Hạnh Phúc Có Thật
|
|
CHƯƠNG 2 Giấc mộng kết thúc, tiếng gà gáy từ điện thoại làm những bọt bong bóng kí ức vỡ toanh. Ngồi dậy rồi vươn vai ưỡn thân, nụ cười hé mở. Đêm qua lại mơ, mơ về ngày xưa cũng khá dễ thương và đáng yêu, người đó lại xuất hiện. Rốt cuộc thì người đó là ai, tại sao cứ mãi xuất hiện trong giấc mơ của mình từng ngày. - Quế An, tối nay 8 giờ em phải dự sự kiện cùng chủ tịch ở trung tâm Star, chút nữa Ngọc Ánh sẽ chuẩn bị trang phục cho em, còn 1 giờ thì em sẽ không diễn ở trại trẻ mồ côi để dành sức cho buổi tối – tiếng một cô gái vọng vào phòng ngày một rõ - Em sẽ chuẩn bị cho tối nay và việc diễn ở trại trẻ mồ côi vẫn phải được tiến hành, em đã hứa với tụi nhỏ rồi – thay đổi xong bộ quần áo khác, Quế An nhìn vào gương đáp - Chị biết là em thương tụi nhỏ nhưng chủ tịch không muốn em mất sức - Vậy thì chị nói với ông ngoại gọi người khác đi thay em Thở dài người quản lý nhỏ giọng. - Được rồi cô chủ à, sao mà em cứ thích chống đối chủ tịch vậy? Nhún vai Quế An quay lại chỉnh lại cổ áo cho quản lý của mình. - Đó không phải là chống đối, chẳng phải đó là lịch làm việc của em hay sao, chị chỉ việc đi cùng em và không để em ngất là được, còn ông ngoại thì đã có bà ngoại em lo rồi - Chị thì lúc nào chẳng thua em, thôi được tuân lệnh cô chủ Mỉm cười trước cách xưng hô của quản lý, Quế An trêu. - Chị có bao giờ nói với Ánh Ngọc như vậy không? Nghe nhắc đến tên người yêu, người quản lý có chút bối rối. Nhìn ra được điều đó Quế An càng làm tới. - Chết rồi, có lẽ Ánh Ngọc vẫn chưa đủ sức thu hút và quan tâm đến chị, em phải nói lại với cậu ấy rằng, chị quản lý của em vốn là một người lăng nhăng có tiếng, rất hay nói lời đường mật, và còn có nhiều - Được rồi, chị thua em đó, có vậy mà cũng chọc cho được, Ánh Ngọc bận lắm tốt nhất em đừng để cô ấy bận tâm Nhìn vẻ bối rối và nghiêm nghị trong lời nói của quản lý, Quế An cũng thôi không muốn trêu nữa. - Mà Hà Châu nè chị có cảm thấy càng lúc em càng được Star quan tâm không? - Quan tâm về đời tư của em thì có, ai kêu ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng với mệnh danh là thiên sứ Quế An hấp dẫn quá làm gì, em làm không biết bao nhiêu người trong showbiz và cả ngoài showbiz phải nghiêng ngã ấy chứ - Chị là đang tâng bốc hay mỉa mai em đây, em thấy vô nghĩa quá, em chỉ thích hát và cống hiến thôi Vỗ vai Quế An, Hà Châu an ủi. - Chị hiểu, nhưng đã bước vào đây rồi thì ánh hào quang luôn chiếu rọi nhưng bóng tối vẫn mãi bao trùm, đã chấp nhận thì phải sống theo thôi Không nói gì nữa Quế An chỉ im lặng mà nhìn vào gương. Dù cô có là người nổi tiếng thì cũng chỉ là người bình thường thôi mà, cũng có hỉ nộ ái ố. Thử hỏi làm sao có thể im lặng mãi trước dư luận, trước những điều không thật về mình mà dường như cả nước đều biết như thế. - Tin đồn của em với ca sĩ Hạo Quân và diễn viên Ngọc Diễm vẫn đang đầy trên các mặt báo, người ta còn bảo người yêu bí mật của em đâu mà không xuất hiện đấy – mở báo điện tử lên xem Hà Châu cũng khá bất ngờ Nhìn vào hình ảnh của mình, Quế An cảm thấy thất vọng. Rõ ràng giữa cô với hai người này không có mối quan hệ nào khác ngoài việc ngồi chung ăn bữa cơm hay chung một buổi họp báo nào đó. - Người yêu bí mật, em cũng muốn có lắm đây, có để người đó bảo vệ em. Mà em nghĩ cũng chẳng ai dám đứng ra bảo vệ một người sống trong nhiều dư luận như em đâu - Thật ra thì đây cũng chỉ là phong trào, khi qua rồi là thôi Bước ra khỏi phòng Quế An cười buồn. - Qua rồi, có nghĩa là em không còn là người nổi tiếng nữa đúng không chị? Câu hỏi của Quế An làm Hà Châu phải suy nghĩ, cô mở cửa xe cho An rồi vào cùng. Bật nhạc nhẹ và êm tai cô đáp. - Không, mà là em có đủ bản lĩnh và có người nhiều bản lĩnh ở cạnh em Cười mỉm Quế An chống