Chap 5:
Tập đoàn Thẫm Thiên: Cốc… Cốc... “Tổng giám đốc, có người tìm anh.” Cô thư kí nói. “Mời vào”. Âm thanh của tổng giám đốc Dương Thiên Bảo. Thiên Bảo là con nuôi của Thẫm Trác, người thông minh, kinh doanh rất giỏi, rất thân với Thẫm Nhật Minh. “Thiên Bảo, cậu biết Tú Nghi về không?”. Nhật Minh hỏi. “Biết, nhưng chưa gặp mặt, dạo này công ty có nhiều dự án quá”. Thiên Bảo trả lời. “Vậy thì gặp rồi nè.” Tú Nghi vừa đi vào, vừa nói. Thiên Bảo ôm lấy Tú Nghi hỏi thăm. “Ô, lâu quá không gặp, em khỏe chứ? Tú Nghi nở nụ cười: “Dạ, rất tốt”. “Con đây là…?” Thiên Bảo nhìn Châu Khánh thắc mắc. “Tôi… là Châu Khánh, vệ sĩ của Tú Nghi…hjhj” Châu Khánh tự giới thiệu. “Chào anh” “Tôi là con gái” “À, xin lỗi… chào cô”. Thiên Bảo hơi ngại vì mình nói sai, tại cô ấy trông đẹp trai quá. “Không sao đâu… hihi” “Anh Bảo, cha nói sẽ sắp xếp cho em là 1 chức vụ trong công ty để em làm, sao này mong anh giúp đỡ em nghe.” Mặc dù, lúc đầu Tú Nghi không muốn, nhưng thấy sự hy vọng của cha mình, cô không đành lòng mà từ chối. “Được rồi, sao này có khó khăn gì cứ đến tìm anh, anh sẽ giúp em đến cùng.” Tuy là anh nuôi, nhưng Thiên Bảo biết tình cảm mình dành cho Tú Nghi hơn thế, lâu lâu lại cùng Nhật Minh bay qua Anh để thăm Tú Nghi.
Một thời gian điều tra, lợi dụng quan hệ của mình trong ngành báo chí, cô có được vài tấm hình của cha mình trước lúc chết, biết được cha có âm thầm gặp gỡ một người phụ nữ. Do tấm hình bị rách ngay gương mặt của người phụ nữ ấy, nhưng có thể thấy đươc sợ dây chuyền mà cha mình đã đeo lúc đó, nó rất đặc biệt, chỉ cần tìm ra nó, có lẽ sẽ biết được sự thật, Châu Khánh bắt đầu tìm kiếm tung tích sợ dây chuyền, thầm nghĩ: [cha nói, cái chết của ông ấy có liên quan đến người của Thẫm gia, mình sẽ bắt đầu điều tra từng người]. Sau khi nhận chức phó tổng giám đốc ở Thẫm Thiên, Tú Nghi cũng dần quen với công việc của mình, thư kí của cô là Hân Đồng, luôn giúp cô giải quyết nhiều công việc nên cô cũng rất rảnh rang. Thẫm Thiên là một tập đoàn lớn, có rất nhiều tập đoàn khác cạnh tranh, đặc biệt là Vĩnh Ân, thế nhưng ông chủ thật sự của tập đoàn này không ai biết ngoài tổng giám đốc Phó Tử Thuần của Vĩnh Ân. Nhận được tin lúc này chính phủ đang triển khai dự án POT, sự kiện này thu hút rất nhiều nhà đầu tư, trong đó có Thẫm Thiên và Vĩnh Ân. Bên Thẫm Thiên, người phụ trách đấu thầu chính là Tú Nghi, cha cô muốn cô có thể chứng tỏ khả năng của mình. Đại phu nhân biết được tin, một lần nữa, sắp đặc kế hoạch hại Tú Nghi, không biết gì mục đích gì? Có lẽ, không đơn giản là chỉ muốn cho Tú Nghi một bài học. Nhật Minh biết Tú Nghi sẽ chịu nhiều áp lực từ công việc liền cùng Thiên Bảo tổ chức buổi dã ngoại, Châu Khánh cùng Hân Đồng tất nhiên sẽ đi theo. Lúc này, bên hồ chỉ còn lại 2 người Tú Nghi và Hân Đồng: “Tú Nghi à, cô… hình như cô đối với Châu Khánh có tình cảm rất tốt phải không?” “Sao cô lại hỏi vậy?” Tú Nghi đỏ mặt, cố tránh né. “Tôi chỉ thấy cô, lâu lâu lại lén nhìn Châu Khánh, cô yêu Châu Khánh đúng không?” mặc dù, hơi đau lòng, nhưng hân đồng buộc phải hỏi, cô biết chỉ cần Tú Nghi hạnh phúc, mọi chuyện đôí với cô điều không quan trọng. Biết không thể mãi tránh né được nữa, Tú Nghithẳn thắng trả lời: “Phải, tôi yêu cô ấy. Kể từ lúc cô ấy đỡ đạn thay tôi, thì trái tim tôi luôn có cô ấy, chưa từng rời khỏi tôi phút nào”.
