Không Giới Hạn
|
|
|
Tiếp đây :\ :\ :\ :\ mong mọi người ủng hộ truyện
|
Chap 7 : Gần rồi lại xa Một buổi sáng trong lành với những ánh nắng len lõi vào khe cữa sổ phòng nó , nó vẫn còn nằm cuộn tròn trong chăn ấm quên mất việc học hành đến khi ông quản gia lên gỏ cửa nó mới choàng tỉnh dậy , vội vàng chạy vào tolet vscn , nó thẩy nhanh mấy cuốn tập vào balo mà chẳng nhìn tới thời khóa biểu… đi xuống lầu đã thấy người cha thân yêu của nó đang ngồi ăn sáng , liền bước tới bàn ăn : - Chào buổi sáng Dady ! – nó cầm miếng sandwich ngộm ngoạm nói - Con lại muộn giờ rồi sao Băng ? – Ông Hoàng nhăng mặt nhìn nó - Dạ , con đi ngay đây Dady ạ , cái báo thức của con bị sao đây chắc Dady phải cho con tiền để đổi cái điện thoại mới thôi – Nó dồn miếng sandwich cuối cùng vào miệng rồi vòi tiền bố nó , nhìn như một con bò đang ăn cỏ - Lại đổ thừa cho cái điện thoại nữa sao , không phải con mới đổi đt vào tháng trước rồi còn gì , đừng được voi đòi tiên nhé – Ông Hoàng vẫn nhìn đứa con cưng của mình - Con trễ giờ rồi , phải đi học đây , con xắp hết tiền xài nên xin Dady trước vậy thôi mà, chào bố nhé , con yêu bố - Nó nốc nhanh ly nước cam được chuẩn bị trên bàn , bước đên mi ngay má ông Hoàng 1 cái , rồi phóng ra nhà xe mất bóng , ông Hoàng nhìn dáng nó chỉ biết lắc đầu ngao ngán nói “Không biết khi nào mới lớn được đây nữa” Trên đường đến trường , nó miên man trong những suy nghĩ “Hôm nay phải làm sao đây ? gặp cô ấy mình sẽ như thế nào ?” nó lại vo vo cái đầu trong vô thức , cuối cùng chiếc xe cũng lăng bánh tới cổng trường học , dẫn xe vào nó đã trễ gần 15p đi nhanh lên lớp m bỏ tay vào túi quần , nó bước vào lớp học hiên ngang mặt kệ người cô đang đứng trên bục : - Em kia ! – Giọng thanh thanh ấm áp của cô giáo viên vang lên , nó vẫn không quan tâm sải bước dài đến bàn học vì tay nó vẫn còn mang tay nghe - Em kia , có nghe cô nói gì không hả ? - Cô giáo gằng giọng nói , lúc này nó mới bị đánh thức vì được nhỏ lớp trưởng khều nhẹ - Hả ? Cô gọi tôi – Mặc nó cứ trơ ra , kéo nhẹ cái tay nghe xuống - Cô gọi em chứ gọi ai nữa ? tại sao vào lớp trễ mà không xin phép , còn tùy tiện bước vào lớp vậy sao ? – Cô Trương Minh Thư gương mặt baby bây giờ không thể che dấu cơn tức giận đc nữa , mặt đỏ cả lên vì bị nó chọc tức - Vậy cô muốn tôi làm gì ? – Nó vẫn bình thản , ánh mắt sắc lạnh trã lời cô Thư - Em ra ngoài cửa đứng cho cô . Học sinh bây giờ quá quắc thật ! – Cô Thư nói âm độ dường như bằng với thét. cô không thễ nào chịu nỗi thái độ ngông cuồng của nó được rồi - Ok thôi ! – Nó trã lời không chút chống đối , vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tiến ra phía cửa cực cool hàng chục con mắt nhìn theo ngưỡng mộ đứa thì “Sao liều thế?”, “Đẹp trai quá đi” làm nhoi cả cái lớp , thật ra chuyện nó bị đuổi ra lớp học ở trường cũ như ăn cơm bữa , đã quá