Hạnh Phúc Có Thật
|
|
CHƯƠNG 7 12 giờ khuya Quế An cứ trằn trọc, cô cứ ngồi rồi nằm, nằm rồi lại ngồi, cuối cùng chịu không nổi cô phải vào phòng tập nhạc riêng của mình để mà đánh đàn cho khuây khỏa nỗi lòng. Ánh trăng đêm nay cũng sáng tỏ hơn mọi khi, phải chăng nó đang chiếu rọi lòng của Ân. Chia tay Thành và đồng nghiệp Ân lang thang một mình trên con đường cũng khá quen thuộc, cũng không có ý định gọi điện cho taxi Ân tự mình về. Bỏ hai tay vào túi quần, Ân dừng chân rồi ngẩng mặt nhìn lên cao. Nụ cười hé mở khi khuôn mặt xinh xắn, nụ cười thiên sứ ấy xuất hiện. Một chuyện tình ấp ủ từ khi chỉ là một đứa bé, tiếc thay sự đời không như ý muốn và lắm chữ ngờ. Tại sao trên đời này điều gì cũng có thể xảy ra. Cười buồn Ân lại tiếp tục bước đi. Đã 8 năm rồi còn gì kể từ cái ngày ấy, cái ngày tử thần ấy, cái ngày mà ông trời đã cướp đi người ba mà Ân kính trọng và yêu thương, cái ngày buộc Ân phải chấp nhận sự thật - người mình yêu có thể không còn nhớ mình là ai. Tại sao lại như vậy, ruốt cuộc thì Ân đã làm sai điều gì. Ba mất kinh tế gia đình khó khăn, Ân bảo lưu kết quả khi đã hoàn thành học kỳ 2 của năm hai đại học. Ân phải gồng gánh phụ mẹ, những tháng ngày ấy Ân đôi lúc không còn nhận ra mình. Sức sống là điều cưỡng cầu, nhưng nhìn nội, nhìn mẹ và các em Ân buộc phải cố gắng. Hơn nữa Ân phải cố gắng gấp nhiều lần hơn nữa vì tương lai sau này, Ân vẫn luôn nuôi hi vọng người mà Ân yêu sẽ nhớ ra Ân là ai, rồi Ân sẽ có hạnh phúc. Hạnh phúc mà Ân ấp ủ. - Ngày mai là sinh nhật của em, em đã nhớ ra Ân hay chưa? Sinh nhật lần thứ 23 đấy, một bài hát nữa nhé, bé Đình ngoan – một giọt nước mắt nhẹ rơi vào lòng bàn tay, lòng bàn tay ấy liệu có giữ trọn được giọt nước mắt hiếm hoi kia. Ôm trái tim mình Ân tựa người vào thành tường, lúc này đây Ân biết mình rất yếu đuối, yếu đuối hơn tất cả. Con người ai cũng sẽ có lúc thế thôi, Ân cũng cần được quan tâm, Ân cũng cần được ai đó yêu mình kia mà. Phải chi Ân bỏ cuộc hay nói đúng hơn phải chi Ân từ bỏ thì biết đâu sẽ đỡ phải đau khổ hơn. Thế nhưng nếu ai cũng dễ dàng từ bỏ như vậy thì còn gì là tình yêu. Hằng ngày Ân đều không thể quên việc phải nhìn người ta, phải nghe được giọng của người ta. Ân không thể gặp người ta được, tại sao bác sĩ không trị được bệnh cho người Ân yêu. Tại sao chỉ cần cô ấy gặp Ân là tâm trạng lại xấu đi kia chứ - Tại sao, ông trời ơi tại sao, tại sao ông lại đối với tôi như vậy, tôi đã làm gì sai. Tại sao ông cướp đi cha của tôi, ông còn cướp luôn cả kí ức của người mà tôi yêu thương, tại sao – khụy người giữa vệ hè, Ân đấm mạnh tay xuống nền đường lạnh lẽo. Có phải ông trời đang thử thách Ân, thử thách người Ân yêu, hay là ông ấy đang muốn trừng phạt Ân. Đau đến muốn nghẹt thở, tại sao lại bắt Ân chịu đựng như vậy, duyên kiếp này chẳng lẽ chỉ thế thôi sao Một phím đàn đã lỗi nhịp, ngón