Suy nghỉ một hồi cô nằm lên ngực cậu và ngủ quên mất.Ngủ được một tí cậu giật mình dậy thấy đầu rất đau nhưng rồi lại mĩm cười khi thấy cô đang ôm mình ngủ,cậi khẽ đưa tay vuốt gương mặt ấy và nhắm mắt cảm nhận cảm giác ấm áp khi bên cô.Nhưng những điều đó làm cô giật mình thức giấc -Anh dậy rồi ak,anh thấy ngừơi sao rồi? -Anh không sao chỉ đau đầu tí thoy -Uk,đợi em xuống lấy cháo lên cho anh ăn rồi uống thuốc nhak! Cô định đứng vậy và đi nhưng cậu đã ôm cô chặt hơn -Nằm đây với anh một tí thoy,cho anh cảm nhận anh hơi ấm này một lần cuối này thoy em nhak! Vẫn nắ trên ngực cậu cô hỏi -Sao lại là lần cuối! -Vì khi hết bệnh anh sẽ về Việt Nam sẽ trả lại tự do cho em,anh không có quyền bên em nữa rồi! Ôm cậi chặt hơn -Ai cho về,bụ không cần em và con nữa rồi hả? Bất ngờ đẩy cô ra và hỏi -Vậy làm em tha thứ cho anh rồi hả? Cô gật nhẹ đầu -Em tha cho anh lần này đó nhưng hứa với em dù có chuỵên gì xảy ra,dù em có làm gì sai anh cũng đừng cùng người con gái khác làm như vậy nữa nha em đau lắm,tim em nó như ngừng đập anh ak! Nứơc mắt cô lại rơi anh thấy mà nhói lòng,anh ôm cô vào lòng -Anh xin lỗi bà xã,anh biết lỗi rồi anh hứa từ nay anu sẽ không như vậy nữa,sẽ không làm bà xã của anh tổn thương nữa đâu. Cậu buôn cô ra,cuối xuống kéo cô vào nụ hôn thật ngọt ngào như xoá đi tất cả nhớ nhung giận hờn bao ngày qua.Sau đó cái tay cậu lại thái mái mò vào trong áo cô nhưng cô nhanh chống ngăn lại -Ox,không tốt cho con đâu! -uk nhỉ anh quên nữa! Cậu khôm xuống đặt lên bụng cô một nụ hôn nhẹ -Apa xin lỗi con yêu! -Con có nghe được đâu mà anh xin lỗi hả ox ngốk! -Âu có âu,con nghe được mà, kìa kìa nó tống chân kia em -Đâu có đâu,anh xạo quá ak,em có nghe gì..... Aaaaa -Đó đó nó đạp em phải không! -Dzạ,con nó cũng bắt trước anh ăn hiếp em.:( -Đâu có đâu,con và anh là thương em nhất trên đời luôn đó. -Thoy khỏi nịnh,giờ thì nằm im đợi em bưng cháo lên cho anh còn uống thuốc nữa! -Bà xã đi nhanh nha anh sẽ nhớ bà xã lắm đó! -Khỏi xạo!
|
Chuyện của Bảo và Như giờ đã tạm Ổn giờ chúng ta quay về Việt Nam xem Hoàng Phương và Dương Dương nha mấy bạn. Hai người vẫn hạnh phúc vui vẻ,Dương cũng thông biết cảm cho công việc của cậu nhiều hơn bớt nhõng nhẽo với cậu nữa.Cũng gần tuần lễ chưa gặp cậu nhớ "cục vàng "của cậu lắm rồi nên hôm nay cậu đã hứa sẽ qua trường rước cô. Cứ nghỉ hôm nay được gặp cậu cô vui lắm như rồi Reng reng -Em nghe ox! -Bx anh xin lỗi nha,anh phải đo gặp đối tác gấp bà xã tự về nhak! -Hic em không chịu đâu -Ngoan nha bà xã,anh bận thật mà -Thoy được rồi, bỏ người ta quoài ak -Thoy mak,anh xin lỗi mak!moaz -Thoy ox đi đi khi nào về gọi cho em! -Uk,em về cẩn thận nhak! -Dzạ! Rồi cô cúp máy,đang thẩn thờ đi về thì nhóm bạn của cô chạy lại rủ cô đi ăn kem cô định từ chối nhưng chưa kịp trả lời đã bị kéo đi rồi. Cả nhóm của Dương đi vào một quán kem ,ngồi vào bàn cô mới để ý một cái bàn phía trước mình, một vóc dáng quen thuộc,Đúng rồi đó là Hoàng Phương ox của cô đây mak, Nhưng Phương nói đi gặp đối tác mà