CHAP 3:
Sáng sớm tinh mơ Lão bà đi từng bước chậm rãi lên phòng tụi nó, trên tay cầm theo một cái loa cỡ max bự. Mở cửa phòng ra, hiện lên một quan cảnh hỗn loạn, bông gối phủ trắng khắp phòng, đồ đạc cũng nằm loạn xà ngầu dưới đất. Lão bà ngán ngẫm: hayz vừa mới xa bà chủ thì liền phá phách như vầy. Lão bà tiến đến bên giường nhìn ba ác quỷ đội lốt thiên thần này, cầm chiếc loa max bự lên. -CÁC TIỂU THƯ ƠI BÀ CHỦ NỔI GIẬN RỒI. Vừa nghe thấy từ bà chủ, bộ ba giật mình tỉnh dậy: Chết bàbà biết mình uống rượu sao? Tức tốc cả ba bung mền chạy tán loạn, vừa chạy vừa la lớn -Ááá Bà Bà ơi tụi con sai rồi…. -Tha cho tụi con aaaaa…. -Chết rồi…chết rồi…tiêu thật rồi… -HAHAHA….. –Lão bà cười lăn lộn, sau đó dơ loa lên hét. -STOP Cả ba đứng hình 3s, sau 3s cả ba mới nhìn nhìn lại phòng, rồi lại nhìn qua lão bà đang cười khúc khích. Khi đã hiểu ra tất cả mọi chuyện là do lão bà dựng chuyện thì tức giận -Aaa lão bà, bà dám lừa tụi con hả? -HÔHÔHÔ… -Áchs…lão bà đừng cười nữa… -Băng Băng xấu hổ la lớn. -HAHAHA… -Lão bà có cười thì rời xa cái loa ra, cười vô cái loa ai chịu cho nổi…trời ơi. –Tiểu Du nhăn nhó bịt tai lại hét lớn. -À…à.. haha lão quên, e hèm các tiểu thư vscn đi, rùi xuống ăn sáng, đã trễ lắm rồi đó. -Hixhix mới sáng sớm mà tim nó chạy mất tiêu rồi hixhix tim ơi tim mi đâu rồi nhảy lại zô lòng ngực ta đi… -Thiên Nhi ôm tim than. -Tim ơi tim mi mau mau về với Nhi đi, chạy vòng vòng ở ngoài bị anh nào lụm là tiêu lun đó háhá. –Tiểu Du giả bộ cà khum cà khum đi tìm tim cho Nhi. -Âyz dám chọc tui hả, đừng thấy tui hiền mà ăn hiếp nha. -Hiền hiền cái mông nà... –Băng Băng chu chu mông chọc Thiên Nhi tội nghiệp Giỡn đã đời thì tụi nó vscn, cuối cùng cũng xong, xuống ăn sáng, chuẩn bị lên phòng thay đồ đi quẫy thì bị lão bà hú lại. -Các tiểu thư khoan đi, bà chủ có lời dặn. -Dụ zì zậy lão bà? –Băng Băng ngồi yên uống nước hỏi. -Thứ hai tức là ngày mai, các tiểu thư sẽ bắt đầu đi học lại ở trường The Sun. -What háp pần??? –Tiểu Du với Thiên Nhi phun cả nước đang uống, bất ngờ tròn mắt. -Đây là lời bà chủ dặn, cho dù là đã tốt nghiệp đại học nhưng các tiểu thư vẫn đang tuổi đi học, bà chủ không muốn các tiểu thư lo việc công ty nữa, cứ an tâm mà đi học đi. -Âyz chán phèo, đi học có gì zui đâu, toàn bị bám đuôi, ồn ào bực bội lắm. –Tiểu Du chán ngán gác chân lên bàn. (ai piểu đẹp trai quá làm gì) Băng Băng nháy nháy mắt với 2 đứa, rùi quay sang nói với lão bà. -Zậy được rồi, tụi con sẽ đi học, phiền lão chuẩn bị cho tụi con nha, bây giờ tụi con đi mua sắm một chút đây. Nói xong kéo hai đứa mặt ngu kia đi. Trên chiếc siêu ôtô, Tiểu Du cầm lái. -Èo sao tự nhiên hai đồng ý chi vậy? –Tiểu Du bất bình, nhăn nhó. -Ừ ừ đúng rồi, không phải chị kêu đi học chán lắm sao, sao bây giờ lại đồng ý? –Thiên Nhi cũng hùa theo. Băng Băng nhóm người kí đầu hai đứa này -Này thì kém thông minh…bây