Bà Xã Anh Yêu Em!
|
|
-Um cô Quỳnh là con gái hư là do mày đó thằng khốn,cô ấy thành đứa con gái hư vì đi yêu cái thằng đốn mạc như mày đó -Tới đã là gì màk cậu mắng tớ như thế rõ ràng là cô ta đã........ -UM,ĐÚNG, ĐÊM TÂN HÔN CÔ ẤY KHÔNG CÒN VÌ TRỨƠC ĐÓ CÔ ẤY ĐÃ TRAO NÓ CHO CÁI THỨ NHƯ MÀY RỒI -CẬU NÓI LÁO -UM,TAO LÁO,DẬY CÁI ĐÊM ĐẦU TIÊN MÀY VỀ PHÚ QUỐC MÀY ĐÃ LÀ GÌ MÀY NHỚ KHÔNG,MÀY NHỚ KHÔNG -Ý cậu là đêm đó là cô ấy sao -ĐÚNG CHÍNH LÀ CÔ GÁI NGỐC ẤY, CỨ NGHỈ LÀ YÊU ĐÚNG NGƯỜI AI NGỜI LÀ CÁI THẰNG ĐÔAN MẠC Cười đểu và nói tiếp -MÀY VỐN DĨ KHÔNG YÊU AI HÍT,MÀY CHỈ YÊU BẢN THÂN MÀY THÔY,MÀY THÌ CÓ QUYỀN LÊN GIƯỜNG VỚI BAO NHIÊU NGƯỜI CÒN KHI MÀY BIẾT CÔ ẤY KHÔNG CÒN MÀY LẠI MẮNG CÔ ẤY LÀ MỘT CON CAVE,MÀY THẬT SỰ KHÔNG ĐÁNG VỚI TÌNH YÊU CỦA CÔ NHƯ QUỲNH ĐÂU. Nói xong Phương bỏ đi -Cậu sai rồi Phong ak,mau về nhà với cô đi,không thì có hối cũng không kịp đâu -Um,Cô Quỳnh là cô gái tốt đừng làm cô ấy khóc nữa, cô ấy rất yêu cậu đó Dứt lại Thiên Bảo và Gia Kì cũng chạy theo Phương màk ra về,Sau khi họ đi Phong cũng tức tóc phóng về nhà Trở về cô Quỳnh tý nhak mấy bạn,sao khi nằm nghỉ ở bậnh viện thấy cũng ổn rồi nên cô đồi về nhà,Và cô Kim cũng đồng ý,Cô đưa Quỳnh về và ra về vì trời cũng xế chiều.Sau khi vào nhà cô nhìn tắm hình cứơi trên tường màk nước mắt lặng lẽ rơi,sau đó cô bước lại tủ doạn đồ đạt bỏ và va-Li. Vừa về tới nhà,Phong hỏi mấy người giúp thì họ nói cô đang ở trên phòng,Phong lập tức phóng như bay lên lầu và đẩy cửa phòng vào thì thấy cô đang xếp đồ vào va-li cậu hốt hoảng chạy lại giữ chặc lấy cô -Em đang làm gì vậy Đẩy Phong ra tiếp tục thu dọn đồ -Anh xin lỗi Im lặng Ôm cô thật chặt,luôn miệng xin lỗi,... -Anh xin lỗi,đừng bỏ anh đi mak,....anh sai rồi anh xin em đó Đẩy ra và lại tủ lấy hộp trang sức của mình,đi lại va-li định bỏ vào nhưng cậu đã giữ lại và hai người rằn co,cô xút tay hộp nữ trang bay ra và văn vướng khắp nơi,Và rồi có một thứ là Vũ Phong phải chú ý,đó là một chiếc bông tay....và đúng đó là một cặp với chiếc bông tay cậu đã nhặt được trong khách sạn hôm đó.Và giờ thì không còn gì để nói thêm nữa cậu sai rồi sai thật rồi,đứng dậy ôm cô lần nữa thật chặt thật chặt để cô không thể bỏ cậu đi đuợc.Nhưng đâu có dễ, cô nhẹ nhàng gỡ tay cô ra và nói -Anh ak,mình thật sự đã hít rồi,anh thật sự chưa bao giờ yêu em cả,níu yêu em thì những cái thứ đó không quan trọng đâu anh ak,em sẽ gửi đơn li dị cho anh sau,chúc anh mau tìm được một người anh thật sự yêu thương. Dứt câu cô bứơc tới cái va-li kéo khoác lại và bước đi,cậu nhìn theo nứơc mắt rơi xuống nhưng rồi cậu thầm nghỉ mình không thể để vợ mình đi như vậy được mình phải giữ cô ấy lại,thế là cậu đứng lên chạy theo cô ấy,chạy xuống cổng thì thấy cô ấy đang băng qua đường một cách vô thức, và phía sau có một chiếc xe máy đang lau tới không nghỉ gì thêm nữa cậu chạy ra đẩy cô ra và rồi chiếc xe đó lao vào cậu,không có tí máu nhưng nằm ngay đơ un.người lái xe thì chạy mất,còn cô Quỳnh sau một hỒi hoảng sợ và lấy lại bình tĩnh thì cô lao ra đường khi nhìn thấy Vũ Phong nằm đó,Cô ôm Phong vào lòng và khóc nứt lên -Phong àk, anh mở mất ra nhìn em đi, đừng làm em sợ àmak,Phong ak chồng ak mở mắt ra đi sau anh lại ngốc vậy chứ, anh tĩnh lại đi đừng bỏ em mak tĩnh lại đi em hứa là em sẽ không đi nữa, anh tĩnh lại đi em sẽ bỏ qua tất cả màk anh tĩnh lại đi mak hic hic..... Câu này có hiệu lực,cậu mở mắt liền -Em hứa rồi đó,em sẽ bỏ qua cho anh tất cả nhak Thấy cậu như vậy biết mình bị lừa cô đứng dậy bỏ đi nhưng lúc cô lên thì người cậu típ đất một cách không nhẹ nhàng tí nào, một phần nữa vì hồi nãy xe đụng ty không đến đổi chít nhưng cũng ê ẩm cả mình và giờ thì thêm vụ này nên cậu la làng un phần nữa để cô xót đó.cô thì thương cậu rất nhiều nên nhìn cậu sao nở bỏ đi nên quay lại đinh đở cậu thi Um....uuu Rồi xong hun nữa rồi ấy,cô không đẩy ra màk đáp trả một cách mãnh liệt sau đó 2ng buôn nhau ra cậu nói -Any xin lỗi,mình làm lại từ đầu nhak!!! -Anh có yêu em không,hay chỉ vì điều đó th -Ngốc quá không yêu em thì yêu ai,tạ yêu em qua nên chỉ mún e là của riêng thoy -Um,tha cho any đó thoy đứng theo em vào phòng nek! Thế là giải quyết xong mọi hiểu lầm,hai người lại hp zui se bên nhau! Và cứ thế các cặp đôi của chúng taz hp bên nhau,đôi lúc cũng cãi nhau nhưng rồi mọi thứ đâu cũng vào đấy.Còn riêng về anh Thiên Bảo thì ảnh đang có âm mưu zí chị Ý Như,nhưng vẫn chưa giám ngỏ lời. Thấm thoát cũng 2năm trôi qua,Các cậu đã tốt nghịp hết rồi và tất cả đều về làm cho công ty Thiên Long,Hiện tại do Thiên Bảo làm chủ tịch,Dương Dương thì đã đậu vào trương đh Tài Chính Maketing,còn hai cô giáo nhà ta thì bị chồnt bắt nghỉ dạy ở nhà un vì cái lý do rất là khinh khủng khiếp"không muốn trai trẻ nhòm ngó" Hôm nay Phương đưa Dương đi học,Vừa tới cổng trường thì bao nhiêu nàng phải đơ người nhìn Phương làm ai kia phát ghen lên,anh đi mô-tô mấy bạn ak,nhìn đã cute nên thêm cái men lỳ nữa ôi thôi không chết mới lỵ -Bà xã học ngoan nhak!moaz Im lặng -Bà xã, em sau dậy ? -Giận anh rồi! -Ơ,...anh có làm jì đâu -Ai biểu anh đẹp trai cho gái nó nhòm vậy hả? Xong un,đúng là vợ anh Phương nói chuyện bá đạo ghê un ak -Ặc,người taz nhìn anh đâu cấm được sao tự nhiên giận anh Dậm chân,lắc lư người làm nũng -Vợ không muốn Hết cách un,Phương kéo cô lại gần kiss cho một phát -Rồi xong,giờ thì người taz biết anh là bông đã có chủ rồi ák,không ai jám ghẹo nữa đâu,ngoan đừng nhõng nhẽo nữa nhak!thoy em học yk muộn rồi đó. -Hi,bye ox,trưa qua rước em đó -Tuân lệnh bx,bye em Nhìn Dương bứơc vô đến khi