Âm Mưu Và Tình Yêu
|
|
CẢNH BÁO: CÓ "PHỞ NÓNG"
Chap 10:
Từ khi Thẫm Trác chết cũng đã 3 tháng trôi qua, Tú Nghi cứ như người mất hồn, không vui không buồn, chỉ biết suốt ngày đi làm, Châu Khánh bên cạnh cũng thấy đau lòng. Đối với người con gái luôn hiền lành, ngây thơ như Tú Nghi, trãi qua bao nhiêu biến cố, dường như đã trở thành một con người mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, nhưng điều duy nhất không thay đổi là tình yêu cô dành cho Châu Khánh, luôn chân thành, tin cậy. Châu Khánh cũng nhận ra được điều đó, bao ngày qua vẫn luôn ở bên, quan tâm chăm sóc Tú Nghi, và tự nhủ với chính bản thân rằng không cho bất kì ai làm hại Tú Nghi. Mặc dù, cô vì trả thù mới tiếp cận Tú Nghi, nhưng cô biết tình cảm đối với Tú Nghi là thật, chỉ là cô luôn luôn lừa dối chính bản thân mình, không dám đối diện sự thật chính mình đã yêu con gái của kẻ thù. Để Tú Nghi có thể lấy lại tinh thần, Châu Khánh đã đưa cô đến một nơi, nơi đó là một hòn đảo cách xa bờ, nhưng lại rất nhộn nhịp, người dân nơi đây rất thân thiện và nhiệt tình, họ dùng chính đôi tay của mình để xây dựng hạnh phúc, luôn giúp đỡ, đoàn kết với nhau khi gặp khó khăn. Đi hết nơi này đến nơi khác, Châu Khánh lại đưa cô đến trước một căn biệt thư, không lớn lắm nhưng rất đẹp, Châu Khánh đưa cô chiếc chìa khóa và nói: “Em vào thử xem” Tú Nghi ngạc nhiên: “Vào…? Đây là nhà của ai? Sao anh có chìa khóa?” “Đây là nhà của anh, dùng tiền của mình làm ra để mua nó. Em có thích không?” Tú Nghi cầm chìa khóa, từ từ mở cửa bước vào, trước mắt cô là một không gian êm dịu, nhưng không kém phần sang trọng, căn nhà được bài trí rất thoải mái, mang chút gần gũi với thiên nhiên biển cả. Chưa kịp định hình, Châu Khánh đã nắm tay Tú Nghi kéo cô vào phòng trên tầng lầu, và mở toang cánh cửa sổ, nó hiện ra là một màu xanh trãi dài bất tận, những cơn sóng cứ thế mãi dâng trào, vỗ vào bờ mãnh liệt, cùng tiếng gió ào ạt, tô thêm vẻ đẹp cho ngôi nhà. “Em thấy nơi này có đẹp không?” Châu Khánh hỏi. “Đẹp, rất đẹp. Em đã từng mơ ước có thể sống bình yên hạnh phúc bên người mình yêu ở nơi như vậy. Không tranh đấu, không ganh ghét, chỉ có tiếng cười, không có mất mác đau thương.” “Vậy, từ nay về sau, em hãy làm nữ chủ nhân của ngôi nhà này được không?” Châu Khánh chân thành. “Châu Khánh, thật lòng em rất sợ, anh sẽ rời bỏ em. Những người yêu thương em nhất, từng người từng người phải gặp chuyện, em sợ lắm.” “ Tú Nghi, hãy tin anh, anh chỉ yêu duy nhất mình em thôi. Bất luận sau này anh có làm chuyện gì, thì người anh yêu nhất vẫn là em, tin anh đi.” Tú Nghi không nói gì, chỉ dựa vào lòng Châu Khánh, cùng nhau ngắm nhìn biển cả mênh mong. Châu Khánh và Tú Nghi đã ở đây vài ngày, tinh thần của Tú Nghi cũng dần dần ổn định, vui vẻ hơn trước nhiều. Ngày ngày, ra biển dạo chơi, xem người dân nơi đây đánh bắt cá, cuộc sống tự do, tự tại, hạnh phúc bên nhau không lo nghỉ. “Tú Nghi, nói lớn theo anh nè. TÔI LÀ CHÂU KHÁNH!!!!” Châu Khánh nhìn Tú Nghi mỉn cười kéo cô ra bãi biển gần đó la lớn. Tú Nghi thấy vậy cũng làm theo. “TÔI LÀ THẪM TÚ NGHI!!!!” “TÔI YÊU TÚ NGHI!!!” “TÔI CŨNG YÊU CHÂU KHÁNH!!!!” Cả 2 lần lượt la lớn lên vứt bỏ mọi sầu muộn trong lòng, cùng nhau vui vẻ tận hưởng thế giới chỉ có 2 người. Cũng đã chiều Châu Khánh và Tú Nghi cũng trở về biệt thự. Hôm nay, Châu Khánh trổ tài làm món cơm chiên trứng mặt cười đặc biệt dành cho Tú Nghi. “Có cần em phụ gì không?” Tú Nghi cười cười. “Không cần, trước đây anh cũng từng làm đầu bếp mà, đâu dễ làm khó anh được.” Châu Khánh tự tin trả lời. “Thiệt khổ cho anh.” Tú Nghi đau lòng, choàng tay ôm eo của Châu Khánh. “Không nói chuyện nữa, em ngồi đi, xong rồi nè.” Châu Khánh đỡ Tú Nghi ngồi xuống ghế. Sau đó, đặt ra trước mặt Tú Nghi là một đĩa cơm có hình mặt cười hạnh phúc, Tú Nghi nhìn nhìn, nếm thử. Châu Khánh hồi hộp hỏi: “Thế nào ngon không?” “Uhmm…” “Thế nào?” Châu Khánh chờ đợi “Uhm…ngon lắm.”Tú Nghi cười. “Có thật không?” “Thật” “Year….vậy em ăn nhiều vào đi, anh sẽ nuôi cho em tròn tròn ra…haha” Châu Khánh hớn hở. “Em mập, để anh bỏ em chứ gì?” Tú Nghi nũng nịu. “Không có, không có…em mập mập thì dễ thương.” Châu Khánh mặt gian xảo, nói xong liền bỏ chạy. “Anh…” Tú Nghi cũng không vừa, chạy theo đến cùng. Đột nhiên, Châu Khánh vấp ngã, Tú Nghi cũng lỡ đà, rồi… hai người đang trong tư thế mặt đối mặt, mũi chạm mũi, tim của Châu Khánh lại loạn nhịp. Cà