tay ấy phải nhấc lên cao. Quế An gục đầu xuống bàn phím nhạc của mình, cô vuốt mặt và rồi lại đăm chiêu. Đã 3 năm rồi cảm giác sợ hãi cũng không còn xâm chiếm lấy cô từng ngày. Tai nạn năm nào đã lấy đi điều gì từ cô có phải không. Sự nghiệp lên cao là lúc cô bỏ dần quá khứ, những câu hỏi về quá khứ cũng thưa dần đi. Những năm tháng điều trị cô cứ như một kẻ ngốc, kẻ khờ nhưng hình như trong lòng vẫn còn điều gì đó trống rỗng, có ai đó cứ mãi xoay quanh giấc mộng của cô. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra, những năm đỉnh cao của sự nghiệp cô cũng không buồn nhớ đến bác sĩ để điều trị cho dù ba mẹ đã thúc giục rất nhiều. Sức khỏe cô tốt hơn nhưng mảng kí ức đó cứ như không buông tha mà bám theo cô hằng ngày. Cô rất muốn biết, cô muốn giải quyết cho xong để mà thoải mái hơn, để mà có thể yên bình hơn. - Sao con chưa ngủ? - Ba – bất ngờ khi ông Hòa sau lưng mình Quế An xoay người lại Nhìn phím đàn đang bị bàn tay xinh đẹp của con mình đè nặng ông Hòa trầm ngâm. - Con đang căng thẳng hay đang có tâm sự? Rời khỏi chiếc ghế ngồi để đánh đàn, Quế An ôm hai vai mình và nói trong tiếc nuối, trong sự khổ sở của bản thân. - Mảng kí ức ấy con rất muốn nhớ, con cứ bị hình ảnh năm nào dày vò, nhất là có ai đó cứ mãi trong mỗi giấc mơ của con mà con thì không tài nào đẩy ra được. Rốt cuộc thì là sao hả ba? Nhìn con gái hồi lâu, ông Hòa tiến đến cạnh cô, nhìn con ông cũng xót xa. - Có những chuyện hãy thuận theo tự nhiên, 3 năm con hoàn toàn khỏe mạnh, sống vui vẻ hơn làm ba và mẹ cũng chẳng dám nhắc đến kí ức của con. Hãy tin ba, mảng kí ức ấy là mảng kí ức rất đẹp và ba tin con sẽ nhớ ra vào một ngày gần nhất, một cách tự nguyện và không cưỡng cầu - Nhưng đó là lúc nào hả ba, con chỉ muốn biết ngay mà thôi. Ba biết không hôm nay con đã gặp một người, người đó làm con suy nghĩ, người đó cho con cảm giác rất thân quen, mà con thì chẳng thể nhận ra – ôm đầu mình Quế An khổ sở, cô không thể chịu được nữa. Đúng là 3 năm nay cô đã sống rất tốt rất vui vẻ, nhưng mảng kí ức kia cứ mãi theo cô, cô muốn biết đó là điều gì, cô rất muốn biết, cô càng muốn biết rốt cuộc người đó là ai. Và dù cô có vui đây chăng nửa thì hình như niềm vui vẫn chưa trọn vẹn - Mọi chuyện sẽ ổn, ba sẽ giúp con – ôm hai vai của con mình ông Hòa nói trong sự chắc chắn, có lẽ ông cũng đã chờ đợi để làm điều này - Ba – ôm chầm lấy ba, Quế An khóc nấc lên, những ngày tháng cô bị căn bệnh dày vò luôn có ba mẹ bên cạnh. Những năm tháng ấy cô cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ trở lại bình thường được, nhưng không rồi phép màu đã xuất hiện. Có lẽ cô là một người may mắn, và cũng có lẽ vì đó là nhờ vào sự kiên trì và tình thương bao la của gia đình dành cho cô
|
|
ok bạn cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé
|
