Chàng Tomboy Họ Nguyễn Và Bảy Người Vợ
|
|
|
|
CHAP 1 5:30 am -Tít...tít...tít... Tiếng kêu của đồng hồ báo thức làm tôi giật mình. Nửa tỉnh nữa mơ, tôi ngồi dậy. Vội quơ tay tắt đồng hồ và làu bàu trong miệng: -Cái đồng hồ chó chết !!! Tao đang mơ một giấc mơ đẹp vậy mà...haizz !!! Trách đồng hồ vậy thôi chứ tôi cũng đã tỉnh rồi. Đứng dậy dọn bãi chiến trường hỗn độn trên giường của mình rồi nhảy vào nhà VS. "Tách...tách...tách.."Tiếng nước chảy đều đều làm tôi thoải mái hơn hẳn. Vội làm VSCN xong, tôi bước ra thay đồ. "Để coi hôm nay là t2, đi học vậy thì mình phải mặc đồng phục rồi...haizz !!!" Tôi nghĩ. Nghĩ là làm, tôi vớ tay lấy bộ đồng phục mặc vào người. Xong, tôi đứng trước gương nhìn lại vẻ đẹp của mình. Áo sơ mi trắng dài tay, thắt chiếc carvat xanh dương nổi như cồn,chiếc quần tây đen dài đến gần mắt cá chân.Chiếc áo khoác ngoài màu đỏ sáng có cổ viền trắng. Hai bên hông có 2 túi nhỏ. Bên ngực trái in tên và logo của trường cộng thêm chiếc thắt lưng màu đen, để mặt là chữ "DeGel" màu trắng nổi bật. Tất cả là tôn lên vóc dáng và khuôn mặt tuấn tú của tôi. Ngắm nghía đủ rồi, tôi lấy cái cặp rồi đi xuống lầu. Vừa bước xuống vài bật thang, tôi đã nghe mùi thơm của phở. Món ưa thích của tôi đây mà. - Khỏi nghĩ cũng biết ai làm rồi- tôi nhếch môi một cái. Đúng như tôi nghĩ, Yến nhi đã nấu món này. Em ấy rất hiểu tôi và luôn làm cho tôi vui và hôm nay cũng vậy. Nhìn thấy tôi xuống, Yến Nhi nở 1 nụ cười: -Chào cậu chủ ! Chúc anh một buổi sáng tốt lành!!-Nhi nói rồi bưng tô phở lên bàn. -Lại vậy rồi !! Sao em lại gọi anh bằng cậu chủ nữa vậy ? Em cứ gọi anh là anh Alex đi !! "vợ yêu"-nói rồi tôi nháy mắt với Yến Nhi một cái. Dù biết tôi đang đùa nhưng Yến Nhi vẫn thoáng đỏ mặt. -Anh này, chọc em quài !!-Nhi giận dỗi tôi. -Mới sáng mà đã nghe giọng của con rồi Alex!!-Ba mẹ tôi từ lầu bước vào bếp. -Ba mẹ -tôi quay đầu lại nhìn và thấy 2 bóng dáng "già" quen thuộc. -Ba mẹ vào ăn sáng với con luôn cho vui !!-Tôi mỉm cười nhìn ba mẹ. -Ừm. Được rồi.-Ba mẹ nhanh chóng vào ghế và cùng tôu thưởng thức 1 bửa sáng ngon lành.
