Cung Khuynh
|
|
Cung Khuynh Tác giả: Minh Dã Thể loại: Bách hợp [Girl Love], cung đình, ngược luyến tàn tâm, HE (Happy Ending). Tình trạng: Hoàn
Chương 1: Ngươi muốn làm hoàng quý phi hay là thái tử phi?
“Hoàng hậu, nàng tới vừa đúng lúc, trẫm có việc muốn cùng nàng bàn bạc”.
Hoàng đế Cao Hàn nhìn hoàng hậu của mình. Lên ngôi hoàng hậu từ năm mười hai tuổi, trải qua hai mươi năm đến nay vẫn giữ được vẻ trẻ trung như trước. Thoạt nhìn nàng cao quý bất phàm, cai quản lục cung, quả thực là mẫu nghi thiên hạ. Hậu cung xử lí gọn gàng ngăn nắp, ai ai cũng tán thưởng, các vị đại thần cũng ngợi ca. Hiền danh của hoàng hậu cũng vang xa trong lòng dân chúng. Có hiền quân mới có hiền hậu. Nghĩ thế, Cao Hàn không ngăn được bản thân có chút hài lòng.
“Hoàng thượng, thần thiếp cũng có việc muốn cùng người bàn bạc”.
Vệ Minh Khê cung kính hành lễ, ôn nhu nói với hoàng đế.
Vệ Minh Khê toàn thân trang phục hoàng hậu đỏ thẫm, mũ miện cao sang chói mắt phi thường, thần thái ôn nhã điềm tĩnh, ngũ quan vô cùng tú lệ. Vệ Minh Khê tuyệt đối không phải mỹ nhân đẹp nhất trong ba ngàn giai lệ nơi hậu cung, nhưng bất luận là kẻ nào cũng đều không thể có khí chất bằng được nàng. Thứ khí chất này khiến cho người khác ở trước mặt nàng đều thấy kém vài ba phần, nhưng không phải là loại khí thế bức nhân, mà lại khiến cho ai gặp tâm cũng sinh cảm giác đây là một hoàng hậu đoan trang. Thật không hổ danh là mẫu nghi thiên hạ.
“Hoàng hậu nói trước đi”.
Cao Hàn biết chuyện mình muốn nói khó mà có thể mở miệng, vậy tốt nhất cứ để cho hoàng hậu nói trước.
Hoàng thượng muốn làm cái gì, Vệ Minh Khê trong lòng biết rất rõ. Nhưng để mình nói trước tiên, chính là hợp tâm ý nàng.
“Thái tử ban nãy tìm bản cung nói hắn muốn nạp tiểu quận chúa Dung Vũ Ca làm thái tử phi, nghĩ đến thái tử cũng đã mười sáu, cũng nên nạp thái tử phi là vừa rồi. Trước đó Vũ Dương công chúa tiến cung, cũng nói tiểu quận chúa đã sắp mười tám, muốn bản cung thay tiểu quận chúa xem xét một ít thanh niên tài tuấn. Vừa lúc thái tử phi còn chưa lập, nếu có thể để tiểu quận chúa lên, khi đó thân càng thêm thân”.
Vệ Minh Khê vẻ mặt nhàn nhã nói. Trong mắt người ngoài, cuộc hôn sự này thật đúng là rất môn đăng hộ đối.
Cao Hàn hối hận vừa rồi chính mình không nói trước, để lỡ mất tiên cơ. Hoàng hậu lại luôn thấu hiểu mình, như thế nào mà lại không biết tâm ý trẫm kia chứ?
Vốn dĩ, Cao Hàn là muốn nạp Dung Vũ Ca lên làm hoàng phi, nhưng Dung Vũ Ca lại là nữ nhi của trưởng công chúa, chính mình thân là cữu cữu lại muốn nạp nàng làm phi, rốt cuộc trong lòng có chút không yên. Cao Hàn trong lòng đối với Dung Vũ Ca tuyệt thế dung nhan tơ tưởng đã lâu, cũng là chuẩn bị trong lòng rồi mới dám nói cùng hoàng hậu. Để cho hoàng hậu nói trước thế này, chính mình lại càng khó mở miệng.
“Hoàng thượng không phải mới vừa rồi có chuyện muốn nói sao?”
Vệ Minh Khê bộ dạng vạn phần săn sóc hỏi.
“Trẫm… muốn được nạp Vũ Ca làm phi…”
Cao Hàn cũng không quản Vệ Minh Khê nghĩ như thế nào, đem ý nguyện trong lòng mình nói ra. Làm cho Cao Hàn luôn anh minh không tiếc thể diện mà đưa ra yêu cầu như vậy, cũng đủ biết Dung Vũ Ca tuyệt thế dung mạo có bao nhiêu hấp dẫn.
Vệ Minh Khê nguyên tưởng rằng Cao Hàn biết khó mà lui, nhưng ngẫm lại Dung Vũ Ca kia dung nhan hoạ thuỷ, nỗi lòng cũng tiêu tan. Hoàng thượng là nam nhân, mà nam nhân thì đều háo sắc, anh minh như Cao Hàn cũng không ngoại lệ mà động tà tâm. Huống chi Dung Vũ Ca kia dung nhan hoạ thuỷ là vốn là trời sinh, nam nhân làm sao thoát được khỏi nàng?
“Hoàng thượng nói sao?”
Vệ Minh Khê không xác định hỏi lại, làm cho Cao Hàn thiếu chút nữa không kiềm được mà đỏ mặt.
Kỳ thật Cao Hàn bất quá mới có ba mươi tám tuổi, ở độ tráng niên, Dung Vũ Ca cũng chỉ có mười tám tuổi. Có những người tuy nhỏ tuổi hơn Dung Vũ Ca cũng phải làm thê thiếp, nhưng Dung Vũ Ca thì không được, Vệ Minh Khê trong lòng kiên quyết không đồng ý.
Một nữ nhân, nếu chỉ có mỹ mạo, không có tài trí, sẽ không có gì quá nguy hại. Nhưng một mỹ nhân chẳng những có tuyệt thế dung nhan, còn có gia thế hùng hậu, đó thực sự là tai hoạ. Chỉ cần dung nhan của Dung Vũ Ca cũng đủ làm cho hậu cung ba ngàn giai lệ ảm đạm thất sắc.
Mẫu thân Dung Vũ Ca là Vũ Dương công chúa, cũng là trưởng công chúa, thân là tỷ tỷ của Hoàng thượng, phụ thân là Dung đại tướng quân cầm trong tay trọng binh, lại được hoàng đế hết mực sủng ái. Nói ngàn vạn sủng ái tập trung quanh mình nàng cũng là không quá, hào quang thậm chí qua cả hoàng đế nữ nhi.
“Hoàng thượng sao không nói sớm, chuyện này thật khó…”
Vệ Minh Khê vẻ mặt khó xử nói.
“Như thế nào?”
Cao Hàn thấy vẻ mặt hoàng hậu khó xử, biết đây hơn phân nửa là thật, nhưng hắn vẫn cố cứu vãn tình thế một chút, hậu cung nạp phi, hoàng hậu hơn phân nửa sẽ không ngăn trở, duy mỗi lần này hoàng hậu xem ra không thể nào đồng ý.
“Hoàng Thượng, thái tử muốn nạp tiểu quận chúa làm vợ, ta ngày hôm trước đã muốn cùng Dung tướng quân nói, hắn thật là vui sướng đáp ứng rồi, nói là trở về chuẩn bị đồ cưới, chắc chắn đem nữ nhi gả, đạt vô tận phong quang”
Cao Hàn nghe xong, có chút phẫn nộ. Cao Hàn không nghĩ thái tử tài xứng với Vũ Ca. Cao Hàn tự phụ trong thiên hạ, không ai so với chính mình có thể xứng với quý nhân vàng ngọc, nhưng việc thái tử lại muốn nạp Vũ Ca làm thái tử phi, đã truyền đi ra ngoài, chính mình nếu cứ cứng rắn nạp Vũ Ca làm phi, chẳng phải mình là hôn quân đoạt thê của nhi tử sao? Cao Hàn háo sắc nhưng không ngu ngốc, đành phải thôi, nhưng giờ phút này trong tâm đối với hoàng hậu không thể tránh khỏi vài phần oán ý. Hoàng hậu lần này sao không để ý một chút tâm ý của trẫm?
“Hoàng hậu không đồng ý sớm cùng trẫm nói là được, tiền trảm hậu tấu thế này, trẫm cũng không làm gì được nàng!”
Cao Hàn dù cho tu dưỡng cao cũng nhịn không được nói một câu oán giận. Vệ Minh Khê biết hắn đã muốn thỏa hiệp, bất quá đối nàng quả thực có chút oán giận mà thôi. Thế nhưng nàng vẫn có biện pháp làm cho Hoàng Thượng không giận được mình.
“Hoàng Thượng cũng thật là, oan uổng cho thần thiếp, thần thiếp thật sự không biết. Nếu không như vậy đi, chuyện này để cho tiểu quận chúa quyết định, nếu là nàng chọn làm hoàng quý phi, sẽ không xảy ra chuyện Hoàng Thượng đoạt thái tử chi thê, nhưng nếu tiểu quận chúa chọn làm thái tử phi, Hoàng Thượng cũng không thể trách ta được?”
Vệ Minh Khê nói, chứng minh mình không phải cố ý làm hắn khó xử.
Cao Hàn vừa nghe còn có hy vọng, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Xem ra hoàng hậu cũng không phải cố ý ngăn cản, này để cho Vũ Ca chọn, sẽ còn có một nửa hy vọng. Nhớ tới trước đó vài ngày, Vũ Ca bắt lấy tay mình, nói thích nhất hoàng đế cữu cữu. Dáng vẻ Vũ Ca sùng bái mình như thế, hẳn là sẽ không từ chối?
“Hảo, hoàng hậu, nàng đi nhanh thay trẫm hỏi một chút ý tứ Vũ Ca, trẫm cũng thật là, như thế nào liền đã quên đi mấu chốt. Vũ Ca nếu có cùng ý tứ với trẫm, cũng là lưỡng tình tương duyệt, nếu Vũ Ca coi trẫm như cữu cữu, trẫm từ nay về sau coi như cữu cữu, không hề còn ý gì khác, hoàng hậu nàng cảm thấy lời trẫm nói được không?”
Cao Hàn cao hứng nói. Để cho Vệ Minh Khê đến hỏi, xem ra cũng là Cao Hàn nhất thời cao hứng.
Trên thực tế cũng là như thế, nếu Dung Vũ Ca không đáp ứng, cho dù Cao Hàn thích bao nhiêu, Dung Trực thương nữ nhi cũng sẽ không đáp ứng, Cao Hàn cũng không dám cường nạp Dung Vũ Ca. Vũ Dương trưởng công chúa đối với việc năm đó Cao Hàn đăng cơ có công, Dung Trực lại tay cầm trọng binh, Cao Hàn cũng kiêng kị ba phần. Bao gồm Cao Hàn ở bên trong, những người này đối Dung Vũ Ca quả thực là muốn gì được nấy, mới có thể dưỡng ra Dung Vũ Ca như vậy làm loạn thiên hạ , cho nên Dung Vũ Ca ý nguyện mới có chút mấu chốt.
