Tình Yêu Của Tôi
|
|
Chi...
* * *
cuộc sống trong KTX vẫn bình lặng trôi qua, cho đến một ngày,,,
Hôm đó, trong giờ học KT TG 1, tui với Thủy cãi nhau ầm ĩ.
Cũng chỉ vì một chuyện cỏn con mà thôi nhưng tui và nó ko thèm nhìn mặt nhau. Tui tức giận ko ngồi cùng nó nữa, 2 đứa chính thức lao vào chiến tranh lạnh.
Buổi chiều, khi tui còn đang ngủ vật vã thì Ngọc đi học về. Tui vò vò đầu vài cái rồi mới mở cửa cho em.
Ngã ra giường định đánh hiệp 2 thì em gọi tui, mặt rất hình sự, mày em còn nhíu nhíu lại.
Tui che miệng để ngăn lại tiếng ngáp, cố mở to mắt nghiêm túc nhìn em " Có chuyện gì thế ?
Em trầm tư một lúc rồi mới lên tiếng hỏi " Cậu với Thủy cãi nhau à ?
Nghe em nói, chân mày tui cũng nhíu lại, âm thanh có chút khó chịu " Cậu hỏi làm gì ? Quen Thủy à ?
" Uk... Với nó là bạn thân, trước trọ cùng xóm "
" À " thế mà tui ko biết trong khi vẫn hay đi cùng Thủy. Chắc là khi em chuyển vào KTX thì tui mới thật sự thân với Thủy nên ko rõ điều này, nghĩ nghĩ một chút, tui hỏi em " Rồi sao ?
Em nhìn tui, cắn cắn môi dưới, uốn éo mặt nói " Um,,, cũng ko có gì to tát. Chỉ là....Nay gặp Thủy, thấy nó khóc, mình mới hỏi. Mãi nó mới nói là xích mích với cậu. Nó còn bảo cậu ko để ý đến nó "
" Vậy à " tui nhếch miệng nhạt, nằm xuống, tui trùm chăn kim mít coi như chấm dứt cuộc nói chuyện này.
Nằm trong chăn, tui nghe thấy tiếng em thở dài.
Thật ra thì tui cũng ko biết là tại sao mình lại tức như thế. Chỉ vì cô Linh cho bài về nhà là vẽ 50 bang của Hoa Kỳ. Mà tui thì rất tự tin về khoản vẽ theo mẫu và tô mày. Thế nhưng Thủy lại chê ỏng chê eo.
Ban đầu tui ko cãi lại mà đưa cho tụi quanh đó xem, ai cũng khen. Vậy là rõ, tui quay lại đắc ý nhìn Thủy, nhưng nó lại bĩu môi dè bĩu chê này chê nọ.
Tui đòi nó bỏ bài của nó cho tui xem, nó lại ko chịu. Tức khí, tui với nó nói qua nói lại vài cậu nặng mặt, thế là giận.
Haiz, mà tính nó cũng quá con nít. Tui ko chấp, để chờ vài ngày nữa rồi làm lành với nó sau vậy.
Sau chuyện rầm rộ với Thủy, tui càng có điều kiện để gần em hơn.
Xuống căng tin cùng đi. Đến lớp cũng cùng. Bàn ngồi cạnh nhau.
Đặc biệt là tui với em còn ngủ chung trên giường tui bởi chăn em mỏng, ko đủ ấm trong tiết trời trở lạnh này.
Tui thì vui hết chỗ nói, lồng ngực luôn đánh lô tô vì phấn khích.
Tuy nhiên, có một điều làm tui có chút ngượng ngùng là khi ngủ.
Em thật giống con bạch tuộc, lúc nào cũng quấn chặt lấy người tui. Mặc dù trong lòng rất thích nhưng tui sợ tim mình đập mạnh quá, em cảm nhận được lại biết tui hồi hộp thì chắc chết.
