Ta Không Phải Người Hầu Của Ngươi
|
|
Chương 25 Qua một thời gian sau cũng sóng yên biển lặng, cho đến một ngày Nhậm Thành cho gọi nàng đến phòng tập luyện của vệ sĩ, Điền Cảnh Lâm trong lòng có cảm giác bất ổn, cũng không biết tại sao hắn cho gọi mình đến đây, bước vào cửa đã thấy một đám vệ sĩ đứng xếp thành hai hàng ngang, trên tay còn cầm là kiếm nhật loại sắc bén chứ không phải kiếm gỗ tập luyện thông thường, Điền Cảnh Lâm trầm mặt đi đến bên cạnh của hắn. “Nhậm tổng ta đến” “Đưa kiếm cho nàng” Nghe được Nhậm Thành giáo phó, Điền Cảnh Lâm nhận lấy kiếm từ tay một vệ sĩ, nàng trầm mặt rút kiếm ra, quan sát xung quanh, xem ra hắn thật muốn nàng đấu với bọn họ, Nhậm Thành phất tay, một đám vệ sĩ tay cầm kiếm tiến đến, Điền Cảnh Lâm giơ tay lên đỡ lấy một kiếm đang tiến sát đến trước mặt của mình, xoay người ra tay tấn công mấy tên muốn tiếp cận mình, bọn họ không phải là thi đấu thông thường, mỗi đường kiếm đều như muốn làm nàng bị thương, tình thế bây giờ nếu không ra tay có đánh đến sáng mai cũng không thể kết thúc. Điền Cảnh Lâm hít một hơi lãnh khí, lao về phía trước chém vào cánh tay tên vệ sĩ kia một nhát, máu văng đến trên mặt của nàng, hắn ôm lấy cánh tay lùi về phía sau, tên kế tiếp lại xông lên, cứ như vậy qua không biết bao lâu, từng tên một bị hạ gục ngã xuống đất, nàng cũng bị chém trúng một kiếm ở phía sau lưng, đầu đầy mồ hôi lạnh, tay cầm kiếm cũng mất đi lực, Điền Cảnh Lâm cắn chặt răng cố gắng chịu đựng, đột nhiên bị người đá vào chân, khiến cho nàng ngã quỳ dưới đất, Nhậm Thành cầm súng chỉa vào đầu của nàng, ánh mắt của hắn đầy phẩn nộ. “Cảnh Lâm, niệm tình ngươi đã từng cứu ta một mạng, ta cho ngươi cơ hội khai thật, ngươi tiếp cận ta, lại lấy lòng tiểu Dĩnh là vì mục đích gì?” Điền Cảnh Lâm cười lạnh, xem ra hắn đã sớm điều tra ra được thân phận của nàng, chỉ là hắn không đoán ra được nàng tại sao lại tiếp cận hắn. “Ngày đó là ta vô tình nhìn thấy ngươi bị hắn uy hiếp cho nên ra tay cứu ngươi…ta cũng không phải lấy lòng tiểu Dĩnh, mà bởi vì ta yêu nàng, ta hoàn toàn không có mục đích gì, ngươi tin hay không tùy ngươi” “Hoang đường, một nữ nhân tại sao có thể đi yêu một nữ nhân, nếu ngươi còn không khai thật đừng trách ta” Nhậm Thành bắn một phát súng lên cao, cảnh cáo Điền Cảnh Lâm, hắn nói được làm được, nàng cũng sớm đoán được hắn không phải loại người làm ăn đàng hoàng, nếu không tại sao lại thuê nhiều vệ sĩ bảo vệ như vậy, còn mang theo cả súng, Điền Cảnh Lâm cố gắng đứng dậy, vết thương trên lưng lại truyền đến cơn đau. “Ngươi không tin có thể đi hỏi tiểu Dĩnh” “Tiểu Dĩnh còn không mau ra ngoài” Nhậm Thành quát lớn một tiếng, tiếp theo là âm thanh của giày cao gót đang bước đến gần, Điền Cảnh Lâm xoay người lại đã thấy Nhậm Dĩnh từ bên trong phòng tập luyện đi ra, trên mặt cũng không có nhìn ra biểu hiện nào, nàng cũng không có nhìn thẳng vào mắt Điền Cảnh Lâm, nàng đi đến phía sau lưng Nhậm Thành, hạ thấp mi mắt nhìn xuống đất. “Mau trả lời, những lời nàng nói có thật không ?” “Nàng…nói dối, ta và nàng …không có bất kỳ quan hệ nào …” Điền Cảnh Lâm nhất thời bị kích động, không dám tin tưởng Nhậm Dĩnh sẽ nói ra những lời này, lại không hiểu tại sao Nhậm Dĩnh lại nói như vậy. “Cái gì là không có bất kỳ quan hệ nào ?” “Ngươi câm miệng lại, ta chẳng qua chỉ là