quen rồi nó cũng không rống cỗ cãi or nhẹ giọng năn nỉ ai - Tất cã im lặng tiếp tục bài học – cô Thư vỗ bàn một cái thật lớn khiến mấy đứa nhoi nhoi giật cả mình mà im thinh thít , chưa bao giờ cã lớp 11A1 thấy cô Thư nổi giận như vậy *Trương Minh Thư , 25t giáo viên môn Lý lớp nó , nằm trong top Giáo Viên Hot Girl của trường Marie . Cô có Body chuẩn thì khỏi nói , 3 vòng chính xác đầy đặn . Cô là 1 gv rất hòa nhã thân thiện với học sinh và chắc chắn cũng được rất nhiều học sinh yêu mến rồi , cô đã có người yêu tên Phan một chàng Giám đốc trẽ công ty xây dựng giàu có. Đứng gần 15p chân nó cũng đã mõi nhừ , nhưng khuôn mặt vẫn rất thông thã nó không biết rằng cả lớp của nó đang phải hứng chịu những gì nó gây ra , tình hình bên trong bây giờ căng như cọng dây đàn không ai dám hé miệng nói một câu vì chả đứa nào muốn ra hành lang đứng giống nó cã, dù cô Thư cố tập trung dạy học nhưng ánh mắt vẫn hướng ra cửa quan sát nó nhất cữ nhất động … đứng được một chút thì nó nghe được giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên từ xa (Chết tươi Alex rồi) : - Em bị sao thế Băng ? – Không ai khác ngoài cô Uyên bước đến trước mặt Alex , nó chẳng chả lời trã vốn gì cã chĩ cuối gằm mặt xuống đất. Nó không dám nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần kia vì hổ thẹn - Có chuyện gì không Uyên ? – Giọng cô Thư trong lớp vọng ra , cô Uyên đưa mắt sang cô Thư rồi ôn hòa nói - À, chào chị em đến đưa cho chị danh sách lớp mới , vì lớp em vừa có học sinh mới nhập học – Cô Uyên ngọt ngào nói , nhưng ánh mắt chuyển dần sang phía nó - Có phải đây là học sinh mới không ? – Cô Thư cũng giáng mắt sang anh thanh niên đang đứng , cô Uyên gật đầu nhẹ rồi bị cô Thư kéo sang một góc thì thầm gì đó vào tai . Dù không nghe được cuộc đối thoại giữa 2 người nhưng nó cũng thừa biết nói gì về nó rồi. Sau khi nghe cô Thư kễ đầu đuôi câu chuyện cô Uyên cũng thì thầm gì đó vào tai cô Thư , rồi bước đến phía nó đang đứng : - Ra chơi lên văn phòng gặp cô – Cô Uyên nói giọng kém ngọt ngào hẳn ánh mắt nhìn nó có chút thất vọng , nó thì cũng chẵng dám nhìn cô , nói xong cô bước đi về phía cầu thang mất bóng - Em vào lớp học đi – Cô Thư cũng vang giọng gọi nó , rồi bước vào lớp nó đi theo phía sau , về chỗ ngồi úp mặt xuống bàn hình như nó cũng không hớp tác lắm với cô Thư , thấy thái độ nó như vậy cô Thư càng tức giận nhưng cố nén lại vì lời hứa của cô Uyên nói lúc nảy “Em sẽ giải quyết chuyện này xin chị cho nhóc con đó vào học đi ạ”
|