giờ mún cương với bà bà lắm hả? chắc chắn là bà bà đã biết chúng ta uống rượu nên mới cho chúng ta đi học đó. Băng Băng khoanh tay nhắm mắt nói -Với lại bà bà chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi, nhớ ba năm trước về đây không? lo làm việc đủ thứ rồi còn ăn chơi không chịu nghỉ ngơi làm nhập viện cả tháng chứ ít gì. Tiểu Du gật gù -Ờ ha, lúc đó làm việc mệt mà ham chơi không chịu nghỉ ngơi haha nhập viện tập thể mới gê chớ haha -Èo tui đây ứ có ham bệnh viện, âyz thui được rùi, học thì học, được nghỉ ngơi cũng sướng. –Thiên Nhi chống càm nhớ lại quá khứ trẻ trâu. Vậy là bộ tam quyết chí đi học (nói vậy thôi chứ vô trường quậy thì có) Tới trung tâm mua sắm lớn nhất Đỗ xe xong thì cả ba rảo bước đi hết gian hàng này đến gian hàng khác trước ánh mắt trái tim và khát khao của tất cả mọi người. Tiểu Du thì không quan tâm chỉ lo lựa giày thể thao (sở thích của nó đó), Băng Băng với Thiên Nhi thì không mua gì hết, chỉ đi ngắm thui. -Hai người không mua đồ à? –Tiểu Du xách hai đôi giày vừa ý lên ngắm ngắm. -Ở nhà một đống rồi, mua chi nữa, mua nhiều không có chổ để. Còn mày có cả tủ giày rùi đó nha. –Thiên Nhi vừa liếm liếm cây kem dâu vừa xỉa xối Tiểu Du. -Kệ kui, kui thích đó làm gì được nhau. –Tiểu Du chu chu mõ phản khán. Băng Băng không nói gì chỉ lo liếm cây kem vani của mình, rồi đi trước. Đi tới gian hàng bán xe đạp, Băng Băng ngắm ngắm chiếc xe đạp thể thao màu trắng, kiểu dáng khá là bắt mắt: Mình mà chạy chắc là đẹp lắm, chạy đi học cũng ngon đó chứ. Nghĩ là làm, cô tiếng vào mua ngay chiếc xe đạp đó. Tiểu Du với Thiên Nhi thấy chiếc xe đẹp cũng khoái khoái chạy zô kiếm xe đạp cho mình. Vậy là mỗi đứa một chiếc, thanh toán xong tất cả thì ra về, Tiểu Du lái xe tiến đến quán bar Devil.
Quán bar hôm nay đóng cửa vì tụi nó muốn vậy. Tiến vô quán, bộ ba liền thấy bốn bóng dáng đang ngồi trước quầy bar cười giỡn
-Bảo Bảo, Poo, Ken, Kun. –Tiểu Du mừng rỡ tiến lại. -Ớ Mas…Master… -Poo, Ken và Kun bất ngờ lấp bấp.
(-Hoàng Đại An: Ken: 16t, đại thiếu gia của tập đoàn Hoàng gia lớn thứ 5 thế giới. -Hoàng Tiểu Anh: Kun:16t, em song sinh của Ken, tính cách hai anh em giống hệt nhau: ngỗ ngáo, tà lanh, đệ tử Tiểu Du. -Dương Thiên Tử: Poo:16t, em họ của Tiểu Du, tính tình hiền lành, dễ thương, nhưng không kém phần máu lạnh khi có người dám đụng vào bạn bè mình)
-Hahaha nhớ mấy nhóc quá đi à haha. –Tiểu Du vừa ôm tụi nhóc vừa cười sảng khoái. -Aaaa master, master, master haha master về rồi. –Tụi nhóc ôm Tiểu Du nhảy đùng đùng. Đang ôm thắm thiết, Poo quay sang nhìn thấy 2 mỹ nhân đang ngồi uống rượu, cười nói với Bảo Bảo. -Aaaa chị Ice, với chị Blood kìa tụi bây. –Poo vừa nói xong liền cùng Ken, Kun quăng Tiểu Du qua một bên, chạy lại ôm chân hai mỹ nhân, quẫy quẫy đuôi. Băng Băng cùng Thiên Nhi cũng xoa xoa đầu tụi nhóc, nở nụ cười làm ngất ngây đám mê gái này.