đùa giỡn với ngươi, ngươi nghĩ ta thật sự yêu ngươi sao?” Điền Cảnh Lâm bị Nhậm Dĩnh tát cho một bạt tay, Điền Cảnh Lâm cười lạnh, đây có phải đang đóng kịch hay không, nếu là đóng kịch tại sao lại tát đau như vậy đây, ngay cả tim cũng cảm thấy đau nhói, Điền Cảnh Lâm đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng của mình. “Cảnh Lâm ngươi nghe nàng nói rồi chứ, mau thu dọn đồ rời khỏi đây đi” “Ta sẽ đi, trừ khi nàng cùng ta đi” Điền Cảnh Lâm cắn chặt răng, dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía Nhậm Dĩnh, lại bị Nhậm Thành dùng súng chỉa vào đầu cảnh cáo, nàng đưa tay ra phía sau lưng lấy ra một khẩu súng chỉa ngược về phía hắn. “Các ngươi mau bỏ súng xuống đi…”, Nhậm Dĩnh tay run lên, nắm chặt lấy cánh tay của Nhậm Thành. “Ngươi bỏ súng xuống, nếu hôm nay ta không thể ra ngoài, Điền Minh Luân biết ta có chuyện xảy ra, đến lúc đó ngươi có trốn cũng không thoát đâu” Điền Cảnh Lâm cũng biết nếu hắn thật muốn bắn nàng, hắn đã bắn từ lâu rồi, hắn chẳng qua là muốn hù dọa nàng, để cho nàng biết sợ mà rút lui, Nhậm Thành bị nàng đoán trúng tim đen, ánh mắt có một tia kinh ngạc, sau đó liền khôi phục lại, Điền Cảnh Lâm nổ một phát súng vào chân tên đang cầm kiếm muốn tiến đến gần nàng, nàng kéo Nhậm Thành về phía mình, dùng súng uy hiếp hắn. “Bảo bọn họ mang dây đến, tiểu Dĩnh đi trói bọn họ lại” “Cảnh Lâm, không nên như vậy, ngươi mau rời khỏi đây đi” “Còn không mau đi” Điền Cảnh Lâm không có kiên nhẫn nữa, nổ thêm một phát súng lên cao, Nhậm Dĩnh bị dọa giật mình, xoay người lại đi trói mấy tên vệ sĩ lại một góc, sau đó đi đến bên cạnh của Điền Cảnh Lâm. “Đi ra ngoài lái xe đến đây” Nhậm Dĩnh cắn môi, liếc nhìn nàng một cái, sau đó chạy vội ra ngoài lấy xe, Điền Cảnh Lâm nắm cổ áo của Nhậm Thành dẫn hắn ra ngoài. “Cảnh Lâm ngươi chạy không thoát đâu, bỏ súng xuống đi, chúng ta thương lượng lại có được hay không” “Thương lượng cái quái gì, chính là ngươi không tin tưởng ta, cũng chính là ngươi ép ta đến bước này, ta tiếp cận ngươi được cái quái gì chứ, ta chẳng qua là yêu nữ nhi của ngươi cho nên mới ở lại đây mà thôi” “Được rồi ta tin ngươi, mau bỏ súng xuống đi” Nhậm Thành cũng biết Điền Cảnh Lâm đang điên, hắn cũng không dám kích động nàng. “Câm miệng lại, nếu không ta bắn nát sọ của ngươi”
|
Chương 26 Ra đến bên ngoài đã thấy Nhậm Dĩnh đang đứng bên xe, Điền Cảnh Lâm nhìn về phía nàng, ý bảo mau lên xe, Nhậm Dĩnh do dự một chút cũng đi đến ngang tài ngồi, dù sao nàng cũng biết Điền Cảnh Lâm sẽ không hại cha nàng, điều nàng đang lo lắng chính là Điền Cảnh Lâm đang bị thương, nếu có bỏ chạy cũng chạy không thoát, Điền Cảnh Lâm đi đến gần cửa xe dừng lại. “Giơ hai tay lên cao, ngồi xuống, bước về phía trước mười bước, nên nhớ ta ghét nhất ai làm trái ý mình” Bị Điền Cảnh Lâm cảnh cáo, Nhậm Thành chỉ đành làm theo lời của nàng, đợi hắn bước được một nữa nàng nhanh chống lên xe, phát động xe chạy đi, lúc nãy tập trung cao độ không thấy đau, bây giờ vết thương lại truyền đến cơn đau, nàng cắn chặt răng,tập trung lái xe. “Cảnh Lâm chúng ta vào bệnh viện trước có được không” “Ta không sao” “Nhưng là…”, Nhậm Dĩnh còn chưa nói xong, Điền Cảnh Lâm đã thắng xe, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. “Ngươi còn nói nữa, ta sẽ để cho ngươi xuống xe” Nhậm Dĩnh lần