tay nhìn ra ngoài cửa kính xe. - Vậy đó là ai? Hay lại là một trò ghép đôi nào đó của ông ngoại, của dư luận - Thật ra em có nhiều sự lựa chọn, nhưng em đã chọn con đường này thì em cũng đã biết trước sẽ thế nào. Chị tin Quế An mạnh mẽ và bản lĩnh sẽ vượt qua, sẽ có người đó, yên tâm Bật cười Quế An nhắm mắt không quên trả lời. - Chỉ có trong truyện hay trên phim thôi Không nói nữa Hà Châu lái xe đi, có lẽ lời Quế An đúng phần nào, đời làm sao có thể hoàn hào như truyện và phim được chứ. Nhưng mình cũng có quyền mơ ước kia mà, giấc mơ thì đâu có đóng thuế. Một đêm mệt mỏi với nhiều văn kiện và những hồ sơ để kết thúc 1 vụ án. Đẩy mạnh cửa người đó bật tung cửa sổ rồi nhìn ra ngoài, trăng hôm nay thật sáng. - Vĩnh Ân con làm gì vậy, 2 giờ khuya rồi mà chưa ngủ? – một giọng nói dịu dàng và nồng ấm phát ra Quay lại và mỉm cười Ân nheo mắt. - Con làm việc mà mẹ, còn mẹ sao vẫn chưa ngủ, cũng khuya lắm rồi - Nội con khó chịu mẹ qua coi sao, thấy phòng con còn sáng, con ngủ đi, mai còn tới sở nữa - Dạ con biết rồi, mẹ cũng ngủ lại đi Cuộc trò chuyện kết thúc nhẹ nhàng và đầy quan tâm, trước khi đóng cửa bà Hiền không quên nhìn con mình lần nữa. Dường như ở Ân luôn có nét sầu riêng mà bà không nhìn thấy được. Từ ngày chồng bà mất đến giờ mọi chuyện trong nhà từ nhỏ đến lớn đều do Vĩnh Ân can gián, giờ Vĩnh Khải và Vĩnh Thuyên đều đã trưởng thành nhưng Vĩnh Ân vẫn còn phải lo thay bà. Thở dài không biết đến khi nào Vĩnh Ân mới có thể thoải mái và tự do làm những gì mình thích. Đối với Ân chỉ cần gia đình yên bình đã là quá đủ.
|
CHƯƠNG 3 Buổi sáng tinh sương với những tia nắng ấm áp ngập tràn, ngủ quên trên bàn làm việc từ lúc nào cũng chẳng hay, Vĩnh Ân mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ. Khi nảy nói chuyện với mẹ xong vừa tắt xong máy tính là ngủ luôn không hề biết gì. - Cái gì 7 giờ rồi sao – vội vã là điều Ân có thể làm lúc này, quơ nhanh chiếc áo sơ mi và quần tây lịch sự, Ân làm vệ sinh cá nhân, mang giày tây vào là phóng nhanh ra khỏi phòng Bên ngoài bà Hiền và bà nội của Ân đang chuẩn bị bữa sáng. Vĩnh Khải thì vừa tập thể dục về còn Vĩnh Thuyên chắc là con ngủ, đêm qua chắc lại soạn giáo án đến khuya cũng không chừng. - Thưa nội thưa mẹ con đi, Vĩnh Khải lát nữa lấy xe của hai đi sửa dùm nha, hai lấy xe em đi đỡ, hai đang gấp - Mà xe hai bị gì ? – gọi với theo nhưng đáp lại Khải là sự im lặng vì chị của cậu đã lên xe và phóng đi sau lời nói. Lắc đầu cậu thua chị mình, người gì mà nhanh còn hơn cả siêu nhân, nói đi là đi - Thôi ăn sáng đi con, lát trưa kêu chị ba của con đem cơm vô cho hai - Để lát con đem, chị ba lát đi dạy thử rồi mẹ, mà hai nhà mình đường hoàng là sếp vậy mà lúc nào cũng bận rộn hơn lính, lại không có nhiều thời gian ăn cơm, thật không hiểu nổi - Công việc mà con, con mời mẹ - Ừ mấy đứa ăn đi, mẹ ăn chút chứ gì – cười đôn hậu bà Dung mỉm cười nhìn con dâu và cháu của mình. Đã 12 năm rồi, mọi gánh nặng đều trên vai đứa con dâu mà bà xem như con gái cùng đứa cháu lớn nhất trong nhà. Bà có đến 4 người con nhưng chúng đều rời khỏi bà mà đi tìm sự nghiệp, chỉ còn mình ông Vĩnh Khương, ấy thế mà cũng đã mất sớm. Không chỉ bỏ lại bà mà còn bỏ lại người vợ hiền và 3 đứa con thơ. Sự đời thật trớ trêu, âu cũng là số mệnh Vừa gửi xe xong Vĩnh Ân đã nhanh chóng lên phòng làm việc của đội mình, hôm nay một chuyên án sẽ được khép lại, đáng lý Ân sẽ lên tòa nhưng thay gì làm việc đó Ân giao lại cho 1 đồng nghiệp khác. Còn mình phải tất bật để mà tra án mới. - Sao sếp của mình cứ thích bận rộn, dường như là không muốn nghĩ ngơi – một nam cảnh sát nói với đồng nghiệp cạnh bên - Đó là lý do khác biệt giữa sếp và chúng ta, cậu có thử đặt câu hỏi vì sao chúng ta cứ mãi là nhân viên cảnh sát