Thủ Lĩnh Black Và Cô Giáo Hiền Lành
|
|
|
|
Về đến biệt thự Black hàng trăm đàn em của nó chạy ra hỏi thăm nó "Thủ lĩnh có sao ko ạ?" "Ko sao bọn tép riu đó thì làm gì dc tao đừng lo lắng quá" "Mau đem tên này vào trong giờ hắn sẽ là người của ta"LayWin nói "Dza" Mọi việc xong xuôi ai về nhà nấy nó về đến nhà là chui ngay vào phòng tắm rửa rồi ngủ ngon lành,dù sao nó cũng đã tiêu wa nhiều năng lượng trong trận đánh vừa rồi Lúc 7h sáng: "Dza,cậu chủ thức dậy đi ông bà chủ đang chờ ở dưới nhà ạ"chị giúp việc kêu nó Nó lăn qua lăn lại một hồi rốt cuộc là rớt xuống giường cái "Bịch" nó mới chịu tỉnh,nó vào nhà tắm vscn 5' sau nó có mặt tại nhà ăn "Sao học tốt ko con?"pa nó hỏi "Dza,cũng tốt thưa pa" "Ngày mai pame có công việc nên phải đi công tác bên nước ngoài 1 tháng con ở nhà dc ko?"me nó lo cho nó "Dza,ko sao đâu mẹ con tự lo dc mà" "Ukm thôi con ăn sáng nhanh rồi đi học bác tài đang chờ kìa" "Dza" Hnay nó sao sao ấy,nó cứ bồi hồi khao khát được gặp cô hơn bất cứ thứ gì,muốn dc nhìn cô và mỗi khi nó nghĩ về cô là trái tim của nó bỗng đập mạnh lên liên tục "Hnay mình bị sao vậy nhỉ,sao mình lại muốn gặp cô ấy,sao mỗi khi nghĩ về cô là trái tim của mình bỗng đập mạnh lên?" Suy nghĩ của nó Do mãi lo suy nghĩ mà nó ko nghe thấy tiếng bác tài đang kêu nó "Cậu chủ....Cậu chủ....Cậu chủ" "Ơ hả?" "Cậu chủ có sao ko ạ? Có bị bệnh gì ko?" "Ak ko sao thôi chở tôi tới trường đi" "Dza" Trên xe nó vẫn cứ mãi mơ màng về cô Khi tới lớp nó chỉ mong nhanh tới tiết của cô để nó ngắm cô mãi thôi Bỗng LayWin lên tiếng làm nó giật mình tỉnh lại "Ê làm gì mà ngồi mơ màng zây mây?" "Hết hồn thằng chó mày ở đâu ra vậy?" "Tao ngồi đây nãy giờ có tâm hồn mày bay đâu rồi ấy mới ko thấy tao" "Vậy sao tao ko thấy mày nhỉ?" "Mày nói thiệt đi mày đang mơ tới cô An phải ko khi" LayWin ghé sát mặt vào kaiz nói "Ừ thì sao"hết đường chạy kaiz đành thú nhận "Hí hí ui anh kaiz tảng băng di động nhà ta đã biết iu rồi sao" "Tao đập mày giờ" "Mày đừng lo tao thấy cô An hình như cũng có cảm tình với mày đó cố lên nha" "Eo thèm" nói vậy thôi chứ ảnh đang rất vui hí hí Cô An vào lớp,lớp trưởng hô "Cả lớp nghiêm " "Ukm các em ngồi xuống lấy sách vở ôn lại bài cô trả bài nhà"....
