Chương 6 : Vụ cá cược
Chương 6.1 :
Sau buổi học tâm lí học đại cương, Dương Vỹ Chi sắp xếp chồng bài mà các sinh viên trong lớp nộp, chia phần chương 1 cho Mạnh Bình và lớp trưởng lớp Kế toán 8A1, còn mình thì giữ chương 2, là phần dài và khó gấp đôi chương trước. Dù chả muốn nhưng vì nếu đùn đẩy phần khó cho lớp trưởng lớp Kế toán thì lại chẳng hay ho gì, thế nên vẫn là Vy Chi ôm đồm hết cả.
“Thế là chủ nhật hẹn ở quán Happy Coffe hả?” Ngọc Mỹ đi bên cạnh Vỹ Chi, lắm mồm lắm miệng không tả được.
“Ừm!” Vỹ Chi vẫn giữ thái độ không quan tâm ấy, vừa đi vừa chúi đầu vào xem xét tập bài.
“Cất đi đi. Nhìn kìa!”
Vỹ Chi ngước mắt lên nhìn phía trước, thấy Ngọc Mỹ đang lon ton chạy đến bên cạnh một người bán kem dạo, hí ha hí hởn mua về hai que kem vị chanh bạc hà.
“Ăn tào lao.” Ngoài mắng như thế, nhưng Vỹ Chi vẫn cho vào miệng cắn.
“Ấy, qua kia qua kia.” Ngọc Mỹ lại chạy tung tăng phía trước.
Chạy theo cô gái này đến phát mệt đi được, cuối cùng Ngọc Mỹ cũng dừng lại ở cây cầu bắc ngang qua một cái hồ nhỏ trong công viên.
“Cậu làm gì thế?” Vỹ Chi khó hiểu nhìn Ngọc Mỹ lục lọi túi xách, mò ra một cây bút chì và một tệp giấy A4.
Ngọc Mỹ ăn nốt que kem bằng tốc độ ánh sáng, rồi chỉ chỉ khung cảnh trước mặt :”Cậu nhìn coi, cảnh ở đây đẹp quá đi. Tôi muốn thử vẽ!”
Dương Vỹ Chi không nói gì, lặng lẽ đứng bên cạnh Ngọc Mỹ, nhấm nháp cây kem chanh. Thi thoảng có liếc sang Ngọc Mỹ, thấy cô cực kì tập trung, nên lại đứng thơ thẩn. Chừng hơn mười lăm phút sau, Ngọc Mỹ mới hí hửng dừng tay vẽ lại, đưa tờ giấy A4 đến trước mặt Vỹ Chi. Cảm nhận đầu tiên của Vỹ Chi sau khi xem xong bức tranh, đó là suýt thì bị sặc.
“Cậu nói đây là vẽ sao?” Khóe miệng Vỹ Chi giật giật. Đứng cả mười mấy phút đồng hồ mà chỉ vẽ được cái tranh như trẻ con thế này sao? Thậm chí chả biết có đúng là Ngọc Mỹ vẽ cây không hay chỉ là một cái khúc gỗ khẳng khiu nữa.
“Xí, vẽ vậy còn chê à? Cậu có vẽ được như tôi không chứ?” Ngọc Mỹ bĩu môi.
Vỹ Chi cầm lấy tập giấy A4 cùng cây bút chì trong tay Ngọc Mỹ, nói :“Đúng, đúng là tôi không vẽ được như cậu!”
Vỹ Chi ngẩng mặt quan sát khung cảnh phía trước, rồi tập trung đưa bút chì nghiêng nghiêng trên mặt giấy. Động tác cực kì chuyên nghiệp cùng với phong thái nghiêm túc làm cho Ngọc Mỹ cứ vậy mà nhìn chăm chú vào Vỹ Chi. Chỉ khoảng vài phút sau, Vỹ Chi dừng bút, đưa lại tờ giấy cho Ngọc Mỹ, rồi khoác cặp bước đi trước :”Đi thôi, không lỡ xe buýt!”
