Chương 4 : Dục vọng
Ngày chủ nhật đẹp trời, Bá Hân quyết định dẫn Trang Nghi đi chơi vì trong lòng vẫn còn áy náy về chuyện mấy hôm trước. Nó đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Tuổi của Trang Nghi thực sự rất tò mò về những điều không lành mạnh, nếu nó cứ tiếp tục không nói về những điều này, cô bé lại sẽ càng kích thích hơn.
“Trang Nghi, muốn đi hát không?” Bá Hân nắm tay dẫn Trang Nghi tung tăng trên phố, nhẹ nhàng hỏi.
Cô bé hơi sững người lại, rồi sau đó lợi hại lắc đầu : “Không muốn, Trang Nghi không muốn!”
Nó mỉm cười, lại càng thêm siết chặt bàn tay mềm mại kia : “Nếu Trang Nghi muốn, sau này Hâm sẽ đi cùng, được không?”
“Dạ…” Cô gái bối rối đáp, một tay hơi vo viên vạt áo, “Trang Nghi sẽ không để Hâm lo lắng nữa đâu.”
Dư Bá Hân mỉm cười, lại không tự chủ mà hôn lên mái tóc của cô một cái. Thực sự yêu chết đi được!
Không biết tự lúc nào mà Trang Nghi của nó đã lớn đến thế. Trước đây, cô bé nhún mãi mới gần tới ngang ngực của nó thôi, vậy mà bây giờ đã cao tới vai của nó rồi. Lại thêm nước da trắng mịn màng cùng đôi mắt màu nâu và hàng mi dài cong vút đầy tự nhiên nữa, trông chẳng khác gì con lai Tây cả. Ây, đúng là anh chị mình đã sinh ra một thiên thần rồi. Bá Hân càng nhìn càng thêm say đắm cô cháu gái kém mình gần mười sáu tuổi.
“Cái kia…” Trang Nghi ngượng ngùng quay đỏ mặt, “Sao Hâm cứ nhìn Nghi mãi vậy?”
“A…” Bá Hân sực tỉnh, “Là vì bé Nghi xinh đẹp quá!”
Ách, khốn nạn! Sao nó lại có thể cứ chằm chằm mà nhìn vào ngực của cô bé chứ? Đúng là Trang Nghi nơi đó đã bắt đầu phổng phao, cảm giác còn to hơn cả nó năm mười lăm tuổi mất. Nghĩ đến đó, Bá Hân lại cúi xuống nhìn cái ‘màn hình phẳng’ của mình. Thậm chí nếu nó không mặc nịt ngực, chắc chắn cũng chẳng có tí nào lồi ra cho giống con gái đâu.
“Sao lại thở dài?” Trang Nghi chớp chớp đôi mắt tròn xoe mà hỏi.
“Hầy, Hâm đói bụng quá.” Nó cố gắng xua đuổi về hình ảnh bờ vai gầy cùng xương quai xanh vô cùng quyến rũ của Trang Nghi, hung hăng lôi lôi kéo kéo cô bé trên phố, “Đi ăn đồ Nhật đi, lâu lắm rồi không ăn.”
Trang Nghi hơi bất ngờ, nhưng cũng mỉm cười mà lon ton chạy theo bước chân dài của người cao nghều phía trước.
Một làn gió mùa hè thổi qua khiến mái tóc ngắn của Bá Hân hơi rối tung, Trang Nghi hết sức tự nhiên nhón chân mà đưa tay chỉnh lại. Cô mắng yêu : “Lại không thèm chải đầu chứ gì? Đã nhắc bao nhiêu lần rồi mà…”
Chính giây phút nhìn vào gương mặt thanh tú nhưng cực kì điển trai của Bá Hân, trái tim của cô bỗng dưng đánh tụt một nhịp. Khó hiểu nhất là tự nhiên cô muốn ghì người này xuống mà hôn lên môi một cái, cho dù là hàng ngày việc ôm hôn là không thể thiếu trong danh sách công việc của cô. Trang Nghi nhìn đôi lông mày đang nhíu lại để nhìn đèn tín hiệu giao thông, hình như cũng chẳng chú tâm gì đến việc cô đang càu nhàu cả, tự nhiên cô lại muốn lặng yên mà ngắm nhìn Bá Hân thêm một chút nữa.
