Ta Không Phải Người Hầu Của Ngươi
|
|
Chương 15 Mấy ngày sau Nhậm Thành trở về, ba người trầm mặt ngồi ăn cơm, Nhậm Thành cảm thấy có cái gì không đúng, đặt đũa xuống lên tiếng hỏi. “Gần đây phát sinh chuyện gì sao ?” “Không có”, 2 miệng đồng thanh hô, ánh mắt vô tình chạm vào nhau, cúi thấp đầu tiếp tục ăn cơm. Điền Cảnh Lâm cũng không thể nói với hắn, con rể tương lai của ngươi muốn bắt cóc nữ nhi của ngươi, ta cùng hắn đánh nhau, ngươi chết ta sống, sau đó nữ nhi của ngươi còn thú tội với ta, nhưng bị ta cự tuyệt… “Cha, ta muốn đi du lịch” Nhậm Dĩnh mỉm cười ôm lấy cánh tay của Nhậm Thành làm nũng,hắn thấy vậy liền ha ha cười to, vỗ đầu của nàng. “Đợi vài hôm nữa thu xếp xong công việc ta cùng ngươi đi” “Không cần, công việc của ngươi quan trọng hơn, ta đi cùng với Cảnh Lâm là được” Nhậm Dĩnh vừa nói vừa liếc nhìn Điền Cảnh Lâm, đột nhiên tay cầm chén run lên, Điền Cảnh Lâm cảm thấy có chuyện không ổn sắp xảy ra, Nhậm Thành hắn còn không nhận ra nữ nhi của mình không có hứng thú đi cùng hắn, còn tưởng nàng biết thông cảm cho hắn, cho nên mỉm cười gật đầu, Điền Cảnh Lâm âm thầm thở dài, Nhậm Thành may mắn thuê nàng làm vệ sĩ, nếu là người khác, thật sự là tự đưa dê vào miệng cọp, lúc đó ân hận đã quá muộn,xem ra Điền Cảnh Lâm quá tự tin, bây giờ cũng không biết Nhậm Dĩnh cùng nàng, ai là dê ai là cọp, ai ăn ai vẫn còn chưa đoán được. Điền Cảnh Lâm trầm mặt ngồi ở trên giường, cũng không biết có nên về nhà lấy giấy tờ không, nhưng có lẽ ca ca của nàng cũng đã đi làm, Điền Cảnh Lâm đứng dậy đi xuống lầu, nhìn thấy Nhậm Dĩnh đang ngồi xem tivi, Điền Cảnh Lâm lén lúc muốn đi ra ngoài, lại bị nàng nhìn thấy bộ dáng lén lúc của Điền Cảnh Lâm phản chiếu trong tivi, Nhậm Dĩnh quay đầu lại, híp mắt nhìn nàng. “Ngươi muốn đi đâu ?” “Ta đi tìm tiểu Nam căn dặn một chút việc” Điền Cảnh Lâm mặt vô biểu tình, hiên ngang bước ra ngoài, quanh co mấy vòng cuối cùng đi ra đến bãi đậu xe, đã thấy Nhậm Dĩnh đang ngồi trên xe đợi nàng, nàng thở dài lên xe ngồi, chỉ đường cho Nhậm Dĩnh chở nàng về nhà, chạy xe bốn mươi phút đến nơi, Điền Cảnh Lâm dẫn Nhậm Dĩnh vào nhà, để Nhậm Dĩnh ngồi ở phòng khách, nàng tự lên lầu nhanh chống thu dọn y phục cùng giấy tờ, đột nhiên cảm giác được có người nhìn mình, Điền Cảnh Lâm xoay người lại đã thấy Tào Tích Chi đang đứng ở phía sau, ánh mắt đỏ ửng nhìn mình, trong lòng có một tia nhói đau, Điền Cảnh Lâm giả bộ như không quan tâm, tiếp tục thu dọn đồ. “Cảnh Lâm ngươi lại muốn đi đâu…” Điền Cảnh Lâm không có trả lời nàng, thu dọn xong nàng liền đi xuống lầu, Tào Tích Chi nhìn thấy Nhậm Dĩnh đang ngồi ở đó liền đi đến bên cạnh Điền Cảnh Lâm hỏi. “Nàng là ai” Điền Cảnh Lâm cũng không có ý muốn trả lời, đi đến bên cạnh nắm tay Nhậm Dĩnh lôi đi, lại bị Tào Tích Chi ngăn ở trước mặt, Điền Cảnh Lâm hít một hơi lãnh khí, cười lạnh một