Ta Không Phải Người Hầu Của Ngươi
|
|
Chương 20 Sáng 6 giờ Điền Cảnh Lâm tỉnh dậy, vội đánh thức Nhậm Dĩnh, nàng làm nũng không muốn dậy, tối hôm qua nàng không để yên cho Điền Cảnh Lâm ngủ, thức đến gần sáng mới ngủ, bây giờ làm thế nào chịu dậy đây. “Tiểu Dĩnh, mau lên thức dậy đi, nếu là cha của ngươi không thấy ngươi, án mạng xảy ra bây giờ” “Không muốn…” Nhậm Dĩnh tiếp tục ôm lấy Điền Cảnh Lâm, Điền Cảnh Lâm thật là hết cách với nàng, tự mình đi vào nhà vệ sinh tắm thay y phục, ra ngoài đã thấy Nhậm Dĩnh đang ngồi ở trên giường, vẻ mặt còn chưa có tỉnh ngủ, tóc tai bù xù, áo ngủ một bên vai bị rớt xuống, để lộ vai trần trắng nõn, đầy hấp dẫn, mị lực bắn ra 4 phía, người ngoài nhìn vào còn tưởng tối qua vừa mới xảy ra một trận tranh phong huyết vũ rất là kịch liệt. Điền Cảnh Lâm cảm thấy bộ dáng của nàng thật đáng thương, đi đến kéo vai áo của nàng lên, chỉnh sửa lại tóc giúp nàng. “Về phòng ngủ tiếp đi” “Ngươi đi đâu” “Ta đi tập thể dục, mau về phòng ngủ đi” Điền Cảnh Lâm vừa nói vừa mang giày, chuẩn bị đi ra ngoài chạy bộ.Nhậm Dĩnh nghe vậy hai mắt phát sáng, chạy đến kéo tay Điền Cảnh Lâm . “Ta đi cùng ngươi” Điền Cảnh Lâm cũng không có ngẩng đầu lên, âm thầm thở dài, sau đó gật đầu một cái, Nhậm Dĩnh vội vàng chạy về phòng, lát sau trở lại, mặt một bộ đồ thể thao, còn là cùng kiểu dáng với Điền Cảnh Lâm, cũng không cần phải như vậy đi, sợ người ta không biết chúng ta đang lén lúc quen nhau hay sao. Hai người cũng không có đi đâu xa, chỉ là chạy ở bên ngoài sân cỏ, ở đây cũng rất rộng chạy nữa ngày cũng không xong, Điền Cảnh Lâm chạy ở phía trước, quay đầu lại đã thấy Nhậm Dĩnh ngồi ở bên bãi cỏ thở dốc, trong lòng có chút buồn cười, chạy đến bên cạnh nàng. “Thế nào, mới chạy được một chút đã không chịu nổi?” “Mệt chết ta a” Nhậm Dĩnh cũng không biết Điền Cảnh Lâm có phải là người hay không, nhìn bộ dáng ốm yếu tại sao lại khỏe như vậy đây, còn chạy lẹ như vậy nàng đuổi theo không kịp, chỉ đành phải ngồi lỳ một chỗ. “Vậy chúng ta vào nhà thôi” Nhậm Dĩnh quay đầu lại nhìn nhà cách đây xa như vậy, liền không muốn đi vào nữa, vẻ mặt đầy ủy khuất nhìn Điền Cảnh Lâm, không cần đoán cũng biết chuyện gì xảy ra, nàng chính là muốn Điền Cảnh Lâm cõng mình trở về, nhưng là Điền Cảnh Lâm không cho nàng toại nguyện, dù sao ở đây nhiều người như vậy, không nên gây sự chú ý thì tốt hơn. Hai người trở về nhà đã thấy Nhậm Thành đang ngồi cùng mấy vị bằng hữu của hắn, bọn họ đang trò chuyện vui vẻ với nhau, Nhậm Dĩnh bị cha nàng gọi đến cùng nhau trò chuyện, Điền Cảnh Lâm tự mình lên lầu, lát sáu Nhậm Thành sai người cho gọi, Điền Cảnh Lâm liền đi đến bên cạnh của hắn. “Nhậm tổng ta đến” “Ngày mai ở nhà có tiệc, ngươi đi giám sát bọn họ chuẩn bị đi” “Ta biết” Điền Cảnh Lâm đi ra ngoài giao phó cho bọn họ lắp đặt camera an ninh, cùng chỉ dẫn vị trí để hôm sau bọn họ đứng giám sát, Điền Cảnh Lâm đi đến một căn phòng trên lầu hai kiểm tra lại camera có hoạt động tốt hay không, đột nhiên trên màn hình máy tính của một chiếc camera, nàng