Tomboy À! Chị Thích Em Mất Rồi !!!
|
|
Tại Rolyal : Ken đứng đó đợi nó,đã 30phút trôi qua nhưng nó vẫn chưa tới.Cậu vẫn đứng đó đợi và tin nó sẽ đến. Về phía nó,nó đang rất khó chịu khi phải ngồi trong chiếc taxi nửa tiếng đồng hồ,nó nghĩ “Giờ đã 9h rồi,không biết cậu ấy còn đợi không ? Hàiz,thôi cứ đến đã không mất công đi.” Nó thở dài ngao ngán.Con đường Hà Nội chật chội bon chen quá,họ chẳng ai nhường ai,cứ đi cứ đi mà chẳng hề biết có bao người đang khốn khó hơn họ. Đồng hồ đã điểm 9h15,vậy là nó đã muộn mất 45phút rồi.Nó thấy tội cho Ken lắm,mà cũng thấy khó hiểu khi hắn gọi nó ra vào tầm này. Cuối cùng cũng đến,nó chạy khắp xung quanh tìm Ken. Đang mải tìm kiếm dáng người thanh mảnh kia thì “Rầm” – Ui za,tên khỉ gió nào vậy >”< “Ôi sao câu này,giọng nói này quen thế nhỉ” nhóc xoa mông rồi nhìn qua người vừa va vào mình : – Ơ, Đại ca @@ ( What the heo ? Đại ca cơ á ? ) Nó thấy nhóc,mắt sáng lên : – Uề,bé à? Sao chị toàn va phải nhóc thế.hừ Nhóc cười nhăn nhở vì điệu bộ của nó nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên khi nó nói ở nhà ngủ mà lại qua trốn đông người này.Nhóc hỏi luôn : – À mà sao chị kêu nhà ngủ mà giờ qua đây ? Nó chợt nhớ là trưa nay nó chat với nhóc,nó kêu nó không đi đâu vào ngày này,chỉ ở nhà ngủ thôi thế mà giờ gặp nhóc ở đây.Nó gãi đầu nói : – Thật ra chị cũng đang ngủ nhưng đứa bạn lớp chị gọi qua đây có việc ý mà.hí hí – Ừa ha. Nhóc đang lên tiếng thì thấy một người dáng thanh mảnh,nhìn rất baby chạy qua gọi nó : – An…sao cậu ở đây mà không qua tìm tớ ? Nó nhìn Nhóc ái ngại cười,rồi quay ra đáp lời Ken : – Không phải,tớ tìm cậu mãi không thấy,còn va phải nhóc này nè. Nó kéo Nhóc lại gần để chứng minh cho lời nói vừa rồi. Ken quay ra nhìn Nhóc từ đầu đến chân “là sb ư?” Ken nghĩ bụng trong đầu nhìn nó ý muốn hỏi,nó hiểu ý tò mò của liền giới thiệu luôn : – À,đây là em tớ Linh Anh.Mang phong cách tomboy cứng nên đôi khi bị nhầm đó.hì Nhóc cười gật đầu nhìn Ken,thấy vậy hắn đã an tâm phần nào,hắn cầm tay nó kéo đi nhìn nhóc nói : – Anh đưa chị qua đây đã nhé ! Nó cũng kịp ngoái lại nói với nhóc : – Tí về nc nha.chị đi đây. Nhóc mỉm cười rồi bước đi. Từ lúc nó bị hắn lôi đi,trong lòng nhóc thấy có gì đó hơi khó chịu.Nhóc cứ cằn nhằn như bà cụ đánh mất gậy trống lưng,rồi nhóc qua tắm rửa đề đợi nó về tâm sự. Còn phía nó với Ken : – Cậu muốn nói gì ? Nói nhanh đi ? Nó nhăn nhó nhìn Ken trong tình