Vì sao trái tim của cô cứ đập liên hồi như vậy? Có phải tim có vấn đề gì rồi hay không? Trang Nghi một trận bối rối. Cô quay người nhìn đi hướng khác. Trên đường xe cô đi lại nườm nượp, đông đúc là như vậy mà sao trong lòng cô dường như chỉ còn lại mỗi người ở cạnh trên thế gian…
“Mình đi, đèn xanh rồi.”
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ hỗn loạn trong cô. Trang Nhi bối rối nhìn Bá Hân gật đầu, rồi vội vã bước theo.
Nếu mãi mãi mà như thế này thì tốt quá!
Mãi mãi ư? Liệu có được không? Chẳng phải Hâm cũng đã hai mươi tám tuổi rồi sao? Một thời gian nữa cũng sẽ phải yêu một người khác…
Yêu một ai đó, ngoài Trang Nghi…
Bỗng dưng lòng trùng xuống, cô không muốn có ai xen vào giữa cô và Bá Hân cả. Tuy là suy nghĩ thực sự trẻ con và ích kỷ, nhưng cô thực lòng chỉ muốn giữ Bá Hân cho một mình cô thôi. Trang Nghi căn bản là không thể chấp nhận được chuyện trong lòng của Bá Hân lại chứa thêm một người khác ngoài cô cả.
“Hâm…” Cô níu chặt bàn tay của Bá Hân mà nói, “Đừng yêu một ai khác ngoài Trang Nghi!”
Bá Hân có chút ngạc nhiên, rồi cũng cười xòa : “Làm sao có chuyện đó được? Bé Nghi nhìn Hâm như thế này đây, ai mà thèm yêu cho nổi chứ?”
“Trang Nghi là nghiêm túc nói!”
Nhìn thấy Trang Nghi không có nét đùa giỡn, Bá Hân đâm ra không còn dám trêu chọc thêm gì nữa. Nó nhẹ giọng : “Trang Nghi, Hâm sẽ mãi yêu mình Trang Nghi thôi, nha. Sẽ không yêu một ai nữa đâu.” Rồi nó ôm cô vào lòng mà mỉm cười : “Bảo bối là cả thế giới của Bá Hân đó nga.”
“Hâm sẽ… sẽ không yêu con gái chứ?” Trang Nghi bối rối, cũng không hiểu vì sao tự nhiên lại nghĩ đến những cô gái hiểu lầm Bá Hân thành con trai, rồi cứ thế mà tán tỉnh. Cô lại nói thêm : “Ý của Trang Nghi là, Hâm sẽ không có ý định đồng ý cô gái nào chứ…?”
Một lần nữa Bá Hân sững sờ, nó không ngờ được Trang Nghi lại hỏi những câu như vậy. Trước đây nó cực kì thích chơi cùng mấy bạn con trai, cũng chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần, nó không nghĩ là mình đã có mối tình đầu như những bạn nữ khác, kiểu thầm thương trộm nhớ anh chàng nào đó. Lại từ khi bắt đầu chị dâu sinh nở Trang Nghi, nó gần như không còn chú ý đến một ai khác ngoài cô bé nữa. Bảo là trong mắt nó mười mấy năm qua chỉ có mình Trang Nghi, thì thực sự cũng chẳng sai.
Từ lúc ba mẹ mất, nó tự thay đổi bản thân, khiến mình trông giống một người con trai, Bá Hân tự cảm thấy đủ mạnh mẽ như bố của mình ngày trước, đủ mạnh để bảo vệ một gia đình. Thừa hưởng ngoại hình, gương mặt và tính cách hệt như bố, Bá Hân thực sự làm nhiều cô gái chao đảo trong mười năm qua. Chính là ở chỗ, nó cũng không thể rung động trước một người nào cả. Bảo rằng đồng tính cũng không phải, bình thường cũng không xong, lưỡng tính thì lại càng không đúng… Bá Hân đôi khi thầm tự đe dọa mình rằng hay cứ yêu quách một người nào đó cho rồi, bất kể nam hay nữa, chỉ cần là yêu. Nhưng trong mắt lại chẳng ai lọt nổi vào, ngoài bé Trang Nghi. Căn bản là, trong lòng của Dư Bá Hân, cô cháu gái của mình vĩnh viễn là đẹp nhất.