tiếng. “Nàng là bạn gái của ta, ngươi hài lòng rồi chứ ….” “Vậy còn ta là gì của ngươi…ta biết là mình có lỗi…có thể cho ta một cơ hội sao” Tào Tích Chi ôm lấy cánh tay của nàng, Điền Cảnh Lâm vội hất tay của nàng ra. “Chị dâu, mong ngươi hãy tự trọng một chút” Điền Cảnh Lâm cũng biết ca ca của nàng là thật sự yêu Tào Tích Chi, nàng cũng không muốn lần nữa làm cho mọi chuyện rối tung lên, nàng gọi một tiếng chị dâu là muốn nhắc nhỡ Tào Tích Chi không nên lần nữa phạm cùng một sai lầm, bây giờ lòng của nàng cũng đã tan nát, có quay lại với nhau thì cũng như gương vỡ, có ghép lại cũng vẫn còn một vết nứt, Điền Cảnh Lâm lôi kéo Nhậm Dĩnh đi ra ngoài, lần này đến phiên Điền Cảnh Lâm tự mình cầm lái, nhấn ga liền chạy ào đi, Nhậm Dĩnh chỉ im lặng nhìn lén Điền Cảnh Lâm, bây giờ nàng biết nguyên nhân tại sao Điền Cảnh Lâm có nhà lại không thể về…. cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy Điền Cảnh Lâm đau khổ lại giả bộ như không có gì. Nhậm Dĩnh xích lại gần, dựa vào bả vai của Điền Cảnh Lâm. Điền Cảnh Lâm nhẹ nhàng nhún bả vai một cái, mặt khinh bỉ nhìn Nhậm Dĩnh. “Ngươi làm gì, không thấy ta đang lái xe hay sao ?” Nhậm Dĩnh nhìn thấy nàng như vậy, cũng biết nàng không có sao, liền mỉm cười câu lấy cánh tay của Điền Cảnh Lâm. “Dựa một chút cũng không có mất miếng thịt nào, huống chi lúc nãy ngươi cũng đã thừa nhận ta là bạn gái của ngươi” vừa nói nàng lại tiếp tục tựa đầu vào vai Điền Cảnh Lâm. “Ta nói ngươi liền tin, ta kêu ngươi đi chết ngươi có đi hay không, thật ngây thơ…mau buông ra, ta đang lái xe” “Ta mặc kệ, cả đời này ngươi cũng đừng mong chạy thoát khỏi ta” Điền Cảnh Lâm cảm thấy có chút buồn cười, cũng không biết nên nói gì, nàng lại không nhận ra, bản thân đã bắt đầu tiếp nhận Nhậm Dĩnh.
|
Chương 16 Mấy ngày sau lên máy bay, Nhậm Dĩnh được voi đòi tiên, tiếp tục dựa vào người Điền Cảnh Lâm ngủ thiếp đi, khoảng cách gần như vậy, lại nhìn thấy đôi môi đỏ ửng kia, Điền Cảnh Lâm trong lòng có tà tâm, không biết tại sao lại muốn chạm lên nó, nhưng là có sắc tâm không có sắc đảm,vội rút tay về,đưa tay lên vút cằm, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra,tiếp tục đọc sách của mình. Nhậm Dĩnh đột nhiên đưa ra bàn tay, đang cầm cây bút, nàng viết mấy chữ lên quyển sách của Điền Cảnh Lâm. “Ngươi là …muốn hôn ta sao,vậy liền hôn đi…” Điền Cảnh Lâm nhịp tim nhảy loạn, mạnh bạo giật lấy cây bút ghi lên mấy chữ. “Ngươi đi tìm chết đi” Nhậm Dĩnh thấy vậy bỉu môi, cầm cây bút đâm vào đùi Điền Cảnh Lâm mấy cái, tự mình nói chuyện với không khí. “Quỷ nhát gan” Điền Cảnh Lâm cắn răng nghiến lợi, giật lấy cây bút bỏ vào túi, buổi tối đến nơi, Điền Cảnh Lâm đặt hai phòng kế nhau, tắm xong nàng mặc bộ kimono màu đen, đang quỳ ngồi ở dưới đất uống trà xem tivi, dù sao bây giờ đi nhật bản, cho nên cũng liền thay đổi tập tục, hơn nữa mặc