-Âysì mấy thèng kia, mê gái đẹp bỏ tau hả? –Tiểu Du lồm cồm bò dậy, tức giận. -Plè gái đẹp không mê chứ mê cái gì? –Ken láu cá plè lưỡi trêu. -Tao cũng là con gái mà, cũng đẹp lắm chớ bộ, sao tụi bây không mê? –Tiểu Du dậm chân đùng đùng, uất ức. Sáu cặp mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Du, tia từ trên xuống dưới sau đó bò lăn ra cười -AHAHA….HAHA…HÁHÁ…HÁHÁ…. -Khụ…Hahaha…khụ….chắc chớt….hahaha chắc tui chớt…khụ…haha. –Băng Băng ôm bụng cười sặc cả rượu.
Tiểu Du mặt đen thui, tức giận, hậm hực đi lại ngồi ghế nóc nguyên chai rượu mạnh, không thèm ngó ngàng gì tới tụi kia. -E..e…hèm…thui được rồi, mấy nhóc nè dạo này mấy nhóc có bận rộn gì không? –Băng Băng giải nguy cho đứa em tội nghiệp. -Haha… dạ… à…hùi trước thì lo dọn dẹp lũ chuột nên bận lắm, còn bây giờ thì chỉ đi bận vào buổi sáng thôi. –Kun ráng nín cười trả lời. -Ủa sao bận buổi sáng? –Thiên Nhi vừa hỏi vừa uống một ngụm rượu vô để không khỏi phá lên cười. -Dạ tụi em đi học cả buổi sáng, nhưng mà thích thì nghỉ hà, tụi em giỏi sẳn ùi kkk. –Ken trả lời với nụ cười tự sướng trên mặt. -Tụi em học ở trường The Sun đó mấy chị. –Poo cười hiền, đôi mắt long lanh như cún con. -Em cũng học ở đó lun, em học lớp 10, ba đứa kia lớp 11. –Bảo Bảo giải thích.
-A…um…. –Thiên Nhi định nói tụi nó cũng sắp vô học trường đó thì bị Tiểu Du bịt mõ cứng ngắc. -Ừ lâu rồi anh em mình không gặp nhau, vô uống vài chai nà. –Tiểu Du nói xong liền quay sang nháy mắt với Băng rồi nói nhỏ với Nhi –Giữ bí mật cho tụi nhóc bất ngờ. Thiên Nhi gật đầu lia lịa, giẫy ầm ầm lên, Tiểu Du vừa mới thả ra là bị chửi um sùm -Con điên, mày mún giết người à, mày thấy tao hiền mà ăn hiếp hả. -Hiền như cái mông tao nà. –Tiểu Du lè lưỡi vỗ vỗ mông mình.
Vậy là xuất hiện cảnh đùa giỡn, quánh nhau, thi uống rượu, đập phá v..v..và v…v..
Sau cuộc tàn phá quán bar, tụi nó cũng trở về biệt thự an toàn, người đứa nào cũng mùi rượu nồng nặc nhưng bộ ba vẫn tỉnh như thường vì có uống bao nhiêu thì tụi nó vẫn không xỉn (chắc được miễn dịch rồi )
Tắm rửa xong thì mỗi đứa ôm một cái laptop làm việc, mặc dù nói giao việc công ty D&B cho Thiên Minh nhưng Tiểu Du vẫn không chịu, nó sợ sẽ dồn hết việc của The King cho Bà Bà, nên nó âm thầm kêu Thiên Minh cứ chuyển tất cả công việc cho tụi nó, còn anh thì cứ quản lí bên The King.
Tiểu Du gọi video cho Thiên Minh -Này ông anh, công việc bên The King sao rồi? -Dạo này có bản kế hoạch quan trọng, nên công việc nhiều lắm, Bà Bà làm việc thâu đêm 2 ngày rồi. -Cái gì? Bà lại không quan tâm gì tới sức khỏe nữa sao?. -Bà nào cháu náy thôi, em nữa á Du. -Em sao? -Em á, mở công ty riêng làm gì cho cực vầy nè, anh thấy em làm việc không thấy mặt trời lun. -Èo em có kế hoạch của bản thân, mà em đã phái vài người bên D&B qua The King rồi đó, anh liệu mà khuyên Bà Bà nghỉ ngơi đi, giao công việc cho họ làm. -Còn công ty của em thì sao? -Không sao, công ty đang ổn định, ba đứa tụi em giải quyết được hết. -Ùm anh biết rồi, để anh rủ Bà Bà đi Hawaii nghỉ ngơi. -OK, được đó, thui pái pai anh.
