Em Đã Bị Bắt!
|
|
(Giờ mới gt nhân vật nè =]]) - Trương Hoàng Gia Nghi (Key) : Là một con người sống với hai thân phận. Bình thường là một điều tra viên tại FBI, ai cũng biết đến nhờ tài năng thông minh và nhạy bén trong công việc, đc nhiều ng coi trọng. Mặt khác lại là một sát thủ giết thuê cho các ông trùm xã hội đen khét tiếng trong giới thượng lưu. Gia thế giàu có, ba mẹ là thành viên của đội tình báo Hàn Quốc nhưng đã bị người khác ám sát trong khi đi thi hành nhiệm vụ cách đây khá lâu, khi Key còn nhỏ. Từ đó Key đc nuôi dưỡng do một tay bà Vú chăm sóc, vốn có gen di truyền từ ba mẹ, lớn lên Key trở thành một thành phần trong đội đặc nhiệm FBI và là nhân tố quan trọng cho những ông Trùm lớn. Nhờ giỏi võ và có tài thị xạ cao Key đc rất nhiều người biết đến. Tuy nhiên không ai biết Key sống dưới vỏ bọc là hai con người hoàn toàn khác. 21 tuổi, gương mặt lạnh lùng của Key hút hồn cả nam lẫn nữ (đa số là nữ =]]). Bề ngoài mạnh mẽ không kém con trai, tính tình như "tảng băng di động" khó có ai mà biết đc Key đang suy nghĩ những gì, đặc biệt là qua ánh mắt sắt đá đó đã không ít nhiều ng bị cô này hút hồn và làm cho hoảng sợ. =]] nói chung đây là một người "tài có sắc có" . - Cao Khả Di: con gái của Cao Hải, 20 tuổi nhưng tính tình thì xứng đáng với con nít. Sớm nắng chiều mưa thất thường, đặc biệt có vẻ bề ngoài cực kì xinh đẹp làm không biết bao nhiêu gã đại gia say mê như điếu đổ thầm mong có được nàng. Vì cả nhà đã mất nên từ nhỏ Khả Di đã sống tự lập, tự nuôi sống bản thân không nhờ vả vào ngươi khác, thỉnh thoảng cũng rất tốt bụng hay giúp đỡ những người khó khăn hơn, tuy nắm giữ bí mật của Hai Quan nhưng cô không hề biết mình đang bị truy bắt bởi một thế lực ngầm.
*** Sau 1 tiếng 15 phút chuyến bay từ Việt Nam sang Thái Lan đã hạ cánh xuống thành phố Bangkok xinh đẹp. 12h10p sáng tại thủ đô Bangkok, Thailand Key kéo vali bước từ trong cửa đi thẳng ra ngoài, ánh nắng chói chang làm Key nhíu mày, lấy tay đeo kính vào, xong nhẹ nhàng cho tay vào túi quần tiếp tục bước đi. Trong lòng thầm rũa: - Phải ở đây một tháng. Chán thật! Đang mông lung suy nghĩ thì bỗng có 2 người đàn ông từ đâu tới kéo Key trở về hiện tại. Một trong hai người vội vàng chạy đến cạnh Key lịch sự. - Chào cô! Cô có phải là Key được anh Hai cho sang đây để bắt con gái Cao Hải không ạ!? Key không nói gì, khẽ liếc nhìn hai người rồi gật nhẹ một cái. Thấy vậy người kia tiếp tục lên tiếng. - Ah vậy thì hay quá! Xin gt vs cô tôi là Khởi, còn đây là Lợi (vừa nói vừa đưa tay chỉ qua ng kế bên) chúng tôi đc lệnh của anh Hai sẽ hỗ trợ cho cô trong thời gian cô ở đây. Rất hân hạnh đc biết cô - Khởi vừa cười vừa vui vẻ nói. - Rất vui đc biết hai anh! Chúng ta đi đc chưa!? - Key không thay đổi sắt mặt, ánh mắt không nhìn thẳng vào ng đối diện, lạnh lùng đáp trả. - Àhh dạ đc! Mời cô. Xe ở bên này - Khởi vừa nói vừa lấy tay xách hành lí của Key, ra hiệu cho Lợi chạy đi lấy xe. Key không nói gì, để cho Khởi xách hành lí, cho cả hai tay vào túi quần thẳng thắn bước đi. 20p sau xe dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ, nhưng cũng khá sang trọng, thích hợp cho ba người ở. Bước xuống xe, Key nhìn xung quanh xác định chỗ này chắc chắn ở đc mới đi vào trong. Thiết kế bên trong cũng khá tao nhã và thoải mái không