còn sếp là sếp rồi chưa? – cốc đầu bạn mình, anh cảnh sát cạnh bên trêu Nhướng mày người vừa thắc mắc cũng không hỏi gì nữa, cậu chỉ nói vui vậy thôi. Trong tổng cục này ai chẳng biết sếp Ân được mệnh danh là trâu thông thái. Làm việc tuyệt vời, sức khỏe khỏi chê, lại thông minh và gan dạ. Nói chung người như sếp Ân trong tổng cục rất hiếm, hơn nữa sếp Ân lại sống rất tình nghĩa, nhưng công tư phân minh, dù có nghiêm khắc nhưng ai cũng thích. Đặc biệt trong tổng cục chỉ có mình sếp Ân là nữ cảnh sát điển trai, phong độ nhất và có nhiều cảnh sát nữ yêu thích nhất. Năm 20.. rồi nên mọi chuyện tình cảm đều là bình thường và còn được ủng hộ, miễn họ sống tốt và hạnh phúc là được. - Sếp, có sếp Thành tìm - Được rồi tôi ra ngay – xem lại một chút về vụ án mình sắp điều tra, Vĩnh Ân cũng nhanh chóng ra ngoài. Án này Ân đã đến hiện trường, phán xét ban đầu của pháp y nạn nhân chết do ngộp thở, còn là tự sát hay bị mưu sát thì phải điều tra mới rõ được Bên ngoài một thanh niên cũng cao to, phong độ đang đứng chờ. Người này là sếp Thành ở tổ B. - Tìm tôi - Chứ tìm ai nữa, đi án nữa sao? - Ừ, hôm qua hiện trường còn nhiều nghi vấn, hôm nay tôi muốn xem cho rõ - Ân đó chỉ biết có việc, ngày trước thì chỉ biết có gia đình, đến khi nào mới biết có mình. Hôm nay có kết quả thì đi uống với mọi người – vỗ vai Ân, Thành cười nói Lắc đầu Ân nhìn đồng hồ. - Không biết nữa, tới đó rồi tính Thở dài xem như là bó tay Thành miễn cưỡng. - Được rồi bạn hiền, không ép nhưng chút nữa tôi sẽ gọi cho Hoành nếu cậu ấy nói Ân tra xong án mà không đi là biết tay tôi Cười trừ Ân gật đầu rồi vỗ vai Thành một cái và huy động tổ của mình. Đứng ở đây An Thành mỉm cười hài lòng, có gì đó trong đầu của anh. Nếu Vĩnh Ân mà là người nhà của anh thì thật tuyệt vời. Có điều không biết em gái của anh có chịu một người nghiêm túc, cũng có chút khó tính và trọng việc như Ân hay không. Sao cũng được, nhưng anh chấm Ân rồi, và lấy Ân làm hình mẫu. Anh biết em của anh thích con gái, anh cũng không cần người đó đẹp trai hay phong độ gì cả, chỉ cần có 1 chút đặc điểm của Ân là tốt rồi. Đêm qua về trễ Quế An chỉ chợp mắt được một chút, thế mà trưa này cô lại dự họp báo về việc phát hành CD mới. Báo hại Hà Châu phải gọi chuyên viên trang điểm đến để mà che đi vết thầm quần của cô, chắc là tàn tạ lắm đây. Thường thì cô sẽ tự trang điểm chứ cũng ít khi nhờ người khác. - Tối nay Châu bận mà em, em không tin thì hỏi Quế An đi, thật mà. Nếu Châu không đi tiệc thì Châu bỏ cô bạn thân của em ở lại đó để về với em nha, thì em mới nói. Được rồi tình yêu bé nhỏ, rồi, biết rồi mà, Châu sẽ tranh thủ về - Coi bộ Ánh Ngọc đang làm khó chị thì phải – đứng cạnh bên và uống ít nước trước khi ra ngoài An trêu Châu Cất điện thoại Châu thở dài mệt mỏi. - Không biết tay nhà báo nào ác ý nói Châu không lo ở bên em mà lén lút với cô nào đó, có cả ảnh nhưng không thấy rõ mặt Bật cười Quế An chỉnh chu lại tóc tai lần nữa. - Em cứ tưởng là mình em có scandal ai dè quản lý Hà Châu khắc tinh của nhà báo cũng không tránh khỏi - Đã gọi là khắc tinh thì có ưa nhau sao? Thôi ra đi cô nương, khi nào em giải nghệ chị cũng bỏ nghề này làm cái khác là vừa - Chưa gì đã trù ẻo, em còn muốn phát triển sự nghiệp hơn nữa, em mới 23 tuổi mà chị - trề môi Quế An tỏ vẻ không hài lòng Nhún vai Hà Châu bình thản. - Nếu không phải ông ngoại của em nhờ thì chị cũng không tội gì mà lao vào con đường này, nếu em không là - Nếu em không là em họ của chị, bạn thân của Ánh Ngọc thì chị không theo em đến giờ rồi chứ gì, biết rồi khổ lắm nói mãi Bật cười Hà Châu sửa lại cổ áo cho Quế An. - Thôi ra ngoài - Dạ Bên ngoài ánh đèn cứ được thế mà sáng liên tục, rất nhiều máy ảnh được chỉa thẳng vào ekip cùng Quế An và Hà Châu.