nhìn thấy Nhậm Dĩnh đang đứng ở đó, còn làm mặt quỷ trêu chọc, Điền Cảnh Lâm lắc đầu thở dài, nàng lấy ra điện thoại nhắn tin gửi cho Nhậm Dĩnh, lát sau Nhậm Dĩnh nhận được, mở ra xem chỉ thấy bốn chữ. “Đi chỗ khác chơi” Nhậm Dĩnh mặt không vui hừ lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi, lát sau nàng mang lên cho Điền Cảnh Lâm ly cafe, nói mang cafe chỉ là viện cớ, muốn gặp Điền Cảnh Lâm mới là mục đích chính, Điền Cảnh Lâm cầm ly cafe uống một ngụm, lại chú ý vào màn hình, đột nhiên Nhậm Dĩnh đi đến ngồi ở trên đùi của nàng, hai tay câu cổ của nàng mặt cười tinh quái, Điền Cảnh Lâm bị hành động của nàng làm cho kinh ngạc. “Ngươi lại muốn làm gì ?” “Điền tổng, chúng ta chơi trò “văn phòng tình yêu” có được hay không” Điền Cảnh Lâm ho khan một tiếng, cũng không biết Nhậm Dĩnh học ở đâu ra “văn phòng tình yêu”, cái loại chuyện kích tình này không phải ám chỉ thư ký cùng giám đốc cái gì gì đó hay sao, Điền Cảnh Lâm ngắt nhéo mặt của nàng mấy cái. “Ngươi học ở đâu ra trò quái quỷ này đây” “Ta chính là xem ở trên tivi, thế nào có phải rất thú vị hay không” “Ngươi một đứa trẻ biết cái gì, mau đi ra ngoài chơi cho ta làm việc” Điền Cảnh Lâm không cần đoán cũng biết, Nhậm Dĩnh ngu ngốc như vậy thế nào hiểu được câu ẩn ý này, cũng không muốn cùng nàng giải thích, càng không muốn đầu độc thiếu nhi, Điền Cảnh Lâm vội đuổi Nhậm Dĩnh ra ngoài, nàng tiếp tục làm việc, đến tối về phòng đã thấy Nhậm Dĩnh mặc một bộ áo ngủ rất gợi cảm đang nằm ở trên giường, trên giường còn trải đầy cánh hoa hồng, xung quanh giường cũng được thấp rất nhiều cây nến, không biết chuyện gì xảy ra, Điền Cảnh Lâm thầm nghĩ nàng uống lộn thuốc rồi có phải hay không, hôm nay thế nào toàn làm chuyện kỳ quái. “Ngươi lại bày trò gì đây” “Ngươi không cảm thấy như vậy rất lãng mạn hay sao” Nhậm Dĩnh mỉm cười đầy quyến rũ, để cho Điền Cảnh Lâm rùng mình ớn lạnh, bình thường quen nhìn nàng cười ngây thơ, bây giờ thật sự không có thói quen, Điền Cảnh Lâm có linh cảm xấu, đi tắm xong vội tắt đèn lên giường nằm, lại bị Nhậm Dĩnh leo lên ngồi ở trên bụng của mình. “Cảnh Lâm ngươi có yêu ta hay không” Điền Cảnh Lâm kéo nàng nằm xuống, ôm vào lòng, hôn nhẹ lên mặt nàng một cái. “Yêu, ngủ đi ta buồn ngủ” Nhậm Dĩnh còn chưa có từ bỏ ý định, lấy tay vuốt ve mặt của Điền Cảnh Lâm, lát sau nàng cúi xuống hôn lên môi của Điền Cảnh Lâm, lúc này thì Điền Cảnh Lâm thật không ngủ được nữa rồi, mở mắt ra mặt vô biểu tình nhìn Nhậm Dĩnh. “Bây giờ còn không ngủ, ta để cho ngươi trở về phòng của mình ôm thỏ” “Ngu ngốc, ta không thèm để ý đến ngươi nữa”
|
