Ta Không Phải Người Hầu Của Ngươi
|
|
Chương 5 Qua mấy ngày sau Điền Cảnh Lâm cũng vẫn trầm mặt, Nhậm Dĩnh hỏi nàng tùy tiện trả lời cho có, không muốn dây dưa với nữ nhân này, nàng phát hiện lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy có ác cảm với đại mỹ nữ, bây giờ nàng thật sự hối hận, nàng cảm thấy tính khí của Nhậm Dĩnh nếu là vẫn như lần đầu tiên gặp ở sân bay, có lẽ nàng sẽ cảm thấy tốt hơn bây giờ rất nhiều, Điền Cảnh Lâm cũng không biết Nhậm Dĩnh có bị trúng tà hay không, tại sao lại thay đổi đáng sợ như vậy. “Cảnh Lâm lấy giúp ta ly nước” Điền Cảnh Lâm đang ngồi trên ghế salon nghe được âm thanh của Nhậm Dĩnh, nàng cũng giả bộ như không nghe thấy gì, tiếp tục xem tivi. Nhậm Dĩnh vẻ mặt phẩn nộ đi đến bên cạnh hừ lạnh một tiếng. “Ngươi không nghe ta nói gì hay sao ?” “Ta không phải người hầu của ngươi, khát nước tự mình đi lấy đi” “Ngươi…” Nhậm Dĩnh cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Điền Cảnh Lâm, thấy tình thế không ổn, Lý thẫm liền chạy đi rót nước mang đến cho Nhậm Dĩnh. “Tiểu thư nước của ngươi” Lý thẫm cũng có thể coi là bảo mẫu của Nhậm Dĩnh, từ nhỏ đã chăm sóc nàng, cho nên tính khí của nàng Lý thẫm còn là rất rõ ràng, cho nên không muốn Điền Cảnh Lâm bị nàng hành hạ. “Cám ơn ngươi” Nhậm Dĩnh mỉm cười nhận lấy ly nước, một hơi uống cạn, Điền Cảnh Lâm liếc nhìn không khỏi lắc đầu, đây cũng được coi là đại mỹ nữ sao, một chút hình tượng thục nữ cũng không có, nhìn thấy Nhậm Dĩnh đã đi lên lầu, nàng liền nằm xuống muốn ngủ trưa, chợp mắt không bao lâu lại bị người đánh thức. “Ta muốn đi công viên giải trí, ngươi mau cùng ta đi” Điền Cảnh Lâm đang nằm trên ghế salon, xém chút nữa té xuống đất, nhìn đến Nhậm Dĩnh ăn mặc gợi cảm như vậy, ở góc độ này để cho nàng vô tình nhìn đến cái không nên nhìn, Điền Cảnh Lâm ho nhẹ một tiếng, bật người dậy đi ra ngoài. Điền Cảnh Lâm đứng xếp hàng mua vé, lát sau đi vào Nhậm Dĩnh lại dừng bước trước khu tàu lượng, Điền Cảnh Lâm đột nhiên có cảm giác bất an, từ nhỏ nàng đã sợ độ cao,đứng trên lầu một nhìn xuống đã bủn rủn tay chân, thật không biết Nhậm Dĩnh vô tình hay cố ý, đi cái gì không đi lại chọn ngay tàu lượng. “Trò này không có gì vui, hay là chúng ta qua bên kia đi” Nói xong nàng liền rời đi, lại cảm giác được tay áo bị người kéo lại, quay đầu lại nhìn đã thấy Nhậm Dĩnh vẻ mặt bất mãn đang nhìn mình. “Không muốn, ta phải đi cái này” Nói xong, Nhậm Dĩnh liền kéo nàng đi đến trước cửa tàu lượng, ngồi ở trên ghế để cho nhân viên giúp mình thắt dây an toàn, tàu lượng bắt đầu chuyển động, Điền Cảnh Lâm trong lòng hồi hộp, nhịp tim cũng trở nên nhảy loạn, nhìn sang thấy Nhậm Dĩnh cười tươi như hoa, không có chút gì là lo sợ, tàu lượng bắt đầu từ trên cao rơi xuống, Điền Cảnh Lâm sắc mặt tái nhợt không còn miếng máu, nhắm chặt đôi mắt, bây giờ nàng thật sự hối hận, tại sao mình lại ngu hết thuốc chữa như vậy, đi đáp ứng Nhậm Dĩnh ngồi cái gì tàu lượng, đột nhiên có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay của nàng, Điền Cảnh Lâm mở mắt ra đã thấy Nhậm Dĩnh đang mỉm cười đầy ngọt ngào nhìn mình, nàng mặt vô biểu tình tiếp tục nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ, mặc dù ta biết ngươi cười rất xinh đẹp, nhưng cũng không cần mỗi lần nhìn ta đều cười như vậy, thật không có thói quen…. Xuống