Âm Mưu Và Tình Yêu
|
|
|
Chap 15:
“Alo…Nhật Minh, tôi có chuyện muốn tìm cậu và Thiên Bảo” Tại một quán café gần đó: “Châu Khánh chúng ta không có gì để nói nữa.” “Tôi biết tôi đã làm nhiều việc có lỗi vói nhà họ Thẫm nhưng tất cả là do Lâm Lệ Huyên đã nói dối tôi” Châu Khánh giải thích. “Mẹ tôi sao?”Nhật Minh bất ngờ hỏi. “Đúng, là như vậy…” Châu Khánh nói hết câu chuyện cho Thiên Bảo cùng Nhật Minh nghe, đồng thời phát ra đoạn ghi âm tất cả cuộc nói chuyện của Châu Khánh và Lâm Lệ Huyên. “Cô là con của nhị phu nhân à, vậy cô và Tú Nghi là chị em cùng mẹ khác cha?” Thiên Bảo nói. Nghe lời Thiên Bảo nói, Châu Khánh mới chợt nhớ ra [mình và Tú Nghi là chị em…nhưng mình và cô ấy đã…loạn luân sao? Có lẽ mọi chuyện nên chấm dứt rồi, mình đã tổn thương cô ấy quá nhiều] “Phải… Nhật Minh phải tin tôi tất cả là sự thật, kể cả cái chết của Thẫm Trác cũng rất có thể liên quan đến bà ta” “Không thể nào…mẹ tôi sao có thể làm chuyện đó chứ”Nhật Minh kích động. “Nhật Minh, cậu bình tĩnh đã. Chúng ta cần điều tra sự thật. Châu Khánh, tôi tin cô nhưng tiếp theo chúng ta nên làm gì?” “Tôi sẽ tiếp tục bên cạnh bà ấy để tìm chứng cớ. Nhưng tôi không hiểu Tú Nghi tại sao lại khẳng định người cô ấy thấy bị đẫy ngã xuống vách biển là cha tôi. Lúc đó, cô ấy 9 tuổi. Chuyện này thật kì lạ” “Châu Khánh, cậu có khẳng định cha cô đã chết cách đây hai mươi mấy năm không?” Nhật Minh hỏi. “Tôi không biết” “Có thể cha cậu đã bị ai giam cầm ở đâu đó. Đến một ngày, cũng chính là lúc Tú Nghi nhìn thấy ông ấy thì ông ấy bị người đó đẫy ngã xuống biển và chết” bằng kinh nghiệm cảnh sát nhiều năm, Nhật Minh suy luận. “Cũng có thể là như vậy” Thiên Bảo đồng ý. “Nhưng, ai đã bắt cha tôi chứ?” “Chúng ta sẽ điều tra?”
Buổi tối tại một tại một câu lạc bộ đêm Cirque le Soir: “CỨU TÔI VỚI…CỨU TÔI…” một người đàn ông mạnh bạo đang ôm chặt lấy cô gái, mà giở trò sần bậy. Cùng lúc đó một “chàng trai” đi đến, túm lấy áo người đàn ông đó, đánh hắn một cái thật mạnh vào mặt, nói: “Không được đụng vào người phụ nữ của tôi.” Cô gái nghe nói tim bỗng trở nên vui mừng. Người đàn ông bị đánh, tức giận lên tiếng: “Thẫm Tú Phương, cô có người yêu rồi à…nhưng mà…haha… trai không ra trai gái không ra gái…khẩu vị của cô cũng đặc biệt đó” “Mày nói gì…thằng khốn” “Châu Khánh, thôi đi. Hắn là Phó Tử Thuần, con trai của nghị viên quốc hội, cũng là tổng giám đốc tập đoàn Vĩnh Ân.” “Tốt biết thế thì tốt. Mẹ cô đã hứa gã cô cho tôi, bây giờ chúng ta động phòng trước có sau đâu.” Phó Tử Thuần cười điểu nhìn Tú Phương. “Không…” “Không à, mẹ cô tuy có thế lực về kinh tế nhưng cũng phải nhờ vào thế lực chính trị của cha tôi. Tôi cũng thích cô lâu rồi, mẹ cô cũng đã hứa để chúng ta trở thành người một nhà…haha” “Anh thích tôi à, tôi khinh” Tú Phương mạnh dạn nói. “Chứ cô nghĩ tôi là con trai của nghị viên quốc hội lại đi làm tổng giám đốc ở Vĩnh Ân sao…buồn cười” Phó Tử Thuần cười to, nói. “Tôi sẽ về nói rõ với bà ấy” Tú Phương nói xong kéo Châu Khánh đi.