hai nhìn nhau thật lâu, không kìm chế được bản thân, Châu Khánh năng người hôn vào đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng cạy mở hàm răng xinh xắn kia, cả hai ôm nhau thật chặt, trao cho nhau những gì ngọt ngào nhất. Châu Khánh nghiên người, đem Tú Nghi đặt ở dưới thân, hai chiếc lưỡi cùng nhau dây dưa đến khi cả hai không còn không khí mới buông ra. Châu Khánh nhìn Tú Nghi cười, nói: “Anh yêu em” “Em cũng yêu anh. Châu Khánh, đêm nay em…em muốn thuộc về anh.” Tú Nghi ngượng ngùng nói. “Em suy nghỉ kỷ chưa?” Châu Khánh hỏi. Không thấy trả lời, nhưng cái gật đầu của Tú Nghi cũng làm Châu Khánh cảm thấy hạnh phúc. Châu Khánh đứng dậy, bế Tú Nghi lên phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng manh, ướt át kia. Tú Nghi cũng nâng cầm đáp lại nụ hôn một cách nồng nhiệt. không thể áp chế được dục vọng của mình, Châu Khánh từ tứ di chuyển hai bàn tay, luồn vào trong áo, tham lam xoa lên chiếc lưng mịn màng của Tú Nghi. Tú Nghi càng ngày càng siết chặt lấy eo của Châu Khánh, như muốn nhập cả hai lại làm một. Châu Khánh tiếp tục hướng về phía trước mà xoa đế khi chạm được khuôn ngực đầy đặn bao phủ bởi lớp áo ngực mỏng manh, Tú Nghi run lên, cắn cắn môi Châu Khánh. Không khí ngày càng nóng hơn, như muốn bốc hỏa, thiêu rụi cả hai. “Chúng ta cởi quần áo đi.” Châu Khánh nói trong hơi thở gấp gáp. Tú Nghi mặc cho Châu Khánh cởi quần áo, trên người cô bây giờ chỉ còn chiếc áo ngực cùng chiếc quần slip, Châu Khánh cũng không khác hơn, rồi 2 người lại tiếp tục cuộc mây mưa của mình. Rời bỏ bờ môi, Châu Khánh nhanh chóng đưa chiếc lưỡi tinh nghịch sang vùng cổ trắng ngần của Tú Nghi, cưỡng không được cắn nhẹ lên đôi vai bé nhỏ kia, liếm láp chiếc xương quai xanh mê người. Tú Nghi bị kích thích ‘ưm’ lên một tiếng. Nó như năng lượng tiếp thêm dục vọng cho Châu Khánh. Thân thể mềm mại như bị kích thích đến điên người, không ngừng run rẫy. Châu Khánh, nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo ngực trắng. Tinh nghịch liếm quanh một vòng, như một đứa bé tham lam liếm láp đôi hồng bào, 2 bàn tay cũng không yên phận sai mê khám phá khắp cơ thể hoàn hảo không tỳ vết. Thân thể Tú Nghi ngày càng run lên, tực như mỗi nụ hôn của Châu Khánh điều làm cô rung động, hai tay ôm lấy đầu Châu Khánh ép vào trong ngực miệng không ngừng gọi tên Châu Khánh, trong cơn mê tột đỉnh. “Châu Khánh…umm… em yêu anh…umm” Châu Khánh cũng không ngờ Tú Nghi lại có thể xin đẹp đến vậy, liền rời bỏ đôi hồng bào đầy đặn căng tròn kia, tiếp nối nụ hôn cùng Tú Nghi. Cứ nhưng lòng tham không đáy, rút hết không khí bên trong Tú Nghi. “Châu Khánh, em muốn anh…” Châu Khánh như hiểu ý, vội chút bỏ những thứ còn vướng lại trên trên người mình cùng Tú Nghi. Tú Nghi cũng tùy ý động tác của Châu Khánh mà phối hợp. Cả hai người giờ đây trên người như chẳng còn thứ gì, ôm chặt lấy nhau, như muốn hòa làm một, không thể tách rời. Luyến tiếc đôi môi rời đi, Châu Khánh ngắm nhìn Tú Nghi thân thể trắng noãn hiện ra trước mắt mình. Đôi chân nhẹ nhàng đặt lên chỗ riêng tư ấm áp kia mà cọ xát. Hô hấp càng thêm gắp ráp. Đôi môi dần dần đến được chiếc eo thon thả, liếm quanh vùng rốn, Châu Khánh lẳng lặng nhìn như thôi miên vào nơi riêng tư của Tú Nghi, hổn hển lên tiếng: “Em, đẹp lắm” Tú Nghi mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Vội đánh yêu Châu Khánh một cái. Châu Khánh cuối đầu, dùng sức hôn lên chỗ tư mật mê người kia. Tú Nghi như con thỏ con đáng yêu, thân mình hung hăng run rẩy theo từng động tác của Châu Khánh, căn phòng tràn ngập tiếng kêu của dục vọng. Chấm dứt nụ hôn nồng nhiệt nơi tiên cảnh ấm áp, Châu Khánh tinh tế hôn gương mặt Tú Nghi, tay phải cẩn thận lần tìm phía dưới cho đến khi đến được vật cản, và dừng lại, vỗ về Tú Nghi hỏi: “Tú Nghi, anh…” “Em yêu anh, em…muốn là người phụ nữ của anh. Châu Khánh.” “Cám ơn em”. Nói xong, đôi tay Tú Nghi như siết chặt hơn, dục vọng đã đánh bại Châu Khánh, ngón tay như thế mạnh mẽ đưa vào: “Aaaa…” Tú Nghi kêu lên đau đớn, Châu Khánh thấy thế cũng không động đậy, giữ ngón tay như cũ, dùng đôi môi của mình hôn đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xin đẹp kia. “Em còn đau không?” Tú Nghi lắc đầu nhẹ nhàng, Châu Khánh thấy yên tâm, ngón tay từ từ chuyển động nhanh dần, Tú Nghi cũng bắt đầu cứng mình với những động tác của Châu Khánh, cả hai lưu luyến triền miên cùng nhau một đêm dài hạnh phúc.