|
CHƯƠNG 4 Quế An sắp phải trả lời rất nhiều câu hỏi rập khuôn, nhưng cô vẫn phải trả lời. Nhìn xung quanh cô không quên mỉm cười thân thiện với fan, nếu không có fan thì cô cũng không thể nổi tiếng và thành ngôi sao như ngày hôm nay. - Thiên sứ Quế An hôm nay chủ tịch Hoàng không đến không biết là vì điều gì? - Trước tiên tôi xin thay mặt Trịnh An cảm ơn quý nhà báo đã đến tham dự buổi họp báo này, chủ tịch có việc phải giải quyết nên không thể đến đây. Nhưng ở đây có người đại diện của Trịnh An, có ekip và nhân vật chính thiên sứ Quế An. Hi vọng buổi họp báo sẽ thành công qua nhưng câu hỏi hay và trọng tâm của quý nhà báo – tập trung ống kính vào mình, nếu Hà Châu không mạnh dạn thì không là ai khác Thật tình là nhà báo trước khi phỏng vấn Quế An cũng rất ngán đụng mặt với Hà Châu. Một người học báo chí như Hà Châu thì làm sao tránh khỏi việc quá rành nghề, như đã nói cô làm quản lý cho Quế An chủ yếu là lý do cá nhân mà thôi. Cô vẫn thường viết bài gửi tòa soạn, đó là đam mê. - Quản lý chẳng phải hôm qua chúng tôi đã nói hiện trường phải được bảo vệ trong vòng 24 giờ sao, ông xem chỉ mới có 15 tiếng 36 phút mà đã không còn như cũ thế này – một viên cảnh sát nhăn nhó khi thấy buổi họp báo trước mặt - Tôi xin lỗi nhưng đây là buổi họp báo đã đặt trước chúng tôi không thể làm khác - Như vậy là cản trợ chúng tôi tra án đó - Thôi được rồi Hoành, cậu cùng quản lý xem lại băng ghi hình lần nữa xem có phần nào bỏ sót, sẳn tiện phiền ông ấy cho nhân viên làm ca hôm qua đến gặp để chúng ta lấy lại lời khai Hậm hực nhìn người quản lý đã vô tình gây khó khăn cho việc phá án, Hoành nhăn mặt nói. - Được rồi, phiền ông theo tôi - Dạ dạ, có gì sếp cứ hỏi - Chỉ cần theo cậu ấy thôi – đáp lời quản lý, Ân cùng vài đồng nghiệp đi lần vào trong nơi đang diễn ra buổi họp báo Quan sát thật kĩ, Ân điềm tĩnh và nghiêm túc đến khó tả, ánh mắt đâm chiêu và rất tập trung, hai tay khoanh trước ngực, miệng không hé, tai và mắt hoạt động hết công sức. Ánh mắt dõi nhìn xung quanh rồi chợt dừng lại tại một điểm dừng, điểm dừng ấy thật sáng. Không phải là nhìn lầm, chắc chắn là như vậy, hằng ngày dù là bận đến đâu Ân vẫn không quên người này, vẫn nghe nhạc của người ta và xem người ta diễn. Có thể Ân cũng là fan của thiên sứ Quế An, một cô gái trong sáng, ngây thơ và thánh thiện. - Sếp cũng thích Quế An nữa sao? – một nam cảnh sát nói nhỏ với nữ đồng nghiệp - Tôi còn mê nói chi sếp, thôi làm việc đi Bỏ ngoài tai những lời bàn tán, Vĩnh Ân tự cười, rồi là cười buồn, mãi mãi Quế An vẫn không nhìn ra phía sau để biết rằng có một Vĩnh Ân ở đó. - Thái – một giọng uy nghiêm và dứt khoác Lời của Vĩnh Ân vừa dứt, người tên Thái đã nhanh chóng chụp lấy tấm trãi bàn mà Ân vơ vội đâu đó. Một vầng sáng đã xoẹt ngang và phản chiếu lại trên vùng cổ của Quế An. Chỉ là vô tình nhưng Vĩnh Ân lại cứu vãn được tình thế. Bóng đèn chụp trên cao rơi xuống không do dự, may mắn đã nằm gọn