“Hoàng Thượng lời nói thật anh minh.”
Vệ Minh Khê cười gật đầu, Hoàng Thượng thích ai, nàng đều đã chiều theo ý tứ Hoàng Thượng, nhưng duy độc không thể là Dung Vũ Ca.
“Hoàng hậu mời ta tiến cung, Vũ Ca thực vui vẻ.”
Dung Vũ Ca cười đến vẻ mặt sáng lạn, kia dung mạo khuynh quốc khuynh thành, làm cho Vệ Minh Khê thiếu chút nữa thất thần, quả nhiên là họa thủy yêu nghiệt, khó trách Cao Hàn ngay cả lễ nghi liêm sỉ cũng không để ý muốn nạp nàng làm phi. Dung Vũ Ca ra vẻ thân thiết ôm lấy cánh tay Vệ Minh Khê, nhưng hoàng hậu liền nhẹ nhàng rút tay ra, nàng chịu không nổi Dung Vũ Ca đối với nàng thân thiết. Cũng kỳ quái, Vệ Minh Khê tự nhận đối người khác ít khi nào có phản cảm mãnh liệt, duy độc đối với Dung Vũ Ca lại không ưa nổi.
Dung Vũ Ca nhìn thấy mình bị tránh né, hơi sụp mí mắt. Dung Vũ Ca không phải với ai đều có thể thân thiết, nhưng hễ đã muốn thân thì không người nào chống đỡ được mị lực của mình. Duy chỉ có Vệ Minh Khê là không thích mình.
“Mấy ngày không thấy tiểu quận chúa, thật càng ngày càng xinh đẹp!”
Những lời ca ngợi này, Dung Vũ Ca đã nghe nhiều, đã sớm nghe phát chán, nhưng đến lúc Vệ Minh Khê nói lại thấy thích thú, bởi vì nàng biết Vệ Minh Khê chưa bao giờ dùng tới nửa con mắt mà xem lấy mình. Người khác xem Vệ Minh Khê, thật cao quý tao nhã, thật nhàn nhã đoan trang, thật bình dị gần gũi, duy độc Dung Vũ Ca cảm thấy đó đều là biểu hiện giả dối. Vệ Minh Khê hiền lương thục đức, sau lưng nhất định không muốn người biết một mặt khác. Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê ngũ quan thanh nhã, nghĩ đến xuất thần, sau một lúc lâu mới hồi phục.
“Nghe nhiều lời ca ngợi như thế, lại cảm thấy sao quá tầm thường .”
Dung Vũ Ca cười nói, hoàng hậu quả thực tốt tính, một chút cũng không giận.
Nói hoàng hậu ca ngợi nghe tầm thường, cũng chỉ có Dung Vũ Ca mới dám như vậy. Vừa rồi còn ra vẻthân thiết, Vệ Minh Khê trong lòng nhẹ nhàng cười lạnh. Nhưng nàng cũng không giận, ngược lại hướng Dung Vũ Ca nở nụ cười, vô cùng đoan trang cùng ôn hòa, tựa hồ Dung Vũ Ca là đứa nhỏ điêu ngoa bốc đồng, còn mình là trưởng bối khoan dung.
“Bản cung hôm nay đến, là có một chuyện muốn cho tiểu quận chúa lựa chọn.”
Vệ Minh Khê nhất quán giữ ngữ khí ôn hòa, giữ vững vị thế của hoàng hậu.
“Chuyện gì thế?” Dung Vũ Ca biết rõ còn cố hỏi.
“Ngươi muốn làm quý phi hay là thái tử phi?”
Vệ Minh Khê hỏi.
“Hoàng hậu nương nương là hy vọng ta làm hoàng quý phi hay là thái tử phi?”
Vệ Minh Khê nhìn không rõ cảm xúc của Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca lại luôn luôn đối mình nhìn thẳng.
“Hoàng quý phi chỉ có thể là hoàng quý phi, thái tử phi nhưng là tương lai một quốc gia sau này, Vũ Ca là đứa nhỏ thông minh, hẳn là biết nên chọn như thế nào .”
Vệ Minh Khê uyển chuyển cho thấy lập trường.
Nàng là lần đầu tiên kêu khuê danh mình, Dung Vũ Ca có chút kinh ngạc.
“Nhưng là người ta thực thích hoàng đế cữu cữu, thái tử biểu đệ còn quá nhỏ .”
Dung Vũ Ca cười nói.
“Vậy ngươi chọn làm hoàng quý phi?”
Vệ Minh Khê nhẹ nhàng hỏi ngược lại, nàng không tin là một chức danh quý phi có thể thỏa mãn khẩu vị Dung Vũ Ca.
“Hoàng quý phi, có thể nói là không chính xác, làm tốt ngày sau còn có thể ngồi vào vị trí của tỷ tỷ ......”
Dung Vũ Ca tới gần Vệ Minh Khê, tiếng tỷ tỷ kêu rất thân thiết, ngữ khí làm càn làm cho tay Vệ Minh Khê lông tơ dựng đứng, cố che dấu ánh mắt chợt lóe hờn giận.
Còn tuổi nhỏ vậy mà không biết liêm sỉ, còn chưa có lên làm hoàng quý phi, liền lấy tỷ tỷ xưng hô chính mình, thật là càn rỡ. Còn dám trước mặt mình tuyên bố muốn lấy chức danh này, nàng thật muốn nhìn một chút Dung Vũ Ca này rốt cuộc có bao nhiêu năng lực, nhưng Vệ Minh Khê vẫn nhất quán ôn hòa tươi cười.
“Rất tốt!” Vệ Minh Khê mỉm cười phun ra hai chữ, nhìn Dung Vũ Ca tầm mắt đã có chút u lãnh, cai quản lục cung hai mươi năm, Vệ Minh Khê tuyệt đối không thể chỉ nhờ bề ngoài biểu hiện như vậy mà cho nàng là hiền lương vô hại.
“Hoàng hậu nương nương như thế nào đùa vui, ta không tiếp nổi đâu. Hoàng Thượng rốt cuộc là cữu cữu của Vũ Ca, trưởng bối chính là trưởng bối, thái tử biểu đệ lớn lên giống hoàng hậu, tiếp qua vài năm sẽ không kém so với cữu cữu, ta tự nhiên là phải làm thái tử phi .”
Dung Vũ Ca một phen vừa rồi làm càn, giờ ngữ khí kính cẩn nghe theo, tựa hồ vừa rồi thật sự chính là nàng vui đùa bình thường.
Trên đời này có quyền chọn lựa giữa làm thái tử phi cùng làm quý phi, chắc cũng chỉ có Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê lại xem nhẹ một câu nói của Dung Vũ Ca.
“Ngươi đã quyết định chưa?”
Vệ Minh Khê nhíu mày hỏi, ngữ khí ôn hoà.
“Mẫu hậu, nhi thần quyết định rồi.”
Dung Vũ Ca lại thân thiết nắm lấy tay Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê cũng không biết Dung Vũ Ca thân thiết như vậy hoàn toàn là xuất phát từ trong tâm nàng.
Vệ Minh Khê lại nhẹ tay rút trở về, nàng biết vì cái gì chính mình chán ghét Dung Vũ Ca như thế, quá mức làm càn, còn chưa thành thân đã kêu mình là mẫu hậu, ai là mẫu hậu của nàng chứ. Nếu có thể, Vệ Minh Khê cũng không hy vọng có Dung Vũ Ca xuất hiện, làm cho chính mình có chút nhìn không thấu.
Nhưng nàng biết chọn Vũ Ca là quyết định đúng, thái tử tính tình khiếp nhược, không đủ để đảm đương đại nghiệp. Dung Vũ Ca là quí phi, ngày sau nếu sinh hoàng tử, hơn nữa với bối cảnh gia thế cường đại, so với Vệ gia càng hùng hậu hơn, ngày sau đối với vị trí của Hiên nhi sẽ sinh ra uy hiếp. Ngược lại nếu Dung Vũ Ca là thái tử phi, vị trí thái tử của Hiên nhi liền vững chắc như núi. Mặc dù Vệ Minh Khê trong lòng cũng không thích Dung Vũ Ca làm con dâu, nhưng bởi vì Dung Vũ Ca có bối cảnh cường đại, Vệ Minh Khê đối Dung Vũ Ca đã muốn nhượng vài phần. Ít nhất còn có một điểm, là thái tử quả thật rất thích Dung Vũ Ca, thái tử thích, chính mình liền muốn thay hắn đạt được, tuy rằng Dung Vũ Ca tựa hồ sợ là thấy thái tử chướng mắt.
“Cũng tốt, nếu quyết định như thế, cũng nên cho Hoàng Thượng biết quyết định của ngươi mới phải, cho Hoàng Thượng biết, để người hạ ý chỉ.”
Vệ Minh Khê ngữ khí như trước đều bình thường, nghe không ra vui sướng gì, cũng lại như trước tươi cười như trưởng bối hòa ái. U lãnh vừa rồi trong mắt, tựa hồ chính là Dung Vũ Ca tự cảm thấy thôi, nhưng Dung Vũ Ca cũng không cho rằng đó là ảo giác, nếu chính mình cứng rắn chọn làm hoàng phi, Vệ Minh Khê sợ là không dung tha cho mình, chính mình cũng không hy vọng chọc giận nàng.
“Đương nhiên.”
Dung Vũ Ca cười gật gật đầu.
“Không có việc gì , tiểu quận chúa lui ra đi.”
Vệ Minh Khê ý bảo Dung Vũ Ca có thể đi rồi.
“Ta hy vọng lần sau mẫu hậu có thể gọi ta là Vũ Ca, tiểu quận chúa nghe thật là xa lạ, dù sao ngày sau chúng ta cũng là người một nhà.”
Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê nở rộ nụ cười, sau đó thi lễ, lui xuống, hoàn toàn không còn làm càn như vừa rồi.
Vệ Minh Khê khẽ thở dài một hơi, Dung Vũ Ca là phượng hoàng hoang dã, thái tử sợ là khó có thể thuần phục.
Dung Vũ Ca ra khỏi cung điện, xoay người nhìn về phía cung điện đỏ thẫm, lộ ra biểu tình cười như không cười. Vệ hoàng hậu, cao cao tại thượng làm cho người ta khó có thể tiếp cận, dùng sự tươi cười tối ôn hòa đemtất cả mọi người phòng bị ở ngoài một khoảng cách nhất định. Dung Vũ Ca thu hồi tầm mắt, nhìn ngón tay thon dài như xanh miết của mình, đưa lên chóp mũi xinh đẹp nhẹ nhàng ngửi một chút, không có hương thơm nào lưu lại cả. Chỉ nắm lấy tay Vệ Minh Khê có một lát thời gian, tự nhiên không thể lưu lại dư hương.
Dung Vũ Ca giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đều là thiên hạ mỹ nhất độc dược.
Lúc đó ngoài cung có câu hát: Minh Khê Minh Khê, minh nếu thanh khê; Vũ Ca Vũ Ca, thiên hạ tuyệt ca.