Hơn nữa, em có tật xấu là khi ngủ rất thích sờ ngực. Thế quái nào mà em cũng thích cái món này. Chắc là tại ở cùng tụi biến thái kia nên mới bị nhiễm. Này thì tui bỏ qua được, he.
|
Cũng như lúc này đây. Ngọc gác chân lên người tui còn tay thì sờ sờ. Mũi em hít hít rồi chợt bật thốt lên
" A.... Người cậu có mùi sữa rất giống mẹ mình nha "
Mắt to long lanh, em nhìn tui cười thích thú trong khi tui giật nảy mình, mặt thoáng cái toát lên vẻ suy tư.
Cũng may em liền lên tiếng giải tỏa nỗi khó hiểu trong tui
" Mẹ mình sinh em trai được gần 2 năm rồi. Vậy mà nó vẫn còn bú mẹ. Thế có chết ko chứ, nên người mẹ mình cứ thoảng thoảng hương sữa, haha. Người cậu cũng thế nè " chọt chọt ngực tui, em cười sáng lạng.
Còn tui thì méo mặt " Là tôi dùng sữa tắm Biore "
Ko nghĩ là mẹ em lớn tuổi thế mà vẫn sinh tiếp. Kể ra thì cũng hay, chị Ngọc 92, Ngọc 94, mà 2 em trai lớn Ngọc tận 2004, mà em kia mới sinh được gần 2 năm.
Tui cười cười, ko biết nên bảo nhà em muốn tý con trai hay là khen mẹ em quá mắn đi.
Chuyện em ví tui như mẹ cũng rất nhanh được tui gạt ra khỏi đầu.
Tui vẫn tiếp tục sung sướng khi ở bên em.
Mà Quỳnh- dường như nó ko muốn tui sống tốt thì phải. Nó luôn theo sau tui để chọc phá mặc dù tui đã cố giữ khoảng cách với nó.
Nhưng có một chuyện xảy ra với nó làm tui sốc gần chết...
Tối,, sau khi từ phòng Luyến về, tui mới đến cầu thang đã nghe thấy tiếng cãi nhau từ phòng tui vọng ra. Khó hiểu mà nhăn mày, tui mới đến gần cửa phòng đã thấy em cùng mấy người phòng tui đứng ở ngoài hành lang im lặng.
Họ ở đây vậy thì ai ở bên trong mà lớn tiếng vậy ?
Càng thêm khó hiểu, tui nhìn nhìn tụi kia rồi mở cửa ra. Tụi nó thấy tui định vào thì kéo tui lại ngăn nhưng tui chỉ cười bảo vào cất cặp.
Bỏ cặp lên giường, tui đưa mắt đến nơi đang ầm ĩ thì thấy Quỳnh cùng một người nữa đang đun đẩy nhau trên giường nó.
Người này rất lạ, tui chưa thấy bao giờ, còn bên giường kia thì người được gọi là vợ Quỳnh đang đứng nhìn 2 người.
Mà cái Quỳnh đột nhiên đưa mắt nhìn tui chằm chằm, mày nó nhíu chặt, môi mím lậu như ko muốn mở ra.
Tui hoàn toàn ngốc trệ, đang chưa biết phải làm gì thì tiếng Ngọc bên ngoài vọng vào. Em kêu tui ra.
Ngoan ngoãn nghe lời, tui phóng ra khỏi phòng.
Túm lấy em, tui nhỏ giọng hỏi " Người kia là ai vậy Ngọc ? Nhìn lạ hoắc "
" Um. Là Phương- trưởng tầng mình đó " im lặng một chút em lại lên tiếng " Nó vẫn hay sang cãi nhau với Quỳnh mà, haiz. Lần trước nó còn tát Quỳnh làm nó ngất xỉu nữa. Mà cậu cũng biết bệnh tim của Quỳnh đó. Ko chịu được xúc động đâu " khẽ thở dài, em chính thức cúi đầu giữ yên lặng để nghe ngóng trong phòng.