đến nơi, Điền Cảnh Lâm đầu óc muốn hôn mê, lảo đảo đi đến bên ghế, Nhậm Dĩnh lấy tay che miệng cười trộm, sau đó chạy đến đỡ nàng ngồi xuống ghế, lấy tay vuốt mặt của Điền Cảnh Lâm, giả bộ quan tâm hỏi. “Ngươi không sao chứ, nếu là sợ độ cao tại sao không nói sớm cho ta biết”, Điền Cảnh Lâm hất tay của nàng ra, liếc nhìn nàng. “Ai nói ta sợ độ cao, chẳng qua là bụng có chút khó chịu” Nhậm Dĩnh chớp mắt mấy cái, mỉm cười đầy tinh quái nhìn Điền Cảnh Lâm “Nếu là không sợ, tại sao lúc nãy nắm chặt tay của ta như vậy đây”, Điền Cảnh Lâm bị người thọc rách bí mật, ho nhẹ một tiếng, đứng lên giả bộ không có chuyện gì xảy ra, quan sát xung quanh. “Ta đi mua nước, ngươi uống gì ta mua giúp ngươi” “Ngươi cõng ta cùng nhau đi” Nói xong, nàng liền nhảy lên lưng của Điền Cảnh Lâm, còn chưa kịp chuẩn bị xém chút nữa cả hai cùng ngã xuống đất, Điền Cảnh Lâm quay đầu lại quát lớn. “Ngươi làm gì vậy,không biết mình đang mặc váy ngắn sao, còn không mau xuống” Nhậm Dĩnh có chút giật mình, vội nhảy xuống mặt không vui, đạp giày cao gót đi thẳng phía trước, cũng không thèm để ý người xung quanh đang nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt quái dị, Điền Cảnh Lâm cũng biết mình có hơi lớn tiếng, cho nên đi đến bên cạnh. “Nhưng là…màu hồng cũng rất hợp với ngươi”
|
Chương 6 Nói xong, Điền Cảnh Lâm liền đi nhanh về phía trước, Nhậm Dĩnh mặt không tự giác đỏ ửng, nàng cũng không biết tại sao Điền Cảnh Lâm lại biết nàng mặc màu gì, cắn môi một cái, vội đuổi theo phía sau. Đến nơi, đã thấy Điền Cảnh Lâm đang ngồi trên ghế, tay cầm hai ly nước trái cây, thấy nàng đến liền đưa cho nàng một ly. Nhậm Dĩnh nhận lấy ly nước, chỉ mới uống một ngụm, ngẩng đầu lên đã thấy Điền Cảnh Lâm uống cạn ly nước, trên khóe miệng còn dính màu xanh của nước trái cây, Nhậm Dĩnh đột nhiên cảm thấy Điền Cảnh Lâm có chút “khả ái”, nàng đưa tay lên lau đi khóe miệng giúp Điền Cảnh Lâm, Điền Cảnh Lâm bị hành động của nàng làm cho hóa đá nữa giây, một cảm giác quen thuộc chợt xuất hiện, trước đây Tào Tích Chi cũng từng ôn nhu giúp nàng như vậy, hít một hơi lãnh khí, cố gắng mỉm cười. “Cám ơn….” “Không phải chúng ta đang quen nhau sao, không cần nói cám ơn” “Cái gì?” Nhậm Dĩnh lần nữa mỉm cười đầy ngọt ngào, nàng đi đến bên cạnh câu cổ Điền Cảnh Lâm. “Ngươi đáp ứng cùng ta đi công viên, tức là chúng ta đang hẹn hò” Điền Cảnh Lâm nghe vậy vội hất tay của nàng sang một bên, vẻ mặt đầy tức giận, từ trên ghế đứng lên. “Ngươi uống lộn thuốc có phải hay không, ta khi nào thì đáp ứng ngươi” Nhậm Dĩnh cũng không vì vậy mà tức giận, vẫn giữ vững nụ cười trên môi, đi đến bên cạnh ôm lấy cánh tay của Điền Cảnh Lâm. “Ta đã chọn ngươi, ngươi sẽ chạy không thoát đâu” Nàng lôi kéo Điền Cảnh Lâm đi về phía trước, Điền Cảnh Lâm mặt vô biểu tình, để mặc cho Nhậm Dĩnh lôi đi, cũng không nói thêm gì, nàng thật không biết Nhậm Dĩnh muốn giở trò gì, nàng cũng không muốn nói chuyện với người ngang ngược không nói lý lẽ, đi không biết bao lâu, Nhậm Dĩnh dừng lại ở một cửa hàng treo đầy thú nhồi bông, Điền Cảnh Lâm thấy vậy cũng đoán được nàng muốn gì, từ trong túi lấy ra một đồng tiền đưa cho ông chủ cửa hàng, hắn đưa cho nàng cây súng đồ chơi, Điền Cảnh Lâm cầm cây súng chỉ vào mấy con thú nhồi bông treo trên kia, liếc mắt nhìn Nhậm Dĩnh. “Ngươi thích món