kimono cũng không thể ngồi kiểu khác được…., đột nhiên cửa phòng bị người đẩy ra, Nhậm Dĩnh mặc một bộ kimono màu hồng, còn là cái loại bông hoa chói mắt, tóc cũng được cột cao thành một chùm, thật là giống gái nhật bản… Điền Cảnh Lâm nhíu mày nhìn nàng. “Ngươi tại sao còn không ngủ” Nhậm Dĩnh cũng không nói gì, tự mình chui vào trong mền nằm xuống, mỉm cười quay đầu lại nhìn Điền Cảnh Lâm. “Bây giờ liền ngủ” Điền Cảnh Lâm cũng biết nàng giở trò, cho nên kéo nàng đứng dậy, Nhậm Dĩnh có chết cũng không chịu, nằm yên bất động, vẻ mặt đầy ủy khuất . “Ta không có thỏ để ôm, ta ngủ không được” “Ta cũng không phải là thú nhồi bông để cho ngươi ôm, mau về phòng của mình đi” Điền Cảnh Lâm vừa nói xong, phòng kế bên liền truyền đến âm thanh của một nữ nhân đang kêu la…Nhậm Dĩnh vội bật người dậy, nàng nhíu mày, nghiên đầu lắng nghe xem chuyện gì xảy ra, lát sau nàng tà cười, híp mắt nhìn Điền Cảnh Lâm. “Cảnh Lâm, tại sao nữ nhân kia lại kêu la thảm thiết như vậy đây” Điền Cảnh Lâm nuốt một ngụm nước miếng, giả bộ như mình không có nghe thấy gì, liên tục lắc đầu. “Tai của ngươi nhất định là bị ảo giác, ta không nghe thấy gì hết” Thật không biết khách sạn cách âm thế nào lại kém như vậy đây, hay là bởi vì nữ nhân kia quá nhập tâm cho nên kêu la thãm thiết như vậy… Điền Cảnh Lâm không nhịn được nữa rồi, đứng dậy đi đến bên cạnh Nhậm Dĩnh. “Bây giờ còn sớm, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo đi” Nhậm Dĩnh mỉm cười ôm lấy cánh tay Điền Cảnh Lâm lôi đi ra ngoài, đi ngang phòng kế bên còn nghe nữ nhân kia kêu lên. “A…nhanh lên một chút…ahh…” Nhậm Dĩnh mặt không tự giác đỏ ửng, Điền Cảnh Lâm bây giờ mặt đã đỏ như trái cà chua, vội lôi kéo Nhậm Dĩnh đi ra ngoài, 2 người đi dạo ở khu phố đêm, Điền Cảnh Lâm trầm mặt đưa mắt nhìn Nhậm Dĩnh đang giơ tay lên đón lấy những cánh hoa anh đào đang rơi xuống, nàng mỉm cười đầy ngọt ngào, để cho Điền Cảnh Lâm có chút si mê, đột nhiên Nhậm Dĩnh kéo nàng đến bên cạnh, một tay ôm cổ của nàng, một tay cầm lên điện thoại, bắt đầu chụp hình, Điền Cảnh Lâm nhíu mày không muốn chụp, lại bị nàng kéo lại gần hơn, tựa đầu vào nhau. Chụp xong tấm ảnh liền nhìn thấy Điền Cảnh Lâm vẻ mặt rất nghiêm túc, đang nhíu mày, còn Nhậm Dĩnh thì cười híp mắt. “Thêm một tấm nữa, mau cười lên” Nhậm Dĩnh dùng tay nhỏ bé, kéo gò má của Điền Cảnh Lâm sang hai bên, để cho Điền Cảnh Lâm cười, Điền Cảnh Lâm vẻ mặt cứng đờ nhìn vào màn hình điện thoại, Nhậm Dĩnh nhón chân lên hôn nhẹ vào má của nàng một cái, Điền Cảnh Lâm hóa đá nữa giây, ho nhẹ một tiếng. “Mau đưa điện thoại cho ta” Điền Cảnh Lâm cũng không biết nàng muốn gì, từ trong túi áo lấy ra điện thoại. Nhậm Dĩnh nhận lấy điện thoại, cài tấm hình nàng hôn Điền Cảnh Lâm làm hình nền, mỉm cười lấy điện thoại quơ quơ trước mặt Điền Cảnh Lâm. “Không cho phép đổi, nếu không đừng trách ta”