trong chiếc khăn trãi bàn mà Ân cùng Thái đang nắm chặt. Mọi người hốt hoảng lùi lại, Quế An được vệ sĩ và Hà Châu bảo vệ sát xao. Nhìn cảnh tượng ấy Ân hiểu, mình mãi cũng chỉ là kẻ đứng bên ngoài. Nhưng có lẽ đúng điều này, khi để ý đến ai đó thì điều gì từ người đó dù là nhỏ nhặt thì mình cũng biết. Nếu ánh đèn không phản chiếu bởi chiếc áo lấp lánh của Quế An thì Ân cũng không thấy được chiếc đèn chụp sắp rơi, đã không bảo vệ được cô ấy và mọi người tại đây. - Gọi quản lý đến đây - Dạ sếp – nữ cảnh sát đứng ngoài vội vã rời đi Đưa lại một bên tấm trãi bàn cho đồng nghiệp khác Ân tiến về phía Quế An một chút, ánh mắt ấy vẫn trong sáng và ngây thơ như ngày nào. Chỉ là hình như nó đã có chút buồn hơn thì phải, có gì đó rất khó hiểu. - Tôi có thể kéo bàn này lên được không? - Được – lùi lại để Ân làm gì đó Châu đáp Gật đầu như cảm ơn Ân nhẹ nhàng vén tấm trãi bàng và ngồi xổm xuống để xem gì đó. Không hiểu sao Quế An lại cảm thấy thất vọng khi biết ánh mắt Vĩnh Ân không phải hướng về mình (dù là hướng về cô, thì đúng là cô không biết). Cười buồn cô cũng chẳng biết cảm giác trong mình là gì nữa. Nhìn Ân cô có cảm giác thân quen lạ thường, Ân là ai sao có thể đánh động cảm xúc trong cô như vậy. - Quản lý tại sao dưới sàn lại có sợi dây này, tôi nhớ không lầm thì hôm qua chỗ này không phải là chiếc bàn này mà là một chiếc hộp nhỏ - Dạ phải, chúng tôi chỉ vừa dọn dẹp tối qua để chuẩn bị cho buổi sáng Nhíu mày Ân thấy lạ, hôm qua chiếc hộp ấy đã đem về nhưng hoàn toàn không thấy sợi dây này. - Hoành đem về kiểm tra, có vết máu - Dạ sếp Phủi tay Ân lại đi một vòng quanh dãy bàn trang nhã kia, chẳng có gì khác lạ, chẳng lẽ sợi dây đó là hung khí. Vụ án đơn giản vậy sao, nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, vết thương trên cổ rất nhuyễn, sợi dây lúc nảy hình như cũng có hình dáng tương tự. Nếu Ân đoán không lầm thì đây là người của công ty, chỉ có hắn mới được vào đây, nếu vào đây thì là người dọn dẹp, trang trí và cũng có thể là quản lý. - Hôm qua lúc dọn dẹp phòng có ai mặc áo màu tím không? – nhìn thấy chiếc áo màu tím mà Quế An đang mặc chợt Ân nhớ lại lúc bác sĩ pháp y khám nghiệm, trong miệng nạn nhân có sợi vải màu tím - Dạ có, vì tối qua gấp quá nên nhân viên không mặc đồng phục, đang dọn dẹp thì phát hiện Đa đã chết - Sếp, đã kiểm tra lại, hôm qua đúng là trước lúc nạn nhân tử vong có người mặc áo màu tím đi vào phòng - Quản lý ngoài ông ra ai có thể có chìa khóa phòng này? – quay sang người quản lý Ân vội hỏi Lục tìm trí nhớ người quản lý toát cả mồ hôi. - Tôi không nhớ rõ, à đúng rồi là tiểu Hồ, nó là bạn cùng phòng với tiểu Đa, hôm qua tôi bận không đến được nên nhờ cậu ấy - Vậy lúc đó tiểu Đa có ở trong đây không? - Dạ có, lúc đó Đa chắc đang sửa bóng đèn Vừa nghe tới đèn Ân liền ngẩng nhìn nơi bóng đèn chụp vừa rơi, vẫn còn chưa lắp ráp xong. - Là bóng đèn đó có phải không? Nhìn theo tay của Ân, ông quản lý gật đầu.
