Hạnh Phúc Có Thật
|
|
CHƯƠNG 10 Mọi thứ lại tiếp tục diễn ra, Vĩnh Ân vẫn tiếp tục đi làm và che lấp nỗi buồn bằng công việc. Dạo gần đây dường như tội phạm cũng lười mà manh động và gây án hay sao đấy. Cũng tốt Ân có thời gian để tận hưởng những giây phút yên bình, đi bộ là thói quen mà Ân không thể bỏ. Ngày còn bé Ân thường đi bộ để dạo cùng An Đình, rất muốn rồi sẽ có ngày cả hai có thể hạnh phúc bên nhau. Tiếc rằng đời nó quá khác so với truyện và phim. Bước chân dừng lại cũng không phải vì mỏi mệt mà vì một sự quen thuộc nào đó đang dần hiện ra. Tự thưởng cho mình một ngày để chỉ lang thang, Quế An cũng không cần phải ngụy trang khi đi trên con đường ngập tràn bóng mát này. Mặc kệ mình sẽ là tin tức được lên trang bìa, cô là con người và cô cũng có quyền được tự do, được vui chơi. Cô thích đi bộ mà cũng chẳng hiểu sở thích ấy bắt nguồn từ đâu, cứ mỗi lần lang thang một mình thì cô lại nhớ về điều gì đó mơ hồ. Hình dáng phía trước sao mà lại thân thương như vậy, mấp máy môi cuối cùng cũng có thể thốt nên lời. - Chào cô Quế An Mỉm cười nhìn người vừa chào mình, Quế An cũng tiến đến gần rồi khẽ nói. - Chào chị Một nụ cười hé mở, khóe mắt cứ cảm nhận được sự ướt át, trái tim lại run lên từng hồi. Có lẽ lâu rồi nó mới được nhìn thấy tình yêu của nó gần như vậy, đến nỗi có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương. - Em có thể gọi chị là gì, hình như chúng ta đã gặp nhau – hỏi một câu mà chính An cũng đã thắc mắc từ rất lâu, An hi vọng mình sẽ được giải đáp Có nên nói mình là ai hay không, không hiểu sao cơ hội đến mà Ân lại cảm thấy lo lắng như vậy. Ân sợ rồi sẽ có chuyện không hay xảy ra với cô gái đối diện. - Gọi tôi là Vĩnh Ân hay Ân đều được Ánh mắt thu hết tầm nhìn về phía trước, Quế An cảm thấy tim mình như thắt lại khi nghe đến cái tên này. Có gì đó chạy qua tâm trí của cô, có gì đó làm lòng cô đau và hình như khóe mắt đang ngấn nước, sóng mũi lại cay cay. Người trước mặt quả là rất thân thương, cái tên cũng rất quen thuộc nhưng tại sao cô không thể nhớ. Phải chi có ai đó nói cho cô biết tất cả, đáng tiếc họ đều lo cho sức khỏe của cô. Họ lo sợ cô sẽ lại kích động và tâm trạng sẽ xấu đi. - Mưa rồi – đưa tay về phía trước khi phát hiện có gì đó ươn ướt trên mặt mình ánh mắt Vĩnh Ân vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Quế An Giật mình vì lời Ân nói, An cũng như trở lại với thực tại, cô cũng đưa tay ra phía trước để đón những giọt mưa đang nhẹ hạt mà rơi. - Cô Quế An có muốn chạy mưa không? - Tại sao không phải là tắm mưa mà là chạy mưa? – mỉm cười thích thú An hỏi lại câu hỏi của Vĩnh Ân - Tôi không muốn cô dằm mưa, sẽ bệnh, và với một người nổi tiếng như cô thì sức khỏe là điều rất quan trọng – một câu trả lời chân tình và Ân cũng chẳng nghĩ thêm được gì ngoài việc lo lắng cho sức khỏe của An Có lẽ lần đầu có người nói với An như vậy ngoài ba mẹ và anh hai. - Vậy chạy mưa thế nào? Cười mỉm Ân cởi áo khoác rồi vung mạnh cho nó trên đỉnh đầu của cả hai. Hiểu ý Quế An liền nép vào người của Vĩnh Ân, cô và Ân cùng chạy. Cả hai song song cùng nhau trên đoạn đường xanh lá của ngày mưa, một khung cảnh thanh bình và êm ả, chỉ có tiếng cười đùa vui vẻ của hai người tưởng chừng xa lạ nhưng thật sự thì rất thân quen với nhau. Không hiểu sao An không sợ Ân, cũng không nghĩ đến việc đã gặp Ân đâu đó và chẳng có gì là thân. Nhưng tự sâu trong trái tim, trong lòng của cô và trong cả suy nghĩ mơ hồ, Vĩnh Ân phải là người rất thân quen với cô. - Mưa lớn rồi – dừng lại một