|
Chương 17 Điền Cảnh Lâm cũng không nói gì, cầm điện thoại bỏ vào túi, nàng cảm thấy Nhậm Dĩnh thật là ngốc, biết nàng vẫn còn chưa quên được Tào Tích Chi, lại không ngại còn tìm cách làm cho nàng vui, Điền Cảnh Lâm có chút đau lòng nhìn Nhậm Dĩnh đang mỉm cười xem lại hình nàng cùng Nhậm Dĩnh chụp. Điền Cảnh Lâm thật không muốn nhìn nàng như vậy, cũng không biết tại sao cảm thấy khó chịu, có lẽ nàng nên trân trọng người trước mắt, và buông tha cho quá khứ không thể quay lại kia. Nhậm Dĩnh đột nhiên bị Điền Cảnh Lâm ôm chặt lấy, trong lòng run lên, nhịp tim tăng nhanh, ngay cả điện thoại cũng quên cầm, liền tựa đầu vào lòng ngực của Điền Cảnh Lâm, cuối cùng Điền Cảnh Lâm cũng đã tiếp nhận nàng, trong lòng vui mừng, nước mắt không tự giác rơi xuống, Điền Cảnh Lâm vội buông ra nàng, lấy tay nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt, mặt khinh bỉ liếc Nhậm Dĩnh. “Ngươi a khóc cái gì mà khóc, ta còn chưa có chết” Nhậm Dĩnh đột nhiên nhớ ra cái gì la lên “Điện thoại của ta đâu”, “Ta làm sao biết được” Nhậm Dĩnh liếc Điền Cảnh Lâm, vừa đánh vừa mắng chửi “Còn không phải tại ngươi, mau đền cho ta” Điền Cảnh Lâm có chút buồn cười, dẫn nàng đến cửa hàng bán điện thoại, mua cho nàng một cái giống y như cũ, Nhậm Dĩnh lại không chịu, mặt làm nũng nói. “Mua cái này đi” Điền Cảnh Lâm nhìn đến nàng chỉ chiếc điện thoại mới nhất, còn đòi mua hai cái, Điền Cảnh Lâm liền hối hận, lúc nãy mình nhất thời xung động đi ôm nàng làm cái gì không biết, nếu không bây giờ cũng không cần tốn nhiều tiền như vậy, Nhậm Dĩnh đưa cho nàng một chiếc điện thoại, híp mắt nhìn nàng. “Điện thoại này chỉ được lưu số của ta, nếu là có số của nữ nhân khác đừng trách ta” Xem ra nàng đụng phải một nữ nhân mù quáng vì tình, còn là cái loại không nói lý lẽ, lại nhớ đến lần trước chỉ là giả bộ yêu nhau, nữ nhân kia hôn nàng có một cái, Nhậm Dĩnh đã tát cho người ta một bạt tay, Điền Cảnh Lâm rùng mình ớn lạnh, vội vàng gật đầu, Nhậm Dĩnh thấy Điền Cảnh Lâm ngoan ngoãn như vậy, mỉm cười lôi kéo nàng trở về khách sạn. Điền Cảnh Lâm nằm yên bất động để cho Nhậm Dĩnh ôm, lát sau đột nhiên Nhậm Dĩnh ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn nàng. “Cảnh Lâm, ta muốn…” Nghe đến đây Điền Cảnh Lâm mặt cảnh giác nhìn nàng, không phải chứ,chỉ mới bắt đầu tìm hiểu đối phương…nhanh như vậy liền muốn, Nhậm Dĩnh nhìn thấy nàng như vậy cũng hiểu nàng đang nghĩ gì, lấy tay ngắt nhéo mặt của nàng mấy cái, mặt khinh bỉ nhìn nàng. “Tên sắc lang này, ngươi đang nghĩ bậy bạ cái gì đó, ta chính là muốn uống nước, ngươi mau đi lấy cho ta” Điền Cảnh Lâm như mũi tên bay ra khỏi cung, vội bật người dậy chạy ra ngoài lấy nước nóng giúp Nhậm Dĩnh, xem ra nàng suy nghĩ quá nhiều, đầu óc đen tối còn là nàng. Lát sau Điền Cảnh Lâm cầm bình nước đi vào, còn mang theo một gói bánh. Ăn cũng ăn