365 Ngày Làm Osin
|
|
Và cuối cùng củng không dấu được mẹ nó....nhj kể hết mọi chuyện ...mẹ nó củng thông cảm....pà đồng ý nhận nhj vào làm..và dành một căn phòng riêng cho cô....
Sáng hôm sau....
Nó mặt trên người bộ đồng phục...hiên ngang đi ra ngoài phòng...
-ái chà , hôm nay con ngầu quá...mẹ nó khen
-dạ , phải ngầu chứ...mà hôm nay mẹ không ra shop à..
-có..hôm nay mẹ dắt nhi ra để làm quen với công việc..
-dạ thôi con đi trước đây...
-nhớ cẩn thận nha con..
-dạ...
Nó chạy ra ngoài láy chiếc tay ga màu đen rồ ga rồi phóng đi...
Tại trụ sở công an..
-woa...Ánh dương của em hôm nay ngầu quá hà...linh vân khen..
-nè nè..ai là của vân hả...Thanh ý kiến
-chứ không lẽ là của thanh..
-thôi thôi cho chị xin...chị không là của ai hết..là của chung được chưa...nó đùa..
-trời đất ơi...sao mọi người săn đón ánh dương zữ thế..bỏ mặt anh hưng đẹp trai này rồi à
-xí...anh mà đẹp trai...vân trề môi
-không đẹp trai thì thôi sao mà trề môi lăn nhục anh thế..
Cánh cửa mở ra....ông đại tá xuất hiện..
-các con à, có một nhân chứng mới ở vụ án buôn bán ma tuý và vũ khí xuyên quốc gia...người này tên là trần trung kiệp...là đàn em của một đại ca dấu mặt...pla pla pla pla pla pla pla pla......ta quyết định vụ án này ta giao cho ánh dương..nếu cần thiết thì vân và thanh củng nên tham gia vụ án này cùng với ánh dương...
-cùng với ánh dương thì còn gì bằng với lại vụ án này liên quan đến vũ khí..con tham gia ngay...thanh vui vẻ nói
-con củng thế...vân nói
-ừhm..còn con thì sao ánh dương
-dạ con thấy chuyên án này hơi lớn không biết con có hoàn thành nhiệm vụ được giao không nữa..
-thôi nào , tự tin lên chứ con...
-dạ...con sẽ cố gắng ạ..
-còn hưng..con củng có một nhiệm vụ rất quan trọng trog chuyên án này đấy...đó là cung cấp thông tin từ ánh dươg vân và thanh gửi về.. Qua thiết bị vi tính và định vị...
-dạ...
|
Thế là mới nhậm chức là nó đã được giao một nhiệm vụ nằm vùng...nguyên ngày hôm đó nó loanh hoanh chạy tới chạy lui....tìm hồ sơ về những kẻ cần tiếp cận..a..đây rồi..nó mang xắp hồ sơ ngồi xuống bàn làm việc của mình xem hồ sơ...lật ra trang đầu..khi nhìn vào tắm hình 3x4cm của kẻ cần típ cận..nó phải phát bậc cười vì mặt kẻ này độc và lạ quá...thật hài làm sao...nhưng bay giờ không phải là lúc cười..nó đưa mắt xem tên họ người này là gì...Lưu Manh...nó cười lần hai khi lần đầu tiên đọc được cái tên độc và sock như thế...nó tiếp tục đọc thông tin..
Một ngày làm việc thật mệt mỏi..ăn tối xong nó phải vào phòng tiếp tục công việc còn gian dở từ hồi chiều...
-ánh dương à..dừng tay uống sữa đi nè...nhi mang sữa vào..
-cám ơn nhj...giờ củng trể rồi..nhj về phòng ngủ đi...
-dương uống hết sữa đi...rồi nhj mang ly xuống bếp lun..
Cầm ly sữa lên nó đánh ực một hơi rồi đưa ly cho cô
-phiền nhj quá..
-ờ không có gì...nhj mang ly ra khỏi phòng..
Công việc thật khó khăn làm sao..nó phải thức đến sáng...rồi thay đồ đến cơ quan luôn....
*****
-thế nào rồi con..
-dạ thưa..sau một đêm con tìm thôg tin của người cần típ cận con mới biết hắn ta có tên là Lưu Manh hiện là một chủ vườn hoa hồng tại đà lạt...pla pla pla pla pla pla pla pla pla...nghe nói hắn là đại ka..nhưng còn một đại ka lớn khác nữa như theo thôg tin của cơ quan điều tra cập nhật được..