Tui cũng có biết chút ít về bệnh tình của Quỳnh vì hôm nọ tui đang học thì thấy vợ nó lục đục tìm thuốc gì đó. Nhìn lên thì thấy chân tay nó co quắp, miệng há ra thở dốc.
Bỏ qua lời thề ko bao giờ lại gần nó, tui trèo phóc lên giường nó để giúp nó xoa bóp thư giãn gân cốt.
Thấy có người động đến, nó mở mắt ra nhìn tui. Tui thấy nước từ khóe mắt nó rơi xuống gối. Khi đó, tui thấy thương nó vô cùng.
Và bây giờ, khi nghe Ngọc nói lần trước nó lãnh cái tát của Phương và ngất xỉu. Tui đâm ra lo lắng. Nhỡ đâu nó lại ăn thêm phát nữa thì sẽ ra sao.
Sốt sắng ko chờ được, tui đẩy cửa muốn đi vào thì lần nữa lại bị tụi kia kéo lại, đẩy tui ra, mụ Linh 93 nhắc nhở " Để chúng nó tự giải quyết đi "
" Nhưng " tui mấp máy môi muốn nói gì đó lại ko biết sẽ nói gì nên đành chống tay lên lan can nhìn xuống sân ký túc.
|
Đứng được hơn 10' nữa thì tui hết chịu nổi, quay lại nhìn tụi kia, tui cất giọng khá gay gắt
" Có gì mà tụi mày ko dám vào ? Đây là phòng mình, chúng nó muốn giải quyết việc tư thì mặc. Giường đứa nào đứa đấy ở, có liên quan gì nhau ?
Dứt lời, tui đảo mắt qua tụi nó một lượt xong dứt khoát mở cửa đi vào, ko đi một mình, tui nắm tay em kéo theo. Lạ thay là em ko có phản kháng mà thuận theo lực tay tui.
Trầm mặc ngòi ở giường mình, tui cầm quyển sách trên tay mà ko có vào đầu chữ nào vì mắt tui còn mải để ý tình hình trên giường Quỳnh.
Sau vài phút trừng mắt nhau thì 2 người bắt đầu gay gắt đáp trả nhau
" Vì sao dạo này cậu ko đến chơi cùng mình ? Có phải là vì cô ta ?" chỉ tay vào người được gọi là vợ Quỳnh, Phương mím môi hỏi, tui thấy mắt cậu đỏ lên như sắp khóc.
" ko phải. Chỉ là gần đây bận thôi " Quỳnh quay mặt đi, yếu ớt trả lời.
" Bận. Cậu bảo bận thế sao tôi luôn thấy cậu đi cùng cô ta ? Vì sao cậu ko dám nhìn tôi " Phương gào lên, tui thấy cậu ta rất uất ức thì phải.
Quỳnh hình như đã hết kiên nhẫn, híp mắt nhìn Phương, cậu lớn tiếng " Tôi đã nói là bận rồi. Sao cậu phiền phức quá vậy ?
Những lời này dường như đã chọc điên Phương,ko quay đầu lại nhưng rat chuẩn mà chỉ thẳng tay vào vợ Quỳnh, Phương gào lên tức tối " Tất cả là tại cô ta... Cháttttt " sau đó là một bạt tai giáng lên mặt Quỳnh.
Hành động xong, Phương ko nhìn lại hậu quả mà nhảy phịch xuống đất chạy mất dạng.
Tui hoàn toàn choáng váng khi lại thấy Phương ra tay đánh Quỳnh. Nhưng đó quá bình thường, điều làm tui hoang mang là sau cái tát kia, người Quỳnh như ko xương mà đổ rầm xuống.
Vứt luôn quyển sách đi, tui leo nhanh lên giường Quỳnh để coi nó ra sao.
Toàn thân co quắp, chân tay co rút cho thấy nó đang phát bệnh. Chắc cú đánh kia khiến Quỳnh xúc động quá nên mới thế.