Ngọc Mỹ nhìn bức tranh trong tay, thầm kinh ngạc không thôi. Chỉ vài phút mà Vỹ Chi đã phác họa ra bức tranh khá giống với phong cảnh ngoài thực tế. Không chỉ vậy, bức tranh bằng bút chì bình thường này dường như mang cái hồn, sinh động đến kì lạ. Ngọc Mỹ nhìn theo dáng người của Vỹ Chi, cười một cái, lại nhét cẩn thận bức tranh vào trong cặp, đuổi theo người phía trước. Mà người đang đi đằng trước cũng như là cố ý bước chậm lại hơn, nên rất nhanh Ngọc Mỹ đã bắt kịp.
“Sao lại vẽ đẹp như vậy chứ? Giấu nghề nha.”
“Học cơ khí, suốt ngày phải vẽ mà!”
“Ồ, ai cũng vẽ đẹp vậy sao?”
“Không hẳn!”
“Cậu cực kì có tài nhaaaaaaaaa!”
Vỹ Chỉ cười nhẹ. Cả hai cùng bước lên xe buýt. Ngọc Mỹ vẫn chưa dừng lại ở đó, vẫn tiếp tục liến thoắng :”Nhưng mà sao cậu không theo ngành kiến trúc luôn? Như vậy đỡ phí tài năng!”
Im lặng một lát, Vỹ Chi mới trả lời :”Tôi muốn trở thành một kĩ sư cơ khí giống như ba. Thiết kế, chế tạo và lắp ráp”
“À, ra vậy.” Ngọc Mỹ gật gù, lại nhìn Vỹ Chi thêm phần ngưỡng mộ.
“Còn cậu?”
“Tôi chưa biết nữa.” Ngọc Mỹ thở dài thườn thượt, “Mẹ thì muốn tôi đến làm trong công ty của mẹ, ba thì lại muốn tôi trở thành giảng viên trong trường cho nhàn nhã.”
“Thế còn cậu thích gì?”
“Hửm?”
Vỹ Chi cầm tay Ngọc Mỹ lên, dùng ngón tay chỏ của mình vẽ một hình trái tim vào lòng bàn tay của Ngọc Mỹ :”Cái quan trọng là cậu thích gì thôi! Mỗi người đều có một con đường do chính mình lựa chọn. Thành công không phải là kiếm được nhiều tiền hay phải làm ông to bà lớn…” Nói đến đây, Vỹ Chi cười nhẹ nhàng :”… Thành công là khi mình được hạnh phúc thôi!”
“Vỹ Chi…” Ngọc Mỹ nhìn người con gái ngồi bên cạnh. Chỉ là có gì đó trong tim thật ấm áp.
Hai người ngồi cạnh nhau không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên bầu trời cao trong xanh, những chú chim nghiêng cánh bay thật xa…
***
Ngày chủ nhật rất nhanh cũng đến, Vỹ Chi đến quán Happy Coffe từ rất sớm. Quán này tuy nhỏ nhưng bên trong quán bày trí rất hợp mắt, lại nằm ngay dưới khu chung cư gần nhà Vỹ Chi, nên nó cũng hay trốn việc ở xưởng, qua đây nhấm nháp một cốc nước. Đồ uống ở đây không phải quá đắt, nên mỗi khi có chuyện không vui hay cần giải tỏa căng thẳng, nó đều tới đây ngồi cả tiếng đồng hồ. Vì vậy cũng có thể nói là chơi khá thân với chị chủ quán.
“Hôm nay uống nước gì nào?” Chị chủ quán Chu Tố Linh nháy mắt tươi cười với Vỹ Chi.
“Deep blue. Cho em nhiều đá một chút!”
“Hôm nay còn bận gì sao? Trông lỉnh kỉnh quá nhỉ?”
“Vâng, em làm bài cùng một bạn nữa?”
“Ô, mới nha. Ai vậy ta?” Tố Linh ngạc nhiên, rồi cười cười chọc quê Vỹ Chi.
Cửa ra vào quán kêu keng keng, cả hai người cùng nhìn ra. Cô gái nhỏ nhắn mặc bộ váy trắng vô cùng đáng yêu đang ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm. Nhưng điều làm Vỹ Chi không hài lòng chính là…
“Sao đi cái kia nữa?” Vỹ Chi chỉ vào đôi guốc cao hơn bảy phân của Ngọc Mỹ, nhăn mặt.