xong rồi, uống cũng uống xong rồi, lại ngủ không được, Nhậm Dĩnh tựa đầu vào lòng ngực của Điền Cảnh Lâm, lấy tay nhẹ nhàng sờ lên môi của Điền Cảnh Lâm. “Môi lạnh bạc tình” “Vậy sao” Điền Cảnh Lâm mắt đã mở không nỗi nữa rồi, tuy tiện trả lời, nàng không biết Nhậm Dĩnh có phải là người hay không, ngồi máy bay cả ngày, còn đi dạo không biết bao lâu, bây giờ đã nửa đêm còn không chịu ngủ, thật không biết mệt mỏi sao, ở đâu ra nhiều năng lượng như vậy đây. “Sau này mỗi ngày ngươi đều phải nói yêu ta, mỗi ngày đều phải ôn nhu với ta, mỗi ngày phải nghĩ đến ta,cách 1 tiếng lấy điện thoại ra nhìn hình của ta, nếu là quên nhìn, cách một phút phải nhìn một lần, ra đường không cho phép nhìn nữ nhân khác, luôn nhìn vào ưu điểm của ta, khuyết điểm liền mang nó làm thành ưu điểm để nhìn, nếu trong lòng cảm thấy không hài lòng về ta cái gì, liền nói cho ta biết, ta sẽ sửa đổi, ngươi phải biết, ta không giống bất kỳ nữ nhân nào khác, nếu có giống ta cũng sẽ để cho ngươi nhớ đến ta cả đời, ngươi còn phải tự nói với bản thân Nhậm Dĩnh chính là người ngọt ngào nhất mà ngươi từng gặp, tất nhiên sau này cũng phải như vậy, tạm thời như vậy đi, sau này ta….” Còn chưa có nói xong đã bị Điền Cảnh Lâm dùng môi cắt đứt lời nói của nàng, Nhậm Dĩnh nhắm mắt lại, tay ôm lấy cổ của Điền Cảnh Lâm, cảm nhận hương vị ngọt ngào trên môi của Điền Cảnh Lâm, lát sau Điền Cảnh Lâm buông nàng ra. “Bổ sung thêm, sau này mỗi ngày trước khi đi ngủ ta sẽ hôn ngươi, bây giờ ngủ đi, ta thật sự mệt mỏi” Điền Cảnh Lâm nói xong liền lăn ra ngủ như chết, Nhậm Dĩnh cắn môi, hai má đỏ ửng, đây là lần đầu tiên Điền Cảnh Lâm hôn nàng, lại là bất ngờ, để cho nàng không kịp chuẩn bị, còn chưa có cảm nhận xong, tên kia đã lăn ra ngủ như chết, thật là giống heo,nàng mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy Điền Cảnh Lâm, nàng cảm thấy bây giờ nàng chính là người hạnh phúc nhất.
|
Chương 18 Sáng sớm Điền Cảnh Lâm cảm giác được mũi của mình ngứa ngấy khó chịu, mở mắt ra đã thấy Nhậm Dĩnh đang ở sát bên cạnh, còn dùng đuôi tóc trêu chọc nàng, Điền Cảnh Lâm lấy tay sờ lên sống mũi cao thẳng của Nhậm Dĩnh. “Mau đi ra ngoài chơi đi, để yên ta ngủ một chút nữa” Điền Cảnh Lâm nói xong lấy mền trùm kín đầu, Nhậm Dĩnh vội kéo ra chiếc mền, lấy gói đánh nhẹ vào bụng của Điền Cảnh Lâm mấy cái. “Ngươi cho ta là đứa trẻ sao, kêu đi liền đi, còn không mau dậy” Nhậm Dĩnh lôi kéo Điền Cảnh Lâm đi vào nhà vệ sinh, lại lấy bàn chải bỏ vào một ít kem, sau đó mỉm cười nhìn Điền Cảnh Lâm. “Bảo bối, mau nhe răng ra, ta giúp ngươi đánh” Điền Cảnh Lâm nghe vậy vội đoạt lấy cây bàn chải, phất tay đuổi Nhậm Dĩnh đi ra ngoài. “Ngươi đi ra ngoài đi, ta tự đánh là được…” Bây giờ đánh răng giúp, sau này có tắm giúp hay không, mặc dù là đang quen nhau, cũng không cần phải nhiệt tình như vậy đi, đánh răng xong chuẩn bị