Hoàng hậu tài đức sáng suốt cùng Dung Vũ Ca mỹ mạo là nổi danh giống nhau.
|
Chương 2: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri (Non có cây nhưng cây lại có cành, lòng yêu người nhưng người lại chẳng hay)
Dung Vũ Ca chưa hồi phủ ngay mà trực tiếp tìm tới Cao Hàn.
"Hoàng đế cữu cữu!"
Dáng vẻ Dung Vũ Ca tươi cười long lanh như nắng sớm, thanh âm dễ nghe trong sáng của nàng truyền thẳng vào ngự thư phòng mang theo chút ngây thơ hồn nhiên hoạt bát.
Nếu như là người khác dám ở ngự thư phòng gây tiếng động lớn, nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Thế nhưng người nọ là Dung Vũ Ca, từ bé đã được mình thương yêu như con gái, Cao Hàn không những không giận, trái lại biểu tình lại càng tươi vui sảng khoái.
"Vũ Ca lại tới tìm trẫm, thật là chuyện hiếm có. Hay là Vũ Ca vừa ý cái gì, trẫm đều có thể giúp ngươi toại nguyện."
Cao Hàn vốn muốn kéo Dung Vũ Ca ngồi trên đùi mình, đây là thói quen của hắn khi nàng vẫn còn ấu thơ, mãi cho đến sau này y cũng không sửa đổi được, thế nhưng lần này lại bị Dung Vũ Ca nhẹ nhàng tránh được.
"Hoàng đế cữu cữu quả nhiên hiểu rõ Vũ Ca nhất, ta thật muốn cái gì cũng được sao?"
Dung Vũ Ca vừa nói vừa nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành làm cho Cao Hàn suýt chút nữa thì bất động vì nhan sắc tuyệt trần này. Nhưng ngoài điều này ra, thực sự Cao Hàn đã đem lòng thương yêu Dung Vũ Ca từ bé.
"Đương nhiên rồi, trẫm là hoàng đế, quân vô hí ngôn." Trong thiên hạ này, chỉ cần là lời Vũ Ca nói ra, hắn liền dùng hết sức để làm vui lòng nàng.
"Ta muốn làm thái tử phi, gả cho thái tử biểu đệ."
Dung Vũ Ca giọng điệu ngây thơ nói, nàng trong mắt Cao Hàn vẫn mãi là hình tượng như vậy, thật hồn nhiên, khiến người khác luôn phải nuông chiều. Thật là khả ái, hơn nữa lời đó lại phát ra từ một gương mặt xinh đẹp, yêu thích lại tăng thêm vài phần.
"Thái tử phi?"
Cao Hàn cả kinh, Vũ Ca gả cho thái tử ư, Vũ Ca không phải luôn khinh thường thái tử sao? Thế nào chỉ trong chớp mắt chính nàng lại nói phải gả thái tử, chẳng lẽ mình bấy lâu này hiểu sai tâm ý của nàng sao?
"Hoàng hậu đã nói với ngươi điều gì sao?"
Cao Hàn hỏi, sợ rằng hoàng hậu đã làm trò gì ám muội, khi ngẫm lại thì hoàng hậu vốn không phải người như thế, nhưng nếu Vũ Ca nàng thực sự thích thái tử, không lẽ hắn lại làm một trưởng bối hèn mọn, không vẹn toàn cho nàng sao? Cao Hàn vẫn muốn giữ lại thể diện của mình, chí ít là giữ vững hình tượng của hắn trong lòng Vũ Ca.
"Hoàng hậu cái gì cũng chưa từng nói, ta nói với người ta muốn làm thái tử phi, người liền nói ta hãy cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ cần nói với hoàng thượng là được, hoàng thượng cữu cữu sao lại kinh ngạc như vậy? Cữu cữu không đồng ý để Vũ Ca làm thái tử phi sao?"
Dung Vũ Ca vẻ mặt khó hiểu hỏi. "Hoàng hậu còn hỏi ngươi điều gì nữa không?"
Cao Hàn giờ phút này thật mong muốn hoàng hậu vẫn chưa kịp hỏi Vũ Ca nàng điều gì khác.
"Còn có cái gì khác nữa sao?"
Dung Vũ Ca hỏi ngược lại.
"Vũ Ca ngươi thật muốn làm thái tử phi?" Cao Hàn một mặt cảm thấy may mắn vì Dung Vũ Ca còn chưa biết sự tình, nàng sẽ vẫn còn kính trọng bậc trưởng bối này, một mặt lại tiếc nuối không nguôi. Trước mắt mình là mỹ sắc dường này nhưng sao không thuộc về mình, mà lại thuộc về tên thái tử vô dụng kia. "Thái tử biểu đệ là người tốt, hơn nữa còn là người kế vị ngôi vua, sau này Vũ Ca có thể làm hoàng hậu. Hơn nữa biểu đệ lớn lên mỹ mạo giống hoàng hậu nương nương, Vũ Ca lại rất yêu mến hoàng hậu nương nương…"
Dung Vũ Ca vừa cười vừa nói. Những lời này... bất quá đều là lời nói chân thật từ trong lòng nàng.
"Ngươi… thực là thích thái tử?"
Cao Hàn nghe Dung Vũ Ca trả lời, nghĩ Vũ Ca nàng còn trẻ dại. Qua hai năm nữa, không chừng nàng lại thay đổi ý định. Kỳ thực lời này nói ra quá nửa không phải là do sắc tâm của y, ngẫm lại Dung Vũ Ca sớm mười tám tuổi, tại dân gian đa phần nữ tử mười lăm mười sáu tuổi đều đã lập gia đình, nếu không phải Dung Trực và Vũ Dương công chúa thương tiếc, lẽ ra phải gả nàng đi từ hai năm trước. "Đương nhiên thích, nếu không sao lại bằng lòng gả cho hắn?"
Dung Vũ Ca vẻ mặt đương nhiên nói làm Cao Hàn thất vọng nói không thành lời.
"Được rồi, trẫm sẽ yêu cầu hoàng hậu hạ chỉ. Chỉ cần là Vũ Ca muốn, cữu cữu sẽ thành toàn cho ngươi."
Cao Hàn nhẫn nhịn cố làm ra dáng vẻ hòa ái tươi cười nói, lại chợt ước mình là một tên hôn quân, muốn thứ gì đều có thể giành lấy. Thế nhưng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, một đời uy danh của y không thể bại vì nữ sắc.
"Cữu cữu, người tốt nhất!"
Dung Vũ Ca lém lỉnh không quên cho Cao Hàn một vài lời tâng bốc.
.................................
"Mẫu hậu, Vũ Ca có phải thực sự gả cho nhi thần không?"
Thái tử Cao Hiên từ lúc nhận được ý chỉ bắt đầu vội vàng hấp tấp tìm đến Vệ Minh Khê, chỉ sợ thánh chỉ từ trên trời rơi xuống hôm nay chỉ là trò đùa.
"Thái tử không thích Dung Vũ Ca sao?"
Vệ Minh Khê nhìn thái tử lớn lên có vài phần giống như mình, mỉm cười ôn nhu hỏi.
"Thích, tự nhiên là nhi thần rất thích nàng. Thế nhưng nhi thần sợ là không xứng nổi với Vũ Ca."
Cao Hiên ngập ngừng nói, nhớ đến phong hoa tuyệt đại biểu tỷ cho tới bây giờ chưa từng để mắt đến mình. Người như vậy nếu thuộc về mình, cơ hồ đều khiến tất cả nam nhân còn lại đều thất vọng. Cao Hiên thật có chút không thể tin được.
Vệ Minh Khê nhìn thần sắc thái tử dè dặt từng li từng tí. Thái tử từ nhỏ tính tình thiện lương mềm yếu, lại không quả quyết. Thế nhưng trong suy nghĩ của người làm mẹ, nhi tử dù có lầm lỗi thì đứa con ấy cũng là đứa con quý giá nhất do mình rứt ruột sinh ra. Mặc dù thái tử không có tài gánh vác nghìn dặm giang sơn, nhưng nàng là mẹ, nhất định sẽ thay hắn tìm cách bảo vệ giang sơn này.
"Thái tử lấy Dung Vũ Ca ấy là Dung Vũ Ca ấy có phúc, thái tử phải tự tin mới đúng chứ. Ngày sau ngươi nối ngôi hoàng thượng, nàng sẽ là quốc gia chi mẫu. Trừ ngươi ra, ai có thể cho nàng vinh quang như vậy đâu?"
Vệ Minh Khê an ủi Cao Hiên, nếu không phải vì gia thế hùng hậu của Dung gia, Vệ Minh Khê căn bản không muốn để Dung Vũ Ca làm con dâu của mình, chính là sợ nhi tử sẽ bị nàng khi dễ ức hiếp. "Bản cung cho rằng Vũ Ca xem ra không phải vì điều này mà nàng đồng ý lấy ngươi"
Người như vậy, dù cho là hái trăng trên trời cho nàng, sợ là nàng ta cũng không để vào trong mắt.
"Vậy thái tử đúng là không muốn lấy nàng sao?"
Vệ Minh Khê khiêu khích hỏi.
"Không phải! Ta chỉ là sợ nàng không tự nguyện thôi."
Cao Hiên phản bác lại cực nhanh, chỉ sợ Vệ Minh Khê đổi ý thu hồi quyết định đã ban ra. Hắn chỉ là quá mức vô cùng kinh ngạc mà thôi. Nếu là Vũ Ca nàng không tự nguyện thì dù cho là hắn thích đến mấy, tuyệt đối cũng sẽ không ép buộc nàng.
"Thái tử yên tâm, trên đời lại có người nào có thể cưỡng ép được Dung Vũ Ca? Nàng ta đương nhiên là tự nguyện rồi." Bất quá chỉ là một người như Dung Vũ Ca mà thôi, thái tử vì sao lại dè dặt như vậy chứ? "Thật ư?"
Cao Hiên mừng rỡ như điên hỏi, Vũ Ca nàng như thế đã tự nguyện, có khi nào thật sự nàng quả là có vài phần ưa thích mình chăng!?
"Nếu không tin, người cứ trực tiếp đi hỏi nàng đi."
Vệ Minh Khê gật đầu nói, nhìn thần sắc Cao Hiên mừng rỡ như vậy, Vệ Minh Khê trong lòng cũng có chút vui vẻ, chỉ mong quyết định này là không sai. Thế nhưng Vệ Minh Khê trăm nghìn lần không ngờ tới, chuyện tốt này là vì thiên tử mà lo nghĩ nhưng lại là chuyện sai lầm nhất trong đời nàng.
"Mẫu hậu, nhi thần vẫn không thể hiểu được chuyện khó tin này, tựa như trên trời rơi xuống cho nhi thần một cái bánh."
Cao Hiên bất quá mới mười sáu tuổi, rốt cuộc vẫn còn có chút tính trẻ con hướng Vệ Minh Khê cười, đường nét ngũ quan thanh nhã nhu hoà cùng Vệ Minh Khê thật có đến bảy phần tương tự giống nhau. Vệ Minh Khê khẽ cười, hắn từ lúc lên làm thái tử, chưa từng có lúc nào vui vẻ phấn chấn đến vậy. Thấy thái tử vui mừng như thế, Vệ Minh Khê cũng vui lây, liền nghĩ quyết định lần này của mình thật đúng đắn. Vệ Minh Khê tuy không phải là người hoàn mỹ, nhưng chí ít với tư cách mẫu thân, nàng cũng có chút cưng chiều hài tử của mình.