Từng lời nói như nhát dao đâm vào tim của Hân Đồng. Nhưng cô biết cô mãi mãi không có được 1 vị trí nào trong lòng của Tú Nghi. Nhưng gần đây, cô phát hiện Châu Khánh có rất nhiều biểu hiện lạ, cứ âm thầm điều tra về sợ dây chuyền gì đó. Nó cho cô cảm giác bất an, vội vàng nhắc nhở Tú Nghi: “Châu Khánh thật sự không đơn giản đâu”. Tú Nghi nghe được lời nói của Hân Đồng, chỉ nghỉ cô ấy muốn tốt cho mình nên mới nói vậy thôi, cũng không trả lời gì. Yên tĩnh ngắm nhìn hồ nước đang dao động trước mắt.
Họ cùng nhau cấm trại ở đó đến tối, vui chơi ca hát thoải mát, nhưng vẫn có không gian dành cho Tú Nghi và Châu Khánh: “Châu Khánh, cô có từng yêu thầm ai chưa?” Tú Nghi hỏi “Tôi không biết nữa”. [Tình cảm đối với Tú Nghi, có lẽ chỉ là cảm giác thoáng qua thôi phải không?] Trong lòng Châu Khánh tự hỏi. “Còn tôi thì… có yêu thầm một người…” “Ai thế, tôi có quen không?” hơi thất vọng nhưng, cũng miễn cưỡng nở nụ cười. “Cô biết… còn hiểu rất rõ nữa… người đó là…” “Tú Nghi, Châu Khánh qua đây chơi” Thiên Bảo lên tiếng gọi, phát vỡ cuộc nói chuyện của 2 người. “Thôi chúng ta qua đó đi.” Châu Khánh cười cười. “Cô qua trước đi, tôi lấy một ít đồ” “Để tôi đi với cô.” Châu Khánh sợ cô sẽ gặp chuyện nữa “Không cần đâu, gần đây thôi mà” “Ừm, cô phải cẩn thận đấy” Mấy tên sát thủ mà đại phu phái đến, thấy cơ hội đã đến liền đẩy Tú Nghi ngã xuống cái hồ bên cạnh. Lúc đó, kí ức lúc nhỏ của Tú Nghi chợt ùa về, hình ảnh một người phụ nữ đẩy một người đàn ông rơi xuống biển mênh mông. Cô nhắm mắt, từ từ chìm xuống. Châu Khánh thấy Tú Nghi đi lâu như vậy mà chưa về, bèn lo lắng, vội cùng mọi chạy đi tìm nhưng không thấy Tú Nghi đâu. Nhật Minh nói: “Châu Khánh, do cậu quá lo lắng thôi. Không có chuyện gì đâu” Châu Khánh im lặng lắng nghe xung quanh cô biết cô không thể mất Tú Nghi, không thể, trái tim cô đã dành trọn cho cô ấy rồi, [chính mình có cảm giác Tú Nghi cần mình cứu cô ấy]. Sau đó, nhảy xuống hồ. [Tú Nghi, em không được có chuyện gì, tôi cần em, cần em chăm sóc tôi lúc tôi bị thương. Tôi cần em, kể cho tôi nghe nhiều chuyện. Tú Nghi… tôi yêu em.] Nhật Minh cùng Thiên Bảo vội vàng nhảy xuống. “Mau mau, gọi xe cấp cứu” nhật nam la lên. Hân Đồng cũng hoảng hốt gọi cấp cứu, đồng thời báo cho Thẫm Trác biết. Trong phòng bệnh, chỉ còn Tú Nghi và Châu Khánh. Châu Khánh lúc này chẳng biết thế nào chỉ im lặng nắm lấy bàn tay yếu ớt mỏng manh đó, nhìn gương mặt xinh đẹp kia, đau lòng thầm trách chính mình không chăm sóc tốt cho cô ấy. Thẫm Trác bước vào, Châu Khánh vội vàng rời khỏi tay Tú Nghi. “Tú Nghi sao rồi?” Thẫm Trác lo lắng hỏi “Dạ, không nguy hiềm đến tính mạng. Chỉ là…cần được nghỉ ngơi, ngày mai có thể xuất viện.” “Người đâu, mau điều tra là người nào làm chuyện này.” “Không cần đâu. Cha, theo con được biết chuyện này là người của tập đoàn Vĩnh Ân làm. Muốn nhắm vào Tú Nghi, vì nó đang phụ trách dự án POT đối đầu với chúng. Nhưng con cũng không biết kẻ đứng sao Vĩnh Ân là ai. Cũng may, Châu Khánh đã cứu, nếu không…” Thiên Bão bước vào nói. Trên thương trường, cậu cũng đã gặp rất nhiều trường hợp như thế này rồi, thế nên cậu cũng có thể đoán biết được. “ Châu Khánh cám ơn con. Vĩnh Ân, ta quyết không tha cho chúng” Thẫm Trác tức giận, đấm tay xuống bàn.