quá cầu kì cũng không quá đơn giản, Key thường thích những nơi như vậy . - Phòng tôi đâu!? - Key quay sang hỏi trong khi Khởi còn đang vận chuyển hành lí của Key vào nhà. - Dạ trên lầu phòng phía bên tay phải ạ - Khởi hấp tấp chỉ chổ cho Key. - Ừm đc rồi! Lát a đem đồ đạc của tôi để trc cửa phòng tôi là đc - Dứt lời Key một mạch đi thẳng lên tầng trên. - Dạ tôi biết rồi ạ! - Khởi cúi đầu nói vọng theo. Một lát sau, sau khi tắm rữa, thay đồ, Key xuống nhà đã thấy đồ ăn để trên bàn sẵn. Liếc mắt nhìn một cái rồi quay sang chỗ khác, Key đi lại phòng khách bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa, thảnh thơi lên tiếng: - Đưa tôi lý lịch của con gái Cao Hải! Nghe vậy, Khởi vội đi lấy xấp hồ sơ trên bàn chạy đến chổ Key hai tay chìa ra trc mặt đưa cho Key. - Đây ạ! Không trả lời cũng không nhìn lấy Khởi một cái, Key nhận tệp hồ sơ từ tay Khởi vừa xem vừa nhâm nhi tách trà nóng mới vừa đc rót ra. - Cao Khả Di. 20 tuổi à!? Chà hấp dẫn đấy! - Key vừa xem vừa phán đoán rồi nở một nụ cưồ đầy ẩn ý trên môi. - Dạ. Tôi còn đc biết hiện cô ấy đang làm việc trong một quán bar người Việt trên Thái Lan. Nghe nói nhờ có cổ mà bar ở đó lúc nào cũng đông khách đặc biệt là những tên đại gia giàu có đêm nào cũng đến để đc cô ấy tiếp đãi - Khởi nói thêm. Lạnh lùng cười nhạt một tiếng. Key khẽ nói: - Làm gái à!? - Dạ không phải, nhưng gần giống vậy thưa cô - Khởi lấp bấp với câu hỏi của Key. - Thú vị nhỉ! Hero Bar à!? Cũng có năng lực đấy chứ. Làm trong quán bar có tiếng thế này cũng không phải dạng vừa - Key vừa nói vừa thảy tệp hồ sơ lên bàn, âm thầm cười trong lòng, nhẹ nhàng nâng cốc trà lên uống. - Dạ. Thế giờ cô mún làm gì? - Khởi rụt rè hỏi Key nở một nụ cười đắc ý hiện hữu trên gương mặt, đặt cốc trà lên bàn, đứng dậy cho cho hay tai vào túi quần, mắt nhìn vào tệp hồ sơ có hình của Khả Di. - Tối nay chúng ta đi bar đi! Hơi bất ngờ nhưng Khởi vẫn gật nhẹ đầu lên tiếng. - Dạ! …
|
21h30p tối. Tại Hero Bar, khu phố người Việt, Thailand. Key bước từ chiếc Lamborghini ra, quần jeans xanh đen lịch lãm, áo sơ mi trắng sọc xanh nước biển bỏ vào quần, khoát ngoài thêm chiếc áo vest ngắn tay màu nâu, tay đeo đồng hồ Sinobi vầng trắng quý phái, giày Nike đen sang trọng, tóc búi cao ở sau, một bên tai đc bấm khuyên màu đen. Cho hai tay vào túi quần, Key bước thong thả vào trong, theo sau là Khởi và Lợi. Tiếng nhạc xập xình trong bar như làm tăng thêm sự náo nhiệt nơi đây, xung quanh toàn những gã đại gia tai to mặt lớn đang thỏa sức uống rượu vui chơi bên cạnh những kiều nữ xinh đẹp. Key, Khởi và Lợi chọn cho mình một bàn trong góc khuất nhằm dễ quan sát xung quanh. Rượu đc một tên phục vụ đem ra trước mặt ba người, duy chỉ có Khởi và Lợi là nhận chai rượu rót ra ly, còn Key vẫn nét mặt không chút biểu cảm, ngồi trên ghế bắt chéo chân lại, đảo mắt liếc nhìn như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Đang uống rượu, Khởi bỗng nhíu mày như nhìn thấy được gì đó, vội vàng lấy tay động đậy người Key. - Cô Key! Cô ta, con gái của Cao Hải xuất hiện rồi kìa - Khởi nhanh nhảu nói bên cạnh Key. Nghe Khởi nói vậy, vội đưa mắt nhìn về phía hướng Khởi, từ trong rèm pha lê bước ra một người con gái, thân hình nóng bỏng làm chú ý tất cả mọi người có mặt tại nơi đây, làn da trắng hồng mịn màng