|
CHƯƠNG 5 Ánh mắt Ân lại nhìn xung quanh, rồi sắc lên, Ân đoán không sai, nảy giờ luôn có người nhìn về hướng này không chớp mắt, ánh mắt vừa là sự sợ hại lai vừa là sự căm phẫn, chiếc bình thủy tinh cạnh bên Ân đã tố cáo người đó. - Ông có thể gọi người hôm qua giữ chìa khóa đến gặp tôi không? - Dạ được chứ, à cậu ấy đây nè, tiểu Hồ lại đây Người tên Tiểu Hồ giật mình làm rớt cả cây lao nhà, ánh mắt sợ sệt nhìn Ân. Ân đưa tay ra phía sau cứ như chỉ thị cho Hoành. Hiểu ý Hoành nhẹ nhàng và cẩn thận lần từng bước vào đám đông. - Nhanh lên đến đây sếp gọi – người quản lý giục Mọi người đều tập trung vào từng cử chỉ và bước chân của Ân cùng người tên tiểu Hồ. Quế An cũng hồi hộp không kém, là lần đầu cô được xem tra án trực tiếp thay vì trên ti vi. - Hồ, sao vậy – bực tức ông quản lý liền đi lại Không có ý định tiến lại phía đó, ánh mắt tên Hồ long lên. Một ánh sáng lại xoạt ngang. - Tiều Hồ cậu làm gì vậy? – vùng vẫy và sợ hãi quản lý trân trối khi bị Hồ siết chặt ở cỗ - Ông im đi, ai kêu ông khai ra tôi kia chứ, tên cảnh sát này đã nghi ngờ tôi từ hôm qua rồi, ông không nói không ai nói ông câm đâu Bình tĩnh nhìn từng thái độ của Hồ, Ân lại đưa tay ra phía sau, lần này đồng nghiệp của Ân cẩn trọng hơn mà tản đám đông ra khỏi hiện trường. - Tiểu Hồ cậu không thoát được đâu mau thả quản lý ra - Im đi, bước tới tao giết luôn ông ta - Á, tiểu Hồ tôi xin cậu, xin cậu mà – la lớn vì đau người quản lý mặt mày tái mét khi tiểu Hồ đã đi một đường nhỏ trên cổ ông ta - Tụi bây bước tới tao giết ông ta - Bình tĩnh, cậu không thoát đâu, cậu đã giết tiểu Đa cậu nghĩ sẽ thoát sao – đưa tay về phía trước ý bảo tên đó bình tĩnh, Ân cũng đang trong tư thế sẳn sàng - Thằng đó đáng chết, nó lừa tao, cả người yêu của tao mà nó cũng dám lên giường, mày coi nó đáng chết không - Chỉ vì 1 người mà làm vậy, đáng sao - Mày thì biết gì, đó gọi là yêu đó – gầm lên tên Hồ càng ấn mạnh - A, đau quá, sếp ơi cứu tôi Có lẽ không thể nhân nhượng được nữa Vĩnh Ân không muốn có thêm người vô tội bị hại. - Cậu mới là không biết, yêu không phải là chiếm hữu và ganh ghét, cậu sai rồi – nhanh như cắt khi tâm trạng của Hồ đang không ổn định Ân đã lao về phía trước đồng thời ra hiệu cho đồng nghiệp của mình cùng xông lên Phía sau Hoành đang khống chế hai tay của tên Hồ, còn Ân thì đã kéo được nạn nhân ra khỏi tên rối trí, đồng thời đấm mạnh vào bụng của anh ta. Nhưng anh ta quá mạnh đã nhanh chóng hất Hoàng ngã mạnh về sau và đập đầu vào thành cột. Những cảnh sát còn lại đồng loạt xông lên để khống chế tên cuồng bạo này. Không còn cách nào khác buộc lòng Ân phải đánh người, nhưng những đoàn của Ân luôn bị anh ta đỡ được, nhìn trạng thái và sự kích động cùng những lời nói có phần rối trí kia, Ân biết anh ta đã sử dụng thuốc, thuốc khiến con người trở nên hung hăng và mạnh rất nhiều. - Bắt lấy anh ta, không được để anh ta thoát – lấy đà từ bàn Ân phóng nhanh và đạp một cú thật chuẩn xác vào bụng của tên Hồ, không dừng lại Ân liên tiếp đạp mạnh vào phần mạng sường của anh ta, cùng lúc đó 2 đồng nghiệp khác đã lao ra và vật anh ta xuống sàn Nhảy bổ lên người Hồ, Ân lấy còng còng hai tay và lấy luôn thắt lưng trói hai chân của tên Hồ lại, Ân vã cả mồ hôi, đúng là hắn quá mạnh. - Triệu Vĩnh Ân thanh tra cao cấp tổ trọng án, Nguyễn Đức Hồ anh đã bị bắt vì tình nghi liên quan đến cái chết của anh Phạm Vũ Đa và tội cố ý gây thương tích, cản trợ người