“Lại ngớ người ra rồi!” Trang Nghi nhíu mày nhìn người đang thất thần trước mặt, “Nghĩ đến em nào hả?”
Bá Hân gãi đầu, lại vội giải thích : “Không có. Hâm là con gái mà, sao có thể yêu con gái được. Như vậy là đi ngược với tự nhiên, bé Nghi có hiểu không? Giống như bé Nghi đó, lớn rồi cũng sẽ tìm một người con trai để dựa vào cả một đời…”
“Trang Nghi không lấy chồng.” Cô dứt khoát lắc đầu, “Trang Nghi ở mãi với Hâm thôi.”
Thấy cô bé có vẻ bắt đầu nổi nóng, Bá Hân thở dài, lại xuống nước mà đáp : “Được rồi, được rồi. Bé Nghi cùng Hâm một chỗ, được không?”
“Là cùng một chỗ cả đời này.” Trang Nghi nhấn mạnh, “Cả kiếp sau, kiếp sau nữa…”
Bá Hân vội vàng gật đầu, tuy trong lòng chỉ muốn cãi lại một chút, nhưng lại sợ làm Trang Nghi mất hứng nên nó lại thôi. Thế là lại nắm tay cô bé, tung tăng bước tới nhà hàng Nhật.
Trước vẫn phải lấp đầy cái bụng, chuyện sau này tới đâu rồi hẵng hay. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng!
Sau bữa tối, Bá Hân lại như thường lệ ngồi trước bản máy tính cùng một đống giấy tờ lộn xộn. Hiện tại nó đang giữ chức trưởng phòng ở Ban quản lý dự án C thuộc Bộ X. Trước đây bố nó cùng anh trai cũng từng làm ở đây, đều công tác rất tốt nhiệm vụ nên ai ai cũng kính nể. Nhất là sau vụ tai nạn cách đây mười năm, ai cũng bất ngờ và xót thương, đều tìm cách giúp đỡ và chia sẻ gánh nặng cuộc sống với nó. Cho nên ngay khi ra trường, Bá Hân đã được một người bạn thân của bố mình giúp đỡ để nhận hồ sơ vào làm. Cũng không làm mọi người thất vọng, sau ba năm đã phát huy năng lực lãnh đạo và cực kì nhạy bén thừa hưởng từ bố, năm năm đã lên chứ trưởng phòng, mọi dự án qua tay đều được thưởng lớn. Cuộc sống cứ dần trôi qua, công việc của Bá Hân ngày một phát triển, tiền kiếm được cũng không ít, nó cũng giảm bớt gánh nặng về nhu cầu sinh hoạt hàng tháng của hai cô cháu.
“Hâm ơi…” Trang Nghi không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh nó, “Trang Nghi đau…”
Bá Hân buông cặp mắt kính xuống bàn, vội vàng ôm lấy cô gái bé nhỏ vào trong lòng, lo lắng hỏi : “Trang Nghi không khỏe sao? Thấy khó chịu chỗ nào vậy?”
Trang Nghi đỏ mặt lắc đầu, như vậy lại càng khiến nó lo lắng.
“Bé Nghi mệt lắm sao? Hay ngủ nhé?...”
“Không đâu…” Trang Nghi vội ngắt lời, “… chỉ là… chỉ là bỗng dưng Trang Nghi thấy đau ngực thôi…” Nói rồi vội xấu hổ cúi đầu.
Trong một vài giây, Dư Bá Hân ngẩn người, sau đó định thần lại mới cười xấu xa : “À… Chắc sắp tới ngày rồi nên chỗ ý nó mới căng lên. Để Hâm kiểm tra!”
Thế là nó định trêu chọc mà luồn tay vào chiếc áo ngủ mỏng manh của cô bé. Bàn tay hư hỏng cứ thế vuốt ve chiếc eo con kiến, rồi cư nhiên mà thô bạo lần lên nơi tròn trịa đang căng lên kia. Xấu xa nhe răng cười, Bá Hân thì thầm vào tai Trang Nghi : “Phải xoa thì mới đỡ.” Thế là, vô duyên tự cho phép mình bắt đầu di chuyển đôi tay mà nắn nắn.