Chương 21 Nhậm Dĩnh nói xong, quay đầu đi chỗ khác, Điền Cảnh Lâm chợt hiểu ra cái gì, liền bật cười, xem ra Nhậm Dĩnh không có ngây thơ như nàng nghĩ, là do nàng ngu ngốc không hiểu tâm ý của người ta. Điền Cảnh Lâm cố gắng nhịn cười, xoay người lại ôm eo Nhậm Dĩnh. “Tiểu Dĩnh, ngươi là muốn…cùng ta…” Nhậm Dĩnh hai má đỏ ửng, lấy cùi trỏ đâm nhẹ vào bụng Điền Cảnh Lâm một cái. “Ngươi đi chết đi” Điền Cảnh Lâm kéo nàng nằm xuống bên dưới, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ửng hồng kia, Nhậm Dĩnh nhắm mắt đáp lại, tay của nàng đặt ở phía sau lưng Điền Cảnh Lâm, Điền Cảnh Lâm nhẹ nhàng vuốt ve chân thon dài của nàng, để cho nàng càng hô hấp gấp gáp hơn, bàn tay duy chuyển vào trong áo ngủ của nàng, vuốt ve eo nhỏ mềm mại mà hoàn mỹ kia, một đường đi lên trước ngực, đầy đặn mà mềm mại cảm xúc tuyệt vời này để cho Điền Cảnh Lâm cả người nóng lên, Nhậm Dĩnh rên nhẹ một tiếng, nàng không ngừng gọi tên của Điền Cảnh Lâm, Điền Cảnh Lâm cúi người xuống hôn lên đỉnh núi ửng hồng kia, dùng lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve nó, bị kích thích khiến cho nó trở nên săn chắc hơn. Điền Cảnh Lâm đang lạc vào mộng cảnh, cũng quên mất mình đang cùng với ai, liền vô tình bật thốt lên. “Tích Chi…” Nhậm Dĩnh tuy là đang nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm, nhưng cũng còn nghe được Điền Cảnh Lâm nói gì, Nhậm Dĩnh vội buông nàng ra, ánh mắt lạnh lùng liếc Điền Cảnh Lâm, sau đó một cước đá bay Điền Cảnh Lâm xuống giường. “Ngươi mới vừa nói cái gì ?” “Ta…ta …là do ta nhầm lẫn…thật xin lỗi” Điền Cảnh Lâm từ dưới đất bò dậy, leo lên giường vuốt ve mặt của Nhậm Dĩnh, muốn dỗ ngọt, nàng cũng không biết tại sao mình lại gọi nhầm tên của Tào Tích Chi, có lẽ là bởi vì mỗi lần cái gì gì đó cũng là cùng Tào Tích Chi, cho nên quen miệng, Nhậm Dĩnh lạnh lùng hất tay của nàng ra. “Ngươi nếu là thích cùng nàng…ngươi liền đi tìm nàng đi…” “Tiểu Dĩnh, ngươi đừng như vậy, ta chẳng qua là nhất thời quen miệng…thật xin lỗi…ta không phải là cố ý, ngươi tin ta có được hay không” Điền Cảnh Lâm ôm lấy Nhậm Dĩnh, hôn nhẹ lên trán của nàng một cái, Nhậm Dĩnh lửa giận bốc lên ba trượng cao, cầm lấy chiếc gối đập liên tục vào người của Điền Cảnh Lâm, ủy khuất quá nước mắt không tự giác rơi xuống, vừa đánh vừa mắng chửi. “Điền Cảnh Lâm, ta ghét ngươi….ngươi đi chết đi…đồ đáng ghét…” Điền Cảnh Lâm lấy tay ôm đầu của mình, ngồi yên để cho nàng đánh, bị đánh là đúng tội rồi, bản thân cũng thật muốn tát cho mình mấy bạt tay, tại sao lại ngu hết thuốc chữa như vậy đây, đột nhiên cửa phòng bị người gõ, Điền Cảnh Lâm vội che miệng của Nhậm Dĩnh lại. “Cảnh Lâm, có phải ngươi ở cùng tiểu Dĩnh hay không, chuyện gì xảy ra,tại sao ồn ào như vậy” Là Nhậm Thành, hắn ở dưới lầu nghe được tiếng ồn, còn nghe được tiếng của Nhậm Dĩnh, nhưng không nghe rõ, cho nên lo lắng nữ nhi mình có chuyện gì, vội vàng chạy lên hỏi, Nhậm Dĩnh đẩy ra Điền Cảnh Lâm, chạy ra ngoài mở cửa, thấy Nhậm Thành nàng liền chạy đến ôm chằm lấy hắn. “Cha…Cảnh Lâm khi dễ ta…” Vừa nói còn không ngừng khóc, Nhậm Thành thấy nữ nhi bảo bối của mình khóc lốc thãm thương như vậy, rất là đau lòng, vỗ nhẹ vào lưng của nàng an ũi. “Tiểu Dĩnh ngoan, mau nói chuyện gì xảy ra” Nhậm Dĩnh lúc khóc cái miệng nhỏ nhắn cũng liền nhọn hơn so với bình thường, lấy tay lau nước mắt, ánh mắt đầy oán hận liếc về phía Điền Cảnh Lâm, nhưng nàng cũng không thể nói với hắn, nàng cùng Điền Cảnh Lâm cái gì gì đó, sau