|
Chap 11:
Từng tia nắng len lõi chiếu vào phòng làm cô tĩnh giấc, mở mắt ra trong vòng tay kia là người cô gái đã cho cô tất cả, nghỉ tới khoảnh khắc hạnh phúc này, vòng tay cô càng nâng niu Tú Nghi. Tú Nghi cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay Châu Khánh, mệt mỏi mở mắt ra, thì cái đầu tiên nhìn thấy là gương mặt đẹp mê người đang nhìn chầm chầm vào cô, nhớ đến những hình ảnh hôm qua chợt đỏ mặt ngượng ngùng: “Em, dậy rồi à?” Châu Khánh hỏi. “Uh…”Tú Nghi chưa nói hết câu đã bị đôi môi của Châu Khánh khóa lại. Một lúc sau, hết không khí hai người mới chịu buông ra. “Anh, hư quá à.”Tú Nghi đánh yêu vào mặt Châu Khánh. “Anh hư, vậy anh hư nữa cho em xem” Châu Khánh định hôn Tú Nghi nữa nhưng đã bị bàn tay Tú Nghi đẩy ra. Nhanh chóng, Tú Nghi ngồi dậy, nhưng phát hiện trên người mình chẳng còn một mảnh vải che thân liền đỏ mặt. Châu Khánh thấy dáng vẻ yêu kiều kia, liền chọc: “Còn ngại gì nữa, chẳng phải đêm qua anh đã thấy hết còn sao? Anh còn…” “Anh còn gì?” Tú Nghi thắc mắc. “Chúng ta đi tắm đi em sẽ biết” Tú Nghi vội hiểu ra, mặt càng đỏ thêm. “Anh...” “Thôi được rồi, anh không giỡn nữa? chúng ta tắm chung nha” Châu Khánh nũng nịu năn nỉ, Tú Nghi cũng cười phì. Khi đứng dậy, vùng dưới lại đau, Châu Khánh đau lòng bế Tú Nghi vào nhà tắm.
Hôm nay, Châu Khánh cùng Tú Nghi trở về công ty làm, thì biết được Lâm Lệ Huyên đã đề nghị đổi tên tập đoàn Thẫm thiên thành Vĩnh Ân, và sát nhập 2 tập đoàn lại với nhau. Đương nhiên, Thiên Bảo cùng Nhật Minh phản đối nhưng số cổ phần của họ không thể chống lại, đành để cho bà ta tự quyền quyết định. Nhật Minh rất đau lòng vì người mẹ của mình lại trở nên nhẫn tâm ích kỷ đến như vậy, ngay cả tập đoàn mà cha bao năm gầy dựng cũng bị mẹ của mình phá vỡ. Tú Nghi càng tự trách bản thân mình hơn khi không thể làm gì giúp cho cha, ngay cả mẹ cô cũng không chăm sóc tốt, còn chưa tìm ra ai đã sát hại Hân Đồng, cô nghĩ mình thật sự rất vô dụng. Ngày hôm sau, Nhật Minh tìm gặp Tú Nghi: “Đội điều tra đã tìm ra được manh mối mới. Em xem, có từng gặp cái này chưa.” Nhật Minh vừa nói vừa đặt trước mắt Tú Nghi một cây bút. Nói tiếp: “Đây là bọn anh tìm được ở hiên trường nếu đây không phải của Hân Đồng thì chắc có lẽ là của hung thủ. Bọn anh cũng đã lấy dấu vân tay rồi, nhưng nó không có trong tư liệu của cảnh sát.” Tú Nghi không thể tin vào mắt mình [ đây chính là cây viết mình tặng cho Châu Khánh mà, sao nó lại ở hiện trường gây án? Không lẽ cái chết của Hân Đồng có liên quan đến Châu Khánh. Không thể nào, Châu Khánh không thể nào là hung thủ. Mình phải hỏi cho ra lẽ.] Tú Nghi em sau vậy?” mãi suy nghĩ về Châu Khánh, cô bị đánh thức bởi tiếng gọi của Nhật Minh. “À, em…em không sao. Em chưa từng gặp cây bút này bao giờ.” Tú Nghi che dấu “Không sao. Cây viết này cũng khá đặc biệt có lẽ sẽ nhanh chong có thêm những chứng cứ mới, em yên tâm anh sẽ điều tra ra hung thủ, bắt hắn phải chịu chừng trị trước pháp luật.” “Ukm” Tú Nghi trên mặt thì cười, nhưng trong lòng lại vô cùng lo sợ, liệu Châu Khánh có phải là người ra tay giết chết Hân Đồng không.