…Tút…
-Bà Bà lại làm việc quá sức nữa sao? –Băng Băng hỏi nhưng mắt vẫn không rời những con số trên màn hình laptop. -Ùm em phái người qua đó giúp rồi, yên tâm đi.
Cả ba giải quyết công việc đến gần 2 giờ sáng thì Băng Băng với Thiên Nhi cũng lăn ra ngủ. Tiểu Du giải quyết xong của mình thì lấy của Băng với Nhi giải quyết lun, nó ngồi cạnh cửa sổ rồi thức suốt đêm làm việc. Tiểu Du bất chợt nhìn ra cửa sổ, nhìn bình minh đang lấp ló lên cao cùng với những suy nghĩ bâng quơ: Bà ơi, sắp rồi, sắp tới lúc bà được nghỉ ngơi rồi…bà hãy đợi cháu nhé… Ở bên kia trái đất, Bà cũng đang nhìn hoàng hôn đang buôn xuống cùng với suy nghĩ vẫn vơ: Không biết chừng nào tụi nó mới dắt người yêu về đây, không biết ta có đợi kịp đến lúc ẫm cháu chắt không ta…
End chap.
(Nói nhỏ nè: mấy nàng cũng sắp xuất hiện rùi đó nha kekeke)
|
CHAP 4:
Khi ánh nắng chiếu rọi vào mắt, Tiểu Du nhìn đồng hồ: mới có 6h. Cất laptop, vscn xong xuôi, quay lại nhìn hai mỹ nhân đang ngủ say kia: cho ngủ chút nữa đi, dù sao thì 8h mới học. Nghĩ vậy Tiểu Du liền quay đi xuống dưới bếp.
7h …REENG…REENG…. Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, Băng Băng mắt nhắm mắt mở tắt báo thức, rùi quay qua ôm Tiểu Du như thói quen vào mỗi buổi sáng. -Um…Tiểu …Du … -Im lặng cho tui ngủ koi….. –Giọng nói ngái ngủ của Thiên Nhi cất lên Băng Băng giật mình, ngồi dậy kéo phăn cái mền ra thì thấy con heo ngủ Thiên Nhi đang nằm đó, nhìn khắp phòng mà không thấy Tiểu Du đâu. Hai mắt bắt đầu đỏ ngầu lên… Lúc này Tiểu Du đang tức tốc chạy vào phòng: chết tui rồi, quên mất việc quan trọng. Vừa chạy vào nó thấy chị ngồi trên giường hai mắt đỏ ngầu cực kì đáng sợ. Nó chạy phóng lại ôm chầm lấy chị, lấy mặt cạ cạ vào má chị. -Hai ơi, em dậy rồi… Băng Băng ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì bắt đầu dịu xuống, gục đầu vào vai Tiểu Du ngửi ngửi mùi sữa thơm thơm như trẻ nhỏ của nó. Nó thì thở phào nhẹ nhõm, cũng may chưa nổi điên lên. Băng Băng có thói quen ôm nó vào mỗi buỗi sáng, nếu không có thì chị sẽ nổi điên lên và đập phá mọi thứ. Nó biết bề ngoài chị lạnh lùng nhưng chị vẫn chưa bao giờ quên cái chết của bame, trong vô thức chị sẽ sợ nó biến mất giống họ nên mới có thói quen này. Sau khi chị bình tĩnh thì nó cũng kêu Nhi dậy, bộ ba ăn sáng xong thì thay bộ đồng phục của trường. Lão bà nói chi tiết cho tụi nó: -Đồng phục trường The Sun: màu trắng sẽ dành cho lớp vip, màu đen sẽ dành cho lớp giỏi, còn màu nâu đất sẽ dành cho các học sinh trung bình khá. Ngôi trường không phân biệt gia thế hay tên tuổi, chỉ cần là thiên tài thì có thể được học trong trường. Các tiểu thư sẽ vào lớp vip, còn vụ xếp hạng thì phải đợi 1 tuần nữa thi mới biết.