khiến cho người nhìn khao khát đc chạm vào nó, đôi mắt to lúc nào cũng long lanh tựa như viên ngọc quý, đôi chân mày thanh thoát nhẹ nhàng như lá liễu, chiếc mũi cao quyến rũ, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng nhìn vào chỉ mún cắn ngay vào nó thôi, tóc dài đen mượt uốn loạn dưới khúc đuôi, cắt mái ngố, nhìn vào đã hiện lên bên trong một sự nhí nhảnh, kiêu kỳ nhưng không kém phần sexy, hấp dẫn. Khả Di uyển chuyễn sảy từng bước đi, khiến cho không biết bao nhiêu gã đại gia bị cô hút hồn, say mê như điếu đổ. - Chà, beautiful quá đấy chứ! - Key vừa cười, vừa cầm ly rượu cho vào miệng. Mắt vẫn quan sát Khả Di. Khả Di đến bên một bàn có thể nói là VIP trong số những bàn ở đây, cô ngồi xuống bên cạnh một ông già tầm khoảng 60 tuổi, nhẹ nhàng rót rượu nâng ly dâng đến tay ông ta, miệng nói gì đó chắc là đang khen phẩm hay nịnh nọt, ông ta cười hả hê choàng tay qua vai kéo Khả Di vào lòng mình nói nhỏ vào tai gì đấy. Key ngồi bên đây nhìn thấy hai người họ, khẽ nhíu mày, cười trừ một tiếng. - Cô à. Bây giờ mình làm gì ngồi quan sát cô ta thế này mãi sao?? - Khởi nhìn Khả Di rồi quay sang hỏi Key. Key không biểu cảm gì, ánh mắt xa xăm, vô thức trả lời: - Cứ từ từ đi! Tôi biết làm gì mà - Key lại cười, một nụ cười khó hiểu. - Dạ … - Khởi miễn cưỡng đáp trả. Đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay, bỗng từ đâu một cô gái khá nóng bỏng, cỡ trạc tuổi Key, yểu điệu đi đến bên cạnh, ngồi xuống dựa vào người Key, miệng nũng nịu: - Chào, chị lần đầu tiên đến đây hả? Vậy thì để tối nay e tiếp chị nhé! - Vừa nói cô ta vừa làm động tác lấy tay xoa xoa lên má của Key. Key cười nhạt, ánh mắt lạnh tanh quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình, lạnh lùng nhỏ nhẹ vài tiếng: - 5s để biến! Cô gái đang từ thái độ vui vẻ chuyển sang nhăn nhó khó chịu, đứng phắt dậy mặt cao có, miệng lẫy vài tiếng: - Chảnh chọe! - Dứt lời, hờn dỗi quay người bỏ đi tìm "mục tiêu" khác. Khả Di tuy ngồi bên này, nhưng vẫn cảm nhận đc có người quan sát mình, nghiêng đầu nhìn sang bàn bên trong góc khuất, nhìn người ngồi giữa, là cô gái có gương mặt lạnh lùng mà từ lúc bước ra cô đã để ý. Nhưng rồi vẫn sớm quay lại vs công việc của mình. Còn Key, vẫn ngồi đó nhưng đã thôi không quan sát Khả Di. Trong lòng âm thầm suy nghĩ gì đó. 24h50p tối. Key cùng Khởi và Lợi từ trong Hero Bar bước ra. Thấy Key vẫn im lặng không nói gì, Khởi rụt rè hỏi: - Cô à. Bây giờ mình về nhà hả? - Đợi một chút đi! - Key vừa nói vừa mở cửa xe bước vào trong ngồi. Thấy vậy, Khởi không nói gì, liếc mắt ra hiệu cho Lợi vào trong xe ngồi. Một lát sau, Khả Di từ cửa sau của quán bar loạng choạng bước đi ra, nhìn dáng vẻ có lẽ đã say, lại xe của mình mở cửa bước vào trong gồ ra cho xe chạy đi. Ở bên đây Key ngồi trong xe, cười thầm. Quay sang ra hiệu cho Lợi chạy theo. Xe của Khả Di chạy về một khu chung cư, theo thói quen Di cho xe chạy thẳng vào trong bãi đậu mà không để ý gì có người đang theo dõi mình. Key thấy xe Khả Di chạy vào trong đoán chắc rằng cô ấy ở đây, mục đích cho Lợi chạy theo cũng chỉ mún biết chổ ở của cô ấy. Có lẽ đã đạt đc mục đích, Key nhìn theo xe của Khả Di, nở một nụ cười nửa miệng, rồi quay qua ra lệnh cho Lợi: - Về thôi! Lợi gật đầu như hiểu ý Key, rồi gồ ra chạy thẳng về biệt thự.