chút Quế An cảm thấy hơi lạnh, cô ôm hai vai mình và đứng sát vào người Ân Khoác áo khoát lên người của An, Vĩnh Ân quên cả cái lạnh trên da thịt mặc dù quả thật Ân cũng biết lạnh. - Còn Ân thì sao? - Không sao, dù có lạnh một chút, giờ mình chạy thật nhanh tới trạm xe buýt kia nha – mỉm cười Ân chỉ về phía trước Gật đầu Quế An và Ân bắt đầu chạy, tiếng cười giòn tan hòa lẫn cùng nhau. Chợt. Một chiếc xe hai bánh từ đâu lao tới và cán lên vũng nước cạnh nơi hai người đang chạy đến không chút suy nghĩ. Không chần chừ và như một phản ứng bản năng Vĩnh Ân nắm tay của Quế An và kéo cô vào bên trong, một vòng xoay được tạo ra. Quế An xoay một vòng rồi lại được Ân đỡ lấy không phải ngã xuống đường, cảm giác an toàn và ấm áp lan tỏa. Hòa cùng đó là sự thẹn thùng và bối rối khi đôi mắt, chiếc mũi và đôi môi lại quá gần nhau. Hơi thở ấm nóng từ Ân làm An đỏ mặt.
|
CHƯƠNG 11 Có kém gì, Ân chỉ nghĩ không để An bị ướt, cũng không nghĩ tới lực kéo tay từ mình mạnh đến nỗi làm An phải xoay một vòng và mình cùng cô ấy lại trở thành hai vũ công bất đắc dĩ như vậy. Đôi mắt ấy vẫn trong sáng như ngày nào, nhưng nó lại chất chứa một nỗi buồn khó diễn tả, đôi môi đã từng làm Ân vui sướng trong những cung bậc cảm xúc dịu dàng ấy lại lần nữa làm Ân có ham muốn được chạm vào. Nhưng Ân không làm gì cả, chỉ là nhìn, nhìn để thỏa nỗi nhớ dù biết chẳng là đủ. Ân muốn ôm siết lấy An thật chặt, Ân không muốn buông tay, và nếu có thể Ân nguyện là người chở che cho cô ấy suốt cuộc đời này. - Xin lỗi - Cảm ơn Hai từ được phát ra cùng một lúc khi Ân giúp An đứng vững. - An có muốn đi xe buýt không? – chợt nhìn dòng người hối hả chen lấn nhau, Ân đề nghị Đi xe buýt, đã bao lâu rồi An không ngồi trên loại xe này, hình như thuở bé An cũng rất thường đi thì phải. Gặp Ân hôm nay phải chăng là định mệnh, cứ như Ân đang khơi gợi từng mảng kí ức trong cô. - Nhưng em sợ nhiều người chú ý và ảnh hưởng tới Ân Điều An nói không phải là không có lý, Ân mỉm cười rồi nhìn đồng hồ. - Vậy tôi chờ cô An gọi người đến đón Nhìn xung quanh An cũng hơi ngại khi có nhiều người nhìn mình và Ân, cô nói nhỏ với Ân. - Cảm ơn Ân trước nhưng mình đi nơi khác được không? Lời đề nghị của An làm Ân chú ý tới xung quanh, đúng là làm người nổi tiếng cũng có cái không được tự do. Gật đầu Ân vui vẻ mà đi về phía trước. An cũng đi theo sau nhưng tay cô đã run lên vì lạnh. Con đường này trãi dài hàng cây xanh thẳng tấp nhưng đáng tiếc không có bóng cây nào đủ lớn để cô và Ân đứng cạnh nhau. - Tôi có thể nắm tay của An không, ờ thì trời vẫn còn mưa mà hình như An đang lạnh – không hiển nhiên mà Ân lại đề nghị như vậy, lý do đúng là điều Ân nói và còn là vì Ân cũng muốn An nhớ chút gì đó về mình, cũng như vì An quá đỗi thân thương đối với Ân, cảm giác chẳng còn gì là xa lạ. Ân cũng muốn công bằng với chính mình. Và cũng vì yừ đó cho đến giờ ngoài gia đình Ân chưa từng muốn gần gũi với ai nhiều như An vậy Chẳng trả lời, Quế An vẫn đứng nguyên tư thế, đôi tay càng run hơn khi nghĩ đến việc sẽ có một bàn tay ai khác chạm vào. Có khiếm nhã quá hay không khi lại để một người mà mình cũng chẳng biết là trước đó đã biết nhau hay chưa, hoặc là người đó như thế nào. Chỉ là cảm giác trong tim cứ thôi thúc An, biết đâu người này quả là đã tồn tại trong kí ức của cô, cũng có thể người này biết nhiều điều về cô. Chỉ là cũng như ba mẹ người này không muốn cô bị tổn thương hay là lo lắng cho sức khỏe của cô nên đã không đường đột mà nói ra tất cả. Hai bàn tay chạm khẽ vào nhau