đó Điền Cảnh Lâm gọi tên bạn gái cũ, nàng hít một hơi lãnh khí, vẻ mặt đáng thương nhìn Nhậm Thành. “Nàng…chính là không muốn cho ta ngủ chung….” “Trời ạ, thì ra là như vậy a, Cảnh Lâm cho nàng ngủ chung với ngươi đi” Điền Cảnh Lâm đầu óc hôn mê, nàng mau điên với Nhậm Dĩnh, cũng không biết nói gì cho phải, vội gật đầu. “Tiểu Dĩnh ngươi cũng thật là, ta còn tưởng chuyện gì xảy ra, ngoan ngoãn đi ngủ đi” Nhậm Thành cũng mau điên với nàng, an ũi mấy câu liền rời đi. Điền Cảnh Lâm trầm mặt đi đến bên cạnh, giúp nàng lau nước mắt, sau đó kéo nàng vào lòng, để gò má của mình chạm nhẹ lên gò má của Nhậm Dĩnh. “Ta xin lỗi, là do ta nhất thời quen miệng, đừng giận ta nữa có được hay không” Nhậm Dĩnh mặc dù không giận nàng nữa, nhưng trong lòng có chút khó chịu, thật là muốn khóc, thật là tủi thân, nàng thật sự muốn tát Điền Cảnh Lâm mấy cái cho bỏ ghét, nhưng là làm vậy bản thân sẽ càng đau lòng, cho nên nàng chỉ đành ôm lấy Điền Cảnh Lâm. “Ta hỏi ngươi…ngươi cùng nàng…bao nhiêu lần rồi, có cảm giác gì…cùng ta và cùng nàng có gì khác nhau…” Điền Cảnh Lâm hóa đá nữa giây, không biết nên trả lời thế nào, dù sao nhiều quá làm sao nhớ hết đây, cũng không thể nói cảm giác thế nào được, hơn nữa nàng cùng Nhậm Dĩnh còn chưa có xong đây, Điền Cảnh Lâm gãi đầu, mặt có chút khó xử. “Hỏi vấn đề khác có được hay không…” “Vậy ngươi mau nói, ngươi …muốn cùng ta nhiều hơn hay cùng nàng…” Câu này Điền Cảnh Lâm ngu đến đâu cũng biết phải trả lời thế nào, nàng mỉm cười, ôm Nhậm Dĩnh đặt lên giường. “Tất nhiên là cùng ngươi”
|
Chương 22 Sáng sớm Điền Cảnh Lâm tĩnh lại đã thấy Nhậm Dĩnh lỏa thể đang nằm bên cạnh ngủ say, bên eo còn che một chiếc mền mỏng, lộ ra lưng trần gợi cảm kia, lại nhìn đến trên ga giường vẫn còn huyết ấn kiệt tác của mình, Điền Cảnh Lâm cảm thấy đau lòng, tiến đến hôn nhẹ lên lưng của nàng, Nhậm Dĩnh tuy là tự nguyện chạy đến hiến thân, nhưng bây giờ dù đã tĩnh, vẫn cảm thấy ngượng ngùng, không dám quay đầu lại nhìn Điền Cảnh Lâm, chỉ đành tiếp tục giả bộ ngủ, bên khóe miệng xuất hiện nụ cười hạnh phúc. Điền Cảnh Lâm chuẩn bị đi tắm, lại bị nàng xoay người ôm chặt lấy. “Ngươi ở đây với ta một chút nữa đi” Điền Cảnh Lâm nhìn lên đồng hồ, thấy còn sớm cho nên ôm nàng vào lòng, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn kia, đột nhiên phát hiện Nhậm Dĩnh hai má ửng hồng, lông mi dài mà đen huyền, ánh mắt mơ màng, hoàn toàn không giống bộ dạng khả ái như mọi ngày, mà thay vào đó là mấy phần mùi vị nữ nhân, thật là quyến rũ đầy tà mị. “Nhìn cái gì, chưa từng thấy qua đại mỹ nữ à” Nhậm Dĩnh bị nhìn chằm chằm cảm thấy ngượng ngùng, bật người dậy, lấy mền che đi thân thể của mình, đi vào bên trong phòng tắm, Điền Cảnh Lâm lắc đầu thỡ dài, xem ra mình bị ảo giác. Điền Cảnh Lâm nhìn đến ga giường không biết nên như thế nào “thủ tiêu” đứng dậy dọn dẹp bãi chiến trường, bỏ ga giường vào trong một cái túi giấy, định đem đi giặt, lại bị Nhậm Dĩnh đoạt lấy, nàng mỉm cười, ánh mắt đầy tinh quái nhìn Điền Cảnh Lâm. “Cái này là bằng