Châu Khánh vẫn chưa hay biết gì, sắp xếp được thời gian liền đi đến bệnh viện thăm La Minh Ngọc. Minh Ngọc thấy Châu Khánh đến rất vui mừng nhưng bà vẫn giả vờ như không biết gì cả, để không bị bại lộ. Châu Khánh thấy La Minh Ngọc như thế liền trong lòng vui mừng vì thù của cha mình đã báo xong. “Nhị phu nhân ơi nhị phu nhân, sao bà lại trở nên đáng thương như thế này…haha… bà chính là bị quả báo đó…haha” La Minh Ngọc không hiểu chuyện gì tiếp tục giả vờ điên khùng. “Bà có biết tôi là con của Châu Kiện, người bà đã cùng Thẫm Trác giết hại cách đây 25 năm không?. Cuối cùng, ông ta đã trả giá cho tội lỗi của mình…haha…tôi đã tìm mọi cách để có thể giết chết ông ta…nhưng thật không ngờ ông ta lại quá may mắn, ra đi một cách nhẹ nhàng đến thế. Bây giờ, bà hãy mãi mãi ở lại nơi này để trả nợ cho cha tôi, Châu Kiện đi.” La Minh Ngọc đau lòng, định giải thích nhưng không ngờ lại thấy Tú Nghi đã đứng ngoài cửa, đành kìm chế bản thân. Châu Khánh nói xong, liền quay đầu bỏ đi, nào ngờ nhìn thấy Tú Nghi đứng ngoài, Tú Nghi chạy đi, Châu Khánh biết Tú Nghi đã nghe được tất cả, cũng hoảng hốt chạy theo. “Tú Nghi, đứng lại nghe anh giải thích đi. Tú Nghi…” “Tôi và anh không còn gì đề nói nữa, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi còn gì”Tú Nghi bị Châu Khánh giữ lại, đau lòng nói. “Không phải như em nghe thấy đâu”Châu Khánh vội vàng giải thích. “Vậy anh còn muốn sao nữa đây. Đợi anh hại chết mẹ tôi, tôi mới tin à” “Anh…” “Chắc bây giờ trong lòng anh đang nghĩ. Thẫm Tú Nghi là đồ ngốc, cô vĩnh viễn không thoát khỏi bàn tay của tôi phải không?” “Không phải…Tú Nghi” Châu Khánh vội vã, không biết nói gì nữa. Lúc đầu, chính là cô lợi dụng Tú Nghi mà tiến vào Thẫm gia, đó là lỗi của cô, Tú nở nụ cười lạnh như băng, nhìn thẳng vào mặt Châu Khánh: “Vậy sao?...haha. Tôi thật ngốc mà. Tôi chỉ là công cụ được anh lợi dụng để tiến vào Thẫm gia…” “Nghe anh giải thích đi.” “Đừng xưng ‘anh’ với tôi, thật ghê tởm. Cô không cần nói gì hết, tôi biết hết rồi. Chính cô là hung thủ giết Hân Đồng đúng không?” Châu Khánh không ngờ có một ngày Tú Nghi có thể ghê sợ cô đến vậy, trong lòng bất chợt nhói đau. “Không phải nó không liên quan đến tôi…” “Vậy à, cây viết tôi tặng cho cô đâu?” Châu Khánh lung túng nói, thật ra cô biết mình mất cây viết đã lâu nhưng không biết nó mất lúc nào và ở đâu “Tôi…tôi để nó ở nhà rồi…” “Cô nói dối. Anh ba đã tìm thấy nó ở hiện trường, nơi hung thủ giết chết hân đồng” “Tôi không có, tôi chỉ tình cờ gặp cô ấy ở đó thôi…tôi…” “Có gì cô gặp cảnh sát mà giải thích đi. Từ nay về sau chúng ta không có quan hệ gì cả.” nói xong Tú Nghi bỏ đi, để lại một mình Châu Khánh đứng giữa cơn mưa nặng hạt, từng giọt nước mắt lại rơi [ chẳng lẽ, chúng ta như vậy sẽ chắm dứt sao? Tình cảm của chúng ta dễ dàng cắt dứt như vậy sao? Tú Nghi, anh xin lỗi.] Tú Nghi chạy mãi chạy mãi, cô muốn quên đi tất cả, muốn mình không gặp được Châu Khánh, muốn mọi việc chỉ là một cơn ác mộng, cô ngã nhưng vết thương ngoài da đó đối với chẳng là gì so với những gì mà Châu Khánh đã gây ra cho cô, la lên trong cơn tuyệt vọng: “TẠI SAO LẠI NHẪN TÂM VỚI TÔI NHƯ THẾ? CHÂU KHÁNH, TẠI SAO CÔ LẠI LỪA DỐI TÔI. TÔI HẬN CÔ, TÔI HẬN CÔ”
|
Chap 12:
“LÂM LỆ HUYÊN, BÀ SAI NGƯỜI GIẾT CHẾT HÂN ĐỒNG PHẢI KHÔNG?” Châu Khánh đi vào văn phòng của Lâm Lệ Huyên tức giận. “Cô bình tĩnh đi, tôi không có giết cô ấy” “Có ma mới tin bà. Bây giờ Tú Nghi đã biết mục đích của tôi cào Thẫm gia, với lại tại hiện tường gây án, cảnh sát còn tìm ra cây viết của tôi, nó đặc biệt như thế, có lẽ cảnh sát cũng nhanh chóng điều tra ra tôi mà thôi, tôi với bà đang hợp tác nếu tôi có chuyện bà cũng đừng có ngồi yên.” “Cô có thể làm gì tôi chứ?” “Không tin bà cứ chờ đó mà xem…” Châu Khánh lấy trong túi ra một đoạn ghi âm, phát ra [ “sao hôm nay lại có nhã hứng mời tôi đế đây ngắm cảnh vậy.hứ… tôi không hơi sức đâu nói chuyện ngớ ngẳn với bà. Tôi hẹn bà ra đây là muốn chúng ta cùng nhau hợp tác đối phó nhà họ Thẫm… haha… tại sao tôi phải hợp tác với cô chứ? Trong khi cô chẳng có gì trong tay cả không quyền lực, không tiền bạc. cô nghĩ xem tôi có cần hợp tác với người như cô không?”… “tôi muốn cô tiết lộ giá thầu của dự án POT…”] “Cô…” “Tôi thế nào… tôi biết bà là một con cáo già, gì vậy chỉ có làm cách này mới có thể để cho con cáo ấy ngoan ngoãn” Châu Khánh nói xong xoay người bỏ đi. “Mày khá lắm Châu Khánh” Lâm Lệ Huyên tức giận.