Suốt buổi học còn lại nó cứ úp mặt xuống bàn rồi lãm nhãm “lại chuốc họa vào thân nữa rồi , quê chết đi được , cái bà cô kia thiệt là nhiều chuyện mà , điên người mất!!!!” cuối cùng giờ hành hình cũng đến , tiếng chuông báo hiệu ra chơi mỗi lần reng lên bằng với một nhịp đập của tim nó . Cã đám Duy Đô bu quanh bàn nó nhiều chuyện : - Sao rồi cô Uyên nói gì với mày vậy Alex ? Sao mà cô Thư cho mày vào lớp vậy ? – Thằng Duy nhốn nháo hỏi hết câu này đến câu khác - Lên văn phòng chứ còn sao nữa ! Giải tán đi tao sắp nổi điên lên đây – Nó lúc này mới ngước mặt lên nhìn tụi thằng Duy - Ồ ồ được rồi vậy mày lên văn phòng đi , chúc mày thượng lộ bình an , có gì tụi tao đợi mày dưới căn tin nha – Thằng Duy vẫn cái giọng cà rỡn với nó Nó im lặng chẵng trã lời mà đi một mạch lên văn phòng dù ánh mắt , cơ mặt của nó không có biểu hiện nào tỏ ra là sợ hãi nhưng tim nó thì đang đập rất mạnh… đến cửa văn phòng nhìn vào nó thấy một dàng thầy cô đang ngồi cười nói rôm rã , nhìn quanh nó đã thấy cô Uyên mà chã biết cách nào để gọi : - Em tìm ai ? – Nó đưa mắt nhìn ông thầy đang nói chuyện với mình , nó liền nhận ra là người đi với cô Uyên và ôm eo cô Uyên hôm qua - Cô Uyên – Nó trã lời cọc lốc , giọng như muốn gây hấn - Uyên ơi , có học sinh nào tìm em này ? – Thầy Thành đưa ánh mắt triều mến dành cho cô Uyên , phòng giáo viên bây giờ cũng im lặng hẳn chuyển mắt ra ngoài cửa vì nó quá thu hút người nhìn. - Dạ em cám ơn thầy - Cô Uyên ngừng câu chuyện đang nói với một cô giáo viên bên cạnh và không quên tặng cho thầy Thành một nụ cười giết người , rồi tiến ra phía nó : - Em đến đây ! – giọng cô Uyên nói không còn giống hôm qua lúc cùng nó ăn tối nữa , nó bước theo cô sang một góc khuất cửa phòng giáo viên - Tại sao đi học trễ mà còn có hành động thất lễ với cô Thư dạy Vật Lý như vậy ??? – Nó cảm nhận được sự nóng giận qua câu nói của cô Uyên , nó vẫn không trã lời gì mà chỉ cuối mặt lặng im - Em đúng là một học sinh có đạo đức kém , vừa vào trường có 3 ngày mà em đã vi phạm gần hết nội qui nhà trường , đừng tưỡng cô đồng ý đi ăn với em tối qua là sẽ du di cho em hết lần này đến lần khác đâu nhé Hoàng Khánh Băng – Cô Uyên nói mà giọng lạc hẳn dù đã cố bình tĩnh trước nó , lúc này nó cũng chẵng nói gì chĩ đưa mắt lên nhìn cô ánh mắt có chút giẫn giữ pha chút buồn cũa nó khiến cô Uyên im lặng một vài giây - Về lớp chép cho cô một bảng kiểm điểm , cuối giờ lên văn phòng nợp cho cô , và cô nói trước với em cô sẽ không dễ dàng bõ qua bất kì lỗi lầm nào cũa em nữa , liệu mà cư xữ sao cho đúng với thầy cô và bạn bè đi. Em có thễ về rồi – Cô Uyên vẫn cố nghiêm giọng nhưng khi nói ra những lời này , không hiểu sau tim cô lại đau nhói, tay chân run cã lên , quay mặt về hướng khác tránh đi ánh mắt của nó đang nhìn cô chằm chằm .. Nghe cô nói xong vẫn ánh mắt lạnh tanh nhìn cô một lần nữa, nó quay bước đi môi vẫn không chịu hé ra tiếng nào , để cô Uyên đứng lại một mình trên khóe mắt cô bây giờ đã có gì ươn ướt , người có lỗi là nó nhưng tại sao nó luôn làm cô có cảm giác người làm sai là mình. Cô Uyên quay lại phòng giáo viên cố lấy lại thần thái và tiếp tục câu chuyện với các người bạn đồng nghiệp.