chứng phạm tội của ngươi, sau này nếu dám làm chuyện có lỗi với ta, ta sẽ mang nó ra buộc tội ngươi” Nói xong nàng ôm túi giấy đi trở về phòng của mình, Điền Cảnh Lâm cũng không biết nói gì cho phải, chỉ là mỉm cười lắc đầu, tắm xong cũng đi xuống lầu, lát sau nàng đưa Nhậm Dĩnh ra ngoài mua ít đồ, chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay, đi ngang qua một cửa hàng trang sức, Nhậm Dĩnh lôi kéo nàng vào trong, chọn ra hai sợi dây chuyền bạc dài gần đến trước ngực, kiểu dáng đơn giản nhưng rất đẹp mắt, mặt dây chuyền hình ngôi sao thiết kế rất tinh xảo, bên trong có đính rất nhiều viên thủy tinh nhỏ, nàng đeo vào giúp cho Điền Cảnh Lâm, nàng cảm thấy dây chuyền ở gần tim, tình cảm của nàng cũng như vậy, luôn ở bên cạnh của Điền Cảnh Lâm, nàng muốn Điền Cảnh Lâm cũng cảm nhận được điều này. Điền Cảnh Lâm nhẹ nhàng vén mái tóc của Nhậm Dĩnh sang một bên, đeo dây chuyền vào giúp nàng. “Cảnh Lâm, thanh toán tiền đi” Nhậm Dĩnh tuy là nói tặng, nhưng tiền còn là Điền Cảnh Lâm trả, nàng mỉm cười đi đến khu bán y phục, Điền Cảnh Lâm lắc đầu cầm theo mấy túi đồ đuổi theo phía sau. Hai sợi dây chuyền đã gần một tháng lương Nhậm Thành trả cho nàng, kiếm tiền của hắn tiêu tiền cho nữ nhi của hắn,đây có phải hợp lý hay không …. Buổi tối ở đại sảnh đã có rất nhiều người đến tham dự, ở ngoài sân vườn cũng có rất nhiều người, ở đâu cũng đều là người, Điền Cảnh Lâm đứng ở trên lầu quan sát xung quanh, đột nhiên có cảm giác bất thường, nàng xoay người lại đã thấy Điền Minh Luân ca ca của nàng, đang đứng cách đó không xa nhìn nàng. Điền Cảnh Lâm muốn xoay người bỏ đi hắn lại đuổi theo ngăn cản. “Cảnh Lâm, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không” “Có chuyện gì ngươi mau nói đi” Điền Cảnh Lâm hai tay đặt ở sau lưng, mặt vô biểu tình nhìn hắn, nàng cũng không có việc gì muốn cùng hắn nói, dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi, nàng cũng không muốn nhắc lại. “Ngươi thân là người thừa kế của tập đoàn Điền Lâm, lại đi làm vệ sĩ cho người khác, ta làm sao ăn nói với cha quá cố đây, cho dù trước đây chúng ta có xảy ra việc gì đi nữa, ngươi cũng không thể lẫn tránh như vậy, cùng ta trở về nhà có được hay không ?” Điền Minh Luân tuy là ca ca nhưng hắn là con nuôi của Điền Tôn Triết, Điền Cảnh Lâm dù sao cũng là con ruột, thừa kế tập đoàn của hắn cũng là chuyện đương nhiên, nhưng dù sao nàng cũng xem hắn là ca ca của mình, nàng cũng không muốn thừa kế cái gì, nàng càng không hứng thú với việc kinh doanh, cho nên trước giờ vẫn là do hắn tiếp quản, Điền Cảnh Lâm trầm mặt không biết đang nghĩ gì, lát sau nàng mới chậm rãi lên tiếng. “Ta không có trách ngươi, ngươi cũng đừng cảm thấy có lỗi, hơn nữa bây giờ ta có một số việc chưa thể trở về, ngươi không cần lo lắng cho ta, cũng đừng nói với ai ngươi quen biết ta, sau này ta sẽ giải thích” Điền Cảnh Lâm nói xong xoay người rời đi, nếu như không có Nhậm Dĩnh xuất hiện có lẽ nàng đã trở về, nhưng bây giờ nàng cũng không thể mang theo Nhậm Dĩnh, dù sao Nhậm Thành