Tiểu Du nghe vậy thì nhìn bộ đồng phục mình đang mặc: giầy thể thao trắng đen dây giày được cột nghệ thuật dấu đi hai đầu nút, quần tây trắng, áo sơ mi trắng bung nút, áo khoác ngoài màu trắng viền đen không cài nút, cà vạt đen thắt lỏng lẽo ở dưới, phối với nhau cực đẹp, tóc đánh rối kỉ lưỡng, nhìn Tiểu Du lúc này cực kì đẹp trai và…cá biệt. Còn Băng Băng với Thiên Nhi thì váy trắng, giầy boot trắng cực cute, áo thì giống của Tiểu Du nhưng hai người ăn mặc chỉnh tề hơn, và không có đeo cà vạt mà là một cái nơ đen cực cute, nhìn như hai thiên thần vừa mới hạ phàm. -Àk mà đúng rồi, kính áp tròng đâu, đeo vô, đeo vô... –Tiểu Du vừa nói vừa đeo kính áp tròng vào Hai mỹ nhân cũng lấy đeo vào, bọn nó muốn che dấu để dễ dàng đi gây sự hơn. (bó tay lun :v) Tóc đen, mắt đen đúng chuẩn Bộ ba xách cặp đi ra dắt xe đạp -Ế mà hai người mặc váy đạp xe hả? –Tiểu Du sực nhớ. -Có sao âu, có mặc quần ngắn ở trong mà. –Băng Băng vừa dắt xe vừa nói. -Không được, em không mún nhìn thấy cảnh người bất tỉnh đầy đường đâu. –Tiểu Du khăng khăng không cho, vì nó biết sức công phá của bà chị mình, dù nhìn một tí vào đùi thui là đủ chết rồi. -Âyz phiền phức, chứ đi sao giờ. -Aa trong gara có chiếc xe đạp 3 chổ, Tiểu Du lấy ra chở tụi này đi nha nha. –Thiên Nhi cười dễ thương, mắt long lanh. -Trời ơi, sao số tui khổ vậy nè. –Tiểu Du vồ đầu bức tóc, nhưng cũng dắt xe ra, tụi nó không thích đi xe vip tới trường vì đang che dấu thân phận mà.
Tiểu Du gồng lưng lên chở hai mỹ nhân. Băng Băng ngồi yên ôm eo Tiểu Du, chỉ có Thiên Nhi là cà chớn ngồi lắc qua lắc lại hát líu lo, làm Tiểu Du lái cà lạng cà lạng mém tung cột điện. Trường The Sun Cuối cùng cũng tới trường an toàn, gửi xe trước ánh mắt trái tim bắn tới tấp Tiểu Du mặt đểu ôm eo Băng Băng làm nhiều người thất vọng tràn trề, còn Thiên Nhi đi kế bên, bộ ba đi thẳng tới phòng hiệu trưởng. Tới trước cửa phòng hiệu trưởng Thiên Nhi đạp cửa xông vào ôm chầm lấy hiệu trưởng.
-Mama I miss you so much.
Tiểu Du cũng chạy lại, đẩy Nhi ra, ôm chầm lấy Hiệu trưởng -Mỹ nhân… I love you… Vị hiệu Trưởng chính là mama của Thiên Nhi, vui mừng khi tụi nó về nước nhưng cũng khổ sở không kém: hừ bàbà hại tui rùi, đẩy đám quậy này về đây phá tui hixhix
-Thui được rồi, sắp vô học rồi kà, ba đứa xuống lớp 10A học đi, ta đang có việc bận. –Hiệu trưởng khổ sở tránh né màn kiss túi bụi của Tiểu Du.
-Dạ tụi con đi đây.