đầu tiên bị nàng lên tiếng quát lớn, ánh mắt đỏ ửng, bị ủy khuất quay đầu đi chỗ khác, Điền Cảnh Lâm cầm lấy điện thoại gọi cho Điền Minh Luân, căn dặn một số việc, tiếp tục chạy ra ngoại ô, đi được không bao lâu, mất máu quá nhiều sắc mặt trở nên tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh, Nhậm Dĩnh tay run lên, lấy khăn giấy giúp nàng lau mồ hôi. “Để ta lái, ngươi nghỉ ngơi một chút đi” Điền Cảnh Lâm gật đầu đổi chỗ cho Nhậm Dĩnh, băng ghế bên cầm lái đã sớm ướt đẫm máu, Nhậm Dĩnh trong lòng đau đến hít thở không thông, nàng cũng biết Điền Cảnh Lâm cứng đầu, năn nỉ nửa ngày Điền Cảnh Lâm cũng không nghe, bây giờ chỉ đành tiếp tục chạy, đến nơi càng sớm càng tốt, sáng hôm nay cha của nàng cho gọi, còn đem cuốn băng của camera phát hiện nàng cùng Điền Cảnh Lâm đang ôm nhau ở ngoài vườn hoa, nàng luôn miệng nói nàng chỉ đùa giỡn với Điền Cảnh Lâm, chứ không có quan hệ gì khác, nhưng Nhậm Thành làm sao dễ dàng tin như vậy được, còn nói Điền Cảnh Lâm tiếp cận hắn là có mục đích, còn bắt nàng chấm dứt quan hệ với Điền Cảnh Lâm, hắn mới buông tha cho Điền Cảnh Lâm, nếu không hắn sẽ lấy mạng của Điền Cảnh Lâm, mặc dù biết cha mình làm ăn không đàng hoàng, nhưng cũng không biết hắn làm gì, giết người loại chuyện này hắn cũng làm không ít, Nhậm Dĩnh làm sao không nghe theo lời của hắn được. Điền Cảnh Lâm bị sốt cao hôn mê bất tĩnh, Nhậm Dĩnh theo chỉ dẫn của nàng chạy đến khu rừng gần bãi biển dừng lại. “Cảnh Lâm chúng ta đến nơi, mau tỉnh lại…” Điền Cảnh Lâm từ trong hôn mê tỉnh lại, thấy Nhậm Dĩnh đang khóc, Điền Cảnh Lâm vội lấy tay lau nước mắt giúp nàng, cố gắng mỉm cười chấn an. “Ta không có sao, ngươi đừng có khóc, chúng ta đi đến bến thuyền, sẽ có người đến đón” Nhậm Dĩnh dìu nàng đi ra bến thuyền, có một chiếc du thuyền đang cập bến ở đó, còn có mấy người đang đứng ở đó chờ, thấy hai người đi đến bọn họ vội chạy lại đỡ Điền Cảnh Lâm vào bên trong thuyền, Điền Cảnh Lâm còn căn dặn bọn họ mang xe đi chỗ khác, để tránh người của Nhậm Thành phát hiện, thuyền bắt đầu rời bến, bác sĩ cùng y tá cũng đến nơi, đang ở bên trong phòng xử lý vết thương cho Điền Cảnh Lâm, Nhậm Dĩnh lần nữa ngồi ở bên ngoài đợi đến nóng lòng, lát sau bác sĩ đi ra thông báo tình hình, Nhậm Dĩnh đi vào đã thấy Điền Cảnh Lâm đang hôn mê nằm sấp ở trên giường, nàng đi lấy khăn nước nóng lau mồ hôi trên mặt Điền Cảnh Lâm, lúc này căng thẳng trong lòng mới nhẹ đi một chút, nàng ngồi ở bên cạnh nắm chặt lấy tay của Điền Cảnh Lâm. “Tiểu Dĩnh …” Điền Cảnh Lâm bị sốt cao còn mê sảng, không biết nàng mơ thấy gì, luôn miệng gọi tên Nhậm Dĩnh, tay còn nắm chặt lấy tay của nàng, Nhậm Dĩnh nghe vậy không tự giác rơi nước mắt, hôn lên mặt Điền Cảnh Lâm một cái. “Ta ở đây, không cần lo lắng…” Cách một khoảng thời gian nàng lại chạy đi lấy khăn nóng lau mặt cho Điền Cảnh Lâm, đây là lần đầu tiên trong đời nàng biết đến cảm giác sợ hãi là gì, nàng thật sợ Điền Cảnh Lâm xảy ra chuyện gì, nếu người bị thương là nàng, nàng cũng sẽ không phải đau lòng như vậy, lại nhớ đến khoảng thời gian nàng gặp Điền Cảnh Lâm, từng câu nói, từng hành động của Điền Cảnh Lâm, nàng yêu tất cả những gì Điền Cảnh Lâm dành cho nàng, Điền Cảnh Lâm đã hy sinh nhiều thứ vì nàng, nhưng nàng lại cảm thấy mình không làm được gì cho Điền Cảnh Lâm, ngay