|
|
Chap 8: “HI…” Minh Hạo đang nói chuyện điện thoại với một ai đó. “Lâu rồi, chúng ta không đi chơi, tối nay hẹn gặp cậu ở APICOST nha. Bye…” Trong một quán bar sang trọng của các cậu chủ thiếu gia của thành phố, bar là nơi lui tới của các người có tiền, một ‘chàng trai’ đang ngồi uống hết ly này đến ly khác, không để ý đến mọi việc xung quanh, đến khi có người đi đến vỗ lên vai: “Minh Hạo, cậu làm gì uống nhiều thế…?” một chàng trai hỏi. “Khánh Vũ, cậu đến rồi à… mau mau đến đây uống với tôi...” Minh Hạo cười lạnh lẽo khi thấy Khánh Vũ đến, tiếp tục nói: “Raymond… cho tôi chai PEACH LIQUOR…” “À… Minh Hạo, tôi không uống được PEACH LIQUOR…hay chúng ta uống COURVOISIER nha…” Khánh Vũ nghe đến PEACH LIQUOR sắc mặt thay đổi, liền tìm cớ nói cái khác. Minh Hạo nghe thế cũng không ép: “Tùy cậu…” “Raymond… làm phiền…” “Vâng…” “Minh Hạo, cậu sao lại ra nông nổi này…?” Khánh Vũ lo lắng khi nhìn thấy Minh Hạo trở nên đau khổ, vô hồn… “Mộc Linh, cô ta… mình là cô ấy chia tay rồi…” “Cái gì… sao…”Khánh Vũ ngạc nhiên. “Cô ta theo tên Lâm Quốc Trung đó…” “Nếu đã như vậy, cậu còn đau lòng vì cô ta làm gì? Hãy quên cô ta đi…” “Tôi buồn, không phải vì cô ta… là vì con người sao lại thực tế như vậy… chẳng lẽ giữa người cùng giới không có tình yêu chân chính sao? hay chỉ có những người khác giới mới có thể ở bên nhau. Cô ta còn nói mình là gã nhà nghèo không có tương lai… haha” “Cậu nên vui mừng, khi mình có thể nhận ra được bộ mặt thật của cô ta… lúc đầu, cậu che dấu thân phận giàu có của mình để mong có thể tìm kiếm tình yêu thật sự. Bây giờ, đã biết cô ấy là người thế nào, cho nên… ” “Cho nên… tôi nên quên đi cô ấy, bắt đầu cuộc sống mới…” “Phải…uống đi…qua hết hôm nay mọi thứ là quá khứ…không lưu luyến… cạn…” Khánh Vũ nâng ly rượu lên, mặt vui vẻ. “Cạn…haha…” cả hai vui vẻ cười nói với nhau suốt cả một buổi dài.
Ân nhi muốn tìm ra được Ngân Nguyệt nhưng lại không biết cô ấy ở đâu, liền đến nơi gặp nhau lần đầu, không ngờ lại nhìn thấy Ngân Nguyệt đứng một mình. Ngón cái và giữa liền công lại, bắn Bạch khí về phía Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt cảm thấy xung quanh có luồng không khí dao động, tay trái phất một cái liền chặng được Bạch khí, nhanh chóng xoay người lại, ân nhi hỏi: “Thật ra cậu là ai sao có thể tránh Bạch khí của tôi…” “Là tôi hỏi cậu mới đúng, sao lại đánh lén tôi… hay ngươi là yêu nghiệt?” Ngân Nguyệt không chút sợ hãi. “Yêu nghiệt…?... nếu cô có dấu ấn thanh xà…thì chúng ta là bạn” “Cô là…” “Tôi là hậu duệ của gia tộc Mặc Kì…Mặc Kì Ân…” Ân nhi thằng thắng nói. “Sao tôi… có thể tin cô… lỡ như cô là người của Ma Vương phái tới thì sao?” Ngân Nguyệt vẫn không tin. “Vậy cô có nhận ra cái này không?” Ân nhi nâng tay lên trong lòng bàn tay liền xuất hiện thanh kiếm màu trắng. “QUANG THIÊN KIẾM…” Ngân Nguyệt ngạc nhiên. “Phải… tôi nghĩ cô cũng có nó…” Ngân Nguyệt cũng nâng bàn tay mình lên, liền xuất hiện thanh kiếm màu lục. “PHONG THIÊN KIẾM… cô là hậu nhân của gia tộc THUẦN VU” “TÔI LÀ THUẦN VU NGUYỆT” “Không ngờ tôi có thể tìm ra hậu nhân của THUẦN VU nhanh như vậy” “Cô đã tìm ra được chủ nhân?” “Vẫn chưa… nhưng tôi tin sớm muộn ngài ấy cũng sẽ xuất hiện.”
|
Chap 9 “Nhu Đình, con đã luyện đến tầng thứ mấy rồi?” hiên phương nhu hỏi. “mẹ à, sao lúc nào mẹ cũng hỏi con như vậy?” Nhu Đình khó chịu. “Tầng thứ mấy?” Nhu Đình không nói gì, chỉ xuất kiếm ra, phương nhu liền mừng rỡ: “Haha…là THỦY THIÊN KIẾM… tốt…tốt… tầng 12 rồi à… vậy con đã có tư cách bước vào đền Hoắc Liên rồi, thời gian tới nếu con rãnh thì nên đến đó bái lại tổ tiên đi” “Dạ, biết rồi.”