nào, ta lấy cho ngươi” Nhậm Dĩnh mặt khinh bỉ nhìn nàng, sau đó tùy tiện chỉ vào con thỏ mập mạp đang treo trên cùng, Điền Cảnh Lâm liền nhấm ngay hồng tâm mà bắn,con thỏ mập mạp kia liền rơi vào trong giỏ, nàng mỉm cười lấy tay sờ mũi mình một cái, vẻ mặt đầy đắc ý. “Làm sao có thể a” Nhậm Dĩnh không dám tin tưởng, vẻ mặt đầy kinh ngạc, Điền Cảnh Lâm cảm thấy rất hài lòng phản ứng bây giờ của Nhậm Dĩnh, thật không biết nàng là ai, từ nhỏ tiền ăn quà vặt của nàng cũng đều trả cho mấy trò chơi này, nàng sẽ bắn hụt được sao,hơn nữa bây giờ nàng là cái gì, nàng chính là vệ sĩ, cũng được học qua cách bắn súng, trò chơi này làm sao làm khó được nàng. “Ta chính là xạ thủ” “Ta không tin, ngươi chỉ là may mắn, thử lại một lần nữa đi” Ông chủ cửa hàng nghe Nhậm Dĩnh nói như vậy, đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn nhìn về phía Điền Cảnh, sau đó vội vàng quơ tay. “Vị tiểu thư này, ngươi tha cho ta đi, cửa hàng của ta chỉ là cửa hàng nhỏ, mở ra để kiếm sống qua ngày, nàng thật sự là cao thủ, ta còn nhớ một năm trước nàng đi cùng một tiểu thư xinh đẹp đến đây, liền mang đi hết một nữa đồ chơi trong cửa hàng” Điền Cảnh Lâm nghe hắn nói vậy cũng đoán được người kia là ai, ánh mắt có phần lãnh đạm xuống, Nhậm Dĩnh mỉm cười đi đến bên cạnh ông chủ cửa hàng. “Vậy ngươi nói, tiểu thư xinh đẹp kia cùng ta ai xinh đẹp hơn” Ông chủ cửa hàng lấy tay lau mồ hôi trên trán một cái, liếc mắt nhìn Điền Cảnh Lâm, hắn ha ha cười to. “Tất nhiên là ngươi” Điền Cảnh Lâm cũng không biết tại sao Nhậm Dĩnh hỏi vậy, chỉ cảm thấy ông chủ cửa hàng có chút buồn cười, nàng cũng biết lần trước mình hơi quá đáng một chút, cho nên lấy ra một xấp tiền đưa cho hắn. “Con thỏ này ta mua” Nàng cầm lấy con thỏ đưa cho Nhậm Dĩnh, cũng không nói thêm gì liền rời đi, đi được một đoạn lại không thấy Nhậm Dĩnh đâu, có chút lo lắng đi xung quanh tìm, lại thấy Nhậm Dĩnh đang ngồi ở trên ghế. “Mệt mỏi sao ?” Nhậm Dĩnh tựa đầu vào con thỏ mập mạp kia, ánh mắt ươn ướt như sắp khóc đến nơi, nàng đưa ra hai tay, vẻ mặt ủy khuất nhìn Điền Cảnh Lâm. “Ngươi cõng ta đi” Điền Cảnh Lâm nhíu mày nhìn nàng,đây là thế nào, đang làm nũng sao, ta cũng không phải người hầu của ngươi, nàng cũng không nói gì, xoay người rời đi, lát sau liền quay trở lại, trên tay còn cầm theo đôi dép, không biết từ đâu mua được, Điền Cảnh Lâm đi đến bên cạnh ngồi xuống, nhẹ nhàng giúp Nhậm Dĩnh cởi giày, nhìn đến gót chân của Nhậm Dĩnh có một vết thương nhỏ, lại đang rỉ máu, nàng cũng sớm đoán được cô nàng này là vì chân bị thương cho nên mới không chịu đi, Điền Cảnh Lâm lấy băng cá nhân dán lên phía sau gót chân của nàng, sau đó quăng đôi dép xuống bên cạnh. “Bây giờ có thể đi được rồi chứ, ngươi cũng đừng mơ tưởng ta sẽ cõng ngươi” Đây đã là đối xử quá tốt rồi, không thể vượt quá giới hạn được, ngay cả bạn gái cũ cũng chưa có phúc khí này. “Người nào hiếm, không cõng thì không cõng” Nhậm Dĩnh cỡi giày ra liền thấp hơn so với Điền Cảnh Lâm hơn nửa cái đầu, nàng mặt không vui mang dép vào liền ôm con thỏ đi ở phía trước, Điền Cảnh Lâm thở dài lắc đầu, đúng là tính khí tiểu thư, một câu cám ơn cũng không có, còn để lại đôi giày đây là có ý gì, bắt nàng cầm giúp sao, ngay cả bạn gái cũ cũng chưa từng sách qua giày đây, nói thì nói như vậy nhưng vẫn cầm giày đuổi theo.