Vừa ra đến cửa công ty, do quá vội vàng đụng phải một ao đó, quay lại thì… “Là cô à” “Hứ…cô đụng tôi không xin lỗi một tiếng nữa…lại còn nổi cáo” “Vậy tôi xin lỗi nha Thẫm… đại… tiểu… thư” Châu Khánh nhấn mạnh từng chữ nhìn Thẫm Tú Phương. “Vậy thì được, tôi còn nghĩ cô là người bất lịch sự nữa chứ” “Xong chưa vậy?, tôi đi đây” Châu Khánh định quay đầu bỏ đi “Đứng lại, ai nó cho cô đi” “Cô…” “Tôi là phó chủ tịch, chẳng lẽ không có quyền giữ cô ở lại à” “Mẹ cô cũng phải nhường nhịn tôi, cô đừng có làm càng.”nói xong Châu Khánh quay đầu bỏ đi trong sự tức giận của Tú Phương:[ Châu Khánh, cô được lắm dám hống hách trước mặt tôi. Nhưng tại sao tôi lại không ghét cô chứ, lại còn cảm thấy cô thú vị nữa?]
“Châu Khánh” Nhật Minh gọi khi Châu Khánh đang thu xếp quần áo chuẩn bị rời khỏi Thẫm gia. “Có chuyện gì?” “Chúng tôi tình nghi cô có liên quan đến một vụ án, mời cô về hợp tác điều tra.” “Tôi không có giết Hân Đồng.” “Có gì đến cục cảnh sát rồi nói” Nhật Minh cũng không thể ngờ được Châu Khánh lại liên quan đến việc này, nhưng Nhật Minh cần làm theo đúng pháp luật. “Khoan đã, tôi muốn lấy một ít đồ” Châu Khánh bình tĩnh nói. “Được, chúng tôi đợi cô ở ngoài” Nhật Minh nói xong bước ra ngoài, Châu Khánh cũng lấy theo tấm hình cùng bức thư của cha mình.
Cục cảnh sát: “Cô Châu Khánh, cô có quen người này không?” Nhật Minh hỏi khi đưa tấm hình Hân Đồngra. “Không cần vòng vo nữa. Tôi không có giết cô ấy. Cậu tin không thì tùy cậu” “Anh ba” Tú Nghi bước vào. “Tú Nghi em đến rồi” Nhật Minh mừng rỡ, nói tiếp: “Châu Khánh, Tú Nghi nói với tôi là cậu vào nhà họ Thẫm là có âm mưu từ trước có phải không?” “Phải, nhà họ Thẫm mấy người đáng chết. Trước khi chết cha tôi đã để lại cho tôi bức thư này cùng tấm hình, và nói là người của nhà họ Thẫm đã giết chết ông ấy.” Châu Khánh tức giận nói. “Nên cậu vào nhà chúng tôi là để trả thù” “Phải, ông trời không phụ lòng người, cuối cùng tôi cũng biết ai là hung thủ” “Là ai?” Tú Nghi hỏi. “Là Thẫm Trác và La Minh Ngọc” “Anh nói dối” Tú Nghi la lên. “Chính miệng Lâm Lệ Huyên đã nói với tôi. Bà ấy không có lý do gì gạt tôi. Chính cha mẹ cô đã giết chết cha của tôi, nên tôi mới sống những ngày tháng không có tình cha, tình mẹ, cuộc sống vô cùng khó khăn, cô không thể nào hiểu được đâu.” Châu Khánh kích động nước mắt cũng không biết khi nào đã chảy xuống. “Cho nên, tất cả những vụ tấn công tôi, đến cha tôi chết điều là cô sắp đặt.” “Không, tôi không có, nó chỉ là tình cờ diễn ra, tôi cứu cô là thật lòng. Nhưng Thẫm Trác bị như thế là xưng đáng, ông ấy nên nhận quả báo này sớm, nhưng tôi nghĩ ông ta ra đi quá thanh thản nhỉ, còn La Minh Ngọc...haha bà ta bị điên rồi...haha ” CHÁT. Tú Nghi vung tay đánh vào mặt Châu Khánh thật mạnh. “Tại sao, cô có thể