Tiếng nhạc ồn ào khắp quán bar, một cô gái ngồi đó thơ thẩn một mình hình như đang đợi ai đó, một đám con trai bước đến gần cô, lên tiếng tán tỉnh: “Này cô bé, em đẹp lắm, đi chơi với bọn anh đi…haha…” “Phải đó, cô bé, bọn anh sẽ cho em một đêm thật tuyệt” Cô gái vẫn không trả lời, quay sang nhìn chầm chầm vào một tên, nói: “Cút đi…” nhưng cô không thể ngờ rằng một tên trong số đó đã lợi dụng lúc cô không chú ý bỏ một viên thuốc vào trong ly rượu. nói xong, cô gái lại cầm ly rượu uống hết một hơi, rồi bỏ đi. Bọn đó, không chịu bỏ cuộc vẫn đi theo bên cô, lôi kéo, Minh Hạo đúng lúc đó đi vào thấy tình hình như vậy liền… “Tụi bây muốn làm gì…” Một tên trong số đó, lớn tiếng: “Mày là ai mà dám… BỐP…” tên đó bị Minh Hạo cầm chai rượu gần đó, đập vào đầu, mấy tên còn lại đều sợ bỏ chạy. Minh Hạo liền dìu cô gái rời khỏi. “Cô à, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về…” “Anh…mau đưa tôi đến khác sạn gần đây… mau…” cô gái hình như đã thấm thuốc. “Ờ…ờ…” Minh Hạo ngạc nhiên. Vào đến phòng khách sạn, Minh Hạo nhanh chóng đặt cô gái lên giường, cô gái dùng sức đẩy Minh Hạo ra xa, qúa bất ngờ: “Cô làm gì vậy?” “Anh không được dụng vào tôi…” “Xí…ai thèm… mà hình như cô bị thuốc thì phải… nếu không… cô sẽ mất mạng đó…” Minh Hạo nằm xuống sofa nói. “Anh cứ ngồi yên đó là được rồi… nhớ kỉ không được dở trò gì… nếu không, mạng anh không còn, thì đừng trách tôi.” Cô gái bình tĩnh ngồi trên giường, hai chân sếp lại, hai tay bất đầu vận công, xung quanh liền phát ra ánh sáng trắng, Minh Hạo nhìn thấy liền ngây người, trố mắt, một cô gái với khuôn mặt đẹp một cách sắc sảo, tràn đầy khí chất, làn da trắng, mịn màng: “Cô ta…là yêu quái hả trời… nhưng nhìn cô ta đẹp như thế không thể nào là yêu quái… hehe…là tiên nữ…haha…” Một lúc sau, cô gái thu hồi công lực, mở mắt ra thì bất ngờ thấy một gương mặt đẹp trai, đang rất gần mình, tay phải liền…BỐP… “SAO CÔ LẠI ĐÁNH TÔI….” “ANH… ANH VÔ LẠI…” “TÔI… VÔ LẠI… NÀY YÊU NỮ…CÔ” “TÔI KHÔNG PHẢI YÊU NỮ….” nói đến đây cô gái liền nhẩm trong miệng [ QUÁ KHỨ QUANG, BIẾN] lên người của Minh Hạo…nhưng nó lại phản tác dụng. “Cô làm gì tôi thế…?” Minh Hạo lo lắng khi thấy cô gái làm phép vào mình, liền sờ sờ người. “Anh không bị mất kí ức lúc nãy sau… QUÁ KHỨ BIẾN…” cô gái tiếp tục dùng phép lên người của Minh Hạo. “Nè…” “Không thể nào… sau phép thuật của ta không thể dùng trên người hắn… trên người hắn cũng không có có ma khí….chuyện này như thế nào…” cô gái nghi ngờ. “Nè…” Minh Hạo tiếp tục gọi. “Tôi tên Sở Ân” “Sở Ân…xí…” “Anh sao này không được nói chuyện hôm nay cho bất cứ ai biết nếu không… sẽ như chiếc bình kia.” Ân nhi nhìn thẳng vào mắt của Minh Hạo hăm dọa, tay phải phóng bạch khí làm nát chiếc bình hoa gần đó.
|
|