sao lại đi với một cô gái vào đây ăn kem chứ(tg:Đối tác là gái có gì sai ak chị Dương)Đang suy nghỉ thì cô thấy cô gái chồm về phía Phương đưa tay lau cái gì đó trên mặt Phương và ghé vào tai cậu nói cái gì đó,trước khi ngồi lại chỗ của mình một cách ngay ngắn cô ta còn tặng cho cậu một nụ hôn trên má làm cô phát hoả!Cô không còn nhìn nổi nữa xinh phép về trước vì mệt. Thật ra cô đó đúng là đối tác của cậu cô ta là con gái công ty du lịch DL và cũng là giám đốc công ty đó,hôm nay cậu hẹn cô ta ra để kí hộp đồng về vụ hợp tác của công ty nhưng khi tới nơi cô ta lại nói cần bàn lại một số vấn đề nên chưa kí được(tg:thật ra đó là cái cớ thoy,vì thấy cậu cô ta đã mê cậu rồi)nên cậu đành ngồi lại nói chuyện uống nước với cô ta tí sẽ về nhưng đang ngồi bỗng cô ta đứng dậy chồm người về phía cậu tém mái cậu qua một tí,tay đặt lên cổ cậu thì thầm -Em thích anh rồi đó! Chưa kịp phản ứng gì còn đơ mà,thì bị kiss vào má một phát nữa. Sau khi cô ta ngồi lại vị trí của mình cậu vẫn còn đơ -Anh Phương mình đi ăn đi! Nghe cô ta gọi cậu mới trở về thực tại,định từ chối vì không muốn phiền phức gì thêm nhưng nghỉ lại cô ta là đối tại nếu mới lần đầu gặp mak thất lễ quá,nên cũng cắn răng đi.Cậu đâu biết rằng bx yêu của cậu đã thấy tất cả và đang sướt mướt ở nhà! Hôm nay nhà cô có khách,Đó là Đạt,Người mà bama Dương chấm làm rễ,Hôm nay anh ta qua để rủ Dương đi chơi,thường thì cô từ chối nhưng hôm nay cô lại đồng ý ngay làm anh ta vui lắm.Anh ta dẫn Dương vô nhà hàng khá sang trọng để ăn tối sao đó anh ta dẫn cô đi bar và trên đường đến bar cô thấy Phương và cô gái hồi chiều từ trong một khách sạn bước ra làm cho cô có cảm giác vị phản bội cô cảm thấy tim mình đau buốt và khi vào tới bar cô uống như kẻ nghiện,Anh ta thấy thế cản lại vì đây là lần đầu dẫn cô đi chơi mà nếu cô say qua sẽ mất điểm trước bama Dương thì sao.Sau đó anh ta đưa cô về nhà. Còn về cậu sao khi dẫn cô gái kia đi ăn đi chơi sao đó đu dạo các khách sạn xong thì ảnh nhanh chóng phóng xe qua nhà bà xã yêu để chuộc lỗi, trên đường đi cậu còn ghé qua tiệm hoa mua một bó hoa hồng để vỗ ngọt "cục vàng"nhưng khi tới nơi thì gọi cô quoài không được,nhìn đèn phòng cô còn mở nên cậu nghỉ cô vẫn còn thức nên lùi xe xuống một đoạn rồi định đi bộ vô nhà nhưng rồi cậu chợt khựng lại khi có một chiếc xe hơi màu trắng rất sang trọng dừng trước hẻm nhà cô,Rồi có một ngừơi thanh niên bước xuống xe mở cửa và một cô gái bứơc xuống,Cô gái đo là Dương Dương người cậu yêu,cô bước xuống chào anh ta rồi đi vào nhà nhưng vừa quay lưng anh ta đã kéo cô lại và hôn lên môi cô..Khi thấy cảnh đó Hoàng Phương định nhào lại đánh vào mặt anh ta giành lại người cậu yêu nhưng rồi cậu lại khựng lại khi cô không đẩy anh ta ra mà lại đáp trả rất nhiệt tình,cậu lùi lại một cách vô thức nước mắt rơi xuống,cậu lẵng lặng lên xe ra về. Còn cô thì không hề biết cậu đã thấy nhưng hôn được một tý cô đã đẩy anh ta ra vì nụ hôn đó nó không ngọt ngào mỗi khi cô hôn cậu.Cô chạy ngay vào nhà và ngồi