|
Sáng hôm sau, tại biệt thự. Key lê từng bước chân nặng nề xuống lầu trong trang phục quần jean lửng, áo thun. Lấy tay xoa xoa trán, đảo mắt nhìn xung quanh thấy Lợi đang loay hoay dọn đồ ăn trong bếp. Vừa thấy Key từ trên bước xuống, Lợi nhanh nhảu: - Cô mới thức! Lại đây ăn sáng đi ạ. - Ừm. Khởi đâu!? - Key vừa di chuyển đến bàn ăn vừa hỏi Lợi. - Dạ a ấy đi ra ngoài mua ít đồ rồi ạ - Lợi vừa dứt câu, thì Khởi từ ngoài mở cửa bước vào trên tay xách một túi gì đó. Thấy Key đang ngồi ăn sáng, Khởi liền gật đầu lên tiếng. - Cô dậy rồi! Sao cô không ngủ thêm tí nữa, tối qua đi khuya vậy mà.. - Không sao đâu! Hai a ăn sáng chưa? Vào đây ngồi ăn chung luôn đi! - Key cắt ngang lời của Khởi, điềm đạm nói. - Dạ tụi tôi ăn rồi! Cô cứ ăn đi ạ - Khởi đáp trả. - Sau này hai ăn không cần khách sáo vs tôi vậy đâu! Cứ tự nhiên như đối xử như vs ng nhà các anh đi. Dù gì thì tôi cũng chỉ ở đây một tháng thôi, sau đó tôi lại về nước rồi còn công việc của tôi nữa. Vậy nên trong thời gian này hai a cứ cư xử thẳng thắng. Đừng phép tắt nữa, tôi không quen! - Key vừa ăn vừa nói cho Khởi và Lợi. - Dạ .. tôi biết rồi thưa cô - Dù không mún vậy nhưng cả hai đều phải miễn cưỡng trả lời. Ăn xong, Key buông đĩa muỗng xuống, tay phải vơ lấy ly nước cam trước mặt từ từ đưa lên miệng, tay trái với lấy tờ báo trên bàn, cầm trên tay phất nhẹ vài cái rồi đưa mắt vào đọc. Xong xuôi, Key đứng dậy đi về phía lầu vừa đi vừa quay sang nói với Khởi và Lợi: - Chuẩn bị xe! Tôi mún đến Hero Bar. - Nhưng thưa cô, buổi sáng Cao Khả Di không có làm việc ạ - Khởi nói với theo để cho Key nghe thấy. - Tôi biết! A cứ chuẩn bị đi - Key lạnh lùng đi thẳng lên phòng. Ở dưới này, mặc dù không biết trong đầu Key suy nghĩ gì, nhưng Khởi vẫn ra hiệu cho Lợi đi chuẩn bị xe như lời Key dặn. 9h25p sáng. Tại Hero Bar Kétt…kétt. Lại chiếc siêu xe sang trọng dừng lại trước bãi đậu xe của quán bar, vẫn phong cách lịch lãm đó Key bước ra, từ trong xe quần jean nhưng lần này là màu đen xám, áo sơ mi trắng sọc cam, đồng hồ Rolex vàng, giày Nike trắng, hôm nay Key còn đeo thêm một chiếc kính Rayban màu đen làm tôn thêm nét sang trọng của cô "sát thủ" này. Và vẫn tư thế cho tay vào túi quần, ung dung thong thả bước vào trong. Vì là buổi sáng, nên quán bar hiện giờ rất ít người lui tới, chỉ có vài nhóm người tổ chức nhậu nhẹt, hay vui chơi múa hát là chủ yếu. Key cùng Khởi và Lợi bước vào, đến cạnh quầy rượu, Key ra hiệu cho người phục vụ, theo lẽ tự nhiên người đó đi đến chỗ Key lịch sự: - Quý khách cần gì ạ? - Tôi mún gặp quản lý ở đây - Key vẫn từ tốn - Quý khách mún gặp quản lý sao ạ? Việc này… - Anh phục vụ sợ sệt, nói lẩm bẩm trong miệng. - Anh yên tâm! Sẽ không tổn hại đến anh đâu - Key cười trừ. - Dạ. Vậy thì phiền quý khách đợi một lát - Anh phục vụ cúi đầu rồi xoay người bước vào bên trong. Khoảng 10p sau, anh phục vụ lúc nãy chạy ra đến chổ Key, lễ phép: - Mời cô đi theo tôi! Lối này - vừa nói vừa chìa tay chỉ hướng cho Key. Key đứng lên, quay sang nhìn Khởi và Lợi: - Hai a ở ngoài này đợi tôi! - Dứt lời, Key quay người bước theo chỉ dẫn của anh phục vụ. Đi qua chiếc rèm pha lê, đằng sau là một hệ thống phòng VIP dành riêng cho