khuất bóng cậu mới rồ ga phóng đi đến công ty. Tại phòng làm việc của Bảo: Reng reng -Anh nghe nè Như -Anh đang ở đâu đó, anh đến đây với em được không? -Em đang ở đâu vậy, em say ak -Em đang ở nhà nek,em không có say qua đây nhậu với em -Được rồi anh sẽ đến ngay 15' sau Chạy xe hết tốc Bảo hiện đang đứng trước cửa nhà của Ý Như,tự mở cửa bước vào ảnh có chìa khoá riêng nak,chỉ cho ảnh đó -Em sao dậy, sao tự nhiên uống nhiều vậy -Vì thất tình. Nghe tới đây tim cậu đau lém vì nghỉ cô yêu một ngườ khác -Thôi đừng uống nữa,họ không yêu em là họ ngốc, em đừng buồn sẽ có người yêu em hơn người đó màk. -Um,ngừơi đó ngốc lắm ngốc đến nỗi em yêu người đó, em xem người đó như sinh mạng mình vậy đó nàk người đó không hề biết,...mak chắc người ta không yêu em,vì 2năm rồi màk chẳng nói với em được một lời yêu thương nào cả,nay thì người đó có ngừơi yêu rồi,em không còn là gì nữa rồi Nghe tới đây cậu biết nói ai rồi Không nói gì cậu kéo cô vào nụ hôn và rồi không còn gì ngăn cấm họ được nữa Bảo bế cô lên phòng và họ đã thật sự là của nhau của riêng nhau thoy,Sau hoạt động quá sức đó Bảo đang ôm cô một tay thì kê đầu cô nằm một tay thì xoa lưng cho cô -Anh yêu em -Anh có biết em chờ câu này bao lâu rồi không hả? -Anh xl chỉ vì anh sợ em không thuộc thế giới của anh nên anh không giám -Anh đó,sau này màk ngốc vậy nữa em sẽ yk lấy người khác lun đó -Hehe em giờ là người của anh rồi ai thèm đâu màk lấy -Um,em đi đây đồ đáng ghét Ôm chặt hơn -Ai cho màk đi hả vợ ngốk -Ai vợ anh,nhẫn e còn không có đâu ra vợ ngon lành vậy taz Thò tay móc từ trong túi áo ra một cặp nhẫn -Nhẫn đây,em bằng lòng làm vợ anh nhak! -Ặc,sao có sẵn thế anh định cầu hôn cái cô trên báo với anh phải không -Tr,Anh mua nó đựơc 1tháng r,đang tìm cơ hội cầu hôn em đó nhưng nay lỡ rồi làm un,coy như 3cái kỉ niệm cùng 1ngày -3cái -Um,đúng rồi,1là kỉ niệm ngày mình chính thức quan nhau,2là kỉ niệm ngày anh cầu hôn em và 3là khỉ niệm em cho anh cái thứ quan trọng nhất đời con gái Đánh vào người Bảo,đánh yêu thoy -anh ak,sao cũng nói được -Anh mak -Thoy ngủ yk -Anh không muốn ngủ -Chứ gì nữa đây ông tướng của em Nhìn cô cười gian -Một lầ nữa nhak Nghe tới đây cô đây cô đẩy ngay cậu ra -Thoy khi nãy chưa đủ s -Chưa mak bà xã,anh muốn màk -Thoy ngoan nhak,khi khác yk nơi đó của vợ còn đau lắm,lần đầu của người taz mak mạnh bạo thấy ớn un á -anh xin lỗi tại em thật sự rất quýên rủ..... -Thoy ngủ nek ông tướng của em,ở đó mà nói linh tinh -Anh nói đúng mak -Còn nói nữa -Um thoy ngủ được chưa... Thầm nghỉ "luk trước cô ấy đâu dữ giống giờ đâu taz,sao khác vậy"rồi ôm cô ngủ lun Reng reng đang ngủ thi Ý Như có đt, Nhìn vào ID người gọi và nhìn sang Bảo vẫn còn đang say ngủ,cô khẽ khoác hờ chiếc áo sơ mi của Bảo và xuống phòng khách nghe máy -Em nghe nek anh hai -Sao rồi,2năm rồi đó chỉ còn một năm nữa là hít thời gian rồi nhak,Nếu em không thu tốm được Thiên Long ỳhi phải nghe lời anh trở về mĩ thàng hôn với Eric và vago làm cho công ty nhà mình đó -Anh cứ yên tâm, mọi chuyện vẫn nằm trong kết hoạch của em, giờ chỉ cần em kết hôn với Thiên Bảo Thì không lâu sau nữa đâu Tập đoàn Thiên Long sẽ trở thành chi nhánh của chúng taz thoy -Ok,chúc em thành công,anh đi họp đây. Bye em -Chào anh hai! Tắt máy, cô lên phòng ngồi bên mép giường nhìn ngấm người đang ngủ,Bất giác cô giơ tay nựng má Bảo,và miên mang thả hồn theo suy nghỉ"anh biết không ban đầu em không yêu anh đâu,em đến với anh với một cái bản kế hoạch đầy thủ đoạn nhưng giờ thì em yêu anh mất rồi,em sẽ làm tất cả để em có thể ở đựơc bên cạnh anh.Mong rằng anh sẽ hiểu cho em,nếu mất anh em không biết phải sống sao nữa bảo ak"
|
vào nụ hôn đó cho đến khi cô không còn oxi để thở thì cậu mới chịu buôn cô ra -Em đang nghỉ gì màk anh dậy cũng không biết vậy -Đang nghỉ về một người mà em rất yêu -Ai,thằng nào é đang nghỉ về thằng nào nói ngay anh sẽ giết nó Chỉ vào người Bảo -Người đó nek anh xử cho em xem đi Ơ - Ơ gì ơ,anh xử đi Thấy hít biết nói gì,ôm eo Ý Như, đầu thì dụi vào ngực cô ấy lắc lư -Thoy,tha cho anh đi nhak bà xã,nhak........ Với chữ nhak ãnh kéo ra đến gần vài chục cây.... Chữ thấy màk phải chào thua un -Trời oy,anh là chủ tịch của cả một tập đoàn đó,sao màk con níc vậy hả.... -Chỉ với riêng em thoy bà xã ak! Nghe cậu nói thế cô hp lắm nhưng bỗng dưng giọng cô trùnh xuống -Hứa với em đù sau này em có làm gì sai anh cũng hứa un bên cạnh em nhak,đuừng bao giờ bỏ em một mình nhak, khi đó em không sống nổi đâu Nghe giọng cô khác thường,cậu hỏi -Em sao vậy,có chịn gì nói anh nghe được không? Cô vờ cười -Em không sao,chỉ là em yêu anh thoy! Ngắt mũi cô -Ngốc,anh cũng yêu em,thoy thay đồ đi,Đi với anh ra baz với nhóm Phương,Kì,Phong nhak! -Dzạ! Cô vừa dạ xong, cậu đã ẫm cô bay vô phòng,làm gì trong đó ai biết đâu,Thoy giờ mình đi rình vợ chồng anh Phương nhak mấy bạn! Hôm nay vì hứa là rước vợ nên Phương trốn việc rất sớm,qua tới trường cô ấy vẫn chưa ra nên ảnh đi vô trường kím cô un,Và rồi vừa nhìn vào cậu đã nhìn thấy Dương nhưng -Dương Dương em bằng lòng làm bạn gái của anh nhak! -Anh Huy à, em chỉ xem anh như 1ng anh trai thoy,em đã có người yêu rồi! -Anh không tin rõ ràng là em cũng có tình cảm với anh mak! -Tin hay không tỳ anh,nếu em đã làm gì cho anh hỉu lằm cho em xin lỗi.Chào anh e về Đâu để yên cho cô đi dễ dàng như vậy hắn kéo cô lại hun vào môi cô giữa nguyên trường,Đến đây thì Phương hết nhịn nổi xong vào kéo Dương về phía minh và đấm vào mặt hắn một phát làm hắn té ngả xuống sàn xi-măng -Cô ấy là bạn gái tao nếu mày còn hành