bệt xuông giường cô tự trách bản thân tại sao lại làm đều có lỗi với Phương cô nhớ Phương quá và cô tìm ngay cái điện thoại định gọi cho cậu nhưng rồi đt cô đã tắt nguồn từ bao giờ, rồi cô gắn dây sạc vào và lên giường nằm đợi một chút vô bin sẽ gọi cho cậu nhưng rồi lại ngủ quên. Sáng dậy mở đt không thấy bất kì tn nào từ cậu,cộng thêm nhớ lại cái việc cậu nói dối để đi chơi đi khách sạn với người khác làm cô giận hơn quyết định không gọi cậu nữa. Còn về phần cậu tối qua về nhà là lôi mấy chai rượu ra uống đến sai bí tỉ, nhưng sáng ra anh tổng của chúng ta vẫn cô gắn đi làm mặt dù đầu rất đau. Tại công ty Côk côk -Mời vào! Cạch -Sao nhìn cậu quể quãi vậy em rễ! -Ủa Bảo,cậu về khi nào vậy! -Ừk tớ mới về hôm qua! -Nhìn mặt cậu chắc rước được bà xã về rồi đúng không! -Kaka sao biết hay vậy! Phương chỉ cười rồi cúi xuống làm việc tiếp, Bảo thấy thế nên hỏi -Sao bụ lại cải nhau với bé Dương nữa hả? -không có cải? -Chứ sao? -Tối qua tớ thấy cô ấy ôm hôn một người trước hẻm nhà cô ấy! -Sao,cậu nói thật hả? Phương gật đầu thay cho câu trả lời -Rồi cậu định sao? -Tớ không biết tớ mệt quá,tớ định khi nào cậu về tớ giao công việc lại cho cậu rồi tớ về quê nghỉ vài tuần tớ không còn tâm trí đâu làm việc nữa! -Uk,nay tớ về rồi cậu đi cho khoay khoả,rồi về giải quyết rõ ràng với bé Dương chứ đột nhiên cậu đi mất như vậy thì không hay đâu. -Uk,tớ biết rồi. -Uk,Thoy tớ về phòng cậu thu xếp giấy tời gì cần thì giao cho Kì nhak!(tg:Gia Kì là thư kí cho Bảo đó mấy bạn) -Uk.bye cậu Chiều làm việc xong Phương lấy chiếc mô-tô phóng ngay về quê.Về đến nơi cậu vô nhà nghỉ được một tý là nhờ người chở vào trang trại và ở miết trong đó luôn. Còn về phần Dương cô cứ đợi cậu gọi đợi cậu nt nhưng mãi cũng không thấy thì sự ghen tuông càng tăng cao với cái suy nghỉ Phương phản bội cô càng lớn.Từ đó đến nay cũng cả tuần rồi cô nhớ Phương rất nhiều nhưng vì cô đang giận nên quyết không gọi cho cậu trước nhưng rồi lại một tuần nữa trôi qua không thấy cậu đâu lúc này cô không còn giận nữa mà thay vào đó là sự lo lắng.Và rồi cô quyết định gọi cho cậu nhưng không liên lạc đựơc điều đó làm cô lo hơn,hôm nay cô quyết định học xong sẽ qua nhà cậu nhưng ngôi nhà thì trống không, trên bàn thì có một bó hoa hồng đã khô,và rãi rác dưới đất là những vỏ rượu. Cô thật sự không biết chuyện gì xảy ra và cô chạy nhanh tới công ti thì không thấy cậu đâu mà chỉ nghe cô thư kí cậu nói là cậu nghỉ làm 2tuần nay rồi, mọi chuyện diễn ra làm cô càng rối lên nứơc mắt cô sắp trào ra rồi.Sau đó cô qua phòng Bảo Côk côk -Vào đi! Cạch -Ủa anh hai đang có khách hả? -Uk,nhưng không sao em ngồi đó đợi anh tý đi! -Dạ Và người khách của Bảo chính là cô gái hôm trước đi với Phương và cô tự hỏi"sao cô ta lại ở đây" Còn Bảo thì tiếp tục ngồi vào bàn nói chuyện với cô gái đó -Giờ thì chúng ta có thể kí hợp đồng chưa? -Ak,Tôi xin lỗi nhưng tôi vẫn thích làm việc với anh Hoàng Phương hơn! -Nhưng Hoàng Phương đã giao hợp đồng này lại cho tôi rồi cậu ấy đã nghỉ dài hạn