Ờ Sao Cũng Được !!
|
|
Minh Luân bây giờ mới lên tiếng sau khi Nike đi khỏi chỗ đó :’’ Hoii, các em về đi ! Rồi thủng thẳng 1,2 ngày sau quay lại ! Lúc đó, anh xét cho vô làm lại ! Tính Nike à nhầm chủ tịch là vậy đó. Còn nhỏ mà có tài lắm !! Nói vậy hoiii chớ không có gì đâu đừng có lo nha ‘’ ‘’ Dạ, tụi em biết rồi’’ Nói rồi, ai trở về vị trí của người đó. Nó sau khi ra khỏi công ty, thì đi bộ thong thả đi dọc vỉa hè ! Nó mốc cái 6plus của nó ra gọi Vans :’’ Ê, chuyện tao nhờ mày hồi sáng khỏi đi nha ! ‘’ Bên kia Vans la làng lồng lộn lên “ Đậu má, mày có biết tao soạn banh cái hòm thư mail cả lục tung cả cái phòng nhân sự truyền tin một cách nhiệm màu với vất vả không mậy con quỷ nhỏ ‘’ Nó nói một cách thong thả :’’ Ờ, hoii tao bận ! Sorry and gudbai ‘’ Không đợi Vans nói tiếp, Nike cúp máy rồi đi bộ thong thả ! Lên nhà, thay bộ đồ chết tiệt ấy ra rồi nó khoác lên mình chiếc áo thun trắng, quần đen, mang đôi nike air force trắng ! Đeo earphone đi ra phòng khách khều Búp dậy !! Rồi hai đứa đi xuống nhà thong thả đến quán Adidas uống nước, Vì hôm nay là thứ 3, năm 1 được nghỉ mà giờ thì mới 10h mấy sáng năm 2,4 còn học ! Nên quán khá vắng khách. Nó bước vô quán kêu một ly Lipton rồi ngồi xuống ! Búp ngồi kế bên. Nước đem ra, Huyền Thanh xuất hiện ! Huyền Thanh đứng bán nước nãy giờ cô mắc đi bưng nước. Thấy con chó husky bao dễ thương, cô vốn mê chó nhưng không có tiền mua nên hoii khó quá cho qua =]]] Cô tiến lại, vuốt ve đầu con chó ! Mà con đũy Búp cũng khốn nạn vãi ra. Gặp người quen thì sủa um chời, còn người lạ thì thoải mái vô tư, mà đừng có bắt Búp đi được rồi !! Búp vui mừng khi có người vuốt ve đầu nó, thoải mái vô cùng. Cô mải mê lo vuốt mà không hề nhìn lên chủ nhân của con chó đang nhìn mình một cách đặc biệt. Hình như nhớ ra điều gì, cô ngước lên mém hết hồn khi nhận ra Nike ! Nike kéo ghế ra ‘’ Huyền Thanh ngồi đi, thích thì cứ chơi với Búp ! Búp không có cắn ‘’ Huyền Thanh thích thú :’’ Thật là Búp không cắn ?’’ Nó hớm hỉnh trả lời lại :’’ Umh, Búp không có cắn. Búp chỉ táp hoii chứ không cắn ‘’ Huyền Thanh phì cười, không ngờ ở ngoài nó lạnh vậy mà nói chuyện có duyên vô cùng ! Huyền Thanh ngồi xuống, hỏi nó :’’ ủa bạn gì đâu ?’’ Nike:’’ ở nhà rồi ‘’ Huyền Thanh:’’ Thế à mà hoii ‘’ Nike: ‘’ Huyền Thanh hỏi đi, nếu được Nike trả lời cho ‘’ Huyền Thanh hỏi nhỏ :’’ Bạn kia bảo Nike lạnh lắm, không thích nói chuyện với ai cả mà sao hôm nay nói với HUyền Thanh nhiều vậy ?’’ Nike khẽ cười, Huyền Thanh thấy nó cười bắt đầu rung rinh rồi Nike :’’ Tùy người hoii ! Vans nó nói nhiều lắm, nó nói nhiều kinh khủng ‘’ Huyền Thanh :’’ À hihi =]]] ‘’
|