|
Tiếp tục nha: Nghe cô nói xong cả lớp lấy vở ra ôn lại bài riêng nó thì ko lo ôn mà cứ ngồi ngắm nghía cô thôi "Giờ cô trả bài nha các em đóng tập vở vào nào" giọng cô rất dịu dàng làm cho ai nghe cũng phải xiu lòng Rồi cô gọi tên nó làm nó chực tỉnh "Trần Hạo Nhiên" "Ơ dza" Nó bước lên đứng gần cô mùi hương thơm của sữa tắm và nước hoa của cô làm nó hồn ví như bay lên mây Sau đó cô đặt ra những câu hỏi nó đều trả lời đúng hết vì vốn nó cũng rất thông minh cô rất hài lòng về nó Nó cũng đâu bít rằng cô cũng bị mùi hương của nó làm ngây ngất.Tiết học trôi qua khá nhanh nó đành phải xa cô(làm thấy ớn mới qua có 1 tiết thôi mà anh =_=') Khi buổi học kết thúc nó ra vườn hoa sau lưng trường nằm ngủ một chút nào ngờ nó gặp cô An đang ngủ ở đó nó tiến lại gần nhìn cô "Nhìn em dễ thương wa" Rồi bất chợt nó đã hôn cô từ khi nào ko bít,cô giật mình tỉnh giấc thấy nó đang hôn mình,cô vùng dậy rồi chạy thật nhanh về nhà.Nó tưởng cô ghét nó mà lòng thầm đau "Em ghét anh đến thế sao" nó nghĩ(cô ấy iu anh chứ ghét anh hồi nào @@) Rồi nó quyết định sẽ tránh mặt cô để cô ko đau lòng Giờ đến với cô An nhé: Chạy về nhà mặt cô đo chét lòng thì bối rối miệng thì lẩm bẩm "Em ấy hôn mình nụ hôn đầu đời của mình" Cô cứ lặp đi lặp lại câu đó mấy lần(thật ra cô ấy chỉ mới 20 thui) rồi cũng mệt quá mà thiếp đi lúc nào ko hay Còn kaiz thì về nhà mặt bơ phơ buồn rầu rồi cậu đi lên phòng đóng cửa lại bỗng một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống lòng đau thắt lại vì tưởng cô ghê tởm mình,ghét mình rồi cũng vì mệt mà ngủ thiếp luôn...
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình, mình sẽ tiếp tục bộ truyện cho đến hết chân thành cảm ơn
|
Một ngày mới bắt đầu nhưng có lẽ không dc tốt lắm vì giờ đây nó thức dậy mà lòng nặng trĩu nổi buồn "Dza cậu chủ dậy đi ạ bữa sáng đã có rồi ạ" "Ừ chút tôi ra" nó nói với giọng ủ rũ như người vô hồn ấy "Dza" Nó vào nhà tắm vscn 15' sau đó nó ra xe rồi đi thẳng tới trường.Hôm nay nó ít nói hơn đã lạnh giờ lại lạnh thêm ko quan tâm đến ai nữa nó zô lớp bỗng ko khí trong lớp trở u ám LayWin thấy vậy lại hỏi "Ê sao vậy mây" Cứng rắn một chút rồi bỗng nhiên kaiz ôm chặt LayWin mà khóc "Cô An ghét tao rồi mày ơi huhuhu" "Thôi mày kể cho tao nghe xem" "Bla...bla...chuyện là vậy đó" "Ko sao đâu cô ấy chỉ xấu hổ thui dù gì cô ấy cũng chỉ mới 20 mày hãy tỏ tình đi rồi mới biết dc chứ" (anh nói quá chuẩn em ủng hộ anh) Nghe vậy kaiz nín khóc và quyết định làm thử.Tới tiết cô nó lén nhìn cô hoài ,cô cũng lén nhìn nó luôn cả 2 trái tim giờ cùng chung một nhịp đập. Buổi học kết thúc, nó chạy tới phòng cô (vì là trường giàu nên mỗi giáo viên có 1 phòng riêng đầy đủ tiện nghi và cách âm) 2 cô trò nhìn như một hồi rồi bỗng cùng nói lên 1 câu "Em/cô yêu cô/em" Cả hai đứng đơ ra khi cùng nói cùng 1 câu rồi 2 người bật cười Đang cười cô cảm thấy ai ôm mình từ phía sau cô quay lại thì nhận dc nụ hôn nồng cháy từ nó . Nó dùng chiếc lưỡi của mình dạo chơi và đuổi bắt chiếc lưỡi của cô làm cô khẽ rên lên những tiếng nhỏ . Khi buông ra thì có một sợi dây nhỏ níu kéo 2 người lại ko muốn 2 đôi môi xa nhau . 2 cô trò mỉm cười nhìn nhau,nụ cười đó có tên là Hạnh Phúc....
|