“Mẹ, sao mẹ có thể làm như vậy” Tú Phương tưc giận nói với Lâm Lệ Huyên. “Con biết hết rồi à. Con phải lấy tử thuần” “Không…con sẽ không lấy hắn ta” “Con không có quyền quyết định” “Con…yêu Châu Khánh, cũng đã là người của cô ấy rồi” Tú Phương thẳng thắng nói, trong sự ngạc nhiên của Châu Khánh cùng Lâm Lệ Huyên. “Con nói sao?...con và cô ta...” CHÁT. Tú Phương bất ngờ nhận một cái bạt tay thật mạnh từ mẹ mình. “Lâm đổng…”Châu Khánh lên tiếng “Cô im đi…tại sao cô lại làm thế với con gái tôi?”lân lệ huyên đưa mắt nhìn Châu Khánh một cách hung tợn. “Mẹ, là con tự nguyện…” “Con còn giám nói nữa.Ý mẹ đã quyết, con không cần nói nữa” nói xong xoay người bỏ đi.
Cuộc nói chuyện vừa rồi, Tú Nghi đã vô tình nghe được, trong lòng chợt không vui. Châu Khánh bước ra ngoài gặp Tú Nghi đứng đó, liền đi đến nói: “Tú Nghi, tôi có chuyện muốn nói với cô” “Được” Hai người bước đi trên con đường, một không gian yên lặng bao trùm lấy hai người. Tú Nghi lên tiếng: “Anh ba đã nói cho tôi nghe hết rồi, cô là con của mẹ tôi, cũng là chị của tôi” “Phải… đến giờ tôi cũng chưa thể chấp nhận được rằng tôi và cô là chị em với nhau… ông trời thật biết trêu người” Tú Nghi vẫn im lặng “Nhưng có lẽ đó là sự thật…tôi sẽ cố gắng quên đi cô, người mà tôi yêu nhất…bây giờ cô là em gái của tôi…tôi sẽ lấy tính mạng mình mà bảo vệ cô” Châu Khánh nhìn vào mắt Tú Nghi chân thành nói. “Châu Khánh…” “Bây giờ, chúng ta là chị em…hjhj” “Chúng ta là chị em…”Tú Nghi cũng mỉm cười. “Cho tôi ôm cô lần cuối được không?” Châu Khánh đôi mắt ngắn lệ, nhìn Tú Nghi Tú Nghi không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Hai người ôm chầm lấy nhau, đây có lẽ làm lần cuối cùng Châu Khánh ôm Tú Nghi với thân phận là người đã từng yêu nhau.