thi hành công vụ. Anh có thể giữ im lặng, nhưng những gì anh nói sẽ được ghi âm và ghi chép lại để làm bằng chứng trước tòa – giơ thẻ ngành và kiềm chặt lấy tên Hồ, Vĩnh Ân tuyên phạt - Thả tao ra – tên Hồ vẫn còn hung hăng dù đang bị kiềm rất chặt - Thái đưa anh ta về sở và gọi bác sĩ Hà đến kiểm tra, có thể anh ta đã dùng thuốc kích thích quá liều - Rõ thưa sếp, giải đi - Thái đồng nghiệp kéo tên Hồ đứng lên rồi giải ra ngoài theo lệnh của Vĩnh Ân Cất thẻ ngành Ân lại lần nữa quan sát xung quanh, có lẽ là do nghề nghiệp và cũng có thể là vì có ai đó đã thu hút được ánh nhìn của Ân. Người của Ân đã rời khỏi mà mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng, riêng Quế An cô cứ có cảm giác gì đó rất lạ, ở Ân khiến cô tò mò. Hình như cô đã gặp Ân được vài lần, trên mặt báo hay là ngoài đời, ánh mắt ấy sao lại thân quen đến như vậy. - An em sao vậy, không khỏe sao? – thấy An có vẻ choáng Hà Châu lo lắng - Em không sao, mình về đi chị, có gì trao đổi với phóng viên qua điện thoại được không, em ra ngoài trước – nói vội rồi An vụt chạy ra ngoài, cũng chẳng biết là cô cần đi nhanh để làm, để bắt kịp ai đó Ra ngoài rồi mà Vĩnh Ân vẫn chần chừ, thật lòng Ân rất muốn nán lại giây lát nhưng công vụ không cho phép, mở cửa rồi vào trong, ánh mắt Ân vẫn cứ nhìn về phía kính chiếu hậu. - Sếp hình như ca sĩ Quế An đang nhìn về hướng của chúng ta? Nghe lời đồng nghiệp vừa nói Ân cũng ngoái nhìn, tay thì bám chặt vào nhau, chưa bao giờ Ân cảm thấy căng thẳng khi tra án như hôm nay. Có lẽ tâm lý của Ân đang bất ổn phần nào khi nhìn thấy Quế An. - Về sở thôi - Dạ sếp – dứt lời viên cảnh sát thôi thắc mắc mà cho xe chạy đi Tiếc nuối và thất vọng, Quế An cứ mơ hồ mà nhớ lại, hình dáng ấy, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy và cả giọng nói ấy, rất đổi thân quen. - Về được chưa An? - Dạ mình về - lắc đầu An nghĩ mình cần nghĩ ngơi, cô cảm thấy không được khỏe, chuyện gì xảy ra thế này Nhìn biểu hiện của Quế An, Hà Châu quả thật lo lắng, cột tóc lên cao cô cũng lái xe đi, phải để An nghĩ ngơi càng sớm càng tốt mới được.
|
CHƯƠNG 6 Trở về tổng cục tâm trạng của Vĩnh Ân có vẽ tệ hơn, cố gắng tập trung vào công việc nhưng thật sự rất khó. Cứ lao mãi vào điều tra thế này cũng không phải cách, giao những việc còn lại cho cấp dưới Ân cần phải được thư giãn và Ân nghĩ yêu cầu này hợp lý đối với người đã quá hết lòng vì công việc như Ân. Có lẽ Thành đúng đôi lúc cũng cần được tự do và hư hỏng. Nơi mà Ân đến là một nơi có rượu và có thể kết giao với nhiều người. Clup này không mấy ồn ào nhưng cũng có đủ không khí cho Ân không phải nghĩ ngợi lung tung. - Chịu đến rồi sao? - Nếu không phải tôi gặp chuyện thì cậu mơ mà gặp tôi – ngồi xuống Ân thở dài Nhìn Ân, Thành dư sức hiểu bạn mình chắc rằng phải có tâm trạng nặng nề và tâm sự ghê gớm lắm. - Sếp Ân, lâu rồi mới gặp đó nha, thế nào chỉ có hai sếp thôi sao? - Không, còn người của tôi nữa, anh làm ơn cho 1 két nhớ là có đá cùng vài món nhắm nha - Không thành vấn đề, bữa nay hiếm khi sếp tới chúng tôi có món mời mọi người dùng thử, không tính – người chủ quán niềm nở - Vậy thì cảm ơn trước nhưng phiền anh đợi người của tôi - Không thành vấn đề Vẫy tay với anh chủ quán Ân cởi áo khoác rồi lắc mạnh đầu mình, ai nói Ân không biết mấy chỗ ăn chơi, chỉ là Ân lúc nào cũng có giới hạn và cũng không hề hứng thú lắm với mấy cuộc chơi này. - Cạn trước đi - Được, cạn