Nike :’’ À mà hôm qua, Nike accept rồi đấy ‘’ Huyền Thanh :’’ Huyền Thanh thấy rồi !! Định inbox mà hoii ‘’ Nike:’’ Sao không inbox ‘’ HUyền Thanh :’’ Bạn Vans gì bảo Nike lạnh lắm, ít nói nữa Huyền Thanh sợ Huyền Thanh inbox Nike không trả lời. Lúc đó quê lắm ‘’ Nike :’’ Haizz, có đâu ‘’ Huyền Thanh cười thầm trong lòng * ối chời * :’’ Vậy tối nay Huyền Thanh inbox nha, nhớ trả lời nha ‘’ Nike :’’ Ok !! Bất cứ khi nào Huyền Thanh nhắn, Nike đều trả lời ! An tâm đi ‘’ Huyền Thanh cười !! Không hiểu sao, Nike nó rất thích nhìn Huyền Thanh cười ! Mới ngày hôm qua hoiii mà đã mê đắm nụ cười ấy rồi =]]] Huyền Thanh :’’ Đã có ai nói, Nike cười rất đẹp hông ?? ‘’ Nike:’’ Có rồi ! Búp nói ‘’ Huyền Thanh giờ đã cười lớn :’’ Vậy hã ?? ‘’ Nike :’’ Uh !! Tại lạnh quá nên chã ai đói hoài gì tới cả =]] ‘’ Huyền Thanh :’’ Vậy luôn á hã ?’’ Nike :’’ Uh !! ‘’ Nguyên cả buổi, hai con người ngồi nói chuyện với nhau ! Khi mà tiếng chuông báo hết giờ học thì nó cũng xách đít lên đi về ! Uống có li Liptop ngồi 8 tháng ~~ Trên đường về, chưa bao giờ nó nói chuyện với ai mà thoải mái như thế này ! Nó thoải mái cười cười nói nói mà không ngại ! Đó giờ, chỉ trong công việc nó mới nói nhiều còn ở ngoài thì nói ít kinh hồn ! Nên sau khi nói cười thoải mái xong, nó thanh thản vô cùng !! Chắc từ bây giờ trở đi, Nike nói quài không ngừng nghỉ luôn quá ! Giờ phải đi học tập Vans đã ! Nói rồi, hai người tung tăng đi về nhà ! À các bạn đừng thắc mắc sau mà chúng nó hay đi bọ. Vì với nó, nó thích cảm giác đi bộ thong thả lắm !! Dễ suy nghĩ được nhiều, với lại đang suy nghĩ không sợ gây tai nạn nên cứ rất thích đi bộ =]]] Về nhà, Búp trèo lên ghế sopha Búp phè phỡn Búp nằm Búp chơi vì sáng giờ Búp đi chơi mệt nghỉ rồi =]]] Nó thay đồ xong, vô phòng đánh một giấc đã rồi tính gì tính =]] Cái ào một cái, 20h tối ! vãi mẻ ngủ trưa hoii mà kinh hồn vậy đó. Điện thoại rung lên Vans :’’ Ế, qua chở tao đi chơi coi mậy, tao mới thất tính !’’ Nike với tính khí trở lại ban đầu :’’ ờ ! 15 phút nữa ‘’
|
Vans biết dù cho trời có sập xuống, Nike cũng không bao giờ bỏ cô vì Nike là một người bạn phải nói thân hơn cả gia đình cô nữa =]] Vans :’’ Ờ ! Nhanh đi ‘’ Nike :’’ Đem Búp theo luôn được không ?’’ Vans :’’ If u like ‘’ Nike :’’Omh ! ‘’ Rồi nó bay xuống giường mà đi vào nhà vệ sinh ! Đi ra ngoài, nó khẽ rót cốc nước lên mà uống. Vừa uống vừa nhìn ra ngoài thành phố. Vì nhà nó ở rất cao , tận tầng 10 nên việc bao quát cả toàn thành phố lên đèn về đêm thì hoàn toàn không khó. Nó sợ cảm giác như bây giờ. Cảm giác cô đơn phiền muôn ! Nó ghét … Búp khẽ dụi đầu vào tay Nike ! Nó bừng tỉnh, vò đầu Búp cười khẽ :’’ Ôi ! Chúng ta đều là những con người cô đơn Búp nhỉ ?’’ Nói rồi, nó khoác lên mình bộ đồ đậm chất SWAG ! Chơi luôn đôi nike rosherun vào !! Úi chời ạ … chất quá Nike ơi Nike =]]] Rồi xuống hầm dắt chiếc xe của nó ra, phi qua nhà Vans ! Vans đứng trước nhà đợi sẵn nó, nên khỏi cần rườm rà gì cả ! Vans ngồi đằng sau :’’ Ế, hôm nay chở tao qua bến song Bạch Đằng hay công viên 23.9 đi mày ‘’ Nike nói :’’ Hôm nay, mày có bình thường không ?’’ Vans :’’ Mày điên quá, tao kêu chở đi đâu thì mày lo chở đi ! ‘’ Nike thấy hết hồn :’’ Ê, mày là bạn nót bà nội, ok =]] ‘’ Vans :’’ Ờ ‘’ Rồi Nike chở Vans ra bến sông Bạch Đằng ngồi hóng gió, rồi đi vào phố đi bộ ! Ối, thú vui tao nhã vãi ra ! Vans như nhớ ra điều gì :’’ Ê, sáng mày kêu tao làm hồ sơ gì cho mày chi vậy?? tao tìm muốn banh cái phòng luôn đó má !! đờ mờ …’’ Nike ‘’ ờ ! Vô ghế đá ngồi đi đi nãy giờ tao không thấy vui rồi đó !! ‘’ Rồi, Nike bắt đầu say sưa kể vụ hồi sáng mình bị đem ra làm trò cười cho Vans nghe, Van nghe xong cười như Búp vậy ! Nike :’’ Vui nhở ! ‘’ Vans :’’ ủa mà sao hôm nay màu nói nhiefu quá nhở ?’’ - Vans hơi bị thắc mắc nãy giờ. Nike :’’ Kệ mẹ tao đi ! Mẹ, nói ít mày cũng la nói nhiều mày cũng la ! ‘’ Vans :’’ Nói chớ, giờ mày tính sao ? đuổi việc họ tội họ !! ‘’
|
Nike :’’ Thế nào Minh Luân cũng kêu họ blab la bla này nọ, rồi 1,2 hay 4,5 ngày sau cũng quay lại à ! Tao hiểu rõ Minh Luân lắm =]] ‘’ Vans :’’ Vãi cả hiểu !! ‘’ Rồi hai đứa đi ngắm sông, ngắm tàu, ăn muốn hết luôn tiệm kem Fany của người ta ! Rồi cũng lết xác về ! Giao trả Vans về xong, nó cũng xách xe về nhà ! Nhưng mà trên đường về nhà, mà ngộ gê hồn ! Bình thường nó đi đường thẳng một mạch là về tới nhà, khi không bữa nay nó hứng chí nó quẹo thùm lum thùm la ! Mà nhà nó, công ty Cookies, rồi trường học cách nhau chỉ nếu mà đi bộ thfi 15 phút đến nửa tiếng !! NÓi chung cũng gần. Khi không bữa nay, nó đổi đường ! Nó đi đường vòng, chợt nó thấy ai giống Huyền Thanh đang đi hướng ngược với nó mà đi bộ ! Nó nhìn lên đồng hồ, gần 12h mẹ nó luôn rồi ! Mà sao , cô gái ấy về khuya dữ vậy chời ! Mà lại đi một mình, nguy hiểm vồn ! Thế rồi, nó quành đầu xe lại ! Nó khều khều cô gái ấy, cô gái ấy giựt mình hết hồn quay lại, tưởng gặp ma hay gặp người xấu định la làng lên rồi !! Ai ngờ, gặp Nike ! Huyền Thanh :’’ Nike làm gì vậy ? Sao không nói, làm Thanh định la làng lên rồi ! ‘’ Nike cười cười :’’ .. ‘’ Huyền Thanh :’’ Sao mà về khuya quá vậy ? Gái nứa gì giờ này đi ngoài đường không tốt ! ‘’ Nike :’’ Umh ! gái nứa, Thanh chắc trai nứa =]] Nói chớ, Huyền Thanh đi đâu giờ này, giờ này gần 12h rồi đó biết chưa ? ‘’ Huyền Thanh :’’ À, hôm nay Thiện mắc việc gia đình nên Huyền Thanh mới ra phụ ca cuối cùng của Thiện ! Mới dọn quán xong, nên về trễ ‘’ Nike :’’ Oh ! Xe đâu sao không về, mà đi bộ về vậy ? ‘’ Huyền Thanh :’’ À, không có tiền mua xe nên đi bộ vậy hoiii ‘’ Khi mà Huyền Thanh thấy nó, đậm chất SWAG style vậy, thấy lồng mình bắt đầu rồi ! Cô không hiểu vì sao và tại sao mỗi lần cô gặp Nike là y như rằng cô không kiểm soát được chính mình. Cô khoái nhìn khuôn mặt baby lạnh lùng của nó, khoái nhìn nụ cười của nó. Nhưng cô biết, cô thấy cách nó ăn mặc, cách nó chạy xe, cách nó nói chuyện, cả con Búp nữa ! Cô với không