|
Chap 16:
“Thiên Bảo, vài ngày nữa thì ngài Hagrid Weasley sẽ đến Thượng Hải để tìm kiếm công ty đầu tư. Tập đoàn đang cần một nguồn vốn mạnh nên chúng ta phải nắm bắt cơ hội này, cậu nên chuẩn bị thật tốt, biết không?” Lâm Lệ Huyên nói. “Dạ, đổng sự trưởng” Thiên Bảo cố gắng bình tĩnh nói. “Được rồi, cậu ra ngoài chuẩn bị đi”. Lâm Lệ Huyên đi đến một nơi vắng vẻ, nhắc điện thoại lên: “Alo, Châu Khánh. Trong tay tôi đang giữ Tú Nghi, cô có muốn nói chuyện với tôi không?” Châu Khánh nghe thế cũng hoảng hốt: “Bà, làm gì cô ấy rồi” “Tôi chỉ mời cô ấy đi dạo thôi…chúng tôi đang ở XYZ... mong cô đến sớm” Châu Khánh quay qua nói với Nhật Minh: “Tú Nghi bị bà ta bắt đi rồi” “Có cần gọi cho Thiên Bảo không?” Nhật Minh hỏi “Cần…chúng ta đi” Đến nơi. “Thiên Bảo, cậu đến rồi à” Nhật Minh thấy Thiên Bảo liền nói. Châu Khánh nóng vội: “Không còn thời gian nữa, chúng ta đi” Ba người cùng nhau đi đến một căn nhà vắng vẻ nhưng có khoảng 10 tên vệ sĩ xung quanh Lâm Lệ Huyên, dưới đất là một cô gái đang bị trói tay chân, Châu Khánh lớn tiếng gọi: “TÚ NGHI” Tú Nghi nghe thấy tiếng Châu Khánh cũng ngước mắt nhìn lên, mỉn cười. “Nhật Minh, con cũng đến à?”Lâm Lệ Huyên nhìn Nhật Minh hỏi. “Mẹ, thả Tú Nghi ra đi có được không?” “Không được…ta còn có chuyện muốn nhờ cô ấy…haha” Lâm Lệ Huyên đi đến bên Tú Nghi, kéo đầu cô ấy lên. “Lâm Lệ Huyên, bà mau buông ra” “Được thôi, trừ khi cô đồng ý làm theo những gì tôi nói” “Được, tôi đồng ý. Bà mau thả cô ấy ra đi” “Haha..tốt lắm” “Không, Châu Khánh cô không được đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của bà ta. Các người mau đi đi. Mặt kệ tôi” CHÁT. Lâm Lệ Huyên, tát mạnh vào mặt Tú Nghi “Mẹ, mẹ mau thả Tú Nghi ra, nếu không con sẽ báo cạnh sát” “Nhật Minh, con muốn báo cảnh sát bắt mẹ ruột của con à” “Con…” “Lâm Lệ Huyên, chỉ cần bà thả Tú Nghi ra, tôi sẽ làm tất cả” “Vậy, cô mau bước lại đây” Lâm Lệ Huyên ra lệnh. “Châu Khánh, cô không được qua đó”Thiên Bảo khuyên. “Châu Khánh, cô có muốn qua không? Nó là con của La Minh Ngọc đó” “Được, tôi qua…” Châu Khánh nói xong bước đến. Lâm Lệ Huyên cho người đi đến dùng gậy đánh mạnh vào người Châu Khánh. Châu Khánh ngã ngụy xuống đất. Tú Nghi thấy thế la lên. “Lâm Lệ Huyên, bà mau dừng lại…Châu Khánh, cô chạy đi” “Không Tú Nghi, tôi… sẽ cứu… cô ra”Châu Khánh nói trong cơn đau “Haha…bây giờ, thì quỳ xuống tạ lỗi với tao đi, cũng thay cha mày Châu Kiện nhận lỗi với tao.” “Không, Châu Khánh, cô không được quỳ trước bà ta…”Tú Nghi gương mặt đẫm nước mắt, nhìn Châu Khánh nói. “Bà…” Châu Khánh tính nói lại, nhưng nhìn thấy tay của Lâm Lệ Huyên đang đặt trên cổ của Tú Nghi, đành chấp nhận quỳ xuống. “CHÂU KHÁNH…”Nhật Minh, Thiên Bảo cùng Tú Nghi đồng thời la lên. “Tốt…bây giờ trên bàn là bản chuyển nhượng 5% cổ phần cùng tất cả tài sản mà thẫm trác cho cô, chỉ cần cô kí vào ta sẽ thả Tú Nghi ra” Nhật Minh như không tin và mắt mình [đây là người mẹ mà mình yêu thương đây sao? Tại sao mẹ có thề vì danh lợi mà làm ra những chuyện này] Châu Khánh đi đến bên bàn, tay cầm lên cây bút: “Sao tôi có thể tin bà được, nếu tôi kí bà không thả Tú Nghi ra thì sao?” “Cô có quyền không tin, nhưng bây giờ cô không có quyền lựa chọn. À, mà quên, có chuyện này tôi chưa nói cho cô biết, THẪM TÚ NGHI KHÔNG PHẢI LÀ CON CỦA LA MINH NGỌC…haha. Chẳng phải cô rất yêu nó sao?” “Bà nói tôi không phải là con của mẹ sao?” Tú Nghi bất ngờ hỏi. “Phải, mày là con của Thẫm Trác và người đàn bà khác, khi mày sinh ra Thẫm Trác đã đưa mày cho La Minh Ngọc nuôi dưỡng. Châu Khánh, mày còn không mau kí” Châu Khánh nghe nói vậy trong lòng chợt vui mừng càng quyết tâm cứu người con gái mình yêu. “Được, tôi kí” Châu Khánh đặt bút xuống kí vào bảo chuyển nhượng. Lấy được 5% cổ phần, Lâm Lệ Huyên sai người thả Tú Nghi ra.