động thiếu văn hoá như thế thì đừng trách Khum xuống âtm Dương un,thản nhiên đi ra xe không cần quan tâm ai nhìn ai nói mặc ai Cậu chạy bạc mạng về nhà,không nói không rằng một lời nào cả,điều đó là người ngồi sau rất sợ,vừa về nhà(tg:sau thi ra trường và làm ở công ty Bảo với cái chức tổng giám đốc Thì cậu đã mua cho mình một căn hộ ở quận 2 để cần nhà Dương,tiện đưa đón cô đi học)cậu đã đi thẳng lên phòng đóng của cái dầm,và nằm dài lên giương mặc cô làm ji làm,Cô thì đang rất sợ về thái độ của Phương nên nhẹ nhàng đi lại, nằm xuống kế bên cậu,đầu đặt lên ngực tay thì choàng qua eo cậu, nói khẽ -Anh giận em hả? -Em nghỉ học đi,ở nhà anh nuôi! -Thoy,em không muốn vậy đâu Im lặng -Anh sao vậy,Em muốn đi học em không muốn phụ thuộc vào Phương -Nhưng em là vợ anh,chồng lo cho vợ thì có sao hả em! -Anh là một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn em không muốn người taz nói vợ anh mới chỉ tốt nghịp 12anh hiểu không? -Anh không quan tâm.Em đi học cái kiểu này anh không an tâm -Sao lại không an tâm -Anh sợ mất em -Ngốc,không bao giờ có chuyện đó đầu trừ khi anh chán và xua đủi em th -Anh cũng vậy,anh không biết mình sẽ ra sao nếu không có em nữa! Cô ngước lên và cuối xuống hôn vào môi cậu,hôn đã cậu cũng buôn cô ra cho cô xuống nấu bữa trưa cho cả hai.Sau khi ăn uống xong cô lên phòng khách nằm xem tv còn cậu rữa chén,xong xui đi lên thấy thiên thần của mình đã ngủ,cậu bế cô lên phòng đặt xuống giương cho cô ấy ngủ được ngon giác hơn.Ngồi nhìn cô và thầm nghỉ"Nếu khi biết anh vốn chỉ là một đứa con gái em có còn yêu anh không Dương"rồi cũng nằm xuống ôm cô ngủ để tối còn đi bar với cả nhóm nữa Tối hôm đó tại bar Bốn cặp đã có mặt đầy đủ,hiện tại mấy nàng đang năn nỉ mấy anh xả mình nhảy,năn nỉ quoài không chịu mấy chỉ đành chuỷên sang biện pháp mạnh là đe doạ,cùng một câu"không lên tối nay ra sô-fa hoặc vào phòng khác không được ôm em ngủ"thế là mấy ảnh phải chào thua thoy,nhưng câu đó không có hiệu lực với một người, đó là Hoàng Phương -Vậy anh khỏi nhảy tối e cũng đâu ngủ chung anh đâu -Um,Phương không nhảy bọn anh cũng không nhảy nhóm 4ng quen rồi giờ 3ng sao tụi anh nhảy được(tg:viện cớ đó mấy chị) Mấy bà vợ quay qua Dương đồng thanh -Em xử lý đi Dương quay qua nhìn tôi cười, ôi không còn là nụ cười thiên thần nữa rồi, Trước Phương là một nụ cười của.......ai biết đâu -Tối nay em sẽ ngủ lại nhà anh chịu không? Đơ,ngơ,ơ đầu gật lia chia un -Vậy giờ lên nhảy cho em xem nhak! -Tuân lệnh bà xã Vừa ra khỏi bàn ,Cả 3cốc đầu Phương và đồng thanh mắng -Cậu đúng là đồ dại gái mak 4nàng thấy thế chỉ biết cười vì cái tính trẻ con của mấy ông chồng.Mấy ảnh lên sàn nói gì với DJ sau đó nhạc lên Phong,Gia Kì,Thiên Bảo bắt đầu trước 3ảnh nhảy rất đều rất đẹp sao đó nhạc bắt đầu vô cao trào mấy ảnh nhường sàn nhảy lại cho Hoàng Phương và bước xuuống bàn với vợ mình.Phương là người nhảy đẹp và có sức thu hút rất lớn khi cậu bước lên sàn và lắc lư theo từ điệu nhạc thì cả bar muốn nổ tung vì cậu,ở dưới bàn của nhóm cậu thì -Anh Phương nhảy đẹp thiệt -Đúng rồi, em cũng không ngờ un đó -Đúng thật sự rất đẹp Mỗi chị một câu khiến mấy anh nổi toá nhưng cũng phải công nhận Hoàng Phương nhảy rất đẹp -Uk,nó có tài lắm em ơi! -Uk,Trong bốn đứa anh gia đình Phương là khó khăn nhất nhưng gái lại theo nó nhiều nhất ấy! -Uk,thì phải rồi cậu nghỉ đi,rất ga-lăng,nhảy rất đẹp chơi đàn rất hay hát thì khỏi chê rồi,thêm cái vẻ ngoài lừa tình của cậu ấy nửa gái nào chả đỗ. Mặc ai cứ bàn luận Dương vẫn nhìn người yêu mình một cách say đấm,rồi sau đó nhạc lên cao trào bỗng một cô gái xuất hiện lượn lờ theo cậu, cậu định xuống nhưng không để mọi ngừơi cục hứng nên cậu cũng hoà theo un, Chắc Dương sẽ hiểu thoy,Và rồi nhạc cũng dừng cậu cũng dừng nhảy và bước xuống bên Dương,Dương thì đang đơ vì đây là lần đầu cố thấy Phương nhảy càng không ngờ người yêu mình lại nhảy đẹp đến thế(tg:Cô gái hồi nãy là tình một đêm của Phương,Hic ảnh player quá chị Dương oy)cậu hun vào má cô làm cũng cũng trở về thực tại -Anh nhảy xấu quá hả sao e đơ dữ vậy Choàng tay qua cổ Phương hun vào môi một cái nhẹ rồi dứt ra -Ox em nhảy đẹp lém,rất tuyệt Cả nhóm lên tiếng E hèm -Có chúng tớ ở đây nhak! -Thoy zô nào Zooooooooô Tất cả cũng ngà ngà say,Giờ mấy nàng đang trong WC,và vô tình nghe được một câu chịn với ai đều bthg nhưng với một trong bốn người họ thì lại không bình thương tí nào -Bốn anh đó nhì đẹp trai quá ha?nhưng tiết thịêt có ghệ hít rồi! -Uk,mấy ảnh rất đẹp trai nhảy cũng rất đẹp -Uk,nhất là anh nhảy sau cùng ấy,mình ước gì ảnh là của mình ha? -Bà thì lúc nào cũng thế nhưng tôi bảo đảm không bao giờ bà chịu ảnh đâu? -Sao vậy? -Bởi vì anh đâu phải con trai? -Bà đừng đùa, anh đã có bạn gái ảnh không thể nào là gay được -Tôi đâu nói ảnh là gay,ảnh là con gái -Bà đùa ak,anh rất men,rất đẹp trai không hề giống tý nào cả,bà có gì để chứng minh không đừng nói bừa -Anh ấy là Hoàng Phương,tôi từng ngủ với anh ấy đó,vậy bà tin chưa OMG . . . . . Và người bất bình thường mà tác giả nói là ai giờ các bạn đã đoán được rồi phải không,Đùn chính là Dương Dương nhà tả vừa ghe Hoàng Phương là con gái cô đã lùn bùn lỗ tai,mắt nhoà đi và chân không đứng vững nữa,Cũng may là có Kim và Như đang đừn hai bên đỡ lấy cô -E m sao vậy Dương? -Em có sao không để chị gọi anh Phương vào với em nhak! Cản không cho Kim gọ Phương cô từ từ lấy lại bình tĩnh và cùng mọi nguời bước ra ngoài với mấy cậu.Họ cùng nhau uống tiếp Dương vẫn tỏ ra bình thường cười cười nói nói,uống tới 11h thì mọi người cùng ra về.