|
Chap 6: Nhị phu nhân biết tin cũng lo lắng không thôi, vội chạy vào bệnh viện thăm con gái. Đại phu nhân biết Tú Nghi không chết cũng không biểu hiện gì, Tú Phương có một chút thất vọng, cô mong cho Tú Nghi có chuyện để có thể dễ dàng chiếm được khối tài sản kia. “Tú Nghi, con không sao chứ, sau lại bất cẩn vậy?” “Mẹ, con không sao. Không phải bây giờ con khỏe mạnh sao.” “Không sao là tốt rồi” đại phu nhân ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ [ Thẫm Tú Nghi, dù cho cô có chín cái mạng đi chăng nữa, tôi cũng sẽ từ từ mà giết hết. Trò chơi của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi]. “Phải đó, Tú Nghi à, từ khi em về đây điều làm cho mọi người lo lắng hết lần này đến lần khác. Thật ra em muốn làm gì đây? Không lẽ… muốn dành tình thương của cha để dễ dàng đoạt tài sàn?” Tú Phương cố ý nói ra “Em…”. Cô biết mẹ cả và chị hai không ưa gì cô, ngoài mặt là người một nhà hòa thuận nhưng trong lòng luôn tìm cách đuổi mẹ con cô ra khỏi Thẫm gia. “Cô hai… cô làm ơn giữ sĩ diện cho mình một chút đi. Trong lòng ai đang suy nghĩ muốn chiếm tài sản Thẫm gia mọi người điều biết…”. Châu Khánh tức giận nói giúp Tú Nghi. BỐP. Tú Phương mạnh tay tát vào mặt Châu Khánh, trong lòng nghĩ [tại sao cô luôn muốn bảo vệ cô ta vậy?]. Tú Nghi nóng lòng lên tiếng: “Chị hai… sao chị có thể đánh Châu Khánh” “Im đi… nó chỉ là vệ sĩ, có tư cách gì mà lên tiếng ở đây chứ. Còn nữa, Thẫm Tú Nghi, mày lúc nào cũng Châu Khánh… Châu Khánh…không biết giữa 2 đứa bây có gì không ha?” Tú Phương mặt nở nụ cười chế giễu mình Châu Khánh. “Thôi đi Tú Phương, chúng ta về. không cần nói chuyện với bọn người thấp hèn này.” Đại phu nhân quay qua nói. Sau đó, hai người rời đi. Nhị phu nhân thấy con gái mình bị ủy khuất, kìm lòng không được mà khóc: “Tú Nghi, mẹ xin lỗi.” “Mẹ, không cần phải xin lỗi con đâu. Con hiểu mà”. Cô biết địa vị của mẹ mình trrong nhà họ Thẫm rất thấp, không thể so được với đại phu nhân. “ Châu Khánh, sao này cô không cần phải vì tôi mà đắc tôi với bọn họ. Biết không? ”Tú Nghi dịu dàng nói. “Nhưng mà… thôi được rồi, miễn sao bọn người đó không đụng đến cô là được”. Châu Khánh chỉ lo lắng Tú Nghi bị ức hiếp. Còn Tú Nghi lại thấy ấm áp hơn khi nghe Châu Khánh nói những lời đó.