và rồi là đan vào nhau, Ân mỉm cười. Bàn tay ấy vẫn mềm mại và xinh xắn như ngày nào. Và nhìn vào tay mình đang nắm lấy tay An, Ân rất thích, có lẽ là vì Ân có thể nắm chặt như thế mãi để trái tim tội nghiệp của Ân được thưởng một chút ân huệ, Ân muốn nói rất nhiều nhưng Ân không thể ích kỉ mà làm tổn hại đến An, Ân không muốn An phải đau khổ, càng không muốn nhìn thấy cô ấy sẽ lại như những ngày của nhiều năm trước. Thà như 3 năm nay cô ấy cứ như không biết đến Ân không màng đến quá khứ mà có thể vui vẻ để sống, còn hơn bắt ép để rồi phải đau khổ. - Cô Quế An không sợ báo chí bắt gặp sao? - Thì bất quá người ta nói em có người yêu mới thôi, Ân có sợ không? Bật cười tiếng cười giòn tan Vĩnh Ân càng siết chặt tay của An hơn. An có thể cảm nhận được đôi bàn tay ấy cứ như muốn nắm chặt lấy tay mình, hơi ấm cũng từ đó mà truyền san. Quả thật cô cảm thấy an tâm và ấm áp hơn là sợ hãi. - Từ lúc vào nghề cho đến giờ có gì mà tôi chưa trãi qua, cô Quế An an tâm, mặt tôi cũng dày lắm Phì cười An lại tiếp tục bước đi cùng Ân mà cũng chẳng biết là đi đâu. - Thế làm cảnh sát Ân không sợ chết sao? Dừng lại một chút Vĩnh Ân kéo An vào một góc của một mái hiên. Ân còn nhớ ngày khi còn nhỏ, lúc đó Ân đã 14 tuổi cũng thường đi dưới mưa và không là một mình mà là đi cùng một cô bé khác, kém mình 4 tuổi. Những kỉ niệm ngày nào vẫn còn in hằn trong tâm trí. Cứ như một sự sắp đặt hữu ý của thượng đế. - Chết ai lại không sợ, nhưng đôi khi cái chết còn không đáng sợ bằng việc nhìn người mình yêu đau khổ mà rời xa mình, còn mình thì chẳng làm được gì - Ân có người yêu rồi sao? – có gì đó thất vọng và đau lòng, chẳng hiểu và An đã buộc miệng để hỏi Nhìn An thật lâu, Ân thật muốn biết trong suy nghĩ của cô ấy có Ân không, còn Ân thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cô ấy. Muốn lắm nói lên tất cả nhưng tình yêu mà Ân dành cho An có lẽ đã quá lớn và khỏa lấp mọi thứ dằn dặt đó. Đến nỗi Ân cũng chẳng cần gì nhiều ngoài việc nhìn An bình yên và hạnh phúc, nhưng nếu có cơ hội Ân nhất định đấu tranh mà dành An lại về bên mình. - Quế An – tiếng còi xe làm cả Ân cùng An thoáng giật mình An nhìn ra ngoài và phát hiện có một chiếc xe đang sừng sững ở đó, người từ trong xe bước ra làm cô ngạc nhiên. - Nhật Ni Bước xuống xe Nhật Ni khó chịu nhìn Vĩnh Ân nhất là nhìn xuống bàn tay của hai người họ đang nắm chặt vào nhau. Có lẽ điều Ân nghĩ đã là sự thật, An đã có người khác bên cạnh, cười buồn Ân rút tay mình ra khỏi tay của An rồi nhìn về hướng của Nhật Ni – một cô gái cá tính với mái tóc xã ngang vai nhưng lại toát lên vẻ uy quyền đến sợ hãi, riêng Ân thì Ân tất nhiên là không sợ. Hụt hẩng khi Ân bỏ tay ra khỏi tay mình nhưng An không thể nghĩ nhiều hơn, cô không thể không biết đến sự xuất hiện của Nhật Ni. - Mình về thôi – dứt khoác Ni nắm tay An kéo về phía mình Ân cũng không phản ứng gì, dù gì thì giờ Ân cũng chỉ là một người thoảng qua trong tâm trí của Quế An. - Quế An về cẩn thận - Ân cũng vậy nha Gật đầu Ân tiếc nuối xoay bước, phải cố gắng lắm để bản thân không bộc phát sự ích kỉ và chiếm hữu ra khỏi tâm can mình. - Từ nay cứ gọi em là An Đình, Quế An chỉ là nghệ danh thôi An Đình cái tên đã khắc sâu vào tâm trí của Ân, cái tên của người mà Ân yêu tha thiết, cũng là cái tên làm tim Ân rỉ máu, bước chân dừng lại Ân lại vô thức gật đầu nhưng không xoay người, Ân sợ An Đình sẽ nhìn ra được sự yếu đuối trong mình qua đôi mắt lại một lần nữa ngấn nước. Trái tim nó đang gào thét và nó trách Ân nhiều lắm đây.