|
CHAP 1 (tt) Sau khi ăn sáng xong, tôi và Yến Nhi cùng đến trường. Chúng tôi học cùng 1 trường và hằng ngày chúng tôi đi xe đạp đến trường (tại tôi ko muốn đi xe hơi). (tg: đi xe đạp với YN cho riêng tư chứ gì) -Đến rồi-Tôi thắng xe lại nhìn lên cổng trường: " Trường THPT DeGel" (Devil và Angel nên gọi là DeGel). Vâng đây chính là ngôi trường tôi đang học và là 1 trường tư dành riêng cho hs nữ. -Đi thôi anh-tiếng gọi của Yến nhi làm tôi giật mình.-Ừ!!-tôi đáp. Dẫn xe vào nhà xe, tôi và Yến Nhi cùng đi ra. Mới đi đc 1 đoạn thì tôi nghe thấy tiếng la thất thanh: "Tránh ra!! Nước sôi đây!!".Nghe thấy tiếng la đó, ai cũng kịp tránh sang 1 bên để nhường chỗ cho người sở hữu giọng la thiên bẩm đó. Tuy ai cũng đã nghe và đã tránh sang một bên nhưng tôi thì chưa kịp làm gì cả. Chưa bàng hoàng chuyện gì đang xảy ra thì..."Đùng". Tiếng va chạm hơi bị "nhỏ" của tôi vào sáng hôm nay. Nguyên hộp gà bay lên, mấy cái đùi liên tiếp đậpvào đầu tôi nhưng bão."Binh...binh...binh"thế là đầu tôi nổi lên ba cục bánh bao. -Ui da- nhưng tôi cũng ổn chỉ hơi đau đầu 1 tí. -Anh có sao ko, Alex?? Có đau ở đâu không???- Yến Nhi và Hân Di lại đỡ tôi dậy. -Anh ổn mà, 2 em đừng lo!! - tôi cố gắng nặn 1 nụ cười. -Vậy thì tụi em yên tâm rồi!!-Yến Nhi và Hân Di nhìn nhau rồi nhìn tôi cười. Tuy khác nhau về hoàn cảnh nhưng Yến Nhi và Hân Di rất thân với nhau. -Thôi chúng ta vào lớp đi!!-Tôi cười rồi cùng 2 cô ấy đi vào lớp. Mới đi đc 2 bước thì tự nhiên tôi cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. "Nguyễn Duy Khánh...!!! ANH MAU ĐỀN HỘP GÀ RÁN NÀY CHO TÔI".Tôi quay đầu lại nhìn người nói ra câu đó thì"Chao ôi !!! Lại là bà chằn Như Ngọc" tôi nghĩ. -Này, anh có nghe tôi nói không hả??? Mau đền hộp gà rán cho tôi !!- tiếng nói ấy lại 1 lần nữa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Bây giờ tôi mới để ý, thấy hộp gà rán nằm lông lốc dưới nền đất. Và có 1 bà chằn tinh Như Ngọc đang mang đầy sát khí xung quanh người.Và đang nhìn tôibằng ánh mắt như ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng làcô ấy làm ngã tôi mà còn bắt tôu đền hộp gà rán. Tôi vênh mặt: -Này bà chằn, là bà làm ngã tơi mà còn bắt tôi đền hộp gà rán à?? Mơ đêêê...!!! (tg: tiu m rồi con ơi).Nghe thấy 2 từ "mơ đêêê"thì Như Ngọc liền nổi sùng máu lên. -Cái gì ?? Ko đền á ? - NhưNgọc nói rồi chạy về chỗ tôi mà đánh nhéo đủ thứ. Do tốc độ nhanh quá nên tôi chả thể nào chạy kịp. -Bây giờ anh có trả ko hả ??-Như Ngọc vừa đánh tôi tôi vừa hỏi. Tôi ko thể đánh con gái đc nên đành ngặm ngùi chịu trận. Một tiếng nói vang lên như cứu sống tôi: -Như Ngọc à!! Dừng lại đi em ! Mọi người đang nhìn kìa..!!-Jake xuất hiện, lên tiếng. -Ủa? Jake anh làm gì ở đây vậy ??-Như Ngọc ngưng đánh tôi, nhìn Jake ngạc nhiên hỏi.(gtnv: Jake là hotboy của trường. Gọi là hotboy vậy thôi chứ thực ra là con gái đấy. Là ny của Như Ngọc). Tôi cũng ngóc đầu nhìn lên nhìn Jake. Jake nhìn tôi nở 1 nụ cười đáng khinh nhưng nhanh chóng giấu đi. Tôi trước giờ rất ghét Jake. Một hotboy giả tạo. Nó và Như Ngọc cứ hợp với nhau sao ấy..!! Bà chằn và hotboy giả tạo. - À, anh thấy ngta bu lại nhiều quá nên anh cũng chạy lại xem thử! Nhưng anh không ngờ là wm lại đánh ngta đấy!!-Hắn vừa nói vừa đưa tay đỡ Như Ngọc đứng dậy. -Tại hắn làm đổ hộp gà rán của em mà -Như Ngọc phụng phịu liếc mắt nhìn tôi. -Thôi đc rồi!! Chút anh mua cho em hộp khác nha!! Bây giờ thì vào lớp thôi. Tới giờ học rồi !-Jake dỗ dành -Thôi vậy cũng đc- Nói rồi cả 2 đi vào lớp bỏ mặc tôi đang làm bạn với nền ximăng. Lúc đó tôi cũng lồm cồm bò dậy. -Ây da ! Đau quá !! Tôi nói trong đau khổ. -Anh có sao ko ?? Em đưa anh lên phòng y tế nha!!-Nhi và Di nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. -Anh ổn mà!! Chúng ta vào lớp đi !! - tôi có nói rồi cùng 2 cô nàng vào lớp. Vẫn ko quên ném cái ánh mắt "ghét" về phía Như Ngọc. Nói là vào lớp nhưng thật ra là để ngủ. Vì tôi ko thể nào tỉnh nổi khi nghe lời giảng đạo từ mấy bà cô trong lớp. Thế là tôi ngủ hết nguyên giờ học mà ko để ý ai trong lớp....