|
ời nói nói,uống tới 11h thì mọi người cùng ra về. Về tới nhà, Cửa vừa đóng thì Dương đã ghì Phương vào xát tường màk hôn,tay thì liên tục tạo cảm xúc cho cậu,sau đó thì đưa tay cởi áo cậu ra(tg:Như đã nói ban đầu từ nhỏ họ đã mặt áo nic ngực nên bây giờ cả 4không ai có ngực cả,như co trai vậy ák) Sao đó tiếp đến là tháo dây nịt và định cởi nút quần thì Phương đã ngăn lại, cô ngước mắt nhìn cậu đôi mắt chất chứa nhiều cảm xúc -Tại sao? -Hôm nay anh mệt mình đi ngủ nhak! Tức giận cố đẩy cậu ra và đi lại so-fa ngồi -Tại sao lại gạt em? -Em nói gì anh không hiểu? -Anh còn giả bộ? -Anh không giả bộ, anh chưa từng gạt em ji cả. Tức giận cố tán vào mặt cậu một cái và hét lớn -Tại sao anh ak không phải gọi là cô chứ tại sao cô không nói cho cô biết cô là con gái hả?tại sao lại lừa gạt tôi. Nói xong cô đi thẳng lên phòng,cậu nhìn theo mak chẳng giám nói gì phần vì nghỉ lên phòng ngủ mai tĩnh sẽ nói chuyện,Nhưng không Dương lên thu dọn tất cả đồ cá nhân của cô vào túi balo và nhìn lại nó một lần cuối nước mắt lại trào ra.sau đoa cô khép cửa và bứơc xuống lầu đi vê.Và lúc này khi nghe tiếng bước chân cậu ngước lên nhìn thấy Dương mang ba-lo thì cậu không còn bình tĩnh nữa cậu hoãng sợ thật rồi, cậu sợ cô sẽ đi mất.Cậu chạy lại nắm tay cô với đôi mất cầu khẩn -Xin em đừng đi,em muốn đánh anh muốn giết anh cũng được xin đừng bỏ anh đi có được không -Anh buôn tha cho tôi đi được không,tôi không thuộc thế giới của anh Cậu láqc đầu ngoày ngậy -Anh không tin,em yêu anh mak,anh là con gái đã sao,tình yêu có phân biệt trai gái sao e.Anh xin lỗi nhưng xin em đó đừng xa anh mak -Anh xin lỗi ak xin lỗi thì anh có biến trở thành một người con trai không,tôi kinh tỏm anh đồ bệnh hoạn, từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi anh hiểu chưa anh hiểu chưa đồ bệnh hoạn.Anh là đồ dối trá tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Tại sao cô lại nói như vậy chứ,Rõ ràng là Phương nói đúng mình yêu Phương mak,nhưng không minh không thể yêu con gái đó là điều sai trái,đoa là nghịch lý mình không thể như vậy,Không thể bên Phương được không thể yêu Phương được Phương chỉ là mọt người con gái thoy,nhưng sao tim cô đau thế này, Đau vì biết Phương là con gái,vì Phương gạt cô hay vì cô đang mắng chửi người cô yêu. Và rồi cô bỏ chạy ra khỏi nhà cậu để lại một người đang ôm tim mình thật chặt để ngăn nổi đau đang dày xé tim cậu,miệng chỉ còn lẫm bẫm được một câu: -Đừng bỏ anh, đừng bỏ anh..... Nhưng ngày sau đó cô và cậu không còn nói chuyện với nhau nữa ,cô thì vẫn đi học bình thường nhưng đêm về thì cô lại khóc ướt cả chăn vì nhớ cậu,nhớ cậu đến quay cuồng nhưng sự thật quá tàn nhãn cô không thể chấp nhận được,còn cậu thì mỗi sáng vẫn đứng nép bên góc cây chờ cô đi học, sau khi thấy cô dã vô trường thì mới chịu đến công ti làm việc ,làm việc xong lại về nhà nhốt mình lại mak uống rượu, uống đến say rồi lại lấy xe chạy qua nhà cô nhìn đèn phòng cô đợi cho đến khi nó tắt rồi mới chịu đi về, về thì đến thì lại lôi mấy chai rượu r uống tiếp,thời gian cứ thế trôi họ cứ đau khổ người thì cứ khóc người thì cứ lao đầu vào rươu bia...... Tại Công ty Thiên Long Cốc cốc -Mời vào -Cậu và bé Dương có chuyện gì đúng không? -Um -Cậu buông tay un hả? -Um,cô ấy không thuộc thế giới của tớ Bảo ak. -Nhưng nó yêu cậu. -Không,Cô ấy chỉ yêu một thằng con trai thật thụ với cái tên Hoàng Phương thoy,con tớ tớ chỉ là một đứa con gái,Cô ấy nói cô ấy ghê tỏm mình, Cố ấy nói mình là thứ bệnh hoạn Bảo ak,mình đau lắm,nó đau lắm cậu biết không?. -Um,mình hiểu mak,nhưng có thể lúc nó đang nóng nên nên lớ lời thoy chứ nó không muốn nói vậy đâu,cậu thử gặp nó nói chuyện một lần đi,tình cảm 2năm trời cậu định buông bỏ dễ dàng như vậy sao? -Um,tớ sẽ tìm cách nói chuyện với cô ấy. -Um,cố lên dù kết quả thế nado tóq cũng ủng hộ cậu hít (tg:Các bạn đừng thắt mắc s Bảo bik nhak,tại Vì sau hôm tại bar về mấy nàng đều kể cho mấy chàng nghe về việc trong Wc,Nhưng trong 3anh chỉ có Bảo bik là Dương không biết Phương là con gái, và thế anh đã ngợi ra điều gì sau ngày đó thì Phương không còn vui cười đùa giỡn nữa mà lại sống khép mình hơn,làm việc sông lại về mấy cậu rủ yk âu cũng không cả) -Um,nhưng nay qua phòng tớ chỉ để nói vậy thoy hả? -Âu có,Đây là bản kế hoạch Gia Kì mới đưa mình cậu xem coy rồi góp ý cho cậu ấy,cậu ấy đi công tác rồi nên nhờ tớ đem qua cho cậu nek.Thoy tớ về đây,cô lên nhak! -Cảm ơn cậu! Nói thì nói,nhưng sau khi làm việc xong cậu về nhà lại tiếp tục uống,uống ngà ngà say mới giám quyết định đến tìm cô nói chuyện.Và khi vừa đến nhà Dương thì Phương đã nhìn thấy một ngừơi nào đoa chỡ cô về còn xuống xe mỡ cữa cho cô nữa,nhìn ngừơi đó rất phong độ cũng khá đẹp trai,nhìn cô cừơi nói bên người đó mak tim cậu sao nghe đau, cậu nhìn cô và người con trai đó lần cuối rồi cậu quay đi và để lại đó nụ cười chua chát và thầm nghỉ"thì ra em đã có người khác rồi,Chắc em quên Phương rồi phải không,mong rằng anh tar sẽ yêu thương chăm sóc cho em nhiều hơn anh,mong em sẽ thật sự hạnh phúc"một giọt nứơc mắt khẽ rơi trên khuôn mặt hóc hác ấy. Móc điện thoại gọi một ai đó -Ra bar uống với mình vài ly nhak! -Ok Lại một tuần nữa trôi qua,cô vẫn thế vẫn nhớ vẫn thương nhưng cô quyết định rồi cô sẽ không quay lại đâu cô không thuộc về thế giới đó,và với cái suy nghĩ đó nên 1tuần qua cô đã nhận lời đi chơi với những chàng trai thích cô,Nhưng dù họ làm gì đi chăng nữa cô vẫn không hề có chút tình cảm nào với họ trái lại còn nhớ Phương nhiều hơn. Hôm nay Ý Như và hẹn Dương đi cafe -Sao lúc này nhìn em ốm đi vậy bé Dương? -Dzạ,em đâu có sao đâu ạ! -Còn dấu nữa em định kết thúc với Phương như vậy sao? -Nếu như kêu em ra đây để nói những chuyện này thì em xin phép em về trứơc -Em ngồi xuống nghe chị nói vài câu rồi muốn đi đâu thì đi? -Chị nói đi -Chị hỏi em, Khi chưa biết Phương là con gái em có yêu Phương không? -Dạ có? -Vậy bây giờ biế