|
Chương 7 Năm giờ sáng Điền Cảnh Lâm đã thức dậy, ra ngoài chạy bộ,chạy khoản nữa tiếng nàng quay về nhà, cùng với mấy tên vệ sĩ xem như cũng có chút thân thiết, cùng nhau đấu karate. Nàng mặt một bộ y phục màu trắng, đai lưng màu đen, quỳ ngồi ở trên sàn gỗ chờ đối thủ tiếp theo, lát sau hơn 10 tên vệ sĩ khác cũng bước vào, nàng đứng dậy cúi chào bọn họ một cái, giơ ra cánh tay ý bảo bọn họ cùng nhau xông lên, bọn họ nhìn nhau không dám tin tưởng nàng sẽ đánh lại bọn họ, nhưng cũng liền lao về phía nàng. Điền Cảnh Lâm nhanh chân tránh thoát đòn tấn công, nàng đạp lên đùi của hắn mượn lực bay lên đá vào cổ tên đối diện, đối phương liền ngã xuống đất, lát sau giải quyết xong mấy tên kia, cuối cùng còn lại một tên đang đứng mặt cảnh gác nhìn nàng, Điền Cảnh Lâm cười lạnh một tiếng, chụp lấy tay của hắn xoay người vật hắn ngã xuống đất. “Tiểu Lâm không cần đánh nữa, ta đầu hàng” Người mới vừa bị vật ngã chính là Tiểu Nam, hắn một tay ôm lưng của mình, một tay đập xuống sàn gỗ tỏ ý đầu hàng, mặt vô cùng thống khổ, Điền Cảnh Lâm thấy vậy cũng buông tha cho hắn, nàng đứng dậy cúi chào một cái, đi đến bên cạnh đở hắn lên. “Thật là lợi hại, mười mấy người chúng ta cũng không đánh lại ngươi” Hoàng Việt vừa nói vừa lắc đầu, xem ra hắn đã quá xem thường nàng, còn tưởng nàng yếu đuối, muốn mượn dịp trổ tài, không nghĩ đến lại bị bại dưới tay của nàng. “Là do các ngươi nhường ta mới phải, cơm trưa ta mời xem như cám ơn” Điền Cảnh Lâm cũng biết bọn họ không phục, muốn cùng nàng thi đấu, tuy là không muốn đánh nhau với bọn họ, nhưng hôm nay không đánh, hôm khác cũng phải đánh, cho nên chỉ đành bất đắc dĩ ra tay, đánh xong mời ăn cơm đây gọi là vừa đánh vừa xoa, như vậy cũng không làm mất lòng người nào, sau này bọn họ cũng không tìm nàng thi đấu cái gì nữa, Điền Cảnh Lâm đi trở về phòng của mình, tắm xong xuống lầu ăn sáng, gần đây Nhậm Thành không có ở nhà, nàng cũng không có gì làm, đột nhiên cảm thấy một ngày trôi qua thật quá dài, xuống đến nơi đã thấy Nhậm Dĩnh đang ngồi ở đó . “Cảnh Lâm mau đến đây, thử món ta mới làm” Điền Cảnh Lâm cũng biết nàng không có tốt bụng như vậy, còn tự tay xuống bếp nấu ăn, nhất định là có âm mưu, Điền Cảnh Lâm mặt vô biểu tình, đi đến bên bếp pha cafe. “Không cần, ta ăn no rồi, ngươi tự mình ăn đi” Nhậm Dĩnh híp mắt đi đến bên cạnh “Thật sự ăn xong rồi?” “Ừ”, vừa nói dứt lời bụng liền “cô lỗ” kêu lên, Điền Cảnh Lâm theo phản xạ lấy tay ôm bụng của mình lại. Nhậm Dĩnh không chú ý hình tượng ha ha cười to, nàng đem đĩa thức ăn đặt trước mặt của Điền Cảnh Lâm, Điền Cảnh Lâm thấy vậy cũng liền hít một hơi lãnh khí, cầm lên đôi đũa gấp một miếng mì ý bỏ vào trong miệng, một trận trầm mặt…Nhậm Dĩnh thấy vậy cũng có chút tò mò. “Thế nào có ngon không ?” “Ngon…ngươi thử một chút đi” Điền Cảnh Lâm gấp lên một ít mì đưa đến bên miệng của nàng, Nhậm Dĩnh há miệng nhận lấy, sắc mặt vô cùng khó coi chạy vào nhà vệ sinh, Điền Cảnh Lâm thấy vậy liền đứng lên đem mì bỏ vào thùng rác,nhanh chống đi đến tủ lạnh khui ra đồ hộp, bật bếp lên bắt đầu nấu thức ăn. “Thật là khó ăn, ta xem trên mạng rõ ràng hướng dẫn như vậy mà, tại sao ăn vào lại thành như vậy” Điền Cảnh Lâm coi như không nghe thấy gì, tiếp tục nấu ăn, tắt bếp bỏ thức ăn ra đĩa, ngồi xuống bắt đầu ăn. “Ngươi có nghe ta nói hay không ?” “Nếu ngươi có thể nấu ăn, thì ai cũng có thể trở thành thần bếp, nếu không có gì làm thì đi học cái gì đó đi, đừng đem ta ra làm chuột bạch thí nghiệm món ăn nữa” Xem ra không phải chỉ có mình nàng cảm thấy thời gian quá dài, không có gì để làm, Điền Cảnh Lâm không biết tại sao Nhậm Dĩnh đột nhiên im lặng, nàng cũng không hỏi, ăn xong nàng cầm đĩa đi vào bếp rửa, Lý thẫm lại giành giúp nàng rửa, còn lôi kéo nàng đến một góc, nói nhỏ. “Tiểu thư dậy từ lúc bảy giờ sáng, nàng chuẩn bị món ăn cho ngươi a, ngươi không nên hiểu lầm nàng” Điền Cảnh Lâm nghe vậy có chút giật mình, tại sao đột nhiên tốt bụng với ta như vậy, thật làm cho người ta thụ sủng nhược