cũng sẽ không để yên cho nữ nhi của mình đi theo một nữ nhân…..bây giờ nàng cũng không biết nên như thế nào giải quyết việc này, đột nhiên bị người ôm từ phía sau, nàng mỉm cười quay đầu lại, Nhậm Dĩnh hôm nay mặc một chiếc váy dài hở lưng màu trắng, tóc cũng được cột cao, còn trang điểm nhẹ, nàng mỉm cười giơ tay lên chỉnh sửa cavat giúp cho Điền Cảnh Lâm. “Làm gì đứng thừ người ra đó, đang nghĩ đến ta sao” Điền Cảnh Lâm chợt nhớ đến ở đây có camera, hoảng hốt lùi về phía sau một bước, mặt vô biểu tình nhìn Nhậm Dĩnh. “Ở đây có camera, chúng ta sang bên kia đi” Thật sự là vụng trộm thì dễ, muốn không bị người khác phát hiện lại là chuyện ngược lại, nàng dẫn Nhậm Dĩnh đến nơi vắng vẻ phía sau nhà, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của Nhậm Dĩnh. “Tiểu Dĩnh, nếu ta muốn rời đi nơi này, ngươi có cùng ta đi hay không…” Nhậm Dĩnh tuy là biết sẽ có một ngày mình cùng Điền Cảnh Lâm rời đi nơi này, nhưng không nghĩ đến sớm như vậy sẽ rời đi, nàng thật không muốn bỏ lại cha của nàng một mình, lại càng không muốn rời xa Điền Cảnh Lâm, bây giờ nàng có chút khó xử, không biết nên làm thế nào.
|
Chương 23 Điền Cảnh Lâm cũng hiểu được nàng khó xử, cho nên mỉm cười chấn an, dù sao sớm muộn gì Nhậm Thành cũng sẽ phát hiện quan hệ của hai người, đến lúc đó Điền Cảnh Lâm bị tống cổ ra khỏi nhà là chuyện nhỏ, để lại Nhậm Dĩnh nàng mới không an tâm. “Không cần lo lắng, để ta nghĩ cách khác” Hai người đi trở lại đại sảnh, Nhậm Thành sai người cho gọi hai người bọn họ, đến nơi đã thấy có rất nhiều quan khách ở đây, hắn mỉm cười đặt tay trên vai của nàng. “Nàng là Điền Cảnh Lâm, con nuôi của ta, Cảnh Lâm đây là mấy vị bằng hữu lâu năm của ta” Điền Cảnh Lâm trong lòng căng thẳng, cố gắng mỉm cười chào hỏi, đột nhiên nàng cảm thấy mình làm chuyện có lỗi với hắn, trong lòng có chút áy náy. “Điền Cảnh Lâm, không phải là nữ nhi của Điền Tôn Triết, người sáng lập ra tập đoàn Điền Lâm nổi tiếng quốc tế hay sao” Không biết nam nhân khoảng bốn mươi mấy tuổi kia là ai lên tiếng nói, Điền Cảnh Lâm sắc mặt tái nhợt, lại nhìn đến mọi người đang chăm chú nhìn về phía mình, nàng vội lắc đầu mỉm cười. “Có lẽ là trùng tên đi…” “Thì ra là như vậy ha ha” Thấy bọn họ có vẻ tin tưởng, Điền Cảnh Lâm thở phào nhẹ nhõm, nếu để cho Nhậm Thành hoài nghi, hắn nhất định sẽ điều tra, còn tưởng nàng làm vệ sĩ cho hắn là có mục đích gì đây, đến lúc đó mọi chuyện sớm muộn gì cũng bại lộ, nàng cũng không thể lấy lý do gì tiếp tục làm vệ sĩ. Nhậm Dĩnh tuy là biết Điền Cảnh Lâm là người trước đây mình thầm yêu nhiều năm, nhưng cũng không có biết thân phận thật sự của Điền Cảnh Lâm, tuy là từng đến qua nhà của Điền Cảnh Lâm, nhưng cũng không có hỏi đến những vấn đề này, chỉ cần Điền Cảnh Lâm ở bên cạnh nàng là đủ rồi, những chuyện khác nàng không quan tâm. Lát sau tiếng nhạc du dương vang lên,ánh đèn mờ ảo, mọi người cùng nhau khiêu vũ, Điền Cảnh Lâm đi đến bên ghế ngồi uống rượu một mình, Nhậm Dĩnh đi đến bên cạnh, mỉm cười giơ ra một bàn tay. “Có thể nhảy với