Tay chân nó lạnh toát, tui vội lấy lọ dầu gió để xoa bóp, giúp người nó ấm lên. Tui cùng vợ nó người bóp tay người nắn chân liên hồi.
Tui ko nghĩ là Phương lại như thế. Nếu đã là bạn thì ko đời nào Phương lại ko biết đến bệnh tình Quỳnh. Vậy mà sao cậu ta còn ác liệt như vậy.
Càng nghĩ tui lại càng thêm bực, máu nóng trong người bốc lên. Tui thật muốn tóm cổ mụ Phương lại để cho một trận. Thật là quá đáng.
Cùng suy nghĩ với tui, vợ Quỳnh mắt hằm hằm nhìn ra phía cửa. Bỗng nhiên phóc một cái, nó nhảy khỏi giường tiếp đất.
Thấy nó định lao đi, tui vội vàng gào lên " Dừng lại mau. Mày ko thấy chồng mày đang đau hả ? Muốn nó đau chết sao ?" nhìn nó đứng khựng lại, tui bổ sung " Còn về cái Phương. Lát tao với mày đi kiếm nó tính sổ. Vụ này ko thể bỏ qua được "
|
Nghe giọng tui ko có vẻ đùa cợt, nó nghĩ nghĩ vài giây rồi quay trở lại giường để tiếp tục màn xoa bóp.
Đưa mắt nhìn quanh phòng, tui có chút khó hiểu. Ngoài Ngọc đang đứng lên giường dưới, 1 tay bám thành giường, 1 tay giúp Quỳnh xoa chân.
Ngọc nhận ra ánh mắt tui nên đáp gọn lỏn " Tụi nó ra ngoài tìm Phương rồi "
Uk. Tụi nó cũng nhanh ha !
Một lúc sau thì Quỳnh cũng hồi phục chút ít. Sắc mặt bớt trắng, tay chân cũng hoạt động bình thường, ko còn co quắp nữa nhưng nó vẫn nằm im. Chắc do còn mệt.
Giờ thì chỉ cần vợ nó ngồi đây là được rồi. Tui chống chân định trèo xuống thì lại bị Quỳnh vươn tay bắt lấy.
Quay đầu lại, tui khó hiểu nhìn nó " Sao thế. Lại đau à ?
Nó lắc đầu, khẽ mím môi nói mà như hết hơi " Đừng tìm Phương... Tao ko muốn dây tới nó nữa "
À... Thì ra là ban nãy, lời tui nói nó đều nghe thấy. Gạt tay nó ra, tui cười cười đáp " Oh. Mày cũng tuyệt tình ghê "
Nó nghe được điệu bộ châm chọc của tui nên khẽ nhíu mày, sau đó thì cười nhẹ mấp máy môi " Tao mệt rồi. Coi như lần này là chấm dứt đi "
Thu hồi vẻ cười cợt, sắc mặt tui bỗng trầm xuống, rồi khỏi giường nó, tui ra khỏi phòng.
Làm sao mà có thể bỏ qua dễ dàng cho được. Ông nội tui cũng mắc bệnh tim, tui biết được nỗi đau mỗi khi phát bệnh, thật chỉ muốn chết cho xong.
Tui cũng bị truyền, cũng may là nhẹ nên thi thoảng tim tui mới nhói lên đau đớn. Chỉ chút đó thôi mà tui đã cảm thấy khốn khổ rồi.
Huống chi mụ Phương đã làm Quỳnh mấy lần phát bệnh rồi. Nói bỏ qua nghe dễ dàng quá.
Mang bộ mặt hình sự, tui đứng trước cửa phòng 304. Đưa mắt lướt khắp phòng mà ko thấy Phương, tui nhíu mày hỏi người gần tui nhất
" Bạn ơi. Cho mình hỏi. Phương chi đâu rồi vậy ?"