trạng ấp a ấp úng,Ken đành bình tĩnh hét to : – Tớ Thích Cậu…Làm người yêu tớ nhé ! Ken dơ hộp quà đã chuận bị cùng bó hoa đầy những chú gấu nhỏ xếp thành hình trái tim,ở giữa kèm chữ ” i like you ” bằng hoa hồng nhìn rất tính tế và đẹp mắt đưa cho nó. Lúc này,nó đã rất sốc,phải nói thật sự bất ngờ trước lời tỏ tình trên hàng trăm người như thế,nó trợn mắt,há hốc nhìn Ken rồi lôi hắn ra khỏi đây. Ngại..phải nói là rất ngại khi đứng trưới hàng tá người như thế,nó thấy mình và Ken như vật thể lạ gây chú ý cho những người gần đó hay đi ngang qua. – Cậu điên à ? Đừng đùa. Nó hơi khó chịu khi cảm thấy mình đang làm trò hề trước đám đông.Mặc dù nó cũng từng mong,từng thích được như thế. Ken cười,hắn cầm tay nó,xoay người nó đối diện với mình,hắn nói : – Tớ chưa bao giờ đùa,ngay lúc này tớ đang rất nghiêm túc.Tớ muốn cậu thấy,cả thế giới thấy tớ cần cậu,cậu hiểu không ? Tớ thích cậu.. Hắn kéo nó lại,ôm chặt nó như sợ mất.Nó bối rối không biết làm gì đành im lặng kệ hắn,để hắn nói : – Đã hơn năm rồi,thời gian không ngắn cũng chẳng dài đối với tớ,để tớ tìm lại những gì đã mất.Cậu đến rồi,ngay trước mặt tớ,xin cậu đừng đi đâu được không ? Tớ cần cậu… “Ken khóc sao ?” nước mắt cậu đang dần thấm trên vai nó.Nó phải làm sao ? Nó thật sự không biết làm thế nào. Tim nó đang đập rất nhanh,thật ra hơn tuần nay nó cũng thấy hắn rất đáng yêu và có chút cảm nắng.Nhưng thật sự nó không biết mình nên làm gì,nó lo rằng Ken sẽ tổn thương mất.Nhưng hắn không hề buông tha nó,hắn muốn nó trả lời ngay,chỉ một câu thôi đề hắn biết mình nên làm gì. Nó khó xử nghĩ,nếu như không thì nó có thấy tiếc không ? Còn nếu có,như thế có quá vội vàng không ? Nhưng Ken định làm gì? Chẳng lẽ cậu ấy muốn quay về ? Không,nó thấy không ổn,cuối cùng nó cũng quyết định : – Tớ..đồng ý.. Nó ấp úng trả lời,hắn thấy vậy ôm nó thật chặt,nó cười rồi cũng quay ra ôm nhẹ hắn. Hắn đưa nó tới nhà rồi tạm biệt nó,nó khổ sở ôm đống quà hắn tặng lên phòng.Đi rón rén nhỏ nhẹ tránh mẹ phát hiện,cuối cùng nó cũng dừng chân tại chiếc giườg thân yêu. Quá mệt mỏi nhưng khá đặc biệt,nó dần thiếp đi mà quên mất còn một người đang đợi nó. *** Tại nhà nhóc Nhóc ngồi xem me,xem ảnh nó rồi ngoái nhìn điện thoại. Không tin nhắn,không cuộc gọi.Đã 11h36 đêm rồi,nhóc nhăn nhó bấm số nó “Tút…tút..tút” Chẳng thấy gì ngoài mấy tiếng tút cả,nhóc nghĩ chắc nó ngủ quên.Nhóc thở dài nằm nghe nhạc rồi cũng ngủ từ lúc nào..