Cuối cùng, Tú Nghi cũng đã xuất viện, nhưng trong đầu cô thoáng chút nhớ cái gì đó. “ KHÔNG…” Tú Nghi giật mình ngồi dậy. Châu Khánh nằm kế bên cũng hoảng hốt ngồi dậy ôm Tú Nghi vào lòng, hỏi: “Có chuyện gì vậy?” “ Châu Khánh tôi sợ lắm.” “Bình tĩnh… có chuyện gì, nói cho tôi nghe” “Tôi thấy…hic… 1 người phụ nữ đấy một người đàn ông…hic… ngã xuống biển… tôi sợ lắm… hic…hic…” “Không sao đâu. Có tôi đây, tôi sẽ ở bên cô. Chúng ta, nằm xuống nghỉ đi.” “Châu Khánh, ôm tôi ngủ được không?” “Được”. Châu Khánh ôm Tú Nghi ngủ. Tú Nghi cảm thấy thật dễ chịu và ấm áp, cô mong sao khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại, để cô có thể giữ Châu Khánh cho riêng mình. Còn Châu Khánh, cô lại muốn mình có thể che chỡ người con gái này suốt đời. Cả 2 chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Buổi sáng ánh nắng chiều vào phòng, Châu Khánh giật mình thức dậy, thấy trong lòng mình vẫn đang ôm Tú Nghi, mỉn cười lén hôn nhẹ vào trán của Tú Nghi, và đi là vệ sinh. Thật ra, Tú Nghi cũng đã thức từ lâu, vì không muốn quá sớm rời khỏi vòng tay này, nên giở vờ còn ngủ, vô tình biết được Châu Khánh hôn mình, mỉn cười thầm nghĩ [ không lẽ…Châu Khánh cũng thích mình?]. Vệ sinh xong, Châu Khánh bước ra ngoài với chiếc quần short cùng chiếc áo thun trắng dáng cực chuẩn nam, trông vô cùng baby, Tú Nghi cũng bị hút hồn vào gương mặt ấy, chỉ muốn ngắt một cái thôi. Tú Nghi bị đánh gãy suy nghĩ, bởi tiếng nói của Châu Khánh: “ Tú Nghi, cô thức rồi à” “Ừm” không thể giả vờ được nữa, đành nói “Cô… cô có thấy chiếc đồng hồ của tôi không?” “Tôi không biết. Cô coi có trong ngăn kéo không.” “Ừm”. Châu Khánh kéo từng ngăn kéo ra xem, đột nhiên làm rơi một chiếc hợp xuống đất, rơi ra những món đồ bên trong, vội vàng nhặt vào, liền thấy sợ dây chuyền giống như sợ của cha con trong tấm hình. “Tú Nghi, sao… cô có sợ dây chuyền này vậy?” Tú Nghi cũng nhìn sợ dây chuyền, nói: “Là của mẹ cho tôi lúc còn nhỏ. Mẹ tôi nói, nó rất quý nên tôi cũng không giám deo nó, chỉ cất nó trong tủ thôi.” “Thì ra là vậy…” Châu Khánh thầm nghỉ [là của nhị phu nhân. Nhưng đây có lẽ là của cha, không lẽ nhị phu nhân có liên quan đến cái chết của cha mình. Mình phải tìm nhị phu nhân hỏi cho ra chuyện này.] “Sao vậy?” “Không có gì. Chỉ thấy nó đẹp thôi.” “Hihi”
Hơi phân vân có nên hỏi nhị phu nhân không, nhưng suy nghĩ kỉ lại, Châu Khánh muốn nhanh chóng tìm ra sự thật, nên quyết định liều một phen. “Nhị phu nhân, tôi có thể hỏi bà một chuyện không?” “Có chuyện gì cô cứ hỏi đi”. Từ khi Châu Khánh vào nhà họ Thẫm, bà cảm thấy Châu Khánh rất thân thiết, như có một thứ tình cảm gì đó đang hiện diện trong người bà, vì vậy bà luôn quan tâm chăm sóc Châu Khánh. Châu Khánh cũng cảm nhận được điều đó, nên đối bà không có hoài nghi hay đề phòng gì. “Bà con nhớ sợ dây chuyền này không?” Châu Khánh lấy trong tùi ra sợ dây chuyền hồi sáng cô đã mượn Tú Nghi. “Cái này…” nhị phu nhân đang che đấu gì đó. “Bà biết chủ nhân của sở dây này phải không? Xin bà hãy cho tôi biết đi.” “Cô nói gì tôi không hiểu gì cả” nhị phu nhân lẫn tránh ánh mắt của Châu Khánh “Bà có biết Châu Kiện không?” nhị phu nhân gần như bất động, không thề trả lời được, nhưng trong lòng thầm nghĩ [ Châu Kiện, tại sao cô ta lại hỏi đến ông ấy chứ? Không lẽ nó là con của Châu Kiện… không thể nào nó đã chết trong vụ hỏa hoạn 25 năm trước rồi mà… không thể nào.] Lấy lại bình tĩnh bà nói: “Tôi không biết gì hết. Tôi có việc. Tôi đi trước đây.” Bà bước đi bỏ lại Châu Khánh đứng lặng im, nước mắt lẳng lặng rơi xuống.Cả người có quan hệ với sợ dây lại không biết, không lẽ cọ mãi mãi không tìm ra hung thủ giết cha mình sao. Cuộc nói chuyện vừa rồi, vô tình đã bị quản gia Vương Thông nghe được, chắc chắn chuyện này sẽ đến tay Thẫm trác. “Lão gia,…nnnnnn…” “Ông nói, Châu Khánh hỏi nhị phu nhân về Châu Kiện à?” “Dạ” “Ông cho người điều tra, thân thế của Châu Khánh giùm tôi.” Thẫm Trác ra lệnh “Dạ, lão gia.”
|