cả bảo vệ cho Điền Cảnh Lâm nàng cũng không làm được, nàng cảm thấy chán ghét bản thân mình, suy nghĩ không biết bao lâu, đến khuya mệt mỏi cũng liền ngủ thiếp đi. Điền Cảnh Lâm hôn mê mấy ngày, tỉnh lại cũng đã ở bên trong ngôi nhà được xây ở trên một hòn đảo nhỏ, nhìn thấy gương mặt của Nhậm Dĩnh bình thường đã ốm, bây giờ còn ốm hơn, cảm thấy đau lòng, còn chưa có hỏi ý kiến đã tự quyết định dẫn nàng đi, Điền Cảnh Lâm cũng cảm thấy có chút áy náy. “Mấy ngày không nhìn thấy, tại sao lại ốm như vậy đây” Nhậm Dĩnh bỉu môi, mặt khinh bỉ liếc nhìn nàng “Ngươi không phải cũng như vậy sao?” “Mau đỡ ta vào phòng tắm, ta muốn đi tắm” Điền Cảnh Lâm vào đến phòng tắm liền đuổi Nhậm Dĩnh đi ra ngoài, Nhậm Dĩnh lại không an tâm, đi còn không vững nói chi là tắm, giằng co một hồi cuối cùng Điền Cảnh Lâm phải để cho Nhậm Dĩnh tắm cho mình, trên lưng cùng trước ngực đều bị băng bó, cho nên cũng không có gì đáng ngại, chỉ là mặc luôn cả quần bước vào bồn tắm, lát sau mới quăng cái quần ra ngoài, Nhậm Dĩnh đứng bên cạnh cười trộm, ánh mắt đầy tinh quái liếc nhìn bên dưới bồn tắm, mặc dù bên trong đều là xà bông không thấy được cái gì, Điền Cảnh Lâm cảm thấy có chút không được tự nhiên, lấy tay che lại. “Nhìn cái gì, nhìn nữa liền đi ra ngoài” “Ngươi có ta không có sao, nga tiểu Lâm cũng biết xấu hổ” “Ngươi đi tìm chết đi”
|
Chương 27 Điền Cảnh Lâm thẹn quá hóa giận, lấy nước tạt lên người Nhậm Dĩnh, trên lưng lại truyền đến cơn đau, hít một hơi lãnh khí, Nhậm Dĩnh cũng không dám chọc giận nàng nữa, lấy khăn tắm nhẹ nhàng lau tay cho nàng, rồi đến lưng,đột nhiên phát hiện phía sau gần thắt lưng có một hình xâm, còn là tên của Tào Tích Chi, Nhậm Dĩnh hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút không vui, lấy tay sờ lên hình xâm kia, tựa đầu vào vai của Điền Cảnh Lâm, vẻ mặt đầy ủy khuất. “Yêu nàng đến vậy sao” Điền Cảnh Lâm lắc đầu thở dài, kéo nàng xuống bồn tắm, mạnh bạo cưỡng hôn nàng, cho đến khi cảm nhận được Nhậm Dĩnh thở không nổi nữa, mới buông nàng ra. “Biết câu trả lời rồi chứ, mau giúp ta gội đầu đi” Nhậm Dĩnh hai má ửng hồng, trong lòng cảm thấy vui, nhưng lại cố gắng nhịn cười giúp Điền Cảnh Lâm gội đầu, nàng chưa từng thấy qua, ai biểu đạt tình cảm lại thô bạo như vậy, thật là một chút lãng mạn cũng không có, nói thì nói vậy nhưng, trong lòng nàng lại rất thích loại thô bạo này. Điền Cảnh Lâm ngồi ở trên giường để cho Nhậm Dĩnh giúp mình lau tóc, lại phát hiện áo của Nhậm Dĩnh đã sớm bị ướt, còn có thể nhìn thấy những gì cần thấy, Điền Cảnh Lâm tà cười đoạt lấy chiếc khăn, kéo Nhậm Dĩnh ngồi vào trong lòng mình. “Để ta giúp ngươi lau” Nhậm Dĩnh nhìn đến vẻ mặt dâm tà của Điền Cảnh Lâm, chợt hiểu ra cái gì,lấy tay che ngực của mình lại, muốn tránh thoát nhưng lại sợ Điền Cảnh Lâm cử động mạnh động đến vết thương, cho nên chỉ đành nhắm mắt buông tay, để yên cho Điền Cảnh Lâm muốn làm gì thì làm. “Ngươi thật là một tên sắc lang …” Điền Cảnh Lâm cởi đi chiếc áo ngủ của Nhậm Dĩnh, đặt nàng nằm xuống giường, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ ửng kia, tay lại không ngừng duy chuyển trên thân thể đầy hấp dẫn kia…. Sau trận chiến ác liệt, Điền Cảnh Lâm đầu đầy mồ hôi lạnh, ngồi ở trên giường thở dốc, Nhậm Dĩnh trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, bị