CHƯƠNG 8 Từng tia nắng đầu tiên cũng đã nhanh chóng nhảy múa và đánh thức những con người đang say ngủ. Đưa tay che đi thứ ánh sáng chói chang ấy Vĩnh Ân nheo mắt để tập làm quen với ánh sáng. Đêm qua về khá muộn Ân cũng đã ngủ ngay sau đó vì thật sự cồn đã ngắm vào người. Cái chất ấy quả thật chẳng hay ho gì, nhìn mình trong gương đúng là rất tệ. Tự cười bỡn cợt bản thân Ân nhướng mày rồi làm vệ sinh cá nhân, nỗi buồn ấy cũng mấy ai thấu hiểu đâu chứ, thôi thì vì tình yêu ấy và vì gia đình mà cố gắng tiếp tục phấn đấu vậy. Hôm nay Quế An có lịch diễn ở một trung tâm thương mại mừng ngày ra mắt thương hiệu mới của một công ty nào đó. Cô đã dậy từ rất sớm mặc dù bản thân đêm qua cũng chẳng ngon giấc gì. - Quế An quà của em - Của em - Hôm nay là sinh nhật em, chắc là fan hâm mộ nào đó Thôi không hỏi Quế An nhận lấy món quà từ tay Hà Châu rồi bỏ vào giỏ, món quà này làm An nhớ lại những món quà của những năm về trước. Có khi nào lại là người bí mật nào đó hay không, đôi lúc An muốn điều tra nhưng nghĩ lại thì lại thôi. Cũng nên có những bí mật cho riêng mình thì sẽ tốt và thú vị hơn. - Hôm nay em hát bài gì vậy? - Sinh nhật em nên em sẽ hát bài mà người đã tặng em vào năm rồi - Ý em nói bài “hãy tin vào giấc mơ” đó hả Mỉm cười thay câu trả lời Quế An ngắm mình trong gương lần nữa. - Chị nhớ bài hát đó là chủ đề ambuml vừa rồi mà phải không? - Chị mà không nhớ thì em sẽ sa thải chị - Chị sợ em rồi đó – bật cười Hà Châu cảm thấy có vẻ Quế An đã tươi tỉnh hơn, không còn vẻ lo lắng và căng thẳng như hôm qua. Điều này làm cô vui mừng và đỡ lo lắng đi, còn về bài hát thì cô phải nhớ chứ. Cô cũng như An đều không biết ai là người cứ điều đặn mỗi năm lại gửi 1 bài hát cho An từ lúc An bắt đầu sự nghiệp ca hát vào năm 15 tuổi. Có thể là một fan hâm mộ nào đó, mà nói đúng hơn chắc là 1 nhạc sĩ, những bài hát ấy được giới phê bình đánh giá khá cao và luôn đề tên là AĐ, người đó còn viết An có quyền sử dụng bài hát ấy vô điều kiện. Đúng là một người bí ẩn và là một điều bí mật đáng để trân trọng Hằng ngày đối diện với biết bao tin làm đau lòng người, làm ghê sợ chính loài người với nhau, Vĩnh Ân cũng không còn cảm thấy lạ hay sợ hãi nữa. Những vụ án mà Ân phá có khi còn kinh động cả một quốc gia. Leo lên được cái ghế để làm sếp của tổ trọng án đâu phải dễ, là một thanh tra cao cấp cũng đâu phải chuyện đùa. Lần này tổ A được giao trọng trách điều tra về một tập đoàn đang bị nghi ngờ về việc buôn bán hàng cấm. - Mọi người phải nhớ rõ lần này người mà chúng ta sẽ chạm mặt là một người có danh tiếng trong giới kinh doanh, tập đoàn Kiến Tạo không phải là một tập đoàn nhỏ, chủ tịch Kiến Tường chắc rằng cũng không phải người đơn giản - Tin của tình báo cho biết tập đoàn Kiến Tạo gần đây đang có vấn đề tranh chấp giữa nội bộ, có thể đã bị đánh động và đang tìm cách rút lui - Đúng vậy, để nắm được tẩy và bắt gọn thì cần