"Trong thiên hạ này, mỗi tấc đất mỗi thần dân đều là của ngươi, thái tử là người kế vị, tương lai là hoàng đế, cứ trông chờ vào chuyện từ trên trời rơi xuống như thế, sao không học cách trị quốc làm sao cho thái bình yên ổn, thái tử chỉ vì một cái bánh như vậy mà vui không ngớt, ngươi phải theo phụ vương ngươi học cách hướng về giang sơn mới phải . . . Ngươi cũng biết cái bánh này, chính là do từ trong miệng phụ vương ngươi mà đoạt được, mẫu thân có thể thay ngươi lấy một vài thứ, cũng không thể thay ngươi mà lấy được cả đời". Vệ Minh Khê giáo huấn nhi tử mình.
"Mẫu hậu, nhi thần thật ra đã rất chăm chỉ rồi, thế nhưng việc chính sự, phụ vương lúc nào cũng không hài lòng, phụ vương mỗi ngày khen Cao Tuấn thông minh nhạy bén, vậy thì người dứt khoát cứ lập Cao Tuấn làm thái tử đi, ta cũng đâu cần cái chức thái tử này đâu!"
Cao Hiên khí phách một câu nói, hắn biết mình không phải là một hài tử thông minh, thế nhưng hắn thực sự đã rất tận lực rồi, bất luận hắn nỗ lực thế nào, hắn vẫn không được nhìn nhận. Hắn làm thế nào cũng không có ba phần anh minh của phụ vương, ba phần thông tuệ của mẫu hậu, nghĩ tới đây Cao Hiên có phần uể oải, triều đình chính vụ thật làm hắn đau đầu.
"Cao Hiên, lời này của người ngàn lần tuyệt đối không được trước mặt phụ vương ngươi nói, Cao Tuấn tuy rằng thông minh, nhưng lòng dạ hẹp hòi, phụ vương ngươi khen hắn thông minh, bất quá là khích ngươi mà thôi, y sẽ không đem đế vị truyền cho hắn đâu. Hơn nữa, Cao Tuấn hắn nếu đăng cơ, sẽ buông tha cho ngươi và mẫu hậu sao? Chỉ có ngươi làm hoàng đế, chúng ta mới có thể an toàn nhất, ngươi có còn muốn tặng cho nhị hoàng tử không?" Thiên hạ ai không ước ao được làm thái tử, dưới một người trên vạn người đây. Ngay cả nhị hoàng tử Cao Tuấn, thấy thái tử vẫn phải hành lễ.
"Ta đương nhiên không dám nói trước mặt phụ vương, mẫu hậu không nên lo lắng, ta chỉ dám ở trước mặt mẫu hậu người càu nhàu mà thôi." Cao Hiên cho dù trong lòng có một vạn lần không muốn, hắn cũng biết mình không thể nói lung tung, hơn nữa nếu ai đó thuận tiện nghe được, nhất định sẽ khinh thường mình, nhất là Cao Tuấn nữa.
"Không phải còn có mẫu hậu trợ giúp ngươi sao? Cho dù Hiên nhi không làm được, bản cung cũng sẽ thay ngươi tìm một nhóm lương thần giúp đỡ ngươi. Chỉ là bây giờ còn chưa đến lúc đó, hoàng thượng vẫn còn tráng niên, nếu chúng ta hình thành phe đảng của thái tử, sẽ khiến hoàng thượng cảm thấy bị uy hiếp. Nhị hoàng tử Cao Tuấn càng bộc lộ tài năng, hoàng thượng tuy không thể không khen, thế nhưng trong lòng triệu lần tuyệt đối không thích, huống chi trưởng tử còn ở nơi này, Cao Tuấn tuyệt nhiên căn bản không thể nào uy hiếp. Một thứ tử sao có dũng khí khi dễ trưởng tử? Nếu không phải vì dụng ý khích lệ thái tử, làm sao có thể lưu lại hắn lại đến bây giờ? Vệ Minh Khê tự nhận mình không phải người độc ác, thế nhưng nếu có người uy hiếp, nàng cũng sẽ không mềm lòng mà tha cho hắn. Từ năm mười hai tuổi tới giờ, khi gả cho Cao Hàn thì nàng đã là hoàng hậu, chỉ huy hậu cung hai mươi năm mà mảy may không bị dịch chuyển, nếu chỉ dựa vào hiền lành đức hạnh thì thực sự không đủ.
"May mà còn có mẫu hậu giúp ta, nếu không ta cũng không biết làm như thế nào cho phải." Trong lòng Cao Hiên, mẫu hậu của mình không hề thua kém sự lợi hại của phụ vương, chuyện chính vụ nào rắc rối, chỉ cần mời mẫu hậu nhúng một ngón tay, mọi thứ liền được an bày thoả đáng. Thế nhưng, dù sao hậu cung vốn không được tham gia vào chính sự, hắn cũng không dám mọi chuyện đều làm phiền mẫu hậu của mình, chỉ sợ nếu có người biết, sẽ đem đến phiền phức cho mẫu hậu, Cao Hiên rốt cuộc cũng là một hài tử hiếu thuận, đối với gia đình đế vương, thực sự khó có được một phẩm chất như vầy.
"Thái tử không cần quá bó buộc bản thân."
Thái tử không phải là không chăm chỉ, nếu đem thái tử đè nén quá chặt, chỉ sợ kết quả hoàn toàn ngược lại.
"Nhi thần hiểu rõ, nếu là không còn chuyện gì cái khác, thần nhi xin lui xuống." Cao Hiên rất muốn đi gặp Dung Vũ Ca, hiển nhiên không muốn cùng mẫu thân ở đây thêm phút giây nào nữa.
"Ừm."
Vệ Minh Khê gật đầu, Cao Hiên thấy được cho phép, liền bước nhanh ra ngoài, không che giấu nổi cái nóng ruột trong lòng. Vệ Minh Khê lắc đầu, đem tâm tình hết thảy đều đặt ở trên mặt, thái tử suy cho cùng vẫn chưa làm nên trò trống gì.
Người ta đều nói nữ nhi sở trường là lừa gạt, xem ra nhi tử mình cũng sẽ không tránh khỏi, Dung Vũ Ca ngươi nhưng thật là mị lực phi phàm, để cho bọn họ phụ tử đều vì ngươi thần hồn điên đảo, Vệ Minh Khê nghĩ đến những lời nói càn rỡ của Dung Vũ Ca thì khẽ nhíu mày.
……………………………………………………
Bởi vì khí trời gần đây quá nóng, Dung Vũ Ca nàng sớm đã cởi bỏ đôi hài, nô đùa trong hồ nước. Dung Vũ Ca một thân bạch y như tuyết trắng càng tôn thêm làn da trắng nõn nà, dưới ánh nắng dáng vẻ tươi cười so với vầng thái dương ngày hè càng thêm chói mắt, hơn nữa, sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, ngoái đầu nhìn lại, vạn người không ai hơn được.
"Vũ Ca, đúng là nàng thực sự muốn gả cho ta?" Cao Hiên có chút không tin được, hưng phấn hỏi.
"Đúng vậy." So với sự hớn hở của Cao Hiên, Dung Vũ Ca có phần lãnh đạm, thậm chí có chút không muốn hồi đáp.
Cao Hiên vốn muốn hỏi Dung Vũ Ca có hay không thích mình, thế nhưng Dung Vũ Ca nàng dung nhan lạnh lùng như thế, thực khiến Cao Hiên lời cũng không dám nói ra, chỉ còn cách chuyển qua chuyện khác.
"Vì sao vậy?" Cao Hiên cảm thấy dường như chính mình có chút tự mình đa tình. Vũ Ca như vậy, làm thế nào lại thích mình chứ?
"Bởi vì gương mặt của ngươi." Dung Vũ Ca nhìn về phía Cao Hiên, ánh mắt đột nhiên ấm áp lên rất nhiều, khiến Cao Hiên mới vừa đau buồn do thái độ u lãnh của nàng, lập tức ấm lòng.
"Gương mặt ta thế nào chứ?" Cao Hiên một điểm cũng không thích mặt mình, quá mức thanh tú mà lại không một điểm uy nghiêm, không bằng phụ hoàng và Cao Tuấn đều lạnh lùng nghiêm nghị. Kỳ thực Cao Tuấn càng lớn thực sự càng giống phụ vương, còn mình lớn lên càng giống mẫu hậu.
"Rất đẹp, ta rất thích." Dung Vũ Ca nhéo một cái lên mặt Cao Hiên, sau đó chọc ghẹo cười nói. Trước mắt mình là gương mặt này đây, thử hỏi mình làm sao có thể lạnh nhạt được, những lời này đều là xuất phát từ chân tâm. Cao Hiên cho rằng tựa hồ trên đời này hết thảy không gì có thể so với dáng vẻ tươi cười này của nàng, bất luận là tạp chất nào cũng sẽ phải tiêu tan. Cao Hiên đột nhiên tự hỏi chính mình phải chăng đã có được cả thiên hạ rồi.
Dung Vũ Ca là như vậy, vĩnh viễn luôn hỉ nộ vô thường, phút trước có thể đối với ngươi hoàn toàn lạnh lùng, phút sau liền nhiệt tình không gì sánh được, tất cả đều do tâm tình của nàng quyết định, thế nhưng vô luận như thế nào, ngươi đều không thể trút giận với nàng, chỉ cần nàng đối với ngươi lộ ra dáng vẻ tươi cười cái gì cũng là quá đủ.
Cao Hiên đột nhiên cảm thấy may mắn vì tướng mạo của mình, hoàn hảo. Quan trọng nhất là Vũ Ca thích thú, vậy thôi.
Dung Vũ Ca nhìn Cao Hiên đột nhiên thất thần, thật giống như đúc. Thế nhưng dù giống như thế nào, hắn rốt cuộc đến cùng cũng không phải là nàng.
Non có cây nhưng cây lại có cành, lòng yêu người nhưng người lại chẳng hay.
Dung Vũ Ca nhìn gương mặt Cao Hiên rốt cuộc sầu càng thêm sầu.
Cao Hiên có chút không thể hiểu được Vũ Ca nàng đang suy nghĩ cái gì, vì sao phút chốc còn có thể vui vẻ như vậy, vậy mà rời đi một khắc, nàng lại trở nên u sầu như thế!?
|
Chương 3: Đáng tiếc ta không phải gả cho nàng
Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, hoặc giả hoàng đế hắn đột nhiên hối hận, dù gì đi nữa thì mỹ sắc đối với nam nhân luôn là thứ khó chống lại nhất, đó là lí do vì sao Vệ Minh Khê càng hành động gấp rút, nên ngày đại hôn của thái tử lập tức mau chóng truyền khắp thiên hạ.
