ccds xin chao cac ban cung lau roi ccds chua dang truyen cau truyen nay la cau truyen thu 8 cua ccds tren dien dan day cung la loi cam on ma ccds gui den cac ban da va dang ung ho truyen cua ccds truyen da hoan thanh va ngay mai ccda se dang khuya roi ccda phai ngu vi mai con di lam chuc cac ban se vui khi doc truyen va se vung tin hon nua trong cuoc song moi cac ban dc nhung truyen khac cu ccds voi ten dang la AnNguyen nha chuc cac ban ngu ngon hihi mo dep nha
|
sao lại bị nhảy ra hai cái thế này làm sao bỏ bớt một cái đây có ai bt chỉ ccds với xin cảm ơn
|
Trời ơi, huynh đã tìm thấy đệ, hj ủng hộ đệ
|
cảm ơn huynh nhe, tìm thấy nghe ghê hông, chẳng phải chúng ta đã nói chuyện nhiều lần, hơn nữa ccds lỡ yêu LSP rồi mà mà bạn biết cách nào xóa một cái không, trời không biết sao lại nhảy thành hai cậu chuyện hạnh Phúc có thật thế này
|
Tên truyện :HẠNH PHÚC CÓ THẬT Tác giả: ccds Người đăng: AnNguyen Tình trạng: Hoàn thành
CHƯƠNG 1 Năm 20.. Một ngày dài cho bao bộn bề mệt mỏi, lóc cóc viết báo cáo về vụ án vừa được phá xong để hầu tòa, đôi gọng kính cứ chốc lát được đẩy lên cao. Khẽ thở dài nhìn vào màn hình điện thoại, đôi mắt híp lại vì mệt mỏi, và vì có chút ưu sầu. Đôi tay rê chuột vào một clip được đăng trên youtobe, đôi môi nhẹ cong. Ánh mắt chợt nhìn xa xăm, rồi đôi tay lại mân mê khuôn mặt xinh đẹp trên bức ảnh đang cầm. Một quá khứ hay nói đúng hơn là 1 tuổi thơ chợt hiện về. Đã nhiều lần tự nghĩ, có khi nào đời mình chính là truyện hay là phim. Cũng chẳng biết nhưng biết đâu đó là sự ngẫu nhiên trùng hợp nào đó. Thời đại này cái gì lại không có, chuyện gì lại không xảy ra, và hầu như nhân quyền luôn được khai sáng, được chấp nhận. Một vầng sáng ùa về trong tích tắc, có gì đó cứ miên man không xác định, ánh đèn mờ, một cô bé váy hồng xuất hiện với nụ cười thiên sứ, với dáng vóc thiên thần, ít nhất là trong lòng và trong mắt của một ai đó. Dường như con gái mà khi là trẻ con hay đã trưởng thành luôn thích màu hồng thì phải. Một cô bé khác, không mặc váy mà là quần tây và áo sơ mi, bỏ vào quần rất chỉnh tề. Hai sự khác biệt hoàn toàn giữa hai đứa bé gái này, giữa hai con người này. - Vĩnh Ân sao con không chờ An Đình? – một người đàn ông tỏ vẻ không hài lòng trách móc đứa bé gái chỉnh tề và nghiêm nghị dù chỉ mới 12 tuổi Khoanh tay đứng chờ, Vĩnh Ân cũng tỏ vẻ không hài lòng với cô bé gái cứ chậm chạp kia (đó là theo Ân nghĩ). - Cha, không phải tại con, An Đình đi chậm quá làm lỡ chuyến xe buýt kia rồi - Con không nên nói em như vậy, bác Hòa đã gửi An Đình cho chúng ta, không chỉ ba mà con cũng phải có trách nhiệm chăm sóc em, có nhớ không – xoa đầu đứa con cá tính khi chỉ là một đứa trẻ, tuy nhìn nghiêm nghị và khó tính nhưng lại ôn hòa và biết cách cư xử Hiểu điều ba nói, Ân biết mình cũng có phần quá đáng nên lùi lại, là đi lùi. Đứng ngang hàng với An Đình rồi chìa tay ra trước mặt cô bé. - Nào nắm lấy tay Ân đi Mỉm cười ngây thơ, An Đình cũng ngoan ngoãn chìa tay ra để Ân nắm lấy. Bàn tay này mềm nhỉ, đưa tay kia của mình lên Ân nheo mắt rồi nhíu mày, sao tay mình cũng là tay con gái mà không giống