đối xử với cha tôi như thế, ông ấy rất tốt với cô mà” “Haha...tốt à,tốt mà hại chết cha tôi, khiến tôi thất lạc mẹ. Các người không suy nghỉ thử xem, tại sao ống ấy lại để lại cho tôi 10% cổ phần sao? Là ông ta thấy có lỗi với tôi đó, rõ ràng ông ta đã biết được tôi là con của Châu Kiện nên muốn bù đắp. Nhưng không, tôi không bao giờ tha thứ cho ông ấy...haha” vừa nói vừa nhặt bức hình lên, Tú Nghi thấy người đàn ông này rất quen nên lấy từ tay Châu Khánh. “Cô làm gì vậy?” hơi bất ngờ với hành động của Tú Nghi Châu Khánh hỏi. “Là ông ta, người mà mình từng nhìn thấy trong mơ” “Cô nói sao? Người mà lần trước cô mô thấy bị đẩy rơi xuống biển đúng không? không thể nào, cha tôi chết cách đây hai mươi mấy năm, mà lúc đó cô còn chưa sinh ra, sao có thể như vậy được” Châu Khánh vội vàng hỏi. “Phải, chính là người này. Cô không tin thì thôi. Dù sao tôi cũng không tin cha mẹ tôi lại làm như vậy. Tôi sẽ điều tra tất cả sự thật. Anh ba, chúng ta đi.” “Khoan đã, tôi muốn đưa cái này đến Lâm Lệ Huyên” Châu Khánh lấy trong túi ra một tờ giấy đưa cho Nhật Minh. “Được, tôi sẽ đưa cho mẹ” tuy Châu Khánh là nghi phạm giết người, nhưng dù sao hai người là bạn thân với nhau, nên có thể giúp đỡ.
Không bao lâu, tờ giấy cũng được đưa tới tay Lâm Lệ Huyên. [Lâm Lệ Huyên, tôi không có giết hân đồng. Có lẽ bà cũng biết ai là hung thủ. Nếu bà có thể bắt được hung thủ thì 5% cổ phần của tôi sẽ là của bà. Nếu không, chúng ta cùng nhau chết chung đi.] Gấp lại lá thư, Lâm Lệ Huyên đập mạnh tay lên bàn. Sau đó, gọi điện cho ai đó. “Châu Khánh, có người đã ra tự thú là người giết chết Hân Đồng, cũng có đầy đủ bằng chứng để buộc tội anh ta, cô được tự do rồi” một nhân viên cảnh sát nói. “Được vậy tôi đi đây” Châu Khánh trên môi nở một nụ cười, bước ra ngoài.
|
Chap 13:
“Sao cô lại ở đây?” Châu Khánh hỏi khi thấy Tú Phương. “Tôi đến đây để gặp cô theo lời của mẹ tôi.” Tú Phương trả lời. “Vậy sao, bà ta nói gì?” “Chỉ nói là cô nói phải giữ lời” “Tôi nhất định nói sẽ giữ lời. Không có chuyện gì thì tôi đi đây.” “Cô đi đâu, tôi sẽ đi với cô” Tú Phương cười cười. Châu Khánh không nói lời nào mà lấy xe đi thẳng đến quán bar nổi tiếng gần đó. Trong không gian rộng lớn, tiếng nhạc ầm ĩ vang lên, Châu Khánh chỉ ngồi đó với cha rượu, lúc này cô rất đau buồn, ngay cả Tú Nghi người cô yêu nhất cũng không tin mình, cô cứ uống cứ uống. “Cô thường đến nơi này à?”Tú Phương hỏi. “Thỉnh thoảng” “Vậy sao? Có vẻ nhưng cô rất thích nơi này?” “Phải tôi thường đến đây để vui chơi, uống rượu được không?” Châu Khánh trong người đã có chút hơi rượu. “Haiz...cô say rồi để tôi đưa cô về” Tú Phương nói, dìu Châu Khánh đứng lên, đưa cô ấy ra khỏi quán bar. Hỏi mãi mà Châu Khánh không nói nhà cô ở đâu đành đưa cô vào khách sạn gần đó.