Phương không phải là con trai thì tc em dành cho Phương có thay đổi không? -Em không biết!Nhưng Phương đã lừa dối em 2năm qua. -Em giận vì Phương là con gái hay em giận vì Phương gạt em? -Em không biết.Nhưng em không giống Phương em là con gái thẳng em không phải fem em không thể nào quen con gái được. -Em nói vậy là em sai rồi đó,Tình yêu không phân biệt sang hèn,tuổi tác và cả giới tính em ak,nếu nói như em thì chị, Chị Quỳnh và chị Kim cũng đều là gái thẳng nhưng sao lại coa thể yêu thương Bảo,Kì và Phong chỉ đơn thuần tình yêu là sự đồng địu của hai trái tim,chứ kgông là gì cả.Em có bít không, Bảo và chị bít nhau và Bảo thầm yêu chị gần 2năm nhưng không giám nói chỉ vì Bảo sợ,Sợ chị không thuộc thế giới của Bảo sợ chị sẽ xa lánh ghê tỏm Bảo và sợ rằng chị sẽ nói Bảo là bệnh hoạn như bao nhiêu người bảo thủ phong kiến hay dùng để nói về tgt3 vậy đó.Và chị nghỉ Phương cũng sợ điều đó nên không giám nói ra sự thật với em.Nếu em cứ như thế thì em sẽ mất Hoàng Phương mất người em yêu mãi mãi đó cô bé ak Im lặng -Phương lúc này uống rượu rất nhiều, giờ em mà nhìn thấy cậu ấy thì cứ như cái zác di động vậy.Chị chỉ nói vậy quyết định là ở em thoy! Suy nghỉ những lời Ý Như nói Dương cảm thấy thương Phườn nhiều hơn nhưng giờ thì Có quá muộn không khi cô đã hít lời chửi mắng lăn mạ người yêu mình. -Lịu có còn kịp không chị Như! -Chị không biết nữa vì có một chuuyện em đã làm Phương rất đau, đau hơn cả chuyện em mắng cậu ấy là đồ bệnh hoạn nữa! -Là chuyện gì hả chị? -Em biết sao chị biết em đi chơi với người con trai khác không? -Dzạ không ạ! -Do Phương kể cho Bảo và Bảo nói lại với chị? Và chỉ nghỉ em đi chơi chỉ vì muốn chứng thực em không yêu con gái thoy nhưng Phương không nghỉ vậy! -Nhưng tại sao Phương biết hả chị? -Thật ra thì từ ngày hai người chia tay sáng ngày nào Phương cũng ở một góc gần trường để lén nhìn em rồi mới đi làm,làm xong về nhà cậu ấy lại rượu bia bê bết xong thì không chịu ngủ màk đêm nào cũng đứng trước cửa chờ đen trong phòng em tắt mới chịu chạy về,và hôm đó vô tình cậu ấy thấy đựơc có một anh chàng lái xe hơi chở em về,nên nghỉ là em đã quen người khác rồi......Đêm hôm đó Bảo nói là Phương khóc rất nhiêu và miệng thì luôn lẫm bẫm câu"anh đau lắm vợ ak" Nghe Như kể và nước mắt cô không ngừng rơi cô đã làm ji vậy nek cô làm người cô yêu đau khổ nhiều như vậy sao.Cô đứng dậy xin phép về trước,Cô muôan gặp Phương ngay bây giờ.
|
Hiện tại cô đang ở trước cửa nhà Phương,cô bấm chuông mãi không thấy người mở, rồi chợt nhớ mình có chìa khoá dự phòng cô mở khoá và bước vào cảnh tượng trước mắt không còn sạch sẽ ngăn nắp nữa mak xung quanh chỉ toàn là vỏ rượu vỏ bia bừa bộn.....cô đi lên phòng tìm cậu nhưng cũng không thấy đâu chỉ thấy trên giường toàn là hìn của cô,hình lúc cô cười,lúc cô ngủ lúc cô ăn kem lúc cô nhõng nhẽo làm nũng với cậu đều có cả, cô ôm tất cả vào lòng mak nghe tim mình đau nhói,và cô tự trách bản thân"sao em ngốc như vậy hả Phương sao em lại không biết trân trọng người đã yêu thương em hết mình như thế này,Tại sao e lại ngủ ngốc làm người em yêu đau khổ chì vì cái định kiến ngu ngốc này hả Phương.Hoàng Phương anh đâu rồi xin hãy về bên em đi mak,anh đâu rồii anh đâu rồi" Song cô bật dậy chạy đến côbg ti kím Phương nhưng cũng không thấy,Sau đó cô gặp Bảo thì biết Phương đi công tác rồi, Và có thể sẽ ở lại canada không về Việt Nam nữa......cô nghe xong bỏ chạy, chạy,chạy nhưng không biết đi đâu và rồi cô cũng về nhà!Nhưng về nhà để dọn đồ và nhà Phương ở để chờ Phương về,Cô tin chắc Phương sẽ về Phương sẽ không bao giờ bỏ cô một mình hết.Ba mẹ cô thấy thế hỏi -Con dọn đồ đi đau vậy -Con ra ngoài ở cho yêu tĩnh học -vậy con ở đâu -Dzạ nhà bạn ak,thoy con yk đây -Um,con cẩn thận đó -Dzạ Và rồi ngày tháng cứ trôi,Dương về nhà Phương ở để chờ cậu. Sáng thì cô đi học chiều lại về và ở mãi trong căn phòng ấy,căn phòn mà cô và người cô yêu đã có biết bao ngày tháng vui vẻ hạnh phúc và rồi bật khóc vì sao lại ngu ngốc đánh mất nó như vậy.Cô nhớ Phương nhớ vô cùng cô không biết phải làm sao thoy nhớ về người đó nữa nhớ sự chăm sóc lo lắng của cậu nhớ cái ôm ấm áp của cậu nhớ lắm nhớ lắm.Cũng đã gần một tháng rồi kể từ ngày đó cô đã không được nhìn thấy cậu còn gì?Giờ thì cô không quan tâm gì cả,Cô mặc kệ những người đang theo đuổi mình dù có ra sao đi chăng nữa với cô bây giờ Hoàng Phương là tất cả. Hôm nay cũng như mọi ngày cô đi học về thì lấy lap ra chơi cho đỡ buồn, cô lứơt nhanh qua những trang web Nhưng rồi có một hình ảnh chợt cô phải dừng lại đó là hình Hoàng Phương và một cô gái nào đó với tiêu đề"doanh nhân trẻ Hoàng Phương đang cặp bồ với tổng giám đốc tập đoàn DIAMOND " mắt cô nhoà đi,Phương đã có người khác rồi...... Và cô cứ khóc, tim cô đau lắm cô rất đau rất đau....... Hôm nay là đám cưới của Thiên Bảo và Ý Như,mọi người đến dự rất đông đủ,và hiện tại Dương Dương đang ngồi chung với Kim,Qùynh,Phong và Kì nhìn họ hạnh phúc mà cô nhớ Hoàng Phương rất nhiều.Từ nãy đến giờ cô vẫn đang đưa mắt tìm kím một bóng hình quan thuộc như không thấy đâu.Cô đã từng nghỉ ngày hôm nay Phương sẽ về dự đám cưới của Bảo nhưng đến giờ thì này mà không thấy cậu đâu chắc cậu không về đâu"có lẽ người con gái ấy không cho anh về phải không chắc giờ anh hạnh phúc lắm phải không" vừa nghỉ cô vừa đưa ly bia lên nốc cạn, và cứ thế cô uống rất nhiều........mọi người có ngăn cũng không được,sau đó cô xin phép đi vệ sinh!Vì cô cùn đã say nên khi vệ sinh xong cô ra đã đụng vào một người con gái nhìn rất quen nhưng cố không tài nào nhớ ra đó là ai,rồi cô cũng không quan tấm lắm cô xin lỗi và đi lại ban mình ngồi.Nhưng khi ngồi lại bàn cô đã nhìn thấy một người đang ngồi đối diện cô,Và đó chính là Hoàng Phương người cô đang nhớ đến điên lên.Hoàng Phương ngứơc lên nhìn cô hai mắt chạm nhau rồi Phương cười gật đầu chào cô,nụ cười ấy sao xa lạ quá.Cô vẫn chưa kịp định hình thì