|
Về phần nó , sải bước chân dài thượt về phía căn tin mà miệng cứ lãm nhãm "Nói chuyện với thằng đó thì cười nói ngọt ngào lắm còn với mình thì lúc nào cũng hằn học từng câu từng chữ , nhìn Alex này giống hạn người lợi dùng mối quan hệ lắm sao ??? cô có bao giờ di du cho tôi lần nào đâu mà bảo là hết lần này đến lần khác chứ !!! Tại sao cã khi cô ấy mắng nhiếc mình , mình vẫn thấy cô ấy xinh đẹp là làm như thế nào ? Điên lên mất" - Alex tụi tao đằng đây này ! - Thằng Duy Đô lớn tiếng khiến nó thoát ra những suy nghĩ , Duy Đô dơ tay vẫy gọi bước đến thì mấy thằng đàn em đứng dậy nhường ghế cho nó khuôn mặt nó vẫn đâm chiêu khiến mấy thằng trong nhóm tò mò - Chuyện hồi sáng sao rồi ? bị cô Uyên chủ nhiệm mắng phải không ? - Thằng Duy vừa nói tay thẩy cho nó lon red bull còn lạnh đã được chuẩn bị từ lúc nào , nó nhanh tay mở lon red bull ực một hơi cho hạ cơn nóng trong người - Chép kiểm điểm thôi ! - Nó nói ngắn gọn ánh mắt vẫn sắt lạnh - Vậy thì nhẹ quá cho mày rồi còn gì , thôi đừng nghĩ nữa , mấy em xanh tươi bên kia nhìn mày chằm chằm nảy giờ kìa ! - Thằng Duy nói đưa ánh mắt xăm xoi qua bàn đối diện chỗ Tứ Đại Mỹ Nhân đang ngồi - Không quan tâm ! tao lên lớp trước đây tụi bây chơi vui vẽ hôm nay tao mời - nó nói rồi rút trong bớp tờ 500k để trên bàn , ánh mắt mệt mõi buồn chán hiện rõ trên khuôn mặt lúc nó về lớp có đi ngang bàn nhỏ Nhi nhưng nó chã thèm nhìn nàng dù một cái nhìn ngắn. Vào lớp học nó chã còn tâm trạng nào đễ học hành nữa rồi , mở quyển tập rứt đôi giấy ra nó không quên lời yêu cầu của cô chủ nhiệm nó lúc nãy , viết nhanh bảng kiểm điểm và chờ đợi tới giờ ra về ... những tiết học cuối cùng trôi qua trong sự nhàm chán đám học sinh ùa nhau ra về còn nó thì từng bước chậm lên văn phòng để nộp bản kiểm điễm cho cô Uyên nhưng vô tình nó phải chứng kiến cảnh không muốn thấy : - Uyên à , làm bạn gái anh nhé , anh thật sự rất yêu em , anh mong em cho anh một cơ hội đễ được quan tâm , chăm sóc em - Giọng trầm ấm của thầy Thành vang lên đầy thành khẩn , thật sự nghe là đã đau rồi mà nó còn chứng kiến cã cãnh thầy Thành ôm bó hoa quì gối tỏ tình cô Uyên , như chôn chân chết lặng nó không biết cảm giác hiện tại của nó là như thế nào nữa... im lặng tim đập thình thịch dường như nó muốn nghe câu trã lời từ ai đó : - Này cậu làm gì ở đây đấy ? - Nhỏ Huỳnh Kim lớp trưởng từ đâu đứng phía sau vỗ vai nó khiến nó giật bắn cả người - À , đưa cái này cho cô chủ nhiệm giúp mình nhé , mình về trước đây , cám ơn cậu - Nó trã lời có chút hoãng hốt lắp bắp , đưa cho nhỏ lớp trưởng tờ giấy mà tay run run rồi chạy nhanh xuống cầu thang - Này ! cậu phải tự đưa cho cô cơ chứ ? - Nhỏ Kim hét lớn mà hình như nó chẳng để ý tới , chĩ có 2 người trong văn phòng nghe rõ mồn một thôi - Ủa Kim em đang nói chuyện với ai đấy ? - Cô Uyên từ văn phòng bước ra - Dạ em lên nộp sổ đầu bài , thì gặp Băng lớp mình đứng đây , này bạn ấy nhờ em đưa cái này cho cô - Nhỏ Kim ngây thơ đáp , nhõ không biết rằng mình vừa