|
Hay lắm tác giả.. Tiếp lun
|
CHƯƠNG 12 Nhìn theo dáng Ân đến khi khuất xa và hòa vào dòng người, An mới chịu quay vào xe. Chợt phát hiện mình vẫn còn mặc chiếc áo khoát của Ân cô mới phát hiện, đi với Ân vừa vui lại vừa an toàn, đi với Ân làm cô quên mọi sầu lo và phiền phức, khi đó cô mới trút bỏ được mọi gánh nặng của mình và làm cô quên luôn cả những việc nhỏ nhoi mà Ân làm cho cô. Nhưng khi nghĩ lại thì cô phát hiện, những điều nhỏ nhoi đó lại giúp cô an toàn hơn, giúp cô vững tin hơn và làm trái tim cô ấm áp hơn. - Sao em lại đi với cô ta? – vừa vào xe Nhật Ni khó chịu hỏi - Em vô tình gặp Vĩnh Ân khi đang đi dạo thôi – nhíu mày An không nghĩ Ni sẽ phản ứng như vậy - Từ nay em muốn đi đâu thì chúng ta sẽ đi cùng nhau Ngạc nhiên sau lời nói của Nhật Ni, An Đình hỏi lại. - Chẳng phải Ni nói chúng ta đừng nên công khai sao - Ni biết nhưng Ni cũng sợ mất em – nói trong lo lắng Nhật Ni kéo An Đình vào lòng và siết chặt. Ở cô gái này có điều gì đó làm một Hàn Nhật Ni lạnh lùng và gay gắt phải trở nên lo lắng hơn Biết Ni đã lâu, chính thức quen Ni chỉ chưa đầy 1 tháng mà toàn là nói chuyện qua mạng xã hội, An Đình không nghĩ khi gặp lại nhau với vai trò là người yêu Ni lại như vậy. Cái ôm này tại sao lại khiến cô phải suy tư và lo nghĩ, chẳng giống như lúc đi bên cạnh Ân. Không được dù gì giờ Nhật Ni mới là người yêu của cô, cô không nên có ý nghĩ gọi là phản bội Ni như thế. Về đến nhà Ân cũng chẳng buồn thay quần áo mà trầm mình vào phòng tắm, mặc cho vòi sen đang ồ ạt chạy trên người mình, nếu khóc dưới mưa che đi nước mắt thì khóc ở đây, dưới dòng nước này cũng có thể như vậy. Ân chắc là sẽ đau khổ đến điên lên mất, An Đình gần như vậy mà Ân lại không thể nắm lấy cô ấy. - An Đình ơi, em có biết là Ân yêu em nhiều lắm không? – lời nói chỉ mỗi mình mình nghe thấy, chỉ mỗi trái tim này thổn thức, Vĩnh Ân lại hòa mình vào dòng nước lạnh vô tình, Ân cần phải tỉnh táo hơn Một kí ức khẽ ùa về không ồn ào mà nhẹ nhàng đến lay động tâm cam. Trong giấc mơ An Đình lại nhìn thấy người đó, nhưng lần này hình như dáng vấp đã được hình thành. Có gì đó thân quen ở những cái nắm tay, ở những lời nói và cả hành động. Cùng nhau chạy dưới mưa, một bàn tay giơ ra và nắm chặt lấy tay mình, một vòng xoay rồi ngã vào người của người ta. Nụ cười luôn ngự trị, sao lại giống như vậy, giống đến không thể ngờ được. - Vĩnh Ân – giật mình tỉnh giấc mồ hôi nhễ nhại trên trán, An Đình sợ hãi thu mình trong chiếc chăn ấm, ánh mắt cô nhìn xung quanh rồi chợt có tiếng cười nói vang vọng. Không phải là giọng cười giòn tan xua đi mệt mỏi trong cô, không phải giọng nói ấm áp làm cô cảm thấy an tâm và yêu mến mà là sự ghê tởm. Có rất nhiều người, cô chợt khóc òa lên trong sợ hãi, cứ như ai đó không buông tha mà siết chặt lấy cô, họ vật cô xuống và rồi rồi - Không, không, thả tôi ra, buông tôi ra, ba ơi mẹ ơi, Ân ơi, không không Tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài rồi cánh cửa bật mở, ông Hòa và bà Thi lao nhanh vào không suy nghĩ. - An Đình, An Đình con sao vậy? - Không, bỏ ra, bỏ tôi ra, bỏ ra – An Đình cứ vùng vẫy, cũng chẳng biết người đang gọi mình là ai, cô cứ vậy mà la hét - Đình, An Đình con đừng làm mẹ sợ - bà Thi cố gắng ôm lấy Đình nhưng bất lực, nhìn con khóc và la hét trong sợ hãi chợt nước mắt bà cũng rơi theo - Chị tư gọi bác sĩ đi, nhanh lên – ông Hòa hét lên để người làm nghe thấy, ông lo lắng mà giữ lấy An Đình - Bỏ ra, mẹ ơi, ba ơi cứu con, Vĩnh Ân ơi cứu em, làm ơn bỏ ra đi mà – An Đình cứ thế mà hét lên, cứ thế mà khóc trong điên loạn Ông Hòa và bà Thi cũng bật khóc, cả hai người già này phải giữ lấy một người trẻ. Nhìn con dằn vặt tâm can đấng sinh thành nào có thua gì, cứ như là bị xé ruột gan vậy. Tiếng sấm làm Vĩnh Ân giật mình, mồ hôi túa ra, Ân cảm giác cổ họng mình nghẹn đắng, cơn sốt kéo dài làm Ân không tỉnh táo được. Khi nảy ngâm nước quá lâu làm Ân cũng yếu đi và sốt cao, tìm thuốc để uống lòng Ân bất an lạ thường. Chân tay cứ luống cuống mà chẳng biết phải làm sao. Vò đầu mình Ân cứ nhìn vào màn hình điện thoại, nụ cười của An Đình làm Ân cũng dịu lòng đi, chợt một tia sáng xoạt ngang qua bức ảnh của Ân và Đình được đặt trên kệ bàn. Đứng bật dậy Ân cảm thấy nỗi lo này là có cơ sở, có khi nào liên quan đến An Đình thật. - Dạ con nghe Tiếng sấm sét cũng không còn vang vọng, trời cũng đã dịu êm hơn. Một đêm cả nhà đều thức trắng. Ông Hòa và bà Thi cứ trằn trọc mãi vì lo lắng. An Đình vừa được tiêm thuốc an thần. Đứng bên góc giường có một người ánh mắt cứ nhìn theo một người, người đó dần ngồi xuống, đôi bàn tay nắm lấy đôi bàn tay. Trên giường khuôn mặt say ngủ của An Đình làm mọi người phải đau lòng. Một cô gái ngây thơ trong sáng và lương thiện như An Đình tại sao lại gặp kiếp nạn lớn đến như vậy, tại sao trên đời này con người lại có thể đối xử với nhau tàn nhẫn đến như vậy. - Hai bác nghĩ ngơi đi để con trông An Đình được rồi Nhìn nhau rồi nhìn An Đình đang im ắng trên giường ông bà Hòa cũng nhẹ gật đầu, nhưng vẫn còn luyến tiếc. - Phiền con - Dạ chuyện con phải làm, hai bác nên nghĩ ngơi một chút - Được rồi, hai bác đi nghĩ, con cũng chợp mắt chút đi - Dạ Cánh cửa dần được khép lại, Vĩnh Ân buông tiếng thở dài, áp tay của Đình vào má mình Vĩnh Ân hôn miết lên bàn tay ấy. Vuốt tóc cô đầy yêu thương Ân ước phải chi mình có thể mang thay Đình những nỗi đau ấy, cũng như Ân đã gánh được thay mẹ những việc nặng nhọc trong nhà. Đình từng ví Ân như ngọn hải đăng cứ mãi phát sáng cho cô bước đi, liệu thì giờ đây cô có còn nhớ đến điều đó. Ngọn hải đăng phát sáng, Ân chưa từng mệt mỏi như ông mặt trời phải đi ngủ vì chiếu sáng quá lâu, đối với Đình chẳng hiểu sao Ân lại chỉ muốn làm cho cô ấy nhiều hơn. Có phải kiếp trước Ân đã nợ cô ấy rất nhiều nên kiếp này phải trả, hay vì là sự sắp xếp của tạo hóa. - Em thế này thì làm sao Ân có thể buông tay, và làm sao Ân có thể nói ra