|
Vậy là nó và hắn đã trở thành một đôi.Cũng kể từ đó nó cũng ít dành thời gian ol cùng nhóc,căn bản hắn suốt ngày đưa nó đi vỗ béo rồi đưa đi mua đủ thứ cho hai đứa,cả ngày gần như hắn đã chiếm hết.Nó cứ mở điện thoại ol là hắn giựt điện dấu đi mất,nó rất bực nhưng cũng không làm gì được vì cứ đang cáu hắn lại ra vẻ tội lỗi rồi bày trò thì làm sao có thể tức đây. *** Tại nhà nhóc : Nhóc cứ loay hoay trước máy tính,ol rồi off nhưng cũng không thấy nó đâu.Nhóc thấy nhớ nó quá,chưa bao giờ nhóc thấy nhớ nó như vậy.Nhóc tự hỏi nó đang đi đâu? Làm gì? Tại sao gần đây nó không ol thường xuyên với nhóc nữa. Cuối cùng nhóc quyết định gọi điện cho nó hỏi tình hình. “Tút…tút..tút..” – Alo ? Nhóc giật mình vì thấy giọng nói này không giống nó,nhóc nói ngay : – Chị đi đâu mà.. – An không có đây,anh là người yêu An.Có việc gì không ? Nhóc chưa kip lên tiếng thì hắn đã chặn lại.Mà hình như nhóc nghe thấy người kia nói là “người yêu An” Là sao ? Nhóc chưa hết ngỡ ngàng nên hỏi lại : – Anh là người yêu An ạ ? – Ừ ! – Hắn trả lời nhanh gọn rồi nói thêm : – Nếu không có gì thì thôi nhé,anh với An đang có việc,tí nói sau.Bai ! Nhóc vẫn sock,thật sự sock khi đầu dây kia khẳng định như vậy. “Là sao ? Sao An có người yêu mà không nói với mình ? Thì ra mấy ngày nay chị ấy ít ol là vì dàng thời gian cho người yêu ư?” Nhóc thấy lồng ngực khó thở,tim nhói quá.Nó có người yêu rồi,nó không thương nhóc,quan tâm nhóc nữa. Nhóc rất buồn,nhóc thấy buồn lắm.Úp mặt xuống gối,nhóc khóc,nhóc thấy ghét khi nó làm vậy,nhóc ghét nó mặc nhóc như bây giờ. Quằn quại trên giường mấy tiếng nhóc mệt mỏi thiếp đi. *** Tại nhà nó : – Anh về đi,muộn rồi. Nó xuống xe rồi chào hắn.Hắn mỉm cười nhìn đầy hạnh phúc,kéo nó lại gần,hôn lên trán nó rồi tạm biệt : – Ngủ ngon nhé ny ! Nhìn hắn khuất bóng,nó mệt mỏi lết vào căn phòng yêu quý.Đi vào tắm rửa sạch sẽ,nó quay ra soạn sách vở chuẩn bị mai đi học.Nó nhớ tới nhóc,dạo này không có thời gian quan tâm nhóc,không biết nhóc ra sao rồi,nhớ nhóc quá,nó liền cầm điện thoại định gọi.Nhìn vào đồng hồ,đã 23h32 rồi “nhóc ngủ chưa nhỉ ? Hay ol xem nhóc ol không” nó nghĩ rồi qua máy tính ol coi nhóc ngủ chưa. Nick đen thui,nó pm để lại tin nhắn off : – Ê nhóc.Chị nhớ nhóc quá.Dạo này chị bận nên không ol thường xuyên được,em đừng giận nhé.Khi nào chị đưa đi ăn bù nha.hihi,nhớ nhóc quá nhiều : x Nó tắt máy tính ngồi nghe nhạc rồi cũng ngủ lúc nào. * * * Sáng hôm sau : – Annnnn…nnn dậy mauuu,muộn rồi mày. Phương Mai hét ầm lên gọi nó,chỉ khổ mẹ nó sáng nào cũng phải nghe tiếng loa thất thanh của nhỏ Mai.Cũng đúng thôi,kiểu ngủ như chết của nó chỉ Mai mới khuất phục được. Nó mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong,ra ngoài,gặp phải cái khuôn mặt bà la sát của nhỏ bạn khiến nó chán nản. – Mày đúng là hết thuốc! Ngủ như chết.grừ >.< Mai nhăn nhó mắng nó rồi kéo nó ra xe nhanh chóng tới trường. Trên đường đi,Mai hỏi thăm tình hình nó : – Dạo này sao rồi,mày với Ken yêu nhau nhóc biết không? Nhóc tomboy đó ý kiến gì không? Nó thấy bạn mình hỏi,nó cũng nhớ ra nó chưa nói cho nhóc biết nó có người yêu,cũng không rõ nhóc sẽ ý kiến gì,nó đành trả lời qua loa rồi ậm ừ giục nhỏ bạn nhanh không muộn.