thương đến thành như vậy vẫn còn muốn…nàng mặc y phục vào đi ra ngoài lấy nước cho Điền Cảnh Lâm uống. Buổi trưa Điền Minh Luân cùng Tào Tích Chi cũng đến thăm Điền Cảnh Lâm, nàng dẫn Điền Minh Luân ra ngoài nói chuyện, biết được Nhậm Thành đã báo với cảnh sát Nhậm Dĩnh bị vệ sĩ của hắn bắt cóc, bây giờ cảnh sát cũng đã bắt tay vào điều tra, tình hình bây giờ Điền Cảnh Lâm cũng không thể tùy tiện lộ diện, nếu không liền bị bắt giam, hiện giờ nàng cũng không biết phải nên như thế nào. “Có phải công ty sắp ký hợp đồng cùng công ty K hay không ?” Điền Minh Luân gật đầu, hắn cũng biết công ty Điền Lâm không ngừng phát triển, mở rộng thị trường sang các nước khác, công ty K cũng là một công ty lớn của khu vực châu âu, tất nhiên ký được hợp đồng thì chuyện làm ăn càng phát triển tốt, tiền cũng kiếm được nhiều hơn, Điền Cảnh Lâm đột nhiên hỏi hắn như vậy, hắn cũng đoán ra nàng muốn âm thầm rút lui, nhường nó lại cho Nhậm Thành, cơ hội này bỏ lỡ thật đáng tiếc, nhưng nếu nàng đã muốn như vậy hắn cũng chỉ đành làm theo. Điền Cảnh Lâm cũng biết Nhậm Thành làm rất nhiều việc, bất kể là tốt xấu,nếu nhường cho hắn cơ hội, có lẽ hắn cũng sẽ ít làm những chuyện phạm pháp hơn, kiếm được nhiều tiền để làm gì nếu không có mạng để hưởng, nàng cũng không muốn hắn xảy ra chuyện gì, dù sao hắn cũng là cha của Nhậm Dĩnh. “Mọi việc để ta giải quyết, ngươi cứ yên tâm nghĩ ngơi đi, có gì cần cứ gọi điện thoại cho ta” “Cám ơn ngươi” “Chúng ta là người một nhà, không cần phải nói cám ơn” Điền Minh Luân cũng rất vui mừng khi nàng chịu tha thứ cho hắn, còn ủng hộ hắn theo đuổi Tào Tích Chi, dù sao trừ chuyện đó ra …Tào Tích Chi cũng là một nữ nhân tốt, cho dù chia tay, một chút tình cảm vẫn phải có, nàng cũng muốn thấy hai người bọn họ được hạnh phúc. Vào đến nhà đã thấy Tào Tích Chi đang ở trong bếp dạy cho Nhậm Dĩnh nấu ăn, Điền Cảnh Lâm cùng Điền Minh Luân nhìn nhau cười. “Cảnh Lâm mau đến đây, hôm nay ta tự xuống bếp nga, còn có Tích Chi ở phía sau chỉ dẫn, nhất định là sẽ không khó ăn” Nhậm Dĩnh mỉm cười dẫn Điền Cảnh Lâm đến bên bàn, mọi người cùng nhau ngồi ăn cơm, cũng đã lâu rồi không cảm nhận được không khí ấm áp của gia đình như bây giờ, Điền Cảnh Lâm gấp một miếng thức ăn bỏ vào trong chén của Nhậm Dĩnh. “Mùi vị không tệ, tiểu Dĩnh ngươi thật là giỏi” Điền Cảnh Lâm cũng biết mấy món này là do Tào Tích Chi chuẩn bị, gia vị cái gì cũng là nàng, chẳng qua Nhậm Dĩnh chỉ phụ trách xào mà thôi, cũng không muốn đả kích tâm linh nhỏ bé của Nhậm Dĩnh, cho nên khen ngợi để cho nàng được vui. Nhậm Dĩnh được Điền Cảnh Lâm khen, liền cười híp mắt, loli có khác, chỉ mới khen ngợi một chút cũng đủ làm nàng vui vẻ như vậy rồi, Điền Cảnh Lâm trong lòng có một tia nhói đau, nàng cảm thấy Nhậm Dĩnh theo mình thật là chịu vất vả, ở nhà làm đại tiểu thư được người khác hầu hạ, không động đến một đầu ngón tay, bây giờ đi theo nàng ngay cả bếp cũng vào, còn ở bên cạnh chăm sóc cho nàng mấy hôm nay, Điền Cảnh Lâm nắm lấy tay của nàng đang đặt ở dưới bàn, mỉm cười nhìn nàng, Nhậm Dĩnh cũng biết Điền Cảnh Lâm lo lắng cho nàng, chỉ cần được ở bên cạnh Điền Cảnh Lâm, nàng có chịu vất vả nàng cũng chấp nhận, những việc như nấu ăn cũng không phải vấn vả gì, nhìn thấy người mình yêu ăn món ăn do mình nấu, như vậy đã đủ hạnh phúc rồi.