có một cô gái bước tới ngồi cạnh Phương và giờ thì cô biết cô gái cô đụng khi nãy là ai rồi.Lúc ấy rtrong đầu cô có một suy nghỉ"Anh dẫn cả người đó về đây sao,anh không còn yêu em nữa sao,hay anh đã ghét em thật rồi,hình anh cười với người đó,nhìn anh lo người đó màk tim em đau quá anh ak,chúng ta đã hít thật rồi sao?"không còn chịu được nữa cố xin phép về trước.Cô đâu biết đối diện cô cũng có một người đang nhìn theo cô màk xót"sao nhìn em xanh sao thế,người tar không tốt với em ak" Nguời ngồi kế bên Phương lên tiếng -Cô ấy đẹp lém,anh đúng thật là có mắt đó! -Sao em lại nói thế? -Còn giấu nhìn cái cách hai người nhìn nhau là em biết rồi,thêm cái cách cô ấy nhìn em đầy ghen tuông khi thấy em ngồi cạnh anh nữa -Um Sau khi Dương đi trong nước mắt Bảo thấy tội cho em mình, định lại nói chuyện với Phương nhưng Như cản cậu lại và nói khi nào mọi người về đã sẽ dễ nc hơn.Và cuối cùng tiệc cũng tàn chỉ còn vợ chồng Bảo,Vợ chồng Kì,Vợ chồng Phong, Phương và cố gái đi chung Phương. -Giờ cậu giới thiệu yk! -Um,Cô ấy là Yến,Tên đầy đủ là Hoàng Yến,cô ấy 19t nên mấy cậu cứ kêu bằng em Sau khi Phương giới thiệu xong mọi người lại im lặng, Yến thấy có vẽ như sự có mặt của mình ở đây là dư thừa nên cô đã xin phép về trước,Phương đồi đưa Yến về nhưng vì muốn nói chuyện với Phương nên Bảo nói -Cậu say rồi,để tài xế tớ đưa cho an toàn -Nhưng........ -Bảo nói đúng đó cạu để chú Tư chở Yến về đi cho an toàn Không muốn Phương khó xử Yến nói -Không sao đâu,Ai đưa cũng được mak anh ở lại chơi với bạn đi. -Um Sau khi Yến về Bảo hỏi: -Cậu và Yến là như thế nào? -Là bạn,hơn nữa là anh em kết nghĩa! -Tớ tin cậu, Nhưng bảng tin trên mạng về cậu và Yến thì sao cậu giải thích đi? -Nhà báo viết mà mâdy cậu cũng tin ak -Ok.Vậy coy như chuyện về Yến đã xong vậy còn bé Dương cậu định kết thúc như vậy sao? -Dươny không yêu mình,nên dù mình không muốn cũng phải kết thúc thoy -Thời gian qua nó đau khổ lắm cậu biết không nhớ cậu nhiều lém! -Cô ấy quan người khác rồi!Người Dương cần là một người con trai mình thì suốt đời cũng không thể cậu hiểu không Giờ thì mấy cô vợ cũng lên tiếng,Vì dù thế nào mấy cô cũng thương Dương như em gái của mình -Anh Phương đừng nghỉ thế,Bé Dương không cố tình nói những lời đó đâu với lại ngừơi hôm ấy đưa nó về không là gì của nó hít,nó chỉ muốn chứng minh nó không yêu anh nhưng kết quả nó biết rằng nói yêu anh hơn tất cả -Phải đó anh Phương tội bé Dương lắm 1tháng mấy qua nó đau khổ nhiều rồi anh tha thứ cho nó đi Kì và Phong cũng lên tiếng -Um,Cái gì bỏ qua được thì bỏ đi Phương,cậu đừng để đến lúc mất đi rồi mới biết hối hận khi đó thì đã muộn rồi. -Ùm,Cậu đi tìm bé Dương đi nãy tớ thấy cô bé khóc đau lắm đó Im lặng một hồi, Phương đứng dậy ra về trước khi đi cậu quay lại cười và cảm ơn tất cả.Sau khi Phương đi thì -Cậu nghỉ cậu ấy và bé Dương có thể quay lại không! -Đương nhiên rồi,cả hai người họ đều yêu đối phương rất nhiều thì dù thử thách có lớn tới đâu họ cũng sẽ thuộc về nhau thôy -Um,zô thoy nào Zooooooooô Còn Hoàng Phương thì chạy thục mạng về nhà,về tới nơi mở cửa vào thì cảnh trước mắt làm cậu hốt hoảng lao ngay tới giữ tay cô lại. Chuyện là sau khi về nhà chị Dương nhà chúng ta lôi mấy lon bia ra uống tiếp, uồn như kẻ điên với cái suy nghỉ "em mất anh thật rồi" và cứ thế uống hết 4lon ken,rồi chợt nhìn thấy con dao trên bàn cô cầm lên và chuẩn bị thẻo thịt làm mồi nhấm un..... Và khi cậu về tới thì con dao đó đang chuẩn bị đưa xuống cổ tay cô,nhanh như cắt cậu chạy lại dựt ngay con dao đó nhưng cô âu dễ cho cậu lấy đâu thế là cả hai dằn co -Anh buông ra đi,anh cứ để em chết đi, anh không yêu em nữa thì mặc kệ em đi Và rồi vô tình con dao quẹt ngang tay cậu làm máu chảy ra lúc này cô mới hoảng hồn buông con dao ra,còn cậu thì thì tức giận nhìn cô -Em nói anh không yêu em chứ gì,vậy bây giờ anh sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em nhiều như thế nào nhak
|
Vừa dứt câu cậu tiến tới gần cúi xuống bế cô vô phòng đặt cô lên giường,và cuối xuống hôn vào môi cô sau đó cậu di chuyển nụ hôn ấy xuống cổ cô làm cho hơi thở cô trở nên gấp gáp hơn song đó tay cậu cũng hoạt động tháo bỏ tất cả những thứ vướn bận trên người cả hai và vứt chúng khắp nơi trong phòng,nụ hôn cậu di chuyển xuống xương đòn của cô nút thật mạnh và để lại dấu đỏ trên đỏ như đánh dấu chủ quyền,sau đó môi cậu lại di chuyển xuống vòng một của cô còn một tay thì không ngừng mơn trớn nơi đó của cô làm cho cái cảm giác rạo rực trong cô càng mãnh liệt hơn, môi cậu không dừng lại ở đó đi chuyển xuống nơi tư mật của người con gái làm cô phải rên lên vì cái lưỡi điêu luyện ấy đang khoáy động nơi đó của cô Ư ư ư u....ư..a... -P.hư..ơng..ư...ư ch..i..t....e...m.m...ấ....t... Vẫn không quan tâm cậu cứ làm việc cô mình vì giờ người cậu giờ gần như phát hoả rồi. Giờ tay cậu đang nằm ngay trước cửa mình của cô và nhẹ nhàng di chuyển thật chậm thật chậm để đi vào cho cô không cảm giác quá đau,nhưng bỗng dưng tay cô chạm màng ngăn rất mỏng manh cậu biết đó là gì nên không vội đi vào,tay vẫn giữ ngay vị trí đó cậu trường lên trì thầm bên tay cô -Cho anh nhak! Cô không trả lời nhưng thay vào đó cô kéo cổ cậu xuồn g hôn lên môi cậu ,nhưng hiểu ý cậu hôn đáp trả, và tay thì đang di chuyển vào trong cô, nhưng khi ngón tay cậu đã xét tan cái màng mỏng manh ấy thì cơn đau xoáy người,cái đau lần đầu của người con gái làm cô phải buông nụ hôn ra màk bật lưng khỏi giương ôm cổ cậu A -Em đau Một giọt nước mắt lăn dài,không phải vì cô đau mà vì cô hạnh phúc,cô thật sự không thể sống thiếu cậu nữa rồi Nghe cô kêu đau,cậu giữ nguyên ngón tay mình trong cô và ôm cô bằng tay còn lại, đợi cô đỡ đau cậu bắt đầu nối lại nụ hôn và tay bắt đầu di chuyển, cậu ra vào rất điêu luyện khi thâdy cô quen dần cậu cho tiếp một ngón nữa vào và nhịp và cứ thế Ahaaaaaaaaaaaa Cậu đã đưa cô đến đỉnh điểm của sự hạnh phúc,cô mệt lã và ngủ đi mất,cậu