“Tú Nghi, anh yêu em...Tú Nghi” Châu Khánh nói trong cơn say. [thì ra cô yêu Tú Nghi.] Tú Phương thầm nghĩ. Thật vất vả, Tú Nghi mới đưa Châu Khánh lên đến phòng, vừa đặt Châu Khánh xuống thì bất ngờ có một vòng tay kéo cô ngã xuống giường, bây giờ Châu Khánh đang nằm trên người cô. Cô đẩy Châu Khánh ra: “Châu Khánh buông tôi ra” Không có câu trả lời thay vào đó là đôi môi nóng bỏng của Châu Khánh đã chiếm toàn bộ cái miệng của Tú Phương. Tú Phương dùng sức đẩy Châu Khánh ra nhưng không được, bất lực nói: “Châu Khánh tôi không phải Tú Nghi...tôi không phải...Châu Khánh” Vẫn không có gì ngoài tiếng kêu của dục vọng, dường như rượu đã làm Châu Khánh mất đi lý trí của mình, bàn tay cùng cái miệng cứ thỏa sức khám phá khắp cơ thể của Tú Phương. Tú Phương cũng dần dần ôm lấy Châu Khánh mà đáp trả lại. Xé tung chiếc áo sơ mi mà Tú Phương đang mặc, Châu Khánh liếm láp khắp cơ thể miền mại kia, hai tay cứ so nắn nơi đồi núi nhấp nhô đầy đặn. Căn phòng tràn đầy tiếng kêu của cơn mê man xác thịt, không khí mỗi ngày một nóng lên. Châu Khánh lột bỏ những gì đang vướng trên người mình cùng Tú Phương. Hai thân người cùng nhau cọ xát, đôi môi Châu Khánh tham lam nút lấy chiếc nụ đang dần hé nở, Tú Phương thở càng ngày càng gấp, phát ra những tiếng “ummm....” đốt cháy dục vọng Châu Khánh. “Châu Khánh, em chịu hết nổi rồi” Châu Khánh như hiểu ý, di chuyển đôi môi đến nơi tư mật kia, nhẹ nhàng khuấy động nơi tiên cảnh tư mật. Ngón tay cũng từ từ đâm sâu vào. “aaaa.....” tiếng kêu của Tú Phương vang khắp căn phòng. Châu Khánh cảm thấy người dưới thân nằm im, ngón tay từ từ nhanh dần, nhanh dần. Tú Phương bị kích thích đến tột đỉnh, ôm chặt lấy Châu Khánh, Châu Khánh thở hỗn hễn nói: “Tú Nghi, anh yêu em...”. sau đó nằm ôm Tú Phương vào lòng, ngủ thiếp đi. Tú Phương nghe được lời đó trong lòng chợt nhói đau, nước mắt bất đầu lăn trên má, cô khóc không phải vì Châu Khánh đã chiếm lấy cô, mà là trái tim của Châu Khánh chưa bao giờ có cô, dù thân xát này đang ở bên cô. Mãi suy nghỉ, cô cũng từ từ ngủ thiếp đi.
Châu Khánh tĩnh dậy, khi không có ai bên cạnh chỉ nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Mặc lại quần áo xong, thì Tú Phương cũng trong phòng tắm bước ra. Châu Khánh bất ngờ hỏi: “Đêm qua tôi và cô...” “Tôi không cần cô chịu trách nhiệm” Tú Phương cứng rắn trả lời. “Tôi xin lỗi...nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm...” “Không cần đâu...tôi không sao. Đêm qua là do tôi tự nguyện, sao lại để cô chịu trách nhiệm.” “Tôi...” “Đừng nói nữa. Chúng ta đi” Bước ra khỏi phòng không ngờ lại gặp được Tú Nghi cùng Thiên Bảo. Châu Khánh trong lòng có chút không vui và Tú Nghi cũng vậy khi nhìn thấy Tú Phương cùng Châu Khánh trong phòng bước ra. Châu Khánh lên tiếng: “Thì ra là tam tiểu thư đây mà... hẹn bạn trai mới đến đây để... qua đêm à.” CHÁT. Tú Nghi tức giận đánh vào mặt Châu Khánh. Tú Phương bên cạnh cũng thấy xót ruột bèn nói: “Cô làm gì vậy?” “Tôi đánh cô ta đó. Tôi và Thiên Bảo là anh em sao có thể làm ra những chuyện như vậy. Còn chị và Châu Khánh sao lại ở cùng nhau vậy, không lẽ hai người....” “Phải, tôi và Tú Phương quen nhau đó, vậy thì sao? Cô và Thiên Bảo lén lúc qua lại mà không dám nói... đúng là không biết xấu hổ.” “Cô...” Tú Nghi tính nói nhưng Châu Khánh lại nói tiếp. “Cô đừng tưởng tôi không biết Thiên Bảo đã thích cô từ lâu. À quên, haha... cả Hân Đồng nữa, cô ấy cũng rất yêu cô đó” “Cô...” “Thôi, đi Tú Nghi, cô ta nói gì thì mặc kệ đi, cứ coi như là chó sủa vậy. Chúng ta đi” Thiên Bảo đứng bên cạnh khuyên ngăn. Tú Nghi cùng Thiên Bảo bỏ đi, bỏ lại Châu Khánh đứng đó cùng Tú Phương, đang loay hoay với những suy nghĩ của mình.
|
Chap 14:
“Chào bà, Lâm đổng. Cám ơn bà đã giúp tôi” Châu Khánh tươi cười nói. “Cô khách sáo quá rồi, chẳng phải chúng ta hợp tác với nhau sau?” “Phải...haha...tôi sẽ không quên 5% đó đâu, đây là giấy chuyển nhượng.” Lâm Lệ Huyên nghe đến đây mỉm cười: “Châu Khánh à, chẳng lẽ cô đã quên lời hứa của chúng ta sao? Bây giờ, Thẫm Trác đã chết, La Minh Ngọc cũng bị điên rồi, coi như thù của cô cũng đã trả xong, vậy thì…không phải là 5% cổ phần mà là tất cả tài sản của cô.” Châu Khánh cũng hiểu ý thầm nghĩ :[ đúng là con cáo già. Được thôi, muốn đấu, tôi sẽ đấu với bà.] “Tôi không quên đâu, như nhưng tôi còn việc phải làm, đợi tôi làm xong chúng ta nói chuyện tiếp. Tôi đi đây.” “Khoan đã, chẳng lẽ cô muốn nuốt lời” Lâm Lệ Huyên chế