tay một bài chứ?” Điền Cảnh Lâm vội lắc đầu, kêu nàng nhảy nhạc ở quán bar còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, khiêu vũ nàng không biết, Nhậm Dĩnh cũng đoán được cho nên kéo nàng đứng lên, đi đến bên trong đại sảnh, kéo tay Điền Cảnh Lâm đặt bên eo nhỏ của mình, một tay nắm chặt tay của mình. “Ta dạy ngươi” Điền Cảnh Lâm trong lòng kêu khổ, chỉ đành miễn cưỡng nhảy theo, Nhậm Dĩnh xoay người nhẹ nhàng ngã vào lòng của nàng, Điền Cảnh Lâm vội đẩy nàng ra tiếp tục nhảy, tình cảnh thân mật như vậy nếu để mọi người chú ý đến thì không tốt, lát sau ánh đèn chiếu xuống chỗ của hai người, mọi người cũng dừng nhảy dõi mắt theo, Điền Cảnh Lâm âm thầm thở dài, tiếng nhạc kết thúc mọi người vỗ tay tán thưởng, Nhậm Dĩnh mỉm cười, khom người cúi chào. “Nữ nhi của ngươi thật là xinh đẹp, không biết ai có phúc làm con rể của ngươi đây” “Ha ha, ta cũng đang chờ nàng dẫn con rể về ra mắt đây” Điền Cảnh Lâm nghe vậy, ho nhẹ một tiếng đi trở về bàn, xem ra Nhậm Thành không có cơ hội nhìn thấy con rể của mình rồi, nàng lại nhìn thấy Điền Minh Luân đang ngồi ở bàn đối diện cùng mấy quan khách trò chuyện, ánh mắt của hắn đang nhìn về phía nàng, nàng giả bộ như không có gì,lấy ra điếu thuốc hút, lại nhớ đến Nhậm Dĩnh không thích mình hút thuốc, đành bỏ trở vào trong bao thuốc, Điền Cảnh Lâm cũng không biết từ lúc nào bản thân trở nên nghe lời như vậy. Buổi tối trở về phòng, Nhậm Dĩnh đẩy ngã nàng xuống ghế salon, không biết ở đâu lấy ra sợi dây màu đỏ cột hai tay của nàng đặt ở phía sau lưng, còn mạnh bạo cưỡng hôn nàng, Điền Cảnh Lâm không biết Nhậm Dĩnh hôm nay tại sao lại mạnh bạo như vậy. “Ngươi làm gì, chơi trò SM sao ?” Nhậm Dĩnh mỉm cười đầy ngọt ngào, đưa ra một ngón tay che miệng của nàng lại, ý bảo không cần nói chuyện,Nhậm Dĩnh đi mở nhạc, còn là loại làm cho người ta hít thở không thông, giọng nữ trong bài hát vang lên huyền bí đầy quyến rũ: “Vâng thưa chủ nhân …Ta sẽ cố gắng để làm những gì ngài thích …Ta có thể ôn nhu … Ta có thể cuồng nhiệt…Hãy để ta làm điều đó … làm ơn … làm ơn …”, Điền Cảnh Lâm nghe đến đây có mấy phần căng thẳng, không nghĩ đến Nhậm Dĩnh có thú vui này….
|
Chương 24 Nhậm Dĩnh dùng ánh mắt đầy quyến rũ liếc về phía Điền Cảnh Lâm, nàng lấy ngón trỏ chạm nhẹ lên môi của mình, một đường đi xuống cổ, dừng lại ở trước ngực đầy đặn trắng như tuyết kia, Điền Cảnh Lâm không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt ngây dạy nhìn theo động tác của nàng, thân thể mềm mại như không có xương, chậm rãi uốn éo, nhảy múa theo điệu nhạc, động tác tuy chậm nhưng lại rất hấp dẫn, Nhậm Dĩnh đưa tay ra phía sau kéo xuống dây áo của mình, chiếc váy rơi xuống đất, lộ ra thân hình hoàn mỹ, đang mặc bộ nội y liền vớ bằng ren mỏng, Điền Cảnh Lâm ngồi vững vàng trên “ngai vàng” dõi mắt nhìn theo, không bỏ sót một động tác nào của Nhậm Dĩnh, nàng đi đến chiếc bàn đối diện Điền Cảnh Lâm ngồi xuống, nâng lên chân thon dài của mình, chậm rãi vuốt ve nó, mái tóc dài buông xõa một bên vai càng tăng thêm mấy phần