phải cẩn trọng mà điều tra, người đầu tiên không phải chủ tịch Tường mà là trợ lý của ông ấy, ông Dương Kiện Toàn Đó là cuộc họp giữa Vĩnh Ân và những người trong tổ, mọi người đang thống nhất để lên kế hoạch phá án. Nhìn Vĩnh Ân say sưa khi phân việc và phân tích vụ án quả thật làm nhiều người phải bị cuốn hút vào dáng vẻ đó. - Con nghe thưa ba, có thể chiều nay đó ba, dạ ba yên tâm con sẽ làm nốt những việc còn lại, là người của công việc nhưng cũng sẽ có lúc bị khuất phục bởi điều gì đó thôi, dạ đúng chiều nay là lên sóng, phải về chứ, dạ con chào ba Kết thúc cuộc nói chuyện với ba mình, An Thành cười bí ẩn rồi về tổ để làm việc, anh không tin mình không bắt được Vĩnh Ân. Một ngày lên sóng thật mệt mỏi, dù không phải là việc của mình nhưng đã là đại diện thì phải trực tiếp với các loại máy móc và cả với những tay nhà báo luôn thừa cơ hội săn đón mình này, Quế An liền trốn nhanh ra xe để Hà Châu giải quyết việc còn lại cho ổn thỏa. Nhìn khắp phố phường qua cửa kính xe cũng có cái hay đó chứ, mỉm cười cô hít thật sâu để lấy không khí tươi xanh vào buổi chiều. Có gì đó chiếu sáng làm chá mắt mình, Quế An khó chịu bật đóng cửa kính, lại là một nhà báo nào đó muốn chụp ảnh của cô để làm người săn ảnh hay nhất. Sao họ lại rảnh như vậy chứ, lâu lâu chụp một tấm không được sao, đằng này bao nhiêu tấm cũng có thể viết văn vẽ hoa được, thật là chán mà. - Đi thôi chắc chị chết sớm vì bị cảnh đông người ám ảnh quá – từ đâu Hà Châu xuất hiện và đề máy từ lúc nào - Chị yên tâm Ánh Ngọc không thích ồn ào - Một mình em ấy là đã đủ ồn ào rồi, chị hủy lịch của em tối nay cả rồi, tối nay em lo mà ngủ để giữ sức đi, còn chị, chị phải đi chơi với Ánh Ngọc – đánh vòng tay lái Hà Châu không quên cẩn trọng nhìn vào kính chiếu hậu Ngã người ra ghế Quế An trề môi. - Cứ rảnh là lại Ánh Ngọc - Không nghĩ tới em ấy thì ai bây giờ, em còn không mau bắt người đó về, còn nếu không thì tự cho mình cơ hội đi - Nói thì dễ lắm, người đó cứ đi miết còn em thì càng lúc càng sắp không chống đỡ nỗi, lại thêm việc cái người trong mơ cứ không buông tha, rốt cuộc thì là chuyện gì đây chứ - khổ sở Quế An đáp lời Hà Châu - Chị không biết, chị chỉ biết có khi chú Hòa sẽ nhanh chóng mà gã em cho ai đó cũng không chừng – bật cười Hà Châu nói đùa - Chị đùa hay thật, mà điều chị nói thường đúng lắm đấy, nên cho em xin – Quế An vờ trách móc chị họ của mình Phì cười Hà Châu lắc đầu, mà nếu Quế An kết hôn thật thì sao ta, vậy thì mừng chứ sao, ít ra mấy tay nhà báo sẽ không còn ghép cặp lung tung. Cơ mà vẫn có khi là phản ứng ngược lại, An là một ngôi sao đang thuộc hạng đầu, cô ấy luôn là chủ đề của các nguồn tin về giải trí. Có khi nào cuộc sống của cô ấy càng rối ren hơn sau khi kết hôn hay không, cũng có thể, như vậy thì đến khi nào cô mới có thể đường hoàng đưa Ánh Ngọc về sống cùng đây, rõ khổ mà.