giễu, nhưng thầm nghĩ[ mày, giỏi lắm. Nhưng không sao tao cũng có cách lấy được 10% cổ phần đó thôi.] “Bà khoan hãy nóng vội, dường như bà cũng đã quên trong tay tôi đang có thứ gì nhỉ? Tôi nghĩ, chúng ta nên bình tĩnh nói chuyện sao. Bye.” Châu Khánh rời khỏi trong lòng luôn nghĩ đến chuyện đã xảy ra. Nhớ lại: “Châu tiểu thư, tôi có chuyện muốn nói với cô” “Bác quản gia, có chuyện gì?” Châu Khánh nhìn bác quản gia Vương Thông mỉn cười hỏi, tuy ông ấy là người trong nhà họ Thẫm, nhưng luôn đối tốt với Châu Khánh nên Châu Khánh cũng rất kính trọng ông. “Là chuyện về thân thế của cô. Mời cô theo tôi đến nơi này”nói xong bác quản gia, mời Châu Khánh lên xe và đưa đến một nơi. Châu Khánh không biết gì, nhưng cũng đi theo. Đến nơi, một nơi xa lạ đối với Châu Khánh, trước mặt cô là một căn nhà có lẽ là bị cháy, nhưng đã được sữa sang lại, bên trong căn nhà trang trí đơn sơ, giản dị. Nhưng cái làm cô chú ý nhất là linh vị có tên ‘CHÂU KIỆN TÙY ĐƯỜNG’, cô bất ngờ nhìn bác quản gia Vương Thông hỏi: “Bác quản gia, đây là đâu?” Bác quản gia không nói gì, chỉ đi vào trong màn mời ai đó ra. Một người phụ nữ dịu dàng bước ra, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương nhìn Châu Khánh. Châu Khánh ngỡ ngàng đứng đó, miệng lắp bắp: “La Minh Ngọc, không phải bà ấy bị điên rồi sao? Sao lại ở đây…tôi…tôi hiểu rồi thì ra…thì ra là các người bày trò. Tốt lắm bà không bị điên thì tốt, tôi có thể từ từ hành hạ bà, muốn chết không được muốn sống cũng không xong…” Bác Vương Thông quở trách: “Sao cô lại có thể nói với mẹ ruột của mình như thế?” Từng lời nói của Vương Thông như những con dao từ từ bay vào người Châu Khánh, quay qua nhìn La Minh Ngọc cười to: “Haha…bác nói gì thế…sao bà ta có thể là mẹ ruột của tôi được…haha…thật nực cười” La Minh Ngọc bây giờ mới lên tiếng, đồng thời đây ra một tấm hình: “Châu Khánh, con có biết đây là ai không?” Châu Khánh nhận lấy, tay rung rung nhìn gương mặt thân quen trong tấm hình, kích động nói: “Là cha, là tôi…còn người phụ nữ này…là bà. Tại sao lại như thế…không thể nào…bà không phải mẹ của tôi…chính bà là người làm nên bức hình này…chính bà là kẻ sát hại cha tôi…” “Châu Khánh là ta. Ta chính là mẹ ruột của con Châu Khánh, ta là người mẹ đã sinh ra con.” La Minh Ngọc nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống, hai tay nắm lấy vai của Châu Khánh, thiết tha nói. “Bà…bà sao có thể là mẹ ruột của tôi được. Lâm Lệ Huyên nói bà chính là hung thủ giết hại cha tôi…phải bà là hung thủ…là hung thủ” “Con thà tin lời bà ta nói…cũng không tin lời mẹ nói sao. Hơn hai mươi năm trước, cả nhà chúng ta sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Một hôm, cha con đột nhiên nói với ta là có người muốn giết ông ấy, nhưng chưa nói hết lời thì ngôi nhà này…phải là ngôi nhà này đã xảy ra hỏa hoạn… kể từ đó mẹ không còn gặp lại hai người nữa. Mẹ còn tưởng…còn tưởng con và Châu Kiện đã chết. Đến một ngày, bác quản gia nói với ta là con vẫn còn sống. ta vui lắm con biết không?” “Bà…” “Con còn nhớ sợi dây chuyền này không?” “Là của bà cho Tú Nghi” “Không, nó là của ta. Ba người chúng ta, mỗi người điều có một sợi. Nhưng đợi con được một tuổi mới cho con, chưa kịp thì… ta luôn tìm kiếm con, nhưng vẫn không có tin tức…cứ tưởng con đã chết nên ta đem nó tặng cho Tú Nghi.” “Bà nói dối…bà làm như vậy chỉ để thoát tội…”. Châu Khánh biết La Minh Ngọc không nói dối nhưng vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. “VẬY, CÁI BỚT TRÊN VAI CON THÌ SAO?” La Minh Ngọc lớn tiếng nói, khi Châu Khánh định quay đầu bỏ đi. Châu Khánh đứng lại, bàn tay từ từ đặt lên vị trí cái bớt trên vai mình, gương mặt đã đầy nước mắt, tay còn lại mạnh bạo tát vào mặt mình . “Tại sao chứ…tại sao luôn trêu đùa tôi chứ…người tôi hận bấy lâu nay lại là mẹ ruột của tôi…haha…tôi là xúc sinh…cầm thú không bằng” “Châu Khánh, con ngừng lại đi…Châu Khánh” La Minh Ngọc đau lòng nhìn đứa con của mình. Châu Khánh nhìn La Minh Ngọc, nghẹn ngào: “Mẹ…” “Con gái…” La Minh Ngọc ôm đứa con thương yêu mình vào lòng, cái ôm ôi sao thật ấm áp, thật êm dịu, chẳng phải ngày này Châu Khánh luôn mong đợi sao? Tại sao lại chua xót thế này. “Mẹ con xin lỗi…con không nên đối xử với mẹ như thế…mẹ con xin lỗi.” “Con đừng tự trách mình…không phải lỗi của con. Tất cả là âm mưu của Lâm Lệ Huyên” “Mẹ, mẹ yên tâm đi. Con sẽ bắt bà ta trả giá” Châu Khánh nắm tay thật chặt, nhấn mạnh từng chữ, rồi bỏ chạy.
|