“Tú Nghi, em có sao không?...” Châu Khánh dùng sức lực còn lại hỏi Tú Nghi, vừa hỏi xong bèn ngắt xỉu. “Châu Khánh…Châu Khánh…” Tú Nghi gọi trong nước mắt. “Mau đưa, cô ấy đến bệnh viện…đi” Thiên Bảo nói.
|
|
Chap 17:
“Cậu, Tú Nghi và Châu Khánh sau này không cần đi làm nữa? chức tổng giám đốc để Phó Tử Thuần đảm nhận.”Lâm Lệ Huyên nhìn Thiên Bảo. Thiên Bảo nóng giận đập tay trước bàn, nhấn mạnh từng chữ: “Tại…sao…chứ? Bà không có quyền đuổi tôi đi, tôi là cổ đông của tập đoàn” “Tôi biết, nhưng tôi là đổng sự trưởng, tôi nói đuổi ai là đuổi. Cậu là cùng một bọn với Châu Khánh sao tôi có thể để cậu bên cạnh làm việc cho tôi chứ. Sau này, việc tiếp đón Ngài Hagrid Weasley không còn là việc của cậu nữa. Cậu có thể đi. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đó” “Được, tôi đi. Rồi sẽ một ngày bà gặp quả báo. Thẫm Thiên mãi mãi là của cha nuôi tôi, dù nó có đổi tên hay thay chủ đi nữa thì nó vẫn là của nhà họ Thẫm, sau này chúng tôi sẽ lấy lại tất cả từ tay của bà.” Thiên Bảo nói xong bỏ đi, Lâm Lệ Huyên cũng không nói gì thêm nữa, mỉm cười nhắc máy gọi: “Gọi phó đổng lên gặp tôi” “Dạ, đổng sự trưởng” Tú Phương vào văn phòng thấy Lâm Lệ Huyên liền nhớ lại cuộc hôn nhân chính trị mà mẹ cô sắp đặt, trong lòng chợt oán hận. “Tú Phương, con đến rồi” “Mẹ tìm con có chuyện gì không. Nếu không thì con đi đây.” “Khoan đã. Ta biết con không muốn lấy Tử Thuần, thôi được ta sẽ không ép con” “Có thật không?”Tú Phương như không tin vào tai mình. “Nhưng ta có một điều kiện, là con phải chuyển tất cả cổ phần của con cho ta” “Sao mẹ có thể dùng hạnh phúc của con để đổi lấy tiền bạc chứ?” “Haha…trên đời này không có gì có thể thay thế được tiền bạc địa vị đâu…kể cả con cái của chính mình…có tiền là có tất cả…” “Mẹ thật quá ích kỉ…” “Phải…ta ích kỉ. Vậy con tốt hơn ta chăng? Lúc trước, con không phải cũng vì tiền tài danh vọng mà đố kị, ganh ghét Tú Nghi sao?” “Mẹ…sao mẹ lại thay đổi nhiều như vậy?” “Hoàn cảnh đã ép buộc ta. Nếu con không đồng ý cũng không sao. Nhưng ta không bảo đảm rằng Châu Khánh được bình an sống qua ngày.” Tú Phương nghe được mấy lời này, sắc mặt liền thay đổi, cô không thể vì số tiền hư vô này mà làm hại Châu Khánh. Cô biết thủ đoạn của mẹ cô rất độc ác, không thể để Châu Khánh có chuyện. “Được, con sẽ chuyển nhượng hết cổ phần qua cho mẹ, chỉ cần Châu Khánh được bình an” “Haha…Tú Phương ơi Tú Phương. Người con gái tài trí thông minh, tranh đoạt quyền lực trước đây đâu mất rồi. Bây giờ, con lại vì một người con gái mà bỏ đi khối tài sản khổng lồ ấy à. Con thật là bi ai…haha” “Con không như mẹ, con có thể vì người mình yêu mà thay đổi, mà chấp nhận mọi đau khổ, chỉ mong người đó được hạnh phúc, còn mẹ thì sao yêu không được nên giết chết người ấy à.” “Con…” “Con đi đây” tú phương nói xong xoay người đi nhanh chóng trong sự tức giận của Lâm Lệ Huyên.