|
CHƯƠNG 9 Nhìn đồng hồ chỉ còn vài phút nữa thôi là chương trình sẽ lên sóng, Vĩnh Ân không muốn chậm 1 giây nào cả. Vừa đậu xe vào nhà thì Ân đã phóng nhanh vào phòng khách, cảm giác hân hoan đang lộ rõ trên khuôn mặt lấm tấm hồ môi và có phần xanh xao kia. - Vĩnh Khải bắt dùm hai đài Ngôi Sao đi Tiếng Vĩnh Ân vọng vào làm mọi người trong nhà phải chú ý. Hình như hôm nay nhà Ân có khách thì phải, không phải 1 mà là 2. Nếu Ân đoán không lầm thì là một nam và một nữ. - Bác Hòa, con thưa hai bác – ngạc nhiên khi thấy vợ chồng ông Hòa, Ân thắng lại bước chân của mình, rồi cười ngượng cúi đầu chào - Chào con Vĩnh Ân, nào vào đây ăn trái cây luôn – vẫy tay ông Hòa liền gọi Đặt chiếc cặp xuống bàn Vĩnh Ân cũng tiến lại gần, tay cầm miếng trái cây mà bà Thi đưa, mắt thì có hơi liếc vào màn hình ti vi rồi cười kín đáo. Thế nhưng sự kín đáo ấy đã có người nhìn ra. - Hôm nay An Đình lên sóng vì làm đại diện cho một công ty thời trang – bà Thi ân cần nói - Dạ hôm qua con có xem báo - Hai bác không biết đó chứ hai nhà con mê chị An Đình như điếu đổ - Khải – gằn giọng Vĩnh Ân bối rối, có cần phải vạch tội Ân thế không chứ Bật cười Khải khoái chí. - Bình thường hai nghiêm lắm vậy mà cứ nhắc đến chị Đình là lại thế, mắc cười quá đi Ông Hòa và bà Thi cùng mỉm cười nhìn nhau. - Thôi đi Khải con còn không mau đi nấu cơm, để người lớn nói chuyện – bà Hiền nhắc nhở thằng con trai út hay nghịch phá này - Dạ con không nói nữa, dạ hai bác ngồi chơi với mẹ của con, con phải đi làm nhiêm vụ cao cả rồi Vĩnh Khải rời đi mọi người cũng chuyển chổ ngồi một chút. - Lát nữa anh chị ở lại ăn cơm với gia đình tôi, lâu rồi hai người không đến - Dạ vậy thì phiền rồi, bác Dung không phiền chứ bác? - Phiền gì con, hai đứa tới là bác vui rồi, hiếm khi Vĩnh Ân nó về sớm tranh thủ mà nói chuyện với nó, thôi bác vào trong nghĩ xíu - Để con đưa mẹ vào - Thôi con ngồi mà nói chuyện, Vĩnh Ân chỉ còn con là người đỡ đầu và quyết định về chuyện hôn nhân đại sự giúp nó hạnh phúc, con phải ngồi đây – nói rồi bà Dung tự đi vào phòng Còn Vĩnh Ân thì ngơ người ra vì không hiểu tại sao nội lại nói chuyện lạ như vậy. Gì mà hôn nhân ở đây. - Vĩnh Ân con cũng nghe nội con nói rồi đó, hôm nay bác và bác gái của con tới là bàn về chuyện của con với An Đình – ông Hòa đi thẳng vào chủ đề Giờ thì Ân đã hiểu, có chút hoang mang và lo lắng Vĩnh Ân trầm giọng. - Thưa mẹ, thưa hai bác chuyện này con vẫn chưa nghĩ tới, hơn nữa An Đình - Con yên tâm sức khỏe An Đình rất tốt, con đã im lặng suốt 8 năm qua, dù con không thể hiện nhưng mọi người đều có thể nhìn ra tình cảm của con dành cho An Đình nhà bác – nhỏ nhẹ ông Hòa giải thích. Là kẻ vô tình cũng phải cảm động trước tấm lòng của Vĩnh Ân. Còn nhớ những năm An Đình chỉ là một cô gái khờ khạo và hay bị kích động, Ân luôn là người bên cạnh chăm sóc. Chỉ tiếc rằng con của ông từng ngày từng ngày lại quên đi Ân mà không rõ nguyên nhân, tai nạn năm nào đã góp phần làm kí ức của con ông bị chấn động Cúi đầu Vĩnh Ân nghĩ đến bản thân mình, chuyện bây giờ mới kể. - Thưa hai bác con chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được gì từ An Đình, con chỉ hi vọng em ấy hạnh phúc. 15 tuổi An Đình chịu cú sốc quá lớn về mặt tâm lý, cô ấy đã gánh