cởi đồ đi tắm, Nhậm Dĩnh đột nhiên tông cửa đi vào, nhìn thấy Điền Cảnh Lâm đang mặt chiếc quần lót có in hình superman ở trên mông, Nhậm Dĩnh đứng yên bất động, hai má ửng hồng, Điền Cảnh Lâm giật mình, vội vàng kéo quần lên, cắn răng nghiến lợi trừng mắt nàng. “Còn không mau đi ra ngoài” Nhậm Dĩnh lấy tay che miệng của mình lại, liếc nhìn Điền Cảnh Lâm. “Ngươi cũng đã từng nhìn qua ta, bây giờ ta nhìn lại coi như huề” Trước khi đi còn bổ sung thêm một câu “Ta cảm thấy Doreamon thích hợp với ngươi hơn” “Ngươi đi tìm chết đi” Điền Cảnh Lâm thẹn quá hóa giận, cầm lấy cục xà bông chọi vào cánh cửa, thật là hết thuốc chữa, loại chuyện nham nhở như vậy cũng có thể nói ra được, Nhậm Dĩnh ngồi ở ngoài chăm chú nhìn quyển tạp chí giới thiệu phong cảnh nhật bản, từ nhỏ ngoài đi học cũng chính là đi học, nàng cũng không có đi đâu, đây cũng là lần đầu tiên nàng đi du lịch, bây giờ cũng không biết nên đi đâu, Điền Cảnh Lâm tắm xong đi ra đã thấy nàng ngồi đó cúi đầu chăm chú nhìn tạp chí. “Cảnh Lâm, trước đây ngươi có từng đi qua nhật bản hay không” Điền Cảnh Lâm vội lắc đầu, nếu nàng gật đầu, nàng cũng biết Nhậm Dĩnh chắc chắn câu kế tiếp sẽ hỏi nàng : chúng ta nên đi đâu chơi bây giờ, sau đó hỏi tiếp: ngươi từng đi với ai, nàng cũng không thể nói: ta đi với Tào Tích Chi… Hai người cùng nhau đến một ngôi đền, Điền Cảnh Lâm đứng bên ngoài chờ Nhậm Dĩnh, nàng nhìn thấy Nhậm Dĩnh không biết ở bên trong cầu nguyện cái gì, lát sau Nhậm Dĩnh mỉm cười chạy đến bên cạnh, còn chưa có đến nơi đã thấy một nam nhân đi đến bên cạnh Nhậm Dĩnh, không biết nói cái gì, Điền Cảnh Lâm vội đi đến bên cạnh, nghe được hắn nói tiếng nhật, còn khen Nhậm Dĩnh xinh đẹp, hỏi nàng có bạn trai hay không, Điền Cảnh Lâm liếc mắt nhìn hắn, nói vài câu tiếng nhật với hắn, tên nam nhân kia liền cúi chào sau đó xoay người bỏ đi, Nhậm Dĩnh không có biết nghe tiếng nhật,cho nên mặt khó hiểu nhìn nàng. “Cảnh Lâm hắn nói cái gì ?” “Hắn nói ngươi quá xấu, lại còn hung dữ, nói xong liền bỏ đi” “Ngươi đi chết đi” Nhậm Dĩnh đá vào chân của Điền Cảnh Lâm một cái, tức giận quay đầu bỏ đi, Điền Cảnh Lâm mỉm cười đuổi theo, lúc nãy nàng chính là nói “Nàng là bạn gái của ta, ngươi nói xem nàng có bạn trai hay không?”, nam nhân kia liền ngượng ngùng cúi chào, quay đầu bỏ đi. “Tức giận thật sao?” “Ngươi không phải chê ta quá xấu hay sao, tại sao không cùng hắn bỏ chạy đi” Nữ nhân thích nhất người ta khen mình xinh đẹp, sợ nhất cũng chính là bị người ta nói mình xấu , Nhậm Dĩnh tuy là đại mỹ nữ, nhưng nàng lại không có tự tin, có lẽ là bởi vì ám ảnh tuổi thơ, lại bị Điền Cảnh Lâm đụng chạm đến nỗi đau, cho nên trong lòng có chút buồn bực. “Yên tâm nếu là bị người chê, không có ai cưới ngươi, ta liền chịu thiệt thòi một chút cưới ngươi” “Chính là ngươi tự nói nga, vậy bây giờ chúng ta liền đi đăng ký kết hôn