kinh [được đối xử tốt mà lo sợ], Điền Cảnh Lâm lắc đầu thở dài, không biết Nhậm Dĩnh lại muốn giở trò gì, cũng không biết tại sao thấy Nhậm Dĩnh có chút đáng thương, lòng tốt lại trỗi dậy, nàng đi đến bên cạnh Nhậm Dĩnh. “Cám ơn bữa ăn sáng của ngươi….” Nhậm Dĩnh nghe vậy ánh mắt trở nên phát sáng, khôi phục lại bộ dáng bình thường, mỉm cười nhìn Điền Cảnh Lâm, để cho Điền Cảnh Lâm có chút rùng mình ớn lạnh, không biết chuyện gì lại sắp xảy ra. “Cám ơn ngươi giữ lại đi, ta cần một điều ước” “Ngươi tưởng ta là thần đèn sao, có thể cho ngươi điều ước, ngươi cũng không phải tiểu hài tử, tại sao lại ngây thơ như vậy” Điền Cảnh Lâm mặt khinh bỉ nhìn nàng, Nhậm Dĩnh bỉu môi đứng dậy rời đi, nàng đột nhiên dừng bước, chậm rãi nói. “Ta mặc kệ, bây giờ ta còn chưa có nghĩ ra, khi nào nghĩ ra ta sẽ nói với ngươi” “……” Thật là ngang ngược, chuyện hoang đường như vậy cũng có thể nói ra, nếu điều ước của ngươi là muốn ta đi chết, không lẽ ta thật đi chết sao, thật không biết Nhậm Dĩnh ngây thơ hay là ngu ngốc, Nhậm Dĩnh đi trở về phòng của mình, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp, bên trong có chiếc khăn tay, nàng hạ thấp mi mắt ngắm nhìn nó xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nàng vẫn còn nhớ lúc nhỏ nàng rất mập mạp, lại đeo kính cận, bộ dạng rất xấu xí, bước vào trường mới, nàng giống như người vô hình, bị mọi người lãng quên, có đôi lúc còn bị bọn họ trêu chọc, lấy thùng nước tạt vào người của nàng, có một người xuất hiện, còn ra tay trừng phạt nam sinh kia giúp nàng, sau đó đi đến bên cạnh của nàng, từ trong túi áo lấy ra chiếc khăn tay đưa cho nàng. “Còn ngươi nữa, khóc cái gì mà khóc, ngươi khóc sẽ có người quan tâm đến ngươi sao?, thật là ngu ngốc, trên đời này không ai có thể bảo vệ ngươi mãi được, chỉ có bản thân ngươi mới có thể tự bảo vệ mình thôi” Chửi cũng chửi xong rồi liền quay đầu bỏ đi, Nhậm Dĩnh nước mặt nước mũi tùm lum, đưa mắt nhìn theo “hắn”, kể từ ngày đó trở đi nàng đã không còn khóc nữa, mỗi ngày đi học niềm vui của nàng chính là được nhìn thấy “hắn”. Gần cuối năm học nàng đem một bức thư bỏ vào tủ đồ của hắn, nhưng là khi hắn mở tủ ra thấy được một xấp “thư tình” không biết của ai gửi, không chút do dự quăng vào thùng rác. Dù sao trong trường người yêu thích hắn rất nhiều, nam nữ đều có, hắn cũng không thể trả lời cho từng người được, cho nên chọn phương pháp âm thầm cự tuyệt, không nhận được thư hồi âm, bọn họ sẽ không hy vọng nữa, cũng sẽ không gửi thư đến nữa. Nhưng là nhìn đến bức thư mình thức trắng đêm viết bị hắn không chút do dự quăng vào thùng rác, để cho tâm linh nhỏ bé của Nhậm Dĩnh bị tổn thương nghiêm trọng. Nàng hạ quyết tâm từ bỏ thân thể mập mạp đi theo mình suốt mấy năm nay, nàng bắt đầu giảm cân, thay đổi kiểu tóc, thay đổi cách ăn mặc, khi năm học mới bắt đầu, Nhậm Dĩnh bước vào trường đã là một đại mỹ nữ, đi đến đâu cũng có một đám nam sinh đi theo phía sau, còn dùng mọi cách để tiếp cận nàng. Nhưng là hắn cũng đã chuyển trường, từ đó trở đi nàng không còn gặp lại nữa. Kết thúc trung học, nàng bị đưa sang pháp du học, lần nữa để cho nàng gặp được một người giống như hắn, chính là Tuấn Kiệt, còn rất tốt với nàng, luôn chiều theo ý của nàng, Nhậm Dĩnh cũng không biết bản thân yêu Tuấn Kiệt hay là bởi vì hắn giống người trước đây từng bảo vệ nàng. Bốn năm quen nhau lại để cho nàng nhận ra, trong lòng của mình thì ra luôn nhớ đến người đó, nhưng có lẽ sau này cũng không còn gặp lại nữa, học xong đại học nàng quyết định trở về nước, Tuấn Kiệt lại phản đối, hắn nói muốn cùng nàng kết hôn, nhưng nàng không thể lừa gạt Tuấn Kiệt, càng không thể tự lừa gạt bản thân, cho nên nàng quyết định chia tay với hắn. Về nước lại để cho nàng nhìn thấy người trước đây nàng từng tìm kiếm nhưng không có tin tức, đây liệu có phải ông trời cho nàng thêm một lần cơ hội hay không, nàng không biết, nàng chỉ biết một điều là…người ở trước mắt sẽ chạy không thoát….nàng sẽ không để chuyện đó xảy ra lần thứ hai.