tới. Nhưng cô chưa thể xác định được tình cảm trong mình là gì, thứ tình cảm quái quỷ gì đang chảy trong máu của mình ! Nó cũng không khác gì cô là mấy, vì nếu nó đang rung động thì cô chính là người đầu tiên mà nó rung động ! Rung động trước một người con gái. Bố mẹ nó, anh chị nó rất thoáng trong vấn đề này !! Họ sẵn sàng ủng hộ nó, quan tâm nó, lo lắng chăm sóc cho nó chỉ mong nó được thật sự vui vẻ và hạnh phúc ! Nhưng cái nó sợ là .. ánh mắt của dư luận ! Lời dị nghị của dư luận ! Nó sợ .. Nike cười :’’ Vậy hã ? Lên đi, Nike chở Huyền Thanh về ‘’ Huyền Thanh trố mắt :’’ Chắc không ? Trở về tới nhà được không ? Nhưng Thanh không có đem theo nón bảo hiểm Nike ạ ! ‘’
|
Nó đắn đo một hồi, rồi nói :’’ Không sao ! Giờ này khuya rồi, chã ai dám đứng đường bắt mình đâu ! Lên đi ‘’ Huyền Thanh leo lên ngồi sau lưng nó ! Nó cũng đèo được Huyền Thanh về tới nhà ! Đứng trước cửa nhà, Huyền Thanh bảo :’’ Cảm ơn nha ! ‘’ Nike cười :’’ Không có gì ! ‘’ Nike nhìn thấy căn nhà của Huyền Thanh ở mà không khỏi xôn xao trong lòng ! Thật nhà của cô so với nhà nó không bằng phòng của Búp ! Thật, sống như vậy làm sao mà sống đây ? Nó lắc đầu, đúng là cuộc đời ! Kẻ ăn ở không, kẻ mần suốt đời cũng không có cái ăn cái để Huyền Thanh :’’ Về nhà cẩn thận ‘’ Nike:’’ Uh ! ‘’ Huyền Thanh :’’ Cảm ơn lần nữa nha ‘’ Nike định vọt xe đi, nhưng chợt, Nike nhớ ra điều gì đó, Nike móc cái 6plus của nó ra, đưa cho Huyền Thanh nói khẽ :’’ Bấm số Huyền Thanh vào đây đi ‘’ Huyền Thanh đón nhận cười thầm trong lòng :’’ Số gì ?’’ Nike :’’ Số phone Huyền Thanh ấy ! ‘’ Huyền Thanh :’’ à !!’ Nói rồi, cô nhập dãy số mình vào ! Xong rồi cô đưa lại cho nó. Trước khi đi nó nói khẽ 1 câu :’’ Huyền Thanh ! Ngủ ngoan nào !! ‘’ Nói rồi, nó phóng xe bỏ đi để mặc cô nàng ở đây, mặt đỏ chin người, Cô bước vào chỗ lưu trú của mình, làm vệ sinh cá nhân xong, bò lên giường ngủ. Hình ảnh hắn và cô quằn quại trên chính giường của cô đang nằm, rồi những lời thề non hẹn ước của hắn vạch ra cho cô !! Rồi tiền dành dụm của cô. Hắn gom hết, ra đi !! Chỉ vì .. cô nghèo ~~ Cô khóc, chưa bao giờ, cô cô đơn đến như thế này. Cô hận vợ Bác Đơn lắm rồi !! Đang tự than trách bản thân mình, chợt điện thoại cô run lên ! Cô liếc mắt nhìn xuống, một số điện thoại lạ hoắc. Nhắn :’’ Đã ngủ chưa Huyền Thanh ? ‘’ Huyền Thanh khẽ cười, lau nước mắt ! :’’ Uh ! Sắp, Huyền Thanh chuẩn bị ngủ thế còn Nike chưa ngủ à ? ‘’ Nhắn lại liền ngay và luôn :’’ Búp ngủ rồi ! Huyền Thanh ngủ ngoan ! ‘’ Huyền Thanh :’’ Thankss nhé !! Umh ! Huyền Thanh ngủ đây ‘’ Kết thúc, cô lưu số nó lại liền ngay và luôn ! Đêm đó, cô ngủ thật ngon đúng như lời chúc của nó – ngủ ngoan =]]]] hôm sau, thứ 4 nên năm 1 phải đi học ! Mới vừa lết xác vô chỗ ngồi Bảo Minh quay qua hỏi liền :’’ Nike đã ăn gì chưa nhỉ ?’’ Nike ngước mắt lên nhìn Bảo Minh :’’ Nike chưa ăn ‘’
|