chịu sự đau đớn và bản thân không bình thường suốt gần 5 năm sau. Lên bàn mỗ, tập vật lý trị liệu, gặp bác gĩ tâm lý hay làm bất cứ việc gì có ích cũng đã làm. Con nghĩ An Đình cần có hạnh phúc thật sự chứ không phải là sự gán ghép nào đó - Nhưng chẳng phải suốt 5 năm An Đình chỉ là người ngờ nghệch Vĩnh Ân con luôn là người hiện diện trong cuộc sống của nó hay sao, Vĩnh Ân con đừng buông bỏ như vậy con xứng đáng và bác hi vọng con sẽ chấp nhận mà tiếp tục mang lại hạnh phúc cho con gái của bác – nắm tay Vĩnh Ân, bà Thi xúc động. Chuyện cảm động bà đã thấy nhiều trên phim, bà không nghĩ ngoài đời sẽ có. Nhưng không khi con gái bà gặp chuyện điều đó đã xảy ra. Cho dù là lúc đó Vĩnh Ân đang lâm vào trạng thái gần như là bế tắc vì sự ra đi của ông Khương, mọi gánh nặng dồn lên vai của bà Hiền và Ân đây chăng nữa, thì An Đình vẫn là một người may mắn luôn được Ân xem trọng và yêu thương - Chuyện này tôi không có ý kiến, anh Hòa, chị Thi tôi biết suốt nhiều năm qua anh chị luôn chiếu cố đến gia đình tôi và yêu thương Vĩnh Ân nhưng tôi nghĩ Vĩnh Ân đúng. An Đình cần có hạnh phúc thật sự, đừng ép buộc con bé, con bé đã chịu tổn thương về thể chất và tinh thần nhiều rồi - Chị Hiền - Thôi, chúng ta đừng bàn nữa, cứ để mọi chuyện tự nhiên. Hãy để thời gian giúp An Đình bình tâm hơn nữa, nào mời anh chị vào dùng cơm – đứng lên bà Hiền cắt ngang lời của ông Hòa rồi niềm nở Ông Hòa và bà Thi nhìn nhau, cả hai biết sự việc hôm nay là khá đường đột nhưng ông bà vẫn muốn Ân và Đình đến với nhau. Ông bà tin nếu không là Vĩnh Ân thì sẽ khó có ai khác yêu thương con ông bà nhiều như vậy. Quá khứ ấy có ai nào muốn nhớ lại, ngay cả Vĩnh Ân là người ngoài cuộc mà còn sợ hãi và đau lòng. Là Ân không đủ bản lĩnh để người mình yêu bị tổn hại, là do Ân tất cả. Cho dù An Đình có hận Ân, Ân cũng không nữa lời oán trách nhưng tình yêu này Ân dành cho cô ấy thì không thể phai nhòa được, đấu tranh với lý trí và phản bác lại con tim đều không thành. Càng nhìn An Đình, Ân càng phát hiện, mình ngày càng yêu cô ấy nhiều hơn, là nhiều hơn chứ không có sự suy giảm. Trầm ngâm bên màn hình điện thoại, Quế An mỉm cười khi những dòng chữ dần hiện lên. Báo chí có viết cô có người yêu bí mật, không phải là không có, cô nói rằng mình cầu như vậy và cô nghĩ mình không phải cầu nữa khi mà người đó đã tỏ tình với cô. Cả hai thì cũng chỉ đang trong quá trình tìm hiểu, chỉ là cô vẫn còn cảm giác trống vắng và không an tâm, có chuyện gì xảy ra hay vì cả hai ở cách nhau đến nửa vòng trái đất như vậy. - “em đừng nói với mọi người chúng ta quen nhau nha” - “em hiểu nhưng sao Ni không về nước, chuyện bên đó vẫn chưa xong sao” - “vẫn chưa, Ni nhớ em lắm đó, mà thôi Ni có việc rồi” - “vậy thôi em cũng đi ngủ đây, hẹn gặp lại sau” - “ừ hẹn gặp lại sau” – một nụ cười nhếch môi hé mở, xoa hai bàn tay mình Nhật Ni mỉm cười, có lẽ chuyện này sẽ rất vui, yêu cuối cùng cũng có thể rồi Ngã ra giường Quế An cần lắm một giấc mơ sẽ đến, để trong mơ cô được gặp lại người đó. Nhưng như vậy phải chăng là có lỗi với Nhật Ni nhưng quả thật cô vẫn chưa sẳn sàng để yêu ai. Cô cứ mãi nghĩ về một người mà ngay cả bản thân cô cũng không định hình được, hôm nay sẽ gặp hay không, thôi thì “hãy tin vào giấc mơ”.
|