những tay chơi có tiếng, chỉ có những gã đại gia hay những công tử nhà giàu mới có thể vung tiền để được tiếp đãi thật nồng nhiệt tại những nơi dành riêng cho dân VIP thế này. Đi đến cuối dãy, anh phục vụ dừng lại chỉ tay qua một phòng bên phải, quay lại nói vs Key: - Phòng của quản lý đây ạ! - Đc rồi! Cám ơn anh, tôi có thể tự lo đc, anh có thể đi - Key nói, vừa ra hiệu cho ng kia. Anh chàng phục vụ như hiểu ra, cúi đầu chào Key rồi lẽn bẽn đi ra ngoài. Cộc…cộc…cộc - Mời vào! - Tiếng một người đàn ông từ trong phòng nói vọng ra. Tạch. Key mở cửa bước vào, nhìn ng trc mặt, một ng đàn ông, tầm 30 tuổi, ăn mặt lịch sự, vest xanh đen, thắt cavat ở cổ, đang nhìn Key từ từ đi vào. - Chào anh! - Key lịch sự. - À! Chào cô. Mời cô ngồi - Hơi bị vẻ bề ngoài lạnh lùng của Key làm cho bất ngờ, nhưng người đàn ông vẫn ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. - Đc rồi! Cảm ơn anh - Key điềm đạm ngồi xuống. - Anh là quản lý ở đây!? - Key hỏi một cách thẳng thắn - Vâng! Tôi là quản lý ở đây. Cô cần gặp tôi?? - Người đàn ông trả lời. - Phải! Tôi có việc mún ông làm - Key vào thẳng vấn đề chính. - Dạ có việc chi ạ?? Người đàn ông vừa dứt câu hỏi, Key lấy từ túi quần ra một bức ảnh có hình của Khả Di đặt trên bàn, lấy tay di chuyển bức ảnh đó về phía quản lý. - Anh biết cô ta!? - Key hỏi Người quản lý nhìn vào tấm hình, nhận ra đó là ai vội trả lời câu hỏi của Key - Tất nhiên rồi! Cô ấy là người của tôi hiện đang làm ở đây. - Vậy tốt! Tôi mún anh sau này, hãy cho cô gái này tiếp đãi duy nhất chỉ mình tôi! Ngoài tôi ra, còn lại không cho cô ấy phục vụ bất kì một ai cả. Kể cả người đó như thế nào, vai vế ra sao cũng không đc tiếp đãi. Chỉ duy nhất một mình tôi thôi. Anh làm đc không!? - Key dõng dạc hỏi thẳng vào mặt người quản lý. Hoàn toàn bất ngờ trc yêu cầu của Key, người quản lý mặt có phần biến sắt, lắp bắp lên tiếng: - Chuyện này… yêu cầu cô đưa ra hơi quá cao rồi. Khả Di là một tiếp viên có tiếng ở bar chúng tôi, cô ấy thường có số lượng khách cao hơn so với những tiếp viên thông thường ở đây. Nhờ vậy mà bar của chúng tôi một phần khá đông khách lui tới phần lớn là mong đc cô ấy phục vụ. Mà giờ cô mún cô ấy chỉ tiếp đãi duy nhất mỗi cô. E rằng… Không để tên quản lý nói thêm, Key lấy từ trong túi ra một cọc tiền để lên bàn trước mặt tên quản lý, giọng có phần nóng giận: - Đây! Tôi nghĩ cái này có thể dư sức cho anh làm đc việc đó. Và tôi đảm bảo vs anh, bar của anh không có Khả Di tiếp vẫn sẽ đắt khách trong vòng những ngày tới. Anh chỉ cần cho cô ấy tiếp mỗi tôi là đc! Đến nước này mà a vẫn không đồng ý, tôi e rằng ngày mai bar của a không những không có khách mà còn không kinh doanh đc nữa là đằng khác! Tên quản lý hoảng hồn, vội nhận số tiền mà Key vừa để lên bàn. Miệng vừa nói vừa gật đầu lia lịa: - Đc đc! Tôi sẽ làm theo ý cô! Xin cô đừng nóng. Tôi sẽ cho Khả Di tiếp đãi duy nhất một mình cô. Xin cô đừng làm lớn chuyện. - Biết điều vậy ngay từ đầu có thể tốt hơn không! Hy vọng tối nay tôi có thể thấy đc điều mà anh làm cho tôi. Chào anh! - Key nở một nụ cười đắt thắng, đứng dậy cho tay vào túi quần, thong thả bước ra. Để lại sau lưng một người vẫn còn đổ mồ hôi vì sợ.
