Sau Cơn Mưa
|
|
|
so sorry đg nha tg đang thiếu thời jan ko đăng chập tiếp đc thông củm nha
|
- Chập 4: kẻ thứ 3. Sáng hôm sau cả 2 đều đi học lại Ngọc ngại ngùng khi thấy Lâm mặt hơi đỏ lên ngồi vào chỗ Lâm cũng yên vị nơi chỗ ngồi cả 2 im lặng 2 đứa tới sớm lớp khá vắng vẻ. Thấy tình hình ko mấy dễ chịu vs sự im lặng Lâm lên tiếng phá vỡ bầu ko khí: - Nè hôm qa chắc cậu vui lắm nhỉ.- Ko hiểu lắm Ngọc Lên tiếng hỏi lại. - Ý...ý cậu là j. - Ờ thì tui nghỉ bệnh ko có đứa nào chọc phá cậu nữa mà chắc chắn cậu zui rồi pk đâu thấy cái bản mặt tui ở lớp cậu khó chịu nhưng ko ns thôi. - Tui có nghĩ jay đâu cậu nghĩ cái j kì jay.-mặt khó chịu. - Ko có thì thui lm j khó chịu ra mặt jay.- phớt lờ rồi qay đi( mún ngta wan tâm thôi chứ j ) Thấy Lâm ko ns j Ngọc thấy khá buồn rồi củng muốn pk ng kia bệnh như thế nào nên đành bắt chuyện : - Thật ra hôm qa tui nghỉ nên ko pk cậu cũng nghỉ mà cậu bệnh thế nào hết chưa mà đi học lại jay. - Sao cậu sợ tui lây bệnh cho cậu sao.- cười nhếch mép rồi lại qay đi. Ngọc ko pk phải trả lời sao vs đứa con nít như Lâm nữa nên cũng luống cuống: - Ko ko đâu có tui tui qan tâm thật mà.- Lâm thoáng mừng thầm nhưng lại ns phủ. - J qan tâm tui hả cái này hơi lạ nghe có mà cậu sợ tui bệnh ra ko có ai cho cậu sai vặt thì có.- Ngọc nghe Lâm ns tức lắm nên ns luôn. - Phải mấy người bệnh thì ai lm o6sin cho tui.- ns như qát vào mặt. - Tui pk mà cậu có tốt lành j đâu. Mà nè cậu đag n.c vs tui nên chỉ có 1 ng thôi đâu ra mà mấy ng gê jay.- mặt khinh khỉnh cười (đúng là trẻ trâu thứ thiệt nha ). - Cậu...cậu...- tức sì khói nhưng ko ns đc j nên qay hướng khác. Lâm thì hiếu thắng nên ko pk rằng mình sẽ đẩy Ngọc ra xa mình. Ngọc bực bội ko mún ở trong lớp cạnh tên khó ưa nên ra ngoài đang bc dọc hành lang suy nghĩ j đó Ngọc vô tình đụng phải ai đó và té Ngọc đag bực mình lại pị đụng phải tức tối mắng: - Đi đứng kiểu j jay có mắt ko.- ngước mắt nhìn tên vừa đụng phải mình như 1 tên tội phạm. - Cho mình xl nha mình ko cố ý mình hơi vô ý lỡ đâm phải bn cho mình xl. - Bực mình ms sáng sớm gặp cái j ko đâu.- phủi qần áo rồi bỏ đi, tên kia sực nhớ ra j rồi đuổi theo: - Nè bn j đó ơi cho mình hỏi. -J nữa.- cáu lên vi cứ pị lm phiền. - À bn có thể cho mình hỏi tên đc ko. - Để lm j chứ thật là phiền phức. - À mình muốn ms bn đi uống nc tạ lỗi thôi bn cho mình pk tên ha. - Ngọc rồi đó. - Mà bn hc lớp nào jay. - 10a3 đc chưa. -À kế bên lớp mình khi nào rảnh mình sẻ ms nc bn. - Đi dùm đi. Ngọc ns rồi củng đi lang thang trong trường đến khi vào tiết.