|
|
Đúng là từ lúc nó có người yêu nhóc chưa hề biết,đúng hơn là nó chưa có thời gian nói cho nhóc biết,nó quyết định tối nay sẽ nói cho nhóc nghe về hắn. * * * (Tác giả Xin phép tua thời gian tí ) Tối tại nhà nó : Mệt mỏi dã dời với cái việc học tập bù đầu trên lớp lẫn học thêm,nó thu mình lên chiếc giường thân yêu từ 7h p.m đến 9h30 p.m. Nó liền mở máy tính ol tìm nhóc,mấy ngày qua nó thấy nhớ nhóc quá,nó bận bịu cả ngày với việc học tập và giờ cộng thêm anh ny của nó làm nó trở nên kín mít lịch,không còn lấy thời gian để ol.Mãi tới hôm nay mới ol để có thể rãi bày tâm sự với nhóc. – “Buzz” – Dạ Nhóc trả lời ngay khi thấy nó “Buzz” như vậy. Chẳng hiểu nhóc cảm thấy chút ngạc nhiên.Có phải mấy hôm rồi không được nói chuyện với nó nhóc thấy vắng? Nhóc thấy nhớ nó và thật vui khi hôm nay nó ol pm nhóc : – Chị dạo này quên em rồi Nhóc trêu nó nhưng thấy buồn buồn,chẳng hiểu vì sao mà từ khi biết nó có ny rồi quên bãng mình,nhóc thấy thật khó chịu,nhóc tự an ủi bản thân chắc do nó bình thường quan tâm nhóc như thế giờ ít quan tâm thấy thiếu vắng.Nhưng không,nhóc thấy buồn lắm,không thể hiểu được sao nhóc như vậy.. Còn nó,nó thấy thật vui khi được nói chuyện với nhóc như này,nó mỉm cười rep nhóc : – À dạo này chị bận chút ý mà.hihi,bé dạo này sao rồi Nhóc nhăn nhó khi thấy nó như đang né tránh : – Bận chăm ny à? Nó thật sự ngớ người khi thấy nhóc biết nó có ny,nó còn chưa nói mà : – Ơ? Sao nhóc biết chị có ny ? Chị chưa nói với em mà? – Có gì của chị em khôg rõ chứ,chị có ny quên luôn emmm.. Nhóc thấy giận nó nên nhanh chóng trả lời rồi thoát nick,nhóc khó chịu,cáu gắt,nhóc chẳng muốn ai yêu nó hết,nhóc muốn nó quan tâm nhóc thôi,nhóc thấy mình ích kỉ nhưng nhóc ghét nó có ny. Nó thật sự thấy sợ khi nhóc nói như thế,nó đâu có cố ý,chỉ là nó chưa kịp nói cho nhóc biết,nó đành để tin nhắn off cho nhóc : – Bé à,xinh lỗi em nhé,chị định nói cho em biết nhưng chị thật sự bận,không nghĩ là em đã biết rồi.hì. chị nhớ em lắm,đừng giận chị nhé,cũng muộn rồi,em ngủ ngoan. Nó off kèm tiếng thở dài đầy mệt mỏi,mở tai phone nghe nhạc rồi cũng chìm trong giấc ngủ ngon lành. * * * Ngoại truyện : Hí hí em xin lỗi các thánh vì viết chậm : x
|