Cảm nhận cơ thể của Trang Nghi khẽ run lên, cô bé siết chặt lưng áo nó, cứng người chịu đựng những cái sờ nắn đầy xấu hổ của Bá Hân. Trong đầu nghĩ là mình phải dừng lại, không được đùa quá trớn. Thế nhưng, chính là ở chỗ, nó không thể ngừng lại được.
Cảm giác này, thực sự không hề ổn!
Cả người nó bắt đầu nóng lên, bàn tay di chuyển trên bờ ngực tròn trịa kia ngày một táo bạo. Bá Hân không tự chủ mà hôn lên xương quai xanh của Trang Nghi.
“Ư… Hâm…”
Bỗng nghe âm thanh rên rỉ yếu ớt của cô cháu vang bên tai, nó sững người dừng mọi hành động. Khốn nạn, mày đang làm cái gì thế này chứ? Nhìn gương mặt đang đỏ bừng trong lòng, nó bỗng muốn tát cho chính mình một cái. Vừa rồi là nó phát tiết trên cơ thể của một bé gái mới mười hai tuổi, lại còn chính là cháu ruột của nó nữa. Thật sự bệnh hoạn, nó đang nghĩ cái gì vậy?
Bá Hân vội vàng ôm Trang Nghi thật chặt trong lòng, khẽ vỗ về bờ vai vẫn còn run rẩy của cô bé mà nói : “Trang Nghi… Hâm xin lỗi, đùa quá phận rồi…”
Trang Nghi lúc này mới hết mơ hồ, cô bé nắm lấy vạt áo của Bá Hân, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn nó : “Trang Nghi muốn ngủ cùng Hâm…”
“Ừm” Nó gật đầu, bế bổng cô bé trên tay, “Mình đi ngủ nhé.”
Bá Hân đặt Trang Nghi xuống giường, lại một lần tự trách mình không tốt mà không dám đưa mắt tới cô bé. Nó đành quay lưng nhốt mình trong phòng tắm mà đánh răng. Chắc là do đã hai mươi tám năm rồi không một mảnh tình vắt vai, nên dục vọng mới hư đốn và đổ lên người cô gái bé bỏng. Nó cốc vào đầu, trách mình ngu ngốc. Thầm hứa từ nay không được châm chọc Trang Nghi nữa, Bá Hân thở dài mở cửa bước ra.
“Trang Nghi còn chưa ngủ sao?” Nó ngạc nhiên nhìn cô bé vẫn mở to hai mắt thao láo mà nhìn mình. Nếu nó không nhầm thì nó đã ở trong nhà tắm hơn hai mươi phút rồi.
“Trang Nghi còn chờ Hâm nữa!”
Nghe cô bé trả lời, Bá Hân lại càng thêm tự trách bản thân. Trang Nghi đối xử tốt với mình như vậy, mình lại đem cô bé ra để thỏa mãn dục vọng, thật không thể chấp nhận được.
Áy náy nằm xuống bên cạnh Trang Nghi, nó bối rối nhìn cô bé mà nói : “Hâm xin lỗi…”
Trang Nghi nhìn Bá Hân khó hiểu : “Xin lỗi…?”
Bá Hân không trả lời, chỉ hơi cụp đôi mi mà buồn bã.
“Hâm…” Trang Nghi rúc người vào trong lòng Bá Hân, siết chặt cơ thể nó mà cười thỏa mãn, “Đúng là hâm thật!”
Tuy không hiểu sao tự dưng Trang Nghi lại nói mình hâm, nhưng thấy nụ cười của cô bé, lòng nó lại tràn ngập ấm áp. Nhẹ hôn lên trán cô, nó thì thầm : “Chúc Trang Nghi ngủ ngon.”
Thật lâu không thấy tiếng trả lời, chắc là Trang Nghi đã ngủ mất rồi, Bá Hân mới nhẹ nhõm cho phép mình thả lỏng tinh thần mà tiến vào giấc mộng.
Trước khi thật sự ngủ say, nó hình như cảm nhận được trên môi mình một trận mềm mại ấm áp, lại nghe tiếng nói nhẹ như không của Trang Nghi bên tai.
Hình như cô bé nói gì đó rất dài, nhưng thực sự nó không thể nghe ra cái gì cả.
Mí mắt sụp xuống, một mảng đen bao phủ, Bá Hân chìm vào giấc mộng.
|