Hôm nay, ngài Hagrid Weasley, người sở hửu hành loạt ngân hàng lớn nhất ở Châu Âu, trong đó có UBS ở Thụy Sỹ. Phó Tử Thuần cùng Lâm Lệ Huyên đang chuẩn bị chào đón ngài Hagrid. Trước đại sảnh của tập đoàn Thẫm Thiên, một người đàn ông trung niên sang trọng bước xuống chiếc xe đắt nhất thế giới. Lâm Lệ Huyên tươi cười bước đến bắt tay, nói: “Ngài Hagrid Weasley, rất vui được gặp ngài.” “Lâm đổng chào bà” ngài Hagrid lịch sự chào. “Chúng ta vào văn phòng nói chuyện, được không?” “Được” “Lần này, tôi đến Thượng Hải mục đích chủ yếu là đầu tư kinh doanh. Tôi biết Thẫm Thiên là tập đoàn danh tiếng bậc nhất thế giới, nhưng tôi củng cần phãi suy nghĩ kĩ mới quyết định có nên đầu tư hay không.” “Tôi biết chứ. Chúng tôi đã gửi cho ngài kế hoạnh kinh doanh của tập đoàn rồi ngài thấy sao?”Lâm Lệ Huyên hỏi. “Rất tốt. Đây là bản kế hoạch của ai vậy?” “Là của…phó giám đốc công ty Thẫm Tú Nghi và trợ lý của cô ấy Châu Khánh, tuy nhiên hai người họ đã từ chức cách đây không lâu rồi” Lâm Lệ Huyên tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại không muốn cho ngài Hagrid biết chuyện về Tú Nghi cùng Châu Khánh. Ngài Hagrid nghe thấy, đôi mày chợt nhíu lại, nói: “Thật đáng tiếc, họ có thể viết ra kế hoạch tốt như vậy đúng là nhân tài kinh doanh. Thôi được tôi sẽ đồng ý đầu tư vào tập đoàn của bà. Nhưng tôi có một điều kiện” “Ngài có điều kiện gì cứ nói” Lâm Lệ Huyên thầm vui mừng. “Tôi muốn là cổ đông của tập đoàn và chiếm 25% từ cổ phần của bà” Lâm Lệ Huyên tốn nhiều công sức như vậy mới lấy được cổ phần từ tay Châu Khánh cùng Tú Phương, bây giờ bà đang có 65%, nếu bán đi 25%, thì cổ phần của bà còn chưa đến một nữa, rất bất lợi đối với bà, nhưng nếu không bán đi thì tập đoàn sẽ gặp khó khăn trong huy động vốn, suy nghĩ thật cẩn thận: “Được, tôi sẽ chuyển nhượng cổ phần cho ngài” “Tốt…haha. Hợp tác vui vẻ” “Hợp tác vui vẻ”
Bệnh viện: “Tú Nghi…Tú Nghi…” Châu Khánh nằm trên giường bệnh, trong mơ gọi tên Tú Nghi. “Châu Khánh, tôi đây…Châu Khánh” Tú Nghi lo lắng gọi. Châu Khánh từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Tú Nghi trên môi bất chợt nở ra một nụ cười. tu nghi nói: “Châu Khánh, cô tỉnh rồi? tôi gọi bác sĩ” Châu Khánh nắm tay Tú Nghi lại: “Không cần đâu, tôi không sao. Cô bình an là tốt rồi.” Tú Nghi nghe được lời Châu Khánh nói, lòng trở nên ấm áp. “Vậy, cô nghĩ ngơi đi.” “Ừm”
|