-ừhm..con làm tốt lắm...ta nghỉ tuần sau con có thể đến đà lạt để thực hjện nhiệm vụ...ta sẽ cho con nghỉ phép từ ngày mai..trog những ngày ngkĩ phép con nên mua đồ dùng liên quan đến trog khi thực hiện tiếp cận và nằm vùng....
-dạ...
#####
hôm nay tranh thủ ngày nghĩ nó ngủ nướng đến gần 11h trưa..bù cho ngày hôm qua thức trắng đêm làm việc..
-bước ra khỏi phòng, nó thấy nhj đang cùng mẹ nó lúi cúi chiên xào thức ăn...
-thơm quá...mẹ làm con thấy đói bụng rồi nè..
|
-sao không ngủ đến chiều luôn đi con...dậy chj mà sớm thế...mẹ nó nói khéo
-hì....thôi con đói rồi..mẹ làm món gì mà thơm thế..
-cái này là mẹ đâu nấu đâu..toàn là do nhj nó nấu đấy....
-ờh...ừm...hôm nay shop có nhập đồ mới về không mẹ...
-có , à chút nửa con chở nhj ra shop giúp mẹ nha sẳn tiện con láy thêm máy bộ quần áo về mặt...giờ mẹ phải ra ngoài shop trước..thôi mẹ đi nha con..dì đi nha nhj
-dạ...nó và nhj nói cùng một lượt
*****
trên đường đi...nhj ngồi ở phía sau ôm nó rất chặt..cả người cô dường như dính sát trên lưng nó...nhưng nó khôg để tâm tới..
Tại shop teen..
-con đến rồi à...
-dạ mẹ có cần con phụ giúp gì không..
-thôi khỏi cần mẹ đã làm hết rồi...đồ củng đả treo lên móc..con xem cái nào ưng ý thì mang về...à..có áo lạnh và khăn choàng nữa..trên đà lạt lạnh lắm đấy...đi làm nhiệm vụ mà cứ ắc sì thì làm sao đây
-ủa sao mẹ biết con đi lên đà lạc làm nhiệm vụ..
-con quên người phân công cho con là cậu hai của con và là anh trai của mẹ à..
-dạ...để con đi lựa quần áo..
30p sau..nó mang ra một đóng đồ..
-con xong rồi mẹ à..
-ừm để đồ ở đó đi chút mẹ mang về nhà cho..giờ con chở nhj vào bệnh viện đi...mẹ sợ cái thai ngày càng lớn thì càng nguy hjểm đấy..
-dạ...
Nó phải vâng lời mà chở nhj đến bệnh viện...nhj ở trong phòng, còn nó thì đứmg ngoài chờ đợi...
1 tiếng sau...
Cánh cửa phòng pật mở..một cô pác sĩ bước ra..
-xong rồi..pay giờ có thể đưa cô ấy về..nhưng nhớ đừng để cô ấy làm việc nặng cần pồi pổ thêm các chất và tuyệt đối kiên cử quan hệ vợ chồng trong 3 tuần ...cô pác sĩ làm một lèo
-hả ? Tôi..tôi không phải là chồng của cô ấy...
-anh là con gái sao..tôi cứ tưởng anh là chồng của bệnh nhân chứ..ờ..ừm xin lổi vì sự nhầm lẫn..
-không có gì đâu..vậy giờ tôi có thể đưa pạn mình về được rồi chứ..
-cô ấy còn yếu nên tốt nhất là chị nên kè hay dìu cô ấy đi..
-dạ..
|
Nó đi vào phòng..nhj đang nằm trên dường bệnh...mặt mày hơi kém sắc..
-nhj ơi..
-hu hu..hu..cô khóc nấc lên...vì cô khôg muốn pỏ cái thai...
-mọi chuyện sẽ qua thôi mà...nó ngồi trên mép dường an ủi cô
-dương đi khi nào về..
-tôi không biết nữa...khj nào xong nhjệm vụ thì mới về được...
-dương nhớ cẩn thận nha..
-ừhm...nhj thấy có đau không..chắc pay giờ thuốc tê hết tác dụng rồi hả..mặt nhj xanh quá
-hồi nảy khôg thấy đau nhưng sao giờ cảm thấy đau lắm...
-chắc ngày mai là hết thôi..bác sĩ có đưa đơn thuốc cho tôi nè..giờ mình về nha..
-ừk...
Nó dìu nhj đi ra khỏi bệnh viện...do sợ nhj có chuyện gì nên nó khôg dám chạy nhanh...