Việc tổ chức hôn lễ diễn ra cấp bách đến mức làm Cao Hiên ít nhiều cảm thấy không thỏa đáng, ngày đại hôn càng đến gần, Cao Hiên càng thấy mình cần phải trưởng thành đi rất nhiều, sắp phải làm phu quân người ta liền tự nhiên sinh ra ý thức trách nhiệm mà mỗi nam nhân đều phải có.
Trải dài từ kim loan điện thẳng đến trước cửa phủ đại công chúa là trường thảm hồng sắc (tấm thảm dài màu hồng), không chỉ trong cung giăng đèn kết hoa, mà ngay cả bên trong phủ đại công chúa đều náo nhiệt phi thường, Dung đại tướng quân gả nữ nhi so với hoàng đế gả công chúa còn phô trương gấp nhiều lần. Hiển nhiên thái tử lấy vợ thì cũng giống như hoàng đế lập hậu, kể từ sau lễ lập hậu đại điển đã hai mươi năm, đây là lần đại lễ long trọng đình đám nhất, trong mắt người ngoài mà nói, đây quả thật là duyên trời định, giống như năm đó thiên hạ đệ nhất tài nữ Vệ Minh Khê được thái thượng hoàng chỉ hôn cho hoàng thượng, đều vui mừng như nhau.
Do đó tại kinh thành hôm nay, người người sắc mặt đều hoan hỉ hưng phấn, tựa như nhà nhà đều đón dâu, trong phút chốc hầu như tất cả bách tính đều hướng về phía đường lớn, người người lố nhố chật như nêm cối.
"Vũ Ca, ngày sau làm chủ đông cung, không được giống như ở nhà tuỳ ý như vậy." Vũ dương công chúa đích thân thay nữ nhi mình chải tóc, khẽ nhìn qua tuyệt thế dung mạo của nàng trong gương, liền không khỏi sinh ra cảm giác tự hào, cũng như bất kỳ người mẹ bình thường nào đều không khỏi lo lắng khi thấy nữ nhi mình xuất giá.
"Mẫu thân, sao người cứ nhắc đi nhắc lại suốt, đến nỗi Vũ Ca đã thuộc làu làu." Dung Vũ Ca thản nhiên cười tươi , trấn an tâm tình mẫu thân, Dung Vũ Ca nhìn trên gương thấy dung nhan xinh đẹp của mình chỉ trang điểm thêm một tầng phấn nhạt, đôi mi thanh tú như đôi liễu cong cong, đáy mắt câu nhân, ở giữa hai vầng thái dương khẽ tô điểm một đoá mai hoa hồng thắm, kiều mị phi thường, trên hai tai là hai viên thuỷ tinh trong suốt phát ra hoa quang tử sắc nhàn nhạt, cử chỉ càng thêm rung động lòng người, thật là một tân nương tử xinh đẹp, quả nhiên so với bình thường còn xinh hơn ba phần, đến chính mình cũng phải say mê.
"Biết ta nói hoài, thì ngươi cũng cần phải nghe theo đi, mẫu thân và phụ thân chỉ có ngươi là con gái, ngươi là tất cả của chúng ta, từ nhỏ đã quen được nuông chiều, cũng may là thái tử văn nhã, nên chúng ta cũng yên tâm đem ngươi giao cho hắn. . ." Vũ Dương cứ liên miên lải nhải cằn nhằn suốt, lúc này nàng không còn là đại công chúa tôn quý, mà chỉ là một người mẹ có nữ nhi sắp phải xuất giá, vừa vui mừng vừa có vài phần không muốn.
"Mẫu thân, hôm nay ta có đẹp không?" Dung Vũ Ca mỉm cười, trong nháy mắt tức thì như câu hồn đoạt phách người đối diện.
"Đẹp chứ, hài nhi của ta sao lại không đẹp, là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân." Vũ Dương công chúa búi mái tóc Dung Vũ Ca lên, đeo thêm cho nàng cái hoa quan biểu trưng cho thân phận tôn quý, hai bên là hai con phượng hoàng sống động như thật.
"Y cũng sẽ thích ta chứ?" Dung Vũ Ca hỏi, nếu thật dung nhan tuyệt thế đến nhường này, sao có người vẫn làm như chưa từng nhìn thấy, nàng hôm nay liệu có để ý đến mình thêm chút nào không?
"Thái tử tự nhiên thích, sợ là hận không thể đem tâm can đều dâng tặng ngươi." Vũ Dương vừa cười vừa nói, nhi nữ vậy mà cũng có lúc thẹn thùng như vậy, thái tử từ nhỏ vốn yêu thích nàng, ngày sau thái tử sợ rằng tuy ba nghìn giai lệ nhưng chỉ độc sủng một người.
Dung Vũ Ca hiển nhiên sẽ không nói cho mẫu thân nàng biết, nếu có thể tự nàng quyết định, dĩ nhiên không phải là lấy hắn, nếu là gả cho nàng thì tốt rồi, ngẫm lại đột nhiên thấy chính mình quả nhiên ý nghĩ kỳ lạ, khẽ nở nụ cười u lệ.
Dung Vũ Ca mặc vào bộ áo cưới màu đỏ thẫm, ngày hôm nay nàng cũng sẽ phải đoan trang lễ độ và đẹp đẽ nhất, nghĩ đến tại Kim Loan điện họ sẽ cùng chiêm ngưỡng mình, Dung Vũ Ca trong lòng chợt bối rối, nếu yết kiến sau có lẽ hay hơn.
Dung Vũ Ca duỗi thẳng hai tay, để cho cung nữ đeo cho mình đai lưng bằng hắc nhọc, làm cho vòng eo thướt tha phút chốc như nhánh liễu hết sức tinh tế mềm mại.
Thái tử một thân đỏ thẫm, ngũ long hoa bào, cưỡi theo tuấn mã tiến về phía phủ đại công chúa giữa một đội quân rước dâu hùng hậu, bách tính hai bên đều tự động nhường lối, thái tử tuấn tú mang theo một chút trẻ con tinh nghịch, ngũ quan tràn đầy vui sướng.
Vệ Minh Khê sau khi tắm gội hoàn tất, nàng giang hai cánh tay để cho cung nữ hầu hạ thay y phục cho mình. Cung nữ mang đến kim sắc chói mắt cung phục, thoạt nhìn tinh xảo mà phức tạp. Trong cung vốn là vậy, địa vị giai cấp phân chia rất rõ ràng, phàm là phi tần đẳng cấp cao, phục sức lại càng phức tạp, đến hoàng hậu nàng là phức tạp nhất, cũng đẹp đẽ và quý giá nhất. Tuy vậy, không phải lịch đại hoàng hậu nào đều có thể giống như Vệ Minh Khê ở khí độ ung dung đẹp đẽ quý giá, dù là chỉ giơ tay hay nhấc chân, hoàng hậu đều lộ vẻ tôn quý đoan trang, thật sự là một nữ nhân tôn quý nhất, xứng đáng đại diện cho một quốc gia.
Dung nạp trang sức và kiểu tóc hoàn tất, sau cùng đội kim quan lóng lánh phía sau, Vệ Minh Khê ưu nhã vươn dài ngón tay tinh tế, cung nữ thay nàng đeo chiếc nhẫn bằng ngọc bích đại biểu cho thân phận hoàng hậu, ánh lên màu xanh đậm mà lại trong suốt như nước, lại càng tô điểm thêm cho bàn tay nõn nà xinh đẹp, toàn bộ trình tự này kéo dài suốt tròn một canh giờ. Vào cung đã hai mươi năm, Vệ Minh Khê sớm đã tập thành thói quen như vậy, long trọng đoan trang mà không kém phần ưu nhã. Ngày hôm nay là ngày đại hỉ của thái tử, nên so với bình thường lại càng thêm vài phần.
Cao Hàn cùng Vệ Minh Khê song song đi trước nhất, theo sau là các phi tử địa vị tương đối cao, còn các phi tần khác đều không có tư cách tham gia, tiếp theo đó là các vị hoàng tử và công chúa, sau cùng mới đến cung nữ và thái giám trùng trùng điệp điệp tiến vào Kim Loan điện. Cao Hàn và Vệ Minh Khê cùng chia nhau ngồi ở giữa vị trí tối thượng, các phi tử, hoàng tử công chúa cùng chia nhau ngồi hai bên bên cạnh đế vương và đế hậu, xuống nữa là bá quan văn võ, bên trái là quan văn, bên phải là võ tướng.
Cao Hiên tay dắt Dung Vũ Ca cùng tiến nhập vào đại điện, bàn tay hắn vương chút mồ hôi, dáng vẻ khẩn trương hồi hộp, mặc dù đã đến lúc này vẫn còn cảm thấy có chút không tin tưởng chuyện hoang đường này. Dung Vũ Ca càng tới gần đại điện, tay càng nắm chặt lấy Cao Hiên, khách nhân biểu tình kinh động thế kia, Dung Vũ Ca nàng liền biết chính mình có bao nhiêu là mỹ lệ, chính là cũng mong nàng có thể như vậy chiêm ngưỡng dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình.
Cao Hàn ngồi ở trên cao, chú tâm nhìn Dung Vũ Ca, hắn nhất thời một lúc ngây dại, cảnh sắc này có lẽ chỉ thiên tiên mới có, Cao Hàn hắn thật có chút hối hận, hắn hối hận sao mình không làm một hôn quân, tuyệt sắc như vậy, nếu là hôn quân thì làm sao gặp trở ngại mà không đoạt được? Cao Hàn trong lòng đầy hối ý, chỉ là hiện tại ván đã đóng thuyền, cũng chỉ có thể từ trong lòng tiếc nuối không nguôi.
Hai người vừa mới vào đại điện, Vệ Minh Khê đầu tiên nhìn chính là nhi tử của mình, lúc này Hiên nhi diện mạo bất phàm, thật có vài phần khí thế của thái tử, Vệ Minh Khê hơi vừa lòng hướng thái tử gật đầu, sau đó tầm mắt mới chuyển qua Dung Vũ Ca nàng.
Dung Vũ Ca thật có chút tức giận, vì sao tầm mắt của nàng cuối cùng vẫn không phải nhìn mình trước tiên, mình phải làm đến thế nào mới lấy được, dù chỉ một chút ít chú tâm từ nàng đây? Dung Vũ Ca nhìn thẳng về phía Vệ Minh Khê, chỉ thấy Vệ Minh Khê trong lòng chỉ có bảo bối nhi tử của nàng, liền có phần đố kỵ Cao Hiên, hung hăng hướng lòng bàn tay Cao Hiên bấm một cái, Cao Hiên lại cho là Dung Vũ Ca nàng khẩn trương, liền càng cảm thấy cao hứng, nguyên lai Vũ Ca so với chính mình còn khẩn trương hơn, nghĩ được như vậy, Cao Hiên tự mình cũng không còn cảm thấy hồi hợp nữa.