vậy. Mà nhìn tay An Đình thích thích làm sao, chỉ muốn nắm hoài, tay mình cũng to, vậy là được rồi. Mỉm cười Vĩnh Ân hài lòng với suy nghĩ vừa rồi và nắm chặt tay An Đình mà đi về phía trước, thật chậm rãi. - Thế mới ngoan, An Đình, giờ hai đứa chịu khó đi bộ với chú một chút, lát nữa sẽ có xe đến đón - Không phải mình đi xe buýt sao cha? – thắc mắc Ân hỏi - Bữa khác đi con, trời nắng mà con với em cũng mệt rồi - Dạ, con biết rồi – không hỏi nữa, Vĩnh Ân lại nắm tay An Đình mà dắt đi Đi đằng sau hai đứa nhỏ chênh nhau 4 tuổi, ông Vĩnh Khương chợt mỉm cười. Bỏ hai tay vào túi quần ông cảm thấy chúng thật đáng yêu. Con của ông từ bé đã cư xử chẳng dịu dàng chút nào, ông cũng chẳng biết là vì con mình cá tính sẳn có hay là muốn thể hiện nhưng ông luôn để con tự do mà trãi nghiệm. Đương nhiên sẽ chịu sự giám sát của ông và bà, ông và bà vẫn lý giải những gì cần thiết nhất cho con hiểu để phát triển về mặt tâm sinh lý. Sao cũng được, miễn con của ông hạnh phúc là ông mãn nguyện rồi. - Vĩnh Ân ơi sao chiều ông mặt trời lại xuống núi vậy? – ngồi xuống một góc có bóng cây để chờ xe An Đình ngây thơ hỏi Ngẩng nhìn lên trời, Ân vuốt cằm rồi tỏ vẻ triết lý. - Thì soi sáng xong rồi nên đến giờ phải đi ngủ - Mà sao ngủ sớm vậy, tối 8 giờ em mới ngủ lận mà Gãi đầu Vĩnh Ân đưa mắt về bên này rồi bên kia, cuối cùng bún tay cái chóc. - Vì mệt, em không biết phát sáng mệt thế nào đâu? Thật lòng thì An Đình cũng chẳng hiểu Vĩnh Ân nói gì. Gì chứ Ân cũng có hiểu đâu. - Vậy Ân cứ đi với em, không được đi chơi Ân có mệt không? - Mệt chứ Xụ mặt trước câu trả lời thẳng thắng và khiến người ta buồn không cần suy nghĩ ấy, An Đình im bặt. Không nghe cô bé ưa nói hỏi gì nữa, Vĩnh Ân mới nhìn xuống, có gì đó khó chịu khi thấy An Đình buồn, khuôn mặt không còn tươi vui như lúc nảy của cô bé làm Vĩnh Ân khó chịu và cũng không vui theo. - Cơ mà bé Đình rất ngoan, khi Ân chơi không phá nên Ân không thấy phiền đâu Cười tươi khi nghe câu trả lời dù không biết là đang dụ dỗ mình hay là thật lòng kia. An Đình lại ríu rít. - Vậy nếu mai mốt Đình về với ba mẹ thì Ân có nhớ Đình không? Nhìn khuôn mặt và ánh mắt chờ đợi của cô bé xinh xắn, ngây thơ này chợt lòng Vĩnh Ân có gì đó trỗi dậy. Từ ngày cùng Đình biết nhau, quả thật Ân có chút phiền khi tự dưng có người làm xáo trộn sự vui chơi của mình, nhưng đúng là Đình rất ngoan và nghe lời Ân. Cũng không hiểu sao ở Đình, Ân luôn có cảm giác rất dễ chịu và gần gũi. Xoa đầu cô bé, Vĩnh Ân nắm tay Đình khi thấy xe đến. - Có chứ, Ân sẽ rất nhớ bé Đình Cười toe toét, An Đình liền nhảy chồm lên mà hôn vào má của Ân. - Mẹ nói nếu muốn cảm ơn người mà mình yêu thương và kính trọng cũng có thể hôn vào má Đỏ ngây người, Vĩnh Ân cũng chẳng biết mô tê gì, lần đầu tiên bị con gái hôn, cảm giác thích hơn là sợ ấy chứ, cơ mà ngại chết đi được. - Vĩnh Ân sao con không lên xe, An Đình vào rồi nè – ông Khương thấy Ân cứ đúng ngây ra liền hỏi Xoa tay nơi má của mình, Vĩnh Ân ngây thơ hỏi ba. - Bộ bị hôn là phải đỏ mặt hả cha? Bất ngờ trước câu hỏi của con, ông Khương cũng khó hiểu vài giây. - Ai hôn con sao? - Dạ là An Đình
|