|
Chương 28 Thời gian cứ như vậy trôi qua rất yên bình, vết thương của Điền Cảnh Lâm cũng đã khá hơn nhiều, nàng cùng Nhậm Dĩnh đi dạo trên bãi cát, Điền Cảnh Lâm ngồi ở trên bãi cát ngắm nhìn Nhậm Dĩnh đang nhặt mấy vỏ sò, còn mỉm cười rất ngọt ngào,nàng cũng cảm thấy mình và Nhậm Dĩnh thật có duyên, trước đây đi học chỉ gặp một lần, tiện tay giúp nàng trừng phạt tên nam sinh kia mà thôi, hơn nữa còn mắng chửi nàng, không nghĩ đến nàng lại nhớ kỹ như vậy, còn thầm thích mình nhiều năm như vậy, Điền Cảnh Lâm lúc đó cũng không biết là mắng chửi Nhậm Dĩnh hay bản thân mình, từ nhỏ nàng cũng đã không có cha mẹ bên cạnh, bị người ức hiếp nhiều thì cũng phải biết tự bảo vệ mình thôi, đang suy nghĩ không biết bao lâu, Nhậm Dĩnh chạy đến ngồi ở trong lòng của nàng, Điền Cảnh Lâm nhẹ nhàng ôm lấy nàng. “Tiểu Dĩnh, ở đây nhiều ngày như vậy có cảm thấy buồn chán hay không?” “Có ngươi cùng ở, ta sẽ không cảm thấy buồn chán” Nhậm Dĩnh tựa đầu vào lòng ngực của Điền Cảnh Lâm, hai người cùng nhìn ra ngoài biển xa xăm kia, không biết tương lai sau này sẽ ra sao, nàng không mong phải giàu có hay sống sung sướng, nàng chỉ mong được mãi bên cạnh Điền Cảnh Lâm, chỉ khi ở bên cạnh Điền Cảnh Lâm nàng mới cảm thấy an toàn, cùng ấm áp như vậy, loại ôn nhu lại dịu dàng này, nam nhân sẽ không thể cho được. “Cảnh Lâm, nếu ta mập mạp lại xấu xí như trước đây, ngươi có yêu ta hay không” Đột nhiên Nhậm Dĩnh hỏi như vậy, Điền Cảnh Lâm cảm thấy có chút buồn cười. “Tại sao lại hỏi như vậy, mập mạp không tốt sao, hơn nữa chạm vào còn rất có cảm giác…” Điền Cảnh Lâm tay vuốt cằm, híp mắt nhìn vào trước ngực của Nhậm Dĩnh. “Lưu manh, đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những việc đó…” Nhậm Dĩnh hai má ửng hồng, mặt khinh bỉ liếc nhìn nàng, mạnh bạo đẩy ngã nàng xuống bãi cát, tự mình đi vào bên trong, Điền Cảnh Lâm mỉm cười đuổi theo, nàng rất thích nhìn bộ dáng xấu hổ ngượng ngùng, hai má ửng hồng của Nhậm Dĩnh, cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy như vậy rất khả ái, khi yêu một người cho dù là khuyết điểm của người đó, mình cũng sẽ cảm thấy nó là một khuyết điểm đáng yêu, thậm chí còn mang nó làm thành ưu điểm, đó cũng là một loại mù quáng vì tình, đôi lúc mù quáng cũng không hẳn là việc xấu, chỉ cần biết trong lòng mình có nên mù quáng vì điều đó hay không là đủ rồi. Điền Cảnh Lâm vì Tào Tích Chi mà đau khổ suốt một thời gian dài, nàng hận nữ nhân, tự tạo cho mình một bức tường thật vững chắc ở trong lòng, không muốn bất kỳ ai chạm vào nó, nhưng lại bị tình cảm của Nhậm Dĩnh làm cho cảm động, bức tường ở trong lòng cũng tự động biến mất, đây cũng là một loại may mắn, nỗi đau rồi cùng chỉ còn là quá khứ, nên hướng về tương lai, thay vì than trách ông trời bất công với mình, làm vậy bản thân sẽ tự đánh mất cơ hội lần nữa cảm nhận được yêu, và yêu một người…. Buổi tối Điền Cảnh Lâm ngồi ở trên ghế salon xem tivi, Nhậm Dĩnh như con mèo nhỏ nằm ở trên đùi của nàng, Điền Cảnh Lâm liếc trộm xem nàng đang làm gì, chỉ thấy Nhậm Dĩnh nằm xem tivi mà đôi mắt đẫm lệ, Điền Cảnh Lâm kinh ngạc, lấy