Vệ Minh Khê nhìn thái tử xong, liền dời ánh mắt nhìn về phía Dung Vũ Ca, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là hồng nhan họa quốc, nhưng Vệ Minh Khê cũng phải thừa nhận rằng, nữ nhân kia sắp sửa trở thành con dâu của mình, có dung mạo hơn người bậc này, cũng thật làm chính mình sinh ra một chút ít đố kỵ, không khỏi nổi lên tâm tư quan sát tinh tế , giữa vầng trán nàng là hồng sắc mai hoa, câu hồn đoạt phách, đôi mắt rạng rỡ, môi đỏ thắm hé mở, thật đúng là yêu nghiệt, kể cả là nữ nhân như Vệ Minh Khê nàng cũng phảu thấy phát hỏa vì mỹ sắc , thử hỏi nam nhân nào có thể chống lại đây? Vệ Minh Khê nhìn về phía Cao Hàn, quả nhiên hắn đầy thất thố nhìn chằm chằm vào kẻ sắp trở thành con dâu của mình.
Dung Vũ Ca cảm giác được Vệ Minh Khê vốn chỉ là nổi lên một chút hiếu kỳ mà nhìn về phía mình, cũng chẳng hề ưa thích, thậm chí chỉ là đánh giá một món hàng tinh xảo thông thường phổ biến, hết lần này tới lần khác tầm mắt cứ y nguyên như vậy, nhưng cũng khiến bản thân mình bắt đầu hơi có chút nóng lên, nàng cảm giác được Vệ Minh Khê cứ chăm chú nhìn mình, lòng đầy mãn nguyện, ngày hôm nay xem chừng cũng thật đáng giá, nhưng mà lúc này nàng lại không dám nhìn thẳng Vệ Minh Khê, sợ rằng sẽ để lộ quá nhiều tình cảm, liền cúi mặt xuống, nhưng lại khiến nàng thêm vài phần phong tình, nhất cử nhất động đều tự nhiên như mây trôi giỏ thoảng. Chỉ là ánh mắt khiến nàng nhung nhớ đêm ngày cũng không chịu lưu lại thêm trên người nàng dù chỉ một khắc, đã nhanh chóng rời đi, Dung Vũ Ca trong lòng vạn phần không thể hiểu được, vì sao thế nhân đều yêu thích không ngừng dung mạo này, nhưng nàng lại có thể đơn giản như vậy rời đi?
Vệ Minh Khê cảm giác Dung Vũ Ca dường như tầm mắt không biết vô tình hay hữu ý nhìn mình, nhìn thật chăm chú,nên nàng liền mau chóng dời đi, bất quá thỉnh thoảng vẫn thấy ánh mắt Dung Vũ Ca nhìn mình, Nhìn nhãn thần Dung Vũ Ca có chút gì đó kỳ quái, lại không biết kỳ quái từ đâu mà đến, Vệ Minh Khê nghĩ chắc có lẽ nàng nhìn nhầm mà thôi. Song rất nhanh Vệ Minh Khê liền hiểu Dung Vũ Ca đang cố tình tạo ra mê chướng, bản thân nàng cũng không bao giờ có thể khiến nam nhân của mình trở nên thất thố như vậy, bởi vì hoàng thượng đang nhìn Dung Vũ Ca đến nỗi lộ ra quá nhiều tâm tư bất chính.
Vệ Minh Khê khóe miệng nhẹ nhàng vương lên, mọi người xem ra tựa hồ đãmắc bẫy ý định của thái tử phi, nhìn xem trong mắt ả, hoàn toàn là tia nhìn trào phúng châm biếm. Vệ Minh Khê duỗi bàn tay mảnh khảnh của mình vươn tới mu bàn tay Cao Hàn, nhẹ nhàng vỗ một cái, nhắc nhở Cao Hàn hắn mau hồi tỉnh lại.
Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê đặt tay lên Cao Hàn, hơi nhíu mày lại, hoàng hậu đúng là vĩnh viễn đều lấy đại cục làm trọng, bộ dạng hiền lành đoan trang, cữu cữu có hiền thê như vậy, còn cầu gì nữa chứ? Dung Vũ Ca có chút chua xót thầm nghĩ.
"Hoàng thượng, thái tử và thái tử phi thực là xứng đôi phải không?" Vệ Minh Khê ôn nhu hỏi Cao Hàn.
Cao Hàn hiểu được hoàng hậu đang nhắc nhở mình không nên thất thố, hắn nhanh chóng thu hồi tầm mắt trên người Dung Vũ Ca, "Xứng, xứng cực kỳ!" Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, xứng chỗ nào đây, đem Vũ Ca gả cho thái tử thật quá uỷ khuất cho nàng rồi.
"Giờ lành sắp đến, có lẽ cũng nên bắt đầu rồi?" Vệ Minh Khê ngữ khí hỏi dò Cao Hàn.
"Nếu tới rồi, vậy bắt đầu đi!" Cao Hàn ra lệnh một tiếng, nàng rốt cuộc chỉ có thể là con dâu sao, Cao Hàn trong bụng thở dài một hơi.
Vệ Minh Khê mỉm cười chúm chím, đây chính thật là nụ cười chân thật của nàng, cũng là nụ cười đắc thắng. ………………………………………………….
Vào đến tẩm cung đông cung thái tử, Cao Hiên cầm tay Dung Vũ Ca dắt vào, toàn bộ hạ nhân đều đã rời khỏi đây, Dung Vũ Ca liền tự ý đem khăn trùm đầu tháo xuống.
"Vũ Ca, mẫu thân nói cái này phải để phu quân làm. . ." Cao Hiên chậm rãi nói, nhưng không hề có một tia đích trách cứ.
"Ta muốn chính mình tháo, không được sao? Lời nói của mẫu thân ngươi tính, hay của ta tính?" Dung Vũ Ca hỏi ngược lại, nếu Vệ Minh Khê biết mình khi dễ bảo bối nhi tử của nàng như vậy nhất định sẽ rất tức giận, Dung Vũ Ca bỗng chốc nở nụ cười càn rỡ.
"Tự nhiên lời của Vũ Ca tính, chúng ta cũng nên uống chén rượu giao bôi nhỉ?" Cao Hiên nhìn Dung Vũ Ca quá mức càn rỡ nói, trong lòng không những không trách nàng, trái lại nghĩ hắn thực sự thích tính tình Vũ Ca, không như người khác đối với mình hư tình giả ý.
"Ngươi muốn cùng ta uống rượu? Cùng nhau uống cũng được." Dung Vũ Ca đem chén rượu đổ đầy, sau đó đưa cho Cao Hiên, Cao Hiên liền tiếp nhận.
Dung Vũ Ca tự mình đem chén rượu hướng chén rượu trong tay Cao Hiên nhẹ nhàng chạm một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch, "Đây là rượu giao bôi." Dung Vũ Ca độc đoán nói, nàng vốn không muống cùng hắn uống chén rượu này.
Cao Hiên nhìn chén rượu trong tay mình, biết rõ là không hợp lễ, thế nhưng nhìn hình dạng Dung Vũ Ca bá đạo độc đoán, chỉ do dự chốc lát, đành không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh rồi cầm chén rượu trong tay uống cạn.
Dung Vũ Ca nhìn dáng vẻ cam chịu của Cao Hiên, khóe miệng hơi nhướn lên, quả nhiên thực sự dễ dàng khi dễ thái tử, Vệ Minh Khê nếu biết bảo bối con trai của nàng ngày sau mỗi ngày đều bị chính mình đối xử như vậy thì không biết sẽ như thế nào, nghĩ đến liền có chút hài lòng mãn ý.
Cao Hiên nhìn Dung Vũ Ca dáng vẻ tươi cười, liền có chút ngây dại, dưới ánh sáng le lói của ngọn nến, càng tăng thêm phần diễm lệ, thật khiến người ta si ngốc, Cao Hiên hắn có chút khẩn trương, vì sau chén rượu giao bôi, thì sẽ đến chuyện động phòng hoa chúc.
"Đừng có như vậy, ta sẽ không cùng ngươi động phòng đâu." Dung Vũ Ca nhìn vẻ mặt Cao Hiên, liền biết Cao Hiên hắn muốn gì, "Ngươi tuổi còn quá nhỏ, việc đó sau này hãy tính." Dung Vũ Ca cắt đứt tâm tình của Cao Hiên.
"Ta đã đủ tuổi rồi, có người tầm tuổi ta mà đã làm phụ thân rồi. . ." Cao Hiên chầm chậm phản bác.
"Ngươi lớn hơn ta sao, chừng nào lớn hơn ta đi rồi tính? Ngươi không lớn hơn ta, dĩ nhiên sẽ không được chạm vào ta!" Dung Vũ Ca càn rỡ bá đạo nói, nàng lớn hơn Cao Hiên hai tuổi, dĩ nhiên vĩnh viễn không thể nào cải biến. Chẳng phải là hắn vĩnh viễn không được đụng vào nàng sao? Cao Hiên hắn không hề ngốc, tự nhiên biết Dung Vũ Ca nàng cự tuyệt hắn, có người nói nữ nhi lần đầu tiên đều sợ đau, Vũ Ca nàng chắc là sợ đau rồi, Cao Hiên thương yêu Vũ Ca liền tự giúp nàng suy nghĩ lấy một cái cớ.
"Được rồi, ta sẽ chờ đến khi nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu không ta sẽ không miễn cưỡng nàng." Cao Hiên hứa hẹn nói.
"Đó là ngươi nói đó nhé, sau này không được nuốt lời đó, giờ ta muốn đi ngủ, ngươi nằm trên bàn ngủ đi." Dung Vũ Ca nghĩ ngày hôm nay, lăn tăn cả ngày thật mệt, liền tháo hết trâm cài trên đầu, khiến muôn vàn tóc mây nhẹ nhàng buông xuống.
"Vậy nàng cũng ngủ sớm đi." Cao Hiên nhìn Dung Vũ Ca vẻ mặt không còn hứng thú gì muốn nói chuyện nữa, bèn không thể làm gì khác hơn là từ trên giường đứng dậy, đi đến bàn bên kia. Tính tình hắn thật là tốt, Dung Vũ Ca thầm nghĩ, quả nhiên gả cho thái tử biểu đệ đúng, biểu đệ dễ chi phối hơn. Nếu là gả cho Cao Hàn, cũng không thể may mắn như thế, ngẫm lại Cao Hàn cữu cữu của mình, Dung Vũ Ca nàng liền có cảm thấy chán ghét.
Ngày mai nàng còn muốn dưỡng đủ tinh thần để thỉnh an hoàng hậu lão nhân gia, mẹ chồng ư, quan hệ chúng ta lại gần thêm một chút, sau đó liền có thể mỗi ngày đều thỉnh an nàng, rồi mình sẽ là "Con dâu" hiếu thuận hiền thảo nhất, sẽ hảo hảo bồi mẹ chồng giải buồn, nghĩ đến Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca tâm tình rất là sung sướng, đặc biệt thấy bảo bối nhi tử của Vệ Minh Khê bị chính mình đuổi xuống giường mà phải nằm trên bàn, tâm tình Dung Vũ Ca lại càng vui vẻ.
|
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
|
Chương 4: Mục tiêu của Vũ Ca là thiết lập mối quan hệ hữu hảo với "mẹ chồng" Minh Khê
Dung Vũ Ca thức dậy từ rất sớm, liền nhẹ nhàng ghé qua bàn nơi Cao Hiên đang ngủ, thấy hắn vẫn còn say sưa giấc điệp, gương mặt ngây thơ hồn nhiên như một đứa trẻ, thoạt nhìn rất vô hại, tính cách hắn vốn thiện lương như thế, nếu như được sinh ra trong một gia đình bình thường thì quả là chuyện tốt, tiếc thay hắn một thân thái tử, sợ là Vệ Minh Khê vì nhi tử của mình quá thiện lương mà phải lao tâm khổ trí, dùng hết tâm cơ hòng mưu cầu cho hắn.