|
21h45p tối, tại Hero Bar. Key vẫn phong độ bước ra từ trong xe, ánh mắt vô cảm điềm tĩnh đi vào trong, gây một sự chú ý không ít cho mọi người xung quanh, đúng như lời Key nói, tối nay bar rất đông khách, kẻ vào người ra không ngừng nghỉ, không khí nhộn nhịp sôi động hẳn lên hơn vài ngày trước. Thật ra, lợi dụng mối quan hệ giao tiếp rộng rãi của mình, Key đã sớm "mua chuộc" được những tay chơi có tiếng trong giới thượng lưu đến Hero Bar để gia tăng số lượng khách cho quán như lời Key đã nói với tên quản lý lúc giao kèo. Và quả đúng như Key đã sắp xếp, mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của Key diễn ra rất thuận lợi. Đảo mắt nhìn quan sát xung quanh thấy mọi chuyện vẫn suôn sẻ, Key đi tới chổ bàn cũ ngày hôm qua, trong góc khuất, từ tốn ngồi xuống chờ đợi điều thú vị sắp xảy ra. Phía sau quán bar. Khả Di đang nhìn vào gương chỉnh sữa vài lỗi trang điểm để chuẩn bị ra tiếp khách . Thật ra, cô cũng không mún làm ở những nơi như thế này, nhưng vì hoàn cảnh tự nuôi sống bản thân có chút khó khăn, cô nợ tiền của tên quản lý ở đây, vì số tiền khá lớn tiền lương hàng tháng của Khả Di làm ở những chổ khác không trả xuể, thấy Khả Di là cô gái có nhan sắc hắn bắt cô về làm cho quán bar của hắn để trừ nợ. Mỗi lần suy nghĩ đến chuyện này, Khả Di đều bĩu môi nhăn nhó trách sao ông trời bất công, để cô nợ tiền, phải đi làm việc trong cái chỗ không đàng hoàng này. Đang thầm rũa tên quản lý, bỗng nhiên hắn từ đâu xuất hiện, đi vào cất tiếng gọi: - Cao Khả Di! Vội choàng tĩnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ, Khả Di đứng dậy quay sang, ánh mắt hơi khó chịu nhìn về tên quản lý. - Dạ!? Anh gọi tôi? - Khả Di trả lời, đáp lại tiếng gọi của hắn lúc nãy. - Ừm. Cô lại đây! - Hắn vừa nói vừa đưa tay ngoắc kêu Khả Di lại. Không biết tên này có ý đồ gì, nhưng Khả Di vẫn chầm chậm từ từ bước lại cạnh tên quản lý. - Sao ạ? - Di hỏi - Cô thấy cô gái đang ngồi chổ bàn trong góc khuất kia không? - Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía Key. Khả Di nhìn theo tay tên quản lí chỉ, phát hiện người ngồi đó là cô gái có gương mặt lạnh lùng mà mình để ý thấy hôm bữa khi đang từ trong bước ra ngoài. - Dạ thấy. Có gì không ạ? - Khả Di trả lời trong khi tên quản lý ánh mắt vẫn còn nhìn về phía Key. - Tôi cho cô từ bây giờ, mỗi lần cô đến đây làm việc cô chỉ tiếp duy nhất một mình cô ấy thôi, những người khác sau này cô không cần phải tiếp nữa để cho những người khác làm, riêng cô chỉ cần phục vụ mỗi mình cô ấy thôi là đc. - Tên quản lý ra lệnh cho Di. Di nghe xong, vẻ mặt bất ngờ không biết nên vui hay nên buồn, quay sang hỏi tên quản lý giọng có phần khó chịu. - Hả? Anh nói cái gì?? Tại sao chứ?? Tại sao tôi lại phải tiếp một mình cô ấy mà không tiếp những khác? Chuyện này là sao vậy? - Cô không cần biết nhiều! Từ nay chỉ cần làm thế! Hay là cô muốn không làm nữa!? - Tên quản lý dọa Di. Mặc