nên chúng tôi không thể thực hịên yêu cầu của cô. -Khi nào anh ấy về tôi sẽ đợi Biết cô ta có ý với Phương nhưng dù gì cô ta cũng là đối tác tìm năng của tập đoàn nên không thể làm cô ta không vui được -Nhưng Hoàng Phương đã nói là hôm bữa đã dẫn cô đi khảo sát hết chuỗi khách sạn của chúng tôi rồi mà! -Đúng nhưng Hoàng Phương không đi làm lại thì coy như hợp đồng này chưa hề tồn tại. -Nhưng...... Cắt ngang câu của Bảo cô ta đứng lên -Xin lỗi tôi phải về khi nào Hoàng Phương đi làm lại thì gọi cho tôi -Ok.chào chị. Sau khi tiễn cô ta,Bảo bứơc lại chỗ Dương ngồi -Em đến tìm anh có gì không? -Anh biết Hoàng Phương đi đâu không! -Em là vợ nó sao hỏi anh? -Em không đùa đâu,hai tuần rồi em không gặp ảnh gọi thì không lin lạc được em lo lắm anh biết ảnh ở đâu không nói em nghe đi -Tại sao hai tuần rồi giờ em mới tìm nó -Tại lúc đó em tưởng ảnh phản bội em đi với cô gái khi nảy vô khách sạn nhưng hồi nảy nghe 2ng nói chuyện em đã hiểu tất cả chỉ là hiểu làm rồi! -Vậy là vì em nghỉ Phương đi khách sạn với cô ta nên đã chấp nhận đi chơi với người khác còn ôm hôn tạm bịêt nữa sao? Cô giật mình khi nghe Bảo nói thế,miệng cô lấp bấp -Sao.......anh....biết........ -Phương kể anh nghe! -Sao? -Uk,hôm đó nó sao khi làm vịêc xong nó có mua một bó hoa định qua dỗ ngọt em nhưng kết quả thì............... Cô thất thần nhớ lại đoá hoa hồng khô trong nhà cậu, cô đã làm người cô yêu đau lòng nhue vậy sao, tại sao cô không nghỉ cho cảm giác của Hoàng Phương chứ cô sai rồi sai thật rồi -Em thật sự không biết tại sao em lại...hức......Phương sẽ ghét em Phương sẽ không quan tâm sẽ không yêu em nữa phải không anh. -Không có đâu nó yêu em lắm chỉ là nó ghen thoy nó sẽ tha thứ cho em mak! -Dzạ,em cũng mong là vậy,mà anh có biết ảnh ở đâu không anh,em muốn gặp ảnh ngay bây giờ! -Anh cũng không biết giờ nó ở đâu nữa, nhưng trước khi đi nó nói với anh là nó đi về quê ák em về tìm nó thử đi. -Dzạ,thoy em đi đây -Uk,để anh kêu tài xế chở đi cho lẹ em đi mình nguy hiểm nữa. -Dzạ em cảm ơn anh hai! -Ơn nghĩa gì,mau mau làm lành với nó giùm đi khổ quá. -Dzạ Rồi sau ba tiếng cô cũng đã tới nhà cậu. Cô xuống xe bước vào nhà người đầu tiên cô gặp là mẹ Phương -Con chào mẹ ạ! -Uk,Con xuống rước nhóc Phương lên hả! -Dzạ,con......con......... Bà thấy cô như sắp khóc bà ôm cô vào lòng ,vỗ nhẹ sao ót cô -Mẹ biết hết rồi,mẹ tin con mà Đẩy nhẹ bà ra cô hỏi -Mà anh ấy đâu rồi mẹ! -Bụ con nhớ chồng lắm rồi hả con dâu? Bị bà ghẹo cô đỏ mặt cúi đầu -2tuần rồi đó mẹ Hahaha Bà cười to -Trời trời xa nhau mới có 2tuần mà nó làm như đã 2năm ấy -Mẹ này,mà mọi người đâu rồi mẹ -Ba Phương thì đi nhậu rồi,Nội với cô ba thì đi Vĩnh Long ăn đám dỗ rồi con -Vậy còn....... -Chồng yêu của con thì từ hôm về nó cứ nhốt mình trong trang trại không ak! -Vậy ảnh có ăn uống đầy đủ không mẹ!