Ngọc Mỹ cũng vừa hay nhìn thấy Vỹ Chi, hơn ha hớn hở chạy đến lại bị Vỹ Chi nhíu mày bắt đi chậm lại.
“Con gái ai cũng đi mà, mỗi cậu không đi thôi, pleee”
“Đi gì thì đừng có chạy, muốn hôn đất giống lần trước à?”
Kiều Ngọc Mỹ bĩu môi. Chả khen người ta xinh thì thôi, chưa gì đã mắng mỏ. Cô ngồi xuống chiếc bàn gỗ nơi Vỹ Chi ngồi, lại hướng đúng điều hòa mà phẩy phẩy gió vào mặt. Ô hô hô tuyệt vời ông mặt trời!
“Cô gái xinh đẹp dùng gì nhỉ?” Chu Tố Linh nãy giờ rảnh rỗi đứng quan sát, không nhịn được cũng phải cười tủm tỉm.
“A, chị cho em một Cookie Chocolate với ạ hihi.”
“Ok hai đứa đợi tí, có liền!” Lại cái nháy mắt đầy yêu thương.
Dương Vỹ Chi mở lap top, bắt đầu mở power point. Ngọc Mỹ mở giáo trình tâm lý học đại cương, rồi quay sang tệp bài dày cộp mà sinh viên trong lớp đã trả lời câu hỏi, bắt đầu lọc ra những bài làm nghiêm túc nhất.
“Hôm qua tôi đã xem qua rồi.” Vỹ Chi đeo kính nhìn chăm chú vào màn hình laptop, tay kích chuột liên tục. “Để tổng hợp đống này cũng không phải dễ đâu.”
“Ưm”, Ngọc Mỹ vẫn tiếp tục nghiên cứu câu trả lời, rồi sực nhớ ra, cô quay sang nói :”Cậu tìm ảnh nền cho slide đi, sinh động vào một chút.”
Thật ra thì Vỹ Chi cũng đã lên mạng tìm kiếm hình ảnh và tải về đầy một Folder rồi. Cho nên lúc này nó đang kích chuột vào khung ‘Add Title’ và bắt đầu gõ chữ. Cứ thế hai người chẳng ai nói gì với ai, nhưng vẫn ăn ý âm thầm chia nhau việc để làm. Đến lúc chị chủ quán bê haily đồ uống đầy ự ra, còn khuyến mại cho đĩa bánh thì Vỹ Chi đã bắt đầu gõ sang slide thứ ba còn Ngọc Mỹ đã chốt ra những ý cần viết của một câu dài.
“Đồ uống ngon quá!” Ngọc Mỹ ngậm ngậm ống mút, quay sang nhìn Vỹ Chi đang gõ bàn phím thoăn thoắt, “Cậu chơi game nhiều lắm phải không? Gõ siêu thật.”
“Tôi làm việc nhiều với máy tính mà.”
“Ồ, cô chủ có khác!”
“Mọi người gọi tôi là đại ca.”
“Con gái mà bày đặt đại ca á? Hừm!!!!”
Vỹ Chi bỏ kính, day day mắt cho đỡ mỏi, rồi lại tiếp tục cắm đầu vào power point. Cứ vậy hơn hai tiếng đồng hồ, uống hết 4 cốc nước, bài tập mới gọi là tạm ổn, nhưng thế nào cũng phải bỏ ra một buổi nữa để hoàn thành nốt.
Cả hai cám ơn Chu Tố Linh rồi bước ra khỏi quán. Ngọc Mỹ mệt mỏi bước lạch bạch cạnh Vỹ Chi, tiếng guốc nện trên mặt đất mỗi lúc một nặng nề.
|
Chương 6.2 :
“Mỏi không?” Vỹ Chi nhìn cái dáng siêu vẹo của Ngọc Mỹ, buồn cười.
Nhưng cô gái chân ngắn vẫn cứ ương bướng lắc đầu nguầy nguậy.