tay lau nước mắt cho nàng. “Ngươi tại sao khóc ?” “Ngươi không cảm thấy bọn họ rất đáng thương hay sao” Điền Cảnh Lâm lấy tay ôm trán, còn tưởng chuyện gì xảy ra, thì ra là xem tivi thấy mấy con chó nhỏ bị bỏ ngoài đường, không ai chăm sóc, cho nên nàng mới khóc thành như vậy, cũng không cần thương động vật đến như vậy đi… “Ngoan đừng khóc, mau vào tủ trong phòng bếp lấy giúp ta túi thức ăn đi” Nhậm Dĩnh đi vào trong bếp mở tủ ra liền kinh ngạc, lấy tay che miệng của mình lại, còn vui mừng đến đứng ở đó nhảy mấy cái, từ trong tủ lấy ra chiếc bánh kem Điền Cảnh Lâm làm cho nàng, trên bánh còn ghi 'Je te aime' một câu ta yêu ngươi tiếng pháp, Nhậm Dĩnh cười híp mắt mang chiếc bánh ra ngoài, trước giờ Điền Cảnh Lâm cũng không có hỏi ngày sinh của nàng, nàng cũng không có nhắc đến, không nghĩ đến Điền Cảnh Lâm còn biết ngày sinh nhật của nàng. “Cảnh Lâm ngươi thật là đáng yêu” Nhậm Dĩnh ôm chằm lấy Điền Cảnh Lâm, còn hôn cho nàng mấy cái, Điền Cảnh Lâm cảm thấy đau lòng, chỉ là một chiếc bánh kem không cần phải cảm động như vậy, nữ nhân thật là ngây thơ….Nàng dẫn Nhậm Dĩnh ra vườn hoa trước nhà, bật đèn lên ánh sáng lung linh liền tỏa sáng khắp sân vườn, đây là do buổi trưa Điền Cảnh Lâm đợi Nhậm Dĩnh ngủ say, tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa ăn tối, còn đi ra ngoài vườn hoa trang trí rất nhiều đèn trên cây, cùng hoa tươi xung quanh, nàng chọn những đóa hoa xinh đẹp nhất làm thành một bó hoa, ở đây là hoang đảo cho nên chỉ có thể tận dụng những thứ này. Nhậm Dĩnh đôi mắt ương ướt sắp khóc đến nơi, lần nữa ôm chằm lấy Điền Cảnh Lâm. “…Cám ơn ngươi”
|
Chương 29 Nàng thật sự cảm động, không biết nói gì ngoài câu cám ơn, Điền Cảnh Lâm lấy tay xoa đầu nàng, dẫn nàng đi đến bên bàn, thấp cây nến lên, không biết từ ở đâu lấy ra cây đàn ghita, còn vừa đàn vừa hát bài happy birthday, âm thanh trầm lắng dễ nghe, rất hợp với không khí lãng mạn này. “Mau ước đi” Điền Cảnh Lâm lấy ra máy quay phim đi đến bên cạnh của nàng, Nhậm Dĩnh mỉm cười nhắm mắt lại không biết ước điều gì, lát sau chu cái miệng nhỏ nhắn ra thổi nến. “Tiểu Dĩnh, ngươi ước cái gì vậy ?” “Không nói cho ngươi biết” Nàng chính là ước Điền Cảnh Lâm luôn được hạnh phúc, chỉ khi Điền Cảnh Lâm hạnh phúc nàng mới có thể hạnh phúc. Điền Cảnh Lâm đi đến ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy tay của nàng. “Nửa đời còn lại của ngươi, giao cho ta có được hay không” Nhậm Dĩnh “phốc xích” một tiếng bật cười, chưa từng thấy qua ai thú tội lại dùng từ như vậy, Điền Cảnh Lâm liếc nàng một cái, từ trong túi lấy ra chiếc hộp trang trí rất đẹp mắt đưa cho nàng, Nhậm Dĩnh mở ra liền nhìn thấy hai chiếc nhẫn, Điền Cảnh Lâm đeo lên tay cho nàng, tuy là trong lòng căng thẳng, nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc. “Ngươi…có muốn lấy ta hay không” “Ngu ngốc,còn phải hỏi sao, cả đời này ngươi cũng chỉ có thể cưới ta” Bây giờ đến phiên nàng đeo nhẫn cho Điền Cảnh Lâm, sau đó liền cưỡng hôn Điền Cảnh Lâm, nụ hôn ngọt ngào đầy hạnh phúc này, khiến cho thời gian cũng dừng lại, chỉ còn lại hai trái tim cùng