|
Chương 8 Điền Cảnh Lâm nằm trên ghế ở bên ngoài hồ bơi, nàng chậm rãi hít một hơi thuốc, lại nhìn đến Nhậm Dĩnh bước ra, để cho nàng bị sặc khói thuốc không ngừng ho khan, Nhậm Dĩnh mặt một bộ bikini màu đỏ, lộ ra thân thể trắng không tỳ vết, đầy đặn vô cùng quyến rũ, Điền Cảnh Lâm xém chút nữa máu mũi cũng phun ra ngoài, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục nằm tắm nắng, Nhậm Dĩnh mỉm cười đi đến ghế bên cạnh nằm xuống. “Cảnh Lâm mau đến đây giúp ta thoa kem chống nắng đi” “Ta không phải người hầu của ngươi” Điền Cảnh Lâm mặt khinh bỉ liếc nàng một cái, quay đầu đi chổ khác, Điền Cảnh Lâm sợ ánh mắt của mình không nghe theo sự sai khiến,phiêu đến những nơi không nên nhìn đến, cho nên chỉ đành quay đầu đi chỗ khác. “Cha, ta nhờ Cảnh Lâm làm một việc nhỏ, nàng lại …” Điền Cảnh Lâm nghe vậy quay đầu lại nhìn, thấy Nhậm Dĩnh đang cầm điện thoại, nàng vội giật lấy điện thoại, thì ra chỉ là hù dọa không có gọi thật, nàng trừng mắt nhìn Nhậm Dĩnh, thật là bỉ ổi, cũng không phải tiểu hài tử, lại còn giở trò đi méc phụ thân. “Ta làm là được chứ gì” Điền Cảnh Lâm cầm lấy chai kem chống nắng, ngồi xuống bên cạnh Nhậm Dĩnh, mặt vô biểu tình ho khan một tiếng. “Thoa ở đâu” “Thoa kem chống nắng tất nhiên là phải thoa toàn thân”, Nhậm Dĩnh nói xong xoay người nằm xấp xuống, cởi đi dây áo của mình, mỉm cười nhìn Điền Cảnh Lâm. Điền Cảnh Lâm tay rung nhẹ, cũng không có nhìn sắc mặt của Nhậm Dĩnh, cúi đầu bỏ một ít kem lên lưng của nàng, tay đang thoa kem, ánh mắt lại nhìn đi chổ khác, Điền Cảnh Lâm cũng không biết tại sao mình lại lưu lạc đến nỗi đi làm vệ sĩ, càng không nghĩ đến có một ngày nàng lại bị người khác trêu đùa, còn lại là một tiểu nha đầu nhỏ hơn mình ba tuổi, thật là mất thể diện. “Ân…thật là thoải mái, bên trái một chút” Điền Cảnh Lâm nổi máu điên, không biết nữ nhân này đang giở trò gì, thoa kem chống nắng thôi có cần phải kêu lên như vậy hay không, lại nghe đến Nhậm Dĩnh nói “bên phải một chút, phía dưới một chút, nhẹ tay một chút’’, Điền Cảnh Lâm không nhịn được nữa rồi, bật người đứng dậy. “Thoa xong rồi” “Ở trước vẫn còn chưa có thoa đây”, vẻ mặt vô tội nhìn Điền Cảnh Lâm. “Ngươi tự mình thoa là được” Nói xong, Điền Cảnh Lâm liền đi trở vào trong nhà, Nhậm Dĩnh mỉm cười đầy tinh quái nhìn theo bóng lưng của nàng. Điền Cảnh Lâm còn chưa có vào tới cửa đã nghe được tiếng thét kinh hãi của Nhậm Dĩnh, nàng vội quay đầu lại nhìn, đã thấy Nhậm Dĩnh ở trong hồ bơi, tay không ngừng quơ loạn xạ ở dưới mặt nước, Điền Cảnh Lâm thấy vậy cũng đoán được nàng không biết bơi, hốt hoảng chạy đến, ngay cả áo khoát cũng không cởi liền nhảy xuống cứu người, bơi đến gần ôm lấy Nhậm Dĩnh cùng nhau bơi lên bờ, Nhậm Dĩnh hai tay câu chặt lấy cổ của Điền Cảnh Lâm có chết cũng không buông. “Không cần ôm chặt như vậy, ngươi yên tâm sẽ không sao” Điền Cảnh Lâm vừa nói vừa dùng một tay bơi vào bờ, bị nàng ôm chặt lấy cổ, cho nên chỉ đành phải ôm Nhậm Dĩnh lên bờ, đặt Nhậm Dĩnh xuống ghế, Điền Cảnh Lâm lấy chiếc khăn khoát lên người của