tất cả, Ân phải làm sao để em được bình yên, Ân phải làm gì để có thể nhìn thấy nụ cười trọn vẹn của em đây, An Đình ơi em có biết Ân đau lòng lắm không. Em có biết ba mẹ lo cho em lắm không? – gục mặt xuống giường Vĩnh Ân nói mà như van nài mà như cầu khẩn, tiếng khóc cũng không dám phát ra chỉ dám thút thít nhỏ. Ân phải làm gì để An Đình được bình yên Một giọt nước mắt nhẹ lăn trên khóe mắt vẫn đang nhắm chặt, có lẽ An Đình nghe những gì Ân nói nhưng không thể trả lời vì cô đã quá mệt mỏi. Thuốc làm cô không thể tỉnh giấc nhưng không có nghĩa cô không nhận thức được gì. Nếu Ân của cô chịu thừa nhận với cô về bản thân mình thì có lẽ cô sẽ không phải đi tìm kí ức một cách khổ sở như vậy, nhưng Ân của cô lại không chịu thừa nhận với cô, để cô cứ mãi lẩn quẩn mà tìm cái mảng kí ức bị đánh rơi. Cô biết vì Ân là người luôn nghĩ cho cô nhưng cô cũng cần phải đương đầu với mọi thứ kia mà.
|
CHƯƠNG 13 Ánh bình minh hé rộ, ông mặt trời cũng đã đứng bóng từ lúc nào. Mệt mỏi để mở mắt An Đình vẫn cảm thấy cơ thể mình đau ê ẩm. Giơ bàn tay lên cao cô có cảm giác hình như đêm qua đã có ai đó nắm lấy tay mình, hơi ấm vẫn còn và cô thì rất muốn được người đó giữ lấy như vậy. Nhìn xung quanh cô phát hiện, là mẹ đang bên cạnh cô, vậy người đó lại đi nữa rồi sao. - Con tỉnh rồi sao, mau đánh răng rồi ăn miếng cháo, mẹ gọi cho Hà Châu hủy lịch diễn của con trong 3 ngày rồi - Sao lại là 3 ngày hả mẹ, con biết sức mình mà, chỉ 1 ngày thôi - 3 là 3 không khác được, con hiểu không? – bà Thi gằn giọng, đêm qua An Đình làm bà lo lắng đếm mức tim muốn nhảy ra, bà không thể để con mạo hiểm Không muốn để mẹ mình lo lắng nên An Đình ngoan ngoãn nghe lời. Mỉm cười bà Thi thổi từng muốn cháo mà đút cho con, phải chi bà có thể gánh mọi nỗi đau thay cho núm ruột của mình. Một đêm chỉ ngủ chưa được 30 phút, Vĩnh Ân có cảm giác lâng lâng, tối qua cơn sốt cũng đã không bám theo Ân quá lâu. Uống thuốc Ân ngủ quên trên bàn khi nào không hay, tỉnh giấc cũng đã chiều. Hôm nay tập trung chủ yếu vào chuyên án liên quan đến tập đoàn Kiến Tạo, đường đi nước bước đang khá ổn. Từ nay về sau có lẽ Ân sẽ rất bận, điều Ân lo bây giờ là An Đình không biết cô ấy đã ăn được gì chưa, có còn cảm giác bất an đó nữa hay không. Vì công việc Ân đành phải để lại Đình với gia đình, dù biết có thể là mình đang tự hủy cơ hội của bản thân nhưng Ân cần phải chan hòa cuộc sống, cũng như Ân cũng muốn Đình nhìn rõ tình cảm của mình. Nếu Đình và Ni là thật sự yêu nhau và hai người họ mới là của nhau thì có lẽ Ân sẽ, Ân sẽ… Sẽ là gì bây giờ, Ân không có ý định, có ý định sẽ từ bỏ tình yêu này, từ bỏ An Đình. Người ta nói đã dũng cảm yêu thì sẽ có dũng cảm buông bỏ, thế Ân là người nhút nhát phải không, nhút nhát khi chỉ dám yêu mà chẳng dám từ bỏ. - Vĩnh Ân lát nói chuyện được không? – từ ngoài đi vào sắc mặt của An Thành không được vui Ân có thể hiểu, dù gì tối qua An Đình – em gái của cậu ấy cũng vừa xảy ra