đi” Nhậm Dĩnh nhảy lên lưng của Điền Cảnh Lâm, cũng may lần này có chuẩn bị không có té, Điền Cảnh Lâm cõng nàng đi ra ngoài, lại cảm giác Nhậm Dĩnh quá nhẹ, Điền Cảnh Lâm cảm thấy đau lòng vì nàng. “Ngươi nên ăn nhiều một chút, quá ốm” “Không muốn, nếu là mập mạp như trước kia, thì làm sao bây giờ” “Nếu vậy thì càng tốt, sau này cũng không cần phải cõng ngươi, chỉ cần đá nhẹ một cái, ngươi có thể tự mình lăn đi” Điền Cảnh Lâm trên bả vai truyền đến cơn đau, cũng đoán được là bị Nhậm Dĩnh cắn, lại sợ cử động mạnh làm Nhậm Dĩnh té, chỉ đành chịu đựng để yên cho nàng cắn, Nhậm Dĩnh cắn xong cũng liền đau lòng, hôn nhẹ lên cổ của Điền Cảnh Lâm. “Làm gì, vừa cắn vừa xoa” Điền Cảnh Lâm mỉm cười, quay đầu lại nhìn nàng, trong lòng lại nghĩ không biết mình có nên đi chích ngừa hay không….
|
Chương 19 Lên núi ngắm hoàng hôn, trượt tuyết, tắm suối nước nóng, đi dạo phố mua sắm….cái gì cũng đi qua, bây giờ cũng nên trở về nhà, Nhậm Dĩnh lại không muốn còn đòi đi nơi khác du lịch, Điền Cảnh Lâm phải năn nỉ nữa ngày nàng mới chịu trở về, bây giờ có thể biết tại sao trước đây, Điền Cảnh Lâm thích mẫu người như ngự tỷ mà không thích loli, bởi vì loli rất trẻ con, thường phải tốn nhiều công sức để đi dỗ ngọt, nếu là quá cứng rắn, loli liền nước mắt ương ương, vẻ mặt đầy ủy khuất nhìn mình…. Nếu là Điền Cảnh Lâm tiếp tục làm vệ sĩ, có lẽ đến già cũng không đủ tiền cho Nhậm Dĩnh tiêu sài… Điền Cảnh Lâm âm thầm tiếc thương cho Nhậm Thành, xem ra nàng phải tiến hành đặc huấn cho Nhậm Dĩnh một thời gian. “Cảnh Lâm ta có nên giới thiệu “con rể tương lai” cho cha của ta biết hay không?” Điền Cảnh Lâm nghe vậy đầu đầy mồ hôi lạnh, dù sao hắn tin tưởng mới giao nữ nhi bảo bối của hắn cho nàng, nếu hắn biết nữ nhi của hắn cùng nàng đang quen nhau, hắn không chém nàng ra thành tám khúc sau đó quăng cho cá ăn mới là lạ. “Bây giờ còn chưa phải lúc, ngươi cũng không muốn ta bị cha ngươi tống cổ ra khỏi nhà đi…” Nhậm Dĩnh nghe vậy một chút lo sợ cũng không có, thật đúng là loli có khác, nàng mỉm cười ôm lấy cánh tay Điền Cảnh Lâm. “Đến lúc đó ta đi theo ngươi, sau này ngươi phụ trách nuôi ta” Điền Cảnh Lâm lắc đầu thở dài, xem ra nàng phải đi tìm việc làm thêm giờ, để dành tiền từ từ là vừa. Trưa hôm sau hai người về đến sân bay, Nhậm Thành lại tự đích thân ra đón, còn mang theo mấy chục tên vệ sĩ, Điền Cảnh Lâm đột nhiên cảm thấy Nhậm Dĩnh mới chính là “Boss” chứ không phải Nhậm Thành, nàng trầm mặt đi theo phía sau hai cha con bọn họ, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, Nhậm Dĩnh thỉnh thoảng quay đầu lại làm mặt quỷ trêu trọc nàng, Điền Cảnh Lâm bề ngoài mặt vô biểu tình, trong lòng lại đang âm thầm nguyền rủa Nhậm Dĩnh. Về đến nhà nàng tự đi lên lầu, để cho hai cha con bọn họ tâm sự sau bao nhiêu ngày xa cách, Nhậm Dĩnh đưa cho hắn một lá bùa bình an, còn