dù rất bực tức và không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Di vẫn cố gắng gượng mà nói. - Ý tôi không phải vậy! Nhưng mà tại sao lại là tôi chứ, sao không phải người khác mà là tôi?? - Tôi đã nói là cô không cần biết nhiều! Tôi kêu cô làm vậy thì cô cứ làm đi. Cô đừng quên là cô còn nợ tiền tôi của đó! - tên quản lý lớn giọng. Bị nói trúng điểm yếu, Khả Di từ mặt tức giận chuyển sang xụ xuống như con nít, bĩu môi: - Tôi biết rồi! Chỉ cần tiếp mỗi cô ta là đc thôi chứ gì! - Biết vậy thì tốt! Đi làm việc đi! Nhanh lên một chút. - Tên quản lý tỏ vẻ hài lòng, nói rồi quay người bỏ đi. Để lại Khả Di trong lòng bực tức thầm rũa tên quản lý chắc là nhận đc tiền từ tay ai rồi nên mới buộc mình phải làm như vậy. Tuy đang tức đến xì khói, nhưng Di vẫn tự trấn an mình bằng cách lấy tay vỗ vỗ lên má vài cái, miệng lẩm bẩm: - Bình tĩnh nào. Không sao. Dù gì thì chỉ tiếp một cô gái thôi! Đỡ hơn phải tiếp những ông già vừa khó tánh lại vừa dê sòm. Mặc kệ! Mình lời mà! Nói rồi, quay lại nhìn vào gương, lấy tay vuốt vuốt tóc, xong chỉnh sửa lại chiếc váy đang mặc trên người, cố gắng gượng một nụ cười thật tươi rồi cất bước đi ra ngoài. Vừa vén màn bước ra, nhận thấy quán hôm nay đông khách hơn hẳn, Khả Di cũng khá bất ngờ nhưng rồi lại tạch lưỡi cho qua. Ánh mắt đảo nhìn khắp nơi kiếm bàn của Key. Liếc nhìn một lượt hết bàn trong góc rồi dừng lại chổ bàn số 4. Di nhìn đó, là cô gái hôm bữa, vẻ mặt lạnh lùng rất có sứt hút, phong cách ăn mặc mạnh mẽ, hơn nữa toàn là hàng hiệu, nhìn vào đã biết là một người giàu có, sang trọng. Khi đã thấy đc "mục tiêu" Di cười, một nụ cười quyến rũ nhất có thể, từng bước từng bước di chuyển đến chỗ Key. Key nãy giờ quan sát đã thấy hết biểu hiện của Khả Di, nhưng vẫn âm thầm vờ như không biết chuyện gì, cầm ly rượu lên từ từ nhâm nhi. Nhận thấy đc Khả Di đi về phía mình, Key cười thầm, ánh mắt lơ đãng sang chổ khác. Khả Di đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống sát bên cạnh Key, bắt chéo chân lại, người như dựa vào Key, thì thầm vào tai Key nhỏ nhẹ: - Chào cô. Rất hân hạnh được phục vụ - Di làm giọng ngọt ngào Đối với những người khác, khi nghe những lời này từ miệng Di là tim như mún rụng rời, cảm giác rất thích thú và khoái chí. Nhưng đối với một người như Key thì những lời mật ngọt này gần như "miễn dịch" dù có nói bao nhiêu, ngọt ngào cỡ nào đi chăng nữa cũng không lọt nổi vào tai Key. Key cười nhạt. Mắt vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt. Điềm đạm: - Những người như các cô chỉ biết thế này thôi nhỉ!? Biết Key đánh tâm lí mình, Khả Di trong lòng có hơi khó chịu, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười, hỏi lại Key. - Ý cô đây là sao nhở!? Cô đang khinh thường loại người như chúng tôi sao? Key không trả lời, mắt vẫn không thèm nhìn lấy Khả Di, đứng dậy ngồi nhích ra một tí, lên tiếng hỏi. - Cô làm ở đây bao lâu? Như