Dung Vũ Ca nhìn Cao Hiên, trong lòng có chút phức tạp, người như vậy, thật sự nàng chưa bao giờ có chủ ý làm tổn thương hắn, chỉ hy vọng ngày sau có thể làm cho tổn thương này sẽ mãi ở mức thấp nhất.
Vũ Ca dùng ngón tay bóp đầu mũi Cao Hiên, làm cho hắn đang trong mơ liền ngọ nguậy tỉnh giấc, nếu hắn còn không chịu thức dậy sớm, để cung nữ vào được phát hiện nàng ngược đãi thái tử thì thật không hay.
"Trời sáng rồi, ngươi dậy mau đi!" Dung Vũ Ca giục nói.
Cao Hiên gương mặt ngái ngủ nhìn người trước mặt mình hoá ra là Dung Vũ Ca, liền nở nụ cười si ngốc.
Dung Vũ Ca nhíu mày, thật là một tên ngốc mà, chỉ được mỗi khuôn mặt đẹp thôi, thật chẳng bù với Vệ Minh Khê.
"Ngươi lại đây!" Dung Vũ Ca trở về bên giường hướng Cao Hiên ngoắc.
Cao Hiên còn có chút mơ hồ, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo đến bên giường, thân thể hắn sau một đêm ngủ trên bàn thì đau nhức không gì sánh được.
"Đưa tay ngươi đây."
Cao Hiên có phần khó hiểu nhưng vẫn chậm rãi duỗi tay mình ra.
Dung Vũ Ca trực tiếp bắt lấy tay Cao Hiên, không biết khi nào trên tay hắn đột nhiên bị một cây ngân châm chích một cái , Cao Hiên đau đến nỗi suýt nữa rơi lệ, thực sự là toàn thân đau đớn, mắt mở trừng trừng nhìn máu của mình từng giọt từng giọt nhỏ xuống chiếc giường trắng như tuyết, đến khi Vũ Ca cảm thấy hài lòng, mới buông lỏng ngón tay của y ra, tốt rồi, nếu dùng châm như thế này chắc chắn sẽ không để lại dấu vết gì, Vệ Minh Khê tự nhiên cũng không thể nhìn thấy vết thương.
Cao Hiên cầm ngón tay của mình, cơn buồn ngủ phút chốc hoàn toàn biến mất, ánh mắt vô thần nhìn Dung Vũ Ca, đột nhiên nghĩ Vũ Ca thật là chu toàn, nếu không có động phòng mà để mẫu hậu biết, nhất định sẽ mất hứng, nếu làm vậy thì mẫu hậu người sẽ không tài nào biết được.
"Không được để mẫu hậu người biết ta ức hiếp ngươi, hiểu không?" Dung Vũ Ca vừa thu hồi ngân châm vừa không quên dặn dò Cao Hiên.
Cao Hiên gật đầu đáp ứng, kỳ thực cho dù Dung Vũ Ca không giao phó, hắn cũng sẽ không để Vệ Minh Khê biết, dù sao mẫu hậu nếu biết được, nhất định sẽ không thích Vũ Ca nàng, Cao Hiên có cảm giác Vệ Minh Khê vốn không thích Vũ Ca, chỉ là chưa từng biểu hiện ra bên ngoài mà thôi.
Dung Vũ Ca nhìn Cao Hiên lộ ra cử chỉ như một hài tử ngoan ngoãn, dáng vẻ tươi cười, xem ra thái tử biểu đệ không phải là quá chán ghét, về sau có lẽ mình cũng nên ít ức hiếp hắn một chút, Dung Vũ Ca cảm thán hoá ra mình cũng thật có lương tâm a!!
"Ngươi cởi áo ngoài ra đi." Dung Vũ Ca nhìn Cao Hiên toàn thân y bào đỏ thẫm thì cau mày nói.
Cao Hiên lập tức cởi hỉ bào bên ngoài, chỉ còn lại bên trong tấm áo lót trắng tinh, rồi cầm chính hỷ phục của của mình đem ném xuống mặt đất, rồi đem vài thứ đồ trên giường xáo trộn lung tung như vừa trải quả cuộc chiến kinh thiên động địa, hắn lại còn cố tình làm cho quần áo chỉn chu trên người thêm vài phần rối loạn, Dung Vũ Ca lúc này mới thực hài lòng vệt thêm vài điểm vào phía dưới hạ thân nàng cho thêm phần ý nhị, hoàn toàn không để ý tới việc làm của nàng khiến cho Cao Hiên mặt đỏ tới tận mang tai.
Qua thêm nửa canh giờ, Dung Vũ Ca và Cao Hiên mới cho gọi cung nữ vào.
Một lúc sau đó thì các cung nữ cùng tiến vào, một số giúp Cao Hiên hắn thay y phục, một số khác thì vây quanh lấy Dung Vũ Ca.
"Xin để nô tỳ hầu hạ thái tử phi tắm rửa thay y phục." một cung nữ cung kính hướng Dung Vũ Ca nói, mặt khác một cung nữ khác lại quan sát trên mặt đất và trên giường, sau đó liền cầm theo tấm trải giường mang ra ngoài.
Dung Vũ Ca mắt chợt lóe lên vô cùng kinh ngạc, Vệ Minh Khê quả nhiên so với mình suy nghĩ chu toàn hơn, mình thật là sơ sót mất một bước, y phục một khi cởi ra, trên người mình thật quá ư là sạch sẽ, Vệ Minh Khê nàng dĩ nhiên sẽ không tin tưởng, Vệ Minh Khê vốn che chở cho nhi tử, nhất định nội tâm đối với mình sẽ sinh phần bất mãn, hiện tại nàng nhất định không thể gây chuyện để Vệ Minh Khê chán ghét mình được.
"Bản cung để Thiến Nhi hầu hạ tắm rửa là được rồi, các ngươi lui ra đi." Thiến nhi là nha hoàn cùng theo nàng vào tiến cung, Dung Vũ Ca lên tiếng yêu cầu, các cung nữ muốn thay Dung Vũ Ca tắm gội cũng không dám nhắc lại, dù sao Dung Vũ Ca là thái tử phi, là chủ tử, họ không thể làm gì khác hơn là đành phải buộc lòng lui xuống.
"Thế nào rồi?" Vệ Minh Khê nhẹ giọng hỏi cung nữ vừa tra xét trở về.
"Bẩm báo nương nương, trên khăn trải giường có lạc hồng (vết máu), trên giường có chút lộn xộn ngổn ngang, y phục rơi lả tả dưới đất, theo các dấu hiệu cho thấy, thái tử cùng thái tử phi đã động phòng rồi." Cung nữ của Vệ Minh Khê thành thật bẩm báo.
"Các người có thay nàng tắm rửa không?" Vệ Minh Khê kế tiếp hỏi.
"Bẩm không, thái tử phi không cho nô tỳ hầu hạ mà để cho nô tỳ của nàng chăm sóc."
"Được rồi, các ngươi lui ra đi!" Vệ Minh Khê khẽ nhíu mày, thái tử và Dung Vũ Ca rốt cuộc có hay không động phòng đây? Vệ Minh Khê không thể nào phán đoán được, hy vọng nhi tử của mình không phải là để cho yêu nghiệt kia khinh mạn.
"Hoàng hậu nương nương, thái tử và thái tử phi đến thỉnh an." Thái giám đi vào bẩm báo.
"Truyền!" Vệ Minh Khê sửa sang lại hoa y, rồi ngồi ngay ngắn tại vị trí, chờ tân lang tân nương vào phụng trà thỉnh an.
Vệ Minh Khê nhìn nhi tử, nét mặt vui mừng, thật giống với một tân hôn nam nhân tràn đầy sinh khí, trong lòng cũng có chút yên tâm, lại đảo mắt qua nhìn Dung Vũ Ca, con yêu nghiệt này thật đúng là mỗi giờ mỗi khắc đều xinh đẹp bức người, phục sức trang nhã, thân mang hồng sắc cung bào, so với đêm qua lại tăng thêm vài phần thanh lệ, mỹ sắc càng thêm chân thực.
"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu!" Cao Hiên cùng Dung Vũ Ca đồng thanh nói, rồi cùng nhau quỳ xuống, hai bên trái phải lập tức có cung nữ đưa hai chén trà cho Cao Hiên và Dung Vũ Ca.
"Hảo." Vệ Minh Khê mỉm cười trước tiên tiếp nhận Cao Hiên phụng trà, uống một ngụm, rồi đưa cho cung nữ, sau đó nhìn về phía Dung Vũ Ca. Dung Vũ Ca cũng ngẩng đầu nhìn Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê nhìn nàng nhãn thần có chút sắc bén, Dung Vũ Ca tuy ánh mắt vẫn càn rỡ như trước, nhưng lại dị thường kính cẩn cùng ngọt ngào vui sướng nhìn lại Vệ Minh Khê, nàng thật có chút không thể hiểu được Dung Vũ Ca. Dung Vũ Ca phải chăng là một người đa nhân cách, trước mặt hoàng đế và phụ mẫu thì biểu hiện ngây thơ và thích được nuông chiều, nhưng bản chất thật sự là tà yêu mị quốc, ngày ấy còn càn rỡ ngả ngớn không coi ai ra gì, mà lúc này đây thì như một nàng dâu ngoan ngoãn, đâu mới là chân chính Dung Vũ Ca đây chứ?
"Nữ tử xuất giá, cần phải nghe lời phu quân, xem phu quân như trời, nhã nhặn lịch sự, tiết tháo kiên trinh, trấn nhiếp lục cung, thái tử phi hiểu rõ chứ?" Vệ Minh Khê nhẹ nhàng hỏi.
Dung Vũ Ca trong lòng cười thầm, cái gì xem chồng là trời, có trời mới biết Vệ Minh Khê bề ngoài đối Cao Hàn kính cẩn nghe theo nhưng bên trong thì như thế nào, kỳ thực Cao Hàn cũng không biết mình bị Vệ Minh Khê sau lưng dắt mũi không biết bao nhiêu lần, tựa như lần này, không phải nàng cố ý làm trái tâm ý của trượng phu sao? Mặt ngoài thì vậy, bên trong thì mờ ám, hết lần này tới lần khác lấy tay che trời, khiến người ta muốn cũng không bắt được đuôi nàng.
Tuy rằng Dung Vũ Ca trong bụng đang cười hỉ hả, nhưng nhãn thần vẫn một mực làm như kính cẩn nghe theo, so với nguỵ trang chỉ có hơn không kém.