Trên hành lang, tụi nó đi tới đi lui kiếm lớp -Oh my god, sao mà khó kiếm vậy nà. –Băng Băng than thở -Hơhơ công nhận mỹ nhân vẫn đẹp như xưa, hun đã quá háhá. –Tiểu Du sắc lang nói. -Liên quan quá ha, lo kiếm lớp kìa. –Băng Băng liếc xéo nó. -Hừ ta còn chưa được hun mama, đã bị đuổi hix tất cả là tại mi. –Thiên Nhi định quay qua xử lí Tiểu Du Thì đột nhiên Tiểu Du la lớn -Á lớp 10A kìa… Nói xong chạy bắn vào lớp -Hélu every body… Tiểu Du nhảy vào la lớn làm giáo viên cùng với tám học sinh ở đây giật mình, bất ngờ. -Em…em…là… -Giáo viên nữ thấy trai đẹp liền cà..cà..cà..lâm lun ^_^ -Dạ…dạ..tụi…em..em..là..học…học…sinh…mới…. –Thiên Nhi nhảy vô ôm cổ Tiểu Du, nhái lại giọng cà lâm. Cô giáo xấu hổ, quay xuống lớp nói -Hôm nay lớp ta sẽ có ba học sinh mới, cô quên không thông báo cho các em. Quay sang bộ ba -Ba em vào giới thiệu bản thân đi. Tiểu Du hăng hái bước đến trước lớp -Mình là Tiểu Du, cứ gọi Tiểu Du hoặc Du Du gì cũng được, mình học bổng vào đây, rất vui được làm quen với mấy bạn, à mình là nữ á nha. “nháy mắt”
Nói xong liền nhìn quanh lớp xem biểu hiện, chỉ thấy tám cặp mắt tò mò, hiếu kì đang nhìn mình, Tiểu Du thấy khá là kết cái lớp này rồi: toàn gái đẹp, trai đẹp, lại không phân biệt đối xử haha ta thích.
-Xin chào mấy tình yêu, mình Thiên Nhi, học bổng vào đây, rất mong được các bạn giúp đỡ. Nói xong nở nụ cười cún con làm cả lớp có cảm giác đáng yêu.
-Tuyết Băng, học bổng vào. –Băng Băng giữ bộ mặt lạnh lùng, giọng nói lạnh khiến cả lớp không rét mà run.
Cô giáo cũng run run, nhưng cố chấn tỉnh lại -Được…được rồi, các em kiếm chỗ ngồi đi. (bàn học có hai chỗ nhưng do lớp quá ít nên muốn ngồi thế nào thì ngồi) Tiểu Du nhanh nhẹn đi xuống nhìn thấy chỗ cuối lớp gần cửa sổ còn trống, nhưng phải ngồi chung với một bạn nữ. Tiểu Du nhìn bạn nữ kia, bạn nữ cũng nhìn Tiểu Du…. …Xoẹt…xoẹt… Tia điện bắn qua bắn lại… Tiểu Du: ôi mẹ ơi, người gì đâu mà đẹp dữ vầy trời, đẹp ngang ngửa hai lun, ôi mỹ nhân… Bạn nữ: …dễ thương quá…
Băng Băng thấy nó cứ nhìn chăm chú người kia thì có hơi bực bực, nhưng cũng công nhận nhỏ đó đẹp thật, chị đi lại chổ bạn nữ đó -Tui ngồi đây được không. -À à. –Bạn nữ hồi hồn sau đó nở nụ cười thân thiện –Ùm bạn cứ ngồi đi,. Tiểu Du sực tỉnh ú ú ớ ớ kêu nhưng vô ích, Băng Băng đã ngồi vô chỗ rồi, nhìn ánh mắt đánh sợ của chị nó đành luyến tiếc đi lại ngồi bàn kế bên cùng với Thiên Nhi. -Đã ổn định rồi hen, vậy lớp trưởng em giúp các bạn mới vào nha –Cô giáo sắp xếp. Bạn nữ ngồi kế Băng Băng đứng lên cười, một nụ cười làm xao xuyến tâm trí ai kia. -Dạ, em biết rồi ạ. -Bây giờ là tiết tự học, các em giúp đỡ nhau nha, cô đi đây. –Cô nói xong liền đi ra khỏi lớp -Dạ. –Cả lớp đồng thanh. (Lớp vip nên toàn là giờ tự học, giáo viên chỉ dạy thực hành mà thui, chỉ có gvcn là thường vào để chuyền thông tin mà thui)