vào phòng tắm lấy khăn nhúng vào nước ấm lau sạch nơi ấy cho cô, xong kéo chăn đắp cho cả hai và cuối xuống hôn cô, và thì thầm bên tai trước khi ngủ -Bà xã,anh yêu em!!! Buổi sáng cậu thức dậy trước,nhìn sang bên cạnh cậu mĩm cười hạnh phúc thiên thần của cậu vẫn còn đang ôm cậu thật chặt màk ngủ.Cậu cuối xống hôn vào môi cô một nụ hôn nhẹ,và nhẹ nhàng bước vào xuống giường để vào phòng tắm vscn .Sau khi tắm xong, cậu mặc chỉ mỗi cái qùân short thoy,cậu bước ra lại gần giường kêu cô dậy! -Bà xã, dậy đi em -Ư..,để em ngủ tý đi -Ngoan dậy đi em -Ư,em muốn ngủ màk Nói xong cô quay lưng lại với cậu,và kéo mền ngủ tiếp -Em không dậy anh đi tiếp đó Cậu vờ đi, cô thì nghe câu này thì lật đật tung ôm chầm lấy cậu -Hic,đừng bỏ em nữa màk em sẽ không sống nổi đâu Cô khóc,điều này làm cậu lo lắng cậu chỉ đùa thoy mak -Em sao vậy,anh chỉ giỡn thoy mak -Hic,em sợ lắm anh đã xa em 1tháng 13ngày rồi anh biết không,em sợ lắm sợ anh sẽ đi nữa thời gian qua là địa ngục của em đó anh biết không đừng giỡn như thế nữa nhak anh! Ôm cô vào lòng -Anh xin lỗi, anh sẽ không đùa như vậy đâu!ngoan đừng khóc nữa nhak! Ngoan anh thương -Mình đi đăng kí kết hôn đi anh,khi ấy em sẽ không sợ anh đi nữa? -Vợ nói thiệt hả? Cô nhìn cậu gật đậu chắc chắn -Thịêt,em không muốn mất anh thêm lần nào nữa cả, mình sẽ đăng kí kết hôn trước sau khi em tốt nghiệp mình sẽ tổ chức đám cưới sau,anh chịu không Cậu hạnh phúc vô cùng khi nghe cô nói vậy, sự vui sướng tột độ không còn kìm chết được cảm xúc cậu ẩm cô quây lòng vòng,mặc cô la và đánh yêu lên người cậu, cậu cứ quay đến hết sức cậu mới chịu buông cô xuống -Bà xã, em là số một -Chỉ dõi nịnh em thoy -Anh nói thật,bà xã anh là nhất Cô ngắt cái mũi cao của cậu, sau đó hôn cậu, định hôn nhẹ thoy nhưng cậu đâu dễ buông cô ra khi trên ngườ cô không một mãnh vải che thân,cậu di chuyển nụ hôn nhưng cô chặn lại -Anh lại muốn gì đây? -Anh muốn -Nhưng mới tối qua sao anh tham thế -Anh muốn tham cả đời cơ Vừa dứt lời lại úp mặt vào ngực cô, nhưng cô lại đẩy ra,làm cậu nhăn mặt khó chịu -Ngoan nhak!để khi khác nhak anh! Cậu giận dỗi bỏ đi, không nói lời nào(tg:muốn mà bị từ chối không khó chịu mới sợ ấy) Cô thấy thế bước xuống giường định chạy theo cậu nhưng Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Cậu hốt hoảng quay lại thấy cô đang ngồi dưới sàn tay ôm hạ thân vì đau -Em sao vậy? -Sao anh không đi,sao không bỏ mặc em luôn đi -Anh xin lỗi,ngoan nhak anh ẩm lên giường nha dưới đây lạnh lắm Cô im lặng, không nói gì -Anh xin lỗi, từ nay về sao anh không vậy nữa đâu,chỉ vì anh yêu em quá thoy! -Yêu em hay hành em -Em không tin anh thề cho em xem Tay cậu giơ lên định thề thì có một thứ đập vào mắt cô đó lag vết xướt hôm qua cô đã gây ta cho cậu,chụp lấy tay cậu xuống cô xem xét vết xước đó và rồi cô cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn -Anh có đau lắm không?em xin lỗi -Ngốc,anh không sao đâu. Nhưng sao này đừng như thế nữa nguy hiểm lắm em biết không. Dụi đầu vào ngực cậu -Dzạ -Thoy đi tắm rồi còn đi ăn sáng nào Cậu ẩm cô vào nhak tắm.đống cửa.tác giả bó tay không thấy gì hết giờ phải đi kím ai sơ hở để dìn thoy Aaa thấy rồi mấy bạn ơi,Ý Như đang nghe đt của ai mak lén lúc quá kìa -Em nghe anh hai! -Có Thiên Bảo ở đó không, anh nói chuỵên tý được không(tg:Ý Như nói với Bảo gia đình cô không còn ai nên anh em họ không thể nc công khai được) -Dzạ được,anh đi làm rồi ạ! -Uk,vậy anh vô vấn đề chính un nhak! -Dzạ -Em và Bảo đã cưới nhau rồi,Em định chừng nào thu tóm Thiên Long đây! -Dzạ kế hoạch vẫn phát triển tốt ạ,em đã nắm giữ trong tay 30% cổ phần mà em mua được từ các cổ đong,giờ chỉ cần em chuyển 30% Cổ phần của Bảo qua tay em nữa là xong -Nhưng em định chuyển bằng cách nào,em nhớ kỉ em chỉ còn 4tháng nữa thoy đó,Nếu không thành công apa sẽ cho người qua bắt em về kết hôn với Eric đấy. -Dzạ -Nhưng mà Như nek em làm vậy em không sợ Bảo nó hận em sao? -Em bit chứ, Nhưng nếu không làm vậy em sẽ mất Bảo mãi mãi -Nhưng liệu em làm vậy em có thể giữ được Bảo không?hay em khuyên nó xác nhập tập đoàn nó vào tập đoàn mình đi như vậy sẽ vẹn toàn hơn. -Bảo sẽ không đồng ý đâu,em biết tính ảnh mak -Thì em cứ hỏi ý kiến nó thử,không được thì mình tiến hành kế hoạch vẫn chưa muộn mak em gái -Dzạ em biết rồi -Um,thôi bye em -Dzạ Tồi hôm đó tại nhà Bảo,cậi vừa đi làm về đã phóng ngay lên phòng với vợ,thấy Như đang đứng ngoài lang can cậu nhẹ nhàng bước tới vòng tay ôm cô ây từ phía sau -Vợ anh đang đang nghỉ gì mà anh về vợ cũng không quan tâm vậy Cô quay lại vẫn đứng trong vòng tay cậu hai tay đưa lên cổ cậu -Em đang nhớ ox đó -Thiệt hông -Đương nhiên rồi ox ngốk -Bà xã ăn gì chưa? -Vợ ăn rồi!vợ có chuyện muốn bàn với anh nek! -Chuyện gì vậy em? -Em muốn......... -Muốn gì........ -....muốn... Chưa đợi cô nói hết cậu đã kéo cô vào nụ hôn dài, nhưng cô lỳn đẩy cậu ra lấy tay chỉ vào trán cậu -Ck lại ngỉ bậy cái gì ak -Thì vợ muốn mak -Vợ nói muốn cái đoa hồi nào, vợ nói là vợ muốn có con -Hả -Hả gì hả, bụ chồng không muốn có con hả -Đâu"có,ck muốn lắm nhưng sao có được vợ -Sao lại không? -Anh là con gái mak,anh không muốn em với người khác đâu đó Đấy cậu ra mặt giận dữ -Anh nghỉ em là người gì vậy? Nắm tay cô lại, típ tục ôm cô -Anh đâu có ý đó đâu,....tại....tại...... Ôm cổ cậu thật chặt -Đừng nghỉ lung tung,em không bao giờ làm vậy đâu.Ý em là con của em và anh. Y học bây giờ tiên tiến lắm chúng taz có thể ra nước ngoài nhà bác sĩ giúp đỡ -Như vậy có ổn không em -Sao không,người taz làm đẩy ra đó kìa vậy mà ông chủ tịch của em không biết gì là sao hả?