chung nhịp đập, đang hòa làm một thể, pháp luật có thể ngăn cản bọn họ cưới nhau, nhưng không thể ngăn được bọn họ yêu nhau, kết hôn cũng chỉ là thể hiện tình cảm dành cho nhau, quan trọng là trong lòng của hai người có nhau là đủ rồi. Điền Cảnh Lâm vốn là muốn đợi nàng giải quyết xong chuyện của Nhậm Thành, sau đó mới cầu hôn Nhậm Dĩnh, hôm nay là sinh nhật của nàng, cho nên Điền Cảnh Lâm liền chọn ngày đặc biệt này để cầu hôn. Một tháng sau Điền Cảnh Lâm đã bình phục hoàn toàn, nàng mang Nhậm Dĩnh trở về thành phố, tạm thời hai người đang ở khách sạn của nhà nàng, Điền Cảnh Lâm đang bị “truy nã” chỉ đành phải trùm nón trên cổ áo lên đầu, nắm tay Nhậm Dĩnh đi dạo ngoài phố, cùng nhau đi ăn,cùng nhau xem phim, làm tất cả những gì các cặp đang yêu nhau đều làm, buổi tối nàng chở Nhậm Dĩnh lên đỉnh núi, nàng dựa vào đầu xe, ôm lấy Nhậm Dĩnh cùng nhau ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. “Tiểu Dĩnh, ngươi muốn nhà của chúng ta sau này sẽ như thế nào ?” “Nhà của chúng ta sau này không cần phải lớn, chỉ cần cảm thấy ấm áp, bên ngoài có trồng cây xanh vậy là đủ rồi” “Vậy có giống như căn nhà trên kia hay không ?” Điền Cảnh Lâm xoay người chỉ tay lên ngôi nhà cách đây không xa, bên ngoài là sân cỏ, còn có trồng rất nhiều hoa, còn có một thác nước nhân tạo ở bên ngoài, nhà cũng được làm từ kính thủy tinh bên ngoài nhìn vào sẽ thấy hình ảnh của mình phản chiếu trên kính, bên trong nhìn ra sẽ thấy toàn bộ đều là trong suốt, tạo cho người ta không khí vô cùng thoải mái. “Thật là đẹp, nhưng là có lẽ sẽ rất đắt tiền” Nhậm Dĩnh đột nhiên bỉu môi, nàng cũng biết mình không thể yêu cầu quá cao, nếu không Điền Cảnh Lâm sẽ khổ, dù sao bây giờ nàng cũng là do Điền Cảnh Lâm nuôi, hơn nữa Điền Cảnh Lâm lại không có đi làm, lấy tiền ở đâu ra mua nhà. Điền Cảnh Lâm mỉm cười chở nàng đến trước cửa nhà. “Có muốn vào xem thử hay không” “Ngươi…” “Bây giờ nó là nhà của chúng ta, mau vào trong xem đi” Nhậm Dĩnh hóa đá nữa giây, để yên cho Điền Cảnh Lâm dẫn đến trước cửa, nàng đặt tay Nhậm Dĩnh lên vách tường ở bên cửa, nó được thiết kế dùng dấu vân tay chứ không cần chìa khóa, vừa bước vào là phòng khách, có một bộ ghế salon cùng tivi ở đó, bên phải là cầu thang làm bằng thủy tinh được xây ở trên vách tường, bên trái cách phòng khách không xa là phòng bếp, còn có phòng sách, nhìn lên đã thấy lang can của tầng trên, ở trên lầu có 3 phòng, phòng lớn nhất là của 2 người, ban đêm nằm ở trên giường, còn có thể kéo đi bức màn ở trên trần nhà để ngắm sao, Nhậm Dĩnh hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, bây giờ cũng không biết nên nói cái gì cho phải…. “Có thích hay không” “Rất thích…” Nhậm Dĩnh hai mắt đỏ ửng ôm lấy Điền Cảnh Lâm, tuy là nhà của Nhậm Thành lớn hơn rất nhiều, nhưng đây mới thật sự là ngôi nhà mà nàng mong ước, Điền Cảnh Lâm đưa bản thiết kế nhà cho Điền Minh Luân, nhờ hắn mau chống làm xong, nàng cũng sớm đoán được Nhậm Dĩnh sẽ thích nó, bây giờ nhìn đến phản ứng của Nhậm Dĩnh, để cho nàng càng cảm thấy hạnh phúc, xem ra đây là quyết định đúng nhất từ trước đến giờ của mình.
|