Cô đi rồi thì cả đám loi choi kéo ghế kéo bàn lại bao vây học sinh mới. Tiểu Du với Thiên Nhi thì rất là hòa đồng, còn Băng Băng thì cứ ngồi im mặt lạnh. Cả đám loi choi bắt tay, bắt chân làm quen, từng người giới thiệu -Tui là Phùng, thủ quỷ của lớp, cứ gọi là con quỷ đi cho nó sốc khửakhửa. –Thủ quỷ của lớp là nam nhưng dở cái giọng ẻo ẻo với giọng cười gê rợn lên làm cho cả đám cười lăn lộn, nhìn ẻo ẻo vậy thui chứ men chính cống đó. -Tui là Nhã Phương, là lớp phó cứ gọi gắn gọn là phó thui. –Nhã Phương dễ thương cười hiền, làm lung lay trái tim của ai đó. (hehe đoán đi, đoán đi) -Tui là Đình Đình, lớp phó văn nghệ, thông thạo tất cả điệu nhảy từ trên cung đình xuống tới mặt đất ^_^ . –Phó văn nghệ khoe tài hài hước. -Tui…phó lao động….(nam) -Tui…sao đỏ…(nam) -Còn tui là Mễ Mễ, chức danh lớp phó thông tin, cứ gọi là bà tám cũng được hehe. -Còn mình là Tuyết Nhiên, lớp trưởng của lớp, ba bạn có gì cần giúp đở thì cứ nói nha. –Nhiên Nhiên nói rồi nở nụ cười thật tươi, làm tim Tiểu Du đập nhanh như muốn nhào ra ngoài: tim ơi bình tĩnh, mày cứ thế này là tao chết thiệt đó. -Công nhận mấy you dễ thương thiệt đó nha, Tiểu Du là con gái mà đẹp trai dễ sợ. –Lớp nháo nhào lên trừ lớp trưởng (phải giữ thể diện chớ kkk ^_^) -Hehe quá khen quá khen, mà mấy bạn cũng đâu thua kém gì đâu, toàn quái thai không thôi hahaha. –Tiểu Du cười man rợ. -Hi ủa mà ba người là bạn thân hả? thấy đi chung với nhau… -Nhã Phương nhìn nhìn qua Băng Băng nhưng tay thì chỉ chỉ hai người còn lại. -Ùm. –Băng Băng quay đi chỗ khác trả lời vì không muốn đối diện với đôi mắt long lanh hút hồn kia: chết tiệt tự nhiên khó chịu vậy nè, hừ chắc là đói bụng thôi, không có gì… Thấy chị mình như vậy đương nhiên là Tiểu Du hiểu ý rồi: kkk bà chị bị dính tiếng sét ớ tềnh rồi haha, phải chọc bả mới được haha. -À tui với Nhi là bạn thân còn tui với Băng thì còn hơn cả thân nữa á hihi. –Nó giả bộ cười hiền nháy mắt với Băng, làm cho Nhã Phương cảm thấy có hơi hụt hẫng. Nhưng đâu ai ngờ ngoài Nhã Phương còn có một người nữa cảm thấy nhói nhói trong tim mà không biết mình bị gì. Nguyên đám cứ cười cười nói nói, còn Băng thì lâu lâu trả lời Nhã Phương vài câu thôi, hành động này làm cho Tiểu Du cười khúc khích riếc, cứ kiếm cớ lại khoát vai Băng hoặc ôm eo nói mấy câu tình tứ, nhưng kết cục vẫn là bị Băng liếc một cái rồi nhéo eo, làm Tiểu Du của chúng ta cứ la ong ỏng lên, khiến cho hai người hơi buồn… Lúc ra về TIểu Du đi ngang qua Nhã Phương nói thằm:- Tui với Băng không có gì hết, nhưng tui đang theo đuổi Băng đó nha. –Nói xong nháy mắt bỏ đi Nhã Phương đứng đó không hiểu tại sai nó lại nói với mình như vậy nhưng cũng có một niềm vui nho nhỏ len lỏi từ trong tim: đang theo đuổi thôi hi. Mà không nói cũng biết Nhiên Nhiên nhà ta khi về cứ nhớ tới gương mặt nham nhở của ai kia rồi khó chịu: âyz không biết mình bị gì vậy trời, chắc là mình không ưa tên đó rồi, hừ người gì đâu mà nham nhở, nhìn là thấy ghét rồi…>_<
Còn bộ ba chúng nó vừa về là tắm rửa ăn trưa rồi cắm đầu vào làm việc tới tối, và đương nhiên Tiểu Du bị hai người kia chửi um sùm cái tội dành làm việc mà không chịu nghỉ ngơi, vậy là nó bị phạt tối không được đi chơi mà phải ở nhà ngủ sớm, 8h đã bắt nó đi ngủ rồi. Hai người thì đi ra ngoài giải quyết công việc trong bang tới gần 11h mới về ngủ. Vừa ngủ Tiểu Du vừa nói mớ: Thiên thần…mỹ nhân…Nhiên…Nhiên…khòkhòkhò… (Hên là không có ai nghe được ^_^)
End chap.
|