Cho đến khi không đi nổi được nữa, Ngọc Mỹ mới kéo tay Vỹ Chi, phụng phịu :”Ngồi một tí đã, không đi nổi nữa.”
Vỹ Chi gật đầu đồng ý, đỡ Ngọc Mỹ ngồi xuống ghế đá gần đó rồi nói :”Ngồi đây đợi tôi chút!”
Chả cần biết Ngọc Mỹ đồng ý hay không, Vỹ Chi nhanh chóng rời đi, hơn mười phút sau quay lại với một chiếc túi trên tay.
“Ủa, vừa đi đâu đó?”
Vỹ Chi không trả lời. Nó ngồi xuống, từ từ cởi đối guốc cao lênh đênh của Ngọc Mỹ ra. Cũng chẳng quan tâm Ngọc Mỹ đang há hốc miệng ú ớ ngạc nhiên, Vỹ Chi mang một đôi giày bệt xinh xắn đi vào chân cho Ngọc Mỹ.
“Cái này tặng cậu. Lần sau đừng đi giày cao như vậy nữa.”
Kiều Ngọc Mỹ nhìn đôi giày trắng gắn một cái nơ xinh xinh ở trên, tự nhiên thấy cực kì thoải mái. Lại nhìn sang Vỹ Chi, cảm giác như một chàng hoàng tử mang hài cho công chú lọ lem vậy. Bất giác, cô bật cười thành tiếng.
“Mà sao biết cỡ chân của tôi?”
Vỹ Chi chỉ cười chứ không trả lời. Thật ra từ lúc vẫn còn ở trong quá nước, nhân lúc Ngọc Mỹ tháo guốc ra để chân trần trên mặt sàn, nó đã ướm chân mình cạnh chân của cô để đoán cỡ. Tuy cũng tần ngần một lúc lâu trước cửa hàng giày dép nữ, nhưng nhớ lại chiếc váy trắng của Ngọc Mỹ, Vỹ Chi cũng chọn luôn một đôi màu trắng cho cô.
“Vỹ Chi…”
“Ừ?”
“Cám ơn cậu!”
Vỹ Chi nhìn Ngọc Mỹ, rất lâu sau mới quay lưng đi tiếp. Ngọc Mỹ mỉm cười. Thoáng một giây, cô đã nhìn được nụ cười ngọt ngào nhất từ trước tới giờ của Vỹ Chi.
***
Trường Vỹ Chi không như những trường khác một năm có hai kỳ học, mà để giảm tải cho sinh viên, nhà trường đã chia ra làm ba kỳ, nên rất nhanh đã gần kết thúc học kỳ một. Đối với sinh viên, việc chia kỳ như vậy chả giảm được lượng tín chỉ là bao nhiêu, mà lại còn thêm một lần thi cử nữa. Thế nên trong tuần cuối của học kỳ này, lớp Cơ khí cực kì tích cực trong việc chia nhóm ôn bài. Đúng cái kiểu nước đến chân mới nhảy. Học giỏi ngay từ đầu thì chẳng sao, nhưng cứ lớt phớt là y như rằng cuống cuồng hết cả lên, cố gắng nhồi được chữ nào vào đầu thì nhồi.
Dương Vỹ Chi thì chẳng cảm thấy lo lắng gì. Đối với nó, rốt cuộc thi vẫn chỉ là một bài kiểm tra, dù muốn hay không nó cũng sẽ xảy ra thôi. Cho nên trong khi mấy thằng bạn cắm đầu vào học, than trời than đất rằng sao không thi muộn chút, thì nó vẫn cứ học đều đều, đủng đỉnh, chả bận tâm tới ngày thi. Là vì chính nó cũng chẳng để ý rằng, nó luôn thuộc top đứng đầu lớp về mảng học tập, cho nên nói nó không có học bổng thì mới là chuyện lạ.
Trong lúc này thật ra cũng có người đủng đỉnh chẳng kém Vỹ Chi, đó chẳng ai khác chính là Kiều Ngọc Mỹ. Vì rằng là con gái hiệu trưởng, nhưng sức học của cô cũng chưa chắc xếp vào top của khoa Kế toán. Tuy rằng ở lớp, điểm số của cô lúc nào cũng dẫn đầu, nhưng đối với cả một khoa Kế toán gần sáu trăm sinh viên thì việc nằm trong top lại là một chuyện khác.
