Chương 30 Bây giờ nhà cũng đã dọn vào, vẫn còn một việc quan trọng cần phải làm, nàng đợi Nhậm Dĩnh ngủ say, viết xuống tờ giấy nói đi mua ít đồ, liền chạy xe đến công ty của Nhậm Thành, gọi điện thoại cho hắn, lát sau đã thấy hắn đi cùng mấy tên vệ sĩ đến quán rượu, hắn chậm rãi ngồi xuống, trên mặt không biểu lộ bất kỳ điều gì. “Ngươi mang tiểu Dĩnh đi đâu ?” “Nàng vẫn an toàn, ta đến là muốn xin ngươi để cho ta cùng nàng được tiếp tục quen nhau” Điền Cảnh Lâm cũng không muốn vòng vo nhiều, chỉ cần hắn để cho nàng cùng Nhậm Dĩnh được yên là đủ rồi, những việc khác nàng cũng có thể tiếp nhận yêu cầu của hắn. Nhậm Thành phẩn nộ vỗ mạnh xuống bàn. “Thật hoang đường, tiểu Dĩnh đi theo ngươi sẽ được cái gì, ngươi chỉ là một nữ nhân, ngươi có thể cùng nàng sinh con sao, ngươi có thể cùng nàng quen được bao lâu, ngươi nếu là yêu nàng, ngươi nhẫn tâm nhìn nàng bị mọi người chê cười hay sao” “Ta cùng nàng yêu nhau cả hai đều cảm thấy rất hạnh phúc, như vậy là một sai lầm sao, hơn nữa những người ngoài cuộc họ làm sao hiểu được, miệng cũng là của bọn họ, ta cùng nàng cũng sẽ không quan tâm điều đó, ngươi cũng là cha mẹ người ta, ta tin ngươi cũng muốn tiểu Dĩnh được hạnh phúc, ngươi ép buộc nàng trở về, ngươi có hỏi qua cảm giác của nàng hay không, nàng sẽ cảm thấy hạnh phúc sao, ta có thể lấy tánh mạng của mình ra bảo đảm, ta sẽ không để cho tiểu Dĩnh bị bất kỳ tổn thương nào” “Nói bằng miệng thì ai cũng có thể nói được, lấy cái gì làm bảo đảm” Nhậm Thành từ trong túi áo lấy ra một xấp giấy tờ quăng xuống bàn, Điền Cảnh Lâm cười lạnh, xem ra hắn thật là một tên cáo già, còn muốn nàng chuyển 50% cổ phần của mình ở Điền Lâm cho hắn, nói vậy không phải nàng gần như phá sản hay sao, đến lúc đó lấy tiền ở đâu ra nuôi Nhậm Dĩnh, nhưng nếu không ký hắn cũng không buông tha cho hai người, Điền Cảnh Lâm cũng không do dự, cầm lên cây bút ký tên vào, nàng thật xin lỗi cha của nàng, xin lỗi ca ca của nàng, cùng lắm thì sau này bán mạng gầy dựng lại sự nghiệp, Nhậm Dĩnh so với công ty càng quan trọng hơn, may mắn hắn không có đòi cả công ty, nếu không có lẽ nàng cũng sẽ dùng hai tay dâng lên cho hắn…. Nhậm Thành cầm lấy xấp giấy tờ rời đi, Điền Cảnh Lâm ngồi thừ người ở đó, không biết đang suy nghĩ cái gì, bây giờ cũng không biết nên thế nào ăn nói với ca ca của nàng. Điền Cảnh Lâm trở về nhà đã thấy Nhậm Dĩnh đang đứng trước cửa đợi mình. “Ngươi nói đi mua đồ, vậy đồ ở đâu” “Ta quên mua rồi, lát nữa ra ngoài mua sau” Nhậm Dĩnh cảm thấy hôm nay Điền Cảnh Lâm có gì khác lạ, cũng không biết có nên hỏi hay không, Điền Cảnh Lâm đi vào phòng gọi điện thoại thông báo cho Điền Minh Luân, hắn mặc dù không tham gì công ty, nhưng cũng cảm thấy nàng bị điên rồi, chuyện ngu ngốc như vậy cũng có thể làm ra, cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ đành chấn an nàng thôi. Điền Cảnh Lâm đi ra ngoài đã thấy Nhậm Dĩnh ở trong bếp, nàng đi đến ôm eo nhỏ của Nhậm Dĩnh. “Chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài mang đến đi, không cần tốn công sức nấu” “Không được, thức ăn ở ngoài không hợp vệ sinh, lại nhiều dầu mỡ, ngươi mau đi ra ngoài, đừng cản trở ta” Nhậm Dĩnh nói xong liền đẩy Điền Cảnh Lâm ra ngoài, đóng cửa phòng bếp lại, tiếp tục nấu ăn…. Điền Cảnh Lâm ngồi ở ghế salon nhìn vào phòng bếp, thấy Nhậm Dĩnh thật là giống người nội trợ đảm đang, mặc dù chỉ biết chiên trứng, nấu mì, mấy món đơn giản….xem ra nàng phải tìm người đến giúp một tay, nàng cũng không muốn để cho Nhậm Dĩnh phải vất vả như vậy. Hôm nay cũng không có bể chén đĩa nào, phòng bếp cũng không có bốc cháy, Nhậm Dĩnh từ trong phòng bếp bưng thức ăn ra, Điền Cảnh Lâm chạy đến cầm đũa lên muốn nếm thử, lại bị nàng đánh vào tay, trừng mắt nhìn. “Mau đi rửa tay” Điền Cảnh Lâm cảm thấy buồn cười, chạy vào phòng tắm rửa tay, đi ra ngoài ngồi bên cạnh Nhậm Dĩnh, bắt đầu cầm đũa lên gấp thức ăn, lát sau quay đầu lại mỉm cười nhìn Nhậm Dĩnh. “Vợ yêu, ngươi nấu ăn thật là ngon” Nhậm Dĩnh có chút kinh ngạc, còn tưởng mình bị ảo giác, mặt khó hiểu quay đầu lại nhìn nàng. “Ngươi gọi ta cái gì” “Không phải ngươi đồng ý lấy ta rồi hay sao, không gọi vợ yêu thì gọi là cái gì đây, ngu ngốc” Nhậm Dĩnh nghe đến danh từ xa lạ lại thân mật này, trong lòng có chút ngượng ngùng, hai má đỏ ửng, cúi đầu xuống dùng cơm, cũng không biết nên nói cái gì bây giờ. Điền Cảnh Lâm nâng lên cằm của nàng, cười híp mắt nhìn nàng. “Vợ yêu ngoan, mau gọi ta một tiếng chồng yêu đi” “Không gọi…thật là nham nhở…” Điền Cảnh Lâm bỏ đũa xuống, giơ lên bàn tay đếm một hai ba, Nhậm Dĩnh cắn môi, cúi thấp đầu cố gắng bật thốt lên hai chữ. “….Chồng…yêu…” “Tiểu Dĩnh thật là ngoan ngoãn, thưởng cho ngươi” Điền Cảnh Lâm cúi người hôn lên gò má đã sớm ửng hồng như trái cà chua của Nhậm Dĩnh. Buổi tối Điền Cảnh Lâm tà cười, ôm Nhậm Dĩnh đặt ở trên giường. “Vợ yêu, chúng ta động phòng ăn mừng tân gia đi” “A…không muốn…” Nhậm Dĩnh hai má đỏ ửng, còn chưa kịp bỏ chạy đã bị Điền Cảnh Lâm lôi trở lại…. Cuộc sống ấm áp cứ như vậy trôi qua bên trong ngôi nhà nhỏ,mỗi ngày Điền Cảnh Lâm đi làm kiếm tiền nuôi Nhậm Dĩnh, còn nàng thì ở nhà lo việc nội trợ, đi mau sắm xài tiền giúp Điền Cảnh Lâm, dù sao bây giờ Nhậm Thành cũng đã buông tha cho bọn họ, tiền của hắn sau này cũng là của Nhậm Dĩnh, hơn nữa Điền Cảnh Lâm vì Nhậm Dĩnh mà ngay cả công ty cũng không cần, hắn cũng biết được nàng rất yêu Nhậm Dĩnh, cho nên hắn cũng an tâm giao Nhậm Dĩnh cho nàng, Điền Cảnh Lâm đi làm về, sẽ cùng Nhậm Dĩnh đi dạo chơi, hoặc là ở nhà hưởng thụ cuộc sống của hai người, đối với bọn họ chỉ cần được ở bên cạnh nhau là quá đủ rồi, còn có thể mong chờ gì hơn….(end).
|