nàng. “An toàn rồi, có thể buông ta ra” Nhậm Dĩnh nghe vậy nước mắt ươn ướt ôm chặt lấy Điền Cảnh Lâm. “Ta thật sự rất sợ”, Điền Cảnh Lâm nghe vậy nghĩ nàng có lẽ bị hoảng sợ quá độ, cho nên vỗ nhẹ vào lưng của nàng chấn an. “Yên tâm bây giờ đã không sao” Nhậm Dĩnh ở phía sau tà cười, chỉ tiếc Điền Cảnh Lâm không có nhìn thấy được vẻ mặt của nàng. “Hình như là chân của ta bị chuột rút rồi, thật là đau” Điền Cảnh Lâm nghe vậy vội đi kiểm tra chân của nàng, sau đó ngẩng đầu lên mặt quan tâm hỏi. “Là chân nào” Nhậm Dĩnh giơ lên chân trái của mình, còn giả bộ như mình rất đau, Điền Cảnh Lâm thấy vậy lòng tốt lần nữa trỗi dậy, giúp nàng xoa bóp cổ chân, động tát rất ôn nhu, nhẹ nhàng, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may Nhậm Dĩnh không có sao, nếu không thật không biết thế nào giao phó với Nhậm Thành. Hai người có hai suy nghĩ riêng, Nhậm Dĩnh trong lòng vui mừng như tiểu hài tử được tặng món quà mình yêu thích, ánh mắt chăm chú nhìn vào Điền Cảnh Lâm, lát sau Điền Cảnh Lâm ngẩng đầu lên, thấy Nhậm Dĩnh hai má ửng hồng, còn tưởng nàng bị trúng nắng. “Có đi được hay không, vào trong đi ở đây sẽ bị cảm nắng” “Chân của ta vẫn còn rất đau a” Điền Cảnh Lâm nghe vậy thở dài một tiếng, ôm lấy Nhậm Dĩnh đi vào bên trong, Nhậm Dĩnh đạt được mục đích, hay tay ôm lấy cổ của nàng, đầu cũng tựa vào trong lòng ngực của Điền Cảnh Lâm. Điền Cảnh Lâm ôm nàng lên lầu, cẩn thật đặt nàng xuống giường, tay cầm lên điện thoại gọi cho bác sĩ, lại bị Nhậm Dĩnh ngăn cản. “Không cần, nghĩ ngơi một chút là tốt rồi” “Không được, ta đã hứa với cha ngươi sẽ chăm sóc tốt cho ngươi, nếu ngã bệnh làm sao bây giờ” Nhậm Dĩnh nghe nàng nói như vậy, trong lòng có chút mất mát, thì ra Điền Cảnh Lâm chỉ là vì cha của nàng, cho nên mới quan tâm nàng như vậy, Điền Cảnh Lâm thấy nàng đột nhiên trầm mặt, lấy tay đặt lên trán nàng kiểm tra xem có nóng hay không, lại bị Nhậm Dĩnh tránh thoát. “Ngươi thật không sao chứ ?” “Ta không có sao, ngươi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi….” “Nhớ thay y phục xong hãy ngủ, có cần gì gọi điện thoại cho ta” Điền Cảnh Lâm nghĩ có lẽ nàng mệt mỏi, cho nên cũng đi ra ngoài, trở về phòng của mình tắm thay y phục, ngã lưng xuống giường liền ngủ thiếp đi, trong mơ nàng lại nhìn thấy Tào Tích Chi cùng ca ca của nàng, Điền Cảnh Lâm đầu đầy mồ hôi lạnh bật người dậy, chiếc mền rớt xuống đất, nàng khom người xuống nhặt lên, nàng trước khi ngủ cũng không có đắp mền, nàng cũng không có thói quen đắp mền, vậy thì ai tốt bụng như vậy đắp mền giúp nàng, Lý thẫm sao? có lẽ là vậy. Điền Cảnh Lâm đi ra ngoài ngồi trên ghế, lẳng lặng nhìn lên bầu trời, nàng đến đây cũng đã gần 3 tháng rồi…
|