nói là do nàng “đặc biệt” lặn lội lên một ngôi đền xin về cho hắn, hắn liền mặt vui vẻ ha ha cười to, cưng chiều vỗ đầu của nàng, hắn lại không nghĩ đến Điền Cảnh Lâm cũng có một cái, còn là nữ nhi của hắn đưa cho. Điền Cảnh Lâm bị thương cũng đã lành, nàng đang cùng mấy tên vệ sĩ tập Aikiken, lại phát hiện Nhậm Dĩnh đang ngồi cách đó không xa quan sát, Điền Cảnh Lâm bị phân tâm, liền bị Hoàng Việt dùng kiếm gỗ đánh vào đầu một cái, Nhậm Dĩnh ánh mắt đầy lửa hận nhìn về phía Hoàng Việt, hắn đột nhiên rùng mình ớn lạnh, quay đầu lại đã thấy Nhậm Dĩnh đang nhìn mình, hắn vội cúi đầu chào nàng. “Đại tiểu thư” Nhậm Dĩnh trầm mặt đi đến bên cạnh Điền Cảnh Lâm. “Cảnh Lâm theo ta ra ngoài” Điền Cảnh Lâm cũng không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng đi theo phía sau nàng, đi ra đến vườn hoa vắng vẻ, Nhậm Dĩnh lôi kéo Điền Cảnh Lâm núp sau một bụi cây, Điền Cảnh Lâm không có chuẩn bị, đột nhiên bị người “tập kích” liền cùng Nhậm Dĩnh té ngã ở trên bãi cỏ. “Ngươi làm gì” “Ta hỏi ngươi làm gì mới đúng, tay của ngươi đang đặt ở đâu vậy” Nhậm Dĩnh hai má đỏ ửng, mặt khinh bỉ nhìn Điền Cảnh Lâm, nghe vậy Điền Cảnh Lâm nhìn xuống, thấy hai tay của mình đang đặt ở trên ngực của Nhậm Dĩnh, vội vàng rút tay về, đứng lên ho nhẹ một tiếng, giả bộ như không có gì xảy ra. “Ngươi gọi ta đến đây làm gì ?” “Chính là vì muốn gặp ngươi” Nhậm Dĩnh mỉm cười ôm lấy Điền Cảnh Lâm, Điền Cảnh Lâm đột nhiên trong lòng căng thẳng, cảm thấy mình giống như là đang vụng trộm, sợ bị người phát hiện…cảm giác vừa lo sợ vừa kích thích này thật là khó diễn tã, khó trách lại có nhiều người thích đi vụng trộm như vậy…muốn đẩy ra Nhậm Dĩnh, lại thấy cả người của mình mới tập luyện xong đều là mồ hôi, Nhậm Dĩnh cũng không hiềm khí, cho nên cũng không đành lòng đẩy nàng ra, Điền Cảnh Lâm hôn nhẹ lên trán nàng một cái. “Ngoan, đi vào trong đi, ở đây rất nắng” Nhậm Dĩnh tuy là trong lòng rất không muốn, nhưng cũng đành luyến tiếc đưa mắt nhìn Điền Cảnh Lâm một cái mới chịu đi vào bên trong, chỉ mới ở bên cạnh Điền Cảnh Lâm có mấy ngày, không gặp một chút nàng phát hiện nàng đã không chịu nỗi, còn chạy khắp nơi đi tìm Điền Cảnh Lâm, xem ra nàng cũng sắp phát điên rồi. Buổi tối Điền Cảnh Lâm chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, Nhậm Dĩnh lại ôm cái gối đi vào, Điền Cảnh Lâm bật người dậy,chạy ra ngoài quan sát xem có ai hay không. “Không cần nhìn, ta đã xem kỹ mới dám vào đây” Nhậm Dĩnh nằm ở trên giường, hai tay chống cằm mỉm cười nhìn Điền Cảnh Lâm, Điền Cảnh Lâm cũng không biết nhà này có camera hay không, nếu đặt ở trong phòng của nàng liền xong đời, vội tắt đèn leo lên giường nằm. “Chỉ được phép hôm nay thôi, có biết không ?” “Chuyện ngày mai để ngày mai tính, ngủ đi” Nhậm Dĩnh giống như khỉ đu cây, ôm chặt lấy Điền Cảnh Lâm có chết cũng không buông.
|