Nó và nhóc sau cái đêm giận dỗi vu vơ ấy lại làm lành,hai đứa ngày càng quan tâm nhau hơn trước.Chính vì vậy mà việc nó đi chơi với Ken cũng ít đi,một phần nó cũng nghĩ là đi nhiều quá cũng nhạt nên nó thường xuyên từ chối Ken. Đã 1 tháng trôi qua,nó dần phát hiện ra rằng người nó cần,nó muốn bên cạnh không phải Ken mà là nhóc. Nó thấy hạnh phúc khi được nhóc quan tâm,thấy nhớ mong khi một ngày không được gặp..Nó dạo này tính cũng thay đổi,nó đối với Ken gần giống như những người bạn bình thường,nhạt nhẽo và ít quan tâm hơn. Nó thấy mình không tốt khi làm vậy,nhưng nó cũng đâu cố ý,nó quyết định hẹn Ken để kết thúc tình yêu ràng buộc này. * * * “Ring…ring..ring..” – Alo anh đây ! Ken trả lời nó bằng giọng ấm áp,nhưng bù lại đầu dây bên kia là một chất giọng đầy nhanh gọn,dứt khoát : – 7h tối nay hẹn anh qua hồ Tây,em có chuyện muốn nói. Chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng Tút..tút đầu dây bên kia.Ken thấy có gì đó bất ổn liền nhanh chóng quần áo chỉnh chu qua chỗ hẹn đó. * * * Tại hồ Tây Hắn đến trước hẹn 15phút,hắn biết nó thích ăn kem nên đã mua hai cốc kem để tí ngồi ăn cùng nó cho mát. ( sắp ct rồi ăn uống gì má >,< ) – Anh đợi em lâu chưa? Nó ngồi xuống gần hắn rồi quay ra hỏi,hắn chỉ mỉm cười ,lắc đầu rồi hỏi nó : – Em muốn nói gì với anh thế ? Bí mật gì hả ? Hắn cười híp mắt lộ ra nụ cười nghiêng người thấy.Thấy hắn vui như thế thật sự nó không lỡ,nhưng cứ nghĩ tới việc tình cảm nghiêm túc,nó đành thẳng thừng nói với hắn : – Mình chia tay anh nha ! Nó nhìn thẳng vào mắt hắn nói rõ,còn hắn bị đơ mất 10s để định hình lại câu nói vừa rồi của nó. Hắn như không tin vào tai mình,hắn bóp mạnh vào bờ vai nhỏ của nó,gằn lên từng lời rõ dệt : – Em nhắc lại đi.. Hắn như đang rất mất bình tĩnh,nó thấy hơi xót nhưng cũng không thể làm gì khác,đành nó rõ hơn để hắn nghe thấy : – Em nói mình chia tay. Hắn như run lên bẩn bật,cảm giác khó thở,mắt trợn tròn nhìn nó.Vẻ mặt hắn bây giờ giống như đang lo lắng khi làm mất đi thứ gì đó quan trọng,hắn như sắp khóc.Nó không thể ở thêm nữa,nó đứng dậy khẽ vỗ vai hắni rồi quay lưng đi nhanh. Đau quá,hắn thấy bất ngờ khi nó buông lời chia tay dễ vậy.Hắn còn chưa kịp định thấn,chưa kịp hỏi lý do thì nó đã đi mất. Người ta nói không sai “yêu thì không có lý do nhưng khi xa nhau thì có hàng trăm lý do để viện cớ chia ly” Đau thật,lại một vết xước dài,hắn thấy khó thở,ngồi im trên chiếc ghế đá,bóp chặt hộp kem trên tay là bật khóc. Hắn khóc như một đứa trẻ lạc mẹ. “Ào..ào…” Mưa,ông trời như đang thông cảm cho hắn,cho nỗi đau hắn đang gặp phải..
|