hiểu ra Key đang điều tra mình, Khả Di nhíu mày, nhưng rồi cũng trả lời câu hỏi của Key. - 3 tháng rồi! cô biết để làm gì?? - Sống một mình à? Khả Di nghe vậy nhìn sang Key. Rồi cũng trả lời. - Tôi sống như thế gần 20 năm nay rồi! Sao hả? - Sao cô lại làm ở đây!? - Key vẫn tiếp tục hỏi Đến lúc này Di tức giận thật sự, Key là ai mà lại hỏi nhiều chuyện riêng tư của cô thế cơ chứ. - Cái cô này … - Trả lời đi! - Key bất ngờ quay sang yêu cầu làm cho Di có phần hốt hoảng, miệng lắp bắp - Ờ thì..tại tôi thiếu tiền anh quản lý ở đây, vì không đủ tiền trả nên anh ấy bắt tôi về đây làm để trừ nợ cho anh ấy. Mà cô đang điều tra tôi đấy à!? Sao hỏi nhiều quá vậy? - Bao nhiêu!? - Key hỏi. - Huh? - Thiếu hắn bao nhiêu tiền!? Khả Di liên tiếp bị những câu hỏi của Key làm cho bất ngờ. - … 200 triệu. - Khả Di nhỏ giọng trả lời. - Ba mẹ đâu!? Sao không phụ cô trả tiền!? - Tuy biết rõ về lý lịch của Di nhưng Key vẫn cố tình hỏi mục đích để xem cô trả lời như thế nào. - Ba mẹ tôi.. Họ mất rồi. Không chỉ ba mẹ, cả anh trai tôi cũng mất luôn. - Nói đến đây giọng Khả Di có phần nghẹn lại. - Lí do!? - Tôi không rõ lắm. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để nhận thức đc sự việc đang diễn ra. Chỉ sau đó, tôi nghe nhiều người nói lại với tôi rằng họ bị người khác giết - Di buồn kể Key nghe vậy, thôi không hỏi nữa. Mặc dù bên ngoài Key im lặng tỏ vẻ như không quan tâm, nhưng bên trong thì lại suy nghĩ khác. Còn Khả Di, hôm nay ở gần Key cô mới thấy rõ gương mặt Key, nói ra mặc dù không hợp lí nhưng phải nói là Key có gương mặt rất "đẹp trai". Cô nghĩ thầm: - "Cô này mà là con trai chắc cả khối gái theo" - vừa suy nghĩ vừa nhìn Key tủm tỉm cười. Chợt, như nhớ ra điều gì đó. Khả Di vội lên tiếng. - À! Nảy giờ nói chuyện mà tôi vẫn chưa biết tên cô. Có thể cho tôi biết tên không!? - Trương Hoàng Gia Nghi. - Key trả lời cọc lốc. - À… vâng. Còn tôi là.. - Biết rồi! Khỏi giới thiệu - Key cắt ngang lời nói của Di, làm cho Di đơ người ra. - Hả…à…ờ - Đứng lên! Tôi đưa cô về - Key vừa nói vừa đứng bật dậy. - Hả? Bây giờ á? - Di trợn to mắt nhìn Key. - Nhanh lên, trước khi tôi đổi ý! - Key cho tay vào túi quần chờ đợi câu trả lời của Di. - À ờ. Vậy cô đợi tôi chút tôi vào trong lấy đồ! - Di đứng dậy. Key không nói không rằng, xoay người đi thẳng ra ngoài. Di thấy vậy cũng xoay người đi vào trong vừa đi vừa nhăn mặt: - Người gì đâu khó hiểu với tiết kiệm lời nói thấy ớn!
23h10p. Tại khu chung cư HB Kéttt.. Chiếc Lamborghini dừng lại trước cổng toà nhà chung cư. Khả Di bước xuống xe. Rồi quay lại nói với người bên trong: - Cảm ơn cô đã đưa tôi về! - Di cúi đầu chào lịch sự Key không trả lời, gạt cần điều khiển, rồ ga cho xe chạy đi mất hút. Để lại Khả Di vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn lên đã thấy Key chạy đi rồi. Di nhìn theo hướng xe của Key chại, mỉm cười một cái rồi quay đầu bước đi vào trong.
|
|