Chương 9 Đang ngồi xem tivi chuông cửa vang lên, Điền Cảnh Lâm tiện tay đi ra mở cửa, xuất hiện là một nam nhân đẹp trai, hắn mỉm cười nhìn nàng. “Ngươi tìm ai” “Ta là bạn trai của Nhậm Dĩnh, không biết Nhậm Dĩnh có ở nhà không ?” “Ngươi đợi một chút, ta đi gọi nàng” Nói xong, Điền Cảnh Lâm chạy lên lầu gõ cửa phòng, Nhậm Dĩnh mặt lạnh đi ra mở cửa. “Bạn trai ngươi tới tìm” Nhậm Dĩnh giật mình, lại có chút lúng túng không biết làm sao, Tuấn Kiệt hắn đến tận nơi tìm, bây giờ nàng làm thế nào tránh đây, trầm mặt không biết suy nghĩ gì, sau đó kéo lấy tay của Điền Cảnh Lâm đi xuống dưới lầu. “Ngươi làm gì vậy, lại mang ta ra làm bia đỡ đạn?” “Không cho phép nói chuyện” Nhậm Dĩnh hít một hơi lãnh khí, mỉm cười nắm tay Điền Cảnh Lâm đi đến bên cạnh Tuấn Kiệt. “Nàng chính là người ta nói với ngươi, Điền Cảnh Lâm” “Tiểu Dĩnh ngươi gạt ta có phải hay không, ngươi có nỗi khổ gì cứ nói, chúng ta tìm cách giải quyết” Tuấn Kiệt không tin đây là sự thật, thế nào hắn lại thua kém Điền Cảnh Lâm chứ, hắn nắm chặt lấy tay của nàng, nàng lại đang nắm tay của Điền Cảnh Lâm, 3 người giằng co với nhau. “Tuấn Kiệt ngươi đừng nên như vậy, ta nói đều là sự thật” Tuấn Kiệt trầm mặt, từ trong túi áo lấy ra một con dao chỉa vào người của Điền Cảnh Lâm. “Buông nàng ra”, Điền Cảnh Lâm là đang bị Nhậm Dĩnh nắm tay, cũng không phải nàng nắm tay Nhậm Dĩnh, nàng vội rút tay về, giơ hai tay lên cao. “Tuấn Kiệt ngươi làm gì, mau bỏ dao xuống” Nhậm Dĩnh vẻ mặt khẩn trương muốn đi thuyết phục hắn, Tuấn Kiệt lại lần nữa kéo nàng đến bên cạnh, dùng dao đặt bên cổ của nàng, hắn lùi về phía sau 2 bước. “Ngươi không được đi theo, nếu không ta liền cùng nàng chết chung” Điền Cảnh Lâm biết mục đích của hắn là muốn mang Nhậm Dĩnh đi, cho nên cũng không dám tùy tiện kích động hắn, sợ làm bị thương Nhậm Dĩnh. Điền Cảnh Lâm đột nhiên lắc đầu thở dài. “Thật sự ta cũng không muốn nói ra, Nhậm Dĩnh chính là có nỗi khổ riêng, cho nên mới lừa gạt ngươi” Tuấn Kiệt nghe vậy ánh mắt liền phát sáng lên, giống như tìm ra chân lý, hắn nhìn về phía Nhậm Dĩnh, tay cầm con dao cũng buông lỏng ra, hắn quay đầu lại nhìn Điền Cảnh Lâm. “Nàng có nỗi khổ gì, ngươi mau nói” “Cảnh Lâm”, Nhậm Dĩnh nhíu mày, ánh mắt như muốn nói ngươi không nên lừa gạt hắn. Điền Cảnh Lâm dùng ánh mắt kiên định chấn an nàng, ngay sau đó ánh mắt lại có mấy phần ảm đạm nhìn Tuấn Kiệt. “Nàng chính là mắc bệnh nan y, cho nên không muốn nói cho ngươi biết…sợ ngươi thương tâm” Nhậm Dĩnh nghe vậy cắn môi, trừng mắt nhìn nàng, Tuấn Kiệt cũng sắp khóc đến nơi, hắn buông ra con dao ôm chặt lấy Nhậm Dĩnh. “Tiểu Dĩnh là ta trách lầm ngươi, thật xin lỗi….” Điền Cảnh Lâm thở phào nhẹ nhõm, lợi dụng hai người bọn họ đang ôm nhau, nàng nhẹ nhàng đá con dao sang một bên, ra dấu bảo Nhậm Dĩnh chuẩn bị chạy, Nhậm Dĩnh lại lắc đầu, không muốn Điền Cảnh Lâm mạo hiểm lần nữa. Điền Cảnh Lâm cũng không có thời gian đi cùng nàng tranh cãi, nàng kéo tay Nhậm Dĩnh về phía mình, Tuấn Kiệt không kịp phản ứng bị nàng đá một cước bay đến trên ghế salon, Điền Cảnh Lâm vội đẩy Nhậm Dĩnh ra cửa. “Chạy đi” “Chúng ta cùng nhau đi” Lại thấy Nhậm Dĩnh đứng yên bất động, trong lòng có chút gấp gáp, cũng không có thời gian suy nghĩ, nàng đẩy Nhậm Dĩnh ra ngoài, khóa cửa lại, quay đầu lại đã thấy Tuấn Kiệt không biết ở đâu lấy ra con dao, hướng về phía nàng đâm tới. “Khốn kiếp dám lừa ta”
|