mị lực, Điền Cảnh Lâm thật không nhịn được nữa rồi. “Tiểu Dĩnh, ta yêu ngươi…mau …cởi trói cho ta” “Không cởi,có bãn lĩnh tự mình cởi đi” Nhậm Dĩnh chậm rãi nằm xuống bàn,mỉm cười đầy khiêu kích nhìn về phía Điền Cảnh Lâm, nhìn đến một vật hoàn mỹ đặt ở trước mắt, nhưng lại không thể chạm đến, thật sự là rất thống khổ, Điền Cảnh Lâm cắn chặt hàm răng, tay ở phía sau đang cố gắng tự mình cởi trói, đầu đầy mồ hôi cuối cùng cũng cởi trói được, Điền Cảnh Lâm hừ lạnh một tiếng đi đến bên bàn ngắt nhéo mặt của Nhậm Dĩnh. “Tiểu hồ ly, thật là xảo quyệt, xem ta thế nào thu phục ngươi” Điền Cảnh Lâm ôm nàng quăng ở trên giường, dùng sợi dây lúc nãy cột hai tay của Nhậm Dĩnh lên cạnh giường, cúi người xuống hôn nhẹ lên môi của nàng, bàn tay đưa ra sau lưng cởi đi nút cài áo, một đường vuốt ve hai ngọn núi đầy đặn mà căn tròn kia, trêu đùa đỉnh núi ửng hồng đang ngẩng cao đầy khiêu kích, Nhậm Dĩnh ưỡn người lên, cắn môi của mình, nàng không nhịn được rên nhẹ một tiếng. “Ân…” “Thế nào,có muốn cầu xin ta hay không?” Điền Cảnh Lâm vừa nói vừa tiếp tục động tác trên tay, Nhậm Dĩnh mỉm cười quay đầu đi chỗ khác, nàng còn chưa có đến mức không chịu nổi phải cầu xin, Điền Cảnh Lâm cúi người xuống dùng lưỡi khiêu kích đỉnh núi kia, khiến cho Nhậm Dĩnh không nhịn được, hít một hơi lãnh khí,thân thể bắt đầu vặn vẹo muốn tránh thoát, nhưng là Điền Cảnh Lâm làm sao dễ dàng buông tha cho nàng, dùng tay vuốt ve khắp thân thể của nàng, chậm rãi cởi đi chiếc quần lót kia, phát hiện nó đã sớm ướt át, Điền Cảnh Lâm đặt tay lên cánh hoa, nhẹ nhàng vuốt ve nó, tà cười nhìn Nhậm Dĩnh. “Ngươi…Ahh…ngươi…thật bỉ ổi…” “Hắc hắc, thế nào có muốn cầu xin hay không” Điền Cảnh Lâm thật là bội phục Nhậm Dĩnh, nữ nhân nào bị dùng đến chiêu này cũng đều cầu xin, Nhậm Dĩnh cũng đã sắp không chịu nổi nữa rồi, chẳng qua là cứng rắn không muốn lên tiếng cầu xin, lại cảm nhận được ngón tay hư hỏng kia đang tiến vào bên trong thân thể của mình, Nhậm Dĩnh càng thêm khó nhịn rên nhẹ một tiếng, nàng không tự kềm chế được ưỡn mông lên, cắn chặt môi mỏng, ánh mắt mơ màng nhìn về phía Điền Cảnh Lâm, đang cảm nhận sự khoái cảm truyền đến toàn thân, khiến cho thân thể càng nóng bức như lửa đốt, đột nhiên Điền Cảnh Lâm dừng lại động tác. “Ân…đừng…” “Đừng cái gì” “…Đừng …đừng…dừng lại…a…” Nhậm Dĩnh lần thứ hai cảm nhận khoái cảm, khiến cho nàng cảm thấy bắt đầu thích loại cảm giác này, càng thích Điền Cảnh Lâm đối với nàng như vậy, mặt dù biết đây là nhu cầu tất yếu, nhưng nàng vẫn cảm thấy xấu hỗ khi bị Điền Cảnh Lâm nhìn chằm chằm bộ dáng chật vật của mình bây giờ. Điền Cảnh Lâm cúi người hôn lên đĩnh núi ửng hồng kia, tay kia nhẹ nhàng xoa nắn một bên khác, lát sau Nhậm Dĩnh ưỡn người lên rên nhẹ một tiếng. Điền Cảnh Lâm nghe được nàng gọi, còn cảm nhận được dòng nước ấm áp trong lòng bàn tay, không cần nhìn cũng đoán được nàng đã đạt tới “mục tiêu”, nhẹ nhàng rút tay về, cởi trói cho nàng. Nhậm Dĩnh thở gấp, nàng như con mèo nhỏ, nằm ở trong lòng ngực Điền Cảnh Lâm ngủ thiếp đi.
|