đúng là chồng ngốc -Chồng là chủ tịch tập đoàn lớn màk vợ giám kêu chồng ngốc hả? -Chứ không phải sao? -Để chồng cho vợ biết chồng không ngốc như thế nào nhak Aaaaaa -Nhột quá thả em ra đi, anh có đồng ý không sao không trả lời em? -Đương nhiên là đồng ý rồi,nhưng giờ thì....... Bụp Đèn tắt tối thui Và Rồi ước muốn của Như,Bảo và cô qua Mĩ thực hiên nuôi cấy trong ống nghịêm,kết qủa bây giờ cô đã mang thai được hai tháng mấy rồi,Bảo lúc này chăm cô cứ như đứa trẻ không cho cô đụng gì cả.Gia kì và Phong thấy thế thì cũng muốn có một nhók nên về dụ dỗ Vợ của mấy ảnh và kết quả thì cả hai Kim và Quỳnh đều mang thai được 6tuần rồi.Còn Hoàng Phương và Dương Dương thì cả hai đã đăng kí giấy kết hôn rồi,nhưng vì chưa xin phép bama nên giờ cô vẫn ở nhà cô. Hôm nay cả nhóm có hẹn về quê của Hoàng Phương chơi!Vì các bà vợ đều có bầu trừ Dương Dương ra nên các cậu quyết định đi bằng chiếc limousine của nhà Thiên Bảo và kêu tài xế lái un cho khẻo.Quê Phương thì ở Long An,Từ Q2 về tới đó là gần 3tiếng nên trước khi đi mấy ảnh đã chuẩn bị đủ thứ đồ ăn và 2thùng ken uống để giết thời gian. Xuất phát Trên xe, không gian xe rất rộng dài cả 9m rộng khoảng 4,5m nêm mọi người đang ngồi bẹp dưới sàng cho thoải máy -Zô nào mọi người, Uống vì chuyến đi nào! Zooooooooô Mà mấy ảnh uống thoy còn mấy chỉ thì ăn mồi nhak mấy bạn,uống thì uống nhưng mấy anh không hề quên chăm sóc cho mấy cô vợ đang ngồi kế bên đâu nhak!Và cứ thế xe lăn bánh cũng được 2tiếng rồi,và 2thung bia cũng hết sạch, nhưng mấy ảnh đâu chịu ngưng đồi uống tiếp,định kêu tài xế dừng xe mua bia uống típ thì bị mấy nàng hâm doạ,giả vờ giận mới chịu thoy.Không nhậu thì biết làm gì ôm vợ chứ gì nữa.Vì cũng đã khá say mấy anh đều nằm lên đùi vợ mik ngủ ngon lành,nhưng còn một người vẫn chưa ngủ,nhưng vẫn đang nằm lên đùi vợ un -Ox -Sao em? -Em lo quá,không biết bama anh có khó quá không -Em yên tâm bama anh dễ lắm,anh là con một màk vợ anh sẽ là cô con dâu được cưng nhất nhà đó -Em cũng mong như thế! Và rồi cậu kéo cô xuống hôn lên môi cô,cô đáp trả nhiệt tình cái lưỡi cậu đi sâu vào khoan miệng cô nhưng rồi nó nằm im đó không chuyển động nữa cô mở mắt ra thì thấy ảnh đã ngủ, làm 3chị kia nhìn cô cười nghiên ngã un làm cô đỏ cả mặt,và cúi đầu nói kẻ -Chồng đúng là tên chết bầm sau xĩn không ngủ luôn đi,ngủ đâu ngay lúc hôn mà ngủ được không biết,chồng dậy đi vợ sẽ xử lý chồng cho xem Sao đó mấy chị vợ tám về mấy ông chồng con nic của mấy chỉ.Cuối cùng xe cũng đã tới,mấy chỉ vất vả lắm mấy kêu được mấy ảnh xuống ấy.Tất cả mọi người bước xuống xe và trước mặt họ là một ngôi nhà nhỏ rất bình thường,trong nhà có một người phụ nữa đi ra, Hoàng Phương chạy lại ôm người đó -Con nhớ mẹ -Cậu đừng có xạo nhớ mà giờ mới về thăm tôi ak -Tại con bận mak mẹ!ak màk đây là các bạn con ở tp về đây chơi đó mẹ Giwói thiệu với mẹ từng người và sau đó tới Dương -Còn đây bạn gái con! Mẹ Phương cười phúc hậu,con trai con ghê thiệt làm sao cô bé nà chịu ưng con vậy -Tại con của mẹ rất đẹp trai,rất ga-lăng lại rất yêu cô ấy nữa -Trời oy,con ơi sao màk con tự tin thế.thoy dẫn bạn zô nhà đi -Dzạ Zô nhà thì có bà nội Phương, Cô ba của Phương và ba Phương nữa.sau khi tắm rữa cơm nước xong.Dương ra rữa chén vì là con dâu tương lai màk còn Phương thì lại nói với bama mình điều gì đó xong gọi điện -Chú tư hả?Cháu Phương nek! -Có gì không nhóc! -Con đang ở trên nhà bama chú đem thuyền ra rước con và đám bạn con vào trong trang trại mình nhak! -Uk,con đợi chú khoảng 45' nhak! -Dzạ! Cúp máy cậu nói với mấy người kia thu xếp và trang trại ở vì trong đó có nhiều phòng thoải mái hơn sau đó đi xuống kiếm Dương, thấy nàng đang úp chén cậu bước lại nhẹ nhàng ôm nàng để nàng không giẩ mình! -Vợ anh nay giỏi quá ta -Ý anh là thường ngày em hư lắm hả? -Âu có đâu,ý anh là vợ anh hôm nay giỏi hơn mọi ngày Cô úp chén xòn quay người lại, vẫn đứng trong vòng tay của cậu,và hai người lại cuồng hôn nhưng -E hèm Giật mình hai người buôn nhau ra,cô thì ngượng đỏ mặt, Cúi đầu vì đó là mẹ của Phương,còn ảnh thì gãy đầu cười trừ -Bé Dương có vẻ con đã chìu hư tên tiểu tử này mất rồi Phương thế biện minh -Con âu có hư đâu mẹ,mẹ nói vậy mai mốt cô ấy hết chìu con, con bắt đền mẹ đó -Thoy,mặc kệ cậu, con dâu đi theo mẹ nào, mẹ sẽ kể tội nó cho con nghe Dương ngượng đỏ mặt vì 2chư"con dâu" của mẹ Hoàng Phương,Nhưng rồi cũng buông tay Phương ra mak đi theo bà. 45' Sau lưng là Phương nguyên chiếc thuyền to đùng đã đợi sẵn,nó cứ như chiếc du thuyền nhưng nó được làm bằn gỗ.Các cô cậu tạm biệt mọi người trong nhà Phương để lên trang trại của nhà Phương chơi,thuyền đã khởi hành và để lại hai ông bà già mĩm cười nói -Không ngờ nhóc Phương nhà mình quen được cô bé đó nhỉ,vừa giỏ,vừa dễ thương rất lễ phép và cũng rất đẹp nữa -Haha. Nó giống tôi mak! Nói ba Phương khoác vai Phương đi vô nhà. Vì trang trại của gia đình Phương nằm trên sông nên phải đi thuyền,từ nhà Phương vào đó cũng 45'. Lúc trưỡ trang trại đó bỏ hoang lâu lâu ba Phương lên để thu hoạch trái cây thoy,Nhưng sau Hoàng Phương đìvlam kiếm được cũng khá nên gửi tiền về kêu ba mình xây lại trang trại,và xây luôb một căn hộ khi cần thì sẽ có chổ ở,căn này cũng gần như biệt thự có 5phòng, màu xanh ngọc,Vì đó là màu Dương Dương thích ấy mak. Giờ coy tình hình trong thuyền như thế nào nha mấy bạn: Các cặp đang ôm nhau ngấm sông, thật yên bình,Phương giờ thì trên mui thuyền đi xuống Thấy ai cũng ôm nhau hít còn Dương Dương đang ngồi nhìn ra sông thấy vậy cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ôm eo cô từ phía sau cô vẫn để thế, nhưng cô không nói gì cả còn cậu thì tưởng cô mệt nên cũng chỉ ôm cô thôy...... (tg:Thật ra nội Hoàng Phương định cứơi cho cậu cái cô bé tên thư kế bên nhà, Màk cậu thì chưa kể cô nghe nhưng hồi nãy mẹ Phương đã kể cô nghe hít rồi,nên giờ cô đang giận mak cậu chẳng biết gì) Cuối cùng thì chiếc thuyền cũng dừng lại trước 1trang trại nằm ngay ngã ba sông,Các cô cậu lên bờ đi vào khoảng 1km thì tới ngôi biệt thự nhỏ được xây dựng dành cho việc dã ngoại nghỉ ngơi của gia đình Phương. Khi tới nơi mọi người nhìn đã oh lên thích thú nhất là mấy nàng.xung quanh tranh trại đều là cây ăn trái chỉ có một góc nhỏ dùng để nuôi tôm và cua thoy.
|