ảnh là chúa bỏ bửa đó -Uk,mẹ cũng không biết nữa mỗi ngày mẹ cũng đem cơm lên cho nó nhưng nó có ăn không mẹ cũng không biết. -Vậy ảnh có uống rượu bia gì không mẹ -Uk cái này thì không,nó chỉ nhốt mình trong phòng thôi ak! -Chắc ảnh giận con lắm! -Uk,tại nó yêu con nhìêu nên khi nó thấy con hôn người khác nên nó mới buồn mới ghen như vậy á mà! -Dzạ,con xin lỗi! -Sao lại xin lỗi! -Vì làm Phương tỗn thương, làm mẹ phải lo lắng -Giờ thì mẹ hiểu sao nhok Phương nó yêu con nhiều như vậy rồi đó! -Mẹ này đừng ghẹo con nữa! -Thoy được rồi,để mẹ kêu người đưa con vô trang trại gặp chồng hen! -Dzạ Mặt cô đỏ như trái cà chua vì cứ bị mẹ Phương trêu quoài. Sau 45' ngồi thuyền cô cũng vô tới trang trại Của nhà Phương, lên bờ và đi nhanh vào nhà nhìn quanh phòng khác nhưng không có ai cả, nên cô đi thẳng lên phòng cậu luôn. Côk côk -Mẹ hả vào đi cửa không khoá! Cậu tưởng mẹ vì ngày nào bà cũng đem thức ăn vô cho cậu mà. Cạch Cửa mở, cô nhìn thấy cậu rồi nhưng chỉ thấy sau lưng thôi vì cậu đang đứng ngoài ban công nhìn vào khoàn không,nhìn cậu gày đi nhiều mà sao dáng vẻ đó cô độc quá cô nhìn cậu mà tự trách bản thân sao lại ngu ngốc làm tổn thương người mình yêu nhiều như vậy chứ!Cô bước nhẹ lại vòng tay qua eo cậu, áp mặt mình lên lưng cậu -Em nhớ ox lắm! Mới đầu khi cô ôm cậu đã giật mình vì có bao giờ mẹ cậu ôm cậu như vậy đâu,nhưng rồi cảm nhận được vòng tay ấp áp của cô nên cậu đã để yên như vậy! -Sao em lại xuống đây! -Vì em nhớ anh! Cậu im lặng không nói gì, vì trong lòng cậu rất ngỗn ngang tại sao hôn đáp trả người khác rồi lại còn xuống đây tìm cậu, tại sao lại nói nhớ cậu phải chăng cô đang đùa giỡn với tình cảm của cậu,hàng ngàn câu hỏi tại sao đặt ra........ Thấy cậu im lặng cô lên tiếng -Tại sao muốn tránh mặt em! -Anh không có! -Vậy tại sao lại về đây lại còn tắc máy! Cậu quay lại gỡ nhẹ tay cô ra -Anh mệt anh cần yên tĩnh -Vậy sao không nói cho em biết hay vì bên em rất ồn ào làm anh mệt mỏi phải trống chạy về đây Nghe cô nó vậy cậu cảm thấy bực vì cô là người có lỗi mà vậy sao còn nói chuyện kiểu đó chứ -Em đừng có quá đáng -Em làm gì mà anh nói quá đáng Cô muốn cậu phải chính miệng nói ra lí do đó vì cô biết nêua cậu lớn tiếng nói ra tất cả mọi chuyện thì cậu sẽ dễ dàng quên đi -Em làm gì em tự biết!anh không muốn nhắc! -Hay vì anh không còn yêu em nưa! Cô nghỉ khi nói câu này cậu sẽ tức mà nó ra lý do đó nhưng.... -Uk Cậu trả lời mà tim cô nghe sao đau quá sao Phương lại trả lời như vậy hay việc cô hôn Đạt chỉ là một cái cớ để cậu thay lòng không.Nhưng rồi cô cũng không biết nói gì thêm khi cậu nói cậu hết yêu cô rồi.Cô nhìn cậu mà nước mắt không nhìn rơi tim cô đau lắm, cũng phải cô là người đã có lỗi mà lấy quyền gì yêu cậu tha thứ đây lấy quyền gì yêu cầu cậu mãi yêu cô đây.Nhìn cậu thật kĩ rồi cô quay bứơc đi,cậu thì vẫn ngồi đó như người mất hồn rồi nhìn theo khi cô đã đi khỏi của và khuất bóng"mình mất nhau thật rồi sao em". Cậu chán nán ngả người xuống nệm nhưng nhắm mắt chưa được đã có người chạy lên -Cậu ơi cô Dương có chuyện rồi Nghe tới tên cô cậu bật dậy ngay -Cô ấy có chuyện gì cô ấy té xuống sông rồi Tình hình là cô không hề biết bơi,mà khi nãy vì khóc vì buồn