phá tan bầu không khí lãng mạng của 1 cặp tình nhân - Ừa , em đưa cho cô sổ đầu bài đây cô nợp giúp cho , em về được rồi - Cô Uyên lại ngọt ngào , nhưng có vẽ đang che dấu chuyện gì đó nên không muốn cho nhỏ Kim vào trong văn phòng - Dạ em cám ơn cô , nhưng sao má cô đỏ thế cô có bị gì không ? - Nhỏ Kim lại tiếp tục nai vàng hỏi ngây điểm yếu mà cô đang che dấu - Không có gì đâu , chắc là trời nóng quá , em về đi - Cô nói tay cứ xoa xoa lên má, giọng như muốn đuổi Kim về gắp , nhỏ Kim nghe thế bõ ra về chứ biết sao giờ .. Quay trở lại với thiếu gia Alex , sau khi bị nhỏ lớp trưởng bắt gặp đang lén lút đứng ở cửa phòng giáo viên nó chạy như một tên tội phạm trốn cãnh sát , xuống nhà xe thở hỗn hễn dẫn chiếc tay ga nhỏ nhắn phóng nhanh về nhà , nó không muốn ở trường một phút giây nào nữa cã ... hôm nay đúng là một ngày vô cùng tồi tệ với nó , về nhà nhảy ào lên chiếc giường nhớ lại cái cảnh lúc nảy chứng kiến tim nó như vỡ vụn ra. "Mày sao thế Alex , mày yêu cô ấy rồi sao ? mày còn nhiều sự lựa chọn khác mà , cô ấy chắc chắn sẽ không yêu một đứa trai không ra trai , gái không ra gái như mày đâu !! Cã ánh mắt , giọng nói kia cô ấy đều dành cho ông thầy kia không phải dành cho mày , tỉnh dậy đi Alex à ... Không còn cơ hội gì nữa rồi !" nó nhắm nghiền mắt lại chôn mình trong bế tắc . Rồi như thói quen, hàng ngày mỗi lần về là nó sẽ lướt fb với lấy chiếc phone , mở lên "Trời mình cài hình nền cô ấy từ khi nào thế ? điên mất Alex ơi" nó khẽ giật mình khi thấy ảnh nền điện thoại mình là hình cô Uyên đang xõa tóc nở nụ cười nhìn nó , ánh mắt thiên thần dù chĩ trong ãnh thôi nhưng cũng khiên tim nó run lên liên hồi. "Không nghĩ nữa , không nghĩ nữa" nó thét lên trong căn phòng trống, không biết từ khi nào hình ảnh cô Uyên cứ xuất hiện trong đầu nó . Ấn nhẹ vào biểu tượng fb trên màng hình đt , vừa mở lên đập vào mặt nó là một tấm ảnh vô cùng ngứa mắt của cô gái sữ dụng nick tên Dang Tran Bao Uyen , cô đăng lên bức hình một bó hoa hồng đỏ to đùng tuyệt đẹp cùng với dòng caption ngọt ngào "He confessed to me , say yes or no ?" (Anh ấy đã tỏ tình với tôi , trả lời có hay không đây?) giống như đăng lên để chọc gan nó , nó thở thật mạnh kiềm lại cơn bực tức thoát ra khỏi fb , vào danh bạ nó gọi cho cô gái có tên LyLy - Alo , sao bây giờ cục cưng mới gọi cho em vậy ? - Giọng nói có vẽ gấp gáp của một cô gái bên kia đầu dây vang lên , giống như đã chờ điện thoại của nó từ rất lâu rồi - Tối nay xã giao nha em ? - Nó nói giọng vẫn lạnh băng , nhưng có chút mời gọi - Cưng hư thật đấy mới tuần trước chứ đâu mà giờ đã ... tại sao không ngay bây giờ mà phải đợi đến tối chứ , em rạo rực lắm rồi này - Cô gái kia cũng đáp lại lời mời gọi bằng giọng điêu vô cùng dâm đãng - Giờ anh phãi nghĩ ngơi , 7h anh sẽ qua đón em , vậy nhé pey em ! - Nói xong nó liền cúp máy không đợi người đang đối thoại trã lời , nhắm ngiền mắt lại cố đưa mình vào giấc ngũ sau buổi học đầy vất vã , hôm nay tim nó bị lau lực vì ai đó quá rồi .
|