chuyện. - Để tôi giải quyết xong mớ công văn này đã - Được 5 giờ tôi chờ cậu ở bãi đậu xe, mình đi biển Bất ngờ trước đề nghị của Thành, Ân còn định phản bác thì Thành đã đưa ngón trỏ lên và đưa qua đưa lại. - Cậu không từ chối được đâu, vậy đi Thành nói xong thì bỏ ra ngoài không quên đóng luôn cửa lại, Vĩnh Ân nhiếu mày, An Thành hôm nay xem ra là nghiêm túc hơn mọi khi thì phải. Cầm điện thoại Ân liền bấm số gọi cho ông Hòa, Ân đang rất lo cho An Đình. Đã có nhiều nhà thơ ví tình yêu như sóng biển, vậy tác giả cũng xin mạng phép được ví tình yêu của nhân vật trong truyện của mình như những cơn sóng và bọt biển. Sóng đập vào bờ, bọt nước vỡ toanh nhưng vốn dĩ bọt nước vẫn mãi bên cạnh sóng mà thôi. Thế giữa Vĩnh Ân và An Đình ai là bọt nước, ai là sóng biển, tình yêu của hai người con gái, hai người con trai hay giữa người con gái với người con trai vai vế sẽ được chia thế nào. Có ai mặc định được người mạnh hơn sẽ là cơn sóng, hay người yếu hơn phải là bọt biển. Thật ra thì sóng biển hay bọt biển thì cũng tồn tại trong lòng của biển ả mà thôi, thế mới nói tình yêu suy cho cùng ở mọi lứa tuổi hay giới tính nào thì cũng đều giống nhau, có phải không. Gió chiều quả thật rất mát nó làm lòng An Đình cũng dịu đi nhiều, ly sữa vẫn còn chưa cạn An Đình đang cố gắng uống hết để mẹ an lòng. Ngồi một mình trong phòng Đình lại nghĩ đến những gì mình vẫn thường nghĩ, về giấc mơ, về người trong giấc mơ, về kí ức và bây giờ là cả về Vĩnh Ân. Ba nói đêm qua Ân đã đến, và cô biết người ở cạnh cô, nắm tay cô tối qua là Ân. Giờ thì cô đã hiểu, Ân là một người mà gia đình cô đã biết từ lâu, là người đã từng tồn tại trong kí ức của cô. Và cho đến giờ Ân vẫn mãi dõi theo cô, vẫn đi theo từng bước của cô, và cuộc sống hiện tại này của cô luôn có Ân trong đó. Vậy mà cô đã bỏ quên quá khứ, bỏ quên luôn cả Ân. - Vĩnh Ân vừa gọi cho ba hỏi thăm con - Ba, có phải Ân là người xuất hiện trong mảng kí ức của con hay không? – An Đình nghĩ giờ không có lý do gì để ba phải giấu cô nữa. Bác sĩ đã nói tình trạng của cô bây giờ tốt hay xấu đều phụ thuộc vào cô. 8 năm rồi cô chịu được chẳng lẽ bây giờ lại không, 5 năm cô như kẻ điên, 3 năm cô sống kiếp người bình thường. Giờ là lúc cô đối diện với mọi thứ - Không chỉ thế, Vĩnh Ân còn là người luôn xuất hiện trong cuộc sống của con nhưng tiếc rằng con lại từng ngày quên đi nó. 3 năm nay để cho tinh thần và tâm trạng của con được ổn định Ân đã đề nghị hãy để con tự do, và dường như con cũng không buồn nhắc đến quá khứ. Con chỉ nhớ đến mảng kí ức bị bỏ quên trong tâm trạng hoang mang, và có lẽ con đã quên cả Vĩnh Ân – người yêu con thật lòng – một sự sầu thảm, một sự thật cũng nên nói. 3 năm nghe thì dài nhưng nó đã vụt qua trong tích tắc, nó nhanh đến nỗi ông không kịp làm gì để giúp con mình. Ông cứ để nó bước đi mà không giúp nó dừng lại để ngoái nhìn lại phía sau An Đình biết mà, những lần gặp Ân tình cờ đã giúp cô nghĩ ra được rất