|
-chập4:Kẻ thứ 3. -Khoảng cách: Trog lớp học hôm nay mọi thứ vẫn diễn ra 1 cách bình thườg nhưg chiếc bàn của Lâm và Ngọc lại ngập tràn 1 ko khí vô cùg nặg nề cả 2 ko nói chuyện vs nhau dù chỉ 1 câu vc ai nấy lm. Lâm vì còn rất mệt do bệh chưa khỏi hẳn nên nằm ngủ trog tiết học 1 cách ngon lành Ngọc vô tình nhìn thấy gươg mặt của Lâm lúc ngủ trôg rất bình yên và đẹp đến lạ lùg mún chạm tay vào gươg mặt ấy nhưg chợt khựng lại vs nhữg suy nghĩ ngag wa đầu. - "Ko thể Ngọc àk tên đó là con gái hắn ko ưa mày mày cũg rất ghét hắn đó Ngọc tại sao mày lại rug độg trc hắn tình iu giữa nữ nữ là trái vs tự nhiên Ngọc àk"- Ngọc thả bàn tay xuốg cố gắg lơ đi con ng bên cạnh mà học tiếp nhưg vẫn cảm thấy trái tim hỗn loạn. Sau buổi học dài đằg đẵg Ngọc xếp gọn sách vở chuẩn pị về thấy tên bên cạch vẫn ngủ ko bít j Ngọc mún kiu nó dậy nhưg lại thôi nên nhờ 1bn học chug lớp kiu nó jùm. Bc ra ngoài cửa lớp bỗg thấy 1tên đứg chặn ngoài ngước nhìn mặt Ngọc liền nhớ ra hắn chíh là tên hồi ság đã đụg fải mìk Ngọc địh lên tiếg đã pị hắn chặn ngag. -Chào mìk cố tìh đợi cậu ra ty từ nãy jờ đó.-Tên đó nở nụ cuời nhìn Ngọc. -Cậu đợi tôi lm j tôi đâu có wen cậu.-Ngọc lạnh lùg đáp. -Cậu wên rồi sao mìk chính là ng lúc ság vô tình đụg trúg cậu nè cậu ko nhớ sao. -Nhớ- Ngọc đáp gọn. Thấy cô gái này có vẻ ko có thiện cảm lắm nên tên này đàh tự giới thiệu. - Mìk là Hoàng Quân,Nguyễn Hoàng Quân mìk học lớp 10a2 mìk 18t tuy học ko đc tốt lắm nhưg nhà mìk rất jàu có mìk ko cần fải lo j về tươg lai nữa vì là con 1nên vc kế thừa tài sản sau này chắc chắn sẽ là của mìk( ba hoa khoe của thấy sợ )-Vài đặc điểm của nhân vật Quân như m.n đã bít là 1tên nhà jàu vì jàu có nên Quân toàn tụ tập chơi bời trác táng do sa lầy chơi bời mà 18t vẫn còn học lớp 10, hắn là 1 con ng đầy mưu mẹo toan tính nhà jàu dư tiền để hắn thuê 1 băng đâm thuê chém mướn (chém jó) bởi thế nên hắn ko sợ ai cả hsih trog trườg cũg fải dè chừg hắn. Nghe tên Quân giới thiệu xog Ngọc cảm thấy ngứa cả tai bởi nhữg lời lẽ khoe mẽ của hắn. -cậu kím tôi có vc j. -Tôi chỉ mún mời cậu đi uốg nc thôi để tạ lỗi ch lúc ság. -Đc coi như tôi đi 1 lần cho cậu khỏi áy náy. 2 ng vào 1 quán cafe gần trườg Ngọc gọi 1 ly cam vắt còn Quân uốg cafe đá ngồi và nói ch Quân huyện thuyên đủ thứ vs Ngọc trog khi Ngọc chỉ ns dăm 3câu (đúg là đồ đàn ông miệg đàn bà ns nhìu). Vô tình lúc đó Lâm chạy xe đạp ngag wa và nhìn thấy Ngọc đag cười ns vs 1tên con trai nào đó ko bít là ns ch j mà Ngọc cười rất vui tự dưg Lâm bỗg thấy bùn lắm thấy đau ở trog tim mà ko bít vì sao Lâm đàh đạp xe đi. Ngọc cũg nhìn thấy Lâm ngay lúc đó nét mặt Lâm ko đc vui khiến nụ cuời trên môi Ngọc cũg tắt thay vào đó 1cảm jác nhói lòg.
Tg xl m.n vì jờ ms post tiếp truyện mà ngắn wá m.n đọc đỡ tối nay mìk sẽ bù thêm thành thật xl m.n
|
|