“Không ôn sao?”
“Ôn cái gì?”
“Ôn thi?!”
“À….”
Vỹ Chi lau lau tay vào chiếc khăn sạch, bỏ mối hàn xuống mặt bàn, khó hiểu nhìn cô gái cứ loăng quăng ngó nghiêng trong xưởng. Thật ra là vì muốn ôn tập cho kĩ, Vỹ Chi đã xuống xưởng của khoa Cơ khí để thử thực hành. Vậy mà làm việc chưa được bao lâu, cô gái này đã lăng xăng chạy đến, đuổi thế nào cũng không chịu về trước. Thế là Vỹ Chi đành giở giọng chuyển chủ đề sang thi cử. Ấy vậy mà xem, “À” một tiếng là sao chứ?
“À thôi hả?”
“Chứ bắt người ta thành mọt sách à?” Ngọc Mỹ bĩu môi, không phục.
“Vẫn phải ôn lại chứ?”
“Chẹp, thi qua là được rồi!”
“Thế còn việc xếp top 5 toàn khoa thì sao?” Nếu Vỹ Chi nhớ không nhầm thì lớp của Ngọc Mỹ là lớp ưu tú nhất, mà dẫn đầu được lớp đó thì chẳng dễ dàng gì. Nếu cô gái này có thể làm được điều đó, thì việc đứng trong top 5 toàn khoa Kế toán chỉ là việc một sớm một chiều. Nhưng…
“Tôi chưa hề nghĩ!” Ngọc Mỹ nghịch nghịch cái tua vít.
Có điều người này một chút tiến thủ cũng không màng đến, việc rớt xuống top 20 cũng là chuyện bình thường.
“Bây giờ nghĩ được rồi.”
“Tại sao?”
“Vì nếu được trong top 5, yêu cầu gì cũng được.” Vỹ Chi tiếp tục mối hàn :”Tất nhiên trong khả năng của tôi.”
Nghe tới đó, mắt Ngọc Mỹ sáng rực rỡ như mắt mèo con nhìn thấy đùi gà chiên, ngước nhìn Vỹ Chi hỏi lại lần nữa :”Thật không?”
“Ừm. Thật!”
Nghe được lời khẳng định của Vỹ Chi, Ngọc Mỹ vui sướng nhảy tưng tưng, thiếu chút nữa thì gào thét ầm ĩ. Cô ngẫm nghĩ một hồi, vẫn chưa biết nên đòi cái gì, cái gì nó thực tế một chút nhỉ? Rồi lại nhìn Vỹ Chi, bỗng chốc trong đầu nảy ra một ý tưởng.
“Vỹ Chi!” Ngọc Mỹ cười nguy hiểm.
“Hửm?”
“Nếu như tôi ở trong top năm toàn khoa…”, Ngọc Mỹ ngồi xuống cái ghế gỗ đối diện với Vỹ Chi, tỏ vẻ cực kì gian tà :”Thì cậu phải cắt tóc nhé?”
Vỹ Chi ngừng tay, nhíu mày nhìn Ngọc Mỹ :”Cắt tóc?”
“Ừ!” Vẫn là nụ cười gian đến phát ghét.
“Cắt thế nào?”
“Cắt ngắn hẳn đi ý…” Ngọc Mỹ khoa chân múa tay :”Cắt như là mấy bạn nam hay để đấy!”
“…”
“Sao, không được hả?” Ngọc Mỹ phụng phịu.
“Được!” Vỹ Chi lại tiếp tục công việc :”Chỉ là chưa tưởng tượng ra kiểu nào!”
Kiều Ngọc Mỹ sung sướng, reo hò ầm ý. Còn bắt Vỹ Chi ngoắc tay bằng được mới thôi. Vỹ Chi lắc đầu, nhìn cô gái đang cười toe toét mà thở dài, chẳng biết nói gì hơn.
|