Cả hai cụng ly với nhau, Ân uống một hơi mà không suy nghĩ. Thành tròn mắt nhìn, nhìn Ân cứ ly này đến ly khác cứ như khát từ lúc nào không hay, anh cảm thấy lo lắng. - Dừng bây giờ và nói chuyện đi - Có gì đâu mà nói, cậu uống giỏi lắm mà tiếp đi, dù gì cậu cũng sắp lấy vợ sau này không tự do như tôi nữa đâu Buộc lòng phải cạn trước sự cưỡng lời của Ân, Thành nhăn mặt, anh uống được nhưng đâu có điên đến mức làm liền mấy ly như tên trâu này. - Sếp Ân, sếp Thành - Chào mọi người – khi thấy mấy đồng nghiệp cũng là cấp dưới Thành mỉm cười - Thế nào rồi? – đặt ly bia xuống bàn Ân nghiêm túc hỏi Hoành - Như sếp dự đoán, bác sĩ Hà cũng đã chứng thực điều đó - Vậy là án được phá, tổ A lúc nào cũng là nhất của tổng cục, nào chúc mừng Mọi người cười rôm rã và nâng ly với nhau. - Phải nói là sếp Ân quá tài, chỉ vài chi tiết nhỏ mà biến vụ án tưởng phức tạp thành đơn giản – tỏ vẻ khâm phục Hoành nói - Các cậu cứ tâng bốc tôi, nếu không có các cậu thì tôi cũng không làm nhanh thế được, nào chúc mừng vì thêm một tội phạm không thoát lưới pháp luật - Cạn Những tiếng va chạm vào nhau thật vui tai, thời gian chỉ để giải trí không có nhiều nên họ luôn cố gắng tận dụng sao cho có hiệu quả. Đã mấy đêm cả tổ A không có ngày nào là tròn giấc, hôm nay cho họ giải lao cũng là thích đáng. Ân cũng vậy cũng đã lâu không được thoải mái, chắc là không quá đáng đâu. - Sếp bắn phi tiêu nha - Được thôi – rời khỏi chỗ Vĩnh Ân cùng Nghị và hai đồng nghiệp nữ sang chỗ bắn phi tiêu Chỉ còn lại Hoành, Thái và vài người của tổ B. - Nói cho tôi biết vì sao sếp Ân của các cậu lại tự nguyện đến đây được không? - Cái này chúng tôi chỉ đoán còn định hỏi anh nè, theo sếp Ân đã 2 năm lần đầu tôi phát hiện sếp nhìn một người con gái mà lâu như vậy – nói nhỏ với Thành và nhìn xung quanh, Hoành sợ Ân nghe thấy Nhíu mày tự dưng Thành lo lắng, chẳng lẽ Vĩnh Ân bỏ cuộc thật và đã có người khác trong tim sao. - Các cậu có biết người đó là ai không? - Không – Thái lắc đầu chào thua - Tôi biết – cười tinh ranh Hoành đắc chí Hiểu ý của cậu cảnh sát tinh ranh này Thành phóng khoáng. - Chỉ cần cậu nói lần sau tôi sẽ nhường một trận cho cậu - Trận gì vậy sếp? - Nhiều chuyện Mọi người cười mỉm rồi nhìn nhau sau đó cùng canh mắt về hướng phòng phi tiêu. Dù biết đây không phải việc gì phạm tội nhưng đối với sếp Ân của họ đã là một trọng tội không thể thứ tha (cứ như là bán đứng vậy ta). - Là ai? – Thành sốt ruột ra mặt - Ca sĩ Quế An – Hoành nói như tuyên bố - Cái gì mà chụm đầu to nhỏ vậy, hôm nay chơi ngày mai là phải tập trung công việc rồi đấy – từ đâu đi lại Vĩnh Ân làm cả bọn giật bắn cả người - Á - Chuyện gì vậy? – khó hiểu khi tự dưng Thái lại la lên vì đau Ân hỏi - Dạ, dạ không – Thái nhăn mặt và thở khó nhọc, cậu phải đưa ánh mắt đau khổ cũng chẳng dám thể hiện nhìn Hoành Chẳng là Thái chịu trách nhiệm canh chừng Ân, vậy mà Ân đến lúc nào cũng chẳng hay, thế mới nói thân thủ của sếp Ân không hề bình thường hay cũng có thể là vì Thái cũng khá là nhiều chuyện. - Được rồi mọi người cứ tự nhiên hôm nay tôi mời - Không tôi mời chứ, hiếm khi sếp Ân mới đến đây, An Thành tôi sẽ mời – cặp vai Ân, Thành mỉm cười nháy mắt với mọi người, vì anh đang rất vui Khó hiểu nhưng Ân cũng không mấy quan tâm, ừ thì khỏe có người trả. Thế là mọi người lại cùng nhau nâng ly, cũng chẳng biết là chúc mừng gì, thôi thì coi như là chúc mừng một vụ án nữa được phá vậy.
|