Hjhj.ns thật mình ms 13t nên kiến thức k rộg rảj lm.mk chỉ là viết truyên để có nhiều kinh ngjem hơn.mog các pn ủg hộ để mk hoàn thành truyên trog tjme sớm nhất
|
|
típ đi tg àh...mình thấy hay đấy
|
theo mình thì cách viết của bạn cũng không đến nỗi tệ. Có thể gây ấn tượng ban đầu cho đọc giả cũng hay. Bạn cũng biết cách ngắt chap. Do là đứa con tinh thần đầu tiên nên mình nghĩ dù gì chắc chắn cảm xúc không được như bạn muốn lắm nhưng từ từ câu văn nó sẽ hoàn thiện hơn. Mình cũng đang viết truyện và bằng tuổi bạn nên cũng rất hiểu cho bạn.Cố lên!!! Ý tưởng cũng khá hay á!!! Mình sẽ ủng hộ cho bạn!!!
|
... Bảo Nhi hôm nay diện cho mình 1 chiếc đầm công chúa màu trắng, tóc buộc đuôi gà bỏ mái ngố cực kì dễ thương. Cô bước vào trường với bao nhiêu ánh mắt nhìn vào(chị đẹp quá í mà), ngưỡng mộ có, ghen tị có,.... Bỗng có 1 người bước lại gần nó: - Nhi...có phải là chị Nhi đó hok? Bảo Nhi nghe có ai đó gọi mình liền quay lại, trước mắt cô là 1 cô gái rất xinh đẹp. Cô gái đó có đôi mắt màu xanh rất trong, cái mũi thanh tú cùng đôi môi mỏng nhưng vô cùng quyến rủ, tóc cô thả dài ngang đến hông có ngả màu vàng, nhìn gương mặt cô ta có chút quen quen vì cô ấy có đôi mắt rất giống với đôi mắt của Alex. - Em là.... - Em là Jenny, em gái của anh Alex nè. Chị không nhận ra em àk! Nói tới đây cô mới lấy cái kính tròn cận của cô ở trong balo ra mang vào, nhìn nó bây cực kì dễ thương luôn, cô đã làm cho Jenny bị lỗi nhịp. Cô giờ mới nhận ra, giọng cô bây giờ không còn lạnh lùng như thường ngày nữa mà thay vào đó là là giọng nói cực kì ấm áp. - Là em àk! Sao em lại ở đây? Jenny là em gái của Alex, Jenny và Alex đều là con lai, bố là người Việt Nam, mẹ là người Mỹ gốc Tây Ban Nha. Bảo Nhi và Alex yêu nhau được 2 năm nhưng chưa bao giờ Nhi gặp Jenny vì cô ấy định cư ở bên Mĩ. Cô gặp được Jenny lần đầu khi Jen về nước dự lễ đám tang của anh mình, nhưng rồi cô lại bay qua bên kia đột ngột nên chưa nói chuyện lần nào với Nhi. Jenny đã yêu thầm Bảo Nhi từ lần đầu gặp mặt tuy vẫn chưa tiếp xúc. - Em ở đây là vì gia đình. Từ khi anh trai em mất là 1 cú sốc rất lớn đối với gia đình em. Cho nên bây giờ em phải thay anh trai chăm sóc gia đình. Nói tới đây gương mặt cả 2 đều buồn, đặc biệt là Bảo Nhi. Từ khi Alex mất cô đã tự nhốt mình trong phòng 2 tháng, do bố cô là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn còn mẹ cô là trợ lí của bố cô vì thế mà cả 2 thường xuyên bận nên không ai có thời gian quan tâm đến cô làm cô thêm cô đơn trong ngôi biệt thự lạnh lẽo. Từ 1 cô gái hồn nhiên, vui tươi, giờ đây cô đã trở thành 1 con người lạnh lùng, không cảm xúc. - Chị....chị xin lỗi! Tất cả là lỗi của chị. Nước mắt cô từ từ rơi xuống. Jenny thấy thế liền đưa bàn tay trắng nõn của mình lau vội những dòng nước mắt của Nhi. - Chuyện này không phải hoàn toàn là lỗi do chị đâu.....thôi, chúng mình vào học thôi. Mà chị học lớp nào vậy? - Chị học lớp 12a1. - Ồ! Z thì chúng ta học cùng lớp rồi. Tuy 2 người xưng hô là chị em nhưng họ bằng tuổi với nhau. - Ừm!Thôi, chúng ta vào học đi. Muộn rồi! ... (t/g:các cho mình lời nhận xét nha,để mk còn chỉh sửa thêm.)
|