Đến gần 13h..nó mới về đến nhà...
****** đở nhj nằm xuống dường..nó mang tô cháo dinh dưỡng mà lúc nảy mua ở quán ăn..vào phòng cho cô..
Đặt tô cháo lên pàn ..
-nhj ơi..dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè..
-nhj như thế này phiền cho dương quá..
-không sao đâu....
Nhj ăn cháo xong củng là lúc nó mang nước vào ..
-nhj uống thuốc đi...uống thuốc vào sẽ đở đau hơn đấy..
-ừm...
Thế là tận đến 3 ngày thì nhj mới khoẻ mạnh trở lại bình thường...và nó chỉ còn 4 ngày nửa thôi là phải xa nhà rồi..
Hôm nay nó đi mua sắm đồ ...những gì cần thiết cho chuyến đi sắp tới...nó mua thêm giầy và khăn choàng..một thẻ sim..một điện thoại 1200 trắng đen...và những thứ khác...
Cuối cùng ngày nó xa nhà củng đã đến...tại sân pay..
-con nhớ cẩn thận nha con...lên đấy nhớ mặt áo ấm vào..nhớ giữ ấm cơ thể..nha
-dạ..con biết rồi mà...
-dương lên đấy nhớ gọi về cho dì và nhj biết nha..
-ừhm...nhj ở nhà nhớ uống thuốc..uống đúng giờ dất mới được đừng bỏ cử đấy biết chưa..
-hic..hic..cho nhj ôm dương được không..
-ơ...ừhm... Nhj ôm nó mà khóc...và nó khôg phải là người vô tâm đến vậy..ở đâu đó tận xâu trong lòng nó có chút buồn có chút xót thươg...
Chuyến đi rất tốt..khôg chỉ có mình nó mà còn thêm hai cô gái vân và thanh..nhưng do đối tượng tiếp cận khác nhau nên mõi người mõi hướng...
|
Tới ơi..đúng là đà lạt..nó phải mặt thêm chiếc áo lạnh màu trắng có mũ chụp đầu...bên trong là một áo thun đen..quần jean xanh nhạt được rạch vài đường ở đùi..mang thêm đôi giày màu nâu..trong nó thật là bụi..có ai nhìn vào mà dám chắc nó là một trung úy.....hiện tại nó bắt xe taxi đến khách sạn trước..tạm ở vài ngày cho quen dần khí hậu rồi sao đó mới thực thi nhiệm vụ tiếp cận...
KHÁCH SẠN EMIDI...
Nó với vai mang palo tay xách vali đi vào...
-anh muốn thuê phòng hay trả phòng...cô tiếp tân hỏi...
Nó ngước mặt lên khi đó hai cô tiếp tân phải một phen say nắng..
-cô đừng gọi tôi là anh..tôi không phải là con trai...nó tặng thêm nụ cười mĩm chi làm hai cô gái phải phát ngấc...
-.............
-nè..cô ơi...tôi muốn thuê phòng...
-ơ..ờh...anh..à không...chị muốn thuê phòng thường hay phòng vip ạ..
-tôi muốn thuê phòng vip...
-chị chờ chút... Cô tiếp tân nhìn vào máy tính kiểm tra gì đó..rồi láy chìa khoá phòng cho nó
-đây..ạ..
-ừhm, cám ơn cô tiếp tân xinh đẹp nha...nó lại cười..
Ở đây cô tiếp tân với gương mặt ửng hồng đang thẹn thùng...
****
nằm xuống dường..nó đang tính cách gì để tiếp cận đối tượng...nhưng nghĩa mãi mà nghĩ không ra....thôi đi tắm cái đã..nó láy đồ vào phòng tắm...lát sau nó với cái áo lạnh khôg dây kéo có mũ chụp đầu màu hồng phấn và chiếc quần kaki màu đen đi ra...nó định ra ngoài cho thông thả...
****
-chào cô...cho tôi gửi chìa khoá phòng...
-chị định đi tham quan à...
-ừhm..cô tiếp tân xinh đẹp có chổ nào không..chỉ giúp tôi với...nó chườn bộ quá xá là ngây thơ ra...
-em biết chỉ vài chổ thôi..à..em có cái này..có thể giúp chị đấy...cô láy ra một tờ giấy quảng cáo các địa danh nhửng nơi đẹp của đà lạt đưa cho nó..
-cám ơn cô..thôi tôi đi đây... Lại cười nữa..
|