" Mình cũng ko biết đâu bạn... Thấy bảo là qua phòng Quỳnh, đến giờ vẫn chưa về ".
" Uk. Thank bạn "
Đứng chỗ hành lang, tui nhìn dọc theo mà vẫn ko thấy.
Ko biết mụ ta trốn đâu nữa.
Hậm hực đi về phòng, tui lại nhìn qua Quỳnh một chút. Thấy nó ko sao thì mới yên tâm mà lại giường mình.
Một lúc sau thì mấy đứa phòng tui cũng vác mặt về.
Nhìn khuôn mặt đứa nào cũng ỉu xìu nên ko cần hỏi thì tui cũng biết là ko tìm được Phương.
Lại chốt cửa, chúng tui cứ thế im lặng. Rồi ai biết việc nấy.
Đến 11 giờ thì em lại giường tui. Sau khi hỏi tụi cùng phòng, tui tắt điện đi rồi chui vào chăn ôm lấy em.
Haiz... Dù mệt mỏi thế nào thì chỉ cần được ở bên em, tui đều thấy cuộc sống tươi đẹp.
|
Thường thì gần cuối tháng là phòng tui sẽ góp tiền để đi ăn ốc.
Ban đầu nói thì hào hứng lắm, nhưng đến lúc bảo đi thì tụi nó nằm ườn ra kêu mệt.
" Thế ró cuộc chúng mày có đi ko ?" chống hông, tui đứng giữa phòng gắt.
" Haiz. Tao ko đi đâu, đi học về mệt lắm,,,,,, hay là đứa nào đi mua về đây đi. Vừa khỏi phải chen chúc lại đỡ tốn tiền thuê xe " ngẩng đầu khỏi cái gối, Linh 93 nói ra ý nghĩ.
" Ừk. Phải đó... Nay đi học chuyên sâu mà muốn rụng rời " Quỳnh a dua theo.
Thế là tụi nó ào ào nhất chí, tui đang phừng phừng cũng có chút nguôi ngoai .
Thở dài một hơi, tui biết là bệnh lười chúng nó lại phát tác, vuốt vuốt mặt, tui hất mặt hỏi tụi nó " Thế ai đi đây ?
Tụi nó im lặng một lúc rồi nháy nháy mắt nhau truyền ý.
" E hèm " Quỳnh khẽ hắng giọng rồi nói " L ko phải học nhiều,,, hay là bà đi đi. Tui mai có bài kiểm tra, ko thể ko học "
Oh. Lại lý sự.
Tui có chút buồn bực gắt " Thế ai đi với tao chứ ? 1 mình tao có biết quán Vân Béo ở đâu đâu "
" À hà. Cái này thì mày khỏi lo. Để tao vẽ đường cho. Giáo viên Địa thì chắc là biết dò đường chứ " Quỳnh tươi cười đáp, tiện tay rút luôn tờ A4 bắt đầu hí hoáy ngoặc ngoặc mấy đường.
Haiz. Giờ nó còn lôi cả nghề cửa tui ra để biện minh nữa... Rõ là...
" Thui ko cần đâu. Tao đi với nó " nhảy bịch xuống, Lan sửa soạn lại quần áo xong hùng hổ lại chỗ tui.
" Ế ế khỏi cần. Tao vẽ xong rồi " phất phất tờ giấy, Quỳnh gào lên.
Tui ko nói gì mà giật lấy tờ giấy, nhìn một đóng giun dế lẫn lộn trong đó, tui bực mình giơ lên trước mặt nó " Tao tưởng chỉ có chữ mày xấu thôi. Ai ngờ... mày định chơi tao hả ?"
" Ơ ko... Tao vẽ đúng mà " sờ sờ mũi, Quỳnh yếu ớt lên tiếng.
Liếc xéo nó, tui quẳng tờ giấy trả lại " Khỏi cần ".
Kéo tay Lan, tui dông thẳng.
|