lap sợ như vậy, Tkì nghĩ ôm như thế sẽ giúp Lap bớt sợ hãi hơn, vòng tay của Tkì ôm chặt lấy Lap, Lap cảm thấy như Tkì thuộc về mình, bàn tay của Tkì ấm lạ thường , Lap chỉ muốn đuợc như thế mãi, lúc đó Lap hôn lên má Tkì làm cho Tkì giật mình. - em làm gì vậy lap? - em chỉ muốn cảm ơn anh thôi. - em không cần cảm ơn như vậy đâu. – Tkì buôn Lap ra, nhưng Lap nắm tay Tkì kéo Tkì té xuống giường, Lap trường lên người Tkì. - cảm ơn như nụ hôn trên má thì có gì đâu anh, em muốn đêm nay thân thể của em là của Tkì đó. - không cần đâu em. – Tkì quay mặt không nhìn vào ánh mắt gợi tình của Lap - anh đừng trốn tránh ánh mắt của em chứ, nhìn em nè. – Lap lấy tay chỉnh mặt Tkì đối diện mặt mình rồi từ từ đặt nụ hôn lên môi Tkì sau đó đưa tai áp vào ngực Tkì – tim anh đập nhanh quá, anh chịu đựng làm gì không biết nửa – câu nói đó như kích thích thần kinh của Tkì. Tkì lìên ngay đổi tư thế chuyển sang nằm phía trên, thật sự bây giờ Tkì không kỉêm soát được sự ham muốn của mình. Đôi môi hôn gấp gáp lấy môi của Lap, hai chiếc lưõi đang len lõi vào nhau, bàn tay của Tkì lần vào áo bên trong mở tung chiếc áo ngực, Tkì giật lấy quăn ra xa. - O.. Oh… – tiếng sản khóai của Lap – anh cứ tiếp tục những gì anh muốn , thân xác em là của anh.- Tkì cởi tung chiếc áo bây giờ đã để lộ bộ ngực nóng bỏng, Tkì dùng ta bóp nắn nhẹ từng cái, hôn lên cổ kéo xuống hôn cặp ngực, rùi nút rùi liếm. Lap như lạc vào cõi thiên đường, Lap thở hổn hển, rên lên từng cơn….. bàn tay Tkì không chịu vui chơi bên trên nửa, chúng đang lần mò xuống phía dưới, nhưng lúc xuống dưới thì Tkì dừng lại. - Anh sao vậy? chúng ta đang vui mà. - anh xin lỗi anh phải đi. – Tkì tính đi thì bị lật tình thế lần hai. - đang vui sao lại đi – Lap đang điên vì Tkì – nhìn cặp ngực em nè – Lap đưa ngục áp áp vào mặt Tkì – hôn lấy nó đi, mút lấy nó đi anh. Anh đang hứng mà, anh làm em mất vui đó, em giận là không cho anh “ấy” em đâu nha. - không! – Tkì cho Na té qua bên kia, rồi đóng cửa bỏ đi chạy qua bệnh viện. Tkì ghé qua bệnh viện vào phòng thì không thấy Na đâu cả. - xin lỗi cho tôi hỏi có một bệnh nhân tên Na nằm trong phòng này đâu rồi ý tá? - àh, cô ấy mới xuất viện cùng với em trai về nhà rồi. - àh, tôi cảm ơn.- Tkì nhanh chân chạy về nhà mà đầu cứ suy nghĩ ” sao hồi nảy mình lại làm vậy với Lap chứ, mình điên thật rồi” Tkì cứ tự trách móc mình cảm thấy có cái lỗi gì đó với Na. Về đến nhà thì Na đang ở trên phòng. - ủa? em chưa ngủ sao? – Tkì thấy Na đang lay hoay viết cái gì đó - ủa? anh về rồi hả? sao về trể vậy? – Na đóng cúôn sổ lại để lên bàn ké bên - uhm. – Tkì ấp úng không biết biện lý do gì để tránh việc về trể – àh, anh bị bể bánh xe. - bể bánh hả? – Na hỏi ngu ngơ - mà sao em cùng với du về nhà không gọi đt cho anh một tiếng hả? – Tkì bắt đầu ghen ngược - em thấy chuyện nhỏ thui không cần phải nói. - mà em cũng đừng đi chung với mạc du nửa, không tốt đâu. – Tkì thấy có gì đó khó chịu khi nghe nhân viên cứ lí nhí vợ mình đi chung với em trai của mình. - sao lại không tốt, em thấy bình thường mà. - gần đây có ngừơi nói với anh em thân mật với mạc du lắm? – Tkì nhăn nhó - hả? thân mật gì đâu. chỉ là ăn cơm chung, bán hàng chung thui mà. - nói chung là bớt đi chung lại. – tuy chỉ là những cái đơn giản thui mà Tkì bắt đầu cảm thấy khó chịu. - nhưng em nghĩ nếu em và mạc du không có gì thì người ta nói gì kệ người ta chứ, mình không có thì thui. - thui, anh không nói nửa, anh đi tắm đây. - Tkì hôm nay làm sao vậy nhỉ? tự nhiên lại không cho mình đi chung với mạc du. mạc du là em Tkì mà, đi chung thì có sao đâu? – Na ngồi nói một mình. - em khỏe chưa mà xuất viện vậy hả? – Tkì ra hỏi thăm Na - em không thích mùi bệnh viện. - haiz.. chưa khỏe thì cũng phải ở lại chứ. – Tkì vớ ngay cái laptop. - em cũng khỏe rồi nè. – Na nhìn Tkì cười tươi rói, Tkì không an tâm lắm đưa tay lên tráng của Na xem có bớt hay chưa? -uhm, đúng là có bớt hơn rồi. Thôi em ngủ đi, anh làm việc chút. - ủa? _ Na phát hiện gì đó trên má của Tkì, sau một hồi thăm dò_ sao trên má của Tkì có vết son vậy? - Hả? – Tkì giật mình – làm gì có. – Tkì bắt đầu rối cả lên - kính nè anh xem đi! - trời ơi! – Tkì ngó vào kiếng thấy vết son trên má liền lấy tay bôi mạnh - vết son đó có phải của Lap không? – Na nhìn Tkì với ánh mắt như cần câu trả lời - ơ ơ…. anh…. – Tkì càng lúc càng lúng túng hơn. - vậy anh đã nói dối em là anh bể bánh xe đúng hog? – ánh mắt Na càng hướng về Tkì hơn, Tkì lẫn trốn ánh mắt đó. - ý.. – Tkì phát hiện trên bàn – ủa? mấy hạt giấy này ở đâu vậy? – Tkì đánh trống lản - em và du cùng xếp đó, nhưng anh trả lời câu hỏi của em đi. - ah,,, anh phải qua phòng làm việc đây. – Tkì thoát thân bằng cách chạy trốn qua phòng làm việc, còn Na ngồi đó Na cảm thấy buồn lắm, Na cũng không biết vì sao mình buồn nửa- nhưng Tkì có quỳên làm những gì Tkì muốn sao mình lại thấy buồn khi biết TKì và Lap….., việc gì Tkì nói dối mình, Tkì cũng có thể nói sự thật mà. hôm nay Tkì cảm thấy khó chịu khi mình đi chung với du nửa, Tkì anh làm sao vậy? – Na cứ ngồi nhìn cửa sổ và nói một mình.
|