nhiều điều và phát hiện ra rằng mảng kí ức ấy không bị mất đi mà chỉ tồn tại đâu đó trong cuộc sống của cô. Chỉ là cô vẫn chưa bắt được nó. - Con đã nhớ lần đầu con gặp lại Ân trong 3 năm nay là ngày con được đăng quang lần đầu tiên của giải thưởng truyền hình. Ân như một fan trung thành của con, con chú ý đến Ân vì Ân rất sáng cứ như một người hộ mạng cho con - Phải Vĩnh Ân từ nhỏ đã là đứa trẻ có nhiều triển vọng - Lần thứ hai là khi con nhận được một món quà sinh nhật, lúc ấy con đang chờ Hà Châu – sao tự dưng An Đình lại nhớ rõ như vậy, cô nhớ rõ từng khoảnh khắc chạm mặt với Ân. Khuôn mặt ấy, cô làm sao có thể quên được, nhưng sao cô vẫn không thể nhớ ra được Ân rốt cuộc là sao trong kí ức của cô Gió biển vẫn đang thổi và vẫn cuốn trôi những hạt cát trần gian. Hai chiếc mô tô dừng lại trước một bãi cồn cát, xung quanh cũng vắng người, nơi đây thật yên tĩnh và thanh bình nhưng đáng tiếc chốn này lại là nơi xảy ra nhiều việc làm đau lòng người. - Cậu đưa tôi ra đây làm gì? - Để cậu nhìn nhận và chấp nhận quá khứ? – thẳng thừng An Thành đáp lời Vĩnh Ân cứ như không thể đứng lên, còn định lên xe thì Thành đã kéo Ân lại. - Cậu định trốn đến bao giờ, An Đình đã không chấp nhận được chẳng lẽ cả cậu cũng vậy, cậu phải giúp nó chứ Vung tay Thành ra khỏi vai mình Vĩnh Ân gằn giọng. - Quên điều đó đi, tôi cấm cậu nhắc lại chuyện đó với An Đình, cô ấy đã đủ đau khổ rồi - Nhưng nếu không để nó biết thì nó vẫn sẽ mãi bị ám ảnh thôi, nó đâu có quên chỉ là nó chưa hoàn toàn nhớ được. Đã 8 năm rồi, mọi chuyện qua rồi, An Đình nhất định sẽ chấp nhận được và còn sống tốt hơn nữa là khác – cố gắng giải thích cho Ân hiểu, Thành chỉ hi vọng Ân từ bỏ kiên ý của mình để mà đến bên An Đình. Anh biết những gì Ân làm trong suốt 8 năm qua điều là chỉ muốn tốt cho em của anh, nhưng nếu Ân cứ mãi yên lặng thế này thì liệu như vậy có công bằng cho cả hai. Ngọn hải đăng phát sáng nhưng nếu chỉ một mình thì vẫn mãi cô đơn - Đã 8 năm, đúng vậy thì hãy để mọi chuyện chỉ là kí ức, rồi cô ấy sẽ quên và sống tốt cho hiện tại. Đêm qua cô ấy lại bị kích động chỉ vì chiều hôm đó cô ấy gặp tôi, An Thành cậu có hiểu không tôi là nguyên nhân, tôi là nguyên nhân khiến An Đình như vậy, cậu có hiểu không hả - nhỏ giọng rồi là hét to, Vĩnh Ân nói mà lòng thì nghẹn đắng, xoay bước Ân không muốn ở lại đây chút nào - Triệu Vĩnh Ân tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ cao thượng đến ngu ngốc như vậy – không cho Vĩnh Ân bỏ đi, Thành kéo áo Ân lại rồi thẳng tay đấm vào mặt Ân khiến Ân ngã nhào xuống cát Bất ngờ vì cú đấm Ân vẫn còn chưa hoàn hồn thì Thành đã kéo Ân dậy và cho thêm cú thứ hai. - Cậu làm gì vậy? - Đánh cậu, đánh cho cậu tỉnh ra. Cậu nghĩ cậu âm thầm, cậu rút lui thì sẽ tốt cho An Đình sao. Tại sao cậu không nghĩ kí ức mà nó tìm kiếm chẳng qua là nó chỉ muốn tìm kiếm cậu thôi Hất tay Thành, Ân trả đũa bằng một cú đấm khác. Thành lau vết máu rồi lại lao vào Ân.
|