|
CHAP 1 (p3) Thế là 1 ngày ê ẩm đã qua khi tôi về đến nhà. -Cậu chủ đã về!! Cậu chủ sao thế??-Ông quản gia hỏi khi thấy tôi bị bầm tím khắp người. -Con ổn mà chú đừng lo !! -Tôi cố gắng nặn 1 nụ cười cho chú quản gia thấy sự "ổn" của mình. -Vậy cậu chủ lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm tối !!-ông quản gia cười hiền hoà -Dạ! Con biết rồi.!!!-Tôi đáp rồi đi lên phòng. Mở cửa phòng, bỏ cái cặp xuống rồi lê lếch, vào nhà VS. Mở vòi sen, dòng nước chảy ra làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi phải cố gắng dữ lắm để vào đc nhà VS. Toàn thân tôi ê ẩm khắp cả người nếu như ko vào nhà VS thì tôi sẽ chết vì ngạt thở mất. Tại bộ đồng phục nó ko hôi cũng thúi vì nguyên buổi sáng làm bạn với đất đai rồi còn gì.(tg: đáng đời hahaha...).Tắm xong, tôi mới sực nhớ là quên đem quần áo vào nên tôi định là khoả thân vào lấy luôn vì phòng của tôi mà :)) (tg: ngươi sẽ phải hối hận Alex à)(Alex: sao phải hối hận chứ ? Phòng tôi mà tg)(tg: chờ mà xem). Mở cửa nhà VS ra thì tôi thấy Yến Nhj đang ở trong phòng tôi và còn đang nhìn chằm chằm vào thân thể của tôi. -Yến Nhi em làm gì ở đây vậy ??-Tôi ngạc nhiên nhìn Yến Nhi -Dạ...dạ...!! Tại...chú...qu..quản gia kêu em đem thuốc lên cho cậu chủ!! A..Anh đ...đa..đang tắm nên em định để trên bàn mà tại nhiên anh bước ra nên em....!!!-Yến Nhi vừa đỏ mặt vừa cà lâm. Nhìn thấy bộ dạng của Yến Nhi mà tôi không khỏi bật cười. Nhưng cũng phải mặc đồ vào đã, chứ để con nhà ngta nhìn cơ thể mình hoài cũng ngại ^0^. -Thôi đc rồi!! Em quay mặt lại đi để anh thay đồ cái đã chứ không lẽ em đứng nhìn anh hoài sao ??-Tôi nhìn Yến Nhi vừa hỏi. - Dạ...dạ!!-Yến Nhi liền quay người 180°. Mặc đồ vào xong, tôi lên tiếng: -Đc rồi! Em quay lại đi! Anh mặc đồ xong rồi..!!! Nghe câu đó xong, Yến Nhi quay người lại : -Em xin lỗi cậu chủ !! Em sẽ ko làm thế nữa!! Em xin phép xuống lầu!!- Nói rồi Yến Nhi định quay đi nhưng tôi đã kịp níu tay lại....
|