Vệ Minh Khê nhãn thần chính là một mực chú ý thần thái Dung Vũ Ca khi nghe hết mấy câu nói đó sẽ phản ứng như thế nào, Vệ Minh Khê nàng trong lòng hiểu rõ, Dung Vũ Ca không thể như vậy cái gì hiền lương thục đức, đối với những lời này dĩ nhiên càng không đếm xỉa, Vệ Minh Khê vốn tưởng rằng Dung Vũ Ca nàng sẽ cho những lời này từ tai này qua tai khác, hoàn toàn đi mất, sau đó sẽ vung lên nụ cười trào phúng, thế nhưng ai ngờ Vệ Minh Khê lần này đoán sai rồi, chỉ thấy nàng kính cẩn gật đầu nghe theo, khiến cho Vệ Minh Khê ngược lại càng thấy kinh sợ.
"Thái tử phi minh bạch là tốt rồi." Vệ Minh Khê lộ ra vẻ trưởng bối hài lòng mỉm cười, thực ra trong lòng chính là lo lắng không biết yêu nghiệt này rốt cuộc đang trù tính cái gì?
Vệ Minh Khê nàng thật không hiểu, Dung Vũ Ca mặc dù đối với mình làm càn, mình vốn cũng không làm gì được nàng thì nguyên nhân vì sao Dung Vũ Ca đối với mình lại kính cẩn ngoan ngoãn nghe theo như vậy, Dung Vũ Ca đối với hoàng thượng còn không có như vậy, huống chi là với mình, ngày trước lúc nàng càn rỡ, Vệ Minh Khê cũng không cảm thấy Dung Vũ Ca như người khác tôn kính mình. Ai da, lần đầu tiên lại có một người khiến Vệ Minh Khê như thế chẳng thể yên tâm.
Trên đời mỗi người làm gì vốn đều có mục đích riêng, chỉ có lý giải được mục đích của người khác mới có khả năng đi trước một bước, thế nhưng nàng thật không hiểu mục đích của Dung Vũ Ca, điều này làm cho Vệ Minh Khê trong lòng nổi lên dấu hỏi thật lớn. Vệ Minh Khê đương nhiên trăm triệu lần cũng không đoán được Dung Vũ Ca đối với mình lại tồn tại tâm tư như thế.
Nàng rõ ràng trong lòng đối với mình cảnh giới không ít, vậy mà còn làm ra bộ dáng hoà ái dễ gần, "Mẹ chồng" thực sự là quá đa nghi rồi, Dung Vũ Ca thầm nghĩ , trên mặt lại càng cười đến mức giống kẻ chuyên gây tai hoạ hơn nữa.
Cao Hiên nhìn Dung Vũ Ca có chút mờ mịt, trước mặt mẫu hậu Vũ Ca tựa hồ đặc biệt nhu thuận, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại, mẫu hậu thật là có mị lực, làm nàng trước mặt người cũng không dám càn rỡ bá đạo, Cao Hiên càng lúc càng kính nể chính mẫu thân mình, ngay cả Vũ Ca bá đạo cũng phải nhượng mẫu hậu vài phần.
Vệ Minh Khê đưa tay tiếp nhận Dung Vũ Ca phụng trà, Vệ Minh Khê ngón tay không thể tránh khỏi đụng chạm vào bàn tay Dung Vũ Ca đang bưng chén đến, Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê nàng vươn ngón tay thon dài trắng nõn đến, rõ ràng đã hơn ba mươi tuổi, vậy mà ngón tay lại như thiếu nữ trắng nõn mềm mại, thậm chí so với chính mình còn muốn thon dài đẹp hơn một ít, tựa hồ trời sinh chỉ thích hợp cầm bút đánh đàn, nếu những ngón tay ấy để trên người mình mê mải chơi đùa, không biết sẽ có tư vị gì nhỉ? Hai ngón tay phút chốc thì đụng chạm, trong nháy mắt gương mặt Dung Vũ Ca thiếu chút nữa thì thiêu đỏ lên như phát sốt, nàng nhất định phải cố gắng chế ngự, không thể ngay từ đầu đã lộ ra quá nhiều sơ hở, Dung Vũ Ca rất nhanh liền cố gắng trấn định tâm tình.
Vệ Minh Khê sau khi tiếp nhận chén trà, có chút suy nghĩ, nhìn lại Dung Vũ Ca, có phải nàng vừa có chút ảo giác, tựa hồ Dung Vũ Ca nàng ngón tay khẽ run rẩy một chút, bất quá chỉ là cử động rất nhỏ, Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca vẻ mặt yên tĩnh không chút gợn, vẫn như trước nhu thuận kính cẩn nghe theo, thì ra chỉ là ảo giác sao? Vệ Minh Khê cuối cùng cho là bản thân mình chỉ là bị ảo giác, rốt cuộc cũng chẳng có lý do nào để nàng như vậy cả.
"Ban cho thái tử cùng thái tử phi thưởng tọa. Thái tử phi ở đông cung có quen không?" Vệ Minh Khê lúc này tựa như một mẹ chồng hiểu chuyện, an ủi con dâu, lộ vẻ săn sóc từ ái.
"Mẫu hậu gọi nhi thần là Vũ Ca là được rồi, thái tử phi gọi thật không quen tai, chúng ta giờ đã là người một nhà rồi."
Dung Vũ Ca thân thiết như vậy, Vệ Minh Khê trong lòng cũng không phải là quá cố chấp, song chỉ biểu hiện gật đầu mỉm cười, tựa hồ tán thành lời Dung Vũ Ca nói.
Cao Hiên nhìn thê tử của mình như thế này, so với lúc cùng mình ở chung một chỗ một điểm cũng không giống nhau, Cao Hiên trong lòng rất minh bạch, nguyên lai thê tử của mình là người hai mặt, chẳng qua lúc này lấy lòng mẫu thân, chính là làm trung gian cho nam nhân của nàng, Cao Hiên nghĩ đến cũng có chút vui vẻ, xem ra Vũ Ca rốt cuộc là có chút lưu ý đến mình, mới có thể như vậy ủy khuất lấy lòng mẫu hậu.
Sau đó hai nữ nhân cùng nhau giả bộ khách sáo nhỏ to tâm sự, làm chính Cao Hiên cũng tưởng là mẫu hậu và thê tử sống chung với nhau thật sự hoà thuận vui vẻ.
Vệ Minh Khê thật không biết ở đâu lại có một nữ nhân dối trá đến thế này, thanh âm mềm mại yêu chiều, trái một câu mẫu hậu, phải một câu mẫu hậu, thật làm cho Vệ Minh Khê sởn cả gai óc, rõ ràng chỉ là ngày đâu tiên làm dâu, vậy mà giống như đã gả vào Cao gia từ mấy mươi năm trước, một điểm cũng không xa lạ.
Dung Vũ Ca cười hài lòng hả dạ cực kỳ, hoàng hậu mẹ chồng từ đầu tới cuối đều chỉ là hơi hơi cười yếu ớt ôn hoà, thoạt nhìn lễ độ như trước, chung quy nàng cuối cùng hiểu được tại sao nàng vẫn luôn khoé mắt lại muốn cười mà không dám cười, sợ là cho tới bây giờ không ai đối với nàng thân thiết như vậy, nàng mới tập thành thói quen đó chăng? Dung Vũ Ca âm thầm cười trộm, không sao cả, sau này cứ từ từ tập thành thói quen cho nàng, đến khi đã thân thiết nồng nhiệt hơn, mình sẽ cùng nàng thân mật quấn quít, thì thầm to nhỏ, cọ sát giày vò lẫn nhau, Dung Vũ Ca càng nghĩ càng nhịn không được, trong bụng càng ngày càng tiếu ý gian ác tràn trề trên mặt.
Vệ Minh Khê thấy dáng vẻ tươi cười của Dung Vũ Ca thế nào cũng không vừa mắt, cứ thế một câu mẫu hậu hai câu mẫu hậu, thật khiến Vệ Minh Khê trong đầu sinh đau.
Dung Vũ Ca quá mức nhiệt tình thật có chút hù dọa Vệ Minh Khê nàng, nàng chẳng bao giờ nghĩ tới cùng Dung Vũ Ca lập thành mối quan hệ thắm thiết tình cảm như thế, thế nhưng ngày hôm nay thấy Dung Vũ Ca nhiệt tình như thế, đem Vệ Minh Khê triệt để càng lúc càng mơ hồ không biết cuối cùng nữ nhân này có ý đồ gì?
Vệ Minh Khê rốt cục chịu không nổi Dung Vũ Ca nữa, là có chút sợ sự nhiệt tình thái quá của nàng, lúc này tình nguyện thà rằng Dung Vũ Ca lộ nguyên hình bộ dạng, cũng không nguyện chứng kiến Dung Vũ Ca quá mức hư tình giả ý, dối trá cực kỳ.
"Thái tử và thái tử phi trở về đi, thái tử và thái tử phi vừa mới kết hôn, bản cung ân chuẩn các ngươi ba ngày không cần tiến cung thỉnh an." Vệ Minh Khê vừa xoa nhẹ thái dương, vừa nhẹ nhàng nói, thoạt nhìn như một mẫu thân quan tâm chăm sóc hiểu ý nhi tử không biết bao nhiêu mà kể.
"Như vậy sao được, ta vốn ngưỡng mộ hiếu đạo, mẫu hậu lại càng đề cao điều này, trước đây khi thái hậu còn sống, mẫu hậu vẫn thường bầu bạn bên người, thái hậu vì vậy lúc nào cũng tán thưởng, nay nhi thần tự nhiên phải theo mẫu hậu mà noi gương, bầu bạn bên người, hầu hạ chăm sóc, mẫu hậu nếu không cho nhi thần thỉnh an đó là không để cho nhi thần cơ hội tỏ rõ lòng hiếu thuận, nhi thần. . ." Dung Vũ Ca vẻ mặt đầy sục sôi căm phẫn uất ức nói, tựa hồ nếu như không thỉnh an sẽ là tội danh đại đại bất hiếu trời đất đều oán, ngay cả Cao Hiên nghe cũng có chút bất an, tựa hồ nếu không thỉnh an sẽ trở thành bất hiếu tử. Mỗi ngày đều thỉnh an, đó là nàng mang lại lợi ích cho nàng, nên nàng có thể nào để phúc lợi của mình biến mất cơ chứ ?
"Mẫu hậu, người để ta và Vũ Ca thỉnh an đi!" Cao Hiên cũng theo khẩn cầu nói.
"Các ngươi muốn tới thỉnh an, không lẽ bản cung không cho các ngươi tới sao? Các ngươi có hiếu tâm như vậy, bản cung rất vui mừng, được rồi, các ngươi lui ra đi, bản cung mệt rồi." Vệ Minh Khê vung tay lên phái hai người tiểu phu thê ly khai, vừa nghĩ đến ngày sau mỗi ngày đều phải gặp Dung Vũ Ca, liền khẽ nhíu mày, thật lòng không muốn kiến giá kẻ gây tai hoạ này.
Dung Vũ Ca lộ ra dáng vẻ tươi cười, mẫu hậu hiện tại chưa có thói quen này, nàng sẽ dùng thành tâm của mình để nói cho người biết rằng, nàng là thật tâm muốn cùng mẫu hậu thành lập mối quan hệ khắng khít thân mật, nguyện trời đất chứng giám.
|