vì thơ thẩn nên tha vì bước lên thuyền mà cô bước xuống sông luôn bác tư thấy thế bay xuống kéo con lên còn ngừoi làm trong vườn thấy mên chạy lên kêu cậu,cậu chạy xuống thì cô mới được lên bờ cậu chạy lại ôm chầm lấy thân thể ướt sủng đó -Em có sao không? Rồi quay qua nạt mọi người -Sao mọi người đông như vậy để cô ấy té như vậy hả (tg:anh vô duyên quá lỗi tại anh chứ tại ai mà la) Cô thấy cậu như thế nên giáng nói hộ vì cô đang rất run rất sợ -Do em bẩn cẩn không phải tại họ đâu! Cậu không nói gì thêm ẩm cô lên phòng,còn lại mấy người xì xầm -Trời ai biêu làm vợ buồn vợ khóc vợ té cái đổ thừa người ta,tưởng làm chủ ngon lắm hả -Cậu đừng nói vậy thường ngày cậu ấy cũng tốt lắm chắc tại cậu ấy lo cho người yêu thoy ma! -Uk nhìn cậu chủ lo cho cô Dương mà mình ướt mình là cô Dương ấy, chắc cậu thương cô ấy lắm -Uk,thoy làm việc đi tám quoài
|
Ẩm cô thẳng lên phòng định đặt cô lên so-fa trong phòng rồi đi lấy đồ cho cô thay nhưng cô có nào chịu buông cổ cậu ra mà cứ ôm chặt lấy và đầu thì nhủi vào cổ cậu,vì thấy cậu lo cô biết cậu còn yêu cậu nhiều nên thẳng đà nhõng nhẽo làm nũng để làm hoà cậu luôn -Em lạnh lắm cho em ôm một tí đi mak! -Nhưng chúng ta không còn gì làm như vậy không hay đâu Câu nói vừa dứt cách tay trên cổ cậu cũng rơi xuống,cô nhìn cậu một lần nữa nước mắt lại rơi "không còn gì ak" cô đứng dậy và đi ra cửa,cậu nắm tay cô lại -Em đi đâu vậy! -Em đi về thành phố! -Nhưng đồ em ướt như vậy thì đi đâu được,sẽ cảm mất -Mặc kệ, chết đi càng tốt -Em nói bậy cái gì vậy hả? Cậu bắt đầu khó chịu vì cách nói chuỵên của cô rồi -Em nói em không muốn sống nữa được chưa hả?người em yêu không quan tâm không yêu em nữa thì sống làm gì Cô cũng bắt đầu lớn tiếng,mắt lại ngấn nước Nhưng vì cái gai trong lòng cậu vẫn còn nên thay vì cậu ôm cô và lòng mà vỗ về thì cậu lại nói câu làm cô đau nhói -Em về thành phố đi người yêu em đang đợi đó người đó sẽ quan tâm em đừng làm những chuyện ngu ngốc đó! Câu này khiến cô bùng phát -Em không có bất kì người yêu nào ngoài cái người đang ngồi đây cả,tại sao cứ nghỉ em là người thế hả? Cậu cũng chính thức bùng nổ -Không yêu người ta mà em đi chơi với người ta, người ta hôn em em không đẩy ra lại còn hôn đáp trả người ta nữa.....hơ.......hay em không xem làm người yêu mà đã xem là chồng thậm chí không chỉ hôn mà đã lên giường với nó luôn rồi(tg:Anh quá đáng rồi đó anh Phương) Chát Câu nói vừa dứt cũng là lúc cậu ăn ngay một cái bạt tay của cô,sau đó cô bỏ chạy "Trong mắt anh em chẳng thua một con cave sao Hoàng Phương"cô chạy ra kêu chú tư đưa ra nhà giùm,Còn Phương thì ôm mặt ngồi bệt xuống"như vậy cũng tốt dù gì em cũng đã chọn họ".Còn về phần cô vô đến nhà cô thưa mẹ Phương với đôi mắt ướt nứơc rồi bỏ chạy ra xe về thành phố trong đêm khuya mặt bà có hỏi thế nào! Sao đó cậu tiếp tục nhốt mình trông phòng 2tuần nữa rồi mới lên thành phố.Cậu quyết định cầu chúc cô hạnh phúc bên người cô yêu thương(tg:anh bị điên rồi,vợ anh thương anh không hết có ai đâu mà anh chúc)
|